39. Hồi quang phản chiếu
...
.
.
Mấy gã đàn ông miễn cưỡng rút khỏi phòng, máy quay cũng đã tắt. BeomGyu thở phào. Hiển nhiên, SeongWoo chẳng hứng thú gì với việc làm diễn viên trong bộ phim khiêu dâm chính y đạo diễn.
SeongWoo kéo lỏng cà vạt. Mảnh vải bị vứt sang một bên.
- Tôi rất ngạc nhiên. Cậu không xin tha, mà lại muốn cùng tôi lên giường? - Giọng nói đầy hoài nghi, xen lẫn hưng phấn.
BeomGyu hơi cúi đầu, ánh mắt dâng lên một tầng nước mỏng. Trán lấm tấm mồ hôi ánh lên lớp sáng ngà nhè nhẹ.
- Thứ nhất, anh sẽ không nghe tôi. Cho nên tôi không phí lời xin anh thả. Thứ hai, giữa đám thuộc hạ của anh và chính anh, tôi chọn anh. Dù sao anh cũng đẹp trai. Thứ ba, lỡ tôi phục vụ tốt, biết đâu anh sẽ tạm bỏ qua ý định quay phim?
SeongWoo đang cởi áo khoác. Động tác còn mang theo vẻ ưu nhã như một quý tộc, nhưng ánh mắt đã nhuốm màu thú tính.
- Choi YeonJun... giỏi chuyện này lắm à? - Y vừa hỏi vừa cúi người xuống, tay chạm lên má BeomGyu. Lực hơi mạnh, mang theo áp lực, chất chứa dục vọng rõ ràng.
BeomGyu: ...
Cái này... chưa thử bao giờ...
"Nếu anh muốn biết, thì thả cho tôi về trải nghiệm rồi mới quay lại trả lời cho khách quan nhé?"
Thôi thì đã đâm lao thì phải theo lao.
- Đương nhiên.
Lời đáp khiến mặt SeongWoo tối lại.
- Tôi thích đôi mắt này... - Y trầm giọng nói khẽ. - Ngay từ lần đầu tiên đã nghĩ vậy. Tôi nghĩ... khi nó đẫm lệ sẽ còn đẹp hơn nữa.
- Phiền... nhẹ một chút, tôi sợ đau. - BeomGyu run lên, rồi thì thầm, như một lời cầu xin nhưng lại mang theo mùi khiêu khích cố tình.
Chính cậu cũng cảm thấy gai người khi phải nói ra lời đó. Nhưng cậu biết, với đàn ông như SeongWoo, kiểu yếu đuối nửa chân thật nửa kịch nghệ ấy chính là mồi lửa khiến lý trí cháy sạch.
Quả nhiên, ngay khi lời vừa dứt, SeongWoo lập tức đè ép xuống. Động tác không hề dịu dàng. BeomGyu nghiến răng, ép bản thân bật ra tiếng hô to kinh hãi.
"RẦM!!!"
Cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh. Hai kẻ mặc đồ đen xông vào.
- Ra ngoài! - SeongWoo gầm lên, vẻ giận dữ lộ rõ vì bị phá hỏng chuyện tốt. - Không có lệnh của tôi, ai cho các người vào?
Hai gã áo đen liếc nhau. Chúng đảo qua thân thể bán trần của BeomGyu, đoán chắc thiếu niên này không thể làm gì ông chủ mình, rồi không nói một lời, rút lui như chưa từng xuất hiện.
Cánh cửa vừa khép lại, SeongWoo gần như lập tức nhào đến. Y cúi xuống, giật tung hàng cúc áo cuối cùng của cậu.
BeomGyu biết đây là thời khắc quyết định. Mỗi hơi thở đều tính bằng mạng sống. Cậu phải diễn cho trọn vai, không được để lộ sơ hở nào.
Hai tay chậm rãi trườn lên lưng SeongWoo, ngón tay khẽ vuốt theo từng đường gân cơ.
- Ngài Son... - Giọng cậu mềm mại như rượu vang ấm, sóng âm rót thẳng vào màng nhĩ.
Một người đàn ông có nội tâm cao ngạo sẽ không quá đề phòng một người yếu đuối,
Tay cậu tiếp tục di chuyển, lần vào gáy, lên cổ, từng động tác như ve vãn.
- Tôi... hơi khó chịu. - Câu nói rỉ qua khe răng cậu, đủ để khiến kẻ bên trên mất cảnh giác. Quả nhiên, SeongWoo đáp lại bằng một tiếng gầm nhẹ.
- Cậu khó chiều như vậy, Choi YeonJun có biết không? - Ghé ở cổ của BeomGyu, SeongWoo bắt đầu gặm cắn vai cùng xương quai xanh của cậu, đầu lưỡi tinh chuẩn hạ xuống trêu chọc làn da trắng mịn nóng hổi.
BeomGyu cảm thấy hơi buồn nôn. Cậu khẽ cắn môi dưới, đôi mắt nửa mê nửa tỉnh lặng lẽ liếc nhìn gương mặt kẻ trên người mình. Cậu nhẹ nhàng mở hai chân, quấn lấy thắt lưng SeongWoo, khiến thân thể hai người kề sát. Giữa lớp vải, ma sát khẽ khàng nhưng đầy ám muội, vừa đủ để tạo ra thứ kích thích khiến SeongWoo không kiềm được khẽ rên một tiếng trầm thấp, hơi thở gấp gáp phả nóng bên tai cậu.
Chính là lúc này.
Tay BeomGyu vốn đang lướt nhè nhẹ theo sống lưng SeongWoo như mơn trớn, bất ngờ chuyển hướng. Cậu biết mình không còn thời gian để chần chừ, liền ôm gáy y. Một cú xoay tay kín đáo, trước tiên tấn công từ bên trái. Son SeongWoo mù mắt trái, làm giảm khả năng đánh giá khoảng cách, chiều sâu và định vị vật thể ở góc độ này. Cậu cố đè xuống cơn tởm lợm cuống họng, nhanh chóng ngẩng lên, nhấn môi mình lên môi SeongWoo, chặn lại tiếng la giật thót của đối phương.
"Đây không phải hôn! Đây là bị chó cắn!" - BeomGyu tự cổ vũ mình, hò hét trong đầu.
Cậu siết chặt cổ đối phương ngay vị trí động mạch cảnh. Ký ức ùa về như tia sét xẹt qua não.
Có lần, sau buổi kiểm tra sức khoẻ định kỳ ở phòng khám của HaeJoo, BeomGyu ngồi đợi YeonJun đến đón. Để giết thời gian, cậu và HaeJoo xem một bộ phim trên Netflix có YeonJun thủ vai - tên sát nhân đa nhân cách. Trong cảnh quay, nhân vật của YeonJun đánh mạnh vào gáy nạn nhân khiến người đó ngất xỉu ngay lập tức.
BeomGyu tò mò hỏi:
- Ủa chị, đánh vào gáy thực sự dễ ngất vậy hả?
HaeJoo lắc đầu.
- Không. Đánh vào gáy chỉ khiến người ta choáng, đau hoặc mất thăng bằng, chứ ngất ngay thì chỉ có phim mới làm được. Trừ khi có lực cực lớn hoặc kèm theo chấn thương sọ não.
- Vậy là phim bịp tụi mình hoài hả?
- Cũng không hẳn. Những cách làm ai đó bất tỉnh trong thực tế thường liên quan đến ngạt thở, chấn thương đầu nghiêm trọng, hoặc tác động vào động mạch cảnh tức là cắt nguồn cung cấp máu lên não.
Thấy mặt BeomGyu ngu ra, HaeJoo cũng rất có tâm mà làm mẫu:
- Đây nè. Động mạch cảnh chung chạy từ lồng ngực lên cổ, sau đó tách thành nhánh ở vùng dưới hàm. - Vừa nói, HaeJoo vừa tóm cổ BeomGyu. - Dùng áp lực để chặn hoặc giảm lưu lượng máu lên não bằng cách siết chặt động mạch cảnh ở hai bên cổ. Siết mạnh là não thiếu oxy, ngất ngay trong 5-10 giây. Nhưng nhớ, phải thả ra liền sau khi người ta bất tỉnh. Siết quá lâu sẽ gây tổn thương não. Thậm chí ngưng tim, tử vong. Không phải trò đùa đâu.
BeomGyu chỉ mới được hướng dẫn một lần, thoáng qua như một mẩu trò đùa giữa hai chị em. Giờ thì cậu thực hành lại, không có cơ hội để cân nhắc đúng sai, càng không có thời gian để xé nháp.
Cậu không biết kỹ thuật chính xác bao nhiêu phần trăm, không biết lực bao nhiêu là đủ. Rồi người kia sẽ bất tỉnh... hay là chết luôn. Nhưng BeomGyu cũng chẳng buồn bận tâm.
Lúc này, trong đầu cậu không còn chỗ cho đạo đức hay lương tâm. Không còn chỗ cho sợ hãi, thương xót hay hoài nghi.
Cậu siết chặt hơn. Thậm chí còn dồn thêm lực, như thể muốn bóp nát không chỉ khí quản mà cả cái linh hồn thối rữa của SeongWoo. Đôi mắt cậu sáng rực nhìn y giãy giụa, nhưng lực dần yếu đi.
Một giây. Ba giây. Năm giây.
Ánh mắt SeongWoo trợn lớn, sau đó dần lịm xuống. Toàn thân hắn mềm oặt ra như dây rút điện, đổ vật lên người BeomGyu. Cậu không buông ngay. Cậu giữ nguyên một nhịp nữa rồi mới từ từ nới lỏng. Mồ hôi từ trán nhỏ xuống sống mũi, nóng hổi như lửa, cay xè đôi mắt.
Cậu đẩy thân thể y sang một bên. Lồng ngực phập phồng, toàn thân run rẩy không kiểm soát, ngay cả mảnh cà vạt mỏng cũng không cầm nổi.
Không được gục. Cậu chưa thể gục!
BeomGyu nghiến răng, rồi bất ngờ há miệng cắn mạnh vào cổ tay mình. Cơn đau thốc lên từ lớp da bị cắn rách khiến thần trí cậu bừng tỉnh. Máu rịn ra, kéo ý chí cậu quay lại từ mép vực thẳm.
Lúc này cậu mới có thể lấy cà vạt và thắt lưng trói chân tay SeongWoo lại. Rồi vo áo sơ mi thành một cục, nhét kín miệng y. Chưa yên tâm, cậu còn lục soát khắp người đối phương, lôi ra được một con dao rút Thụy Sĩ và chiếc điện thoại di động.
Không chần chừ, cậu nhấn vân tay của y để mở khóa điện thoại, gọi ngay cho YeonJun.
Khi giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại, cậu gần như bật khóc nhưng cố ghìm lại, chỉ dám thều thào.
- Anh! Mau báo cảnh sát! Mau tìm anh SooBin! Nhanh lên!
...
.
.
Thời gian chờ đợi luôn là liều thuốc độc ngấm chậm. BeomGyu không biết mình đã đối mắt với SeongWoo bao nhiêu lần. Y chưa chết. Trong tay cậu, cái gối nắm chặt đến nhăn nhúm. Ánh mắt lạnh lẽo trừng xuống đe dọa: nếu y manh động, cậu sẽ dìm chết y ngay, không do dự.
Cho tới khi mặt trời ló rạng, bên ngoài vang lên tiếng xô xát hỗn loạn.
YeonJun lao đến nhanh hơn cảnh sát. Anh đá văng cửa, ôm chặt lấy BeomGyu vẫn đang hoảng hốt, ghé sát tai cậu an ủi:
- Không sao, BeomGyu. Không sao, có anh đây, cảnh sát sắp tới rồi.
BeomGyu dần bình tĩnh lại, giọng khàn đặc, liên tục lo lắng.
- Anh SooBin... anh SooBin...
YeonJun vội vàng trấn an.
- SooBin ở dưới hầm, đã được đưa đến phòng khám của HaeJoo.
BeomGyu lặng lẽ theo YeonJun ra ngoài. Hai người vừa lên xe, trong bóng tối bỗng xuất hiện rất nhiều cảnh sát, từ mọi hướng xông vào trong biệt thự.
BeomGyu nhắm mắt một lát, ổn định tinh thần, nói:
- Anh, cũng không cần làm quá. Chuyện này cứ để cho cảnh sát.
YeonJun gật đầu:
- Yên tâm đi, anh có chừng mực.
Thật bất ngờ, BeomGyu không vui mừng, chỉ cảm thấy tâm trí trống rỗng, trong lòng là một mảng mờ mịt. Cậu ngồi yên lặng rất lâu, nhẹ nhàng thở hắt ra.
- Chừng mực của anh là đến mức nào? Như cách anh xuống tay với Han SoHyuk à?
YeonJun giật mình, quay sang nhìn BeomGyu trân trối. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, YeonJun vô thức chùng xuống trốn tránh.
BeomGyu hỏi lại, hoàn toàn kiệt sức
- Anh... thực sự... đã giết người?
YeonJun không trả lời. Sự im lặng nơi anh còn đáng sợ hơn bất kì đáp án nào.
Khi đối diện với Son SeongWoo, cậu có thể vẽ ra một tỷ lý do để chống chế cho anh. Nhưng khi trực tiếp hỏi anh, cậu lại ngàn vạn lần cầu mong tất cả chỉ là bịa đặt.
Thử hỏi, có ai thực sự bình thường lại có thể thản nhiên tiếp nhận sự thật rằng người mình yêu là một kẻ sát nhân?
Muốn giết một người... và thực sự xuống tay hạ sát... là hai vực thẳm không hề nối liền. Ý nghĩ có thể nhen nhóm như một tia lửa âm ỉ trong cơn giận, nỗi đau... nhưng hành động lại là một cú trượt không phanh khỏi nhân tính.
Giữa suy nghĩ và thực thi là một khoảng cách được bắc cầu bằng lý trí, bản năng, và những xiềng xích vô hình mang tên lương tâm. Nếu ai đó có thể thực sự ra tay, có thể nhìn vào mắt con mồi và vẫn kéo lưỡi dao...
YeonJun giết người?
YeonJun giết những kẻ từng làm hại cậu?
YeonJun giết người vì muốn trả thù cho cậu?
YeonJun đã thực sự nhúng tay vào máu - không phải trong phim, không phải vai diễn, không phải kịch bản.
Là thật. Là xác người. Là mùi sắt tanh nồng quấn quanh cổ tay.
Là tội ác. Là tình yêu. Là cái giá của việc bảo vệ?
BeomGyu ngồi chết sững. Một lúc lâu sau, mới phát hiện, nước mắt giàn giụa từ bao giờ. Cậu lau nước mắt trên má, nhưng càng lau càng chảy nhiều.
- Anh, em không gấp, em cũng đang hơi mệt. Anh cứ từ từ sắp xếp, em sẽ nghe sau.
Giọng cậu khô khốc và cứng ngắc, mang theo vẻ sợ hãi khó che giấu, lọt vào tai YeonJun, trái tim cả hai dường như vỡ tan.
YeonJun cảm nhận rõ ràng, trong giọng nói đó, đã không còn là một BeomGyu từng nép vào ngực anh, tin tưởng và dịu dàng gọi tên anh nữa.
Ánh mắt cậu nhìn anh mang theo khiếp đảm.
Xa lạ hơn cả khi họ mới gặp nhau.
YeonJun vẫn ngồi đó, lặng lẽ như kẻ vừa đánh mất một điều gì không thể vãn hồi. Cơ thể anh không đau. Nhưng trái tim như bị móc trống, chỉ còn lại khoảng rỗng chông chênh thở không nổi.
BeomGyu bắt đầu mất năng lượng, ý thức chập chờn, lúc tỉnh lúc mê.
Vẫn chưa dứt cơn mưa dài âm ỉ rả rích...
Những ngày sau, linh hồn BeomGyu dường như đã tiêu tan trong trận đấu sinh tử, chỉ còn lại thể xác thuận theo sự sắp đặt của mọi người, kiểm tra thân thể, xét nghiệm thương tật, làm trị liệu, thậm chí tiếp nhận màn thẩm vấn của cảnh sát.
Đến ngày thứ hai, cậu mới được gặp SooBin.
- Anh...
BeomGyu rụt rè gọi, áy náy nhìn vòng băng gạc quấn quanh đầu SooBin. Mắt đỏ hoe, cậu nghẹn ngào:
- Em xin lỗi.
SooBin nhìn cậu hồi lâu, rồi phẩy tay.
- Vậy thành tâm hối lỗi đi. Qua đây bóp vai cho anh.
SooBin càng rộng lượng, BeomGyu càng tự trách.
Trông thấy vẻ mặt nặng trĩu ưu phiền của cậu em, SooBin thở dài.
- BeomGyu, thật ra đây không phải lỗi của em.
BeomGyu ngẩng mặt lên, giọng vụn vỡ.
- Không phải lỗi của em, nhưng anh quả thực đã vì em mà bị liên lụy. Chuyện này là sự thật.
Son SeongWoo nhắm đến cậu. Nên xung quanh cậu toàn tai mắt của y. Từ Anna, cho đến trợ lý mới, đều sắp đặt dồn cậu vào nguy hiểm, thậm chí còn gây tổn hại đến những người xung quanh.
- Đồ ngốc. - SooBin bất lực búng trán cậu. - Anh dạy em overthinking vậy bao giờ hả? Học đâu toàn mấy thói vô bổ. Anh bị như thế này là do Anna. Con nhỏ đó, nhất định phải tù mọt gông cho anh! Dám xịt thuốc mê vào mặt anh!
Dù đã cố pha giọng bông đùa, nhưng SooBin vẫn không thể khiến tâm trạng của BeomGyu khá lên. Suốt cả buổi, cậu cứ lặng người đờ đẫn. Đến khi bác sĩ đến thay thuốc, cậu mới đứng dậy quay về phòng bệnh của mình.
Nhìn theo bóng lưng của cậu, SooBin câm lặng không cất tiếng nổi một từ nào, chỉ giương mắt bi oán cho đến tận lúc cánh cửa khép lại vệt sáng cuối cùng. Không gian phòng bệnh khá rộng, nhưng hắn lại thấy khóa kín ngột ngạt. Giọng nói của Son SeongWoo tưởng như đã nhòa dần, nào ngờ lại chưa chìm vào tiềm thức tối đen, thay vào đó lại vang vọng rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Cậu Choi, cậu không cảm thấy, từ khi dây dưa với Choi YeonJun, BeomGyu yêu dấu của cậu chưa từng gặp may mắn sao?"
"Debut thì bị scandal dựa hơi, đến nay vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của diễn viên Choi YeonJun. Gánh trên lưng nhãn hiệu đó, với một người như Choi BeomGyu mà nói, hiển nhiên chính là sỉ nhục. Cậu ta hẳn đã lạc lối hai năm, mất phương hướng hai năm, hoang mang hai năm. Sự sỉ nhục ấy giống như thập tự giá hằn dấu lên lưng, thiêu cháy tất cả tự tôn, nặng nề đến mức luôn oằn mình tiến bước, không thể đứng thẳng dậy được."
"Sau đó... thì bị cuốn vào ân oán cá nhân này."
"Ngay từ đầu, BeomGyu không phải đối tượng bị nhắm đến và lôi kéo đến Tiệc Đen. Han SoHyuk hứng thú với BeomGyu, chỉ vì Choi YeonJun."
"Vậy theo cậu, BeomGyu yêu dấu của cậu, bảo bối cậu nâng trên tay, có đáng bị vấy bẩn chỉ vì Choi YeonJun hay không?"
"Bất kì con quỷ nào, chỉ cần có chút thông minh, đều sẽ trang trí cổng xuống địa ngục đẹp đẽ như thiên đường. Mà Choi YeonJun... thực sự rất thông minh."
"Rõ ràng, cậu tốt hơn Choi YeonJun rất nhiều. Vậy tại sao?"
"Cậu thực sự cam lòng sao?"
Tuổi trẻ như ngọn đuốc hoang, tưởng có thể thiêu rụi cả bóng tối định mệnh. Nhưng lửa tàn, tro bay, kết quả năm tháng vội vã qua đi, chợt nhận ra tuy mình không thua, nhưng cũng chưa bao giờ thắng.
Ở một phòng khác, đêm thu tối đen tĩnh mịch. Gió rít ngoài trời táp vào cửa từng hồi rung đập lạnh cạch dồn dập. Luồng khí lạnh len lỏi qua những kẽ hở tràn tới. Bóng đen đứng lặng giữa căn phòng âm u dường như một khối tượng hóa băng im lìm. Rất lâu sau đó, ngăn kéo hộc bàn kèn kẹt hé mở. Bàn tay YeonJun lần mò tới góc sâu trong cùng, chạm phải hộp thuốc lá.
YeonJun rút ra một điếu, không hút mà chỉ ve vuốt trên tay. Anh gầy đi rõ rệt. Khuôn mặt hốc hác, gò má hằn rõ đường nét sắc lạnh. Đôi mắt vô thần dán vào khoảng không vô định, cả người phủ một lớp u trầm, yên lặng đến mức đáng sợ.
Giữa không gian im ắng, chiếc di dộng để bên đột nhiên vang thông báo tin nhắn. YeonJun liếc nhìn, là tin nhắn của Lee Hyun, ngắn gọn mấy chữ: "Đã xử lý xong."
YeonJun nhìn lướt qua, cười mỉa mai, không trả lời tin nhắn cũng không cầm điện thoại lên.
Là gì mới gọi là "xong"? Là dẹp được Rising Sun, chôn vùi SeongWoo?
Không còn quan trọng nữa.
Thứ duy nhất YeonJun quan tâm bây giờ... là làm sao có thể đối diện với cậu.
Anh phải giải thích với BeomGyu như thế nào đây?
Giây phút nhận tin BeomGyu bị bắt cóc, toàn thân YeonJun như đông cứng. Máu trong người như bị rút cạn, đầu óc quay cuồng, tim đập hỗn loạn đến mức tưởng chừng sắp phát bệnh. Anh đã lao vào cuộc tìm kiếm như một kẻ phát điên, đập tan mọi giới hạn của lý trí và pháp luật chỉ cần giành lại cậu.
Nhưng rồi... khi tìm được cậu, thì nỗi sợ hãi tột cùng mới thực sự bắt đầu.
BeomGyu đã biết.
Cậu biết hết. Về Han SoHyuk. Về những kẻ đã từng làm hại cậu, và về cách YeonJun "giải quyết" tất cả.
"Anh... thực sự đã giết người?"
Câu nói đó như kết liễu thứ gì đó trong anh. Là nỗi tin tưởng mong manh giữa hai người, là đoạn tình cảm anh từng dốc lòng bảo vệ.
Rốt cuộc ái tình là gì? Chấp niệm là gì?
Yêu mà không có.
Cầu mà không thành.
Buông mà không nỡ.
Lỡ mà không cam tâm.
YeonJun bồn chồn đứng dậy, bước vài vòng trong phòng rồi lại ngồi xuống. Tâm trí quay cuồng, lòng dạ rối bời. Anh muốn đi tìm cậu, giải thích tất cả, ôm lấy cậu vào lòng mà nói rằng anh làm mọi thứ chỉ vì cậu.
Nhưng... nếu làm vậy, cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hay sẽ càng hoảng sợ hơn?
Anh vò đầu, nhắm mắt, gục mặt vào lòng bàn tay. Tim đập rối loạn, lòng như bị treo lơ lửng trên một sợi dây mỏng. Bất an, lo lắng, dằn vặt, hối hận, sợ hãi, mọi cảm xúc cuộn lại như thủy triều nhấn chìm anh.
YeonJun từng ngạo nghễ mà nghĩ, mình đủ năng lực để gánh vác hết tất cả. Anh cứ hiên ngang mà đối mặt, thản nhiên mà hành sự, kiên định mà chịu trách nhiệm. Chẳng có việc gì mà không vượt qua.
Thế nhưng... anh không bảo vệ được cậu.
Năm lần bảy lượt, anh khiến cậu gặp nguy hiểm.
Nếu chỉ chậm một chút, thì anh phải làm sao đây?
Nếu BeomGyu thực sự rời bỏ anh... thì anh phải làm sao đây?
...
.
.
A/N:
[Tác giả nói nè~]
Mình biết trong chap này có một chi tiết khá nhạy cảm: BeomGyu chủ động hôn SeongWoo. Và mình đoán là sẽ có vài bạn thấy "gì vậy trời?" hoặc hơi khó chịu.
Thú thật, mình đã do dự rất nhiều. Đã viết rồi xoá, thêm vào rồi lại gạch đi. Nhưng sau cùng, mình giữ lại chi tiết ấy, vì nó cần thiết. Nó cho thấy một BeomGyu không hề bị động. Không yếu mềm. Không thủ thân như ngọc để rồi đứng im chờ cứu rỗi.
Khi bị dồn vào chân tường, cậu phản kháng. Với tất cả bản năng sinh tồn, với đầu óc lạnh và đôi tay sẵn sàng hành động. Khiến đối phương khựng lại trong tích tắc, ngăn hắn bật ra tiếng, không gây tiếng động, không cho thuộc hạ bên ngoài có cơ hội phát hiện. Một cái chạm môi lạnh lùng để đổi lấy thời gian. Chỉ một giây - nhưng đủ để lật thế.
BeomGyu trong "Mr. Trouble" là như vậy: cậu ấy từng chỉ biết khóc lóc khi bị Han SoHyuk xâm phạm năm mười tám tuổi. Nhưng thời gian trôi qua, cậu đã trưởng thành dần dần, vẫn yếu đuối ở một góc độ nào đó, nhưng đã biết tự vệ. Cậu đã mạnh mẽ, gan lì hơn và tỉnh đòn lắm <3
Cảm ơn bạn nếu đã đọc đến đây và vẫn tiếp tục đồng hành cùng mình. Còn nếu có ai thấy chi tiết này quá khó chấp nhận thì cũng không sao, mình tôn trọng cảm nhận của mọi người 🥰
Nhưng cũng mong mọi người tôn trọng quyết định hạ bút của mình và vẫn trân quý Choi BeomGyu siêu ngầu trong fic nha. Lò vé ~~~ 🥰😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro