41. Chúng ta... như vậy

...

.

.

Vụ án Rising Sun khép lại trong tiếng thở dài, chứ không phải tràng pháo tay từ công chúng.

Không tuyên bố. Không giải trình. Chỉ một dòng chữ chạy ngang màn hình lúc 5h47 phút sáng, giọng phát thanh viên đều đều như đọc báo cáo thời tiết: "Son SeongWoo bị chẩn đoán rối loạn tâm thần phân liệt. Điều trị tại Bệnh viện Quốc gia Seoul. Không có thời hạn."

Những bản tin ngắn ngủi phát sóng vào khung giờ chết, khi mà đa phần dân chúng còn say giấc, và sự phẫn nộ đã bị thời gian mài mòn.

Hồ sơ được niêm phong. Giấy chứng nhận bệnh được ký bởi ba chuyên gia đầu ngành.

Từng cái tên có mặt trong danh sách khách VIP Rising Sun được xác nhận là “không đủ bằng chứng buộc tội”. Họ phủi sạch tay, trắng án, vẫn ngồi trong văn phòng sang trọng, họp báo về đạo đức kinh doanh.

Chỉ vài nhân vật tuyến dưới bị hiến tế với mức tù vài năm. Một số khác “tình cờ” từ chức, “ngẫu nhiên” đi du học hoặc “vô tình” qua đời vì tai nạn.

BeomGyu ngồi trước màn hình, nhìn bản tin trôi qua.

Luật pháp ở đất nước này giống như một cánh cửa gỗ mục. Công lý chỉ là chiếc mặt nạ bằng giấy bồi, đủ cứng để che miệng nạn nhân, đủ mềm để rách toạc khi kẻ mạnh vung tay. 

Một xác nhận tâm thần để xoá bỏ năm năm tội ác. Một dấu mực đóng sai vị trí có thể làm bằng chứng trở thành vô hiệu. Một đoạn video nếu bị cắt mất mười giây đầu sẽ bị xem là không hợp lệ.

Rising Sun, cuối cùng chỉ là một vết thương được băng lại bởi miếng gạc bẩn.

Câu chuyện đã từng xảy ra. Và có thể đang lặp lại, ở một nơi khác, với cái tên khác.

...

.

.

Anna gửi tin nhắn cho BeomGyu lúc nửa đêm.

"Tôi cần gặp em. Một lần cuối."

BeomGyu không trả lời.

Cậu đã cạn sức. Không còn đủ niềm tin hay lòng vị tha để đối mặt thêm một người từng phản bội.

Đêm ấy cậu trằn trọc mãi. Trên trần nhà, quạt xoay chậm lặp lại chu trình nhàm chán. Điện thoại đặt úp bên cạnh, màn hình liên tục nhảy thông báo, sáng lên rồi tắt đi như đang do dự thay cậu.

Đến rạng sáng, BeomGyu gửi lại một dòng: "Ngày mai, quán cũ. 5 giờ chiều."

Khi cậu đến, ánh hoàng hôn đã ngả màu đồng thiếc. Một quán café nhỏ lọt thỏm giữa phố xá nhộn nhạo, đèn bên trong mờ như ký ức cũ.

Anna ngồi đó đợi sẵn. Cô đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, áo khoác rộng thùng thình.

- Em gầy đi nhiều. – Cô lên tiếng trước.

BeomGyu không đáp. Cậu giữ khoảng cách. Ánh mắt chỉ có lớp phòng bị kín đáo.

- Tôi đến là để đưa cho em thứ này. - Anna chìa ra một chiếc USB nhỏ màu bạc. - Trong đó là đoạn trích hệ thống camera nội bộ của Rising Sun. Có gắn mã ID. Là của một vị khách đặc biệt – người mà SeongWoo chưa từng dám để lộ. Nếu công bố, hắn không thoát được. Lẽ ra tôi phải đưa nó sớm hơn. Nhưng tôi hèn.

Im lặng một lúc, cô ngẩng đầu, nói thêm:

- Tôi biết em ghét tôi. Nên thế.

BeomGyu không phản ứng. Trong lòng cậu, rất nhiều thứ đã hoại tử: niềm tin, hy vọng, công lý. Cả nỗi căm giận cũng hóa mục nát.

Cậu còn có thể làm gì đây?

Son SeongWoo đã có bùa hộ mệnh là giấy chứng nhận tâm thần, cậu còn làm gì được nữa đây? Hơn nữa thế lực đứng sau Rising Sun quá lớn, chúng cứ như bạch tuộc, chặt đầu rồi thì xúc tu vẫn hoạt động bên ngoài.

Anna đã rời đi mười phút, nhưng BeomGyu vẫn còn ngồi đó. Cậu nhìn chằm chằm vào USB. Trời đã nhá nhem. Đèn đường bật sáng muộn. Đến khi bước ra khỏi quán thì thấy đám đông tụ tập ở đầu đường. Có tiếng la hét, có tiếng thì thầm bàn tán:

- Con đường kia tối lắm, chắc xe không thấy nên mới đâm phải.

- Gái trẻ, xinh thế… máu me bê bết, chắc không qua khỏi.

- Gây tai nạn bỏ trốn, bắt được phải phạt.

BeomGyu nghe xong mấy câu này, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ. Cậu chết sững, xoay người chạy tới con đường nhỏ phía bên kia quán cafe. Ở đó có mấy người đang vây xem nhưng không ai dám lại gần. Cậu xông lên trước.

Dưới ánh đèn đường loang lổ, cơ thể Anna nằm sóng soài giữa vũng máu đỏ đen. Một chiếc giày lật úp cách đó vài mét. Tóc cô dính bết vào máu. Hơi thở phập phồng yếu ớt.

- Anna… Chị nghe em nói không!?

BeomGyu gào lên, giọng vỡ toạc trong cơn hoảng loạn. Cậu khuỵu xuống bên cạnh, cả người run như lên cơn sốt.

- Gọi xe cấp cứu! Gọi xe cấp cứu đi! - BeomGyu luống cuống, vội vã hét to. Cậu chạy đến, quỳ xuống bên cạnh Anna, muốn xem tình trạng của cô ta. Tay cậu tìm lấy cổ tay Anna, ấn vào, nhịp tim chỉ còn là dao động yếu ớt.

Mùi máu bốc lên đặc quánh.

Một người đàn ông trung niên chạy lại:

- Tôi gọi rồi. Sắp tới nơi.

Thời gian kéo dài như vô tận. Toàn thân BeomGyu run rẩy, nhưng vẫn lập cập nắm lấy tay Anna:

- Anna, chị hãy cố gắng chịu đựng.

Không lâu sau, tiếng còi xe cứu thương rít qua không trung. Đèn đỏ nhấp nháy đổ bóng lên mặt đường lấm lem.

Đầu óc Anna tỉnh táo đôi chút, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng và nước mắt. Cô ta nắm chặt tay BeomGyu, gắng gượng thều thào:

- Beomie... chị sẽ chết... đúng không?

- Sẽ không, chị sẽ không! - BeomGyu đáp.

- Lần đầu... thấy người chết... em sợ đúng không? - Cô nói, mỗi chữ là một nhát kéo đứt dây thanh quản. - Nhưng chị thì không... Vì chị đã chết từ lâu rồi.

Hơi thở cô ngắn và mỏng như sợi chỉ.

- Đừng khóc… Chị… biết… sớm muộn gì cũng thế này.

BeomGyu siết chặt tay cô hơn. Anna nhắm mắt. Một giọt nước trào ra nơi khóe, lăn dài xuống mang tai.

- Em biết không… Lúc mới sang Hàn, chị nghĩ mọi thứ sẽ khác... Chị học ngành thiết kế... ôm mộng làm nhà tạo mẫu thời trang... Lúc đó nghĩ mọi thứ... mọi thứ sẽ rực rỡ như những bộ váy mình từng vẽ…

Nói đến đây, Anna gần như đã vỡ nát.

- Một đứa bạn người Hoa rủ chị đi bar cho biết… Nó dẫn chị đến Rising Sun... Chị không uống, nhưng người ta vẫn rót... Ly đầu tiên là lời chào... ly thứ hai là cạm bẫy…

BeomGyu siết chặt tay. Cậu không dám thở.

- Chị tỉnh dậy trong một căn phòng khách sạn... không mảnh vải che thân... Và một cái camera đỏ đèn nhấp nháy đặt giữa bàn... Từ đó, chị không còn... không còn được sống như người bình thường nữa.

Một tiếng ho, máu lại trào ra.

- Lúc đầu… hắn chỉ là nhờ chị xem lịch trình nghệ sĩ... Rồi bảo chị gài một cái máy nghe lén... Rồi máy quay...

Mỗi chữ thốt ra, cô như nghẹn một lần. Đôi môi nứt nẻ, khô khốc, nhưng vẫn cố tiếp tục.

- Nhưng rồi… chị thấy em. Em lặng lẽ, tử tế, hay cười... Em cho chị cảm giác... chị từng là người tốt…

Giọng cô ta dồn dập mà yếu ớt, mấy câu nói sau gần như không rõ lời. BeomGyu nhìn Anna ánh mắt cứng đờ, cảm thấy trong lòng lạnh giá, không biết trả lời cô gái trước mắt ra sao.

Cô hít một hơi thật sâu, như thể muốn gom lại chút tàn lực cuối cùng:

- …Em biết không? Có lần chị suýt gửi bản ghi cho bên báo, nhưng lại xóa đi... Vì chị sợ… sợ nhìn thấy em bị nhấn chìm.

- Chị đã mua vé máy bay về Trung Quốc… gửi hành lý trước... Hôm nay, gặp em xong… chị định ra sân bay luôn.

…Nhưng không kịp rồi.

Giọng cô rời rạc như một bản nhạc đứt nhịp. Bọt máu loang đầy môi. Mắt cô vẫn mở, long lanh, đau đớn, nhưng cũng nhẹ nhõm như thể cuối cùng đã gỡ được một chiếc gai khỏi ngực.

Rồi im bặt.

Xe cứu thương đã đến, nhân viên cứu hộ lao từ trong xe tới, đuổi BeomGyu ra.

BeomGyu định tránh, nhưng bị Anna giữ chặt tay. Dù đã hôn mê nhưng vẫn kiên quyết không buông. Nhân viên hỏi BeomGyu mấy câu, thấy cậu quen biết nạn nhân, dứt khoát bảo cậu đi theo.

Cùng với tiếng còi xe inh ỏi, chiếc xe cứu thương phóng như bay trên con đường tấp nập rộng lớn của thành phố. BeomGyu ngồi cạnh cáng của Anna, cổ tay bị nắm chặt, không hề có dấu hiệu buông lỏng. Tâm trí cậu không bị mất kiểm soát, chỉ thẫn thờ nhìn nhân viên cứu hộ bận rộn, bọn họ nói gì, cậu đều không nghe rõ.

Có người định tới gỡ tay Anna, cố gắng giải phóng cho BeomGyu. Bấy giờ, cậu mới đờ đẫn ngẩng đầu.

- Không sao, cứ để chị ấy nắm.

Các nhân viên y tế nói gì đó, BeomGyu nghe một lúc lâu mới hiểu ý. Bọn họ bảo rằng:

- Nạn nhân đã tử vong.

Đây là lần đầu tiên trong đời BeomGyu tận mắt thấy người chết.

Không như trên phim, cái chết ngoài đời thực không có nhạc nền, không có góc quay làm đẹp cho nỗi đau. Nó thô ráp, rệu rã, và tàn nhẫn vô hình.

Chết là một hơi thở hụt mất, một cái chớp mắt không kịp mở lại, là âm thanh ướt sũng của máu trào lên cổ họng. Là Anna.

BeomGyu thấy mình bị nứt ra.

Cảm giác lạnh buốt bắt đầu từ chỗ tay bị nắm, lan dần khắp lòng bàn tay, cổ tay, rồi đến tim. Cậu ngồi đó, chứng kiến sinh mệnh rút đi từng giọt một, mà bất lực như thể chỉ là kẻ qua đường. Cậu thậm chí không nhớ mình đã gọi tên cô mấy lần, cũng không nhớ mình đã cầu xin trời đất ra sao.

BeomGyu nhìn Anna lần cuối: khuôn mặt trắng bệch, mái tóc xõa rối, mi mắt còn vương nước. Trông cô chẳng khác gì một người vừa ngủ thiếp đi sau một ngày quá mỏi. Nhưng bàn tay đã cứng. Da đã lạnh. Và linh hồn, nếu có, đã trôi khỏi khoang xe chật chội mùi máu này từ lâu.

“Chị sai... nhưng chị không đáng chết như vậy…”

Ý nghĩ đó như một lưỡi dao cùn, cứa mãi trong đầu cậu, không dứt.

Anna đã phản bội cậu. Đúng. Nhưng khi cô ngồi đối diện, mắt trũng sâu và giọng nói thì nứt vỡ, cậu không thể nào căm thù nổi. Vì trong từng câu, từng chữ, là một người đã sống trong sợ hãi suốt bao năm, từng có ước mơ tử tế, muốn làm đẹp cho đời bằng váy áo lộng lẫy, chứ không phải giấu máy ghi âm trên chính những bộ phục trang mà mình tôn thờ.

Cô từng là người tốt. Và cô đã cố quay lại. Cô đưa cậu bằng chứng. Cô chọn gặp cậu. Cô đã mua vé về nước, đã đóng hành lý, chỉ định gặp cậu lần cuối rồi rời đi. Nhưng cuối cùng... cô không còn nữa.

Những người như Son SeongWoo thì sao?

Y vẫn sống. Vẫn nhởn nhơ trong bóng tối, với hàng chục tầng bảo vệ, những tấm giấy giám định tâm thần, những luật sư giỏi, và hàng ngàn mối quan hệ móc xích quyền lực. Y hành hạ biết bao nhiêu người như Anna, MinYoung, JinHee, BeomGyu, nhưng vẫn có thể ngồi trong viện với điều hòa mát lạnh, được phục vụ từng bữa ăn như khách VIP.

Vậy tại sao… lại là Anna?

"BeomGyu, em gầy đi nhiều quá!"

"Thôi em im cho chị nhờ. Ăn đi. Ngồi nghỉ chút. Không là chị mách SooBin đấy!"

Tại sao cái chết lại chọn người đã cố sửa sai? Tại sao lại chọn một bàn tay đã run rẩy chìa ra chiếc USB như thể cố gắng cuối cùng của nhân cách còn sót lại?

Lần đầu tiên sau tất cả, BeomGyu thấy bản thân mình thật vô dụng.

Không cứu được ai. Không giữ được ai. Không thể khiến công lý lên tiếng, càng không thể níu lại một người từng ngồi cạnh mình, cười nhợt nhạt, và gọi cậu là “Beomie” bằng tất cả ân hận.

“Lần đầu thấy người chết, em sợ đúng không?... Nhưng chị thì không. Vì chị đã chết từ lâu rồi.”

Bàn tay của người chết mạnh đến nỗi không thể tách được. BeomGyu không biết rốt cuộc ai đã gỡ tay Anna ra, cũng không biết bằng cách nào mình lại rời khỏi xe cứu thương. Mọi thứ diễn ra như một cuộn phim hỏng, không có âm thanh, không có chuyển cảnh.

Cổng bệnh viện không lớn, chỉ vừa đủ cho một chiếc xe cứu thương lùi ra rồi mất hút trong màn đêm ẩm lạnh. Những tàn cây rung khẽ, lá úa rơi chạm vào bậc thềm đá, phát ra âm thanh nhẹ đến mức gần như không có thật.

BeomGyu ngồi bệt nơi bậc tam cấp. Hai tay cậu buông thõng, lòng bàn tay dính máu đã khô se, nứt lại thành từng vệt rạn. Vết đỏ chói mắt lem trên ống tay áo, trên cổ tay, và cả trên đầu gối quần jeans sáng màu.

Không ai dám đến gần.

Mãi đến khi tiếng bước chân vang lên. Dồn dập. Gấp gáp đến phát hoảng.

YeonJun băng qua sảnh, vượt qua hành lang, lao thẳng về phía cậu như thể chỉ cần chậm một giây, cả thế giới sẽ sụp đổ.

- BeomGyu!

Không ai đáp lại.

BeomGyu ngồi bất động. Đôi mắt mở trừng, không tiêu cự, không biểu cảm. Như thể linh hồn cậu đã bị rút đi cùng với giọt nước mắt cuối cùng rơi từ khóe mắt Anna.

YeonJun khựng lại khi thấy cậu. Mái tóc BeomGyu hơi rối. Ánh đèn đường rọi xuống làn da trắng bệch, làm nổi bật đôi môi tái nhợt và vệt máu khô đọng lại bên cằm.

- BeomGyu... – Anh gọi nhỏ hơn, chậm rãi tiến lại.

BeomGyu vẫn không trả lời.

YeonJun khuỵu gối trước mặt cậu. Đôi tay run rẩy định đưa lên chạm vào vai cậu, nhưng vừa chạm nhẹ đã bị BeomGyu gạt phắt đi.

- Đừng chạm vào em.

Giọng cậu khàn đặc. Như bị xé rách ở đâu đó trong cổ họng.

YeonJun cứng người. Anh lùi lại.

- Chị ấy chết rồi. Em chưa bao giờ... – BeomGyu dừng lại, nghẹn lại, phải mất vài giây mới nói tiếp được – …nhìn thấy một người chết trước mặt.

Câu đó không phải để đổ lỗi. Cũng không để hỏi tại sao.

Chỉ là một thứ gì đó đã sụp đổ trong mắt cậu. Như một đoạn dây treo quá lâu trên không trung, cuối cùng cũng đứt. Và cậu rơi vào khoảng trống không ai đỡ được.

- Chị ấy đã định về nhà, nhưng lại không kịp nữa.

YeonJun siết chặt tay.

- BeomGyu... không phải lỗi của em.

- Anh nói dễ quá. Không phải em. Nhưng tại sao...

Tại sao MinYoung bị ép lôi kéo em đến Rising Sun?

Tại sao Anna lại phải làm chó săn dưới cái mác Stylist?

Tại sao SooBin bị bắt cóc và đánh đập dã man?

Bầu không khí đông cứng lại, chỉ còn tiếng gió và tiếng còi xe cứu thương xa xa vọng về. Mỗi âm thanh đều như dội lại vào tim.

Một lát sau, BeomGyu đứng dậy, từ tốn phủi máu khô trên tay, nhưng không thể làm sạch được gì cả.

- Anh ơi... em mệt rồi.

Em ở trong trái tim mình, lặp đi lặp lại: "Em yêu anh".

Em cũng ở trong trí óc mình, nhiều lần thôi thúc ý nghĩ: "Phải rời xa anh".

- Anh từng hỏi em, nếu được chọn lại, em có còn muốn biết đến sự tồn tại của anh không?

Gặp gỡ là sai. Dây dưa là sai. Bắt đầu là sai. Mọi thứ đều sai.

- Em không muốn.

Cậu dừng lại. Hít sâu. Thở ra.

- Nếu thời gian quay ngược, em không muốn gặp anh nữa.

Không phải em hối hận. Chỉ là em không thể chịu đựng nổi tất cả bi kịch này.

- Chúng ta... dừng lại ở đây thôi.

Duyên phận đôi khi thật kì diệu. Đôi khi nó khiến chúng ta gặp gỡ, mục đích là để chia xa.

Có những chuyện, nếu không tự nguyện từ bỏ, thì ông trời sẽ thay chúng ta kết thúc nó một cách đau đớn nhất.

Tình yêu đến đây là vừa đủ.

Vừa đủ hạnh phúc.
Vừa đủ chấm dứt.

Chúng ta không nên như vậy. Rõ ràng có thể hơn như vậy. Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thành ra như vậy.

Sự xuất hiện của một vài người, đã định sẵn là pháo hoa, không có kết quả, bừng lên để rồi chết. Giống như ánh sáng rực rỡ ngày ấy: "BeomGyu, amor fati, sinh nhật vui vẻ."

Ngày hôm nay, một ngày bình thường, em từ bỏ một người vô cùng quan trọng.

Anh ơi, anh đừng khóc. Mỗi một chuyện anh hứa, từng sự thật anh giấu, em đều sẽ thay anh quên.

Lần cuối cùng, một cái ôm thay cho lời từ biệt.

Người ta thường nói, ôm nhau là khoảng cách gần nhất, vì khi đó hai trái tim đang cận kề.

Nhưng người ta cũng nói, ôm nhau là khoảng cách xa nhất, vì chẳng thể nhìn vào mắt đối phương.

Và rồi...

Chỉ có gió đêm cùng bóng lưng người đang rời đi.

YeonJun ở lại, đầu cúi thấp, đôi tay siết chặt, tự hỏi phải đến khi nào mình mới có đủ tư cách để bước theo sau cậu một lần nữa.

...

.

.

A/N:

Tôi cũng không biết nên nói gì bây giờ...

Từng nhân vật nữ của fic đều là những cô gái tôi thương.

Viết xong chương này, tự tôi cũng đang buồn thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yeongyu