Chương VII. Lễ hội trường (P3)
- Matsuda-sempai, chúng ta không vào trong sao? Chẳng phải hiệu trưởng đã bắt buộc trước khi trời tối phải vào hội trường ngay sao?- Một tên đầu trâu mặt ngựa nào đó cung kính thưa với kẻ trên ngồi trước mặt
- Ngươi nghĩ ta sẽ nghe lời? Ngu ngốc!- Hắn ta quát, đám đàn em phía sau co rúm người lại thầm tội nghiệp cho cái tên ngu ngốc kia
Tên cầm đầu rít một hơi thuốc lá rồi nhả từng đám khói như đám mây nhỏ màu xám chết chóc lên trời. Trăng hôm nay nhuộm sắc đỏ, một màu sắc không mấy gì tốt lành.
"Phập"
Cái quái gì vừa mới xảy ra vậy? Hẳn là họ không bao giờ biết được vấn đề thực sự vì chính giây phút đó từng người một đã trở thành bè lũ của chúng. Đáng tiếc thay cho những kẻ ngạo mạn dám thách thức chống lại quyền lực của Hiệu trưởng! Dù sao bà ta cũng chẳng cần đến những học viên như vậy...
---
- Rất vui vì các bạn đã ủng hộ nhóm nhé! Sau đây là bài Heroine của Luka do nhóm Angle's weapons trình bày...
"Nandoka no fuyu wo
Kurikaeshi tsuzuketa
Torawareteiru youna
Omoi wo nukedashite
Shinji tsuzukete iruyo
Inori tsuzukete iruyo
Itsuka au sono toki wo
Machi tsuzukete iruno
Zutto aruite ita
Hatenaki Yume wo mitsuzukete
Anata to itsu mademo
Issho Ni warai aitakute
Samui yoru Ni hitori (itsu mademo)
Omoi wa fukaku tooku (Itsu mademo)
Watashi dake wo mitsumete (eien Ni)
Anata no subete ga suki ... daisuki
Naze watashi wa koko Ni hitori de
Tachi tsukushite iruno ka Wakara nakute ..."
Không khí sôi động, tiếng nhạc ầm ĩ xen lẫn với tiếng reo hò của fan hâm mộ, khác hẳn với không khí bên ngoài.
---
- Ồn ào thật...-Thiên Yết bắt đầu cằn nhằn.
- Tớ thấy hay mà?- Song Tử khẽ lắc lư theo điệu nhạc
- Im lặng nào!-Nhân Mã rít lên khe khẽ
Toà nhà chính sáng rực trong đêm. Mái vòm thuỷ tinh cho ta thấy thứ ánh sáng rực rỡ đủ màu bên trong, sáng đến nỗi làm lu mờ ánh sáng của các ngôi sao trên trời. Khu rừng tối tăm xung quanh vẫn mịt mù đen tối chẳng hề có sự thay đổi tích cực nào. Bên trong khu rừng nguy hiểm đó còn vang lên những tiếng hú đầy đe doạ như báo hiệu cho một điều tồi tệ sắp đến...
- Ya~
Tiếng kêu của Cự Giải khiến cả bọn giật mình.
- Hả? Cô từ đâu ra thế? Tôi tưởng cô đang biểu diễn trong kia?-Sư Tử tỏ vẻ vừa kinh ngạc vừa kinh hãi
- Tôi biểu diễn một bài rồi sau đó trốn ra lúc họ không để ý. Cũng không khó trốn lắm! Cơ mà cái biểu cảm gì vậy hả? Không phải anh được chiến đấu cạnh một mỹ nhân "sanh chẹp" như tôi là phước 8 đời nhà anh sao?-Cự Giải vừa tự sướng vừa vung vẩy tay chân
- Vốn dĩ chỉ là lo việc hậu cần thôi mà!
- Gì chứ?
- Chẳng lẽ đội y tế lại đứng ra chiến đấu?
- Ít nhất lần đầu tiên gặp anh anh đã thua tôi một cách nhục nhã đó chứ! Thua một đứa con gái chuyên trị thương như tôi thật không đáng ở đội tiên phong à~ - giọng Cự Giải đều đều, mỗi lời nói ra như châm chích vào nỗi nhục nhã của Sư Tử
Trước khi Sư Tử kịp khùng lên đập cho Cự Giải một trận, giọng nói thích thú của Kim Ngưu vang lên.
- Tới rồi!
Từ đằng xa là những bóng đen chậm chạp tiến về phía cả đám. Chúng rất đông nhưng lại khá chậm chạp và khá yếu. Để đối phó với chúng chỉ cần chú ý không để bị cắn, chỉ vậy thôi. Vì lý do này nên Song Ngư và Xử Nữ, những người được đào tạo để đánh cận chiến không dùng vũ khí không cần tham chiến mà sẽ lo việc thu hút Zombie về một điểm. Song Ngư tham gia nhóm nhạc là một lợi thế vì Zombie chỉ đi tới nơi có tiếng ồn nên nhạc nhẽo ầm ĩ rất thích hợp dụ chúng. Xữ Nữ thực chất không có việc trong đó nên có thể tham gia chiến đấu nếu muốn nhưng vấn đề ở đây là anh khoing có ý định bỏ rơi "Song Ngư yếu đuối bé bỏng" của mình trong đó một mình. Thế là Xử Nữ yên vị trong hội trường canh chừng Song Ngư, đồng thời hướng dẫn mọi người rời đi phòng khi đám bên ngoài thất thủ (tất nhiên là vẫn không cho họ biết về những con Zombie đó). Bên ngoài cũng có sự phân chia rất hợp lý. Kim Ngưu, Ma Kết, Bạch Dương đứng phía trên phần nối với nhau giữa vách tường và mái vòm của hội trường dùng súng bắn xuống bên dưới. Những người còn lại trừ Song Tử ngồi định vị Zombie và đưa ra chiến thuật, Cự Giải ngồi chơi chờ có người bị thương thì đều dùng một thanh kiếm hay cái gì đó mà lao xuống đánh cho nhanh chóng xong chuyện dù cũng chẳng cần thiết mấy.
Tiếng súng đạn ầm ĩ như thế vẫn bị tiếng nhạc lấn át. Âm thanh như lời cổ vũ cuồng nhiệt. Ma Kết nằm sát xuống dán mắt vào cây súng nhắm. Mỗi viên đạn bắn ra uy lực đến nỗi xuyên qua thân xác tên Zombie này, gắm thẳng vào tên tiếp theo. Kim Ngưu trên môi nở nụ cười ngạo nghễ, đôi mắt sáng rực lên như loài thú săn mồi nhìn thấy con thỏ hoang. Trên hai tay cô là hai cây súng chạm trổ tinh vi, lớp vỏ bóng bẩy hào nhoáng đang bắn đầy điệu nghệ. Từng viên đạn bay tới đầu những con Zombie làm những mảng não đáng ghê tởm bay ra khỏi đầu, không một viên trượt đích cho dù Kim Ngưu có vẻ không hề nhìn chúng. Người ta không thể nhìn thấy được ở cô con bé mấy hôm trước còn sợ hãi khi nhìn thấy mấy con Zombie, những cuộc chiến gần như không còn để lại cho cô cảm giác gì ngoài sự sung sướng khi đối thủ chết đi. Bạch Dương thì như lên cơn cầm cây súng trường lia vào lũ Zombie khiến bọn chúng đổ rạp nhanh chóng. Bên dưới, Thiên Bình và Nhân Mã như hai cơn bão nhỏ đang giữa vũ điệu chết chóc. Ánh sáng của hai thanh Meito đôi một đen một đỏ loé lên, máu cứ theo đó mà đổ xuống không thương tiếc. Sư Tử không hề kém cạnh, như thể chứng minh cho cô nàng rắc rối mang tên Cự Giải rằng mình không hề thua kém, anh lao vào đám đông dọn dẹp sạch sẽ bọn chúng.
Trận đánh đang đi dần vào hồi kết. Lũ Zombie không đông lắm nên chẳng quá khó khăn. Bỗng nhiên bằng một cách nào đó, con Zombie gần với Nhân Mã tự nhiên trở nên mạnh lên và to lên một cách bất thường. Nó vung tay làm cô ngã xuống, thật may Thiên Bình nhanh tay đỡ lấy đẩy cô ra sau lưng mình, tay còn lại cầm thanh kiếm chém bay nửa cái đầu của hắn. Cả thân hình to lớn đổ rầm xuống đất như một cây cổ thụ bị đốn ngã.
"Xoạt"
Bảo Bình như thấy cái gì đó liền phóng vút đi mất, Thiên Yết theo sát đằng sau. Kim Ngưu nổ vài phát súng kết liễu những tên Zombie cuối cùng trước khi Song Tử thông báo cho Song Ngư bằng tín hiệu mật. Mọi người mệt mỏi đi về, Cự Giải đưa cho Nhân Mã viên thuốc an thần do cảm thấy cô bạn có vẻ bị kích động. Tàn dư của cuộc chiến sẽ được đám người của Hiệu trưởng dọn dẹp bằng một cách nào đó.
- Đã đến lúc kết thúc Lễ hội văn hoá rồi nhỉ? Chúng ta hẳn đã có một ngày rất vui phải không?...-Giọng nói của Song Ngư dịu dàng cất lên, thánh thót như tiếng đàn hạt...
Tối đó, Bảo Bình và Thiên Yết vẫn chưa trở về...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro