Chap 25.
Luồng gió lạnh vẫn thốc vào từng cơn. Các mép báo cứ bay phần phật trên tay Jun Hyung, đôi mắt nãy giờ không thể rời khỏi mẩu tin với dòng tít nổi bật kia.
Còn Doo Jun, tia nhìn tóe lửa chăm chăm hướng về phía người đối diện như thể muốn thiêu sống một kẻ thù không đội trời chung.
_Cậu còn gì để nói nữa không?
Hắn gằn lên từng tiếng, âm điệu lạnh lẽo như băng tuyết, khuôn mặt đanh lại hằn lên những đường gân guốc đầy tức giận. Khẽ ngẩng đầu lên, anh bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở trừng của hắn, không chút né tránh, điềm tĩnh đáp:
_Tôi đã nói tôi chẳng làm gì hết.
_Đến nước này mà cậu còn chối được hay sao? – Doo Jun gần như gào lên – Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu xây dựng của công ty tôi tự dưng không cánh mà bay, ngay lập tức Soom bị đẩy khỏi vị trí hợp tác và Mastermind là người thế chân, không phải từ đầu đến cuối việc này đều có lợi cho cậu à?
_Đấy là lỗi do phía các cậu gây ra, còn việc hợp tác đích thân JMY đã chỉ định chúng tôi, sao có thể quy tội một cách trắng trợn như vậy được…
Cơn giận trong Doo Jun đã bị đẩy lên cao đến đỉnh điểm. Như một kẻ mất trí, hắn lao tới nắm lấy cổ áo Jun Hyung, kéo giật anh về phía hắn.
_Vậy chứ bây giờ cậu muốn thế nào? Phải dùng mọi thủ đoạn để vượt qua tôi? Thế thì tốt nhất hãy giải quyết luôn ở đây…
_DỪNG LẠI ĐI!
Trước cảnh tượng hỗn loạn ấy, Yo Seob hốt hoảng hét lên, vội vã bước đến giằng cánh tay Doo Jun ra khỏi Jun Hyung, khuôn mặt đã trở nên trắng bệch vì sợ hãi. Cậu thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa...
_Còn em, tại sao lại ở đây?
Có vẻ tới lúc này hắn mới hoàn toàn nhận ra sự có mặt của cậu. Cậu kinh hãi nhìn hắn. Chưa bao giờ cậu thấy hắn giận dữ đến thế, hành động một cách vô thức hệt như con thú hoang.
_Em…em chỉ tới chơi thôi…
_Mau về cùng anh!
Bàn tay cứng tựa kìm sắt vừa buông khỏi Jun Hyung, lập tức vươn tới kẹp chặt lấy cổ tay cậu. Yo Seob nhăn mặt, nỗi giận dữ của hắn dường như đang dồn hết vào chỗ nắm khiến cậu đau muốn khóc. Không kịp để cậu phản kháng, cơ thể đã bị lôi giật đi một cách thô bạo theo hắn, toàn thân cậu bất ngờ lao về phía trước, chỉ chực ngã xuống.
Nhưng, một bàn tay khác đã nhanh chóng giữ cậu lại. Ấm áp, nhẹ nhàng mà vững chắc. Đủ để đỡ cậu khỏi ngã.
Gương mặt anh vẫn không chút biểu cảm nhưng đôi mắt lại rạo rực những dòng tâm trạng khó đoán.
Doo Jun cũng quay lại, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào hai con người đang đứng sát cạnh nhau kia, như thể đó là điều kỳ cục nhất trên đời.
_Cậu hành động quá đáng rồi đấy – Giọng anh có phần hơi bức xúc – Yo Seob đi đâu, làm gì là việc của em ấy, hơn nữa…người yêu tôi thì không có quyền đến nhà tôi sao?
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đầy thương hại.
Thằng này mất trí rồi sao?
_Có lẽ cậu đang lầm tưởng, hoặc đang cố gắng phủ nhận sự thật – chậm rãi bước tới, hắn quàng tay ôm chặt lấy bờ vai cậu, nói – nhưng thực tế Yo Seob sắp kết hôn với tôi và sẽ sớm thành người của tôi. Vì thế Jun Hyung, đã đến lúc cậu tỉnh lại được rồi đấy…
Cậu có cảm giác bàn tay ấm áp của anh bỗng chốc trở nên run rẩy, lạnh buốt. Ánh mắt anh khẽ lướt qua gương mặt cậu, nỗi đau khổ dâng tràn phủ khắp con ngươi đen thẫm đang được anh cố che giấu bởi làn mi cong dày. Chỉ đợi có thế, Doo Jun xoay người cậu kéo đi. Hình như cậu vẫn muốn ở lại trong khi chân cậu cứ bước, cậu muốn nói câu gì đó nhưng cổ họng đột nhiên ứ nghẹn. Thẫn thờ, cậu hành động như một con rối vô ý thức. Thậm chí chính cậu cũng không hiểu nổi mình đang làm gì và tại sao nữa.
Chiếc xe hơi xé gió lao vút đi, hòa vào màu đen của màn đêm lạnh lẽo. Trong căn phòng tràn ngập ánh đèn vàng dịu nhẹ, Jun Hyung vẫn đứng đó, hai cánh tay thẫn thờ buông thõng xuống. Như một người vừa được niềm hạnh phúc hiếm hoi nâng lên chín tầng mây thì ngay sau đó đã bị ném thẳng xuống địa ngục của đau khổ và vụn vỡ. Từng cơn gió lạnh thấu gan ào ào thổi qua cánh cửa để mở, tạp vào hốc mắt anh khô khốc.
Là nỗi giận dữ chính bản thân cùng sự tuyệt vọng.
Bởi anh chỉ biết bất lực nhìn cậu đi theo người khác.
Bởi đáng lẽ anh nên làm gì đó để giữ cậu lại bên anh.
Bàn tay đột ngột nắm chặt lại, đỏ ửng.
Lúc nào cũng vậy, tại sao cậu luôn xuất hiện bất ngờ và cướp đi cậu ấy như thế? Cậu chắc chưa bao giờ biết cảm giác bị lấy đi thứ quý giá nhất trên đời đâu nhỉ…
Vậy…có cần tôi cho cậu biết không?..
***
Chỉnh lại bộ vest lụa màu xanh biển và chiếc cà vạt nâu sẫm, Jun Hyung hít một hơi, đứng thẳng người, chậm rãi bước vào nhà hàng cao cấp Purple Line. Đúng như tên gọi của nó, gam màu chủ đạo ở đây chính là màu tím với những mức độ đậm nhạt khác nhau, từ bức tường thô ráp đến các khung ảnh nhỏ bằng gỗ và những chùm hoa sim đều toát lên một vẻ đẹp thơ mộng, dịu dàng mà sắc sảo, tinh tế. Người phục vụ cung kính đẩy nhẹ cánh cửa căn phòng mang biển V.I.P, Jun Hyung nhận ra chủ tịch Park đã ngồi đợi sẵn từ lúc nào, bên cạnh là chén trà cốm tỏa hương thơm nghi ngút.
_Rất xin lỗi, ngài đợi lâu chưa vậy?
Jun Hyung lịch sự cúi gập người chào ngài chủ tịch. Người đàn ông điềm tĩnh ngẩng lên, mỉm cười:
_Không sao, cậu tới rất đúng giờ. Chỉ là tôi thường có thói quen đến sớm trước giờ hẹn một chút thôi.
Đợi sau khi anh ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, Park Yong Ha chủ động lên tiếng:
_Việc gặp mặt ngày hôm nay, hoàn toàn không liên quan tới dự án hợp tác giữa Mastermind và JMY.
Một thoáng ngạc nhiên khẽ lướt qua khuôn mặt Jun Hyung. Khi Eun Jung sắp xếp lịch hẹn cũng không nói rõ chi tiết, nên anh cứ đinh ninh rằng đề nghị gặp mặt của JMY nhằm giải quyết các vấn đề tồn đọng và bắt đầu xúc tiến kế hoạch xây dựng.
Vậy nếu không phải thì là…?
_Thậm chí, quan hệ hợp tác lần này rất có thể sẽ bị thay đổi một chút…
_Ý ngài là sao?
Jun Hyung khẽ nhíu mày trước câu nói lửng của ngài chủ tịch, vừa đúng lúc cánh cửa phòng ăn lại mở ra.
_Xin chào ngài Park!
Sống lưng trở nên cứng đờ ngay khi anh nhận ra chủ nhân của giọng nói quen thuộc ấy.
Doo Jun điềm tĩnh bước đến, phong thái cao ngạo thần sầu, khí chất có phần tỏa sáng hơn bình thường, khác hẳn con người vừa mới vài ngày trước chỉ vì mất đi bản hợp đồng quý giá mà giận dữ hóa điên. Liếc nhìn kẻ đang ngồi trước mặt, không giấu nổi sự thích thú trong đôi mắt, hắn khẽ nhếch mép cười:
_Chào cậu, Yong Jun Hyung!
_Cậu đã đến – chủ tịch Park cười mỉm – vậy bây giờ chúng ta có thể vào việc được rồi.
Doo Jun kéo ghế ngồi xuống cạnh Jun Hyung, hướng ánh nhìn về phía Park Yong Ha. Ông hắng giọng:
_Kỳ thực, vài hôm trước tôi có nhận được một cuộc điện thoại…
== flash back ==
_Là tôi, Yoon Doo Jun!
Đang ngả lưng trên chiếc ghế bành lớn trong phòng làm việc, chủ tịch Park bất chợt ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên khi nghe giọng nói trong điện thoại.
_Tôi muốn nói rõ hơn về vấn đề chấm dứt hợp tác giữa hai bên công ty!
_Chẳng phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Làm thất lạc giấy tờ là lỗi của các cậu, đồng thời việc đó cũng gây mất lòng tin ở chúng tôi đối với Soom. JMY cân nhắc nếu tiếp tục thi công thì dự án sẽ bị chậm tiến độ, và chúng tôi đương nhiên phải chịu một phần thiệt thòi, đó là chưa kể còn ảnh hưởng đến các phạm mục khác nữa. Những công nhân mới được thuê, họ sẽ làm gì trong một tháng ngồi chờ các cậu nhập nguyên liệu mới? Dù sao thì JMY cũng đã quyết định sẽ ký kết với tập đoàn Mastermind của cậu Yong Jun Hyung…
Doo Jun vẫn bình tĩnh đáp:
_Tôi hiểu và rất xin lỗi vì sơ suất lần này, đó là việc không lường trước được. Nhưng trên thực tế ngài đã nắm rõ năng lực của chúng tôi qua nhiều dự án bom tấn của công ty và gần đây nhất là bản kế hoạch gửi cho JMY, làm như vậy hình như có phần không công bằng cho Soom…?
_Không phải cậu hơi tự phụ đó chứ?
Đuôi mắt chủ tịch Park nheo lại.
_Hình như ngài đang nhầm lẫn giữa tự phụ và tự tin?
_Vậy bây giờ cậu muốn thế nào?
_Đã ngỏ lời với Mastermind rồi – Doo Jun cười khẽ - chi bằng hãy để chúng tôi đấu một trận tay đôi với nhau đi!
== end flashback ==
Jun Hyung nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi Park Yong Ha.
Đây quả thực là một ván cược lớn.
_Dù sao hợp đồng cũng chưa được ký kết chính thức, mà bản thân tôi thấy việc này cũng khá hợp lý, tạo điều kiện cho các cậu so sánh tài năng cao thấp với nhau. Yong Jun Hyung, ý cậu bây giờ thế nào?
Bên cạnh anh, Doo Jun hơi cúi mặt xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc chí.
Jun Hyung vẫn ngồi im không trả lời.
Nhưng anh biết mình chỉ có một lựa chọn và đó sẽ không bao giờ là thoái lui.
****
Yo Seob chần chừ đứng trước căn phòng có cánh cửa gỗ khép hờ. Ánh đèn hắt ra ngoài qua khe hở nhỏ tạo thành một vệt sáng lấp lánh, chứng tỏ người bên trong vẫn còn đang thức. Lần cuối cùng cậu tới đây vẫn lưu lại trong cậu một ký ức kinh hoàng, dù cho tới nay cũng khá lâu rồi. Và đã có rất nhiều sự đổi thay. Những hình ảnh ấy hiện lên như một thước phim tua nhanh trong đầu cậu. Rùng mình, ngực cậu khẽ nhói đau.
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên trong im lặng. Yo Seob hít một hơi dài. Cậu không muốn lặp lại việc lao vào phòng người khác một cách không suy nghĩ nữa.
_Chào anh!
Cậu cười nhẹ, ánh mắt đen thẫm lướt qua khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Doo Jun.
Hai tay bưng cốc cappuchino nóng, cậu ngồi thu mình trên chiếc ghế bành màu lam nhạt, chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt. Doo Jun đứng tựa lưng vào thành bàn, bất chợt đầu óc hắn bị đắm chìm trong vẻ đẹp của cậu, ở cậu có gì đó mỏng manh dễ thương tổn nhưng đôi khi lại rất mạnh mẽ, tỏa sáng. Còn hắn, giống hệt như con thiêu thân luôn tìm cách lao tới thứ ánh sáng tuyệt mỹ đó.
_À, em mang cho anh cái khăn lần trước lúc đưa em về – nghe tiếng sột soạt của chiếc túi trên tay mình, Yo Seob mới sực nhớ ra – tiện thể ghé qua thăm anh luôn.
Tiến về phía cậu, hắn đưa tay cầm túi lên. Bên trong là chiếc khăn len được gấp ngay ngắn gọn gàng. Vô thức bật cười, hắn quay sang nhìn cậu nói:
_Quàng cho anh đi!
_Hử?
Cậu ngẩng lên đầy ngạc nhiên. Hắn lúc này không hề lạnh lùng hay hung dữ, chỉ như một đứa trẻ nhỏ đang nũng nịu trước mặt cậu.
_Đi mà…!
Yo Seob đứng dậy, lắc đầu cười vì thái độ kỳ lạ của hắn. Rút chiếc khăn ra khỏi túi, cậu nhẹ nhàng vòng tay qua đầu Doo Jun, những ngón tay nhỏ nhắn vô tình chạm nhẹ vào lớp da ấm nóng nơi cổ, bất chợt run lên khe khẽ. Ánh mắt hắn vẫn hướng thằng vào cậu, không suy chuyển. Hơi thở của hắn phả vào mặt cậu, mùi hương đặc trưng của lá cây lô hội. Ngại ngùng, cậu hơi cúi xuống.
_Ừm…về chuyện hôn ước ấy, em quyết định tới đâu rồi?
_Ơ…em…
Toàn thân Yo Seob như có gai nhọn đâm vào. Dù cậu đã cố tình lảng tránh nhưng bây giờ Doo Jun lại trực tiếp đề cập tới vấn đề đó. Nét lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt đỏ ửng của cậu. Bàn tay đang cầm vào mép khăn tự nhiên trở nên thừa thãi, dần dần tuột xuống.
_Miệng em có dính bọt kìa, để anh lau đi cho nhé!
Nhưng hắn đã không dùng tay. Trong tíc tắc, không đợi cậu phản ứng, hắn cúi người ghé sát vào bờ môi còn dính ít bọt cà phê của cậu, kéo cậu vào một nụ hôn dài. Nhẹ nhàng, ấm áp, nâng niu, có chút gì đó khát khao như muốn chiếm hữu, đôi lúc tỏ ra cuồng nhiệt nóng bỏng, định tiến sâu hơn nhưng rồi lại dừng lại. Trong nụ hôn ấy, cậu chợt nhận ra một hắn hoàn toàn khác, không mạnh mẽ như cái vẻ ngoài vốn có mà cũng biết yếu đuối, biết sợ hãi. Hắn chỉ yếu đuối trước cậu, hắn sợ sẽ đánh mất cậu lần nữa, bởi thứ gì quý giá thì bao giờ chẳng mong manh. Mà đối với hắn giờ đây, cậu chính là thứ quý giá nhất.
Khi em đi rồi, anh nghĩ mình sẽ ổn thôi
Anh cứ tiếp tục với suy nghĩ cố chấp ấy mà không hề nhận ra mình đang dần sụp đổ
Cho tới khi trái tim này đã bị nỗi đau vô hình gặm nhấm đến cạn kiệt
Anh mới hiểu rằng mình đã lỡ yêu em
Lần đầu tiên anh biết đến cảm giác tuyệt vọng kinh hoàng
Chỉ trong giây phút thôi, anh cũng không thể tưởng tượng một ngày sẽ không còn có em bên cạnh
Vì anh đã quá quen với sự hiện diện của em...
Đã bao nhiêu đêm anh tự dày vò bản thân mình
Anh tự hận chính anh
Vì đã ngu ngốc đánh mất em
Vì đã khiến em phải đau khổ…
Khi đó
Anh chỉ tha thiết được ở bên em
Như lúc này
Được ôm em và hôn em
Đó phải chăng là điều hạnh phúc nhất?
Tình yêu khiến con người ta hạnh phúc thế sao?
Anh sẽ không lặp lại vết xe cũ
Bằng bất cứ giá nào, anh cũng sẽ giữ em cho riêng anh thôi
Sẽ luôn tôn trọng và bảo vệ em
Em...
…có thể yêu anh thêm một lần nữa chứ?
Chợt thoát khỏi những vòng xoáy u mê đang lan khắp trí óc, đôi mắt Doo Jun khẽ mở khi Yo Seob hơi cựa mình trong vòng tay hắn. Nét lạnh lùng và có phần hơi vô cảm của cậu khiến hắn khá bất ngờ, xen chút gì đó hẫng hụt. Nở nụ cười nhạt, hắn nói bằng giọng đều đều:
_Dạo này tâm trạng anh cực kỳ không tốt. Lần trước đã làm em khó xử rồi…
Nắm nhẹ nơi cổ tay cậu, những ngón tay cứ di di trên lớp da mỏng mịn, hắn nhẹ nhàng tiếp tục:
_Thật sự anh hoàn toàn không hứng thú với các trận chiến giành giật trên thương trường. Cuộc sống của đứa con trai mà bao người mơ ước chính là ngày đêm chìm ngập trong đống giấy tờ văn kiện, không còn một lúc nào hở ra để thở, thậm chí thời gian dành cho bản thân cũng không có…
Yo Seob vẫn im lặng, chăm chú lắng nghe hắn. Từng lời nói xót xa ấy như đang bóp nghẹt trái tim cậu.
Cậu hiểu, một người hoàn hảo không có nghĩa là sẽ không bao giờ mệt mỏi với chính sự hoàn hảo đó.
_Anh biết mình có năng lực, và một khi đã làm thì đương nhiên anh sẽ cố hết sức để đạt được mục tiêu. Bản kế hoạch xương máu đột nhiên bắt gặp một bản sao giống hệt, tuy nhiên anh vẫn hài lòng vì cuối cùng mình là người chiến thắng. Thế rồi, mọi thứ trong phút chốc lại tuột khỏi tay anh. Anh thấy mình giống một kẻ thất bại hơn, thậm chí muốn vứt bỏ tất cả…Nhưng phải để mất em nữa thì chắc anh không thể chịu được. Cho nên, tới lúc chuyện này kết thúc, em có thể ở bên anh được không?
Khép dần đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, hắn chậm rãi gục đầu xuống bờ vai cậu. Mùi hương từ cơ thể cậu ấm áp quá, dễ chịu quá…Ước gì thời gian ngừng trôi, chỉ một lúc thôi cũng được, để hắn lưu giữ khoảnh khắc bình yên này.
Vòng tay qua eo hắn, cậu khẽ siết thật chặt…
Doo Jun à, em biết phải làm sao bây giờ?
****
_Cái gì đây???
Doo Jun nhíu mày nhìn chiếc phong bì trắng đặt trên bàn. Boram nhỏ nhẹ đáp:
_Là đơn xin thôi việc của tôi, thưa tổng giám đốc.
_Lý do là gì?
Boram im lặng một lúc, bàn tay run run giờ đã ướt đầm mồ hôi.
_Bố tôi bị bệnh tim, mẹ tôi thì đã mất rồi, giờ tôi muốn dành thời gian chăm sóc ông nhiều hơn. Mong giám đốc thông cảm…
Thời tiết đầu xuân se lạnh. Những cơn gió phả vào mặt Boram khiến cô cảm thấy thật dễ chịu. Rút máy điện thoại, cô bấm dòng số quen thuộc, tới mức cô ước rằng chưa bao giờ mình biết đến những con số ấy.
_Tôi đã làm như anh bảo…
Cô cất giọng mệt mỏi khi nghe thấy đầu dây bên kia nhấc máy.
_Doo Jun dễ dàng để cô đi như vậy?
_Tôi có tài thuyết phục và đóng kịch cũng rất giỏi, anh biết mà.
_Tốt lắm, hãy về nhà thu dọn đồ đạc đi. Vé máy bay sẽ được gửi đến và cô cùng ông bố của cô có thể bay sang Mỹ ngay lập tức. Mọi chi phí chữa bệnh sẽ do tôi thu xếp…
_Thế còn chị Eun Jung?
Boram hồi hộp hỏi.
_Tôi sẽ không giữ lại một quân cờ vô giá trị.
Ngay sau khi cúp máy, người thanh niên trẻ quay về phía nhân viên thân tín của mình, lạnh lùng lên tiếng:
_Tôi muốn Boram và cả gia đình của cô ta biến mất khỏi thế gian này.
_Tổng giám đốc nói sao cơ? – Người nhân viên đứng bên cạnh ngạc nhiên tột độ. – Chẳng phải chúng ta đã hứa đưa họ sang Mỹ sao?
Vị tổng giám đốc trẻ nhếch môi cười.
_Chết theo cách nào, tôi còn chưa nói cho cậu mà.
*****
Hít một hơi dài, Doo Jun ngắm lại hình ảnh bảnh bao của mình trong gương. Hôm nay là ngày tập đoàn JMY hẹn gặp Soom và Mastermind để quyết định chọn ra đối tác cuối cùng. Day day quầng thâm quanh mắt do thức khuya để chuẩn bị tài liệu, hắn quay người bước ra ngoài. Trong khu vườn rợp bóng, Yoon Baek Ho đang mải mê chăm sóc những chậu cây hoa, mái tóc đã bạc gần hết rủ xuống vầng trán nhăn nheo. Trông thấy hắn đi đến, ông bất chợt nở một nụ cười hài lòng:
_Cố lên con trai. Dù thế nào con cũng nên nhớ rằng ta rất tự hào về con…!
_Cảm ơn cha! Con đi đây ạ.
Quẳng chiếc cặp sang ghế bên cạnh, hắn ngồi vào trong xe, nhấn ga. Chiếc xe lao vút qua cánh cổng sắt đen cao sừng sững của ngôi biệt thự.
Lịch hẹn được ấn định lúc 3 giờ. Bây giờ mới là 2h30, đường xá lại khá thông thoáng. Cắm tai nghe điện thoại, Doo Jun quay số.
_Nhắn với trưởng phòng đối ngoại Kang, đúng 20 phút nữa có mặt tại đại sảnh tập đoàn JMY gặp tôi!
Liếc sang tập phong bì để ngay ngắn, khóe môi hắn khẽ nhếch lên cười.
Cơ hội đầu tiên để chúng ta tỉ thí với nhau. Yong Jun Hyung, để tôi xem khả năng của cậu đến mức nào…!
Đôi mắt hắn vừa rời khỏi tập tài liệu để tập trung vào đường đi, đột nhiên mở trừng kinh hãi.
Một tiếng phanh xe nhức nhối đến buốt óc thấu xương.
Liền sau đó là cú va đập dữ dội chao đảo, cả cơ thể như biến thành không trọng lượng.
Những mảnh kính vỡ vụn bay tứ tung.
....?!
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro