Lời cuối.

Chào các bạn.

Lại mình, B đây.

(Giờ đọc lại chap cuối và cảm thấy nếu không có post riêng cảm ơn reader thì thất lễ quá. Xin thứ lỗi cho sự kém duyên trưa nay cụa mình.)

Vậy là hành trình của Mr. Trouble cuối cùng cũng khép lại.

Mình biết cái kết này vẫn chưa đã cái nư của các bạn lắm =))))) Huhu...

Không ồn ào. Không pháo hoa.

Cũng như mình hôm nay.

Chỉ là một ngày rất bình thường, mình ngồi trong một căn phòng yên tĩnh, gió thổi nhẹ qua cửa sổ, mở laptop và gõ dòng chữ cuối cùng. Sau đó, lặng lẽ lưu lại, như ai đó khẽ khàng khép cánh cửa, dẫu trong lòng vẫn còn sót lại một chút ánh sáng.

Bằng cách nào đó, chúng ta đã cùng nhau đi qua 52 chương.

Viết rồi… mới biết, hóa ra nó không dễ chút nào.

Không phải không có ý tưởng. Trái lại, lúc nào trong đầu cũng như một rạp xiếc đang hoạt động hết công suất: vừa giây trước còn thấy pháo hoa trên đỉnh núi tuyết, giây sau đã cưỡi nai vàng phi thẳng ra thảo nguyên.

Chỉ là... ý thì có, tình thì đầy, nhưng đến lúc đặt tay lên bàn phím lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Một câu mở đầu cũng thấy lúng túng. Tình tiết dồn dập trong đầu như sóng, mà chẳng tài nào ghép nổi thành dòng chảy mạch lạc.

Và cái cảnh “trước khi viết vs. sau khi viết”:

- Trước khi viết: “Tui nhất định sẽ không viết mấy thứ drama dở hơi như vậy đâu!”

- Sau khi viết xong: “Chỉnh tới chỉnh lui ba lần mà vẫn là lạ… thôi thì cược đại, mong độc giả có khẩu vị lạ một chút.”

Ờ đấy...

Mình biết ơn vô cùng. Biết ơn vì các bạn đã dung thứ cho mấy hồi chuông xe đạp trong fic...

Hiện tại, mình đang trong quá trình beta lại toàn bộ fic để chỉn chu hơn một chút. Sau khi hoàn thành, mình sẽ gửi bản Word đến những bạn đã từng nhắn xin bản thảo như đã hứa.

Về việc in ficbook thì… thành thật mà nói, mình không kham nổi.

Một số bạn đã nhắn hỏi liệu fic có được in thành ficbook không, và mình cũng rất cảm động khi thấy tình cảm các bạn dành cho truyện lớn đến vậy. Vì nó chứng tỏ rằng đã có ai đó yêu thương câu chuyện này đến mức muốn cầm nó trên tay, giữ bên mình như một kỷ niệm hữu hình.

Thật lòng mà nói, mình rất muốn. Rất rất muốn có thể nâng một cuốn sách giấy trên tay, mở ra là những dòng chữ đã đi cùng mình suốt gần một năm trời. Một ngày nào đó, có thể tự tay lật từng trang giấy, nghe tiếng lật sách lặng khẽ, nhìn từng con chữ quen thuộc in đậm trên nền giấy ấm. Mơ một bản in xinh xắn, bìa mềm, gáy dán tay.

Nhưng… mình không kham nổi.

Không phải mình tiếc công hay không muốn chia sẻ, chỉ là thời gian và cả sức lực dành cho việc biên tập – dàn trang – in ấn… hiện tại đều vượt quá khả năng của mình.

Mình sợ làm không tới.
Mình sợ khiến các bạn phải đợi, rồi lại hụt hẫng.

Vậy nên, mình sẽ beta lại fic, cố gắng chỉnh chu nhất có thể. Hoặc khi rảnh sẽ làm thành một ebook bé xinh để các bạn lưu trong điện thoại.

Còn ficbook, có lẽ… sẽ là một giấc mơ để dành.
Biết đâu một ngày nào đó, khi thong thả hơn một chút, mình sẽ âm thầm làm riêng một bản in nho nhỏ để tặng bản thân và tặng những người bạn thân quen trong fic này, đã đồng hành cùng “Mr. Trouble” thật lâu.

Không có bản in cứng để cầm trên tay, nhưng hy vọng những con chữ mềm mại kia… đã từng chạm được vào lòng các bạn.

Và biết đâu, trong một dịp nào đó, một ngoại truyện nhẹ nhàng cũng sẽ ra đời.

Cuộc sống ngoài kia vẫn tiếp diễn.

Còn BeomGyu và YeonJun, trong thế giới của riêng họ, sẽ vẫn tiếp tục bước đi – không cần sự dõi theo của chúng ta, nhưng vẫn luôn sống động, yêu thương, trưởng thành từng chút một.

Cảm ơn vì đã ở lại cho đến tận đây.

Mình vẫn nhớ hết.

Nhớ những bạn đã luôn âm thầm bấm vote mỗi khi có chap mới, để con số nhỏ bé ấy là động lực viết tiếp trong những đêm khuya không ai hay biết.

Nhớ những bình luận dễ thương, những icon cười xỉu, những dòng tâm sự nho nhỏ bên dưới mỗi chương truyện, đôi khi chỉ là “trời ơi đau tim quá!”, nhưng đủ để khiến mình mỉm cười và tiếp tục gõ chữ.

Mình nhớ cả những bạn đã dõi theo từ những ngày đầu fic vẫn còn flop dập mặt.

Thời điểm truyện nugu, chỉ vài người vào đọc, vài dòng like thưa thớt… mà mình vẫn thấy được một vài cái tên cứ hiện đi hiện lại đều đặn như lịch sinh hoạt, làm mình cảm động vô cùng.

(Mình nghi các bạn chính là seeder đầu tiên cho mình đó. Thật đấy. Cảm ơn nhiều lắm.)

Không phải lúc nào cũng bày tỏ được bằng lời, nhưng mình vẫn luôn thấy và luôn nhớ.

Mong rằng, nếu có gặp lại, chúng ta vẫn sẽ nhận ra nhau giữa một rừng con chữ.

Hẹn gặp lại.
B.

...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yeongyu