43. 盼
...
.
.
Căn hộ nhỏ im ắng trống trải
BeomGyu kéo vali ra giữa phòng khách rồi đứng sững lại. Mắt dõi quanh từng góc tường. Mảnh rèm trắng vẫn nghiêng về một bên, rủ xuống tủ trưng bày gỗ sồi. Trên kệ đó từng có một lọ hoa nhỏ màu men xám tro, nhưng đã bị vỡ trong lần YeonJun giúp cậu đập gián. Lọ hoa ngã, mảnh sứ cứa trên mặt gỗ để lại vệt xước mờ nhạt.
Nghĩ lại cùng buồn cười, cứ tưởng người ấy ngầu lòi thế nào, hóa ra cũng sợ gián như ai. Thế mà vẫn cố gắng làm mặt lạnh lùng "chiến đấu" với tiểu cường.
Cậu khẽ chạm tay lên chỗ tróc sơn, lưu luyến miết nhẹ thêm một lần. Hóa ra có những kỉ niệm phải cố ghi nhớ, vì không phải thứ gì cũng có thể đem theo.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ SooBin: "Tới ga chưa? Tụi anh đợi ngoài cửa số 2 nha." SooBin đã được phân công làm quản lý cho một nữ ca sĩ indie mới nên khá bận rộn, không thể thu xếp đưa cậu ra ga tàu.
Vừa trả lời tin nhắn xong thì tiếng gõ cửa vang lên. BeomGyu giật mình, cứ ngỡ mình nghe nhầm.
Nhưng không.
Cửa bật mở để lộ khuôn mặt YeonJun dưới vành mũ lưỡi trai nhạt màu.
- Anh... – BeomGyu thốt lên, khẽ lùi một bước.
YeonJun gầy đi nhiều, rất nhiều. Cậu cứ nhìn anh hồi lâu không chớp. Thậm chí còn phải để anh lặp lại lời nói lần thứ hai mới ngờ nghệch hiểu ra vấn đề.
- Anh muốn tiễn em ra ga.
BeomGyu khựng lại.
- Không cần đâu. Em gọi taxi rồi...
- Làm ơn... – YeonJun ngắt lời, giọng rất nhẹ, như sợ cậu từ chối. – Anh chỉ... nghĩ nếu đây là lần cuối mình gặp nhau, thì ít nhất, anh nên đưa em đi.
BeomGyu lặng người đứng đó. Một cơn gió lùa qua hành lang, lạnh tê đầu ngón tay.
Sau cùng đành gật đầu nhẹ. Cậu lùi vào, cầm lấy vali.
YeonJun không nói thêm, chỉ lặng lẽ bước song song cạnh cậu như cái bóng.
Xe lăn bánh trong ánh bình minh. Thành phố vẫn còn ướt sương, từng dãy nhà cao tầng trầm lặng như chưa kịp thức giấc.
Sân ga đông đúc luôn mang lại cảm giác gì đó xa xăm hoài niệm. Xe dừng lại, BeomGyu máy móc gỡ dây an toàn. Khi ngẩng lên, cậu bắt gặp ánh mắt YeonJun nhìn mình đau đáu.
- Anh, em phải đi rồi,
YeonJun đáp.
- Anh biết.
Rồi anh nói tiếp.
- Đêm qua anh không ngủ được. Cứ nghĩ... hay là hôm nay bắt cóc em, nhốt em ở một nơi không ai tìm được, để em không thể rời xa anh nữa.
Anh bật cười khẽ tự giễu đầy cay đắng. Những từ cuối chầm chậm bật ra, buông thõng xuống vỡ vụn.
- Trên đường đến đây, anh đã ba lần muốn rẽ vào đường cao tốc, đưa em về biệt thự. Khoá cửa. Giấu chìa. Không cho ai bước vào. Không để em bước ra.
Cả người BeomGyu nặng trịch bất động. Hiển nhiên YeonJun thừa sức thực hiện điều đó nếu anh hạ quyết tâm. Cậu hỏi:
- Vậy sao anh không làm thế?
YeonJun nhìn ra cửa kính, nơi ánh sáng ban mai đang quét qua mái nhà.
- Vì đó là phiên bản khiến em sợ hãi nhất. Anh không muốn em sợ anh.
Một giọt im lặng rơi xuống giữa hai người. Dài, nặng, và buốt.
- Được rồi. Em đi đây.
Anh mỉm cười, vẫn nhẹ nhàng và ấm áp như đã từng luôn hiện hữu trong kí ức của cậu cả cho đến mãi sau này.
Chút níu giữ cuối cùng... nhưng rồi cũng phải buông tay để người rời đi.
- Tạm biệt em, thượng lộ bình an.
Là tạm biệt, không phải đoạn tuyệt.
Chúng ta... chỉ là "tạm thời" ly biệt mà thôi.
BeomGyu bước đi lạc lõng giữa khoảng không mênh mông, nơi luôn ồn ào bởi dòng người luân chuyển không ngừng. Bánh xe vali nghiến nhẹ trên mặt sàn ga bóng loáng.
Xung quanh, người ta ôm nhau trong nước mắt lúc chia ly, cũng lại khóc trong vòng tay nhau lúc đoàn tụ. Mọi cung bậc cảm xúc đều hiện ra ở đây, sống động như một sân khấu kịch không ngừng thay cảnh. Dường như đời người là một vòng tròn lẩn quẩn lặp đi lặp lại mãi những trạng thái tình cảm hỉ nộ ái ố đơn thuần ấy.
Ly - Hợp - Bi - Hoan.
Chúng ta lỡ làng.
Không phóng viên báo chí bao vây rầm rộ, không paparazzi đeo bám với ánh flash chớp sáng chói lòa, không cả chút náo động, hỗn loạn của fan đưa tiễn...
Giống như lần đầu cậu đến Seoul, lặng lẽ và vô hình.
Ngày ấy trộm nghĩ rồi mình sẽ nổi tiếng.
Còn bây giờ chỉ muốn nép lại một góc lặng thinh.
Cậu nhớ về những ngày mưa, bao phủ tầm mắt chỉ thấy một nền trời xám đặc màu u ám, vần vũ lớp mây đen nặng trĩu. Lất phất những hạt mưa âm âm, lạnh cóng dội vào khung kính vỡ tan như chính những mảnh vụn thủy tinh rơi.
Vị hăng hăng thoảng trong hơi đất xộc đến cùng luồng gió tràn qua khe cửa ngoài ban công khép hờ chạm vào gáy lành lạnh. BeomGyu thường cựa mình rúc sâu hơn trong vòng tay YeonJun tìm về hơi ấm dịu dàng. Cậu ghét ướt át lạnh lẽo. Nhưng luôn thích được YeonJun chở che, vỗ về như dỗ dành một con mèo nhỏ nhõng nhẽo sợ sấm sét ngày giông. Bàn tay anh siết nhẹ bên bờ vai cậu, ôm trọn những êm dịu và bình lặng.
Lần gặp gỡ tiếp theo...
E là phải xem duyên phận chúng ta dày hay mỏng.
YeonJun ngồi lặng trong xe, nhìn theo bóng cậu kéo vali len lỏi giữa dòng người. Yêu thương của anh chậm rãi lùi xa rồi khuất hẳn sau dãy bảng chỉ dẫn điện tử. Không một lần ngoảnh lại.
Trong đầu anh lại bỗng nhớ đến một từ tiếng Trung.
盼.
Hồi nhỏ, anh từng đọc được nó trong tờ thư pháp treo ở góc trà thất Hong Kong. Khi ấy không hiểu, giờ thì thấm thía tê dại.
"盼" – nghĩa là mong chờ. Không mang tính thụ động như nhiều từ khá đồng nghĩa khác. Nó khao khát, mãnh liệt, chấp niệm, khắc khoải, chẳng thể buông tay.
Là cảm giác mỗi sáng tỉnh dậy đều nhìn về hướng người ấy có thể xuất hiện. Là mỗi lần đêm xuống lại lặng lẽ thắp đèn trong tim. Là nỗi nhớ ăn mòn năm tháng, tê tâm liệt phế nhưng chẳng kiệt quệ niềm tin.
Người ta nói, "盼" được tạo thành từ hai chữ:
"目" – là đôi mắt.
"分" – là phân ly.
"盼" - là ánh mắt cứ dõi theo mãi một người đang rời xa.
Không cam tâm.
YeonJun vẫn nhìn về phía đó dù chẳng còn thấy gì nữa. Anh muốn xuyên qua đám đông để giữ lấy một bóng hình.
Nhưng không thể.
Nên đành...
盼.
Nhìn người ra đi không rời mắt.
Nên đành trông ngóng nỗi hoài mong.
Tuyết lại rơi rồi.
...
.
.
Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Xuân Hạ Thu Đông
Còn chúng ta,
Là ngày dài tháng rộng.
...
.
.
BeomGyu biến mất khỏi tất cả các nền tảng mạng xã hội. Không còn Instagram, Twitter, hay bất kỳ dấu vết nào từng thuộc về ánh hào quang. Trừ SooBin, cậu không giữ liên lạc với ai trong giới giải trí. Ở xóm nhỏ tại Daegu, mọi người chỉ biết cậu là con trai nhà họ Choi, ngoan, học khá, ít nói, luôn chào lễ phép nhưng khá khép kín. Không ai gọi cậu là "BeomGyu idol". Có lẽ chính cậu cũng đang tự chối bỏ cái tên đó.
Giấc mơ từng một thời rực rỡ, nay hóa ác mộng. Tiếng reo hò trong sân vận động trở thành tiếng thét nhức óc trong những cơn miên man hoảng loạn.
Cậu thường giật mình với đèn flash, sợ tiếng cửa khóa, run vô thức khi thấy đèn đỏ của camera an ninh.
BeomGyu ôn thi lại đại học, đăng ký vào ngành thiết kế cơ khí. Một hướng đi hoàn toàn mới. Cậu muốn trở thành người thiết kế ô tô. Nếu có may mắn, sau này sẽ được chạm tay vào đường đua, thử sức với vận tốc.
Buổi chiều Daegu lặng gió, ánh nắng muộn lặng lẽ xuyên qua khung cửa sổ của lớp ôn thi, chiếu xiên xiên lên mấy chiếc bàn gỗ cũ xước cạnh. BeomGyu ngồi ở hàng ghế cuối, tay xoay cây bút bi hết lần này đến lần khác. Bài giảng hôm nay là vật lý, thầy giáo giọng đều đều, bảng trắng đầy những sơ đồ lực kéo.
Ngồi cạnh cậu là một cô gái tóc nâu sẫm, đeo tai nghe một bên tai, bên kia lén nhìn điện thoại. Cô nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười.
- Ê, cậu cho mình mượn vở chép cái đề hôm qua được không? Mình lỡ bỏ tiết.
BeomGyu hơi khựng lại, nhưng vẫn đưa vở qua. Cô nàng bất chợt hỏi:
- Cậu tên gì ấy nhỉ? Beom... BeomGyu đúng không?
Cậu gật.
- Hừm... - Cô bạn nheo mắt nhìn. - Nghe quen quen nhỉ? Nhìn cũng quen quen. À mà thôi, chắc mình nhầm.
BeomGyu cố cười, nhưng trong lòng thắt lại một cái. Tim đập nhanh hơn một nhịp. Từ sau scandal, cậu luôn sống như đang đi trên băng mỏng, bất kỳ ánh mắt nào lỡ chạm quá lâu cũng khiến cậu cảnh giác.
Cậu học ngày học đêm. Mắt bắt đầu cận, phải đeo kính. Da sạm đi vì nắng, tóc không còn nhuộm, cứ dài lại cắt ngắn. Gương mặt từng được trang điểm kỹ càng giờ để mộc, để lộ cả vết thâm mụn của những đêm mất ngủ. Không ai nghĩ cậu từng là người đứng dưới ánh đèn rực rỡ.
Nhưng BeomGyu không thể thật sự "bình thường".
Vì trong cậu, vẫn còn một phần linh hồn từng tỏa sáng. Một phần đã bị bóp nghẹt, tổn thương, và giờ đông cứng lại như tro tàn không thể thiêu cháy lần nữa.
BeomGyu tránh xa mạng xã hội. Nhưng cậu không hoàn toàn dứt bỏ được YeonJun. Vào những đêm trắng nằm trằn trọc, tay cậu vẫn vô thức lướt đến thanh tìm kiếm ẩn danh: "Choi YeonJun." Chỉ để xem có tin gì mới, nhìn thoáng qua tiêu đề rồi tắt đi. Tự nhủ là vô tình.
Hình như ngày xưa cậu cũng từng lén lút như vậy. Trộm lướt web, rồi đọc được bình luận miêu tả bức ảnh hai người trong lễ trao giải.
"Người ấy là cảnh đẹp phương xa..."
...Tôi nhìn theo mà mắt ướt nhòa.
Thời gian này YeonJun ít đóng phim hơn. Sau Crying phần 2, gần như anh không tham gia thêm dự án nào mới.
YeonJun cũng đang biến mất.
Một chiều tan học, BeomGyu ghé ngang trung tâm thương mại gần ga Daegu. Tầng 5 nơi ấy từng treo một tấm billboard quảng bá phim Crying 2, YeonJun mặc trường sam trắng, cười nghiêng đầu.
Nhưng hôm nay, khi bước ra khỏi thang máy, cậu thấy người ta đang tháo xuống từng mảnh bạt. Chỉ còn lại khung sắt trơ trụi và vệt sơn loang lổ phía sau. Họ sắp thay một quảng cáo khác.
BeomGyu đứng bất động. Gió hành lang lùa qua khiến mắt cậu cay xè. Cậu muốn quay đi... nhưng chân không nhấc nổi.
Không còn ảnh của anh ở đó nữa... cậu còn có thể vô tình mà nhìn thấy anh ở đâu đây?
Với người khác, đó chỉ là một tấm bảng quảng cáo hết hạn. Nhưng với cậu, đó là nơi duy nhất YeonJun vẫn tồn tại giữa đời sống thường nhật này.
Giữa cậu và anh giờ chẳng còn gì ràng buộc.
Cứ thế, 2 năm trôi qua.
.
.
.
"BeomGyu à, mày sẽ phải mài đũng quần ở đây tận bốn năm đấy!"
BeomGyu tự nhủ, thầm than thở khi đứng giữa ngôi trường mới. Trở lại Seoul với tư cách tân sinh viên.
Dĩ nhiên, cô cậu sinh viên chân ướt chân ráo bước vào trường lần đầu đều có nhiều hoài bão. Nào là sẽ cố gắng học hành, tút lại diện mạo, làm quen với trai xinh gái đẹp và kết đôi hẹn hò,... Vô số điều đáng để mơ tưởng. Nhưng BeomGyu thì không! Ước muốn duy nhất của cậu là có thể an ổn sống sót qua bốn năm đại học mà thôi.
"Phòng 609. Tức là tầng 6?"
BeomGyu kệ nệ vác vali hành lý của mình tiến về khu kí túc. Ngôi trường này quá rộng khiến cậu phải mệt bở hơi tai, lạc đường mấy lần, tốn bao nhiêu là calo hỏi thăm này nọ mới tìm được đến nơi. BeomGyu nhìn lại tờ giấy hướng dẫn một lần nữa rồi lại kéo lê vali về phía tòa nhà màu xanh. Trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, hai chân mỏi rã rời, lòng chỉ mong sớm lết được tới phòng rồi nằm phịch xuống giường mà đánh một giấc đến chiều thôi.
Đứng trước cửa phòng 609, BeomGyu chỉnh sửa trang phục, đầu tóc lại một chút rồi mới thận trọng gõ cửa. Tiếng "cốc cốc" vang lên rất rõ ràng, tuy nhiên... chẳng có ai ra mở cửa.
"Cốc cốc".
Cậu thử gõ cửa một lần nữa. Mạnh và gấp gáp hơn. Làm ơn đi mà! BeomGyu đã rất mệt rồi. Đừng bắt cậu trồng cây si ngoài phòng như một thằng ngớ ngẩn chứ?
Nhưng... cánh cửa vẫn im lìm lạnh lùng, như thể đang giễu cợt cậu vậy.
– Chắc là không có ai trong phòng rồi.
BeomGyu chép miệng chán ngán.
Bực mình! Cậu định bụng sẽ xuống cantin đợi một lúc rồi quay lại sau, đang mải than thở thì đột nhiên cánh cửa bật mở, một mái đầu vàng rối xù ló ra, mang theo chất giọng cao vút chóe lóe đinh tai nhức óc.
– MỚI SÁNG SỚM ĐÃ KHÔNG ĐỂ CHO AI NGỦ LÀ THẾ NÀO?
Ngay lập tức BeomGyu thót tim giật mình. Cậu đứng lặng như trời trồng, mắt trố ra như thể muốn lồi hết con ngươi ra ngoài, miệng há hốc, chính thức tắt điện!
Xuất hiện trước mặt cậu lúc này là một nam thanh niên với mái tóc vàng sáng nhẹ, vì rối xù mà hơi vểnh về phía sau, để lộ khoảng trán rộng và đôi mắt ngái ngủ. Cậu nuốt nước bọt cái "ực" rồi cố nở ra một nụ cười méo mó. Chẳng lẽ mới ngày debut đã gặp đầu gấu xóm liều.
– Ờm... Xin... xin chào.
Tự nhiên BeomGyu muốn vả vào mặt mình hai cái. Đáng lẽ cậu phải nói cái gì đó tự nhiên hơn, chứ không phải rặn mãi mới phun được ra mấy từ rời rạc, thiếu I-ốt như vậy!
"Đầu gấu xóm liều" nheo mắt nhìn cậu một lượt, vẻ khó chịu vẫn còn hiện diện rõ nét trên gương mặt ngái ngủ. Rồi sau vài giây, như lơ mơ hiểu ra điều gì đó, bất chợt cậu ta gào toáng lên, âm lượng còn khủng khiếp hơn ban nãy gấp vạn!
– HEESEUNG! JAKE! JAY! DẬY ĐI! MAU CHUNG TIỀN ĐI! EM THẮNG RỒI ĐÂY NÀY! ÁO PHÔNG MÀU TRẮNG! LÀ MÀU TRẮNG ĐÓ!!!
Nói rồi cậu ta chạy biến vào phòng đạp đạp ai đó bên trong, cái chất giọng loa phóng thanh kia vẫn gào rú nhiệt tình kèm theo những ngôn ngữ hình thể sống động. Bỏ lại BeomGyu đứng tần ngần ngoài cửa, ngơ ngác nhìn chiếc áo phông trắng tinh mình đang mặc mà chẳng hiểu mô tê gì.
...
– Thật tình! Tại sao trong bao nhiêu màu đẹp đẽ không mặc lại chọn cái màu trắng nhàm chán, đơn điệu đó chứ? Mặc vàng có phải đẹp trai hơn bao nhiêu không? – Ngồi trên giường tầng hai, góc trái phòng, HeeSeung ngao ngán thở dài, thất thểu mở ví đếm từng đồng mà chép miệng tiếc rẻ.
– Đúng là không có mắt thẩm mĩ! Màu đen mới là chuẩn đàn ông đích thực! – Jake ở ngay giường dưới liên tục cằn nhằn. Xung quanh cậu ta là cả một vương quốc đen xì xì: chăn đen, gối đen, drap đen và ngay đến bộ pajama đang mặc cũng đen nốt.
– Thời buổi này classic blue mới là thời thượng và đẳng cấp hiểu chưa? – Bước ra từ nhà vệ sinh, Jay ngáp ngắn ngáp dài rồi liên tục gãi đầu như thể trong mái tóc kia là cả một tổ chấy. BeomGyu hơi ngạc nhiên khi cậu ấy phát âm từ "classic blue" với giọng Anh Mỹ cực chuẩn, nghe không khác gì người bản xứ.
Chỉ có SungHoon – "đầu gấu xóm liều" – là ung dung tự tại, ngồi rung đùi cười khoái trá, tay phe phẩy quạt bằng tập tiền vừa mới thu về sau trận cá cược toàn thắng. BeomGyu ngồi câm nín ngơ ngác, thì ra là đang ngủ nên mới không nghe thấy tiếng gõ cửa. Đã hơn 10 giờ sáng mà vẫn ngủ say được như vậy, trình độ thượng thừa không khéo còn hơn cả cậu ấy chứ.
Khẽ đảo mắt vòng quanh nơi an tọa lâu dài của mình, BeomGyu mỉm cười hài lòng. Căn phòng không quá rộng, nhưng rất thoáng và sạch sẽ.
– Anh là Jay, anh 21 tuổi, em là sinh viên mới, có gì cứ hỏi anh.
BeomGyu: ...
"Dạ vâng, em hơn anh 1 tuổi, năm nay em 22."
Thì nên nói sao cho ngầu?
Chàng "đen thùi lùi" lại gần chào cậu thân thiện.
– Anh là Jake. Thằng đang đếm tiền là SungHoon. Bên kia là HeeSeung. Còn em tên gì? Sinh viên năm nhất phải không?
– Dạ, em là sinh viên năm nhất. Tên là Choi BeomGyu ạ.
- Ồ? Vậy là em bé của phòng mình rồi ha?
- Dạ không có. – BeomGyu lắc đầu. – Năm nay em 22 tuổi.
Vừa dứt lời, một đàn quạ bay ngang qua đầu cả đám.
HeeSeung là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, từ giường tầng hai, hắn nhảy phốc xuống.
- OK đồng niên. Giường của cậu là ở kia, góc phải phòng, tầng hai, đối diện giường tớ với Jay ấy.
- Mình cảm ơn.
- Mà chúng mình từng gặp nhau chưa ta? Sao thấy BeomGyu quen thế nhỉ?
Thấy HeeSeung xoa cằm ngẫm nghĩ, BeomGyu cười gượng.
- Haha, tại mặt tớ hơi đại trà.
Buổi học đầu tiên của BeomGyu chỉ có thể diễn tả ngắn gọn bằng hai từ: "nhàm chán"!
Giáo sư rất già, giọng hơi khó nghe, đã thế còn phải ngồi cạnh HeeSeung – người đã học lại môn này ba lần rồi mà vẫn chưa qua! Cái sự chầy bửa của cậu ta quả là một cú sốc đối với toàn nhân loại! Báo hại cậu phải một tay chép bài cho cả hai, trong khi cục nợ ấy thì bò lăn bò kềnh ra bàn mà ngủ!
Tối qua, sau bữa tiệc linh đình chào đón ma mới được các ma cũ chủ trì và... chính ma mới chủ chi thì cậu gần như kiệt sức. Sáng nay suýt chút nữa thì không lết nổi xác ra khỏi giường mà đi học. Cứ thử tưởng tượng Jay uống rượu bằng bát, Jake tắm trong bia, SungHoon trộn Soju lẫn với Red Bull rồi ngửa cổ mà nốc như nước lã, được HeeSeung hiền lành nhất thì cũng "zô zô" liền tù tì hơn hai chục chén sau đó cầm sịp vừa múa vừa hát "kìa con bướm vàng" với "trăm phần trăm, trăm phần trăm, chúng tôi là những con bò ~ Ớ ~~~!"
Ớ...
Giờ ăn trưa, cậu bị HeeSeung ôm vai bá cổ đến cantin và hội ngộ với bè lũ 69 (tên gọi yêu của phòng 609). Cantin trường rất rộng lớn, sáng sủa và sạch sẽ. Những chiếc bàn ăn phủ khăn trắng tinh xếp thẳng tắp. Nhân viên nhà bếp đều mặc đồ trắng, phục vụ bữa cơm cho sinh viên với thái độ nhiệt tình và thân thiện.
– Hôm nay tau đã ngủ gật trong giờ Luật pháp. – Jay vừa nói vừa ngáp – Và ông thầy hắc xì dầu đã trừ của bổn cung một điểm chuyên cần.
– Đời chú mày đen như con chóa! - Jake phán câu xanh rờn, há miệng thật to mà đút vào thìa cơm đầy ắp.
– Buổi học của anh thì toẹt vời lắm. Ngủ rất ngon, giọng thầy còn du dương êm ái nữa. Lại được BeomGyu chép bài cho, sướng như tiên luôn.
– Huyên thuyên vừa thôi HeeSeung, anh học lại môn này lần thứ ba rồi đấy. Đến lão JungKook cũng nản mà chẳng buồn kèm cặp anh nữa đâu. – SungHoon nhai đầy một mồm, mắt nhìn HeeSeung kì thị.
– Còn BeomGyu thì sao? Buổi học đầu tiên thế nào anh? - Jay hỏi quan tâm.
– Anh...
– Cậu ấy á? – HeeSeung cắn đũa nghĩ ngợi – Cả buổi học ngồi im như tượng.
– Anh vừa nói là ngủ cả buổi cơ mà. Sao biết được để ý kiến?
– Ơ thề! Vì ngồi cùng BeomGyu nhàm chán quá nên tao mới ngủ đấy chứ!
– Hay ngồi cùng anh đáng sợ quá nên anh BeomGyu kinh hãi chẳng làm được gì?
– Chắc thế rồi. Mặt anh HeeSeung mà ngủ thì thề có Chúa, quá ư là kinh dị.
– Dãi chảy thành sông!
– Mắt lờ đờ nửa nhắm nửa mở.
– Đã thế còn hay nói mớ.
– Lắm lúc lại còn mộng du.
– Khổ thân thằng SungHoon, có hôm dậy đi vệ sinh không may nhìn thấy ảnh vật vờ lượn qua lượn lại như ma chơi mà khủng hoảng tinh thần mấy hôm liền.
– Này! Im hết coi! Giờ mấy người hùa vào bắt nạt tôi đó phỏng?
Trước màn hội thoại hài hước đó, BeomGyu chỉ biết cười sặc sụa. Thật sự thì phòng 609 toàn những người thú vị, có lẽ chỉ có duy nhất một mình cậu là nhàm chán thôi, và chính điều đó khiến cậu trở nên thật lạc lõng.
BeomGyu không mang tâm hồn tràn đầy nhiệt huyết của một tân sinh viên.
Cậu đã trải qua quá nhiều thứ rồi.
– Anh BeomGyu? Sao vậy? - Jake ngạc nhiên hỏi, giọng đầy vẻ quan tâm.
– Hả? – BeomGyu hơi giật mình rồi cười gượng – Không sao. Anh hơi mệt một chút thôi.
– Nhìn cứ như người mất hồn ấy. – SungHoon nhíu mi nghi ngờ – Không ổn chỗ nào anh là phải nói ra đấy nhé. Đừng có ngại mà im ỉm đi đấy.
– Ừm – BeomGyu đáp kèm theo một nụ cười thật tươi. – À, mà chiều nay tan học các em cứ về trước đi. Anh muốn tham quan trường một chút, hôm qua nhập học lu bu quá anh vẫn chưa thăm thú được gì nhiều.
– Trường rộng lắm đấy. Có cần bọn em đi cùng không? Coi chừng bị lạc.
– Không cần đâu, anh có mang theo sơ đồ trường học mà. Làm sao lạc được?
BeomGyu vỗ ngực quả quyết rất tự tin.
Cơ mà đen đủi thay, cầm theo sơ đồ rồi mà vẫn lạc đường như thường mới giỏi.
Trời đã nhập nhoạng tối, không gian xung quanh vắng lặng, chẳng có lấy một bóng người. Ờm... còn BeomGyu thì đang đói! Nếu bạn không thể biết được nơi mình đang đứng chính xác là cái chỗ khỉ ho cò gáy nào thì có đến một trăm tấm sơ đồ cũng vô dụng thôi.
Bị sự thật phũ phàng, bẽ bàng ấy phang thẳng vào mặt, BeomGyu cảm thấy đất trời dậy sấm, nhất thời rơi vào trạng thái hồn bay phách lạc!
Cậu bước dọc hành lang dài thêm một lúc, thầm cầu nguyện sẽ may mắn về thẳng đến kí túc xá. May mắn, cậu gặp được văn phòng bảo vệ chỉ đường, liền rối rít cảm ơn.
BeomGyu vừa rẽ qua hành lang khu E thì tiếng la hét chát chúa của ai đó bất ngờ vọng ra khiến cậu giật thót.
- Con nhỏ này! Sao mày dám liếc mắt đưa tình với bồ tao?!
- Tôi... tôi xin lỗi... tôi chỉ cảm ơn cậu ấy thôi...
- Cảm ơn cái con khỉ! Mày đong đưa với anh ấy rõ ràng!
BeomGyu choáng váng trước nội dung thông tin có tính sát thương cao chót vót. Sinh viên thời nay... ghê thật đấy! Hơi tò mò, cậu nhoài người về phía trước một chút xem xét tình hình đang diễn ra.
Một nhóm sinh viên đang vây quanh một cô gái ở góc khuất sau hành lang. Trong đám đông ấy, ai cũng hùng hổ dữ tợn.
Trong đầu cậu ngay lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo: "Bạo lực học đường?"
Hôm nay mới là ngày đầu tiên nhập học, BeomGyu không muốn gây rắc rối. Nhưng cô gái nhỏ kia... thật sự đáng thương. Hai má đã ửng đỏ vì bị tát, tay run run ôm cặp sách trước ngực. Cậu cắn môi, suy nghĩ vài giây rồi quyết định: quay lại đường cũ, báo bảo vệ là thượng sách.
Nghĩ là làm, BeomGyu rón rén bước thật nhẹ về hướng ngược lại. Nhưng... đường sống của cậu bị ông trời đoạn tuyệt luôn rồi thì phải. Đúng lúc ấy, điện thoại của cậu đổ chuông. Bài hát "Kiếp đỏ đen" vang lên hùng hồn, bi tráng, liên tục gào thét "Ta mang bao tội lỗi, nên thân ta giờ đây, kiếp sống không nhà không người thân" nghe mà thảm thiết hết cả cõi lòng!
- AI?! - Giọng một thằng trong đám hét lên.
BeomGyu luống cuống lôi điện thoại ra, tay run như giật điện. Màn hình hiện lên hai chữ "HeeSeung" sáng chói. Cậu nghiến răng: Bạn à! Sao khi cần không gọi, lại gọi đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này cơ chứ?
Còn chưa kịp ấn tắt, thì tiếng bước chân rầm rập đã vây lấy cậu. Một bàn tay túm lấy vai áo, kéo cậu ra ngoài.
- Mày nãy giờ đứng nhìn cái gì? Định làm anh hùng à?
- Ê thằng này nhìn được nha, lại đây cho anh hôn phát nào! – Một đứa khác cười khả ố, tay vươn tới má cậu.
BeomGyu lùi lại theo phản xạ. Nhưng rồi, một cô gái tóc ngắn nhuộm highlight đỏ, đeo khuyên dài lủng lẳng bước tới, nhìn cậu từ đầu đến chân. Trong một khắc, ánh mắt cô ta khựng lại, sau đó mở lớn như nhận ra báu vật đã thất lạc.
- Khoan đã... mày là...
Cậu chết sững. Từ biểu cảm đơ ra rồi co giật của cô ta, cậu biết điều gì sắp xảy ra.
- Là mày đúng không? Tiên tử BeomGyu một thời lẫy lừng, lâu rồi không thấy xuất hiện ha?
Cô ta phá lên cười đầy mỉa mai. Mấy đứa khác nhìn nhau bán tín bán nghi. Có đứa móc điện thoại ra. Có đứa thì đã sáp lại gần hơn.
- Đừng giả vờ nữa. Tao từng là anti ruột của mày đó. Nhìn mày trên fancam mà tao nổi hết da gà vì kinh tởm. Không ngờ mày dám vác mặt đến đây học chung trường với bọn tao.
- Là cái thằng đi làm trai bao đó đúng không?
- Ê đúng là nó thật này chúng mày, giờ giản dị quá ha? Tính quay đầu hoàn lương hay gì?
Một cú đẩy bất ngờ giáng lên vai khiến BeomGyu lùi mạnh về phía sau, lưng va vào bức tường bê tông lạnh ngắt. Tim cậu đập loạn. Ánh mắt loang loáng những khuôn mặt méo mó đang vây quanh, ánh đèn điện nhoè đi, nhói lên một cơn đau sau gáy.
Ký ức cũ lướt qua như bóng ma: cửa khóa, ánh đèn máy quay, giọng cười gằn của SeongWoo, ánh mắt chòng chọc từ fan lẫn anti...
Và một lần nữa, cậu lại thấy mình bị bủa vây.
Nhưng bên cậu lúc này đã không còn YeonJun nữa.
...
.
.
A/N: Lấy tên của ENHYPEN làm cameo chỉ là được gợi ý từ bạn bè. Chứ tôi không biết gì về nhóm cả. Nên nếu hình tượng được viết ra quá OOC thì cũng mong fan ENHYPEN lượng thứ...
Mạnh miệng cam đoan end fic trước tháng 7 làm chi giờ chạy deadline sút quần...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro