[LONGFIC] 13 Hours [Chap 3], Jeti update 20.4.2012

CHAP 3:XIN LỖI…

Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với Jessica.

Là người kém vận động nên sức đề kháng của cô rất rất yếu.

Lần trước cô đã may mắn nhưng lần này thì ko, sau khi dầm mưa, Jessica đã bị cảm lạnh.

Và bây giờ thì cơ thể Jessica đang tỏa ra nhiệt rất nhiều. nếu bạn để vài củ khoai lang lên khăn mỏng, rồi đặt lên trán cô ấy, thì bảo đảm chỉ trong 5 phút, chúng đã chín nhừ.

Well~ cái đó là nếu bạn đủ can đảm mà đặt lên trán cô ấy.cho là bạn là người dũng cảm đi, thì đó cũng là bữa ăn cuối cùng đấy. tin tôi đi, ăn vài củ khoai trước khi chết ko no dc đâu. Nên đừng dại gì~

Haha, đùa cho vui thôi. Chứ nói thật thì, Jessica đang sốt rất cao.

Cả người cứ cứng đờ và nặng trịch. Qua đôi mắt mờ mờ Jessica có thể nhận ra đã là 9 giờ sáng. hôm nay là chủ nhật, nghĩa là cô phải làm ở chổ Yuri cả ngày. Và giờ thì trễ mất rồi.

Thật tệ là sức lực để nhích một ngón tay Jessica cũng ko có. Cô muốn gọi điện báo cho Yuri nhưng chịu thôi. Bây giờ cô đang phải nằm bẹp dí trên giường đây.

Những tràng ho ngày một nhiều hơn và cơn đau đầu thì cũng tăng lên đáng kể.

Thở mạnh một tiếng bực bội, Jessica quyết định thôi thì bỏ mặc chuyện đi làm luôn đi.

Và sau đó, cơn sốt đã đánh gục và khiến cô mê man.

Tại tiệm café,

Yuri’s pov

Ca làm của cô ấy hôm nay là từ 9h. Jessica đã trễ làm 15 phút. Tôi thật ko chịu nổi cái tật mê ngủ của cậu ta. Haiz…

45 phút.Nói thật là giờ tôi bực rồi nha. Bằng chứng là cái bánh xốp trên tay đã nát vụn rồi đấy. Jessica! Còn ko mau tới điiiiiii. Tôi chán lắm rồi, ko có ai để chọc cả.

1 tiếng 30 phút.Điên người, tôi chụp lấy điện thoại và gọi cho cậu ta.bài hát yêu thích duy nhất của cậu ta vang lên. Nhưng lâu thật lâu vẫn ko có dấu hiệu sẽ có 

người bắt máy.

Grừ! Tôi quăng điện thoại qua một bên. (Erm, nhưng quăng nhẹ thôi, lỡ hư tốn tiền mua cái mới =.=)

Giỏi thì cậu tới đây đi.Lần này tôi thề sẽ trừ lương cậu.khinh thường tôi quá đỗi! ko xin phép! Gọi thì ko bắt máy. Tới đây xem tôi có làm thịt cậu ko. Cả một mớ dưa 

leo dấu dưới bếp kia kìa. Muahaha~

Cây kim giây vừa nhích tới số 12. Giờ là 11h, nghĩa là cậu ta đã trễ làm 2 tiếng rồi.

Nếu muốn nghỉ thì cậu ta sẽ gọi điện cho tôi. Tôi biết mà, tuy là trẻ tự kỷ nhưng cậu ta luôn chặt chẽ giờ làm việc.

Sao thế nhỉ?Ko lẽ gặp chuyện gì?

Tai nạn?

Cướp?

Đi lạc?

Thấy ai đẹp quá nên theo trồng si? Ko, chỉ có mình mới thế thôi.

Aish! Cậu ta đang ở chỗ quái nào thế?

Lại với lấy cái điện thoại, tôi gọi cho Jessica một lần nữa nhưng kết quả vẫn như lần đầu.

Hưm…

Tôi…thật sự cảm thấy lo lắng rồi…

End pov

Đứng ngồi ko yên, Yuri cứ mãi dõi mắt ra phía ngoài cửa kính. Hễ nghe tiếng leng keng là cái đầu cô tự động quay phắt ra nhìn và thất vọng vì vẫn ko phải người cô chờ đợi.

Quá bồn chồn, Yuri ko nhầm lẫn đường vs muối thì lại chân phải đánh chân trái mà làm đỗ vỡ đồ cả, lại còn liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ hình con chuột đen mặc sịp đỏ treo trên tường. 

11h15 rồi.aishh!

Ko chịu nổi nữa, Yuri giựt phăng cái tạp dề ra khỏi cổ, chạy khỏi quán và quay cái bảng Open vào trong. Cô khum tay lại và hét cô gái hàng hoa đối diện.

- Coi quán dùm chút nhé Sunny.

Rồi mặc kệ cô gái nhỏ đó cũng gào lên hỏi vì sao, Yuri vẫn cắm cổ chạy thục mạng về hướng nhà Jessica.

Là một người ham mê thể thao, sức khỏe siêu tốt, trái ngược hẳn với cô mều vàng kia, chẳng mấy chốc Yuri tới dc nhà Jessica.

Nhà Jessica ko BỰ lắm. yeah~ đó là theo lời Jessica nhận xét. Còn với Yuri, nó QUÁ BỰ!

Nó đẹp! trang nhã và đơn giản với màu trắng. 

Nhưng một mình mà ở trong căn nhà rộng thế, Yuri hiểu Jessica có thể cô đơn như thế nào.

Đẩy nhẹ cổng vào khiến nó tạo ra một tiếng két nhỏ, hơi bất ngờ vì nó ko khóa.

Jessica vẫn chưa ra khỏi nhà? Hay là có ăn trộm vậy?

Cô tiến vào trong sân, lôi từ túi ra chìa khóa nhà (Jessica đã cho Yuri giữ chìa khóa sơ cua của mình, lí do là đề phòng Jessica làm mất), mở cửa chính , rõ ràng Jessica ko có ở phòng khách.

Nhìn quanh, yên tâm vì ko có dấu hiệu lục lọi. vậy là ko phải trộm rồi.

Hay ăn mấy món tự làm đến ma quỷ cũng hãi xong bất tỉnh nhân sự rồi?

Lẩm bẩm tự suy đoán lí do, Yuri quẹo vô bếp. chỉ toàn vỏ mì li ngồn ngộn trong đó, ko có dấu hiệu đã xảy ra một cuộc chiến nảy lửa nào. 

Yuri thở phào nhẹ nhõm.Cô tiến lên tầng trên.

Căn phòng đầu tiên vs cánh cửa có tấm bảng “CẤM DƯA LEO” to tướng. 

Ko biết hành động này có bị cho là xâm nhập trái phép ko, nhưng đã lỡ rồi. Yuri đứng tần ngần trước cửa, đưa tay chạm nấm đấm. xoay nhẹ!

Cạch!

Ko khóa!

Đẩy nhẹ vào, cô chỉ định nhìn thử xem nếu ko có Jessica thì sẽ chuồn ra.

Cả căn phòng tối thui, chỉ có vài ánh nắng may mắn len lỏi dc khỏi tấm rèm dày cộm. và vài tia nắng đó giúpYuri có thể nhận ra là Jessica đang nằm bẹp trên giường.

Được lắm Jessica Jung~ cậu quên giờ làm và đang ở cỏi mộng mơ nào đấy! báo hại tôi lo lắng đến thế này.

Yuri nhè nhẹ bước từng bước tới cạnh giường.

Định trêu Jessica một chút nhưng những giọt mồ hôi rịn trên trán cùng hơi thở nặng nhọc của Jessica làm Yuri khựng lại.

Như đã hiểu ra, Yuri vội cúi xuống và đặt tay lên trán cô mèo vàng.

Wa nóng~ 

ố~ dc đó. Khoai lang đâu. Tranh thủ tranh thủ ngay~

khẽ bật cười vs chính bản thân, Yuri thấy nhiều lúc mình cũng điên thật.

thôi ko đùa nữa, giờ thì cô thật sự lo lắng cho Jessica.

- Cậu ấy sốt cao quá~ Sica, ko sao đó chứ?

Yuri đặt tay lên vai lay nhẹ Jessica và gọi. Sau một vài lần cũng ko có tín hiệu nào cho thấy cô mèo này sẽ đáp lại.

- Được rồi, trước tiên phải hạ sốt cho cậu ấy.

Yuri đứng dậy và chạy đi kiếm khăn. Sau đó, cô làm lạnh nó rồi quay trở lại phòng giúp Jessica sửa tư thế nằm cho thật thoải mái rồi đặt cái khăn lên trán cô ấy.

Okay, tạm thời cứ thế đã.

Và có lẽ do hơi lạnh của vật thể tỏa ra trên trán, Jessica lờ mờ tỉnh khỏi cơn mê. Nặng nhọc chớp mắt vài lần, hình ảnh méo mó của Yuri hiện ra từ từ trước mặt cô.

Nhận thấy Jessica đã tỉnh, Yuri quỳ xuống, đưa tay vuốt những lọn tóc ướt mồ hôi đang vươn trên mặt Jessica qua một bên và nói nhỏ:

- Sica, cậu sốt cao lắm. nằm ngoan chờ tớ đi mua thuốc hạ sốt. Okay?

Khó khăn gật nhẹ đầu, mặc dù hai tai đang ù đặc nhưng cô vẫn hiểu Yuri đang nói gì.

Rồi sau đó Jessica lại thiếp đi lần nữa.

- Ưhm…

Người nằm trên giường phát ra tiếng rên nhẹ.Hàng lông mi khẽ động đậy, và mí mắt dần mở ra.

Jessica thấy chói, vẫn chưa thích nghi dc với luồng sáng bất thình lình đập vào mắt.

Khi đã quen rồi, cô nhận ra đây là phòng mình, và cô đang nằm trên giường. 

Một cái đầu gục gặc ngồi kế bên khiến Jessica chú ý, là Yuri.

Gượng người ngồi dậy, chiếc khăn rơi từ trán cô xuống. cầm nó lên và thấy chậu nước dưới đất cùng vài thứ thuốc vươn vãi trên bàn, cô hiểu rằng Yuri đã chăm sóc cho cơn sốt của mình.

Lại nhìn về phía cục than củi gà gật ấy, Jessica mỉm cười.

Cảm ơn cậu, Yuri.

Đánh mắt ra ngoài cửa sổ, Jessica nhận ra trời đã tối, có lẽ cũng trễ rồi.

Chờ đã…

Bỗng một điều gì đó xẹt ngang qua trí não Jessica.

Trời tối?

Công viên?

Tiffany!

Dù toàn thân còn nhức ê ẩm song Jessica đã vội bước khỏi giường. và tất nhiên, đầu Jessica quay mòng mòng và tay lỡ va phải ngừoi Yuri, khiến con người đen thui đó thức giấc. 

Cô dụi nhẹ mắt, nhìn thấy Jessica đã tỉnh, Yuri vội đỡ Jessica ngồi lại lên giường.

Yuri áp tay lên trán mình rồi lại áp vào trán Sica. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy nhiệt độ cô ấy đã hạ xuống phần nào. 

- Cậu thấy thế nào rồi?

- Tớ ổn. tớ cần ra ngoài.

- Gì cơ? Ko đâu. Cậu còn yếu lắm.- Yuri cau mày vì thái độ gấp gáp của Jessica.

- …

Jessica ko đôi co qua lại với Yuri nữa, cô lặng thinh và đứng lên, từng bước loạng choạng rời xa khỏi giường.

- Tớ ko để cậu bướng bỉnh vậy đâu Jessica.

Và Yuri đã nhanh hơn Jessica, chạy tới đóng sầm cảnh cửa lại rồi đứng chắn trước nó.Ánh mắt cương quyết của Yuri khiến Jessica phải cau mày.

- Tránh ra, Yuri.

- Ko

- Yuri!

- Đã nói ko!

- …

- Ko là ko!

- …tùy!

Buông một tiếng thở dài chịu thua, Jessica cũng đành quay trở lại giường và thảy mình lên trên đó.

Một nụ cười chiến thắng nở trên môi Yuri.

Cô trở lại ghế ngồi, rót cho Jessica một ly nước và ra hiệu hãy uống đi.

Jessica cầm ly nước, nhìn chăm chăm vào nó.

Tiffany! Chắc cô sẽ ko đứng đợi tôi mãi đấy chứ? 

Tôi hy vọng…

Là ko…

Xin lỗi vì đã lỡ hẹn…

Sau đó Yuri kiểm tra lại tình trạng Jessica lần nữa rồi mới yên tâm ra về.

Còn lại một mình, Jessica vẫn thao láo nhìn lên trần nhà.Nghĩ tới Tiffany.

Lòng bứt rứt và lời hứa sẽ gặp nhau cứ tua đi tua lại trong tâm trí.cô cắn nhẹ môi và phải nheo mắt vì cái đầu lại bắt đầu nhức nhối.

Xin lỗi…

Trước khi Jessica tỉnh dậy khoảng 1 tiếng.tại công viên nhỏ.

- Về thôi Tiffany!

- Ko…

- Cô ấy sẽ ko tới. cậu nhìn xem, đã trễ lắm rồi!

- Ko… cô ấy sẽ tới mà. Trong quyển nhật kí của tớ đã nói thế, cô ấy đã hứa mà.

Cô gái nhỏ vẫn lì lợm ko chịu về với cô gái kia, ương bướng giật tay ra khỏi cái xiết chặt và yếu ớt nói.

- Tiffany…cậu sẽ ko chịu nổi mất.

- …đi đi, cậu về đi.

- Tiffany…

- Cô ấy, Jessica… nhất định sẽ…

- FANY!

Và khi chưa kịp hoàn thành xong câu nói đứt quãng, đôi chân Tiffany bỗng ko còn cảm giác và toàn thân đổ ập về phía trước. Thật may là cô gái đó có thể chồm người tới đỡ kịp.

Tiffany đã mệt lả vì trời lạnh và ngất đi. 

Cô gái hốt hoảng lay gọi Tiffany nhưng Tiffany ko hề có dấu hiệu tỉnh dậy. cô liền xoay người lại và khó khăn đỡ Tiffany lên lưng, bước gấp gáp trong bầu trời gió rét.

Tiếng kít răng kèn kẹt phát ra từ cô gái ấy.

Cô ta…sao cô ta lại dám thất hứa cơ chứ? Chết tiệt!

Và đó là lần thứ 3… nhưng họ đã ko gặp dc nhau. 

Và dĩ nhiên, lời hứa đó đã bị mắc kẹt… 

Cậu đã ko tới, Jessica…

...

...

...

end chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: