Chap 15
"Thần linh cầu kiến quỷ ma chi địa.." ZiTao lầm bầm "Làm ơn, làm ơn, hãy giúp con..."
ẦM!!!!!!!!!!! Tiếng nổ động trời vang lên
"ĐỊNH MỆNH NHÀ MẤY NGƯỜI!!!!!" ZiTao hét "LÀM ƠN CHO TÔI HỌC CÁI ĐI!!!!!"
-----------------------------
ZiTao muốn thắt cổ tự vẫn!! Kể từ khi có năm người kia vào, cái nhà này KHÔNG bao GIỜ yên ỔN cả!!!!!
Ngày thì thấy cái bồn tắm bị nứt, ngày thì thấy nhà bếp đầy vết máu, ngày thì cũng như ngày nào. Chung quy là đâu cũng thấy vết tích đánh nhau của mười một người kia.
"Mấy anh bộ không bữa nào là không đánh nhau được à?" ZiTao ngán ngẩm hỏi
"Do bọn họ!!" mười một người chỉ lẫn nhau
"Hừ hừ! Yêu nhau luôn đi cho tôi vui!!" cậu bực bội đáp
"Ây dà, không được đâu cháu yêu à.." bà ngoại thở dài "Ta thấy khí thế của cháu không thể nào làm công được, càng không thể nào mà yêu một người phụ nữ..."
nghe nói vậy, ZiTao trợn mắt tới mức mí nó muốn rách luôn. Tại sao bà ngoại cậu lại nói thế chứ?! Hu hu, sao bà lại không bênh vực cháu trai?!!
Mấy ngày nay cậu khổ lắm luôn đó!! Vừa ôn thi mà vừa phải lo dọn dẹp nhà cửa, kiến thức chả vô đầu tí nào. Y như mỗi lần cậu sắp thuộc rồi, lại có vụ động trời xảy ra, cuối cùng quên hết trên luôn!! Mà mười một người đó không sợ ở lớp hả trời?! Không lo học mà lo phá. Nếu họ mà có chỉ số IQ cao á, ZiTao xin tuyệt tình với họ luôn!! Cậu đây không thích người mà quá hoàn hảo cho lắm..
Vì con người không hoàn hảo thì mới là con người...
"Á á vợ ơi!! Đừng tự tử!!"
Trong lúc suy nghĩ miên man, thì bản năng muốn chết thôi thúc cậu rất mãnh liệt. May mà mười một người kia giật mình nhận ra cậu đã chuẩn bị treo cổ vào tròng dây và ngăn cậu lại rồi
"Đừng chết mà vợ!! Vợ chết thì tụi anh sẽ ra sao???"
ZiTao nhìn họ đầy khinh bỉ. Xin lỗi, mấy anh tự lo được mà. Như Minseok kìa, làm người pha coffee được đấy! Sáng nào ảnh cũng pha coffee cho mọi người uống (mà ảnh pha ngon lắm!!)
Hay như là năm con ma vào quán bar cũng được đấy, cho họ làm MB...Á á, không được!! Họ là của cậu!! (Ể, cậu vừa nói gì thì cho nói lại, họ (không phải) là của cậu!!)
Hoặc không là để Jun Meyon đi trông trẻ. Tính anh ấy như một người mẹ vậy, cho nên việc trông trẻ cũng rất thích hợp....mà thấy mình toàn trông ảnh không. Mấy ngày nay ảnh sức mẻ trán, toàn mình băng bó dùm à..
Hoặc là Kyungsoo làm đầu bếp cũng được kìa..Đám còn lại...làm nam công gia chánh cũng được
"Thôi...bỏ đi.."
ZiTao ngán ngẩm nói. Y như rằng....y như rằng......
.
.
.
.
.
Họ ngoan ngoãn ngồi học bài. ZiTao mím môi, cả người run nhẹ, sau đó là lén thở một cái. Phải, cậu đang nín cười. Chỉ là bộ dạng tự động ngồi học của họ thật khiến ZiTao thấy không hợp với tính họ lắm..mà dù sao cũng sắp phải thi rồi...
RENG..."Alo? Sao vậy Kedo?"
"Ông biết tin gì chưa? Thể dục sẽ thi trong phòng bơi đấy!!"
"Thật hả!? Thi bơi?"
"Không...thi nhảy cầu.."
"Oh shoot!!" ZiTao rủa thầm "Thầy giáo đúng là..tự dưng từ chạy một trăm mét thành thi bơi.."
RẮC...ZiTao ngạc nhiên quay lại nhìn, thì thấy JongIn và Sehun mặt mày trắng bệch, tay cầm bút chì đã bị gãy đôi. Cậu nhướng nhướng mày. Đừng nói hai người này...
----------------------------
Hôm nay là ngày thi cuối cùng. Hai ngày kia, ZiTao đã nỗ lực vượt qua mấy môn mà chắc chắn sẽ nghe nhiều tiếng than vãn nhất (đặc biệt là ở môn Anh văn), và giờ là thi Thể dục, thi nhảy cầu.
Năm nhất và năm hai sẽ thi chung với nhau. Năm thứ nhất thi trước, và điều này khiến cả bọn năm nhất than vãn rằng sao không để mấy anh chị năm hai làm trước cho mấy em xem thì thầy giáo phán một câu "Năm nhất có thiên tài thể thao rồi mà.."
"Thầy thật là..." ZiTao nguyền rủa tổ tông nhà thầy giáo thể dục
Vâng, cái thiên tài thể thao mà thầy giáo nói đến chính là ZiTao đó!! Chỉ là có bữa cậu và Kedo lên hứng so tài xem ai là nhất, cậu cũng lỡ buộc miệng nói cậu là thiên tài thể thao, ai ngờ tai thầy thính thế.
"Đó là nói chơi thôi mà!!" Kedo phản đối
"Giờ thì hãy thể hiện để chứng minh đi.." thầy giáo bỏ ngoài tai
ZiTao trong lòng là tứ chi giơ ngón giữa vào mặt ông thầy rồi nhá!! Bộ cậu kêu ngạo một chút cũng không được à?! Thế chả lẽ ông thầy này là người khiêm tốn!!?!
Xí! Kệ! Ta còn phải đi xem hai người kia đây. Ổng càng ép ta biểu diễn, ta càng không.
ZiTao quay đầu sang chỗ năm hai, ngó nghiêng ngó dọc để tìm hai con người ngồi thu lu trong một góc, nhìn hồ bơi đầy sợ hãi. Cậu chạy lại chỗ họ, nhướng mày
"Bình thường còn tắm được mà~~"
"Hừ hừ, bốn tắm ít nước, còn nơi đây thì nhiều nước." Hai người đó trả lời
"Rồi! Vậy là hai anh muốn chịu thua đám năm nhất phải không?" ZiTao nhếch môi "Và giờ hai người nhớ coi tôi biểu diễn nhá!! Cho nhục mặt nhá!!"
"Nhục cũng được!!"
"..................." (・・;)
"Kệ họ đi!!" Minseok vỗ vai cậu "Họ sợ nước bẩm sinh rồi.."
ZiTao gật nhẹ đầu, sau đó chạy lại chỗ thầy giáo mà nói
"Thầy ơi....JongIn-sempai* và Sehun-sempai bị mắc bệnh sợ nước, thầy có thể miễn cho họ thi được không? Cơ mà.." ZiTao khoan tay lại, mỉm cười "Thầy cũng đừng làm như là lời nói của học sinh là vô nghĩa. Chả phải trường nào cũng coi ý kiến học sinh là nhất à?"
"Nếu thế thì tôi cần gì làm giáo viên? Nhưng nếu muốn xin cho hai người đó khỏi thi, sao em không xin lên thầy chủ nhiệm?"
"Tại trước tới giờ có biết họ sợ nước đâu ạ. Vả lại, giờ đang chuẩn bị thi mà.."
"Ầy, không nhiều lời. Ai biểu không nói trước, giờ ráng chịu!! Nếu không thi, tôi sẽ đánh rớt hai em đó!" Thầy giáo huýt còi "Đã tới giờ thi!!"
"................."
ZiTao nghiếng răng, quay sang vỗ vai JongIn và Sehun, ngán ngẩm đáp
"Xin lỗi vì không giúp gì cho hai anh."
"Đừng lo!!" Luhan xen vào "Họ không để bụng đâu! Mà bữa nay là lần đầu tôi thấy cơ thể cậu nha~~"
Anh nhìn một lượt cơ thể của cậu. Da ngăm, đường nét rắn rỏi, mang theo một vẻ đẹp trung tính.
"Ý ý, hai múi kìa!!"
"Hai múi thì sao?" ZiTao khịt mũi "Thôi!! Tới lúc đi thi rồi!!"
"KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!"
---------------------------
Năm nhất xuất sắc vượt qua màn nhảy cầu. À không...ZiTao gặp vài trục chặc...chả là...
Khi đáp xuống dưới nước rồi, mà không biết có phải là do lực mạnh nước quá không mà cái quần bơi của cậu đã nổi bồng bềnh trên nước tự lúc nào.
Đủ xấu hổ rồi, vậy mà Kedofutori còn dám vớt cái quần khỏi hồ và hỏi to
"CÓ AI MUA QUẦN BƠI CỦA HUANG ZITAO KHÔNG???"
"CÓ!!!!!!" Mười một người đồng loạt giơ tay (JongIn và Sehun quên nỗi sợ mà cùng giành quần bơi của ZiTao)
ZiTao lúc đó thực sự muốn thiến quách mười hai người kia cho xong!! Đừng tưởng cậu hiền!!
Vâng, ZiTao không hề hiền tí nào. Bất chấp tất cả, cậu rời khỏi hồ bơi, hiên ngang bày cơ thể của mình trước công chúng, thản nhiên tiến lại chỗ Kedo
PHỤTTTT....Dòng máu mũi chảy lênh lánh khắp hồ bơi, mà đa số là của mười một người kia, họ như bị thôi miên mà nhìn cậu chằm chằm, mặt đỏ gay
Cũng tại có gì để che 'thằng nhỏ' đâu....
Nhưng dù sao, có chồng nào lại để vợ khỏa thân thế này, bèn lấy tấm thân mình mà che dùm...nhân tiện sờ mó con nhà lành luôn.
"................."
Mặt ZiTao đỏ mà không còn chỗ để đỏ (●'ω`●)
Tin tức 24/24: Bữa nay là ngày mà bệnh viện Tokyo nhận nhiều bệnh nhân nhất, đa phần là học sinh trường Ito. Hiện giờ đang tìm hiểu nguyên nhân các học sinh bị mất máu.
"Đừng ngăn cản tui!! Tui phải đi thắt cổ!!"
"Đời còn đẹp mà! Đừng bi quan thế chứ!"
"Vợ ơi!! Chồng chưa ăn vợ mà, đừng vội chết!!"
"....Ớ này -.-....."
Mười một người này ngày mai không còn thấy xác
------------------------------
Tới lượt năm hai
JongIn bám vào thành cầu thanh đi lên chỗ ván nhảy, mặt xanh lè. Còn Sehun thì đã đứng trên đó, tay bám vào lan can, mặt giống như sắp phải nhảy vào một đống tương ớt vậy, nước mắt nước mũi tùm lùm
Phía dưới, ZiTao liếc hai người họ, cảm thấy buồn cười. Cậu quay sang JongDae hỏi
"Sehun thì tôi biết là vì bị chết đuối, còn JongIn?"
Ngũ quỷ đoạt tài là những oan hồn chết vì tiền tài chính trị, cho nên ZiTao đang thắc mắc JongIn đã bị chết ngộp trong tiền và nước sao(?????)
"Nếu như đang ở trên ván, chuẩn bị nhảy. Bất chợt bị trượt chân, thì em sẽ như thế nào?"
Nếu vậy thì đầu ZiTao sẽ đập xuống trước, mà ván trượt mà trơn quá thì cả người cậu sẽ rơi khỏi ván. May mắn là rớt vào nước, còn không là đầu đập vào thành bơi. Nghĩ tới đây, ZiTao bất giác rùng mình..Tưởng tượng quá đà rồi..
Mà nhìn hai người kia cứ cà rề, cà rề, ZiTao bèn ngoắc tay ra hiệu cho YiFan và ChanYeol và Minseok và Baekhyun
"Bốn người các anh đèo JongIn lên nhé!! Còn Sehun thì để tôi lo!"
"Cậu tính làm gì?"
"Mỹ nam kế." ZiTao vuốt tóc mình, nhảy xuống hồ bơi.
".............."
"Có ý chí thành dụ thụ.."
-------------------------
"Này, Sehun-sempai!!"
Sehun nhìn xuống ZiTao đang ở dưới nước.
"Nếu như anh sợ thì đừng lo, có tôi ở đây rồi.."
Lần đầu tiên ZiTao dùng giọng nũng nĩu với Sehun, khiến anh chàng đơ như cây đơ trong vòng 5 giây, sau đó vì khuông mặt (siêu cấp gợi tình) của ZiTao, khuông mặt mang đầy vẻ ngây thơ, tinh khiết....anh chàng bị dụ dỗ thành công!!
TỦM....Sehun hốt hoảng trồi lên, ôm chặt lấy ZiTao. Không có vấn đề gì nếu khônh lợi dụng mà bóp mông cậu một cái, khiến cậu vứt bỏ vẻ đẹp tao nhã ban nãy mà thẳng thừng quăng anh lên bờ. Nhưng dù sao người ta cũng đã rất sợ khi ở dưới nước rồi, vậy nên cậu vỗ ngực anh vài cái, nói
"Thở đều đều vào. Coi chừng là không còn không khí nếu cứ thở nhanh như vậy.."
đoạn quay sang bốn con người đang kèm JongIn ở trên kia, nói to
"Giờ thì anh tính sao đây, JongIn? Để họ đạp xuống, hay là..."
TỦM...
Chưa đợi ZiTao nói hết câu, JongIn đã nhảy xuống và khi trồi lên còn vội vàng ôm cậu mà nói to câu "ANH CHỌN EM!!!" khiến ZiTao cũng không khách khí quẳng lên bờ với hai tai ửng đỏ
ZiTao đảm bảo có thêm đám người nhập viện vì vui sướng(????)
Lúc này
"Các anh làm gì vậy?" Natsume hỏi Yixing, Luhan và Jun Meyon và Kyungsoo
"Có gì đâu~~(^^♪"
Họ chỉ là đang chụp cái moment ZiTao sử dụng mỹ nam kế, đem về làm màn hình điện thoại.
"Các em thật quá đáng!! Thi mà dám làm như vậy à!? Các em có coi đạo đức của mình nữa không!?" Thầy giáo la mắng
"Nếu thầy biết thông cảm cho việc tụi em sợ nước đi, thì tụi em sẽ ngoan ngoãn nghe lời thầy!!" Sehun cãi
"Một phần là do trò Huang đấy!!"
"Bộ thầy đoán trước được bản thân mình sẽ bị tuột quần không ạ?" ZiTao nhướng mày hỏi
"Nói chung là thầy cứ cho tụi em con không đi.." Jun Meyon đủng đỉnh đáp "Dù gì thầy cũng đâu ưa bọn em.."
Thầy giáo thể dục hừ nhạt, quay đầu bỏ đi.
---------------------------
"Mệt quá đi..thi bơi mà như đánh trận vậy.." ZiTao thở dài
Cậu đang đi một mình trên hành lang vắng vẻ, mặt đầy chán chường. Bữa nay là ngày ZiTao muốn chết lắm luôn đó!! Tuột quần nè, đã vậy còn bị sờ mó ở trốn đông người
Họ không ngại, nhưng cậu có ngại!! mà chắc chúng hủ trường này được một ngày thấy trai đẹp yêu nhau phiên bản người thật rồi nhỉ, vì bệnh viện đang kẹt người mà..
"ZiTao...."
"?"
ZiTao quay đầu lại, muốn tìm xem ai đang gọi mình
"Ai gọi tôi vậy?" cậu nói to
"ZiTao....."
"Ai vậy???" Cậu lại hỏi to
Cậu chợt nhớ đến tờ giấy từ thởu nào, trong đó có viết
"Không được la hét ở hành lang.."
Tiêu rồi..
Một luồng khí lạnh chạm vào người ZiTao, làm cậu như bị đóng băng tại chỗ. ZiTao hoảng hốt cử động, nhưng không được. Cậu mím môi, nhìn xung quanh lần nữa..
Có tiếng cười khe khẽ vang lên, rồi nó thì thầm như tiếng rít của một con rắn.
"Thấy rồi...thấy rồi..."
Cậu thấy cả sức lực như rời khỏi mình...cảm thấy bản thân như đang bị một cảm giác phẫn nộ chiếm lấy. Trước mặt như là một màu đỏ, nhưng không chỉ riêng màu đỏ, mà còn có màu trắng tinh khiết...
Và...cậu thấy những hình bóng mờ ảo đang tiến về một nơi nào đó như hố đen vũ trụ, nghiêng người về phía đó mà than khóc
"Cứu chúng tôi...cứu..."
"Ta sẽ bắt ngươi trả giá.." ZiTao lầm bầm, vẻ mặt mơ hồ như bị làm mờ đi.
"Tao Tao.."
"Hửm!!?"
ZiTao giật mình, ngước nhìn JongDae và Kyungsoo đang đứng trước mặt
"Đi nào!! Bữa nay mẹ vợ đi vắng, em có nhiệm vụ nấu cơm cho tụi anh đó!!"
"Hừ hừ! Trả tiền đi!!"
"Đã cho em trái tim rồi, cần gì phải trả?" Kyungsoo cười cười
"Sến sẩm!!"
ZiTao lắc nhẹ đầu, mỉm cười
-----------------------------
Nơi ZiTao ban nãy đứng lại, chính là phòng thí nghiệm đã từng xảy ra vụ án. Và hắn đang đợi cậu...nếu không có bọn chúng phá đám..
______Hết chap 15_____
*Sempai: cách xưng hô của đàn em đối với đàn anh, đàn chị.
Chap lần này hơi dở, nhưng dù sao cũng cảm ơn các bạn ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro