#8. Để xem miệng lưỡi cô có vị gì?

_ Dì nói cái gì chị Ngọc dẫn người phụ nữ khác về nhà?

_ Không phải là cô chủ mang về mà là ông Sơn ông ấy nói nhà cô ta thiếu nợ nên qua đây ở để trừ nợ, tôi thấy cô ta trơ trẽn đến không chịu được.

_ Cô ta như thế nào mà dì lại nói trơ trẽn.

_ Cô ta cũng bình thường thôi còn trơ trẽn là khi vừa nhìn thấy cô chủ đã chạy lên phòng mặt dày ở cùng cô chủ.

Khả Như nghe đến đây thì tức giận cúp máy, rốt cuộc cô ta là người như thế nào từ đâu đến tại sao lại muốn cướp Lan Ngọc từ tay cô.

-------------------------------------------------------------

Lan Ngọc lấy chìa khóa mở cửa phòng, vào bên trong thì thấy Lâm Vỹ Dạ ngủ trên giường mà quấn chặt chăn như con nhộng vậy

_ Tôi không đụng đến cô đâu không cần phải quấn kỹ như vậy.

Nhưng miệng thì nói thế mà hành động hoàn toàn khác, cô leo lên giường vòng tay qua đầu nàng kéo nàng lại sát bên mình, Lâm Vỹ Dạ vì bị đụng chạm mà giật mình, nàng bật dậy

_ Cô muốn làm gì tôi?

_ Tôi mới không thèm đụng đến cô, tôi cho cô hai mươi phút xuống làm đồ ăn sáng cho tôi hay để tôi ăn cô no bụng trước.

_ Xin đừng tôi đi mà.

Nhưng không chỉ 1 bữa ăn sáng ngay cả trưa và chiều đồ ăn của cô đồ được chỉ định là nàng chuẩn bị nên Lâm Vỹ Dạ phải đi chợ mua những món cô muốn làm, chị Hương nói là viết ra giấy chị mua dùm cho nhưng bà vú lại mặt nặng mày nhẹ 

_ Cũng chỉ là người ở trong nhà này thôi bộ tưởng trèo được lên giường cô chủ thì có thể làm chủ à.

_ Dì Tám à thời gian dì nói thì lo mà làm việc khác đi, Vỹ Dạ chúng ta đi chợ.

_ Dạ.

Vì bà vú là người giữ tiền chợ nên bà cũng đi theo vả lại bà cũng không muốn nàng dím tiền chợ dù là 1 đồng, trong mắt bà nàng hoàn toàn không có 1 tia tốt đẹp.

Cơm trưa là do 3 người chuẩn bị nhưng chủ yếu là nàng nấu vì cô chỉ định phải như vậy, chị Trang luôn miệng khen nàng nấu ăn ngon nhưng vú Tám thì khinh thường chẳng qua chỉ là vài món bình thường.

Trưa nay Lan Ngọc cùng chú Sơn không về nhà nên Lâm Vỹ Dạ mang qua xưởng cho cô, nàng vừa đến đã có người ra hỏi

_ Xin lỗi cô đến đi tìm ai?

_ Tôi đến tìm....

_ Là cô sao, chào cô - chú Hải là người làm lâu năm ở đây ông trông coi mọi việc sản xuất trong xưởng, chú biết nàng vì sáng nay nàng đi chợ nghe người ta nói nàng là vợ cô chủ mà nàng đâu biết chú là ai.

Lan Ngọc nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ thì lập tức sải bước đi tới nắm lấy cánh tay cô lôi đi

_ Lâm Vỹ Dạ cô đến đây làm gì?

_ Tôi đến đưa cơm cho cô cùng chú Sơn.

_ Có phải chỉ nhiêu đó không hay vì ngoài đây có nhiều đàn ông để cô dụ dỗ nên mới ra đến tận đây.

_ Tôi không phải loại người như cô nói đừng xúc phạm tôi, còn nữa bây giờ tôi là con nợ của cô tôi sẽ ở đây để trả dứt nợ cho cô ngoài ra chúng ta hoàn toàn không có quan hệ gì hết cô cũng không có quyền quản tôi.

Lan Ngọc bóp lấy cằm Lâm Vỹ Dạ

_ Cô nói hay lắm, để tôi thử xem miệng lưỡi của cô có vị gì sao lại có thể dụ dỗ nhiều đàn ông như vậy.

_ Cô.....ưm....

Lan Ngọc hôn ngấu nghiến cánh môi kia, Lâm Vỹ Dạ khó khăn lắm mới có thể đẩy cô ra được, bàn tay lập tức giơ lên tặng cô 1 cái tát

_ Thô lỗ.

_ Chỉ mới thế này chưa thể hiện hết sự thô lỗ đâu.

Cánh tay cô ghì chặt gáy nàng

_ Lâm Vỹ Dạ, đừng hòng tôi có bất cứ động lòng nào với cô, về nhà!

Nàng tức đến phát khóc chạy vội về nhà.

Cảm xúc của Lan Ngọc là gì cô cũng hoàn toàn không biết được, tại sao khi đã biết Lâm Vỹ Dạ là người như vậy đáng lẽ bản thân không nên chú ý đến cô ta mới phải nhưng khi cô thấy nàng nói chuyện với người đàn ông khác cô rất tức giận không cần biết người đó là ai.

Cô tự nói với mình rằng cô đang giúp những người đàn ông kia không lọt vào bẫy của nàng chứ với cô nàng không là gì của mình.

-----------------------------------------------------

Xe của Song Luân chạy ngang thì thấy 1 cô gái đang lúng túng xem xe của mình, anh vội xuống xe hỏi

_ Cô gì ơi xe cô bị sao vậy?

_ Tôi cũng không biết chắc là thủng lốp rồi.

_ Vậy để tôi....là cô.

_ Là  anh.

Nhớ lại tối hôm đó Khả Như liền tức giận

_ Tên biến thái hôm đó tôi không bắt được anh hôm nay tôi nhất định đánh chết anh.

_ Tôi không phải tên biến tái đâu tôi có tên đàng hoàng đó thưa cô tiểu thư Trần Khả Như à.

_ Vậy còn không nhận mình biến thái sao, nói là anh anh theo giỏi tôi đúng không?

_ Xin lỗi tiểu thư chúng ta là ở gần nhau đó, tôi chỉ mới du học có 4 năm cô đã quên tôi rồi sao?

_ À thì ra là anh à, tôi tưởng anh chết mất xác ở đâu rồi chứ.

_ Mấy năm gặp lại miệng mồn vẫn không hiền được một chút nào nhỉ.

Khả Như hứ 1 tiếng rồi xách giỏ mang đi ở đây cũng gần nhà Lan Ngọc rồi.

Song Luân cười khẩy rồi lắc đầu, cũng thú vị thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro