Mũi Dao & Ngọn Lửa
Trong công cuộc đứng lên bảo vệ quê hương, ai mà chẳng sợ cái chết. Nhưng đã là người lính, khoác lên vai sứ mệnh giữ nước, thì phải ra trận, để nhân dân hậu phương được sống yên bình, đủ đầy.
Bình cũng vậy.
Anh – chàng sinh viên Mỹ thuật Sài Gòn – chưa kịp sống trọn tuổi thanh xuân đã phải rời khung vải, bảng màu để khoác súng ra trận. Từ đôi tay quen với cọ vẽ, nay nặng trĩu bởi khẩu súng dài. Cái lạ lẫm xen lẫn sợ hãi khiến anh hiểu rằng: chính nơi đây, chiến trường khốc liệt này, sẽ rèn giũa mình trưởng thành.
Nếu còn may mắn trở về, anh sẽ lại cầm cọ, vẽ tiếp những bức tranh đầy màu sắc. Còn nếu ngã xuống, thì linh hồn anh sẽ theo cánh chim trắng bay về cùng trời đất mẹ.
Ý nghĩ ấy theo Bình suốt chuyến tàu đông nghẹt người đưa anh về Thành cổ Quảng Trị – dòng Thạch Hãn đỏ lửa bom đạn. Anh lặng lẽ nhìn qua ô cửa, cho đến khi trò chuyện cùng vài người lính bên cạnh. Sự thân thiện, dù còn dè dặt, cũng giúp lòng anh bớt trống trải.
Đặt chân đến Thành cổ, cảnh tượng đổ nát khiến Bình rùng mình. Bom đạn san phẳng tất cả, sông Thạch Hãn loang màu khói súng, nặng nề khó thở. Bước xuống con đò nhỏ, anh co người vì lạnh lẽo xa lạ. Vô tình, ánh mắt anh dừng lại nơi cô lái đò có nét duyên thầm, khiến lòng thoáng xao xuyến.
Qua bờ, anh nhận cơm nắm từ tay một chiến sĩ, rồi tìm góc ngồi bên sông mở cuốn sổ ký họa cũ. Nét than chạy trên giấy, phác thành cổ đổ nát và dòng sông tang thương. Mải miết đến khi bức vẽ gần hoàn thành, anh mới nhận ra một người lính đã lặng lẽ ngồi cạnh, ánh mắt hiền theo dõi từng nét vẽ. Sự tò mò ấy khiến Bình nhẹ nhõm, dần mở lời. Rồi những người khác nhập cuộc, tiếng nói cười ấm áp lan dần giữa khung cảnh đổ nát.
Khi hoàng hôn phủ xuống, cả nhóm bảy người cùng đào hầm, dựng lán. Họ dần trở thành một tập thể, có tên gọi, có trưởng – phó đội. Bình ngượng ngùng, nhưng sự gắn kết nhanh chóng nhen nhóm. Đặc biệt, anh chú ý đến Sen – người lính đặc công dứt khoát, mạnh mẽ, toát ra khí chất hiên ngang ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đêm ấy, cả nhóm miệt mài cuốc đất. Mồ hôi, đất cát bám đầy, nhưng ai cũng hiểu: từng nhát cuốc là giữ lại Thành cổ cho đời sau. Bình mệt nhoài, song vẫn tranh thủ ký họa khung cảnh, miệng khe khẽ hát về hòa bình. Ngọn đuốc trong hầm chập chờn, bóng người lính hắt lên vách đất như nhảy múa cùng lửa. Khi đồng đội lần lượt ngả lưng, anh ôm súng, gấp sổ, chìm vào giấc ngủ chập chờn giữa hơi đất lạnh ẩm.
Sáng hôm sau, bom nổ dữ dội, Mỹ ập đến. Cả nhóm choàng tỉnh, vội vác súng lao ra. Đạn xé gió, khói lửa mịt trời, nhiều chiến sĩ ngã xuống. Bình run tay nhưng vẫn siết chặt cò súng, men theo hầm nhỏ mà bắn trả. Trong một lần chạm trán tên tay sai của Quang – kẻ dẫn đường cho giặc, súng hết đạn, anh buộc lao vào giáp lá cà. Máu chảy trên tay, lưỡi dao địch kề sát mặt, Bình tuyệt vọng.
Đúng lúc, Sen xuất hiện. Cú đá mạnh mẽ hất văng đối phương, dao bật khỏi tay. Sen chỉ liếc nhìn, giọng lạnh lùng:
– Đã ra chiến trường thì phải vững tâm. Không thì sớm muộn cũng ngã xuống thôi.
Rồi anh quay đi, lao vào khói lửa. Bình ngồi sụp, ôm chặt khẩu súng, tim đập loạn. Anh muốn cất lời cảm ơn, nhưng nghẹn ứ nơi cổ họng.
Khi quân Mỹ rút lui, những người lính trở lại hầm, ai nấy thương tích đầy mình. Bình mệt mỏi dựa vào vách đất, nhưng ký ức cú đá của Sen cứ văng vẳng. Quá ấn tượng, anh vội mở sổ ký họa, cẩn thận phác lại dáng người ấy giữa trận chiến.
Sen ngồi cạnh từ lúc nào, im lặng nhìn. Rồi anh khẽ hỏi:
– Cậu đang vẽ ai thế? Cú đá này... y hệt tôi. Cậu vẽ tôi à?
Bình đỏ mặt, cúi đầu tiếp tục vẽ, coi như không nghe. Sen cau mày, bất ngờ giật lấy cuốn sổ. Trong lúc giành lại, nét chì quệt thành một vệt dài, góc giấy lấm bẩn. Sen bật cười, trêu:
– Không trả lời thì tôi làm hỏng hết nhé.
Bình thở hắt:
– Ừ, tôi vẽ cậu đấy. Được chưa?
Sen cười khẽ, đưa trả. Cả hai lại ngồi cạnh nhau, lặng chờ đợt tấn công mới.
Đêm ấy, trong hầm, hơi đất lạnh thấm dần vào da thịt khiến ai nấy đều rùng mình, nhưng sự mệt mỏi sau một ngày chiến đấu và đào hầm liên tục khiến đồng đội của Bình lần lượt thiếp đi, khẩu súng vẫn ôm chặt trong tay, hơi thở nặng nhọc vang lên đều đều như khúc nhạc nền của chiến tranh. Người ta bảo, chiến trường vốn chẳng có khái niệm "ngủ ngon", chỉ có "chợp mắt được lúc nào hay lúc ấy", bởi mỗi giây phút trôi đi đều có thể là giây phút cuối cùng.
Ấy vậy mà, trong cái khắc nghiệt đó, người ta vẫn cần ngủ để lấy sức. Nhưng Bình thì khác. Anh ngồi tựa vào vách hầm, mắt ráo hoảnh, ký họa dở dang vẫn còn đặt trên gối. Chứng mất ngủ sau những biến cố trước kia như một cái bóng đeo bám, chẳng cho anh được thảnh thơi. Anh không muốn làm phiền ai, càng không muốn để đồng đội phải chia thêm một ca gác, nên chỉ ngồi đó, giả vờ nghỉ ngơi.
Đến khi cả hầm chìm vào im lặng, anh lặng lẽ rời đi. Bước chân khẽ khàng trên nền đất, xuyên qua màn đêm đặc quánh mùi thuốc súng còn sót lại, anh ra ngoài, tìm ít nhánh củi vụn mà châm lửa. Gió sông Thạch Hãn lùa từng đợt lạnh ngắt, như dao cắt vào da. Anh run lên từng chập, bàn tay gầy guộc chụm lại che lấy ánh lửa nhỏ vừa nhen, mong tìm chút hơi ấm trong cái đêm buốt giá hơn cả bom đạn.
Khi đồng đội đổi ca gác, không thấy anh đâu, mọi người hoang mang gọi nhau đi tìm. Riêng Sen, bằng một linh cảm kỳ lạ, đi thẳng ra phía sau lán, nơi ánh lửa leo lét vừa đủ soi rõ bóng một người ngồi co ro.
Anh bước lại, thấy Bình đang gò mình, tay run run khều từng que củi vào ngọn lửa nhỏ như thể đó là thứ duy nhất níu giữ sự sống giữa đêm đen. Sen khẽ hỏi, giọng dứt khoát mà vẫn mang chút quan tâm:
– Cậu lạnh à? Sao còn ra đây nhóm lửa?
Bình không trả lời ngay. Anh còn mải mê với ngọn lửa trước mắt, đôi mắt như dán chặt, dường như sợ chỉ cần buông lơi, ngọn lửa ấy sẽ vụt tắt, để lại anh một lần nữa đối diện với cái lạnh thấu xương của chiến trường. Mãi đến khi Sen bước tới, đặt bàn tay chai sần nắm lấy cổ tay anh, hơi ấm từ bàn tay ấy mới kéo anh về thực tại.
Bình thở ra một hơi, khẽ nói, giọng lẫn trong tiếng gió:
– Ừ... tôi vừa mệt vừa lạnh. Ngồi trong hầm thì gió luồn qua kẽ đất, còn ở đây, có lửa thì ít ra cũng còn hơi ấm. Nếu không, mai này tôi e mình bệnh liệt giường, lấy đâu sức mà vác súng ra trận.
Nghe vậy, Sen chỉ bật cười, cái cười không phải để chế giễu mà như một cách trấn an. Anh ngồi xuống cạnh, cùng khều thêm củi, lặng lẽ tiếp sức cho ngọn lửa cháy bùng hơn. Trong khoảnh khắc ấy, giữa chiến tranh ngập mùi chết chóc, hai người lính trẻ bỗng tìm được một khoảng bình yên hiếm hoi, chỉ từ một đốm lửa nhỏ.
Ngọn lửa đủ ấm, đủ sáng để soi rõ gương mặt đã hốc hác sau bao ngày căng thẳng của Bình. Anh chậm rãi ngả lưng, ánh mắt không còn căng thẳng như ban ngày. Họ cùng ngồi bên hiên lán, ngẩng nhìn bầu trời nhuộm ánh trăng mờ. Xa xa, từng vệt sáng đỏ loé lên từ pháo hiệu Mỹ rơi xuống, như những ngọn pháo hoa chết chóc xuyên thủng màn đêm. Bình ngồi đó, lại thấy lòng mình khẽ rung, bởi giữa bom đạn, cảnh tượng ấy kỳ lạ thay vẫn gợi lên một thoáng khoái chí, như thể thiên nhiên cũng đang hòa cùng con người trong cuộc kháng cự dữ dội này.
Mệt mỏi cuối cùng cũng đè nặng. Bình dựa dần vào vai đồng đội, mi mắt khép lại trong vô thức. Đầu anh nghiêng xuống, Sen kịp đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt lên đùi mình. Trong im lặng, anh nhìn người bạn trẻ vừa mới hôm qua còn run rẩy trước mũi dao kề mặt, nay đã chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi giữa lửa, gió và trăng.
Sen không nói thành lời, chỉ để mặc một ý nghĩ vang lên trong đầu, tựa như một lời thầm thì:
"Hãy ngủ đi... lấy sức cho ngày mai. Bom đạn còn chờ, đất nước còn chờ."
Góc tâm sự:
- Xong cp này mình viết cp nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro