Chap 19.
Trải qua giây phút ngạc nhiên ban đầu, Yo Seob thích thú vội chạy đến bắt tay, vui vẻ chào hỏi người thanh niên kia:
_Có phải anh là người vừa giúp em ban nãy? Giờ lại tình cờ gặp nhau thế này, anh em mình quả là có duyên đấy. Em còn chưa kịp cảm ơn anh thì anh đã đi mất tiêu…
Đôi mắt cười nhìn Hyun Seung lấp lánh. Anh cũng gật đầu thân thiện đáp lại:
_Không có gì đâu. Sau này còn phải nhờ vả em nhiều, nhân viên mới như anh chắc chắn còn nhiều thứ chưa rõ, mong em hướng dẫn anh nhiệt tình nhé!
_Nhất định rồi! – Cậu niềm nở - từ nay nhất định chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau!
“Nan niga jeil joha
Niga jeil yeppeo
Jinaganeun gotgot maeryeogi da heulleo…”
Chiếc điện thoại trong túi áo bỗng rung nhẹ. Yo Seob rút ra, màn hình nhấp nháy hiện lên cái tên quen thuộc. Đơ người mất vài giây, cậu xin phép Hyun Seung rồi chạy tới một góc quán, tay run run chậm rãi nhấc máy:
_Yoboseo..?
_Em có thể dành một chút thời gian cho anh được không? Anh muốn gặp em bây giờ.
Yên lặng. Chỉ có thể thấy tiếng thở khẽ dồn dập trong ống nghe.
_Vậy…hẹn anh ở quán Angela nhé! Em cũng có chuyện cần nói.
_Được, anh đến ngay.
Buông máy, tay cậu nắm chặt lấy cái điện thoại. Khẽ nhắm mắt.
***
Tiếng chuông leng keng vang lên phía cửa chính. Jun Hyung nhẹ nhàng bước vào, chiếc mũ áo khoác trùm qua đầu vẫn còn vương đầy bụi tuyết. Khuôn mặt anh không chút biểu cảm, nhưng trái tim dường như đập lệch đi một nhịp khi nhìn thấy cậu đang ngồi chống tay ở bàn nước phía cửa sổ, đôi mắt lơ đễnh ngước ra bên ngoài nhìn con đường tuyết phủ trắng xóa.
Anh bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Có vẻ như sự xuất hiện của anh cũng làm cậu hơi giật mình.
Thế nhưng một lần nữa, mọi thứ lại chìm vào yên lặng. Vì cả hai không biết phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào.
_Anh…
_Em…
Hai cặp mắt vô tình chạm nhau rồi lại vội vã quay ra chỗ khác để tránh ánh nhìn của đối phương. Không khí trở nên vô cùng bối rối. Jun Hyung hắng giọng khe khẽ:
_Em nói trước đi.
Mân mê những ngón tay nhỏ nhắn, Yo Seob lưỡng lự buông một câu:
_Doo Jun bảo…anh ấy…thích em.
Ngụm cà phê nóng vừa trôi xuống vòm họng Jun Hyung dường như đã nghẹn ứ lại. Đắng ngắt.
_Ừm, vậy sao…
_Em biết chẳng có lý do gì để tin vào một người đã từng lừa dối mình, từng đùa giỡn với tình cảm của mình, từng làm tổn thương mình, nhưng…
_Nhưng vì em còn yêu cậu ta?
Câu hỏi nhẹ bẫng như không khí. Cậu ngẩng lên nhìn anh, nhíu mày:
_Thật sự thì em…
_Thôi được rồi – Anh lạnh lùng ngắt lời – bây giờ đến lượt anh đúng không?
Jun Hyung chậm rãi lôi từ trong túi áo ra một cái hộp vuông nhỏ, đẩy về phía Yo Seob. Chiếc hộp đen có thắt nơ bướm màu xanh ngọc bích rất đẹp. Cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh, hồi hộp mở nắp.
Ánh sáng nhẹ nhàng lấp lánh tỏa ra từ hai viên đá trắng tinh khôi. Cặp nhẫn màu bạch kim nằm chìm trong lớp nhung tím sang trọng, ngoài ra còn được lồng thêm sợi dây chuyền dài ở mỗi chiếc. Đẹp vô cùng.
Yo Seob cứ thế ngây người ra nhìn, cậu lắp bắp:
_Cái này…em…
_Đừng căng thẳng quá – anh cười hiền – anh biết lúc này còn quá sớm để em nhận món quà đó, vì thế anh chỉ tặng em với tư cách là người yêu em thôi…
Thấy cậu vẫn im lặng, anh ngập ngừng nói tiếp:
_Chỉ là, anh có một đề nghị nho nhỏ…Em có thể không bao giờ đụng tới nó cũng được, nhưng riêng mỗi khi tới gặp anh, em hãy đeo nó nhé!
Yo Seob ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đầy hy vọng của anh. Tia hy vọng yếu đuối như thể đã chuẩn bị sẵn nếu câu trả lời là không. Cậu gật đầu nhẹ:
_Vâng, thế cũng được.
Nụ cười tươi bất chợt xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của Jun Hyung. Cố giấu đi sự vui mừng tột độ, anh đứng lên, tiến về phía cậu, tay rút từ hộp ra một chiếc vòng nhẫn:
_Vậy để anh đeo cho em nhé…
Dây chuyền lành lạnh chạm nhẹ vào làn da cậu. Chiếc nhẫn có viên đá sáng lấp lánh đung đưa nơi ngực áo. Ngước nhìn anh, bắt gặp đôi mắt cười, bất giác cậu cũng cười theo.
***
Ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng, Yo Seob chống cằm nhìn ra cửa sổ. Sau khi Jun Hyung rời quán cafe một lúc, cậu nhận được điện thoại của ba mẹ kêu về nhà gấp cùng gia đình đi gặp đối tác. Dù chưa bao giờ tham gia vào công việc công ty nhưng cậu cũng thừa hiểu, việc đi gặp đối tác thuộc phận sự của thư ký đối ngoại, trừ phi là nhân vật tầm lắm cỡ tổng giám đốc mới đích thân xuất hiện, nhưng việc lôi cả vợ con theo thế này lại là chuyện cậu gặp lần đầu. Đã thế, mẹ còn la toáng lên khi thấy cậu trong bộ trang phục áo sơ mi kẻ, quần jeans và giầy thể thao, còn bố ngay lập tức ném cho cậu bộ vest đen lố bịch mà cậu đang mặc trên người đây. Thế nhưng cậu cũng không thắc mắc gì thêm, ngoan ngoãn nghe lời. Xe chạy chậm dần rồi đỗ lại trước nhà hàng đồ Nhật trong trung tâm thành phố. Đây có thể xem là một trong những nhà hàng hiện đại bậc nhất thủ đô Seoul. Hồi còn ở với ba mẹ cũng phải khoảng hai, ba tháng cả nhà mới đi ăn ở đây một lần. Từ ngày ra riêng đã hơn hai năm, đừng có mong cậu bỏ tiền túi ra để chui vào cái chốn đắt đỏ này, chỉ dám nuốt nước bọt chấm nước mắt mỗi khi tình cờ đi ngang qua. Nay lại hẹn gặp ở đây, chắc chắn đối tác là một người cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp công ty.
Tự nhiên Yo Seob cảm thấy hết sức hồi hộp.
Hai nhân viên mặc đồng phục đen trắng, nữ trong chiếc váy ngắn và nam vận quần âu, cung kính dẫn đường. Men theo lối hành lang nhỏ được bày biện hệt như các ngôi nhà ở Nhật Bản, với sàn gỗ, cửa kéo và ánh đèn vàng hắt ra dìu dịu, Yo Seob vẫn không khỏi thích thú, lòng thầm nghĩ: “Hôm nay mình sẽ ăn cho bõ cái công không được thưởng thức của ngon trong bao tháng ngày rồi…”
Cánh cửa được đẩy nhẹ, cậu cúi đầu theo sau ba mẹ bước vào. Có vẻ đối tác đã tới trước. Ông Yang cười:
_Chà, ông bạn quý hóa của tôi! Lâu ngày không gặp rồi…! Em dâu cũng khỏe chứ?
Ông vươn người bắt tay người đàn ông ngồi đối diện, bên cạnh là một phụ nữ tuy đã có tuổi nhưng gương mặt vẫn toát lên vẻ đẹp nhã nhặn và phúc hậu. Nở nụ cười thật tươi, bà lịch sự chào lại:
_Công việc bận bịu là chẳng có thời gian làm gì hết. Nhưng nhờ đại sự lần này chúng ta mới có thể ngồi đây hàn huyên đôi chút. Ồ, đây chẳng phải cậu bé Yo Seob sao? Lần cuối nhìn thấy em nhớ nó còn học tiểu học, trông bé xíu mà. Bây giờ đã trở thành một anh chàng đẹp trai thế này rồi? Cháu còn nhớ cô chú không?
Yo Seob ngớ người ra, cậu thậm chí còn tưởng mình đang hoa mắt. Không phải bởi cậu nhận ra những vị khách kia là ai. Sự chú ý của cậu lúc này hoàn toàn dồn vào người thanh niên đang ngồi cạnh họ, thái độ cũng ngạc nhiên không kém.
_Yo Seob, là em sao?
_Doo Jun? Tại sao anh lại ở đây? Hay…gia đình anh chính là đối tác?
Bộ óc thiên tài của Doo Jun bắt đầu chắp nối các sự kiện, lập tức anh hiểu ra vấn đề.
Hai cặp vợ chồng hết nhìn hai đứa con rồi lại quay ra nhìn nhau, bất chợt cười lớn:
_Thì ra hai đứa đã biết nhau trước. Quả là duyên số!
_Mà anh chị lại giấu thằng bé phải không? Đối tác cái gì chứ - ông Yoon xua tay – chuyện hôn ước đã được chúng ta tính toán từ lâu, giờ cả hai cũng đến tuổi rồi, thời cơ chín muồi đã tới!
_Gì chứ? Hôn ước sao? – Yo Seob sững sờ, quay ngoắt sang nhìn ba mẹ - Công việc quan trọng cần phải về nhà ngay mà ba mẹ nói đây ư? Sao lại nói dối con chứ?
_Con cứ ngồi xuống đi đã – ông Yang hơi nhăn mặt, kéo tay cậu – đừng tỏ ra bất lịch sự như thế…
_Không sao, không sao – bà Yoon cười – cậu bé có lẽ hơi bất ngờ đó mà…
_Cháu…cháu không muốn tỏ ra vô lễ, nhưng cuộc hôn nhân này…Cháu biết cả hai nhà chúng ta rất thân với nhau, tuy nhiên một cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy có lẽ không nên diễn ra. Cháu muốn sống với người mình yêu thật sự, và cháu nghĩ chắc chắn anh Doo Jun cũng sẽ phản đối thực hiện cuộc giao ước…
Căn phòng đang sôi nổi bỗng trở nên im lặng đột ngột. Bà Yang khẽ cau mày, khó xử nhìn cậu con trai, còn ông Yang hắng giọng rồi cúi gằm mặt xuống đất. Ngập ngừng một lúc, cậu định tiếp tục, tuy nhiên một giọng nói đã lạnh lùng cắt ngang lời cậu.
_Ai nói anh sẽ phản đối? – Doo Jun buông giọng nhẹ bẫng, quay sang nhìn ba mẹ - Con nghĩ chúng ta nên tiến hành theo như dự định của hai gia đình. Dù sao đó cũng là hôn ước lâu năm rồi phải không ạ?
Yo Seob sững sờ tột độ.
Doo Jun vừa nói gì vậy?
Suốt cả buổi, mặc cho mọi người trò chuyện vui vẻ, Yo Seob cứ thế cúi gằm mặt, cắm đầu cắm cổ vào mâm cơm. Hôm nay cậu ăn cũng không thấy ngon nữa, những món ăn mà trong thời gian qua cậu đã vô cùng tha thiết được thưởng thức. Cậu giữ nguyên trạng thái im lặng như vậy cho tới khi buổi gặp mặt kết thúc, ba mẹ cùng hai bác muốn Doo Jun đưa cậu về nhà. Ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng phóng đi giữa trời tuyết lạnh giá, cậu cũng không buồn mở miệng. Đầu óc hiện giờ đang là một mớ bòng bong rối nhằng.
Giao ước? Kết hôn?
_Em vì quá bất ngờ hay cố tình không nói gì vậy? – Doo Jun cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu kia. Cậu lãnh đạm quay sang.
_Tại sao ban nãy anh lại ngắt lời em như vậy?
Đôi mắt đen thẳm của cậu nhìn thẳng vào Doo Jun, ánh lên những tia nhìn lạnh lẽo.
_Chẳng phải đó là việc nên làm sao? – Vẫn chăm chú lái xe, Doo Jun trả lời – bổn phận làm con thì tốt hơn hết phải nghe lời bố mẹ, hơn nữa chuyện này cũng được tính toán từ lâu rồi. Nghe nói là từ khi anh và em còn chưa ra đời đấy!
_Em không quan tâm! – Yo Seob bắt đầu bực mình – Anh nói rằng anh muốn cưới người mình yêu cơ mà?
_Đồ ngốc – Doo Jun nhếch mép cười – em thừa biết người anh thật sự yêu là ai. Thật trùng hợp vì hôn ước này sẽ đưa anh đến với người đó. Vì vậy càng không có lý do để anh phản đối…
_Nhưng còn em, em phản đối! – Cậu nói rành mạch từng chữ - Em cũng muốn chung sống với người mà em yêu! Chẳng lẽ anh không nghĩ cho em?
Chiếc xe hơi đang chạy bất ngờ tạt mạnh vào lề đường. Yo Seob mất đà suýt đổ về phía trước, may cậu có thắt dây an toàn. Cậu gắt lên tức giận:
_Anh làm cái quái gì vậy?
Doo Jun vội quay người về phía cậu. Gần như ngay lập tức, bờ môi cậu đã bị phủ lấp bởi làn môi nóng bỏng của Doo Jun. Một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt, Yo Seob muốn tìm mọi cách thoát khỏi nó nhưng cơ thể cậu đã bị đôi bàn tay kia ghì chặt. Nụ hôn như chứa đựng biết bao khao khát đã cố kìm nén bấy lâu nay. Nụ hôn ngày xưa vẫn thường khiến cậu mê muội đắm chìm. Cậu đã nhớ cảm giác này biết bao, cảm giác quen thuộc đến bây giờ vẫn không hề thay đổi.Dần buông xuôi, cậu đưa tay đặt lên cổ Doo Jun, khẽ khàng đáp lại nụ hôn ấy. Mùi hương từ mái tóc đen bồng bềnh khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu.
Hai bờ môi cứ quấn lấy nhau như thế, thời gian tưởng như đang ngừng trôi. Rất lâu sau, Doo Jun mới rời khỏi cậu, nhìn khuôn mặt cậu đang đỏ ửng, dịu dàng nói:
_Người em yêu là ai? Yong Jun Hyung ư? Hay sự thật là em vẫn đang ngoan cố chối bỏ tình cảm của mình?
Trái tim mỏng manh của cậu chợt rung nhẹ. Cậu quay đi tránh ánh mắt của Doo Jun, tựa đầu vào cửa sổ.
Tuyết vẫn rơi không ngừng.
***
Đầu đội mũ len xùm xụp, cổ quàng mấy vòng khăn len, cộng thêm cái áo phao to tổ chảng nữa, trông Yo Seob chẳng khác gì người từ Bắc Cực mới trở về. Lết vào lớp học, không khí hôm nay có vẻ khác thường, hình như mọi người đang sôi nổi bàn tàn vấn đề gì thì phải. Vứt cái ba lô xuống ghế, định tranh thủ đánh một giấc trước khi vào học, cậu chợt giật mình bởi cú đập vai đau điếng của tên bạn quý hóa:
_Ah~ điên à? Để tớ ngủ!
_Ngủ???? Đây là lúc để ngủ nữa sao Yang Yo Seob???? – Ki Kwang nói như hét vào mặt cậu, trên tay huơ huơ tờ báo Tin tức thời đại.
Cậu uể oải, chẹp miệng vẻ không quan tâm:
_ “Tập đoàn hùng mạnh đứng thứ ba thế giới JMY mở cuộc họp bàn để chọn ra công ty đối tác lâu dài”? Cậu có bị khùng không?
_Trời ơi đui à??? – Ki Kwang hết chịu nổi, chỉ thẳng tay vào dòng tít to đùng màu đỏ - Nhìn xem cái gì đây?
Đến lúc này hai con ngươi của Yo Seob chỉ còn thiếu nước rớt ra khỏi tròng. Dòng chữ “Người thừa kế sáng giá của công ty Soom đã được hứa hôn với cậu con trai duy nhất của dòng họ Yang danh giá.” đang hiện rõ mồn một trước mắt cậu, kèm theo một mẩu tin dài phía dưới. Giật vội tờ báo, cậu chạy vụt ra ngoài, mặc cho Ki Kwang gọi theo í ới.
Cậu hướng thẳng đến lớp của anh và Doo Jun.
Một cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra.
Hành lang chật kín bởi hàng chục học sinh đang cố chen lấn trước cửa lớp học, tay người nào người nấy cầm một tờ báo, miệng không ngừng la hét.
Tai cậu ù đi.
Cậu nhón chân lên, cố tìm kiếm một bóng người, nhưng trước khi kịp nhận ra ai với ai, bọn họ đã phát hiện cậu đang đứng đó.
Lập tức, Yo Seob bị bủa vây bởi hàng đống người với hàng đống câu hỏi đập vào mặt. Cậu bàng hoàng kinh hãi, đứng chôn chân tại chỗ không biết nói gì, khuôn mặt đờ đẫn đến phát sợ, cho tới khi Ki Kwang và Dong Woon kéo đến giải thoát cho cậu.
Cậu đưa mắt lướt nhanh vào trong. Doo Jun cũng đang bị phỏng vấn còn kinh khủng hơn cậu, còn bàn học của Jun Hyung ngoài cái cặp sách ra thì hoàn toàn trống trơn.
Lôi điện thoại trong túi ra, cậu vội bấm số, tay run rẩy.
[Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng…]
Đôi mắt nhòe đi như sắp khóc.
Cậu cũng không ngờ tin tức lại lan nhanh đến vậy, thậm chí cậu cũng chưa sẵn sàng và chưa hề đồng ý chấp nhận chuyện đó. Nhưng đấy đâu phải mối quan tâm của cậu lúc này…
Anh bây giờ đang ở đâu?
***
Đã mấy ngày cậu không liên lạc được với Jun Hyung. Anh không hề xuất hiện ở trường, điện thoại thì vẫn tắt. Nhiều lần cậu tìm đến nhà anh nhưng cô giúp việc luôn nói anh đi vắng. Cậu không hiểu nổi tâm trạng mình nữa, cậu biết điều mình ước muốn nhất lúc này là chạy đến bên anh, giải thích với anh rằng cái mẩu tin đấy chẳng qua chỉ là vớ vẩn, cậu không hề chấp nhận nó. Còn ước muốn ấy xuất phát từ đâu thì cậu chịu. Những lời nói hôm trước của Doo Jun vẫn phảng phất bên tai cậu, khiến cậu muốn nổ tung vì suy nghĩ.
Người cậu yêu, nếu không thể là anh, thì sẽ là Doo Jun sao?
Tình cảm là thứ phức tạp nhất trên đời này. Còn cậu chỉ là một cậu bé 18 tuổi.
Người điều khiển tình cảm không phải cậu, chính cậu mới là con rối trong vòng xoáy của nó.
Biết làm sao đây?
***
Phòng đọc sách phảng phất mùi cà phê thơm lừng. Không gian với những ngọn đèn vàng ấm cúng khác hẳn với tiết trời giá rét bên ngoài kia. Những chiếc tủ gỗ nâu được kê gọn gàng, nét cổ kính toát lên vẻ sang trọng.
Doo Jun ngả người trên chiếc ghế bành nhung, chăm chú vào cuốn sách đang đọc dở trên tay. Quãng thời gian vừa rồi với quá nhiều chuyện xảy ra khiến hắn gần như quên đi thói quen này. Nhưng mỗi khi đắm chìm trong những dòng văn thơ, tâm hồn dậy sóng của hắn dường như yên bình trở lại.
Cánh cửa gỗ bất ngờ bị đẩy mạnh, mở toang. Một bóng người cao lớn xuất hiện.
Doo Jun ngẩng lên, hơi giật mình nhưng không hề ngạc nhiên.
_Mấy ngày nay cậu đã ở đâu? – Hắn chợt lên tiếng, trước khi đôi mắt đầy lửa giận kia thiêu trụi hắn thành tro.
_Tôi ở đâu là việc của tôi. Chuyện hôn ước giữa cậu và Yo Seob là thế nào, tôi thật sự rất muốn nghe một lời giải thích.
Có thể nhận thấy rõ một sự kìm nén kinh hoàng ẩn sau giọng nói lạnh lùng của Jun Hyung
_Còn gì mà giải thích nữa, cậu đọc không hiểu à – Doo Jun lãnh đạm nói – Là do hai gia đình chúng tôi hứa hôn từ trước, bây giờ đã đến lúc cần phải thực hiện.
_Cậu… - Jun Hyung ghì chặt nắm đấm – cậu không có quyền! Vì… vì Yo Seob là người yêu tôi!
_Người yêu cậu? – Hắn nhếch mép, cười nửa miệng – Cũng có thể, nhưng chưa chắc đã yêu cậu, phải không nào?
Hắn thích thú nhìn những đường gân tức giận đang hằn lên trên gương mặt Jun Hyung.
_Cuộc chơi này cậu thua rồi Yong ạ. Tôi đã nói tôi thừa sức giành lại Yo Seob mà, bởi ngay từ đầu Yo Seob đã là của tôi, người cậu ấy yêu là tôi và cậu ấy sẽ luôn chọn tôi, cậu hiểu chứ?
_Vậy tôi hỏi, cậu có yêu cậu ấy không?
Jun Hyung buông một câu nhẹ tênh.
_Có. Không hề thua kém cậu một chút nào.
Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, hắn rành rọt khẳng định. Và anh biết hắn không hề nói dối.
_Tốt thôi, nhưng kết quả vẫn chưa ngã ngũ, phải không? Tôi không tin tôi không thể giành cậu ấy lại từ tay cậu.
Trước khi bước ra khỏi căn phòng, Jun Hyung còn để lại cho Doo Jun một câu nói:
_Đừng quá đắc thắng, vì tôi cũng không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu.
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro