#7. Im lặng!

Cơm tối được chuẩn bị xong, Lan Ngọc đưa chìa khóa cho chị Hương mở cửa cho Lâm Vỹ Dạ rồi gọi nàng xuống.

Lâm Vỹ Dạ chỉ dám đứng 1 bên nhìn Lan Ngọc cùng chú Sơn ăn cơm vì nàng cũng là người làm thôi nhưng chú Sơn lại kêu nàng ngồi vào bàn.

_ Vỹ Dạ con vào bàn ăn cơm đi.

_ Thôi chú con không thấy đói.

_ Cô ta là thân phận gì mà được ngồi vào bàn này.

_ Thôi mà Ngọc, vỹ Dạ nó chỉ là bất khả kháng mới đi qua đây làm cho chúng ta thôi, con ngồi xuống đây đi.

_ Cô lấy lòng được cả chú ấy rồi sao, hay thật, được ngồi xuống đi.

_ Tôi...

_ Tôi nói ngồi xuống.

Nàng cũng không dám nói gì chỉ lại kéo nhẹ ghế mà ngồi xuống nhưng chỉ ngồi mà không ăn, Lan Ngọc càng nhìn càng không vừa lòng gắp đầy chén thức ăn cho nàng rồi nói

_ Lúc không cho cô ăn thì cô làm ra vẻ tội nghiệp bây giờ cho lại không thèm à, mau ăn hết cho tôi, nhanh lên.

Lâm Vỹ Dạ chỉ có thể cầm đũa lên mà ăn, ông Sơn chỉ biết lắc đầu ông không hiểu vì sao 1 người như Lan Ngọc lại đối xử với 1 cô gái mới gặp như vậy.

-----------------------------------------------------------------------

Trông quán bar nhạc xập xình Song Luân bước ra khỏi nhà vệ sinh anh vừa từ Mỹ về nên đám bạn rủ anh đến đây chơi vừa đi đến chân cầu thang đã bắt được 1 cô gái say sỉn, cô lảo đảo té vào người anh còn xui đến nỗi môi chạm môi.

Bốp, Khả Như đẩy Song Luân ra rồi tát anh 1 cái

_ Biến thái.

_ Nè cô gái cô lý lẽ chút đi là tôi đỡ cô đó.

_ Tôi không biết tôi sẽ gọi bảo vệ.

Cô vừa rút điện thoại ra thì loạng choạng may mà người đỡ cô ần này là bạn chứ mà là anh nữa thì có thể là ăn điện thoại luôn chứ đùa.

Anh nói với bạn cô

_ Cô mau đưa bạn cô về đi cô ta say lắm rồi đó.

_ Tôi xin lỗi anh nha, xin lỗi.

_ Anh ta là kẻ biến thái mình phải gọi bảo vệ.

_ Thôi về đại tiểu thư của tôi ơi.

Song Luân lắc đầu, con gái Việt lúc này ghê gớm thật chắc anh phải về Mỹ lại quá.

----------------------------------------------------------

Lâm Vỹ Dạ đứng trong phòng Lan Ngọc suy nghĩ về cách cô đối xử với nàng từ khi gặp lại đến giờ, nàng đâu làm gì sai cũng không hề có lỗi với cô tại sao cô lại đối xử với nàng như vậy chứ.

Đột nhiên cả người bị ôm lấy Lâm Vỹ Dạ la toáng lên

_ Im lặng!

_ Cô làm gì vậy buông tôi ra.

nàng vùng vẫy cô càng siết chặt

_ Đừng nói với tôi rằng xưa giờ cô chưa được ai ôm cả.

Buông lỏng tay nàng để ôm cả người nàng quăng lên giường

_ Để tôi cho cô thấy tôi không những ôm mà còn làm những thứ khác nữa.

Lan Ngọc lại lao vào Lâm Vỹ Dạ, tay cô kiềm chặt tay nàng trên đầu, tay bắt lấy nút áo trên cổ áo nàng mở ra, hạ môi xuống cái cổ trắng sao khi thấy được nó, Lâm Vỹ Dạ liên tục lắc đầu khiến môi Lan Ngọc liên tục trượt khỏi cổ nàng cô tức giận mặt đối mặt cùng nàng cô lên tiếng

_ Lâm  Vỹ Dạ cô đừng giả bộ thanh cao ở đây cái nghề đó không tốt đẹp gì đâu!

_ Việc tôi làm để kiếm tiền không cao quý nhưng nó không dơ bẩn.

_ Đúng rồi nó không dơ bẩn nó làm cô sung sướng còn ăn ngon mặt đẹp nữa chứ, cô chỉ là con người ham tiền thôi tôi thật sự đã bị vẻ ngây thơ của cô lừa mất rồi.

_ Vậy thì lúc đó cô làm người tốt cũng chỉ là giả vờ thôi.

_ Đúng bây giờ tôi sẽ giả vờ làm người tốt lần nữa, cô thích sung sướng chứ gì tôi sẽ cho cô sung sướng.

Áo bị bung nút đến tận ngực, tiếp xúc càng thân thiết Lâm Vỹ Dạ càng sợ hãi nàng rơi nước mắt cầu xin cô

_ Tôi xin cô mà đừng  mà.

Lan Ngọc không nghe vẫn tiếp tục hành động, nàng khóc càng lớn

_ Cầu xin cô đừng làm như vậy, xin cô....hức....

Nước mắt của Lâm Vỹ Dạ có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đến Lan Ngọc, cô dừng hành động của mình đấm xuống giường rồi ngồi bật  dậy.

lâm Vỹ Dạ vội vàng lấy tay níu cổ áo lùi sát vào góc giường mà khóc.

_ Đi tắm đi tôi không thích dơ bẩn.

Nàng vẫn ngồi đó khóc cô nhíu mày kéo chân nàng lại 

_ Bây giờ cô muốn tự đi tắm hay muốn tôi tắm cho cô.

_ Đừng tôi đi, tôi đi mà.

Lâm Vỹ Dạ vội vàng chạy khỏi vòng tay Lan Ngọc, cô nói vọng theo

_ Tắm xong thì phải ra nếu không tôi sẽ không ngần ngại vào tắm cùng cô, chỉ là 1 cái khoá thôi.

Lan Ngọc đi ra khỏi phòng lát sau cô quay lại với 1 diện mạo hoàn toàn khác, cô tắm xong rồi.

Lâm Vỹ Dạ cũng thay 1 bộ pyjama dài tay, nàng nhìn cô rụt rè 

_ Cô là chủ cô nằm trên giường tôi xin phép xuống đất

_ Không tại sao phải xuống đất dù sao hôm nay chúng ta cũng sẽ không ngủ.

_ Cô muốn làm gì đừng đến gần tôi.

_ Tôi nói rồi tôi muốn làm em sung sướng.

_ Không được......á

Trên cổ bị cắn 1 cái nàng đau đến phát khóc nhưng dường như nước mắt của nàng là vũ khí lợi hại nhất, Lan Ngọc lại 1 lần nữa chùng bước, cô tức giận hét lên 1 tiếng rồi buông Lâm Vỹ Dạ ra.

Nàng co người tự bảo vệ bản thân nghĩ đến người cha đang nằm trong bệnh viện của mình tủi thân nước mắt rơi càng nhiều, bây giờ nàng như vầy làm sao liên lạc với ba đây, dì Tâm có chăm sóc tốt cho ba không nàng cũng không biết, điện thoại nàng bị cô lấy mất rồi cô chịu trả cho nàng sao.

_ Ba ơi con phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro