Chap 29.

Con đường trước mặt Yo Seob dường như trải dài vô tận. Hàng cây cao lớn hai bên đường giờ đã khoác lên mình một sắc xanh rì, không còn lưu lại chút nào của mùa đông lạnh lẽo vừa qua nữa. Khung cảnh diễm lệ tràn ngập ánh nắng mùa xuân, lấp lánh xuyên qua vòm lá đan vào nhau trên cao. Tất cả vạn vật như bừng sáng.

Jun Hyung đã đến từ rất lâu. Anh đứng tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ, tay đút túi quần, đôi mắt nhắm khẽ. Mùi hương trong lành của cỏ cây quyện vào những lọn tóc nâu nhạt đang bay nhẹ theo gió. Bóng anh đổ dài trên mặt đường vắng vẻ. Anh đứng đó, chìm đắm trong cảnh vật, không gian rộng lớn lạnh lùng vây lấy anh, tựa như nắm chặt một hình hài cô đơn, nhỏ bé.

Yo Seob chậm rãi tiến về phía anh.

Nhưng bước chân cậu bỗng trở nên thật nặng nề làm sao. Càng cố tới gần lại càng cảm thấy anh và cậu thêm xa cách.

Nếu không phải anh đang hiện hữu rõ ràng trước mặt cậu đây, có lẽ Yo Seob đã nghĩ rằng, tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng đôi khi, cậu cũng ước mọi chuyện mãi chỉ là ảo giác của riêng cậu mà thôi.

Khóe môi khô khốc khó nhọc nở một nụ cười nhạt.

_Em đã không hy vọng hôm nay trời đẹp đến vậy...

Tiếng nói nhẹ bẫng của cậu cất lên rồi vội tan nhanh vào không khí.

_Mùa xuân mà, mùa khởi đầu của vòng thời gian...

Jun Hyung bước tới đứng đối diện Yo Seob. Một khoảng cách vừa phải, đủ để anh nhìn rõ đôi mắt cậu. Đôi mắt đen láy, trong veo nhưng phảng phất nét buồn u uất xen lẫn chút gì đó xa lạ dành cho anh. Một cảm giác mơ hồ chợt len lỏi khắp cơ thế, dấy lên nỗi đau vô hình trong lồng ngực Jun Hyung. Yo Seob trước mặt anh mỏng manh và khó nắm bắt, tựa như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Cậu buông một câu hỏi mơ hồ:

_Anh có nghĩ em là người có tấm lòng bao dung?

_Cũng còn tùy. Em đang muốn nói tới chuyện gì?

Yo Seob thở dài, cười nhạt. Anh thích đi thẳng vào vấn đề sao?

_Dù sự thật anh là người vô cùng quan trọng đối với em, thậm chí có thể quan trọng hơn bất cứ ai khác, thì em cũng không đủ dũng cảm tha thứ cho những việc anh đã gây ra với những người xung quanh em...

_Thì ra là vậy - giọng điệu anh đẫm một cảm giác thất vọng tràn ngập - cuối cùng em vẫn không thể tin anh đúng không? Vậy thì anh còn gì để nói nữa đây?

_Em chỉ xin hỏi anh một điều - cậu điềm tĩnh di chuyển ánh nhìn xuống phía cổ áo thun của anh - chiếc vòng nhẫn anh tặng em ấy, anh không đeo nó à?

Đuôi mắt Jun Hyung hơi giật nhẹ, kèm theo chút xao động nơi con ngươi đen thẫm, nhưng rất nhanh chóng trở lại vẻ lãnh đạm lạnh lùng. Tuy nhiên điều đó đã không thể qua khỏi mắt Yo Seob.

_Anh đã làm rơi nó - Câu trả lời đơn giản, không ngắn cũng chẳng dài, lạnh tanh.

Như những nhát búa bổ mạnh vào đầu cậu. Choáng váng.

_Vậy anh giải thích như thế nào đây...? - Bàn tay run run thọc sâu vào túi áo khoác, cậu lôi ra chiếc vòng, bình thản đến mức vô cảm, trước khuôn mặt đầy sững sờ của anh. Hai vật thể, một trên tay và một trên cổ cậu cùng lúc tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh và lạnh lẽo.

Jun Hyung cảm thấy cổ họng chợt khô khốc, nghẹn ứ lại không thốt nổi câu nào. Đôi môi tím tái vô thức mấp máy, trong chốc lát hai tai ù đi, bộ óc bị kéo căng ra như dây đàn. Và con tim trong lồng ngực khẽ đập những nhịp nhức nhối.

_Em đã cố gắng tin anh hết lần này đến lần khác, và tới phút cuối cùng em vẫn muốn tin anh, nhưng tại sao sự thật lại khắc nghiệt quá...

Giọng cậu càng ngày càng nhỏ dần, hai cánh mũi đã bắt đầu đỏ lên. Cậu chậm rãi cúi đầu, tháo chiếc vòng ra khỏi cổ, nắm lấy tay anh và khẽ đặt vào đó cả hai chiếc nhẫn.

_Em nghĩ là...

" Đừng nói gì cả "

_...Jun Hyung à, chúng ta...

" Anh ghét bản thân mình vì đã biết tất cả mọi chuyện "

_...chia tay nhé!

" Thậm chí trước cả khi em chỉ đang định cất lời. "

Nhẹ như con gió thổi qua.

Yo Seob lặng lẽ quay người bước đi. Hình như bụi đang bay vào mắt cậu, cay xè.

Hoặc, cũng có thể do thứ khác.

Cảnh vật trong ánh nắng chiều trở nên nhạt nhòa, tĩnh lặng.

Những bước chân dần nhanh hơn...

Cậu chạy...mải miết chạy...trốn chạy....

Jun Hyung thẫn thờ đứng đó, không biết làm gì hơn.

Ngoài ánh mắt vẫn đang dán chặt lên bờ vai run run nhỏ bé của cậu

Cuối cùng anh đã để trái tim mình ở lại

Và điều ấy cũng tìm đến anh như một cơn bão khắc nghiệt

Số phận đã định sẵn, rồi cơn mưa sẽ cuốn trôi đi mọi nỗi đau

Bởi lúc này nó đã tan nát hơn cả sự vỡ vụn của những mảnh thủy tinh

Trên nền lá xanh thẫm của khung cảnh mùa xuân diệu kỳ, mặt trời vẫn tỏa nắng rực rỡ, gió vẫn lung lay những ngọn cỏ mềm mại, và hương thơm của hoa vẫn lan tỏa trong không khí.

Mọi thứ đang trỗi dậy, đang tròn đầy, đang tràn ngập sức sống.

Nhưng...

...mùa xuân không phải điểm khởi đầu của tất cả...

Thậm chí, nó đánh dấu sự kết thúc cho một điều gì đó cần phải lãng quên.

Yo Seob thấy mắt mình cay và môi có vị mặn chát.

Tại gió bụi, là tại gió bụi thôi...

Cậu tự nhủ như vậy...

Bóng cậu chạy nhanh trên con đường dài, nhỏ dần.

Bóng dáng in rõ trong đôi mắt sâu thẳm và đen thẫm của Jun Hyung, trước khi nó hoàn toàn biến mất. 

Ở phía cuối con đường, anh đã muốn giữ tay em lại

Nhưng em đâu hề hay biết

Anh đã mất đi tình yêu của mình, và ý nghĩ của những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi môi khô của anh

Em sẽ chẳng bao giờ hiểu được...

=======

_Em xin lỗi. Anh đang ngủ phải không?

Yo Seob bối rối. Có vẻ tiếng mở cửa hơi ồn đã khiến Doo Jun tỉnh giấc.

_Không sao, anh chỉ chợp mắt một lúc thôi - Doo Jun cười, toan ngồi dậy. Cậu vội chạy đến đỡ lấy hắn, kê ra đằng sau một chiếc gối tựa lưng - Hôm nay em được nghỉ à?

_Ừm...vâng...Em đã định vào thăm anh sớm hơn nhưng vì có chút việc nên bây giờ mới tới được - giọng cậu ngập ngừng - Anh đã cảm thấy khá hơn rồi chứ?

_Anh ổn rồi, bác sĩ nói ngày mai có thể ra viện được. Tuy nhiên để bình phục hẳn và tháo bột thì phải đợi khoảng hai đến ba tuần nữa - Hắn nhẩm tính - tức là cuối tháng này đấy.

_Tốt quá - cậu bất chợt nở một nụ cười hài lòng - mà...em tới đấy là muốn nói với anh việc này...

_Là chuyện gì thế? - Doo Jun ngạc nhiên nhìn phía cậu, cười hiền. 

Đến lúc quyết định rồi. 

Ánh mắt cậu mơ hồ lướt qua tấm vải trắng của chiếc giường bệnh.

_Chúng ta kết hôn nhé!

_Hả...?

Căn phòng nhỏ đột ngột trở nên im ắng lạ thường. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập của hai con người đang ngồi đối diện nhau. Doo Jun hơi choáng váng, cảm thấy có một dòng điện chạy xoẹt qua đầu, nhưng thái độ dịu dàng cùng chút cương quyết nơi đáy mắt cậu cho hắn biết rằng mình đã không nghe nhầm.

_Em chắc chắn chứ? Ý anh là...em thật sự muốn thế?

_Doo Jun àh, em muốn cưới anh - cậu bất chợt nhìn sâu vào mắt hắn, chậm rãi ghé sát vào khuôn mặt hắn. Tựa hồ hắn có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đôi mắt đen to tròn kia. Tất cả những gì Doo Jun còn cảm nhận được là một nụ hôn ngọt ngào cùng niềm hạnh phúc vỡ òa trong lòng.

Đây chẳng phải là giây phút hắn vẫn luôn chờ đợi sao?

Hắn vòng tay siết chặt lấy eo cậu. 

Anh sẽ không để em ra đi thêm một lần nào nữa. 

=======

Trong phòng khách ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ tràn ngập khắp bốn bức tường màu trắng sữa. Trên ghế sofa, hai cặp vợ chồng già hết nhìn nhau lại nhìn chằm chằm vào hai đứa con đang ngồi trước mặt, dường như không thể tin nổi vào những điều vừa được nghe.

_Yo Seob, thật sự con đồng ý chứ? - bà Yang hướng ánh mắt mở to đầy kinh ngạc về phía cậu. Cậu mỉm cười nhìn mẹ.

_Vâng, thưa ba mẹ và hai bác, con sẽ kết hôn với anh Doo Jun ạ!

_Trời ơi, vậy thì tốt quá rồi - hai vị phu nhân quay sang nắm lấy tay nhau, gương mặt hiện lên nét vui mừng khôn xiết. Chủ tịch Yoon mỉm cười hiền từ:

_Cháu đã suy nghĩ kỹ rồi?

_Dạ vâng... - giọng cậu có đôi chút ngập ngừng - cháu muốn đám cưới diễn ra càng sớm càng tốt. Tuy phải một thời gian nữa anh Doo Jun mới có thể hồi phục hoàn toàn nhưng cháu nghĩ công đoạn chuẩn bị cần tiến hành ngay từ bây giờ...

_Được được, chuyện đó thì quá đơn giản - Yoon Baek Ho cười lớn - đã có ta và ngài Yo đây lo liệu. Chúc mừng con Doo Jun, thằng bé Yo Seob thật sự là một người tốt đấy!

_Con biết mà cha... - Doo Jun quàng tay ôm chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn, mỉm cười nhìn cậu trìu mến. Khẽ nép vào người hắn, cậu cảm thấy trong lòng trống rỗng nhẹ tênh.

Mọi thứ...cuối cùng cũng kết thúc...

Ngay lúc đó, trong một căn phòng khác, ở một ngôi nhà khác cách đó vài dãy phố. Ngôi nhà sơn đỏ với những khung cửa gỗ màu trắng tinh khôi.

Jun Hyung bần thần đưa mắt nhìn ra cửa. Màu lá xanh mơn mởn của cây leo thường xuân trước hiên ngập tràn trong cặp ngươi đen thẳm, dường như đã không còn chút sức sống của anh. Anh ngồi đó rất lâu, giữa cô độc bao trùm. Trên chiếc bàn kính nhỏ là cuốn hộ chiếu nằm đè lên một vài giấy tờ được xếp khá gọn gàng.

Có tiếng cửa mở rất khẽ.

Anh lười biếng quay người lại.

_Bao giờ con đi?

Người mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, lưỡng lự đưa mắt nhìn cậu con trai. Đưa tay lật đống giấy tờ, anh chậm rãi rút ra tấm vé máy bay đi Canada còn mới cứng, vô cảm nói:

_Khoảng ba tuần nữa. Mọi thủ tục con đã hoàn thành xong rồi, mẹ đừng lo.

_Sao...sao đột ngột như vậy?

Câu hỏi chất chứa đầy những suy tư.

Bà Yong lặng lẽ thở dài. Anh là đứa con duy nhất trong gia đình, vì thế đương nhiên là người bà thương yêu và nâng niu nhất. Bà rất hiểu anh, bà cố gắng chia sẻ với anh mọi thứ. Nhưng Jun Hyung trước mặt bà lúc này đây, thật sự đối với một người mẹ như bà lại là đứa con quá lạ lẫm và khó đoán.

_Trước đây ba mẹ đã từng có ý muốn con ra nước ngoài học tập, tuy nhiên trong thời gian vừa qua vì không muốn tự lập sớm nên con bướng bỉnh đòi ở lại. Còn bây giờ con nghĩ mình cần phải trưởng thành rồi...

Ánh nắng buổi chiều yếu ớt hắt vào phòng qua ô cửa kính. Khuôn mặt anh bị ngược sáng khuất trong bóng tối, không thể nhìn rõ những nét cảm xúc đau khổ đang lộ rõ. Chỉ có đôi mắt vô hồn, đen thẫm chẳng tìm được nổi một điểm sáng.

_Con đang muốn đẩy điều gì đó vào lãng quên?

Bà Yong nhẹ nhàng cất lời. Trực giác của người mẹ lờ mờ mách bảo điều gì đó...

Jun Hyung im lặng không đáp.

Nếu có thể, anh ước cho trái tim trong lồng ngực kia ngừng đập đi một lúc để nó không thể thổn thức nhức nhịp đau khổ dày vò anh nữa.

=======

Hoàng hôn dần buông xuống. Ráng chiều đỏ rực thấm đẫm một tầng mây xa xa phía chân trời.

Đẹp mà buồn.

Những hạt nắng cuối cùng trong ngày khẽ rọi trên khuôn mặt hơi có phần nhợt nhạt của Yo Seob.

Chiếc bút cầm trên tay đã lâu, tuy vậy tuyệt nhiên chưa hề có một nét viết.

..... flash back .....

Quản gia Lee tiến vào phòng khách, lịch sự cúi người.

_Bộ phận trang phục do ông chủ lựa chọn đã đến, thưa thiếu gia và cậu Yang.

_Được, phiền ông mời họ vào nhé! - Doo Jun với tay lấy cái điều khiển trên bàn, tắt vô tuyến - Xem nào, anh rất tò mò đấy Yo Seob ạ.

_Tò mò gì chứ? Tự nhiên anh nói linh tinh gì vậy hả?

_Thì muốn xem vợ tương lai của anh mặc đồ cưới như thế nào chứ còn gì nữa - Doo Jun uể oải kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên má cậu. Mùi hương từ cơ thể cậu cứ quấn lấy hắn mãi không thôi.

Hắn lười biếng gục đầu lên vai cậu, vừa đúng lúc có một cô gái xinh đẹp bước vào.

_Xin chào, tôi là Kim Hyun Ah, quản lý cửa hàng dịch vụ đồ cưới - cô gái trong bộ váy đen nở nụ cười trang nhã - Theo như yêu cầu của chủ tịch Yoon, hôm nay tôi đem tới đây những mẫu thiết kế trong bộ sưu tập mới nhất của hệ thống công ty chúng tôi để hai người cùng chọn lựa. Hy vọng các vị sẽ hài lòng.

Yo Seob kinh ngạc nhìn những móc treo đồ lần lượt được bê vào. Xem ra chỉ có phòng khách rộng lớn nhà Doo Jun mới có thể chứa nổi tới mấy chục bộ đồ như vậy. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, tinh tươm và đẹp tuyệt vời. Thú thật điều khiến cậu cảm thấy kinh ngạc hơn nữa, đó là cậu chưa bao giờ nghĩ ngày mình lên xe hoa lại đến quá sớm như vậy.

_Em thích bộ nào?

Sau một hồi suy nghĩ, ngắm nghía và được Hyun Ah tư vấn, Doo Jun quay sang cậu, dịu dàng hỏi. Hơi giật mình, cậu đỏ mặt trả lời:

_Cái nào em cũng thích. Ta chọn theo ý anh đi!

_Vậy thì đây là bộ anh ưng nhất! - Hắn chỉ tay vào bộ vest trắng trên giá treo đầu tiên - Không biết tại sao nhưng anh nghĩ nó sẽ hợp với em!

_Được, em sẽ thử nó. Anh đợi một chút nhé - Cậu đứng lên, đỡ lấy bộ vest từ tay Hyun Ah, bước vào phòng thay đồ.

15 phút sau.

Yo Seob ngắm lại hình ảnh của mình trong gương, bất giác buông một tiếng thở dài.

Cậu chợt không nhận ra chính cậu nữa.

Phải chăng vỏ bọc tráng lệ kia thực chất chỉ là giả tạo...

_Em xong chưa?

Tiếng gọi của hắn khiến cậu giật mình.

_Em ra ngay đây.

Doo Jun vẫn chăm chú lướt nhanh qua vài cuốn catalogue, chợt nghe thấy tiếng bước chân cậu, chậm rãi ngẩng lên.

Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi thôi...

When I see you, my mind goes on a trip...

Mọi thứ xung quanh dường như đều mờ đi trong mắt hắn, chỉ còn phần trung tâm hiện lên nổi bật, rõ ràng đến từng đường nét.

Hình như là một thiên thần vừa đáp xuống thế gian.

Mái tóc đen bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi má hơi ửng đỏ. Bộ vest trắng giản dị nhưng khi mặc lên người cậu, dường như đang bừng sáng. Phía trước áo và ở cổ tay có đính một vài chiếc cúc đen làm điểm nhấn. Bên trong là sơ mi trắng tinh nổi bật với vật trang trí hình vương miện bằng bạc gắn đá lấp lánh. Dưới chân cậu đi đôi giày đen bóng loáng, vừa vặn.

Doo Jun tự nhủ rằng, có lẽ trên đời hắn chưa từng nhìn thấy người nào đẹp đến vậy.

_Này, anh nói gì đi chứ - Yo Seob ngại ngùng, hai bàn tay đan chặt vào nhau - sao cứ nhìn em chằm chằm vậy?

_À, anh xin lỗi - Hắn chợt như sực tỉnh, ngay lập tức nở nụ cười hạnh phúc - nhưng thật sự anh không thể nhận ra người đẹp đang đứng trước mặt mình nữa, Yo Seob ạ...

..... end flashback .....

Yo Seob ngồi một mình trong phòng Doo Jun, trước mặt là chồng thiếp mời cao ngất. Tất nhiên cậu chỉ có nhiệm vụ thống kê tên và số lượng khách mời rồi đưa cho Doo Jun lo liệu, tuy nhiên cậu muốn tự tay viết một vài cái cho những người bạn quan trọng. Chẳng hạn như Ki Kwang, Dong Woon, anh Hyun Seung, và...

Dòng chữ nắn nót cậu vừa viết còn chưa kịp khô mực, đã bị giọt nước mắt làm nhòe đi.

Những giọt nước mắt cứ lăn vội vã, như thể phải đến lúc này mới có thể vỡ òa sau bao kìm nén.

Trong phút chốc, cậu tự thấy mình thật thảm hại và đáng thương.

Cậu không cho phép mình khóc, không cho phép mình yếu đuối, bởi đây chính là con đường mới mà cậu lựa chọn.

Cậu không có quyền hối hận.

Nhưng mọi thứ, sao khó khăn quá.

Ước gì...cậu bỗng nhiên biến mất khỏi thế gian này, ngay tức khắc.

Cậu đang gồng mình lên đối chọi với những thứ cảm xúc đau khổ cứ dâng cuộn trong lòng, âm ỉ như một vết thương dai dẳng cứa cắt vào tim.

Nỗi đau biết chắc sẽ phải hứng chịu nhưng vẫn tiếp tục đâm đầu vào, vì không còn sự lựa chọn nào khác.

Bên ngoài trời tối dần, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng đã tắt. Chỉ còn ánh sáng điện khô khốc và cứng nhắc quẩn quanh trong căn phòng.

Chợt có tiếng gõ cửa khe khẽ. Yo Seob giật mình, vội vã lấy tay lau mặt, gấp tờ thiếp bị làm hỏng nhét vào ngăn kéo tủ.

_Anh vào được chứ?

_Vâng, tất nhiên rồi...

Doo Jun đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ, chống nạng bước tới bên bàn nơi cậu ngồi. Thoáng thấy nét mệt mỏi trong đôi mắt cậu, hắn lo lắng nói:

_Em cần phải nghỉ ngơi đấy. Anh đã nói em không cần làm mấy việc này rồi cơ mà.

_Em hiểu, chỉ là em muốn tự tay viết thiếp cho một vài người bạn thân - Yo Seob cười, đặt nhẹ chiếc bút xuống bàn - Mấy giờ rồi anh?

_Gần 7h, sắp tới giờ ăn cơm rồi. Ba mẹ anh và hai bác vẫn đang ngồi nói chuyện dưới nhà. Một lúc nữa em cũng xuống nhé.

Cậu gật đầu. Hơi mím môi, hắn cúi người xuống kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Cậu nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ấy, từ tốn, chậm rãi, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh không liên quan ra khỏi bộ óc.

Hãy quên tất cả đi!

Cánh cửa đóng sập lại sau lưng.

Doo Jun tựa người vào tường, đôi mắt nhắm nghiền khiến khuôn mặt thanh tú đanh lại.

Không phải, là nhìn nhầm thôi, là nghe nhầm thôi...Tuyệt đối không phải như vậy... Em sẽ sống hạnh phúc ..... Anh sẽ khiến em sống hạnh phúc. Anh hứa, Yo Seob à...

=======

Ki Kwang uể oải mở tủ lạnh, lôi ra hộp sữa tươi đã vơi hết nửa, rót vào cốc. Có một ngày nghỉ để ngủ nướng thật là đã. Chắc ba mẹ đã lên nhà ông bà trên trang trại rồi, hôm nay cậu sẽ ở nhà một mình cả ngày. Cậu hí hửng, có nên mời Dong Woon đi chơi không đây?

Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Cầm theo cốc sữa, Ki Kwang vội chạy ra ngoài. Một người đàn ông trung niên trong bộ vest đen lịch sự cúi chào khi trông thấy cậu, từ tốn nói:

_Là cậu Lee Ki Kwang đúng không ạ?

_Vâng, bác là...?

_Tôi có cái này muốn gửi cậu - người đàn ông giơ về phía Ki Kwang một tấm thiệp trắng có thắt nơ bằng ren màu ngà. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết là thiệp mời cưới - Tôi xin phép về luôn.

"Lạ thật. Mình có quen ai sắp kết hôn sao?" 

Ki Kwang vừa uống sữa, vừa chậm rãi mở tấm thiệp.

Chiếc cốc trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất.

Cậu không thể tin nổi vào mắt mình nữa...

Đúng lúc điện thoại đổ chuông...

_Dong Woon?

_Em đây - giọng Dong Woon có phần gấp gáp - anh có biết em vừa nhận được thứ gì trong thùng thư sáng nay không?

_Thiệp mời cưới của Yo Seob và Doo Jun. Có người mới mang đến cho anh lúc nãy - Ki Kwang kinh ngạc đọc đi đọc lại mấy lượt những thông tin trong tờ thiệp - là cuối tháng này. Có thể nhanh như vậy sao?

.

.

Trên tầng cao nhất của tập đoàn hùng mạnh JMY.

Chủ tịch Park ngó qua tấm thiệp màu trắng vừa được thư ký chuyển tới. Chính giữa phòng, người thanh niên với mái tóc đỏ đang ngồi trên ghế sofa, tay mân mê một tấm thiệp y hệt, ngắm nghía nó với vẻ thích thú không giấu nổi.

_Nhận được nó con vui mừng đến thế sao? - Park Yong Ha khó hiểu nhìn về phía Kevin.

_Tất nhiên rồi, thưa cha - Kevin bình thản đáp - màn kịch của con, cuối cùng cũng đã tới lúc hạ màn.

Khóe môi thanh tú khẽ nhếch lên. Nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn, mơ hồ như làn sương buổi sớm.

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro