52. Hồi kết
...
.
.
Mọi chuyện vốn chỉ bắt đầu đơn giản như thế này:
- Ồ? Cái gì đây BeomGyu? Lời bài hát à? - HeeSeung vui vẻ reo vang, tay không ngừng khua khoắng tờ giấy vừa rơi ra khỏi cuốn sổ của BeomGyu. – Ê hay nha, lời bài hát dễ thương quá.
- Tớ chỉ viết chơi chơi thôi. – BeomGyu đỏ mặt đáp, giọng nhỏ xíu.
- Không đùa, không đùa. Thực sự rất hay.
- BeomGyu, anh thực sự không muốn trở lại sân khấu sao? Rõ ràng anh còn rất đam mê với nó mà.
- Phải rồi! Nhớ hôm nọ không?
HeeSeung tủm tỉm nhớ lại màn "song tấu" của mình với BeomGyu vào chiều hôm trước. Phòng 609 ngẫu nhiên bắt gặp trận thi đấu nhảy đường phố khi vừa đi siêu thị về. Ngay lập tức HeeSeung bị cuốn hút, nhập cuộc chỉ sau một nốt nhạc.
BeomGyu thì vẫn chần chờ, có vẻ ngại ngùng và lưỡng lự. Giữa đám nam sinh trình diễn solo, những động tác hình thể mê người như ngọn lửa bùng cháy khiêu khích bản năng và đam mê dâng tràn trong cậu. Chỉ là theo cách hoàn toàn vô thức, đôi chân BeomGyu tự động dẫn bước, hòa vào tiếng nhạc nhập cuộc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, dường như BeomGyu đã mơ hồ thấy lại khát vọng thân quen, bấy lâu lẩn khuất sau những dồn nén vùi lấp.
Kết quả, bộ đôi HeeSeung – BeomGyu tự dưng ở đâu chui ra mà lại giành giải nhất. Ôm phần thưởng trị giá voucher giảm giá trà sữa 20% suốt một tháng.
- BeomGyu, fan của cậu vẫn chờ cậu đấy.
- Phải rồi. Bạn em nhờ em xin chữ ký anh BeomGyu hoài.
- Cũng không cần trở lại đường đua âm nhạc đâu. Làm một ca sĩ tự do, đăng video hát nhảy trên youtube, hoặc có thể hát phòng trà, Cafe Acoustic cũng rất thú vị mà...
Ừm... thực sự cũng rất thú vị.
Buổi sáng ở khu của giảng đường, BeomGyu lần tay tìm tai nghe, cắm đại vào điện thoại rồi men theo hàng ghế cuối. Giảng viên điểm danh, cậu ừ khe khẽ, ngồi xuống và mở vở. Mấy sợi tóc dài lòa xòa rơi trước trán, cậu gom chúng về phía sau, buộc lỏng lại bằng cọng dây thun nâu sẫm.
Cuộc sống lặng lẽ trôi qua, nhẹ nhàng và đều đặn như dòng nước. Thế giới vận hành ngẫu nhiên một cách có quy luật. Mỗi ngày đều là túi mù.
Chị MinYoung sắp kết hôn rồi. Chồng tương lai là một chủ một nông trại. Hiện mỗi ngày chị ấy đều đi hái dâu tây.
JinHee cũng đang sống rất tốt. YeonJun đã thu xếp để chị qua Hong Kong "chữa bệnh" từ hai năm trước rồi.
Sibylle trả xong mối thù cho Anna, muốn bỏ học về Trung Quốc với gia đình. Nhưng bị TaeHyun giấu hộ chiếu chưa trả.
Huening Kai não yêu đương cấp tính. Tối ngày "Hadi, Hadi, Hadi!!!"
Chị HaeJoo gần đây hay phát khùng. Nghe bảo phòng khám thường xuyên bất đắc dĩ đón một bệnh nhân lạ, cứ tối ngày anh ta chạy đến phòng khám và nói: "Bác sĩ Choi, tôi mắc bệnh nan y, cứ nhìn thấy em là tim tôi nhảy hiphop!"
SooBin chạy lịch trình tất bật. "Vợ chồng" hắn cũng quản không nổi nàng ca sĩ Emily. Nay nàng battle với anti của mình, mai rap diss với anti của BeomGyu, kia lại chiến tưng bừng với anti của YeonJun. Rất bận rộn!
Cũng rất vui vẻ.
Còn BeomGyu à?
Có hôm cậu mơ thấy ác mộng.
Nơi ấy... MinYoung đã thực sự lừa cậu đến Rising Sun. Căn phòng khách sạn xa hoa đầy camera. Ánh mắt Son SeongWoo thỏa mãn khi tuyên bố: "YeonJun đến rồi. Có cưng ở đây, tên đó sẽ đến."
Và anh thật sự đến. Không vệ sĩ. Không chống cự. Chỉ mang theo ánh nhìn dịu dàng cuối cùng dành cho cậu, trước khi bị ép phải tự móc đi hai mắt.
BeomGyu gào thét, nhưng SeongWoo vẫn không dừng lại. Y không dám tổn thương HaeJoo một lần nữa. Nên y chọn BeomGyu, để "yêu", để dằn vặt, để làm một thế thân sống động nhất cho người con gái y không thể có.
HaeJoo xuất hiện, cố cứu đôi mắt của YeonJun nhưng không thành. Rồi cô giết SeongWoo, và tự sát.
Sau đó, YeonJun được đưa đi Mỹ, bị cách ly khỏi thế giới cậu. Gia đình anh hoàn toàn ngắt kết nối với BeomGyu, thuê luật sư đe dọa, chặn số. Thậm chí Lee Hyun còn nói: "Anh ấy chết rồi."
Scandal clip sex bùng nổ.
Thân thể không vẹn nguyên.
Danh dự bị hủy hoại.
Người yêu chia xa không hẹn ngày gặp lại.
Thậm chí gia đình cũng đang bị cư dân mạng thóa mạ vì không biết dạy con.
Cậu thấy sân thượng của JK Ent, thấy ánh đèn sân khấu vụt tắt, thấy chính mình ngã xuống. Cảm giác như rơi mãi, xuyên qua cả những tầng trí nhớ đã bị niêm phong.
Cậu kể lại giấc mơ ấy với YeonJun, anh trấn an: "Chỉ là mơ thôi. Từ nay về sau, không ai có thể hại em nữa."
Thật may mắn... chỉ là mơ thôi.
Cũng kể từ đó, BeomGyu không còn gặp ác mộng nữa.
Trong vòng tay anh, trong cái ôm ấm áp đong đầy tình yêu, ác ma của cậu luôn bảo vệ cậu.
Ngủ ngoan. Mộng lành. Trong mơ là anh.
Cuộc sống của BeomGyu vô cùng đơn giản. Đến lớp, khi không có tiết học sẽ phụ việc ở phòng thu nhỏ của nhạc sĩ Kim. Đều đặn cuối tuần tham gia câu lạc bộ hát và nhảy. Tối ngồi edit vlog rồi đăng lên kênh Youtube vừa lập: Mr. Trouble's.
Thuộc về anh. Muốn được là của riêng anh.
Bị ảnh hưởng bởi mấy "bánh bèo" cùng lớp, gần đây BeomGyu cũng bắt đầu tập tành trồng hoa.
Một buổi chiều tan học, cậu ghé chợ và mua một túi hạt giống hoa hướng dương. Người bán nói cây này dễ chăm, chỉ cần ánh sáng là đủ. Vậy là cậu đem gieo ở ban công, đặt sát mép tường nơi nắng rọi vào nhiều nhất. Ngày nào cũng tưới nước, bón phân. Có hôm còn ngồi thì thầm nói chuyện với cây, dặn dò đủ điều: "Lớn nhanh lên nhé. Papa ái ni ~~~"
BeomGyu rất chăm chút. Cậu để ý từng thay đổi nhỏ, chiếc lá đầu tiên, mầm non vươn lên, thân cây vững dần. Nhưng khi bắt đầu ra lá, hình dáng lại không giống hoa hướng dương cậu từng biết. Lá không lớn, thân không cao. Cậu nhíu mày, nghĩ chắc là giống mới.
Một tháng sau, cây nở hoa.
Những cánh hoa màu cam phớt hồng, mỏng như giấy và toả hương thơm dịu nhẹ vào ban đêm. Không giống hướng dương.
Lúc ấy BeomGyu mới hiểu, người bán có lẽ đã đưa nhầm hạt giống.
Nhưng cậu không giận. Cũng không thất vọng.
Có thể nó không cao vút vươn về phía mặt trời. Nhưng nó vẫn sống, vẫn nở, vẫn toả hương vào những đêm khuya lặng lẽ. Nó thuộc loài gì, quan trọng lắm sao?
Cậu gọi đó là Hoa Nhiên Thuân.
Giống như một số mối nhân duyên không nằm trong kế hoạch ban đầu. Mà vấn vấn vương vương, dây dưa không dứt.
Tối đến, BeomGyu lại bật đèn bàn, mở phần mềm cắt dựng. Cậu thích hát những bản cover ballad mùa mưa, nhạc phim cũ. Có hôm còn hát lại chính ca khúc debut của mình năm xưa.
Kênh chưa nổi tiếng. Nhưng cũng chẳng sao.
Bình luận tiêu cực? Block!
Những chuyện ưu phiền thì không quan trọng.
Không có thời gian! Vì Choi BeomGyu bận lắm!
Cậu cũng phải đi chăm sóc anh xã của mình mà.
- Anh BeomGyu?
- Gì?
Nhưng đôi khi...
- Anh nghĩ tên Choi YeonJun đó...
- ???
- Sẽ còn sống...
Đôi khi cố quá...
- Sau khi ăn cái này "cục" này sao?
- ...
Lại thành quá cố!
Kang TaeHyun đang ái ngại nhìn vào cái vật thể đóng cục màu nâu đen được BeomGyu đặt chình ình trên bàn.
- Tệ thế à? - BeomGyu ỉu xìu
Thấy vậy, TaeHyun chột dạ, cố khen ngợi một khía cạnh khác.
- Nhưng ít ra... – TaeHyun gãi đầu – ...Nó vẫn là một hình bầu dục đẹp.
- Nó là hình trái tim mà.
BeomGyu buông một câu nhẹ hẫng.
TaeHyun lập tức tắt điện.
.
.
.
Valentine, tình ca, chocolate, anh ơi, em yêu anh nhất trên đời.
Nhưng sao anh nỡ thích Mintchoco?
- BeomGyu?
SooBin chớp mắt chỉ vào thành quả lao động mà BeomGyu vừa hoàn thành.
- Sao ạ?
- Em chắc là không nhầm bước nào chứ? Sao nó cứng đơ như xi măng với bê tông cốt thép vậy? Hóa thạch à? Ăn vào có chết không?
Bom nguyên tử cũng không sát thương cỡ này.
- BeomGyu...? – SooBin e ngại nhìn đứa em đang bi thương u uất. Cảm giác giờ mà bật nhạc lên là thành MV thất tình sầu muộn ngàn năm.
- Nhưng nó... Nhìn ra được là hình trái tim đúng không ạ?
- Ờ thì cũng cũng.
Cũng cũng là thế nào!? Đúng là chỉ có YeonJun thương tôi!!!
.
.
.
- Anh BeomGyu? – Huening Kai tròn mắt nhìn đống "nhão nhoét, sền sệt" đang yên vị trên đĩa.
- Huhm?
- Anh... sáng tạo thật đấy! – Kai trầm trồ suýt xoa với vẻ thán phục – Trước giờ em chưa thấy ai nấu cháo hay soup chocolate như vậy cả. YeonJun sẽ cảm động lắm đấy.
- TT^TT
Nước mắt tuôn rơi đủ để hoang mạc hóa đại dương.
BeomGyu cảm thấy vô cùng bứt rứt và khó chịu. Vạt tạp giề đã bị cậu vò mạnh tới mức nhăn nhúm. Quả là quyết tâm không thôi thì vẫn chưa thể đủ. Yêu thương thì tất nhiên là vô hạn nhưng năng lực con người thì có giới hạn. Có yêu bằng giời thì cũng thế thôi!
Reng reng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Đôi mắt BeomGyu bỗng loé lên từng vệt đỏ, trợn trừng trừng còn khổng lồ hơn cả TaeHyun khi thấy tên người gọi hiện chình ình trên màn hình: "Mr. Trouble".
- BeomGyu à, hôm nay anh mới mua đôi vé xem phim. Bộ phim này hay lắm, em đi...
Ấm ức bùng nổ như núi lửa phun trào.
- Em đang bận. Tại anh hết!
Choi YeonJun: ???
Tôi lại làm gì? Tôi thề tôi chưa làm gì!
BeomGyu vẫn cố gắng với công trình yêu thương của mình. Lầm bầm trong miệng chửi sảng khi đang quấy đều chocolate lỏng, nhìn nó với ánh mắt long sòng sọc, tưởng như có thể giết người đến nơi. Trong đầu cậu đang là một đống những câu thần chú, nguyền rủa kể chết tiệt nào đã nghĩ ra cái này VALENTINE và cái truyền thống chocolate vớ vẩn này!
Tổ tiên của thành công chất cao như núi.
Phần thì chảy nhão, phần thì cứng đơ như đá granite, phần thì bị nứt vỡ không rõ hình dạng.
- Valentine cái con khỉ! Ai cần chocolate chứ! Ai thèm tỏ tình bằng đường hóa học!
Cậu chỉ thầm nghĩ: Dẹp dẹp! Vứt hết đi.
Vừa nghĩ xong, thì vang lên tiếng gõ cửa phòng ký túc xá.
BeomGyu nhíu mày, ai vậy? Hôm nay mấy đứa kia đi hẹn hò hết rồi mà.
Cậu ra mở cửa thì, thì cái mặt Choi YeonJun hiện chình ình.
- Anh?
- Ờ, em.
YeonJun bình thản nói, bước vào phòng, mở tủ lạnh, ăn đống chocolate hỏng.
BeomGyu chết lặng mất hai giây, rồi bật kêu:
- Anh điên à? Cái đống đó... ăn vào chắc trúng thực chết sớm!
YeonJun vừa ăn vừa nhăn nhó.
- Không chết được đâu. HaeJoo chuẩn bị sẵn phòng cấp cứu rồi.
Chị HaeJoo số khổ của em ơi...
- Thôi mà! Cái này không thể ăn được!
Mỗi lần BeomGyu định giật lại hộp, YeonJun liền giơ tay lên cao, miệng nhai rôm rốp bi tráng, dũng cảm, lẫm liệt xứng đáng trao huy chương.
- Anh mà còn ăn nữa em gọi cấp cứu thật đó!
- Em cũng nên ăn đi, ăn rồi mới cảm nhận hết... khổ hạnh của ái tình. Eo ơi cái hương vị của tình yêu hóa ra kinh quá!
- KHỔ CÁI MẶT ANH!
Một miếng, hai miếng, ba miếng.
Cứ thế ăn hết.
Ba phút sau, bụng YeonJun phát ra âm thanh nghi ngờ nhân sinh.
Năm phút sau, sắc mặt anh chuyển từ trà đào sang matcha latte.
- Em... gọi HaeJoo giùm anh.
BeomGyu run run bấm số. HaeJoo thực sự muốn đóng cửa tiễn khách!
Chuyến đi đến phòng khám Valentine năm ấy được ghi nhớ suốt đời. Và cái hộp chocolate huyền thoại còn được HaeJoo trưng bày trong phòng cấp cứu với dòng chữ: "Tình yêu không giết người, nhưng tình yêu từ mint chocolate (của BeomGyu) thì có."
Đại đại đi...
Chúng mình đã đi qua u tối. Đi qua ngộ độc thực phẩm. Đi qua cả tiếng chửi phẫn nộ của HaeJoo lẫn SooBin...
Những ngày tưởng như cả thế giới sụp đổ. Những đêm dài bất tận chỉ có nước mắt, tiếng tim đập và những câu hỏi không lời đáp. Đã từng mất nhau. Đã từng nghĩ không thể quay lại.
Nhưng rốt cuộc, chúng mình vẫn tìm được nhau.
Giống như bây giờ, sáng sớm hôm nay, BeomGyu tỉnh dậy (ở phòng cấp cứu) vì tiếng chim kêu ngoài ban công. Cậu trở mình, dụi mắt, kéo chăn lên mũi, thì nhận ra một vòng tay đang ôm lấy mình từ phía sau. Nhịp thở ấm áp phả nơi gáy.
Cậu mỉm cười.
Chúng mình thức dậy mỗi ngày đều mong thấy được mình bên người mình yêu.
Thiên đường của người này, đôi khi, chỉ là ánh mắt, bờ vai, tấm lưng, đôi bàn tay của người kia.
Không phải giấc mơ. Không phải giả vờ. Không phải "nếu một ngày".
Mà là "hôm nay".
Là "ngay lúc này".
YeonJun trở mình, vùi đầu vào hõm cổ BeomGyu.
- Em tỉnh rồi à?
BeomGyu đáp khẽ, mắt vẫn nhắm:
- Dạ. Anh hết đau bụng chưa?
- Rồi.
- Dạ để xíu em nấu cháo cho anh...
- Anh lạy em! Tha cho cái bếp... Táy máy nữa là HaeJoo giết em đấy!
- Huhu...
Một lát sau, vẫn ôm nhau trên giường đàm đạo vạn sự nhân gian.
- Anh ơi ~ Xíu nữa chúng mình đi mua chậu khác cho Nhiên Thuân nhé? Dạo này nó lớn hơn rồi.
- Ừ.
- Rồi đi ăn bánh rán?
- Ừ.
- Rồi anh cưới em nhé?
- Ừ.
- Em muốn anh mặc váy cưới màu hồng ~
- ...
- Sao anh không "Ừ"?
- ...
- Anh ơi?
- Khò khò khò...
- Màu xanh thì sao?
- Zzz...zz...
- Hay là tím?
Tái hợp không phải là tìm lại tình yêu cũ, mà là cùng nhau viết tiếp câu chuyện mà chúng ta từng bỏ lỡ.
Tất cả những điều bình thường nếu được ghi nhớ, khắc dấu trong lòng.
Thì điều bình thường sẽ trở thành điều đặc biệt.
Này là duyên, này là nợ, là yêu nhiều hay tổn thương nhiều, đến cuối cùng, cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Giống như giấc mộng dài, tỉnh rồi thì nhẹ lòng. Chuyện ai đúng ai sai, ai đến trước ai đi sau, ai từng đau lòng vì ai, rốt cuộc cũng tan như sương khói.
Chỉ cần cuối cùng, trong muôn vàn ngã rẽ của nhân thế, người vẫn quay lại nắm tay ta.
Chỉ cần lúc hoàng hôn nghiêng bóng, có một người ở bên, cùng ngồi nhìn trời chuyển sắc.
Đời người một kiếp, chẳng ai có thể không lỡ làng điều gì. Nhưng nếu sau tất cả, người vẫn chọn cùng ta bước tiếp...
Vậy thì dẫu từng có bao nhiêu bão giông, cũng hóa ra đều là chuyện nên trải qua.
...
.
.
Nghỉ hè năm ấy, máy bay cất cánh đúng giờ, từ Seoul về phía Daegu.
BeomGyu ngồi ngẩn người ở vị trí gần cửa sổ, có cảm giác không chân thật cho lắm.
Cậu lại nhìn sang bên cạnh.
YeonJun đang nói gì với tiếp viên. Sau đó anh hạ lưng ghế, nhàn nhã mở một bộ phim. Mỗi động tác dù có nhỏ thế nào cũng toát lên vẻ cao quý, điềm tĩnh và thong dong chỉ có trong xã hội thượng lưu.
Nhìn góc nghiêng tuấn tú của anh người yêu, BeomGyu vô thức mỉm cười.
Người yêu em đẹp trai quá!
- Sao nhìn em vui vẻ vậy? Là do đêm qua anh hầu hạ quá tốt hay sao?
Nhưng hơi phiền...
- Sắp phải gặp bố mẹ của em rồi, anh liệu mà kiềm chế đi! - Mặt BeomGyu hơi nóng lên, nghiêm túc dặn dò. - Trước mặt người lớn, anh đừng có mà trêu em, cũng đừng sờ soạng hay lôi kéo em đấy.
- Anh là con rể quốc dân năm 20xx.
- Ai mà biết được anh, anh rõ ràng là lưu... - BeomGyu lầm bầm.
YeonJun nhướng mày:
- Em nói gì đó?
- Không, không có gì.
Tối hôm qua cậu chỉ lỡ miệng mắng anh "hơi điên" thôi mà anh đã đè cậu xuống mà "điên" mấy tiếng đồng hồ. Có quá khứ đau thương như vậy, BeomGyu làm gì dám nói xấu anh chứ? (Nhưng nói sau lưng thì được). Xưa thì không sao, anh thương cậu còn nhỏ. Giờ thấy cậu lớn rồi nên ra sức bắt nạt cậu! BeomGyu vội vàng lắc đầu xua tay rồi lảng sang chuyện khác.
- Đúng rồi, anh đã nhớ những gì em nói với anh đêm qua chưa?
YeonJun cúi đầu xem sách, thản nhiên đáp:
- Em nói em mệt.
BeomGyu thụi một đấm nhẹ vào eo YeonJun.
- Nhớ rồi. Nhớ rồi. - YeonJun bật cười túm tay cậu.
BeomGyu vẫn chưa yên tâm.
- Em sợ anh quên, anh nhanh nhắc lại một lần cho em xem. Lần này anh và em quay về ra mắt thì từ khóa là gì?
- Gia cảnh khá giả.
- Nếu bố mẹ em hỏi anh, anh có bao nhiêu tiền tiết kiệm?
- Đóng phim vất vả. Lương không bao nhiêu. Không đến tám con số.
- Nhà có mấy căn?
- Không quá mười căn.
- Bố mẹ anh làm nghề gì?
- Dân kinh doanh bình thường.
- OK! - BeomGyu hài lòng mỉm cười, vỗ tay, giơ ngón tay cái lên với anh. - Rất tốt, đáp án hoàn mỹ!
Cậu đưa tay nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng hỏi:
- Sắp chính thức gặp bố mẹ em rồi, anh có căng thẳng không?
YeonJun suy nghĩ hai giây, khẽ gật đầu:
- Một chút.
- Phì. - BeomGyu ngạc nhiên, đồng thời cậu cũng cảm thấy điều này khá buồn cười. - Đường đường là đại thiếu gia Choi YeonJun, hoá ra cũng sẽ căng thẳng.
Cậu nắm tay anh thật chặt. Trên cổ tay hai người ẩn hiện một hình xăm đôi.
Là một cái ly, trong ly đựng đầy táo.
Sau đó thì sao?
Sau đó đương nhiên có rất nhiều chuyện.
Họ cứ từ từ trải qua. Cùng nhau trải qua.
Thế giới này không hoàn hảo.
Nhưng dù sao đi nữa...
Nhân gian đáng sống
Tương lai đáng mong
Còn người trong lòng... thì đáng yêu.
Quý ngài rắc rối, hình như bây giờ em còn rắc rối hơn anh nữa rồi.
Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Xuân Hạ Thu Đông
Và chúng ta...
Là một đời thong dong.
CHÍNH VĂN HOÀN.
.
.
.
Xin chào, mình là B.
Cảm ơn các bạn đã đến với "Mr. Trouble".
Cảm ơn bạn vì đã đọc tới tận đây - những dòng cuối cùng của "Mr. Trouble".
Bắt đầu: 11/10/2024
Kết thúc chính văn: 30/6/2025
52 chap.
263 ngày.
Gần 9 tháng.
Cũng không phải chặng đường ngắn ngủi gì nhỉ? Không ngờ thời gian đã trôi nhanh vậy.
Có những bạn đã đến từ rất sớm.
Có những bạn mới ghé chơi gần đây.
Và khi đọc đến những dòng sau cuối này, thì chúng ta đều là "nhân chứng tình yêu" cho đôi trẻ nên duyên ~
Nhiều đêm mình ngồi trước màn hình tới 3 giờ sáng, câu chuyện trôi tuột trong đầu như phim điện ảnh. Nhưng khi gõ ra thì... chuông xe đạp kêu leng keng.
Đôi khi viết xong 4.000 chữ, nhìn lại thấy dở quá, xóa luôn không chừa một dấu phẩy. Ôi cái khoảnh khắc xóa hết outline, cỡ 13 chap gì đó, trong khi chap 41 tôi còn viết xong hết rồi. Giờ nghĩ lại vẫn thấy mình kiên quyết, can đảm vcc =))))))))))))))
Hoặc mở bản nháp ra, chỉ viết được đúng dòng đầu: Hôm đó, trời mưa.
...rồi tắt máy đi ngủ.
Gần nhất đang beta thì bấm nhầm nút "đăng".
Thật nhiều thăng trầm nhấp nhô, nhún nhảy.
Chỉ là không biết từ lúc nào, mình bắt đầu bằng: "Viết cho hay" > "Viết cho ấn tượng" > "Viết cho cái kết thật day dứt" >>>> "Viết cho các đứa con tinh thần của mình được hạnh phúc".
Tâm trạng hiện tại của mình đang khó nói lắm.
Ừm thì mình đã "giải thoát" rồi. Hoàn thành đúng KPI. Lấp xong cái hố sâu mà nhẹ hết cạ ngừi.
Nhưng cũng hơi hẫng. Vì dù sao... đã ở bên các nhân vật lâu như vậy. Có những hôm, mà đêm đi ngủ vẫn đang nghĩ "giờ làm sao quay xe?" =)))))))) Bày ra cho cố giờ làm sao dọn dẹp? =)))))
Tuy nhiên, đã đến lúc để quý ngài rắc rối và em bé ẩm ương của anh ta thoát ly ngòi bút của tôi, để tự do vùng vẫy yêu đương không máu chó rồi.
Nơi thế giới song song ở chiều không gian tiểu thuyết, hãy sống thật vui vẻ.
Vì rốt cuộc, viết văn cũng như yêu ai đó.
Có thể sai, có thể sửa, có thể buông, có thể quay lại...
Nhưng chỉ cần còn cảm xúc, thì luôn có một chương mới đang chờ mở ra.
(Còn ngoại truyện thì chờ tôi sập nguồn xong đã.)
Thân ái, chào quyết thắng.
B.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro