38. Chơi bài ngửa
X-FILES
SON SEONGWOO
Bọ Cạp - CEO Anypart
...
.
.
Đầu óc hỗn độn vô cùng khó chịu, giống như vừa bị một đàn voi chạy qua, cơ thể rơi vào khoảng không giữa thanh tỉnh và hôn mê.
Mảng đầu dính chặt trên chiếc gối khẽ cựa quậy, dòng ánh sáng trắng lóa hắt thẳng vào mí mắt đang từ từ hé ra. BeomGyu quan sát xung quanh một cách khó khăn, mọi thứ đều mờ mịt như thể cậu đang nằm giữa làn sương mù. Một chốc sau, lúc thuốc mê tan hẳn, bức tường trắng ởn vô vị mới hiện ra thật rõ nét.
Chợt... có tiếng bước chân nện trên sàn, thong thả mà rợn ngợp nguy hiểm.
BeomGyu lập tức ngồi phắt dậy, phóng ra ánh mắt nhọn hoắt thay vũ khí. Một lượng adrenaline lớn vọt thẳng vào máu khiến những múi cơ căng lên, hai tay siết thành nắm đấm như ủ sẵn ý định giết người bằng tay không.
- Cậu tỉnh rồi? Có thấy mệt chỗ nào không? - SeongWoo đứng dựa lưng lên tường, tia nhìn thích thú dạo chơi khắp căn phòng rồi đậu trên người BeomGyu đang bặm chặt môi.
Trước khuôn miệng đang ngâm mãi nụ cười dị hợm của y, quả tim BeomGyu đập nhanh, mạnh tới nỗi tiếng thình thịch dập mạnh màng nhĩ, át cả tiếng sấm giật đùng đùng ngoài kia.
Cậu quan sát khắp phòng, rèm cửa sổ không hoàn toàn được kéo kín, từ ngoài cửa sổ lọt vào vài tia sáng liền có thể đoán được hiện tại đại khái là tờ mờ sáng, thời gian cậu hôn mê hẳn là cũng không quá lâu, nói cách khác, nơi này không quá xa.
- Anh muốn gì?
Miệng cười quái đản khoét thêm sâu, SeongWoo đáp.
- Cậu nghĩ cậu có gì? Một Idol rẻ tiền thì có gì chứ?
- Khiến ngài Son phải cưỡng chế mời đến đây một chuyến... Tôi cũng rất tò mò xem mình có gì khiến ngài để ý. - Đôi mắt BeomGyu thẳng tắp đối mắt y không chút sợ sệt, đồng tử khuếch ra tia cười châm chọc.
Son SeongWoo bật cười.
- Sao? Không giả vờ nữa à?
- Giả vờ làm gì? Mua vui cho ngài Son à? Nếu tiếp tục giả vờ, làm sao tôi có nét giống chị ấy được?
Câu nói như một nhát chém sắc lẹm. SeongWoo khựng lại.
- Ngài Son thích những thứ chưa chín muồi. Một bông hoa chưa nở. Ngài muốn chờ nó bung cánh... rồi tự nguyện rơi vào tay ngài.
Im lặng. Không khí nặng nề như chì.
- Trái còn xanh, hoa chưa nở hẳn - là để chỉ chị HaeJoo lúc mới chập chững bước chân vào giới thượng lưu, đúng không? Nhưng giờ chị ấy đã nở rộ: độc lập, kiêu hãnh, rực rỡ - và vẫn không thuộc về ngài.
SeongWoo không đáp. Y quay người, lạnh lùng ra lệnh ra phía cửa:
- Vào đi.
Chưa kịp định thần, một cú đấm hung bạo giáng xuống. BeomGyu ngã nhào, tiếng kêu đau đớn bật ra, máu tươi từ khóe miệng trào ra đỏ thẫm.
SeongWoo chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu.
- Cậu nghĩ Choi YeonJun là người thế nào?
Lời vừa dứt, tiếng thắt lưng da vun vút xé gió, quất mạnh lên lưng BeomGyu. Đau đớn bỏng rát lan tỏa, từng nhát roi như muốn nghiền nát xương cốt. Cậu cắn chặt môi, nhưng tiếng rên rỉ vẫn không thể kìm nén.
- Cậu nghĩ những đạo diễn, phóng viên,... lần lượt biến mất, là vì lý do gì?
BeomGyu cắn chặt môi nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng.
Sáu, bảy nhát roi liên tiếp giáng xuống không thương tiếc. BeomGyu không còn sức để kêu đau, chỉ thấy thân thể mình như rỗng dần, rồi mềm nhũn đổ gục xuống nền đá lạnh ngắt.
SeongWoo túm lấy tóc BeomGyu, kéo mạnh để gương mặt cậu ngẩng lên, đối diện mình. Ánh đèn trần nhợt nhạt rọi xuống, phản chiếu lên những vệt máu đỏ thẫm loang khắp làn da trắng lạnh như sứ.
Y nhìn cậu thật lâu. Đôi mắt dù đau đớn vẫn giữ nguyên vẻ thách thức. Sống mũi cao, cằm khẽ hất lên đầy kiêu ngạo. Môi khô rát, nhưng vẫn mím lại một cách ngang bướng.
Quả nhiên... đẹp đến nao lòng. Mỏng manh nhưng sắc bén, như một con dao mỏng giấu trong tay áo lụa mịn. BeomGyu không yếu đuối. Cậu đang bị đánh gục, nhưng không cam chịu. Và chính sự kiêu hãnh được Choi YeonJun từng bước mài giũa, mới là thứ khiến SeongWoo không thể quay lưng.
Cậu... rất giống cô ấy.
HaeJoo năm đó cũng từng như thế. Cái đẹp lạnh nhạt, cái kiêu ngạo đầy cốt cách. Chính Choi YeonJun đã khiến cô ấy càng thêm tự tin.
Nhưng Choi BeomGyu không phải là cô ấy.
Không phải HaeJoo - người mà y từng lặng lẽ dõi theo nhưng không thể bày tỏ. Khác biệt địa vị khiến y không thể cúi xuống hạ mình. Thay vào đó lại thu hút sự chú ý từ cô bằng cách độc địa nhất.
SeongWoo từng nghĩ, nếu không phải vì YeonJun, có lẽ HaeJoo đã nhìn thấy y. Nếu không có YeonJun, có thể... y đã có cơ hội giải thích.
Nhưng có uốn lưỡi thốt ra chữ "nếu" đến hàng tỷ lần thì cũng chẳng thay đổi được cái khốn nạn gì. Cùng lắm chỉ là trò tiêu khiển rẻ tiền cho đám suy nghĩ viển vông, thứ bánh vẽ tinh thần cho những kẻ không dám nhìn thẳng vào sự thật. Phí thời gian, thậm chí còn chẳng đủ sang để gọi là tự an ủi - chỉ là kiểu vỗ về bản thân tạm bợ, trong khi thực tại vẫn cười khẩy vào mặt.
HaeJoo chỉ nhìn về phía YeonJun.
Tên thượng đẳng đó chẳng bao giờ phải lòng với bất kỳ ai - lại chọn yêu một người khác, mà trong mắt y chẳng khác nào một bản sao không hoàn hảo của HaeJoo.
BeomGyu đủ giống HaeJoo để SeongWoo bám víu vào ảo ảnh cũ. Nhưng thừa khác biệt để không thể lẫn lộn với bất cứ ai.
HaeJoo quay lưng. BeomGyu không bao giờ nhìn đến. JinHee, MinYoung, tất cả bọn họ đều sống trong một thế giới nơi y không tồn tại.
SeongWoo nghiến răng, nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn kiêu ngạo kia mà hận đến ngứa gan. Một thằng nhóc vô danh tiểu tốt, idol hạng bét, không có gì ngoài vẻ ngoài và thứ khí chất khiến người ta phải điên. Vừa thuần khiết, vừa bất cần vừa đầy sinh khí, khiến người khác phải thèm khát, phải giữ lấy cho bằng được... hoặc hủy diệt nếu không thể sở hữu
Tại sao lại là cậu? Tại sao lại là YeonJun? Và tại sao không ai từng nhìn về phía y?
Y nén tiếng cười nghẹn đắng trong cổ. Chỉ còn lại một thứ cảm xúc lẫn lộn giữa thù hận và tuyệt vọng đang nghẹn ứ dưới đáy họng.
- Cậu không biết Choi YeonJun là người thế nào, nguy hiểm và độc ác thế nào.
BeomGyu gượng mở mắt, ánh nhìn ngập đầy oán hận. Nhưng SeongWoo chẳng buồn bận tâm. Y đưa một ngón tay, nhẹ như gió, lướt dọc khóe môi cậu, mang theo cả sự sỉ nhục và lạnh lẽo.
- Cậu có biết, Han SoHyuk đã chết như thế nào không?
Cơ thể BeomGyu khẽ giật.
- Han SoHyuk chết ở Hong Kong. Mà Hong Kong là địa bàn của YeonJun. Cậu nghĩ có trùng hợp không? Giết người mà không đền mạng, coi luật pháp như rác rưởi. Cậu nghĩ tên đó khác tôi sao?
Nhìn sắc mặt BeomGyu chuyển dần sang trắng bệch, SeongWoo bật cười. Y quay đầu lại, lên tiếng với thuộc hạ đang chờ sẵn:
- Chuẩn bị xong chưa?
Gã đàn ông bước tới, tay cầm máy ảnh, cười hềnh hệch như sắp được thưởng thức một trò tiêu khiển:
- Giám đốc Son, kỹ thuật chụp hình của tôi rất tốt, nhất định sẽ khiến cho cậu Choi đây trông thật hấp dẫn.
BeomGyu nhắm chặt mắt, nhưng vẫn cảm nhận rõ từng tia đèn flash chớp loang loáng lên mặt mình. Mỗi tia sáng như một cú châm thẳng vào lòng tự tôn.
- Nâng đầu lên một chút.
Tên thuộc hạ khác tiến đến, thô bạo kéo nửa người cậu dậy. Chuyển động cứng nhắc cọ sát lên những vết thương bỏng rát khiến BeomGyu khẽ rên một tiếng, môi khẽ nhăn lại trong cơn đau.
- Tốt lắm. - SeongWoo nói, sau đó có người đi đến nhẹ nhàng nâng BeomGyu dậy, ném cậu trở lại giường.
BeomGyu không hề hé môi nửa lời, chỉ là cảnh giác nhìn người trước mặt. Mãi sau mới hỏi.
- Rốt cuộc anh muốn làm gì?
- Cậu có biết tên đó từng có biệt danh "chó điên", ai động vào là cắn không?
"Là ai động thì cắn. Chứ không phải là đi cắn bừa như anh phải không?"
BeomGyu nghĩ thầm.
Cậu biết YeonJun sẽ đến. Sẽ không bỏ mặc cậu.
Cho nên, bất kể SeongWoo đang lải nhải toan tính cái trò hề gì, cậu chỉ cần... kéo dài thời gian. Càng lâu càng tốt. Càng rối loạn càng dễ lộ sơ hở.
Không nói gì? Ngu ngốc. Nói quá nhiều? Lại hóa thành cáo già để người ta nghi ngờ.
Giờ là lúc chọn vai mà diễn. Vừa đủ hoảng loạn, vừa đủ mềm yếu, bày ra dáng vẻ nạn nhân đáng thương đang chờ được "cứu rỗi". Một chút bi tình, một chút luống cuống.
Hơi ngừng một chút, đầu óc BeomGyu càng lúc càng thanh tỉnh liền giương mắt hướng về SeongWoo. BeomGyu chớp nhẹ hàng mi, đôi mắt khẽ mở ra, ngước nhìn SeongWoo với vẻ hoang mang, yếu ớt. Đây chính là vũ khí sắc bén nhất cậu có. Trong sáng, ngây thơ, động lòng người lại thích hợp lộ nét nghi hoặc cùng mê man.
- Vậy... vậy.... YeonJun đã làm gì?
Câu hỏi bật ra như vô thức, vừa vặn, đúng lúc. Không quá nhanh, không quá chậm, vừa đủ để khiến đối phương nghĩ cậu thực sự đang rối bời.
SeongWoo khựng lại một nhịp, đôi mày nhíu chặt như đang đo lường phản ứng.
- Trước tiên, tôi có một món quà muốn tặng cậu.
Y nghiêng người lấy một chiếc hộp dưới túi ra, đưa cho cậu.
BeomGyu nhận lấy chiếc hộp. Vừa mở nắp, sắc mặt cậu thoáng chốc tái nhợt, vung tay hất chiếc hộp ra ngoài. Ảnh trong hộp văng tung tóe, rơi vãi khắp nơi. Người đàn ông trong ảnh hai mắt vô hồn, khuôn mặt đầy máu.
Chính là SooBin.
Sợ hãi quá mức khiến BeomGyu không thể thốt nên lời. Tâm trí hoảng loạn nhưng lý trí lại thúc giục cậu phải nhanh chóng tỉnh táo. BeomGyu nhắm chặt mắt, lúc mở ra, cậu đã có thể tiếp nhận tình hình, run rẩy hỏi.
- Anh ấy đang ở đâu?
SeongWoo đáp lạnh băng.
- Còn sống. Nhưng sống được bao lâu... thì phải xem thái độ của cậu Choi như thế nào.
- Anh muốn gì? Muốn giết tôi à?
- Giết cậu? - Y cười khẽ, chậm rãi lắc đầu, giọng mỉa mai. - Nếu muốn giết cậu, tôi không cần làm mấy trò phiền phức này.
Không khí đặc quánh, ngột ngạt như sợi dây thòng lọng siết chặt quanh cổ.
- Anh muốn nhắm vào YeonJun? Nhưng anh ấy đâu làm gì sai với anh! Anh ấy chỉ là bảo vệ chị HaeJoo...
- Im đi! - SeongWoo gắt lên. Y ngẩng phắt đầu, hốc mắt u tối hun ra tia nhìn phẫn uất.
BeomGyu lập tức ngậm miệng. Cậu biết rõ, lúc này an nguy của SooBin quan trọng hơn việc đôi co với một kẻ đã không còn lý trí.
SeongWoo bình tĩnh lại, nụ cười lạnh lùng dần quay trở lại môi. Y thong thả nhặt chiếc máy ảnh kỹ thuật số, lướt từng bức hình vừa chụp BeomGyu. Ánh mắt toát lên sự thích thú bệnh hoạn.
- Cậu Choi, cậu biết nhiều thứ hơn tôi tưởng. Cậu liên tục khiến tôi bất ngờ đấy. Điều đó càng chứng tỏ, trò chơi tiếp theo của chúng ta ắt hẳn sẽ thú vị lắm đây.
BeomGyu đoán không ra tâm tư của y, chỉ có thể cẩn thận đối phó.
- Trò chơi gì?
SeongWoo thả người xuống sofa, một chân vắt chéo, dáng vẻ nhàn nhã trái ngược hoàn toàn với nội dung vừa thốt ra:
- Biến một idol trong sạch, nổi tiếng với hình tượng mỹ thiếu niên tử thuần khiết, thuần hóa thành một trai bao phóng đãng. Sau đó đăng video lên deepweb.
Không khí trong phòng như đóng băng.
Toàn thân BeomGyu lạnh toát. Một luồng khí rét căm chạy dọc sống lưng. Môi run khẽ, ánh mắt vẫn không chớp, cố ép bản thân giữ bình tĩnh. Nhưng cơn rùng mình không thể giấu nổi.
Phản ứng đó khiến y hài lòng, y từ từ nhếch môi.
- Đừng trách tôi. Là cậu tự chui đầu vào lưới. Cậu đã nhúng quá sâu, và tôi sẽ không để cậu xuất hiện ở phiên tòa sắp tới. Cậu ở đây, YeonJun không dám làm loạn. Không dám phá hỏng thế cờ của tôi.
Qua nhiều phiên tòa, kháng cáo, lật án, đến đây Rising Sun và Anypart không còn nắm thế thượng phong nữa.
Rồi y giơ điện thoại lên, cho cậu xem tin nhắn đa phương tiện đã gửi thành công.
- Đoán xem... Choi YeonJun sẽ phản ứng thế nào khi thấy cảnh "đẹp đẽ" của cậu? Choi BeomGyu - thần tượng thanh thuần, học hành tử tế, được đám fan não tàn tôn sùng vì hình tượng sạch sẽ... giờ bị vấy bẩn đến tận cùng, ô uế tới mức chính bản thân cũng không thể nhìn vào gương.
Ánh mắt SeongWoo như rắn độc trườn qua từng nét mặt của BeomGyu, cười khẩy:
- Cậu nghĩ Choi YeonJun sẽ chịu đựng nổi à?
BeomGyu run lên.
Không phải vì sợ. Mà vì ghê tởm.
Cậu gần như nhìn ra toàn bộ bản chất thối nát của y. Cái kiểu trả thù không có lý do chính đáng, chỉ để thỏa mãn sự cay cú, sự tự ti bị bóp nghẹt bởi ánh sáng của người khác. Miệng cậu khô khốc, cố gắng khạc ra vài tiếng, đứt quãng và chua chát:
- Anh... điên rồi.
Y không phủ nhận. Còn cười lớn.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, mấy gã đàn ông nối đuôi nhau bước vào. BeomGyu cảm nhận thấy nguy hiểm, lăn người trên chiếc giường rộng, cho đến khi lưng chạm phải vách tường lạnh lẽo.
- BeomGyu, tôi đã nói rồi. Choi YeonJun không phải người tốt. Cậu dây dưa với hắn, số phận của cậu cũng sẽ không tốt.
Y ngoảnh mặt ra hiệu. Những gã đàn ông phía sau bước tới một bước, nụ cười nhếch môi lộ ra sự đê tiện không che giấu.
- Chọn đi. Mấy tên này là dân nhà nghề tôi đặc biệt mời từ đảo quốc về, chỉ cần không bảo ngừng, chúng sẽ chơi một mạch đến khi cậu nát vụn mới thôi. Một hay nhiều tên lên cùng một lúc đều không thành vấn đề. Lần trước, Choi YeonJun cứu cậu thoát khỏi Tiệc Đen, làm lỡ mất một thước phim đẹp, tôi đã rất tiếc nuối đấy.
Sắc mặt BeomGyu tái xanh, tay run đến nỗi không siết nổi ga giường nữa, chết lặng tại chỗ. Trí óc như một chiếc máy tính tốc độ cao đang chạy hàng loạt dòng lệnh cùng lúc, không thể ngờ mình có thể kiên cường đến thế. Phân tích nét mặt của SeongWoo, đánh giá khoảng cách, tính toán phản ứng của đám người kia, và đồng thời, tự nhắc mình: Không được nổi điên, tuyệt đối không được nổi điên.
Chỉ có người bị đẩy vào hoàn cảnh khốn cùng, mới có thể bộc phát sự dũng cảm, cất giữ sự hoảng loạn hèn nhát vào một xó để đối mặt trực diện với mọi nỗi thống khổ và tra tấn.
- Vậy nếu, tôi chọn giám đốc Son thì sao?
Âm thanh nhẹ như gió thoảng, đẩy mọi ánh mắt trong phòng dồn về phía cậu.
BeomGyu khẽ nghiêng đầu, cổ trắng ngần lộ ra dưới ánh đèn nhợt nhạt như thứ trái cấm lơ lửng trước mũi thú dữ. Đôi mắt to tròn ươn ướt, khóe mi hơi cong, hàng mi dài run rẩy như thể vì hoảng loạn mà trở nên dịu dàng đến vô lực, cố tình phơi bày dáng vẻ mềm mại nửa thật nửa giả, khơi lên bản năng chiếm hữu của kẻ đối diện.
Hình tượng idol mà cậu đóng đến thuộc lòng: chính là thiếu niên non nớt, ngây ngô.
SeongWoo thoáng sững lại.
Dáng vẻ yêu mị ấy - cái thứ lả lướt vụng về quấn lấy xương sống, bọc quanh chủ đích lạnh lùng - quá hấp dẫn, khiến một kẻ luôn tỉnh táo biết tự kiềm chế như SeomgWoo cũng cảm thấy bụng dưới sưng to, bị bóp nghẹt giữa sự khát khao và giận dữ.
- Sao? Muốn quyến rũ tôi à?
- Giám đốc Son... - BeomGyu cong môi, ánh mắt hờ hững như thể đang nhìn một món đồ sắp hết hạn. - Ngài thua kém YeonJun nhiều thứ như vậy, chẳng lẽ sợ tôi so sánh rồi phát hiện ra, bản lĩnh giường chiếu cũng thua kém anh ấy à?
Sắc mặt SeongWoo tối sầm.
- Yếu sinh lý thì cứ thẳng thắn. Tôi không cười đâu. - BeomGyu khẽ nhún vai, nụ cười ngạo mạn nở rộ trên khuôn mặt tái nhợt. - Chị JinHee có nói qua rồi. Tôi biết hết.
...
.
.
A/N: Sắp end rồi huhuhuhuhu
Không dám để minh họa Son SeongWoo có mặt vì sợ đẹp trai quá thì tác giả tôi đây về phe phản diện mất =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro