37. X-91

...

.

.

Đoàn tàu KTX lướt đi trên đường ray, bỏ lại sau lưng những ngôi nhà mờ dần trong ánh hoàng hôn yếu ớt. BeomGyu ngồi bên cửa sổ, ánh sáng yếu ớt trong toa tàu hắt lên tấm kính, khiến gương mặt cậu nhập nhòa giữa hiện thực và những mảnh ký ức vỡ vụn. Mỗi lần tàu lao vào đường hầm, bóng tối nuốt chửng thế giới bên ngoài, chỉ còn tiếng kim loại rít lên và nhịp thở nặng nề của cậu vang vọng trong lồng ngực.

BeomGyu ngả đầu vào ghế. Lúc này tâm trạng của cậu rất phức tạp.

Cậu đang trên đường đến Daegu với bố mẹ, trái tim cậu nặng trĩu, không biết phải đối diện với họ thế nào.

"Bố mẹ, con gây chuyện rồi."

"Bố mẹ, con sắp bị hủy hợp đồng."

"Bố mẹ, con mệt mỏi lắm.

Những câu nói ấy xoay vần trong đầu, nhưng cậu không biết làm sao để thốt ra.

Đến nơi, sau khi chứng kiến dáng vẻ tiều tụy của BeomGyu, bà Choi vừa đau lòng vừa tức giận, lôi BeomGyu ra mắng một trận nên thân:

- Gầy như que củi thế này mà lúc nào cũng nói là ổn? Con muốn mẹ tức chết phải không?

Bố trầm ngâm, nhìn cậu hồi lâu, nhưng cũng không nói gì nhiều.

BeomGyu chỉ về Daegu được một ngày, sáng mai phải trở lại Seoul tiếp tục lịch trình. Cậu lơ đễnh, vừa gặm táo vừa nói:

- Đúng rồi đấy mẹ, nhớ mẹ quá nên đêm không ăn ngày không ngủ, nên về hít một hơi cho đỡ nhớ.

- Đứa nhỏ này, chỉ được cái dẻo miệng.  - Bà Choi giơ tay làm bộ đánh con trai nhưng rốt cuộc vẫn không làm, cánh tay giương lên rồi thôi, thay vào đó, bà cảm thán. - Nhưng con nói đúng, bố mẹ cũng nhớ con.

BeomGyu chỉ mỉm cười, ánh mắt lướt qua chiếc di động để bên giường, tâm tư lại chuyển đến nơi khác. 

Đến giờ cơm tối, cậu mới nhận được tin nhắn từ YeonJun:

"Tìm thấy Ahn MinYoung rồi. Tình trạng không tốt lắm. Anh đã đưa cô ấy đến phòng khám của HaeJoo."

BeomGyu buông điện thoại, khẽ thở phào. Mọi thứ đã được cậu dốc hết tâm sức, sắp xếp xong xuôi, giờ chỉ còn nghe theo ý trời. 

Cậu đặt đũa xuống, căng thẳng mấp máy môi:

- Bố mẹ, con có chuyện muốn nói...

Bà Choi ngạc nhiên. Ông Choi không có phản ứng gì quá lớn. Gần như, ông đã đoán được BeomGyu có tâm sự.

- Con sắp làm một chuyện rất ngu ngốc. Có thể vì nó mà mất đi sự nghiệp, thậm chí ôm nợ đền bù hợp đồng.

Phải. Cậu quyết định sẽ ra tòa làm chứng, bất chấp việc hình tượng thiếu niên thanh thuần bị hủy hoại.

SooBin hỏi cậu, "Em chắc chắn chưa?" BeomGyu quả quyết gật đầu, hắn bất lực xua tay, bảo sẽ không can thiệp vào quyết định của cậu. Đừng hối hận là được.

Nhưng hắn cũng biết, BeomGyu đã hạ quyết tâm thì sẽ không hối hận.

BeomGyu không dám kể quá chi tiết, sợ bố mẹ sẽ đau lòng. Cậu cố gắng giản lược câu chuyện hết sức cố thể, bỏ hết đi những vấn đề xoay quanh mình.

Phản ứng của bà Choi vô cùng chậm chạp. Khi tầm nhìn rơi trên gương mặt của BeomGyu ánh mắt rưng rưng, cố gắng mấp máy môi, phát từ trong cổ họng ra mấy tiếng nức nở.

Ông Choi trấn động, nhưng có vẻ bình tĩnh hơn.

Sau cùng, ông nói:

- Bố mẹ tin con. Con lớn rồi, làm gì cũng được. Nếu không ổn, vẫn có thể quay về học đại học.

BeomGyu gật đầu cảm động. Bản thân cậu cũng rất muốn được học đại học.

Bà Choi biết con trai mình là người có chính kiến từ nhỏ, đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi. Nên chỉ khuyên răn con trai:

- Nhớ cẩn thận.

Sáng hôm sau, BeomGyu quay trở lại Seoul. YeonJun trực tiếp đến đón cậu.

YeonJun lái xe vừa nhanh vừa ổn định, dưới ánh nắng vàng liên tục nhấp nháy, biến hóa, tâm trí của BeomGyu bỗng trở nên hỗn loạn. Cho tới bây giờ, cậu đã lao lực quá độ, ý chí bền bỉ không thể chống lại hai tầng tâm sinh lý mệt mỏi, cậu dần thiếp đi giữa thấp thỏm lo âu. Trong lúc mơ màng, cảm nhận có người di chuyển mình, cậu gắng gượng mở mắt, trông thấy khuôn mặt YeonJun.

- Thôi nào, thả em xuống, người ta nhìn thấy bây giờ.

YeonJun bế BeomGyu vào thang máy, thấy cậu tỉnh dậy, anh khẽ bảo: 

- Không sao, không có ai. Phòng khám của HaeJoo mà.

Đầu óc BeomGyu choáng váng, thế giới trước mắt xoay tròn, chợt gần chợt xa, lúc to lúc nhỏ. Cậu kiên quyết nhắm mắt, để mặc YeonJun ôm mình.

Nhưng mà YeonJun nói dối.

Bởi sau đó cậu nhìn thấy HaeJoo.

Cậu xấu hổ nhảy xuống, trốn sau lưng YeonJun, chỉ muốn đấm anh một trận.

- Riết rồi cậu không coi tôi ra gì luôn!!! Phát cơm chó cũng phải lựa thời gian chứ!!! - HaeJoo uất hận nuốt nghẹn cục tức trở về, chớp mắt vài cái, tự hỏi tình huống gì đây?

BeomGyu rối rít xin lỗi, lườm YeonJun một cái. Phát hiện ánh mắt của cậu, kẻ đầu xỏ lại hờ hững, dáng vẻ nhàn nhã, sắc mặt thiếu đánh.

HaeJoo dẫn hai người vào một phòng bệnh đặc biệt. Tại đó, Ahn MinYoung hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng nằm trên giường. Bên cạnh là Lee JinHee cũng tiều tụy vô cùng.

BeomGyu ngạc nhiên. Vì sao lại có cả JinHee ở đây?

JinHee quay sang nhìn cậu, cười nhợt nhạt nhưng khuôn mặt lại toát ra thần sắc bình thản.

- Tôi đồng ý quay xe vì được bảo kê.

YeonJun đã chủ động tìm đến JinHee và đưa ra một thỏa thuận hợp tác. Anh khẳng định rằng sẽ bảo vệ JinHee nếu cô đồng ý ra tòa làm chứng và hỗ trợ tìm kiếm MinYoung. Đương nhiên, lúc đầu JinHee tỏ ra nghi ngờ vì không muốn lộ diện, nhưng YeonJun hứa sẽ dùng tài chính và ảnh hưởng của mình để giúp JinHee thoát khỏi sự kiểm soát Son SeongWoo.

JinHee từng mơ về ánh đèn sân khấu, ống kính máy quay – nơi diễn xuất của cô có thể chạm đến trái tim hàng triệu người. Cô lao vào thế giới giải trí đầy hào nhoáng mà không lường trước được vô số cạm bẫy rình rập. Mỗi sáng thức dậy, trái tim cô như một khoảng trống, không còn khát khao, không còn hy vọng. Cô bất mãn với chính bản thân mình, dằn vặt không biết liệu những đánh đổi có còn ý nghĩa.

Và sau đó, JinHee nhận được điện thoại của MinYoung...

"JinHee, tôi không còn muốn sống nữa. Cậu có thể mang tro cốt của tôi về cho mẹ tôi không?"

MinYoung đã cố tự tử.

Con nhỏ này... tại sao không thể mạnh mẽ thêm một chút? Giờ yếu đuối cho ai xem?

Và thế rồi JinHee ở đây, cùng MinYoung, với những tiếng "tít tít" của âm thanh y tế. Chờ đợi một hy vọng hão huyền nào đó mà bản thân từng phỉ nhổ là nực cười: chống lại Son SeongWoo và an toàn thoát khỏi thằng điên ấy.

BeomGyu nhìn JinHee, nhìn MinYoung trên giường bệnh, rồi lại ngó sang HaeJoo đang tất bật với đống bệnh án. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cậu, như ánh sáng yếu ớt rọi qua một hành lang dài hun hút.

MinYoung hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng nằm trên giường, trông như người đã chết. Hơn phân nửa khuôn mặt đều bị mặt nạ dưỡng khí bao trùm, hai má gầy đến mức hõm sâu, sắc mặt cũng tái nhợt gần như trong suốt, thế nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhìn ra bóng dáng xinh đẹp thanh khiết.

JinHee trái ngược hoàn toàn. Khuôn mặt cô sắc sảo, từng đường nét đều mang theo vẻ lạnh lùng cứng cáp. Sự mỏi mệt hằn trên đôi mắt, nhưng không làm giảm đi ánh nhìn cao ngạo cố hữu.

HaeJoo nâng nhẹ gọng kính cận, đôi mắt xinh đẹp tựa như đầm lầy trầm đục, lẳng lặng nhìn ra hồ sơ.

JinHee và MinYoung không giống nhau.

Nhưng hai cô gái ấy...

- Nghĩ gì mà thất thần vậy? - Giọng HaeJoo kéo giật cậu trở lại.

Lúc này BeomGyu mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm HaeJoo hơi lâu, cảm thấy có chút thất thố. Đành gãi tai cười gượng.

- Dạ... không có gì ạ.

HaeJoo nhíu mi đăm chiêu, nhưng không tiếp tục đào sâu, chỉ trình bày ngắn gọn vấn đề hiện tại. Cô đặt trước mặt họ một tập hồ sơ bệnh án, bên cạnh là bảng phân tích mẫu máu đã được giải mã sơ bộ. Một chuỗi công thức hóa học hiện lên, tên chất lạ được đánh dấu đỏ: X-91.

- Tôi đã kiểm tra lại bệnh án của phòng khám và cả các bệnh viện tư nhân lớn, có ít nhất ba mươi hồ sơ bệnh án trong vòng hai năm trở lại đây đều có điểm chung bất thường: nhập viện trong tình trạng sốc thuốc, chấn thương phần mềm ở ngực và vùng bụng, mất trí nhớ ngắn hạn. Mỗi người trong số họ đều không khai rõ lý do, hoặc có cùng một mẫu giải thích: tai nạn, uống nhầm thuốc, ngã cầu thang.

Với lợi thế chuyên ngành và các mối quan hệ trong y khoa, HaeJoo đã kiểm tra hồ sơ y tế tại một số bệnh viện tư nhân và cả phòng khám riêng.

YeonJun khoanh tay dựa lưng vào tường.

- Ngẫu nhiên quá mức. Lặp lại quá đều.

- Chính xác. – HaeJoo gật đầu. – Và điều đáng nói là, trong kết quả xét nghiệm máu của năm người, trong đó có cả MinYoung và JinHee, đều xuất hiện một chất gây ảo giác tương tự Gamma-Hydroxybutyrate, nhưng công thức biến đổi nhẹ, khiến các máy xét nghiệm phổ thông không phát hiện được. Nhìn thấy chuỗi công thức này không?

- Gamma gì cơ? - YeonJun đau đầu. - Nói tiếng Hàn đi HaeJoo.

- GHB hay còn gọi là ma túy hiếp dâm. Không màu và không mùi và rất dễ thêm vào đồ uống. Nạn nhân sẽ nhanh chóng cảm thấy lảo đảo và buồn ngủ, và khi phục hồi có thể bị suy giảm khả năng nhớ lại những ký ức về các sự kiện xảy ra trong thời gian bị nhiễm độc. Do đó, bằng chứng và việc xác định thủ phạm rất khó khăn. Cũng khó phát hiện trong mẫu nước tiểu sau một ngày và nhiều nạn nhân chỉ có thể nhớ lại một thời gian sau khi xảy ra.

HaeJoo chỉ lên bệnh án.

- Nhưng công thức này... Loại này không có trong danh mục các chất ma túy thông thường. Nó là một biến thể mới. Có vẻ như được điều chỉnh để thoát khỏi các bài test thông thường trong bệnh viện.

- Tác dụng thì sao? – YeonJun hỏi.

- Thôi miên nhẹ, gây mơ màng, tăng khoái cảm, triệt tiêu phản kháng... và quan trọng nhất: gây mất trí nhớ tạm thời. Không chỉ thế. Mỗi phiên bản lại được tinh chỉnh theo cơ địa từng người. Một hệ thống sản xuất cá thể hóa. Điều đó đòi hỏi công nghệ dược phẩm cao cấp và một hệ thống thu thập dữ liệu sức khỏe rất chi tiết.

– Sao cậu biết là do thuốc chứ không phải bệnh lý?

HaeJoo chỉ vào ảnh CT scan:

– Vì tất cả đều có chung một điều: vết bầm ở cổ tay, sau gáy. Phản ứng khi tỉnh dậy cũng gần giống nhau: sợ ánh sáng, hoảng loạn, không nhớ chuyện đã xảy ra.

BeomGyu nghe mà lạnh sống lưng.

Đúng là sau đêm Tiệc Đen, kí ức của cậu khá mờ nhạt, đặc biệt là không thể nhớ gì sau khi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cũng sợ ánh sáng, nhốt mình trong phòng cả tuần.

- Em hiểu rồi. - BeomGyu sực nhớ ra. - Tập đoàn Anypart của gia đình Son SeongWoo chuyên về dược. Họ có hệ thống phân tích gene khách hàng.

- Đúng vậy. - YeonJun xoa đầu cậu khen ngợi. Anypart từng tài trợ cho một phòng nghiên cứu y học bí mật, bị tố cáo vi phạm đạo đức nghiên cứu lâm sàng năm năm trước. Hồ sơ bị ém sạch, nhưng trong giới nội bộ vẫn râm ran.

Ra khỏi phòng khám, YeonJun dẫn BeomGyu đi ăn, rồi mới đưa cậu về khách sạn. Ngoài miệng thì đồng ý để cậu đi, dặn dò cậu phải cảnh giác, thoạt nhìn rất chính nhân quân tử, nhưng bàn tay bên hông cậu vẫn ôm chặt không buông.

BeomGyu bất lực thở dài hai tiếng. Rồi như sực nhớ ra, lúc này cậu mới dám nói thật với YeonJun.

- Anh, anh có nhận ra không? Cả chị MinYoung lẫn chị JinHee, đều có đôi nét hơi giống chị HaeJoo.

YeonJun cũng giật mình ngẫm nghĩ. Sắc mặt trong ánh sáng leo lét hiện lên mờ mờ tỏ tỏ, không thể nhìn rõ.

Giằng co chốc lát, YeonJun cúi đầu, thân mật cọ cọ chóp mũi của cậu.

- Ừm, em nói đúng.

BeomGyu mấp máy môi, nhẹ giọng nói:

- Anh có nghĩ giống em không?

YeonJun mỉm cười, đè thấp giọng.

- Anh nghe em.

BeomGyu hơi ngẩng mặt lên, đối diện với tầm mắt đang hạ xuống của anh.

Vài giây sau, cậu giơ tay lên ôm lấy cổ anh, kề sát vào tai anh thổi một hơi, dịu dàng nói.

- Anh chiều em như vậy, không sợ em hư sao?

Nào ngờ anh thản nhiên đáp, khóe môi hơi nhếch lên, vừa nghiêm túc lại ngả ngớn.

- Mục đích của anh chính là chiều hư em. Để em trở nên ngang ngược không ai chịu nổi, chỉ có anh mới chịu được em.

Vừa nói, YeonJun vừa ve vuốt khuôn mặt BeomGyu. Nhóc con đã lớn rồi, ngũ quan trở nên góc cạnh, mất dần hai má phúng phính. Để lộ đường quai hàm sắc bén, nho nhã mà tuấn tú.

- Hừm... - BeomGyu nhăn mũi. - Anh đúng là xấu xa không chịu nổi.

Màn mưa buông xuống, bầu trời phủ kín mây đen dày đặc, hơi mù ẩm ướt.

Tiếp theo chính là những ngày tháng chờ ra tòa.

Kế hoạch của YeonJun là: Lợi dụng mạng xã hội và báo chí để gây sức ép.

HaeJoo nói: "Nếu chỉ là một vụ kiện cáo bình thường thì rất dễ bị bỏ qua. Thay vào đó hãy biến nó thành một phong trào, nạn nhân là những người yếu thế, khơi gợi sự phẫn nộ lên cộng đồng để tạo sức ép trước."

Rò rỉ thông tin theo từng giai đoạn, không tung hết chứng cứ ngay lập tức để tạo hiệu ứng "chấn động liên tục".

Chuyện BeomGyu từng đến Tiệc Đen cũng được công bố. Những tin đồn thất thiệt ập đến liên tục. Công ty không còn xử lý khủng hoảng truyền thông nữa, thay vào cố tình đẩy cậu đi gameshow, talkshow, biến BeomGyu thành cần câu views đúng nghĩa. Rồi từng phiên tòa, phúc thẩm diễn ra, khiến cậu bề bộn nhiều việc, bận rộn đến mức đi ngủ cũng nghĩ đến vụ án, trong mơ cũng thấy mình đang kiện tụng.

Sau đó cả đêm mất ngủ, một ngày uống cà phê như uống nước.

Vào buổi sáng thứ sáu, mới bấm máy cho "Back To Real Life", BeomGyu và TaeHyun vừa bước vào trường quay, một cơn mưa lớn ập đến bất ngờ khiến nhiều staff kêu ca.

- Sao lại mưa nữa vậy? - TaeHyun rời mắt khỏi điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ. - Anh có mang bọc giày không?

Bên cạnh không có tiếng trả lời. TaeHyun nghiêng đầu hỏi lại.

- Anh BeomGyu?

- Hả? - BeomGyu giật mình, ngước đôi mắt nai trong veo nhìn TaeHyun. - Em nói gì cơ?

BeomGyu không nghe rõ lời TaeHyun. Cậu còn đang thầm hoài niệm một chút. Đây sẽ là số cuối cùng của Back To Real Life mùa này. Sang mùa mới, khả năng cao sẽ không còn cơ hội cho cậu nữa.

Quay xong "Back To Real Life" đã là chín giờ tối. Đầu BeomGyu choáng váng. Ngồi trên xe, BeomGyu báo địa chỉ của mình rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

- Anh BeomGyu mệt sao? - Trợ lý mới của cậu hỏi, hôm nay SooBin có lịch trình đột xuất nên không đi theo cậu được.

- Anh ổn, không sao.

BeomGyu nhìn thoáng qua đồng hồ, chắc lúc này SooBin đã xong việc rồi. Cậu gọi điện qua cho hắn, báo cáo lại công việc hôm nay.

"Tút... tút..." Âm chờ dài dằng dặc vang lên khoảng một phút, không có ai nghe máy.

Chân mày của BeomGyu giật giật, SooBin chưa bao giờ không nghe điện thoại của cậu.

Làng quê đìu hiu, gió rít to, tán cây lung lay dữ dội tựa những ngón tay đang cào cấu loạn xạ, thanh âm kỳ dị nhảy vọt ra từ vòm lá giống như tiếng rên, tiếng gào. Đàn thiêu thân bay tán loạn quanh trụ đèn đường vàng nhợt. Mây đen kìn kịt che kín bầu trời, nuốt nhẹm cả mảnh trăng mờ.

Linh cảm xấu miết dọc lưng BeomGyu. Bên ngoài khung cửa kính dính đầy bụi nước, cảnh đêm trôi vùn vụt ra sau cứ như chuyến tàu hỏa phóng ngược chiều.

Ngay sau đó, chiếc khăn tẩm thuốc mê chụp thẳng vào mặt BeomGyu, cậu vùng vẫy loạn xạ. Hình ảnh cuối nán lại trong mắt Beomgyu trước khi hàng mi nhắm nghiền là sự hung hăng trên gương mặt người trợ lý nọ.

...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yeongyu