33. Nếu mưa thu không về chốn cũ
.
.
.
X - File
3. Choi SooBin
Nhân Mã - Quản ký kiêm người đại diện của BeomGyu
"Dạy cho em mọi thứ. Nhưng em học được tất cả. Trừ vị kỉ vô tâm."
Người dùng Choi SooBin đã khóa bình luận.
...
.
.
Ánh nắng ban mai dịu dàng lướt qua khung cửa sổ, rải những vệt sáng vàng óng ánh lên nền gỗ bóng loáng. Một hàng chậu cây xanh mướt đặt bên khung cửa, những chiếc lá còn đọng sương.
BeomGyu chôn mình trong ổ chăn ấm áp, chậm chạp không muốn thức giấc, cũng không biết là mơ thấy cái gì, mày có chút nhăn lại.
YeonJun nhẹ nhàng nâng cánh tay cậu lên, muốn kéo chăn cao thêm một ít.
- Mấy giờ rồi? - BeomGyu mơ mơ màng màng tỉnh lại.
- Tám giờ, còn rất sớm. - YeonJun ôm cậu vào trong lòng.
- Ừm. - BeomGyu tựa vào ngực anh, cổ họng có hơi khàn.
"Tại sao Choi BeomGyu lại mới có 19 tuổi!?" - Siêu sao nào đó đang bất mãn hét ầm lên trong lòng.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi cả hai không có lịch trình. BeomGyu không chút do dự tắt hết đồng hồ báo thức, quyết định ngủ thêm một giấc dài. Khi cậu tỉnh dậy lần nữa, ánh mặt trời đã chiếu rọi rực rỡ. Bên cạnh, chăn gối đã được gấp gọn gàng. YeonJun không còn ở đó.
BeomGyu dụi mắt, bước xuống giường. Bất chợt, một ý nghĩ tinh nghịch lóe lên. Cậu quyết định sẽ rón rén đi tìm YeonJun, hòng dọa anh một phen.
Nhưng khi đến gần phòng khách, BeomGyu chợt khựng lại.
- Sao lại chết rồi? - Giọng YeonJun lạnh tanh.
BeomGyu nép mình sau cánh cửa, tim đập thình thịch. Cậu nín thở, không dám nhúc nhích, nghe rõ nhịp tim trong lồng ngực đang quăng quật bất ổn.
Choi YeonJun lúc này, thực sự quá xa lạ. Giống hệt anh của đêm hôm ấy: "Chỉ là con mèo thôi".
- Vô dụng. Sao có thể xấu số vậy?
BeomGyu lén nghiêng đầu nhìn. YeonJun đứng trước khung cửa sổ, tay kẹp điếu thuốc, khói xám uốn lượn quanh khuôn mặt. Sắc màu mờ mịt ấy không thể che lấp được vẻ thâm sâu giữa đôi lông mày cau chặt của anh, còn có một chút tàn nhẫn ẩn hiện.
- Dối trá. Hắn đang diễn cho ai xem vậy?
Lời nói ấy đập vào lòng BeomGyu như một cơn sóng lạnh buốt. Sâu trong tim, cậu cảm nhận được một nỗi chênh vênh mơ hồ, như thể sợi dây kết nối giữa hai người đang dần bị kéo căng.
YeonJun gõ ngón tay thon dài xuống mặt bàn, tiết tấu thong thả như đang gõ lên trái tim BeomGyu, khiến cậu nảy sinh một dự cảm không lành. Cậu cố nén cơn nôn nao choáng váng, ép mình thở chậm để tránh bị phát hiện.
Sau đó, YeonJun cúp máy, đứng dậy.
BeomGyu hoàn hồn. Cậu vội vàng chạy về phòng ngủ, trèo lên giường, kéo chăn kín đầu, giả vờ như chưa từng rời khỏi chỗ này.
Chỉ vài phút sau, YeonJun bước vào phòng. Anh véo nhẹ má cậu, trêu chọc:
- Lười thế, dậy rồi thì vệ sinh cá nhân đi. Anh gọi đồ ăn sáng về rồi.
BeomGyu gượng cười, nhưng trong lòng rối bời. Cậu không biết phải đối diện với ánh mắt của YeonJun như thế nào.
Không thể biết được anh thực sự là ai.
Lời nói của SooBin ngày ấy lại vang vọng bên tai:
"Cũng thật sự chỉ hy vọng, anh ta chỉ là fan của em. Người đó... nghe đồn gia thế không đơn giản."
Không đơn giản đến mức nào? Có thể khủng khiếp sao đây?
- Em không đói bụng. - BeomGyu kiên định nhắm mắt lại. Lúc này cậu thực sự rất mệt, tính toán ngủ đến ngày nhân loại diệt vong.
- Ngoan, ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp. Nếu không sẽ đau dạ dày.
Hiển nhiên, YeonJun không đồng ý, anh kéo cậu ngồi dậy, rồi ôm cậu ra phòng bếp, kiên nhẫn bón cho cậu từng thìa.
BeomGyu cảm thấy có chút nuốt không trôi.
- Sao thế em đồ ăn không ngon à?
Giọng YeonJun mang theo vài phần lo lắng. BeomGyu theo bản năng ngẩng đầu rồi vội tránh ánh mắt anh.
Dáng vẻ yêu chiều này, so với thanh âm tuyệt tình ban nãy, lại càng khiến cậu hoảng loạn nhiều hơn.
Vì sao có thể đối lập đến vậy?
- Dạ. Em không hợp khẩu vị lắm.
Ánh mắt YeonJun thong thả dừng trên mặt cậu, quan sát hồi lâu rồi mới đáp.
- Ừ. Vậy lần sau không đặt nhà hàng này nữa.
Cảm xúc chông chênh cứ lê thê kéo dài cho đến mấy ngày sau.
Buổi sáng trời mưa như trút nước, tưởng chừng cơn mưa sẽ tạnh trong chốc lát nhưng đến chiều trời lại bắt đầu tầm tã, không có dấu hiệu dừng lại.
BeomGyu vừa lẩm bẩm vừa nhìn chằm chằm vào những hạt mưa đang điên cuồng đập vào cửa kính phòng khách.
Ngồi trong nhà khó có thể nghe được tiếng mưa qua lớp cửa kính cách dày, tất cả những gì BeomGyu có thể cảm nhận được đó là dòng nước đang chảy xuống từ cánh cửa khe khẽ lay động ấy.
Dường như cả thế giới đều chìm trong nước.
YeonJun ghét mưa.
BeomGyu nghĩ thầm.
Anh từng đóng phim hành động mà gặp chấn thương. Sau này, mỗi khi trời trở mưa gió, hay thay đổi thời tiết, cơ thể đều đau nhức.
Hôm nay, khí trời ẩm ướt như vậy. Chắc là anh đang khó chịu lắm.
Thích anh là thật.
Muốn ở bên anh là thật.
Nhưng không có cảm giác an toàn cũng là thật.
Chỉ cần là việc cậu không muốn nói, thì sẽ để đến mục rữa trong lòng.
Dẫu BeomGyu luôn tự trấn an mình. Nhưng hạt mầm hoài nghi đã bén rễ trong lòng. Không thể nhổ bỏ.
BeomGyu tiếp tục đọc các bài báo mới nhất về vụ án. Hiển nhiên, chưa có gì tiến triển.
Cậu đã tìm cách liên hệ với MinYoung. Nhưng đổi lại chỉ là lời thông báo vô hồn của tổng đài. Hiển nhiên rồi. Lúc này đang có rất nhiều người tìm MinYoung. Cô đâu rảnh nghe máy từ một số lạ như cậu.
Cảm giác bất lực đè nặng lên vai.
Không có cách nào liên lạc với MinYoung, BeomGyu chỉ còn một lựa chọn khác.
Lee JinHee.
.
.
.
Đài truyền hình vẫn ồn ào như mọi khi. Các nhân viên đi lại tấp nập, ai cũng bận rộn với công việc của mình. Người ta cười nói, chỉnh trang lại phục trang, nhắc nhở nhau về kịch bản và lịch trình.
Lee JinHee đang đứng tựa lưng vào bức tường gần khu vực hành lang vắng người, chiếc khẩu trang kéo xuống hờ hững dưới cằm.
- Tìm tôi có chuyện gì, idol-nim? - Giọng JinHee nửa châm chọc, nửa lười biếng.
- Tôi cần nói chuyện với chị.
- Về MinYoung?
BeomGyu gật đầu.
- Chị có biết chị ấy ở đâu không? Chị ấy có ổn không?
- Tưởng cậu thông minh hơn đấy. – JinHee cười khẩy, giọng điệu không rõ là giễu cợt hay cảnh cáo. - Ngốc nghếch.
Hơi hạ giọng khinh khỉnh, JinHee cười nhạt trào phúng.
- Ahn MinYoung thì ngu ngốc. Còn cậu thì nhiều chuyện. Muốn chết chung với cô ta à?
BeomGyu hơi nhíu mi khó chịu. Nhưng cậu cố dằn xuống, không bộc lộ cảm xúc ra ngoài.
- Chị có thể nói rõ hơn không?
- Cậu quan tâm làm gì? Ahn MinYoung cứu cậu không phải để cậu đi lo chuyện thiên hạ.- Cô gõ gõ đầu ngón tay lên tường, giọng nói trầm xuống, như một lời cảnh báo. - Cậu nghĩ mình có thể thoát lần thứ ba à?
Lần thứ ba?
BeomGyu mê man suy nghĩ một lúc mới hiểu ra, kinh hoảng trợn to đôi mắt, hai tay run rẩy.
- Ý chị là gì?
- Có một số thứ không nên đào sâu, BeomGyu à. Cẩn thận.
JinHee vén tóc qua tai, động tác thong thả, như thể mọi thứ chẳng hề liên quan đến mình.
- Đêm hôm đó, MinYoung chỉ giả vờ ngất thôi. Đáng lẽ cậu đã bị lừa đến Rising Sun. Nếu không làm theo ý chúng, cô ấy sẽ bị chúng hủy hoại.
Trong đầu BeomGyu bỗng vang lên tiếng nổ cực lớn.
JinHee nghiêng đầu, ánh mắt mang theo tia nhìn thương hại.
- Cậu tưởng mình vẫn đang đứng ngoài cuộc sao?
Tim BeomGyu đập mạnh.
- Đừng ngây thơ nữa, BeomGyu. Cậu đã bị đưa vào tầm ngắm từ lâu rồi. Giờ cậu rút lui sớm một chút, bám chặt vào tên đại gia đang bảo vệ cậu một chút. Nếu không...
JinHee tiến sát hơn, đến mức BeomGyu có thể thấy rõ đôi mắt cô – mệt mỏi, chai sạn và đã sớm mất đi niềm tin.
- Cậu sẽ như MinYoung.
- Con ngu đó.
- Cô ta đã chọn phản kháng.
- Cô ta đã tự đẩy mình vào con đường chết.
- Tất cả bằng chứng cô ta đưa ra đều bị vô hiệu. Không có nhân chứng. Không có vật chứng. Không có gì hết.
Lời vừa lọt vào tai, cánh tay BeomGyu bỗng phát run.
Cậu không dám tin vào tai mình. Quá nhiều thông tin. Những mảnh ghép vỡ vụn trong đầu cậu dần kết nối lại.
Khi sáng tỏ cũng là lúc lòng đau như cắt.
- Bây giờ sống chết sao chưa rõ được. Cùng lắm lại trở thành một ngôi sao tự không chịu được áp lực dư luận. Một vụ tự sát với bức thư tuyệt mệnh, tố cáo những quan chức cấp cao đối xử với mình như nô lệ tình dục. Và bản án có lật đi lật lại cũng chẳng đẩy được ác quỷ cùng xuống địa ngục với mình.
Lee JinHee từng nghĩ mình là kẻ khôn ngoan.
Trước đây, JinHee từng là một diễn viên tân binh đầy triển vọng. Khuôn mặt sắc sảo, kỹ năng diễn xuất tự nhiên, báo chí khen ngợi cô hết lời. Nhưng tất cả đã sụp đổ chỉ sau một đêm.
Hôm đó, "bạn trai kim chủ" mời cô đến một bữa tiệc xa hoa, nơi quy tụ những nhân vật quyền lực nhất giới tài chính và chính trị.
Nhưng khi bước vào bữa tiệc, JinHee nhận ra một sự thật kinh hoàng.
Ở đây, những nghệ sĩ trẻ không phải khách mời.
Họ là món hàng.
Cô tận mắt chứng kiến cảnh một nghệ sĩ bị ép uống rượu và biến mất vào căn phòng kín. Khi JinHee định báo cảnh sát, "bạn trai kim chủ" đã ngăn cản cô và nói rằng:
- Nếu em báo cảnh sát, em sẽ là người tiếp theo biến mất.
Sau đó, cô cũng bị chuốc rượu, bị quay lại những video nhạy cảm.
Khi cô phản kháng, một bài báo cáo buộc cô từng tham gia bữa tiệc thác loạn với tài phiệt bị tung ra. Công ty nhanh chóng từ chối trách nhiệm, để cô tự xoay xở với dư luận.
JinHee phát hiện rằng scandal của mình chỉ là một phần của kế hoạch lớn.
Một chính trị gia đang bị điều tra vì rửa tiền.
Khi cô quá tuyệt vọng và chịu phục tùng, mọi việc bắt đầu được tẩy trắng. Các bài báo đính chính được đăng tải rộng rãi. Công chúng quay xe.
JinHee đã chọn cách cúi đầu. Vùng vẫy, bị đọa đày, rồi chấp nhận chìm sâu. Trong ván bài này, JinHee nghĩ chỉ cần đi đúng nước, giữ khoảng cách đủ xa, bản thân có thể tồn tại. Nhưng JinHee đã nhầm.
MinYoung lại chọn cách đối đầu. Không chạy trốn, cũng không bi lụy. MinYoung nhìn thẳng vào cái hệ thống đã nghiền nát bao số phận, rồi quyết định sẽ dùng chính nó để hủy diệt nó từ bên trong.
JinHee đã không tin MinYoung. Thậm chí còn nghĩ: "Con nhỏ đó bị thiểu năng."
Thế nhưng, từng ngày trôi qua, JinHee nhìn thấy nhiều hơn. Những gương mặt non nớt bị cuốn vào vòng xoáy này. Những nạn nhân cũ đã trở thành thủ phạm mới. Những cái tên bị xóa sổ.
Cuối cùng, JinHee cũng hiểu.
Không ai có thể tồn tại lâu dài trong vòng tròn này mà không trả giá.
Ban đầu, MinYoung tin rằng cô có đủ bằng chứng để khiến hệ thống này sụp đổ. Nhưng đến khi vụ án đi vào giai đoạn điều tra, bằng chứng của cô biến mất.
Những đoạn ghi âm quan trọng đã bị thao túng. Nội dung bị cắt ghép, bóp méo. Một số bản bị thay đổi hoàn toàn, khiến MinYoung trông như kẻ đang cố tình bịa đặt.
Video quay lén bị xóa sạch khỏi cơ sở dữ liệu. Những file còn lại bị chỉnh sửa để trông như MinYoung đồng lõa chứ không phải nạn nhân.
Danh sách những người từng tham gia Tiệc Đen bị "thêm bớt". Những cái tên có sức ảnh hưởng lớn nhất bị xóa khỏi danh sách, thay vào đó là vài ngôi sao đang trên đà xuống dốc – những con tốt thí mạng.
Một nhân vật giới tài chính tuyên bố: "Ahn MinYoung đã ngụy tạo bằng chứng để tống tiền người khác."
Báo chí đào lại quá khứ của cô, bẻ cong câu chuyện thành "cô ta tự nguyện tham gia Tiệc Đen để tìm kiếm cơ hội đổi đời."
Một quản lý cũ đứng ra "làm chứng", khẳng định MinYoung đã nhận tiền để dựng chuyện.
Dư luận bắt đầu dao động.
Công chúng bị thao túng. Nạn nhân bị biến thành kẻ phản diện.
Những kẻ quyền lực đứng sau không cần ra tay giết cô. Công chúng sẽ làm điều đó thay họ.
BeomGyu không rõ bản thân nên cảm thấy thế nào.
Thật ra, tính tình của BeomGyu thuộc kiểu trắng đen rõ ràng, không trung lập như SooBin, cũng không học được tính tự tại hiếm có của Huening Kai. Đây có lẽ là sự rạch ròi khiến người ta rơi vào cảnh tự mình làm khó mình.
Ai cũng vậy. Lần lượt từng người một, thân quen đến xa lạ, đều bắt cậu phải nợ họ những khoản ân tình nặng trĩu, chẳng biết phải báo đáp ra sao.
Vừa tính toán thiệt hơn, lại vừa thật lòng bao dung như vậy, bất đắc dĩ đến nhường nào, đáng thương đến nhường nào?
Đêm đó, BeomGyu ngồi ôm gối thao thức, thấy mệt mỏi cùng cực. Cậu áp mặt vào hai đầu gối, cặp mắt thẫn thờ nhìn đăm đăm vào bóng đèn ngủ leo lét ảm đạm. Giữa đêm đầu thu thế này, khí lạnh giống như những mũi kim vô hình chích vào da thịt, khiến cậu nửa mê nửa tỉnh.
SooBin hỏi cậu, "Trông em hơi mệt. Không khỏe ở đâu à?"
Huening Kai quan tâm, "Em mua bánh cho anh này. Sao anh ủ rũ thế?"
YeonJun nghe giọng cậu qua điện thoại uể oải, bèn hủy lịch trình chiều mai, hẹn đến tối sẽ qua thăm cậu.
Cậu không bệnh tật gì. Cậu chỉ thấy... mệt mỏi.
Trong tủ quần áo của cậu, vẫn đang treo bộ lễ phục mà Son SeongWoo đã tiện tay mua tặng lần trươc. Từng kim mũi chỉ trên bộ quần áo đó đều tỏa sáng rực rỡ, ngay đến ghim cài hình cánh hoa cũng sống động như thật. Thế giới của tài phiệt xa xôi, tôn quý là vậy. Còn cậu chỉ như một con sâu tầm thường trên cánh hoa kia, nhỏ bé mà yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị những người đó dùng một ngón tay di nát.
Cậu làm được gì?
Phấn đấu để làm người đại diện cho Dior. Muốn chống đối những kẻ coi Dior là đồ rẻ tiền?
Nhưng…
Cậu mở khóa điện thoại, lướt qua những chủ đề thảo luận trên mạng, âm thầm siết chặt nắm tay. Móng cắm ngập vào lòng bàn tay song cậu chẳng thấy đau, cứ một mực siết chặt thêm.
Mưa đã tạnh, trong sắc trời đang sáng dần lên văng vẳng vọng lại tiếng xe cộ. Trong ánh ban mai lờ mờ, những tia nắng đang ló rạng nơi chân trời.
BeomGyu thất thểu ra phòng khách, mở tủ lạnh tìm nước uống. Vô tình nhìn thấy hộp táo mà mẹ mới gửi lên. Cậu ngó cuốn lịch treo tường, rồi lại lẩm nhẩm suy tính.
Lịch trình còn dày quá.
Nhưng lúc này câu thực sự rất muốn về nhà.
...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro