40. Tòa tuyên án
...
.
.
Trời mưa từ chiều.
Mưa không lớn, nhưng dai dẳng. Hạt nước đập vào cửa kính, gõ từng nhịp đều đều như móng tay cào lên đá lạnh. BeomGyu ngồi trên giường khám, lưng tựa vào tường.
Căn phòng chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt từ quầy thuốc, tạo khoảng không mờ đục, giống như mọi thứ trong phòng: ánh sáng, âm mưa, cả ranh giới giữa đúng và sai.
Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp, cẩn trọng, như thể đang xin phép.
BeomGyu không cần nhìn cũng biết là ai.
YeonJun đứng ở ngưỡng cửa.
- Chào anh.
- Ừm, chào em. HaeJoo nói, ngày mai em và SooBin có thể về nhà?
- Dạ vâng ạ.
Giữa họ là một quãng im lặng nén chặt. Sự ngượng ngùng lịch sự của hai người xa lạ, chứ không phải tình nhân từng ôm lấy nhau trong bóng tối.
- Anh muốn nói rõ vài chuyện với em, trước khi em ra tòa.
YeonJun khép cửa, không tiến lại gần. Cứ đứng đó như sợ bất kỳ bước chân nào cũng có thể làm nứt mặt băng mong manh giữa họ.
- BeomGyu, anh thực sự đã giết Han SoHyuk. Hai đạo diễn từng chèn ép em ở show tuyển chọn cũng bị anh dùng quyền lực ngầm để thanh tẩy khỏi giới giải trí. Những đại gia từng có ý với em cũng bị đe dọa không dám lại gần. Từng phóng viên viết bài công kích em cũng bị anh xử gọn. Nhưng nếu giết người, thì chỉ có Han SoHyuk.
Mỗi câu nói như đinh đóng lên ván quan tài sự thật mà BeomGyu từng cố lảng tránh.
YeonJun không phải là "con thú hoang bị dồn vào chân tường" như những gì người ta thường dùng để biện minh cho bạo lực. Anh là sản phẩm hoàn hảo của giới tài phiệt - sinh ra trong nhung lụa, lớn lên với đặc quyền đặc lợi, nơi mọi sai lầm đều có thể được xóa bỏ bằng tiền và quyền lực.
Không ai dám đặt câu hỏi. Không ai dám điều tra. Cái tên "Choi YeonJun" tự nó đã là một bức tường thành không thể xuyên thủng.
BeomGyu run rẩy sợ hãi. Cảm giác yêu một người vốn sống ngoài vòng pháp luật, không vì bị ép mà vì lựa chọn, khiến cậu rơi vào vùng mờ của đạo đức và bản năng.
Cảm thấy mũi đã cay cay, BeomGyu vội ngước lên, như đang khống chế những giọt nước mắt, cổ họng nghẹn ngào, mãi mới thốt thành tiếng:
- Anh làm thế vì em à?
- Không. Anh làm vậy là vì anh. Vì anh không thể chịu đựng được khi có ai động đến em. Anh chỉ xoa dịu chính mình thôi. Nên em không cần dằn vặt.
Lời thú tội buông ra nhẹ như hơi rượu.
- Anh sinh ra không thiếu thứ gì. Ngoài giới hạn. Anh lớn lên trong thế giới nơi sai lầm có thể được xóa bằng tiền. Nhưng chỉ có em là không nằm trong đó.
Nhưng những điều này có còn ý nghĩa gì không?
Vốn dĩ anh đã có rất nhiều cơ hội để thẳng thắn. Ấy thế mà lại trả lời cậu mập mờ che đậy: "Chỉ là con mèo mà thôi."
Anh sinh ra đã thế, lớn lên đã vậy, sau này hiển nhiên cũng khó thay đổi.
Nếu bạn ghét mùi khói, thì ngay từ đầu hãy chọn người không hút thuốc, chứ đâu thể ép ai kia cai nghiện vì mình?
BeomGyu khẽ nheo mắt, mờ mịt cảm thấy bóng tối phía trước xao động nhạt nhòa như trải qua một làn sóng nước đưa đẩy, mang theo dồn dập những dư ảnh xô trào đập vào nhau hỗn loạn.
- Anh trước giờ không nói dối. Nhưng cũng không nói thật. Anh không nói gì với em cả. Đều là em chủ động hỏi. Nhưng ngay cả em từng hỏi, anh cũng không nói hết. YeonJun à, rõ ràng em đã hỏi anh... không chỉ một lần.
- Anh xin lỗi.
YeonJun biết. Ngay từ đầu anh đã biết, những ngày tháng từng là hạnh phúc bên cậu vốn là anh trộm được.
Nhưng biết rồi thì sao?
Khổ công mưu cầu, tưởng rằng thế cục nằm trong tay. Ai ngờ, cuối cùng vẫn bị "nhân tâm" dìm xuống đáy.
Rồi YeonJun thấp giọng thì thầm, hạ tầm mắt, hỏi:
- BeomGyu, nếu không có anh, chắc hẳn em đã sống một cuộc đời rất rực rỡ. Vậy em có...
Thứ định mệnh bấu víu mong manh mà anh nhọc tâm quấn giữ, ngoại trừ tình cảm thì cái gì cũng không thật.
Cuối cùng, dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn phải đi tới bước này. Giờ đây, anh cảm thấy, sống không bằng chết.
- Nếu được phép lựa chọn, em có còn muốn biết đến sự tồn tại của anh không?
BeomGyu không trả lời.
YeonJun rời khỏi. Chỉ để lại cánh cửa khép hờ, và tiếng mưa vẫn chưa ngừng.
Khi BeomGyu đi kiểm tra lại sức khỏe tổng thể, HaeJoo đang trực. Cô đưa cho cậu một phong bì hồ sơ niêm kín rồi quay người rửa tay dưới bồn nước.
- Hồ sơ pháp y vụ SoHyuk. Bản gốc. Và bản đã bị sửa.
BeomGyu mở ra. Trang đầu tiên là ảnh SoHyuk nằm trên sàn đá cẩm thạch, mắt mở trừng, miệng vẫn còn bọt trắng.
- Em biết Han SoHyuk đã chết thế nào không? Hắn bị khoảng mười gã đàn ông chơi cho kiệt sức. Nhưng trước đó YeonJun đã tiêm cho gã một liều thuốc kích dục cực mạnh. Nên chính hắn đã cầu xin được đối xử như trai bao.
Cũng là cách gã từng đối xử với những người khác.
Tiếng nước từ bồn rửa chảy mãi không ngừng, như tiếng của một dòng sông không quay lại.
- Nhưng em biết, nhiêu đó chưa là gì so với những thứ kinh khủng gã từng làm, đúng không?
BeomGyu khép tập hồ sơ lại. Tay run, nhưng không buông. Cảm giác như đang giữ một trái tim trần trụi ướt máu, không còn được che chắn bởi bất kỳ lồng ngực nào.
- Em muốn làm gì cũng được. – HaeJoo nói mà không quay đầu. – Giao nó cho cảnh sát. Thiêu huỷ. Hay đưa thẳng cho truyền thông. Cậu ấy sẵn sàng chấp nhận tất cả.
BeomGyu ngẩng lên.
- Anh ấy biết chị sẽ đưa nó cho em?
- Biết. - HaeJoo nhìn cậu qua tấm kính phản chiếu trên tủ thuốc.
Câu nói rơi xuống không khí như viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ phẳng, gợn ra vô số vòng tròn chạm vào mọi điểm yếu trong lòng BeomGyu.
- Choi YeonJun chưa từng là một kẻ đáng thương. Từ nhỏ, cậu ấy luôn có mọi thứ. Người duy nhất khiến cậu ấy mất kiểm soát... là em.
HaeJoo âm thầm quan sát động thái im lìm chia không gian xé đôi hai mảng. Một nửa ngưng đọng tĩnh lặng, một nửa chầm chậm trôi nặng nề.
- Gia đình họ Han không phải đơn giản. Dù có coi trời bằng vung, YeonJun cũng không thể giết một tài phiệt có tiếng rồi thoát thân mà không để lại vết máu. Bố cậu ấy đã nổi trận lôi đình. Nếu không nhờ ông ngoại bên Hong Kong đích thân ra mặt, giờ này YeonJun đã bị đẩy khỏi Hàn Quốc để bịt kín mọi chuyện.
Ánh mắt cô tối lại như đang hồi tưởng.
- Đó là lần đầu tiên chị thấy bố cậu ấy giận dữ đến vậy. Cũng là lần duy nhất YeonJun bị đánh.
HaeJoo nhớ lại ngày hôm đó mà không khỏi rùng mình. Khoảnh khắc ông Choi luôn cưng chiều cậu con trai út bỗng gào thét, đập vỡ cả cây gậy golf vào chiếc bình ngọc từ thời Joseon sẽ mãi là kỳ quan thế giới.
Đáp lại người bố đang nộ khí xung thiên, YeonJun chỉ lau đi khóe môi bật máu sau cái tát rồi từ tốn nói: "Bố, con yêu cậu ấy, như bố yêu mẹ con vậy."
Yêu đến mức dù mẹ chết rồi, bố vẫn chìm đắm mà tìm thế thân. Rằng suốt bao năm qua, bố chưa từng vượt qua cái chết của vợ. Người phụ nữ đến sau mãi chỉ là cái bóng không tên trong phòng ngủ.
Khi đó, ông Choi đứng lặng người một lúc lâu. Trong nhà im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng bể cá sau lưng phát ra tiếng nước chảy đều đều.
Choi YeonJun, ngoại hình giống mẹ, nhưng tính cách lại quá giống cha.
Từ sau ngày hôm ấy, ông ta không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa, tất cả được chôn vùi như chưa từng xảy ra.
Nhưng Choi YeonJun đã chính thức mất quyền thừa kế.
HaeJoo khẽ cười, không có ý giễu cợt, chỉ đau lòng.
- Và em có biết tại sao...
...
.
.
Thang máy lê mình chậm chạp, trượt theo từng nhịp con số sáng nhấp nháy trên bảng điều khiển.
8... 9... 10...
BeomGyu đứng bất động, vai chùng xuống để mặc chiếc quai túi xách tuột khỏi khuỷu tay, lơ lửng giữa không trung như chính tâm trí cậu lúc này – treo giữa hiện tại và quá khứ. Cánh cửa thang máy im lìm, lạnh lùng, phản chiếu bóng cậu mờ nhòe trong lớp kính mờ hơi nước.
11... 12... 13...
Và rồi, thời gian vỡ ra như thủy tinh. Một mảnh cũ kỹ cứa ngược, kéo cậu rơi tự do về cái ngày đầu tiên gặp Choi YeonJun – người mà giám đốc Kim SeokJin luôn miệng ca ngợi như một huyền thoại:
Choi YeonJun của chương trình "Nhiệm Vụ Bất Khả Thi" đó à? Choi YeonJun của phim "Mr. Miss" đó à? Choi YeonJun của B.H Media đó à!? Anh Jin suốt ngày nhắc đến anh ta, nói anh ta trẻ tuổi tài cao, nói anh ta có tài năng đặc biệt, nói anh ta nổi tiếng là điều không có gì đáng bàn, bảo đám thực tập sinh bọn em phải học theo anh ta.
Giọng nói vang lên trong đầu, chua xót và đầy ghen tị. BeomGyu nhớ rõ cái cách mình từng không biết trời cao đất dày mà hùng hồn tuyên bố, lòng đầy quyết tâm:
Hôm nay bài hát em chưa hát xong, cũng như sân khấu này em chưa hoàn thành, sẽ có một ngày em lấy lại tất cả.
14... 15... 16...
Ký ức chuyển cảnh như máy quay lia ống kính.
Tôi nghe nhạc khá đa dạng, nhưng thời gian này tôi hay nghe bài hát mà chị HyeYoon xuất hiện trong MV, bài này tôi đã để trong máy và phát lặp lại trong vài ngày qua. Quay rất đẹp, bài hát cũng hay lắm, tên là Feather.
Không cần gọi tôi là tiền bối đâu. Tôi chỉ lớn hơn em hai tuổi, gọi tôi là YeonJun là được rồi.
17... 18... 19...
Không sao. Em cũng từng bị trẹo chân mà, vẫn tiêm thuốc tê rồi lên sân khấu biểu diễn ngay lập tức đấy thôi. Là lần biểu diễn thương mại đầu tiên của em. Đó cũng là lần đầu tôi được thấy trực tiếp Feather.
BeomGyu, mấy noona ngoài kia mới dạy cho em câu này hay lắm nè. Trên đời có ba thứ không thể giấu, đó là ho khan, nghèo, và ánh mắt khi yêu.
20... 21... 22... 23...
Điều ngọt ngào nhất cậu từng nghe, dù khi đó chưa hiểu.
送你一杯子,陪你一辈子. (Tặng em một chiếc ly, một đời không phân ly.)
Rồi như một bóng đen đột ngột lướt qua màn hình trắng, ký ức chệch hướng, lao thẳng vào đoạn tăm tối nhất:
Han SoHyuk.
Anh đã phát điên, đã đánh Han SoHyuk một trận. Đã đập hết điện thoại, máy quay của mọi người. Đã huy động vệ sĩ tạo thành vòng vây để đưa em ra ngoài. Không ai được phép ghi lại hay nhận ra em.
Khoang trống trơn phản chiếu bóng cậu, ngả nghiêng trong gương mờ loang loáng. Thang máy vẫn cần mẫn thực hiện công việc cũ kỹ: lên – xuống – đóng – mở.
Cậu đã đến tầng của mình.
Nhưng lòng vẫn còn mắc kẹt trong tầng ký ức không số, đành khép chặt lặng thinh.
Câu nói cuối cùng của HaeJoo lại vang lên trong đầu cậu:
Em có biết tại sao mà đất nước của chúng ta rất thích xem những bộ phim báo thù ngoài vòng luật pháp không? Taxi Driver, The Glory,... chẳng hạn.
BeomGyu biết, HaeJoo đang cố tẩy não mình.
Nhưng đáng sợ ở chỗ, cậu muốn dựa vào điều đó để bào chữa cho YeonJun.
Sáng hôm sau không mưa.
Nhưng bầu trời xám như thể vẫn còn tiếc một cơn giông chưa trút hết. Phòng xử án đặc biệt được đặt ở tầng ba, tòa nhà tư pháp Seoul. Hành lang dẫn tới đó dài và hẹp, hai bên là kính trong suốt, để mọi người có thể thấy hết gương mặt nhau kể cả lúc họ cúi xuống.
BeomGyu đi chậm. Cậu nghe được bước chân của chính mình vang lại qua vách kính. Tiếng gót giày đều đặn, không run. Nhưng trái tim thì không còn hình dạng tròn trịa nữa. Nó vỡ ra từng mảnh, tự sắp lại thành một khối gì đó kỳ dị hơn: vừa mềm, vừa sắc.
Phòng xử kín, nhưng truyền thông có mặt bên ngoài. Dù không được quay hình, người ta vẫn vẽ ra đủ loại giả thiết.
- Mời nhân chứng tiếp theo – Choi BeomGyu.
Căn phòng rộng mà im phăng phắc. Bước lên bục gỗ, BeomGyu cảm thấy cả cơ thể mình bị soi mói.
- Xin hỏi, nhân chứng từng có mặt tại bữa tiệc ngày 24 tháng 8 năm ngoái tại khách sạn Royal, nơi được cho là một trong những địa điểm "tiệc đen" thuộc hệ thống Rising Sun, có đúng không?
- Đúng.
- Nhân chứng bị ép dùng chất không rõ nguồn gốc?
- Đúng.
- Vậy xin hỏi nhân chứng, sau đó cậu có bị tấn công không? Cụ thể là hình thức nào?
- Tôi... tôi trốn trong nhà vệ sinh. Sau đó...
BeomGyu bấu mạnh vào tay, ngăn bản thân không quá run rẩy. Ký ức kinh hoàng đêm đó lại ùa về. Những âm thanh bên ngoài mờ đi. Mùi nước hoa nồng trộn với rượu vang trở lại, đột ngột như thể ai đó mở tung một cánh cửa cũ kỹ trong ký ức.
Mọi người trong phiên tòa nín thở chờ đợi.
- Tôi đã... đã suýt bị Han SoHyuk cưỡng bức. Sau đó... tôi được cứu ra.
Không ngoài dự đoán thì chỉ lát nữa thôi sẽ có hàng trăm bài báo với tiêu đề: Idol Choi BeomGyu bị cưỡng hiếp.
Luật sư tiếp tục hỏi:
- Nhưng Han SoHyuk đã chết, rất khó để xác minh tính chân thực của lời khai này.
Nhắc đến chuyện Han SoHyuk đã chết, BeomGyu cũng đứng tim. Cậu nghe tiếng người đó nói mà như có ai dùng dùi đục đâm vào lồng ngực mình. SeongWoo đang ngả người ra sau, cười nhếch mép.
BeomGyu hít sâu một hơi:
– Tôi biết tôi không phải nhân chứng hoàn hảo. Tôi từng là người bị lợi dụng, từng là người im lặng. Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng tôi là nạn nhân của Tiệc Đen. Tôi nhớ mùi rượu trộn thuốc. Cửa phòng bị khóa không có lối ra. Nhớ tiếng cười của những người đang lên danh sách "ai tiếp theo". Và nhớ rõ khuôn mặt của những kẻ mặc đồ đen tự coi mình là chủ nhân ở đó!
Phiên tòa vẫn diễn ra căng thằng.
Công tố viên bình tĩnh phân tích:
– Nhân chứng xác nhận bị ép sử dụng chất lạ, có dấu hiệu của một dạng thuốc tương tự Gamma-Hydroxybutyrate. Sau hôm đó, nhân chứng đã đi khám và trị liệu tâm lý, tất cả đều được ghi chép bệnh án rõ ràng. Hành vi cưỡng ép, đe dọa, dàn dựng không gian phạm tội – đều có dấu hiệu của tội danh tổ chức mua bán và môi giới mại dâm, cố ý gây thương tích, tàng trữ và sử dụng chất cấm, và xâm phạm quyền tự do cá nhân.
Luật sư của SeongWoo phản bác:
– Nhưng thưa quý tòa, lời khai của nhân chứng chỉ mang tính cảm xúc và không có bằng chứng vật lý nào xác minh sự có mặt của thân chủ tôi tại hiện trường. Một nghệ sĩ thần tượng, giữa vòng xoáy truyền thông, hoàn toàn có thể thêu dệt một câu chuyện để tạo cảm tình!
– Đề nghị luật sư ngừng miệt thị nhân chứng! Thưa quý tòa, chúng tôi xin nộp bổ sung, bộ hồ sơ và thiết bị lưu trữ bệnh án nhiều nạn nhân trong các vụ liên quan đến hệ thống hộp đêm Rising Sun. Trong ổ cứng có chứa:
(1) Dữ liệu phân tích máu của năm nạn nhân, cho thấy tồn dư chất X-91 – một biến thể tổng hợp của GHB, có cấu trúc hóa học độc nhất.
(2) Một đoạn ghi hình từ camera ẩn tại Rising Sun ghi lại khoảnh khắc một nạn nhân nữ (giấu tên) bị hai nhân viên kéo lê trong tình trạng bất tỉnh, trước khi được chuyển lên xe đen không biển số.
– Phản đối! Những đoạn clip này được quay từ camera không chính thức, không đủ tư cách pháp lý!
Luật sư bào chữa của SeongWoo bật dậy phản đối, nhưng mọi thứ nhanh chóng chuyển sang hướng bất lợi cho hắn khi công tố viên trình lên các bằng chứng mới - bao gồm dữ liệu phân tích máu và đoạn băng ghi hình từ camera giấu kín.
Cả phòng xử chấn động khi hình ảnh một cô gái bất tỉnh bị lôi đi trên hành lang khách sạn hiện lên rõ ràng.
Sau đó lần lượt là JinHee, MinYoung cho lời khai, nối tiếp những tranh cãi giữa bên nguyên và bên bị.
Tòa kết thúc phần xét hỏi buổi sáng. Bên ngoài truyền thông bùng nổ:
"BeomGyu lần đầu công khai toàn bộ đêm tiệc đen"
"Chấn động: lời khai vạch mặt giới tài phiệt và giải trí"
Bằng chứng chưa có, nhưng lòng công chúng đã nghiêng về nạn nhân.
Một vài hashtag bắt đầu leo top:
#JusticeForVictims
#RisingSunTrial
#BeomGyuLênTiếng
Hành lang tòa án tràn ngập phóng viên. BeomGyu đứng cạnh SooBin, JinHee, MinYoung,... nhưng vẫn cô độc giữa dòng người qua lại. Cậu không quan tâm đến những hashtag đang leo top hay những bài báo ca ngợi sự dũng cảm của mình. Tất cả những gì cậu cảm nhận được lúc này là sự trống rỗng mênh mông.
Cậu biết rõ, Son SeongWoo sẽ không bị trừng phạt bởi luật pháp.
Đó lý do vì sao công chúng lại thích thể loại phim báo thù.
...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro