Chap 27.

_Cái gì chứ? Cậu sẽ kết hôn trong tháng tới??? – Ki Kwang và Dong Woon hét lên, thiếu chút nữa đánh sập cả trần lớp học.

_Điên à, bé bé cái mồm thôi – Yo Seob trợn mắt, ấn đầu hai đứa – muốn thông báo cho toàn thiên hạ biết đấy hả?

_Nhưng…cả hai người còn chưa học hết phổ thông kia mà – Dong Woon băn khoăn.

_Chủ tịch Yoon nói đây đơn thuần chỉ là cuộc đính ước thôi nên không có vấn đề gì. Gần như là buổi thông báo cho một số đối tác và khách mời thân thiết về mối quan hệ thông gia trong tương lai giữa gia đình hai bên.

_Nhưng điều quan trọng hơn…cậu cứ thế chấp nhận nó à? – Ki Kwang hỏi dò

_Tớ không biết nữa – Cậu cúi đầu nói khẽ 

_Vậy…còn Jun Hyung thì sao?

Trái tim trong lồng ngực cậu dường như bất động vài giây.

_Hình như...tớ vẫn dành tình cảm cho Doo Jun nhiều hơn…

Ki Kwang và Dong Woon tròn mắt ngạc nhiên.

Chính bản thân Yo Seob cũng phải giật mình vì những lời cậu vừa thốt ra.

Vừa lúc tiếng chuông reo báo giờ vào lớp. 

***

Mùi hoa anh đào quyện lẫn trong bầu không khí dịu ngọt của mùa xuân. Bầu trời như vừa được gột rửa, cao và trong vắt. Vạn vật dần lột xác sau những ngày đông lạnh lẽo, vẫn còn chút luyến tiếc với giấc ngủ dài nhưng bên trong là cả một sức sống đang dâng cuộn.

Rảo bước về phía khu vườn sau trường, Yo Seob hít một hơi căng tràn lồng ngực. 

Lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh, cậu chọn cách cúp tiết để xả stress. Dù sao cũng chẳng thể học hành tử tế với mớ tâm trạng hỗn loạn như thế này được.

Những tia nắng yếu ớt không đủ hong khô hơi sương ẩm ướt của buổi sớm. Cảm giác lành lạnh trườn trên da mặt cậu, dễ chịu. Đưa tay vuốt lại phần tóc mái bị gió đánh rối, cậu thấy mình như một người vừa lạc vào chốn thần tiên tuyệt đẹp.

Nhưng hình như chốn thần tiên ấy, không chỉ có mình cậu.

Dưới gốc cây, anh ngồi bệt trên phiến đá, đôi mắt khép hờ, chìm đắm trong khung cảnh bình yên. Khuôn mặt anh toát lên vẻ đẹp mỏng manh, dịu dàng và buồn lặng lẽ như cánh hoa anh đào trôi trên dòng nước, tựa hồ chỉ cần chạm vào cũng sẽ tan biến không còn chút dấu vết. Vẻ đẹp khiến người ta mải nhìn ngắm đến lặng đi, nhưng hoàn toàn không thể tới gần được. Vẻ đẹp ấy tuyệt nhiên là một thứ gì đó quá xa xôi đối với cậu. 

Cho tới khi làn mi cong kia khẽ động đậy, cậu mới chợt bừng tỉnh.

Một thoáng ngạc nhiên khẽ lướt qua đáy mắt khi anh trông thấy cậu, rồi thật nhanh chóng lại bị nét lạnh lùng phủ lấp. Nhẹ nhàng đứng dậy, anh nhặt lấy chiếc ba lô đang nằm chỏng chơ bên cạnh, toan cất bước.

_Không có gì để nói với em sao?

Giọng cậu run run, tan dần trong không khí. 

_Những lời cần nói, anh đều đã nói rồi.

_Anh…thật sự sẽ bỏ cuộc?

Vẫn tư thế quay lưng về phía cậu, anh đáp nhẹ tênh:

_Anh có thể yêu em cả đời, nhưng không thể cả đời cứ cố chấp khiến cho em yêu anh được. Cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu đã không thuộc về mình thì sẽ không bao giờ thuộc về mình. Dù sao cũng tới lúc phải buông nó ra, thà buông sớm sẽ đỡ đau hơn không…?

Trên con đường lát gạch xám, Jun Hyung lặng lẽ bước đi, bóng anh xa dần. Cứ thế mà đi thôi, không hề nhìn lại dù chỉ một chút. Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt…

…bởi anh sẽ không nhìn thấy những giọt nước mắt đã ôm trọn hai gò má cậu. 

Trái tim đột ngột cảm thấy trống rỗng. 

Yo Seob đưa tay lên quệt nước mắt, nhưng càng lau nước mắt càng chảy nhiều. Khóc không thành tiếng, chỉ có hai hốc mắt giờ đã đỏ hoe. 

Là tình cảm con người khó hiểu hay do cậu quá ngu ngốc nên mới không hiểu…

Cậu không đón nhận tình cảm của anh nhưng luôn muốn có anh bên mình. Cậu đã quá quen với sự xuất hiện ấy của anh nên chưa bao giờ nghĩ một ngày sẽ không còn anh bên cạnh nữa. Thói quen xấu ấy đang giết chết cậu. Jun Hyung ấm áp giờ lại khoác lên mình cái vẻ lạnh lùng ảm đạm như những ngày đầu tiên gặp nhau…

Những cánh hoa anh đào rơi xuống như dòng lệ, lặng lẽ.

***

Angela’s Café

Yo Seob cảm thấy mình bị vòng tay ai đó ôm chặt từ đằng sau cùng với chiếc khay dùng bê đồ uống trên tay.

Ngay lập tức, có tiếng thì thầm khẽ phả vào cổ cậu, ấm nóng:

_Cho một cappuchino nhé cậu phục vụ!

_Này…anh làm cái gì vậy hả?

Cậu vùng mình thoát khỏi Doo Jun, khuôn mặt đỏ lựng lên trông thấy. Cứ làm như quán nước chỉ có mỗi hai người thôi ý, thân mật chẳng đúng chỗ gì sất. Yo Seob tá hỏa khi phát hiện ánh mắt không mấy hài lòng của ông chủ quán.

_Tháng tới em mà bị trừ lương thì anh cứ liệu đấy… - Cậu gắt lên khe khẽ

_Vớ vẩn thế, đừng bảo quán này cấm nhân viên không được ôm nhau trong giờ làm việc đấy nhé! – Doo Jun cười tinh quái – Mau vào pha đồ uống đi, anh đợi em ở phía đằng kia!

Cẩn thận đặt lên bàn cốc cà phê bằng sứ màu lam và một ly táo ép, cậu kéo ghế ngồi xuống, miệng nở nụ cười hiền:

_Có việc gì mà anh phải tới tận đây tìm em thế?

_Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là ghé qua thăm em thôi. Tiện thể muốn xin em một cái hẹn vào thứ Bảy tuần này.

Ngừng khuấy ly nước, cậu ngạc nhiên ngẩng lên nhìn hắn:

_Một cái hẹn?

_Ừm, em rảnh chứ?

_Thật ra em định làm thêm ca vào hôm đó nhưng không sao, vẫn có thể sắp xếp được.

Đáy mắt Doo Jun ánh lên những tia vui mừng.

_Vậy thì 4h chiều ở đài phun nước tại quảng trường thành phố nhé! Cứ đến đó trước đợi anh. Em biết địa điểm rồi chứ?

Mải lau bàn và dọn cốc tách, Yo Seob không hề để ý có người đang tiến về phía mình.

_Người thanh niên vừa rồi là ai thế? Nhìn cũng đoán được không phải bạn bè bình thường… - Hyun Seung liếc mắt nhìn cậu thích thú.

Yo Seob đỏ mặt, lúng túng:

_Ơ…thực ra thì…

_Thôi được rồi. Lại một chuyện tình tay ba đau đầu nhức óc mà nhân vật trung tâm chính là em chứ gì – nụ cười của Hyun Seung như đọc thấu tâm can cậu – anh biết tỏng rồi mà!

Cậu lắc đầu thở dài, ngập ngừng nói:

_Cũng may là anh hiểu, nếu không em chẳng biết phải giải thích cho anh như thế nào nữa. Nhiều lúc em cảm thấy bản thân không thể kiểm soát nổi chuyện gì đang diễn ra, và quan trọng hơn là tình cảm của em…

_Ừm, có vẻ rắc rối phết nhỉ - Hyun Seung gật gù – nhưng xem ra anh chàng lúc nãy sắp sửa tấn công em bằng đòn quyết định đấy!

_Anh nói thế là sao ạ? – Cậu ngạc nhiên.

Hyun Seung mỉm cười không nói. Chỉ là, lúc nãy đứng trong quầy pha đồ, anh đã tình cờ nhìn thấy một thứ…

***

Chiếc xe hơi lao nhanh trên đường cao tốc với dáng vẻ kiêu hãnh đầy phấn khích, cũng như chính chủ nhân của nó lúc này. Doo Jun với tay vặn nhạc ở mức lớn, những âm thanh mang nhịp điệu mạnh mẽ khiến đầu óc trở nên thật sảng khoái. Bất chợt, ánh mắt hắn vô tình dừng lại trên chiếc hộp vuông nhỏ màu đen để ngay ngắn trong tủ đồ cạnh vô lăng. Một nụ cười không giấu nổi niềm hạnh phúc hiện lên trên khóe môi…

=== flash back ===

Cửa hàng đá quý ngự trên tầng năm khu trung tâm mua sắm Beautiful tấp nập người ra vào. Đối mặt với lượng khách luôn xấp xỉ ở con số vài chục, tuy vậy cô quản lý trẻ Ga Yoon không lúc nào cảm thấy lúng túng, nụ cười tươi tắn vẫn hiện hữu trên gương mặt thanh tú mặc dù đã có phần mỏi mệt. Tuy nhiên hôm nay, cửa hàng bỗng xuất hiện một vị khách đặc biệt không thể không khiến cô lưu tâm.

_Sinh nhật bác gái vừa qua rồi, chị G.NA thì còn lâu mới đến, cơn gió nào đưa anh tới đây vậy?

Cô cất tiếng chào, ánh mắt hướng về người thanh niên điển trai đang chậm rãi tiến đến chỗ mình.

_Chẳng lẽ trên đời này anh chỉ biết có mẹ và chị gái thôi sao? Anh đến mua quà tặng cô em họ xinh đẹp của anh mà!

Doo Jun bật cười nhìn Ga Yoon. Cô bĩu môi:

_Đừng có mà đùa, tặng người yêu hả?

_Ủa…sao đoán tài vậy? – hắn ngây người hỏi. 

_Trực giác con gái luôn luôn đúng. Và lại em cũng đã nghe nói đến giao ước giữa hai người rồi. Ba mẹ em kể hai bác có vẻ rất hài lòng…Muốn em giúp anh chọn không?

_Thôi, em cứ tư vấn cho khách đi, để anh tự chọn cũng được!

Doo Jun lịch sự từ chối. Ga Yoon gật đầu nhẹ rồi tiếp tục quay lại với công việc. Còn lại hắn một mình đi loanh quanh khắp nơi trong cửa hàng rộng lớn.

30 phút sau…

Ga Yoon thở phào sau khi một bà khách khó tính vừa đi khỏi. Người gì mà đắn đo lưỡng lự suốt cả tiếng đồng hồ mới chọn được chiếc vòng ưng ý, còn lại thì buông lời chê bai đủ kiểu. Đưa mắt nhìn một lượt, không khó để cô nhận ra Doo Jun vẫn còn đang luẩn quẩn bên mấy tủ trang sức, xem cái điệu bộ lúng túng kia cũng biết rằng hắn chẳng có tý kinh nghiệm mua quà nào hết. Những lần sinh nhật bác gái hay chị G.Na cũng vậy, toàn là cô giúp hắn chọn. Khẽ lắc đầu cười, cô tiến đến gần, giơ một chiếc túi nhỏ về phía hắn:

_Cho anh này!

_Hử…? Gì thế?

Doo Jun ngạc nhiên đón lấy cái túi. Bên trong là một chiếc hộp vuông màu đen có hai đường viền bắt chéo chữ thập màu bạc ở góc. Cẩn thận mở ra xem, hắn bất chợt ngây người bởi vẻ tinh xảo của vật đặt bên trong: Hai chiếc nhẫn nằm ngay ngắn cạnh nhau giữa lớp nhung trắng, dưới ánh đèn vàng càng trở nên lấp lánh gấp bội. Một chiếc có khắc hình mặt trời, chính giữa đặt viên đá trắng tỏa sáng dìu dịu. Chiếc còn lại gần như giống hệt ngoại trừ được thay thế bằng hình mảnh trăng khuyết. Có rất nhiều cặp nhẫn được trưng bày nhưng quả nhiên hắn hoàn toàn không thấy một mẫu nào giống và đẹp đến vậy.

_Cái này là…?

_Cứ coi như quà cưới em tặng hai người đi. Tự em thiết kế đấy, cũng khá đúng không? Hy vọng anh thích.

_Làm thế sao được… - Doo Jun ái ngại nhìn Ga Yoon. Cô cười vui vẻ:

_Em đã đi làm và có lương hẳn hoi rồi, không còn là đứa em vụng về của anh ngày trước nữa đâu. Nếu anh không nhận thì em sẽ rất buồn đấy.

=== end flashback ===

Nắm chặt chiếc hộp trong tay, Doo Jun mỉm cười hạnh phúc. 

Yo Seob à, hãy đợi lời cầu hôn của anh nhé…

Thân hình cao lớn của chủ tịch Park bỗng chốc trở nên bé nhỏ trước những chồng tài liệu và giấy tờ chất cao như núi trên bàn làm việc. Cửa phòng bỗng bật mở, có người bước vào. Park Yong Ha từ tốn ngẩng đầu lên, chút ngạc nhiên pha lẫn thích thú lướt qua đáy mắt khi nhìn cậu thanh niên trước mặt:

_Trông con cũng khá hợp với bộ đó đấy Kevin ạ!

Anh cúi xuống nhìn bộ đồng phục của quán Angela đang mặc trên người, khóe miệng bất chợt nở nụ cười:

_Con của cha thì mặc gì chẳng đẹp chứ. Với lại, khi mặc nó cảm giác thấy mình được làm một con người bình thường, tự do khoáng đạt, không còn là một ẩn số doanh nhân và phải sống khép mình với đời!

_Chứ chẳng phải đang cố tình ôm thêm việc vào người sao? Con ở công ty đã hai ngày liền rồi đấy. Bây giờ còn đi làm cái trò bưng bê phục vụ nữa, lấy thời gian đâu mà nghỉ ngơi…?

_Vì đại nghiệp thôi cha. Con đã thống kê xong số liệu của chi nhánh ở bên Mỹ gửi về rồi, tý nữa sẽ có người mang tới cho cha ngay. Bây giờ con phải đi đã.

Anh đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu, quay người bước đi. Trong căn phòng rộng, có tiếng thở dài vang lên khe khẽ giữa không gian im ắng.

Jun Hyung chậm rãi tiến về phía đại sảnh tập đoàn JMY. Hôm nay anh có hẹn với đối tác để bàn bạc một số vấn đề của công trình đang thi công. Chủ tịch Park chắc đang đợi anh. Bất chợt, anh bỗng thấy một bóng người rất đỗi thân quen vừa bước ra khỏi cửa công ty. Linh tính mách bảo, anh chạy vội đến, nắm khuỷu tay người đó giữ lại:

_Hyun Seung…phải không?

Người thanh niên tóc đó cũng hết sức bất ngờ, tuy nhiên nhanh chóng tỏ ra tự nhiên, lịch sự nói:

_Chào anh…Jun Hyung!

_Tại sao anh lại ở đây? Đừng nói với tôi anh là nhân viên của JMY nhé…

_Tôi đi đưa cà phê, có được không vậy? – Hyun Seung cười – anh không thấy bộ đồng phục tôi đang mặc hay sao? Nếu tôi làm ở đây thì đã không phải đi phục vụ tại quán café như thế. Bộ có việc gì nghiêm trọng hay sao mà anh có vẻ sốt sắng vậy?

_À, tôi xin lỗi, - Jun Hyung ngại ngùng lùi lại một bước – có lẽ tôi đã nhầm lẫn chuyện gì đó.

_Không có gì. Tôi đi trước nhé!

Cánh cửa thang máy dần khép lại. Jun Hyung đứng dựa lưng vào tường, nhắm mắt, tuy nhiên đầu óc vẫn chẳng thể thoát khỏi những suy nghĩ về người thanh niên kỳ lạ kia.

Jang Hyun Seung, rốt cục cậu là người như thế nào?

***

_Vừa rửa chén vừa hát? Hôm nay em có chuyện gì vui sao?

Bê đống tách bẩn vào quầy, Hyun Seung không khỏi bật cười. Yo Seob ngoái người lại nhìn anh:

_À…anh đừng để ý. Em hát chơt thôi mà!

_Hôm nay hình như ai đó có cái hẹn – câu nói bâng quơ của Hyun Seung khiến cậu nhóc đỏ mặt – đừng hòng qua được anh nhé!

_Ya cái anh này, sao cứ thích trêu em thế nhỉ? – Yo Seob phụng phịu.

_Thôi được rồi, à mà điện thoại của em này, sao vứt chỏng chơ trên bàn thế, nhỡ có người gọi điện thì tính sao? 

_Ừ nhỉ, em quên mất đấy – Yo Seob đón lấy chiếc điện thoại từ tay Hyun Seung, chợt giật mình - Ủa, sao thế này? Em nhớ mình đã sạc pin đầy đủ rồi cơ mà?

Cậu ngán ngẩm nhìn vào cái màn hình vừa hiện chữ Low battery xong đã vội tắt ngúm. Thế này thì liên lạc kiểu gì được. Hyun Seung liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đoạn quay sang nói với cậu:

_4h kém rồi đấy, anh nghĩ em nên đi luôn cho kịp, tới đúng giờ thì chắc chẳng cần liên lạc cũng gặp được nhau thôi. Nhanh thay đồ đi!

_Vâng…

...........

Bầu trời mùa xuân thoáng đãng như vừa được gột rửa. Mùi hoa anh đào len lỏi trong không khí, nhẹ nhàng lan tỏa. Yo Seob mặc chiếc áo sơ mi kẻ đỏ cùng áo khoác mỏng màu đen, từng bước đi như đang chạy. Đài nước quảng trường tuy khá gần quán café, nhưng dù sao cậu cũng không muốn Doo Jun phải đợi. Băng qua những con đường tấp nập xe cộ, quảng trường rộng lớn dần dần hiện ra trước mặt Yo Seob.

Những tia nước liên tục phun lên cao, tỏa ra tứ phía, trắng xóa. Cậu bước đi trên bậc đá rộng xen giữa các đài nước, ánh sáng mặt trời xuyên qua làn hơi phản chiếu những chùm cầu vồng nhỏ lấp lánh. Hình như hắn vẫn chưa đến. Chọn một chỗ ở bậc thang, cậu ngồi xuống, ánh mắt háo hức chờ đợi một bóng dáng thân quen.

***

Tại một nhà kho bị bỏ hoang ở vùng ngoại ô Seoul.

Có khoảng hơn chục tên đang đứng ngồi tụ tập, kẻ nào kẻ nấy vận đồ đen từ đầu tới chân, mặt đằng đằng sát khí, chỉ nhìn thôi cũng đã rợn tóc gáy. Điều đáng sợ hơn nữa là những dao tấu, gậy gộc cứ hươ loạn trên tay bọn chúng. Mọi sự chú ý chỉ bắt đầu đổ dồn về một phía khi tất cả nghe thấy tiếng động mạnh của cánh cửa sắt vốn đã xập xệ nay bị đạp bay hẳn ra bởi một lực kinh khủng. Doo Jun hằm hằm bước vào, nỗi căm phẫn ngùn ngụt hiện lên qua đôi mắt bốc lửa.

_Đến rồi à? Xem ra mày đã không liên lạc được với thằng nhóc…

_Câm mồm vào – tiếng đe dọa của hắn lạnh như băng – Yo Seob ở đâu?

Đứng lên từ chiếc ghế gỗ, tên cầm đầu chậm rãi tiến về phía hắn, nhếch mép nở nụ cười khinh bỉ:

_Tất nhiên đang ở trong tay tụi tao, vì thế mày không có quyền lớn tiếng ở đây đâu…

_Muốn gì? Tiền? Tao không thiếu. Hãy thả cậu ấy ra! – Doo Jun gằn từng tiếng.

_Ai bảo là tiền chứ? Kẻ thuê tụi tao làm vụ này đã trả số tiền có thể khiến tụi tao sung sướng cả đời rồi.

_Kẻ thuê? Có người đứng sau chuyện này?

_Đúng. Và yêu cầu của hắn rất đơn giản, chỉ là tặng cho chú mày một trận đòn thừa sống thiếu chết thôi.

_Gì chứ? – Doo Jun cười khinh khỉnh, đưa mắt nhìn cả bọn một lượt – chúng mày không phải là đối thủ của tao!

_Hắn có vẻ rất am hiểu về trình độ của mày – tên cầm đầu tuy bị khẩu khí của Doo Jun làm cho e ngại nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh – nếu không còn bảo tụi tao bắt cóc thằng nhóc kia trước làm gì? Không lẽ mày muốn nó gặp nguy hiểm?

Doo Jun sững sờ, bỗng chốc cơ thể như hóa đá. Hắn hiểu tình thế của mình lúc này, bị dồn vào đường cùng và hoàn toàn không có cách thoái lui.

***

Tháp đồng hồ tại quảng trường điểm chuông 6h chiều.

Trời đã nhá nhem tối, những ánh đèn đường bắt đầu lấp ló hiện lên trên nền trời đang chuyển sang màu thẫm.

Yo Seob uể oải đứng dậy, khuôn mặt thoáng nét thất vọng. Có vẻ hôm nay hắn đã quên cuộc hẹn với cậu rồi. Uổng công cậu suốt hai tiếng đồng hồ ngồi chờ, tuy nhiên vẫn không hề thấy hắn lộ diện.

Lết bộ dạng mệt mỏi vào nhà, điều đầu tiên cậu nghĩ tới là đi tắm rồi đi ngủ. Nhưng sự xuất hiện của mẹ trong phòng khách khiến cậu suýt ngã ngửa vì ngạc nhiên. Khuôn mặt phúc hậu của bà có phần hơi nhợt nhạt, không được tươi tắn như bình thường.

_Mẹ! Mẹ đến lúc nào vậy?

_Yo Seob à…! – Bà Yang bật dậy khỏi ghế sofa khi trông thấy cậu con trai – con đi đâu mà giờ này mới về?

_Con có hẹn với Doo Jun nhưng hình anh ấy bận. Có chuyện gì thế ạ? Kìa mẹ…!

Cậu la lên thất thanh, chạy vội đến đỡ lấy mẹ vừa đứng lên chưa vững đã lại ngã ngồi xuống ghế. Mẹ cậu đột nhiên òa khóc trong vòng tay cậu, giọng nói run run:

_Yo Seob à…Doo Jun…Doo Jun…

***

Cậu phi nhanh trên hành lang vắng trong bệnh viện lớn thành phố. Đối lập với sự di chuyển chậm rãi của các y tá bác sĩ và một vài bệnh nhân, bóng áo đen của cậu lướt đi như bay qua từng dãy phòng. Ruột gan lúc này nóng bỏng như có lửa đốt. Phòng số 8, tầng ba, cậu đẩy cửa bước vào.

Trước mặt Yo Seob là một cảnh tượng kinh hoàng mà phải cố gắng lắm cậu mới không ngất đi.

Doo Jun đang nằm trên giường, nước da nhợt nhạt tới mức trong suốt, tiệp với màu áo xám kẻ sọc buồn thảm của bệnh viện, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Trên đầu hắn có quấn dải băng trắng, vết thương dưới lớp vải dày tiếp tục rỉ máu đỏ thẫm. Khuôn mặt bị đánh đến bầm dập, tím tái, khóe môi rách một vệt nhỏ, sưng vù. Chỗ lưng và hông có kê một chiếc gối nhỏ chống gây đau. 

_Doo Jun…!

Cậu rít lên khe khẽ, lao vội tới bên giường bệnh. Nước mắt từ đâu bỗng tuôn rơi lã chã, quả thực tình trạng của hắn thê thảm tới mức khiến người ta phải đau đớn thương xót. Cậu cứ quỳ xuống gọi tên hắn, gọi trong vô thức và đau khổ nhưng hắn vẫn không tỉnh lại. 

_Bình tĩnh đi con… - Ông Yang bước tới đặt tay lên vai cậu. Yo Seob giật mình bật dậy, nắm hai vai ông lay mạnh:

_Chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì?

_Người ta nhận được tín hiệu S.O.S và đã định vị ra cậu ấy. Không hiểu ai là chủ mưu, chỉ biết đây là hành động cố ý gây thương tích. Khi đội cứu hộ tìm đến thì cậu ấy đã như vậy rồi. Bác gái cứ ngất lên ngất xuống nên bác trai vừa phải đưa về nhà…Chúng ta đã tìm cách liên lạc với con mãi nhưng không được.

_Cố ý gây thương tích?

Yo Seob nói trong làn nước mắt. Ông Yang buồn bã gật đầu, chợt ông sực nhớ ra một thứ:

_À, tại khu nhà kho bị bỏ hoang đó, ngoại trừ cái này bị rơi lại thì người ta hoàn toàn không tìm được gì khác nữa. Ta nghĩ con nên xem thử…

Yo Seob bàng hoàng nhận ra vật mà cha cậu đang lôi ra từ trong túi áo. Cậu ước, cậu tha thiết ước rằng, nếu đây chỉ là giấc mơ thôi, cậu xin đánh đổi cả sinh mạng của mình.

Nhưng, cảm giác lành lạnh khi bàn tay đón lấy chiếc vòng dài lồng chiếc nhẫn lấp lánh khiến cậu chợt nhận ra một thực tại kinh hoàng. 

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro