Chap 31

Chap 31 - Lộ Diện

Mọi thứ dường như đang đi theo đúng kế hoạch mà người con gái bí ẩn kia đặt ra, tất cả mọi hành động, từ đường đi nước bước của Sooyoung cứ như nằm gọn trong lòng bàn tay của “Đôi bàn tay nâu” - mật danh mà bất cứ kẻ giang hồ nào khi nghe đến tên đều phải cúi thấp đầu thán phục sự thông minh, thâm hiểm đến không thể ngờ của cô ta. Ai lại thể ngờ được một Takeko Natsukawa lừng danh nay đang phải bế tắc trước kẻ thù của mình, đó là một điều cấm kị…một điều mà một sát thủ máu lạnh không cho nó nằm trong từ điển của mình.

Loạng choạng đứng lên đi về phía chiếc xe và ngồi vào trong, đầu cô vẫn còn đau nhức sau cú đánh vừa rồi, đấm mạnh vào vô lăng xe, cô gầm lên:

_CHẾT TIỆT! - Rồi cô úp mặt xuống vô lăng thầm nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra

“Điều này chưa bao giờ xảy ra, chiến thuật đó của mình và Yoona chưa từng thất bại, mọi thứ cứ như đều được bọn chúng biết trước và nắm rõ đến từng chi tiết, không thể thất bại một cách dễ dàng như vậy được. Rõ ràng là có nội gián. Không thể tha thứ được.”

Cô luôn cố trấn an mình với những dòng suy nghĩ đơn giản rằng bên cạnh cô luôn luôn có những người bạn cũng như có những thuộc hạ trung thành nhất, nếu nghĩ đến việc một trong số họ là nội gián thì đó là một điều không thể nào. Cô đã cố để không nghi ngờ một ai trong số họ nhưng mọi chuyện bây giờ đã khác, từng người thân bên cạnh cô đang gặp nguy hiểm và nếu cố vẫn giữ thái độ làm việc uỷ mị và thiếu thận trọng đó vào người tin rằng một ngày nào đó cô sẽ chết không kịp nhắm mắt.

Gạc cần số và nhấn mạnh ga, chiếc xe lao vút trong đêm. Cô như muốn điên lên được khi bây giờ cô đã hiểu mình chính là con chuột đang nằm trong cái lòng sắt và đang bị vờn đuổi như là một món đồ chơi. Điều cô có thể làm bây giờ là phải suy nghĩ làm cách nào để có thể cứu được Yoona và Seohyun và phải dùng lời lẽ nào để giải thích với Jessica về việc cô em gái bé nhỏ của cô ấy vì cô mà bị bắt, chưa kể đến việc Taeyeon sẽ nổi cơn sung thiên và Yuri sẽ nắm ghì cổ áo mà đánh cho một trận. Lẽ nào việc cô quá im lặng, âm thầm làm theo cảm tính là hoàn toàn sai. Phải chăng đã đến lúc cô cần phải sát cánh bên những người bạn của mình.

“Kíng…kong” – Yuri vội chạy ra mở cửa, thấy cảnh Sooyoung đang 1 tay ôm sau gáy với vẻ mặt không thể nào khó coi hơn lủi thủi đi vào nhà cô biết ngay hành động của bọn cô đã thất bại. Sooyoung đổ sập người xuống so pha, 1 chân gác trên ghế 1 chân để dưới nền nhà, tay phải đặt hẳn lên mặt che đi đôi mắt đỏ hoe của mình. Đặt nhẹ tay mình lên tay của Sooyoung, Yuri kéo nhẹ cánh tay đó xuống, cô đang thấy rõ một việc mà trước đây cô rất hiếm thấy….Sooyoung đang khóc. Cô biết rằng bây giờ Sooyoung đang thật sự bị tổn thương, nhẹ nhàng đỡ Sooyoung ngồi dậy và cô ngồi xuống bên cạnh đặt đầu Sooyoung ngã lên vai mình, cô thì thầm:

_Khóc to lên nào nhóc, tớ biết cậu đã kiềm nén rất lâu, hãy để tối đêm nay tớ là người chia sẻ cùng cậu.

Những tiếng nấc ngày một lớn dần, sự kiềm nén của Sooyoung như vỡ oà trong chốc lát, cô khóc như một đứa trẻ trong vòng tay mẹ. Cô thầm trách bản thân sao quá tự cao và ngạo mạn để rồi đẩy hai cô em gái nhỏ của mình vào chốn nguy hiểm, cô không hể muốn thế, cô yêu thương chúng và cô cũng muốn bảo vệ chúng nhưng tại sao bây giờ cô lại cảm thấy mình thật vô dụng. Nắm chặt lấy áo Yuri, cô khóc ngày một to tiếng hơn và cô nói trong tiếng khóc:

_Yuri ah, tại tớ…tất cả là tại tớ hết, nếu tớ không nghĩ mình quá thông minh thì bọn trẻ đã không bị bắt.

_Sooyoung nghe này, đó không phải là lỗi của cậu, cậu có thể sửa sai mà đúng không?

_Bằng cách nào đây? Tớ dường như không thể đoán trước đựơc bước tiếp theo chúng sẽ làm gì và ai trong số chúng ta sẽ là người tiếp theo chúng bắt đi. Chưa bao giờ tớ cảm thấy thiếu tự tin và bế tắc như lúc này.

_Sooyoung mà tớ biết chưa bao giờ lùi bước trước khó khăn, dù là trước đây hay bây giờ cậu là Takeko Natsukawa. Cậu phải phấn chấn lên, bây giờ không phải là lúc để cậu ngồi đây và tự trách mình, chúng ta phải tìm ra cách để cứu bọn trẻ.

_Cám ơn cậu Yuri, dù là lúc nhỏ hay bây giờ cậu vẫn luôn để tớ dựa dẫm, cậu là người duy nhất thấy được mặt yêu đuối của tớ. – Sooyoung ngước lên nhìn bạn mình và được cô ấy quẹt đi những giọt nước mắt kia.

_Đồ ngốc, tớ là bạn cậu đấy. – Yuri xoa nhẹ đầu Sooyoung và cười hiền.

Sau một trận khóc lóc cho ra trò, Sooyoung lại trở lại là một Takeko lạnh lùng và quyết đoán, cô nghiêm mặt nhìn Yuri:

_Yuri ah, một trong số chúng ta có một người là nội gián.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở lại phía bên này, sau khi bị bắt lên xe cả Yoona và Seohyun đều bị đánh thuốc và ngất đi. Cả 2 được nhốt vào một căn phòng kín, được quan sát bằng camera ở bốn góc tường cùng ánh đèn neon le lói trên đỉnh đầu. Yoona dần tỉnh dậy và nheo mắt bởi ánh sáng của cái đèn, nhìn sang bên cạnh cô thấy Seohyun đang ngồi đó trong tình trạng 2 tay bị trói chặt ra sau ghế vẫn chưa tỉnh thuốc mê và cô cũng thế. Vội nhích sát lại gần hơn Seohyun, cô dùng vai mình để đánh thức cô ấy, cô khẽ gọi:

_Hyunie! Hyunie! Em tỉnh dậy đi, là Yoong đây. Hyunie !

Nghe được tiếng gọi và mức độ cơ thể mình đang được ai đó lung lay cô bé cũng choàng tỉnh và vô cùng hoảng sợ, cô liên tục kêu lên và nhích sát vào Yoona :

_Yoong ah~ ! Yoong ah~ ! Sợ quá, tại sao chỗ này lại tối như vậy ?!

_Đừng lo lắng Hyunie, Sooyoung unnie sẽ mau chóng đến cứu chúng ta thôi. – Yoona trấn an

_Có thật không ? Em không muốn ở lại đây đâu, chúng thật tối tăm, em sợ bóng tối. – Cô bé bắt đầu thút thít.

_Ngoan nào Hyunie, em đừng khóc. Tay Yoong bị trói rồi không thể lau nước mắt cho em, Yoong đau lòng lắm. – Hôn nhẹ lên trán Seohyun, Yoona nhìn cô bé với ánh mắt xót xa.

Rồi chợt đâu đó trong căn phòng có một giọng nữ vang lên, giọng nữ rất quen thuộc, Yoona nhíu mày và cố lục lại trong óc não, rõ ràng cô nhóc đã nghe giọng nói này ở đâu đó:

_’’ Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn ngọt ngào như thế sao Im Yoona ?’’

Đằng sau cánh cửa, tiếng gót giày vang lên ngày một đều và gần hơn. ‘’Cạch’’ – Cánh cửa được mở ra, một cô gái với gương mặt lạnh lùng như tiền bước vào và bên cạnh cô ta là anh chàng tóc vàng khá điển trai, trông anh ta không có vẻ gì là giống một tên xã hội đen nhưng không may anh ta chính là thế.

Cố nhìn rõ xem cô gái đó là ai vì bị ngất quá lâu với lại ánh sáng trong phòng không đủ Yoona không thể trông rõ dung nhan của cô ta như thế nào, cô đanh giọng hỏi :

_Các người là ai ? Sao lại bắt chúng tôi vào đây.

Tên con trai cười giòn rồi lên tiếng :

_Cô không biết thật hay giả đò không biết, tôi không nghĩ cô lại kém thông minh đến vậy Im Yoona.

_Nếu như các người chịu cho tôi một cái tên. – Yoona nhuếch mép, Seohyun thì sợ hãi nép sát vào người Yoona hơn – Không sao đâu, có Yoong ở đây

_Tại sao em lại cần một cái tên trong khi chúng ta đã biết nhau khá rõ hả cô bé ?

Giọng nữ ấy vang lên, đích xác là bây giờ cô ta đứng trước mặt Yoona và cúi thấp người xuống dùng ngón trỏ và ngón cái nâng nhẹ cằm Yoona lên kéo sát lại đối diện với mặt của mình rồi cười một cách đầy ngụ ý và thâm độc. Giật bắn người khi trong thấy gương mặt đó, cả Yoona và Seohyun đều mở to mắt và không thể nào tin vào gương mặt mà cả 2 cùng thấy lúc này.

_Tiffany unnie

Đó là 2 từ cuối cùng cả 2 cùng thốt ra trước khi Tiffany cho người dùng băng keo dán chặt miệng của cả 2 lại và quay đầu bước ra cửa nhưng vẫn không quên nói với lại 4 chữ : ‘’Trò chơi bắt đầu’’.

‘’Ring...ring...ring ‘’ – Tiffany lấy điện thoại ra khỏi túi áo, nhìn vào màn hình điện thoại Iphone cô cười nhẹ rồi ấn nút nghe :

_Thế nào con gái, mọi thứ tốt chứ ?

_Vâng, mọi thứ rất tốt thưa cha. Con đã bắt được Im Yoona.

_Tốt lắm, cha biết nhiệm vụ lần này giao cho con sẽ không thất bại.

_Con sẽ không để cha thất vọng, thưa cha.

_Con gái ngoan. Àh Jiyeon nó đã về Hàn Quốc, con mau tìm nó và bảo nó an phận, ta không muốn lại vì nó mà hỏng việc.

_Con bé cứng đầu đó chưa bao giờ nó chịu nghe lời cả.

_Con phải trông chừng nó. Mọi thứ ở bên đó, ta giao cho con toàn quỳên quyết định.

_Vâng, thưa cha.

Cất điện thoại trở lại vào túi áo khoác, cô quay sang Jason dặn dò:

_Jason, anh ở lại trông chừng Im Yoona. Con bé rất tinh ranh, nó có thể trốn thoát.

_Em không phải lo, anh và Joong sẽ lo liệu việc này.

_Không phải thông minh là có thể làm tốt việc, anh cũng phải để mắt đến Joong.

Nói hết câu, cô dợm chân bước đi thì bị Jason nắm nhẹ cánh tay níu giữ lại:

_Tiffany ah~, em phải cẩn thận.

Anh nhìn cô với ánh mắt tha thiết nhưng cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc, cô không trả lời cũng không muốn nói gì, cô chỉ đơn giản gật nhẹ đầu rồi gạc tay anh ra khỏi người mình sau đó dợm bước bỏ đi để lại anh đứng đó trông theo bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa lớn.

“Đến bao giờ em mới thôi lạnh nhạt với anh đây Tiffany, chẳng lẽ em không cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho em sao?”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_Ý cậu là....? Sao có thể được, trong chúng ta không có ai là đáng nghi cả. – Yuri tỏ vẻ không tán thành câu nói của Sooyoung.

_Tớ cũng không muốn nghĩ như vậy. Khi nãy ở trên xe tớ đã suy nghĩ rất kĩ. Việc tớ là Takeko ngoài chúng ta thì không còn ai biết nữa, mặt khác bọn chúng hoàn toàn nắm rõ hành tung của tớ thậm chí là tớ sẽ đi đâu, đến đâu và về đâu. Tớ đã bị đánh lén 2 lần và cậu không nhớ lần chúng ta đi Picnic sao ? Rõ ràng tớ đã bảo Yoona liên lạc qua điện thoại với các cậu lí nào chúng biết được chúng ta sẽ đi đâu rồi theo đến tận nơi và tiến hành việc bắt cóc Tiffany ép tớ phải ra mặt.– Sooyoung cố giải thích với Yuri và cô ấy cũng bắt đầu gật gù

_Cậu nói cũng đúng, tớ cũng bắt đầu có cảm giác chẳng lành.

_Việc phải làm bây giờ là chúng ta phải tìm ra kẻ nội gián càng sớm càng tốt và tốt hơn là không nên để Jessica biết việc Seohyun bị bắt cóc nếu không cậu biết cô gái của cậu rồi đấy, cô nàng sẽ nhai đầu tớ. – Sooyoung xoa 2 bàn tay vào nhau, rùng mình.

_Không chỉ là nhai đầu cậu không đâu, cô ấy sẽ bẽ gãy tay chân của cậu và quăng cậu vào trung tâm trẻ em tàn tật để cậu ngồi trong đấy suốt đời đó. – Yuri cười hà hà.

_Yah ! Cậu đừng nói nữa, tớ bắt đầu sợ rồi đây. – Sooyoung làm vẻ mặt khiếp hãi

‘’Bộp’’ - một cái vỗ vào lưng thật mạnh làm Sooyoung chúi nhũi nhào cả về phía trước nằm sấp hẳn lên bàn. Cái trò độc địa này ngoài Taeyeon ra chẳng ai dám đối xử với Choi Sooyoung tệ đến mức đó. Nhảy phóc lên ghế so pha 1 chân thì yên vị trên mông Sooyoung 1 chân quỳ ở trên ghế 2 tay thì ghì chặt lấy cổ Yuri đe doạ :

_Tớ cho cậu 2 phút để nói với tớ mọi chuyện, nếu không không chỉ có Sooyoung bị tàn phế suốt đời mà cậu cũng sẽ trở thành người thực vật đấy, KWON-YU-RI. – Trông Taeyeon lúc này thật đáng sợ.

Sooyoung cố ngồi dậy đẩy chân Taeyeon ra khỏi người mình, xoa xoa cái ngực nhắn nhó đáp lời :

_Cậu làm gì ở đây giờ này. Cậu đang làm tớ đau đấy, điên thật rồi.

Yuri thì vẫn chưa hoàn hồn, mắt cô vẫn còn đang mở to, mặt không còn chút máu và miệng vẫn chưa kịp khép lại bởi hành động bạo lực vừa rồi của Taeyeon, làm sao mà một ‘’baby mặt trắng không búng ra mụn’’ lại có khuôn mặt đáng sợ như lúc này. ‘’Cốp’’ - Taeyeon gõ mạnh vào đầu Yuri gọi hồn cô ấy trở về nhưng vẫn không quên tra hỏi.

_6 hồn 14 vía Kwon Yuri mau trở về. TRẢ LỜI MAU, ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ RỒI ?

_Là 3 hồn 7 vía, Kim Taeyeon. Cậu đúng là điên thật rồi – Sooyoung chen ngang.

Giật mình bởi tiếng hét của Taeyeon, Yuri choàng trở về thực tại, cô lắp bắp :

_Cậu...câụ...không buông...buông tớ ra làm sao tớ trả lời được.

Taeyeon vừa buông tay, Yuri liền ho sặc sụa, mặt đỏ *** đáp lời một cách khó khăn :

_Cậu... định giết tớ...hay sao...mà mạnh tay vậy. Có gì từ...từ nói.

_Từ từ cái đầu cậu, Jessica mà biết Seohyun bị cóc mà cậu lại giấu cậu ấy thì cậu liệu mà lo thân mình đi. – Taeyeon liếc xéo Yuri

_Nhưng việc đó giờ không quan trọng, quan trọng là mau chóng tìm ra kẻ nội gián. Không thì chẳng cần Jessica giết, chúng ta cũng sẽ chết rất thảm – Sooyoung giờ đang yên vị trên bàn, 2 chân bắt chéo vào nhau.

Rồi Yuri thuật lại toàn bộ sự việc cho Taeyeon nghe, cô không tin rằng mọi chuyện bây giờ lại rắc rối đến vậy. Mọi chuyện diễn ra cứ như trong một quyển tiểu thuyết trinh thám, thậm chí Taeyeon còn không dám tin một trong số họ có 1 người là nội gián. Nhưng biết nghi ngờ ai đây, chuyện đâu dễ dàng như thế. Không tìm ra thì tốt nếu thật sự phát hiện ra kẻ đó...cô không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Cô cũng như Yuri và Sooyoung, thật sự không muốn nghi ngờ ai cả.

_Hyomin của cậu - Chỉ vào Sooyoung

_Jessica của cậu - Chỉ vào Yuri

_và Tiffany của tớ - Chỉ vào chính mình, Taeyeon lắc đầu ngoầy ngoậy, cô không muốn suy nghĩ nữa.

_Và con ả thường hay lui tới quán của Hyomin, có thể đặt vào diện tình nghi dù không ở cùng chúng ta – Sooyoung nhuếch mép.

_Lại là ai nữa ? – Taeyeon quay sang hỏi

_Một con nhỏ ngạo mạng, kiêu căng hay gây chuyện và thật phiền phức. Cô ta hay đến kiếm chuyện với tớ và Hyomin, thật sự rất khả nghi. – Sooyoung kể lại

_Ra thế. Nhưng làm cách nào mới được ? Kiểm tra người con gái của mình, các cậu nỡ không ? – Taeyeon mếu máo.

_Đành phải xin lỗi các cô ấy thôi, biết là rất kì cục nhưng thà giết lầm còn hơn bỏ sót. – Yuri khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào thành ghế, ánh nhìn đăm chiêu.

_Không hổ danh TGĐ lạnh lùng, bắt quá sau khi xong việc chúng ta nạp mạng một ngày tuỳ các cô ấy xử trí nếu không phải là 1 ai trong số họ. Nếu chẳng may thì coi như chúng ta đã tin lầm người. – Sooyoung nói

_Đành vậy. Thế kế hoạch như thế nào ? – Taeyeon hỏi.

Sau đó Sooyoung kéo đầu 2 người còn lại chụm vào đầu mình, xì xầm xì xầm điều gì không rõ. Một lúc sau thì tách ra.

_Có cần phải làm tới vậy không ? Ôi Fany của tớ, tớ không muốn đâu. – Taeyeon giả vờ làm vẻ mặt đau khổ.

_Cậu thôi trẻ con đi. – Yuri gõ vào đầu Taeyeon

_Ui da ! Sao đánh tớ, cậu có nỡ không chứ ? – Taeyeon xoa đầu trách móc.

‘’Vì sự an toàn của mọi người, Yul xin lỗi em Jessica. Yul hi vọng người đó không phải là em ‘’

_Quyết định vậy đi, 2 ngày nữa hãy gọi mọi người đến đây. Các cậu phải nhớ là không để lộ tâm trạng bất ổn ra đấy, nhất là cậu Kim Taeyeon, cậu mà làm bể show tớ giết cậu. – Sooyoung nói rồi trừng mắt nhìn Taeyeon

_Araso...araso. Đồ đại bàng – Taeyeon bĩu môi.

_Tớ chả biết cậu là người lớn hay con nít nữa. Tớ lên phòng đây. – Yuri đứng dậy bỏ lên lầu

_Tớ cũng muốn đi tắm, thật là bẩn. Chúng ta về thôi Taeyeon.Yuri, cho tớ để xe ở gara nhà cậu tối nay.- Sau khi nói với theo Yuri, Sooyoung cũng đứng dậy nhấc tay phủi phủi cái áo sơmi trắng của mình rồi bỏ ra ngoài xe đợi Taeyeon.

Cùng lúc đó thì điện thoại của Taeyeon cũng reo lên, cô lấy điện thoại ra từ túi quần và nhìn vào màn hình ‘’Tiffany honey ‘’, cô hào hứng ấn nút nghe :

_Fany ah~ !Tae baby rất nhớ cậu

_Cậu luôn trẻ con như vậy, mau về nhà đi khuya lắm rồi. Tớ rất lo cho cậu.

_Tớ và Sooyoung sẽ về ngay. Tớ rất muốn ôm cậu, tớ nhớ mùi của cậu quá đi mất.

_Đúng là hư hỏng. Cậu mau về đi. Tớ đợi cậu.

_Tuân lệnh bà xã.

_Yah ~ ! Ai nói sẽ lấy cậu chứ.

Nói rồi cả 2 cùng cúp máy, Taeyeon cười toe toét nhanh nhảu nhảy chân sáo ra xe rồi mở cửa bước vào, vẻ mặt Sooyoung lúc này khó coi vô cùng, cô nhăn nhó đầy vẻ khó chịu.

_Cậu lúc nào cũng lề mề như vậy Kim Taeyeon.

‘’Tốt nhất không phải là Hyomin của tớ hay là Tiffany của c

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yulsic