Chap 32.

YoSeob chết lặng.

Một dòng điện vô hình chạy dọc khắp thân mình, trái tim cậu quặn lên một cơn đau buốt.

Cậu lắc mạnh vai anh, huơ huơ tay trước mắt anh, hỏi dồn dập:

_Jun Hyung, anh sao vậy? Tại sao lại hỏi em là ai?....

_ ..........

_ ..........

_Jun Hyung…anh đang đùa em phải không? Tại sao lại hỏi câu đó?...

Cậu ra sức lắc mạnh, khiến Jun Hyung khẽ nhăn mặt. Anh cau mày gạt tay cậu sang một bên, ánh mắt đầy lạnh lùng:

_Tôi phải nhớ cậu sao? Chúng ta đã từng quen biết nhau ư?

Khuôn mặt cậu trắng bệch. Đôi môi mấp máy, run run cất tiếng:

_Là em mà…Em là Yo Seob đây…Anh không nhớ gì thật sao?

Đôi lông mày Jun Hyung nhíu lại một chốc. Gương mặt vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào. Giọng nói lãnh đạm vang lên giữa căn phòng bệnh trống trải như những mũi dao vô hình đâm vào tim YoSeob.

_Tôi không quen cậu. 

Điều đáng sợ nhất không phải là anh không yêu em. Mà là anh quên em.

_Còn cậu, làm ơn rời khỏi đây ngay. Tôi không thích ở gần người lạ.

Là khi em và anh chỉ còn là người lạ…chưa hề quen biết.

Yo Seob đứng yên tại chỗ. Đôi chân đông cứng. Gương mặt đờ đẫn đến tội nghiệp. Cảm giác bị lãng quên…cảm giác bị chính anh lãng quên…

_Anh nói dối. Anh không thể quên em được…

Cậu lắc đầu không ngừng, cậu cứ đứng ngây người ra như vậy, đôi mắt vẫn vô cảm thẫn thờ nhìn anh, ra sức phủ nhận sự thật.

Em ước đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng ánh mắt của anh cho em biết…tất cả là đều là sự thật. 

Yong Jun Hyung đã quên Yang Yo Seob thật rồi !!!!!!

=======

_Có thể đây là chứng mất trí nhớ sau tai nạn. – Vị bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng cầm hồ sơ bệnh án lên chăm chú theo dõi, đuôi mắt hơi nheo lại. Ông đẩy gọng kính lên sát bên sống mũi, nhìn thẳng vào mắt hai người đang ngồi đối diện, nói tiếp – Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn rồi.

Lúc này bà Yong đang ngồi cạnh Yo Seob, nắm chặt lấy bàn tay run run của cậu, bà bình tĩnh hỏi lại:

_Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn được không?

Bác sĩ đứng dậy, chỉ lên màn hình rộng những hình chiếu chụp đã được thực hiện để kiểm tra tình trạng của bệnh nhân, nói:

_Tổng giám đốc Yong hồi phục rất nhanh, may mắn là được truyền máu kịp thời, lại được chăm sóc cẩn thận. Tuy nhiên, có lẽ do bị tấn công mạnh lên đầu bằng vật cứng, nên làm tổn thương một số khu vực nhạy cảm trong não, dẫn đến mất trí nhớ.

_Nhưng…theo như tôi quan sát bản chụp X quang kia, dường như không có vấn đề gì ở trung khu thần kinh. Vả lại, cậu ta chỉ quên duy nhất một người và những ký ức liên quan đến người đó. – Doo Jun đang đứng cạnh vợ chồng chủ tịch Yoon lên tiếng. Hiểu biết ít nhiều về lĩnh vực y học, hắn đủ khả năng nhận ra sự mâu thuẫn giữa tình hình thực tại và hồ sơ bệnh án của Jun Hyung.

_Đó là điều chúng tôi đang thắc mắc. – Vị bác sĩ già lắc đầu – Mọi thông số đều bình thường, các bản chụp và xét nghiệm đều không có vấn đề gì, vốn nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển rất khả quan…

Nhận thấy ánh mắt lo lắng của những người đang đứng trong phòng bệnh, bác sĩ nói tiếp:

_Có thể vấn đề không nằm ở mặt thể xác, mà ở tinh thần. Bệnh nhân có lẽ không muốn nhớ một ký ức nào đó, có thể là quá đau đớn trong quá khứ, vì vậy mới gây nên ức chế thần kinh, không thể nhớ ra một số sự việc đã xảy ra trước đó.

Yo Seob toát mồ hôi lạnh.

Jun Hyung…muốn quên cậu ư?

Vì muốn quên..nên nhất định không chịu nhớ ra cậu là Yo Seob ư?

_Có lẽ lúc này liệu pháp điều trị tinh thần là rất cần thiết. Để khơi gợi lại những ký ức đó, cần phải kiên trì và nhẫn nại. Về phía bệnh viện, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều trị tích cực cho bệnh nhân. Nhưng phải nhấn mạnh rằng, thành công hay thất bại, đều phụ thuộc vào khả năng của người nhà và sự cố gắng của bệnh nhân nữa.

=======

Phòng bệnh rộng rãi nhưng chìm trong tĩnh lặng.

Ánh sáng rực rỡ của ngày mới nhảy nhót vui đùa, xuyên qua khung cửa kính lan tỏa trong căn phòng với bốn bức tường trắng bao quanh. Nắng ngập tràn mà không gian vẫn lạnh lẽo. Hơi lạnh phả ra từ chiếc điều hòa gắn chìm trên trần nhà bao trùm lên chiếc giường bệnh trắng muốt. Người thanh niên trẻ tựa lưng vào thành giường, ánh mắt xa xăm hướng về phía ngoài kia bầu trời. Vết thương quấn băng trên bụng đã ngừng chảy máu. Chai truyền dịch đầu giường vẫn nhỏ từng giọt. 

Gương mặt có chút mệt mỏi, đôi môi hơi tái đi, nhưng vẫn toát lên khí chất thanh tú, lạnh lùng.

Jun Hyung lặng lẽ nhìn ra xa. 

Bất chợt, tiếng cửa mở vang lên, phá vỡ bầu không gian yên lặng đó. 

Đưa mắt sang phía vừa phát ra tiếng động, Jun Hyung hơi ngẩn người ra một chút, rồi gật đầu:

_Chào cậu, Doo Jun.

_Cậu đã khỏe hơn chưa? – Doo Jun tiến lại gần phía giường bệnh, lần lượt đặt hai túi sữa và hoa quả lên bàn. – Hôm nay đã tăng tốc độ truyền dịch hơn một chút, không thấy mệt chứ?

_Không sao, tôi rất ổn. – Anh cười nhẹ. 

Một lát sau, anh nhận ra còn một người nữa đang đứng tựa ở phía cửa phòng bệnh.

Là cậu.

Ánh mắt của anh chuyển hướng, xoáy sâu vào mắt cậu. Đôi mắt xanh thẳm gần như hút hồn người đối diện. 

Cậu từ tốn bước vào, cúi đầu chào, miệng nở một nụ cười tươi:

_Xin chào, em là Yang Yo Seob. Người quen của anh Doo Jun.

Nhìn thấy sự có mặt của cậu, ánh mắt Jun Hyung sa sầm xuống. Anh hơi cau mày lại, nhưng rồi theo phép lịch sự tối thiểu, anh gật đầu chào lại cậu, không nói câu nào.

_Lần trước cậu ấy xúc động quá, nên làm cậu khó chịu. Hôm nay tôi dẫn cậu ấy đến để giúp cậu nhớ lại mọi chuyện. – Doo Jun lên tiếng.

_Tôi chẳng quên gì hết, Doo Jun. – Jun Hyung cau mày.

_Em sẽ làm mọi cách để anh nhớ ra em. 

Một giọng nói quả quyết vang lên.

Yo Seob bình tĩnh đứng đó, miệng vẫn mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh nắng.

Anh hơi ngây người một lát, nhưng rồi lại cất giọng lạnh lùng:

_Được thôi, vậy nói tôi nghe, Yang Yo Seob cậu là ai? Vai trò gì trong cuộc sống của tôi?

Ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt trong veo của cậu. 

Phải trả lời thế nào cho hợp lý?

Yo Seob ngập ngừng cắn môi, hướng ánh mắt về phía Doo Jun lúc này đang đứng cạnh anh.

Một lát sau, giọng cậu nhẹ nhàng vang lên giữa căn phòng.

_Em là người yêu của anh.

Trong một khoảnh khắc, anh giật mình nhìn sâu vào mắt cậu.

Cậu vẫn đứng đó, mỉm cười.

=======

Đóng cửa phòng, Doo Jun bước ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người còn lại. Hắn thở dài.

Cuối cùng thì hắn cũng hiểu, người cậu chọn thật sự là ai. Chỉ là hắn đã tự huyễn hoặc bản thân mình quá lâu mà thôi. Lễ đính hôn hôm ấy, nếu không phải do Hyun Seung, có lẽ đến phút cuối YoSeob cũng hiểu ra tình cảm của mình mà hủy bỏ hôn lễ.

Hắn nhớ lại ngày kinh hoàng hôm đó…

=== flashback ===

Khi cánh cửa bị phá tung bởi một lực rất mạnh, Doo Jun gần như chết đứng khi nhìn thấy khung cảnh đẫm máu.

Jun Hyung nằm gục trên sàn, mắt nhắm nghiền. Chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm sắc đỏ của máu. YoSeob hoảng loạn ngồi bên cạnh, ôm lấy cơ thể Jun Hyung đang hôn mê, nước mắt lăn dài hai bên gò má, liên tục gào thét đòi xe cứu thương.

Jong Hyun thấy có người lạ bước vào, ngay lập tức xông tới, lúc này đơn thương độc mã chiến đấu, vì bọn đàn em đã bị Jun Hyung đánh ngất từ lúc trước. Chỉ bằng vài cú đá thông thường, bồi thêm một cú từ phía sau lưng, vài phút sau, Jong Hyun đã ngã gục xuống mặt sàn.

Hắn vội vã chạy đến bên cạnh Yo Seob. Lúc này cậu đã quá hoảng loạn để có thể nói điều gì, chỉ có thể ngay lập tức gọi xe cứu thương, đưa Jun Hyung đến bệnh viện.

_Không được chết…Jun Hyung…Tỉnh lại đi…Em sai rồi…Em nên nói điều đó sớm hơn…- Giọng Yo Seob gần như lạc đi. – Em đã quen với việc có anh hàng ngày để rồi nhận ra từ khi nào em đã yêu anh mà không biết…Tỉnh lại đi…Nghe em nói này…Jun Hyung….

.

.

.

_Nguy rồi thưa bác sĩ! Nhóm máu O còn lưu trữ trong bệnh viện hết mất rồi! – Nữ y tá vội vã thông báo với bác sĩ phụ trách ca mổ. Nếu như không nhanh chóng gắp viên đạn trong ổ bụng, cơ thể anh lại mất máu quá nhiều, tình hình sẽ càng trở nên tệ hơn.

_Mau liên lạc với bên viện máu trung ương xin cấp máu, nhanh lên! – Vị bác sĩ mặc áo phẫu thuật đẩy nhanh chiếc giường bệnh trên hành lang bao bọc bởi màu trắng của hai bên tường. Jun Hyung nằm đó, rơi vào trạng thái hôn mê, không còn ý thức. Máu vẫn chảy không ngừng.

_Nhưng thưa bác sĩ, dù có liên lạc với viện máu cũng mất từ hai đến ba tiếng, không thể kịp thời tiến hành phẫu thuật!

Tình hình trở nên vô cùng nguy cấp.

Nếu không phải nhóm máu O…anh sẽ chết mất.

Jun Hyung…đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết.

Trong tình huống căng thẳng đó, Yo Seob lên tiếng quả quyết:

_Lấy máu của tôi. Tôi nhóm máu O.

_Nhưng… thể trạng sức khỏe của cậu…căn bệnh dạ dày tái phát và trạng thái tinh thần kích động…tôi e là không thể…

_Tôi nói được là được. Nếu không thể cứu sống anh ấy, tôi sống cũng không có nghĩa lý gì. – Không chút e ngại, chần chừ, Yo Seob nói. Nét mặt hơi đanh lại, gương mặt tái xanh đầy mệt mỏi không thể khỏa lấp sự quyết đoán trong giọng nói ấy.

_....Được, vậy mời cậu theo y tá đến phòng lấy máu. Nửa tiếng sau tiến hành phẫu thuật.

Chiếc giường bệnh nhanh chóng được đẩy vào phòng mổ.

=== end flashback ===

Nếu không thể cứu sống anh ấy, tôi sống cũng không có nghĩa lý gì.

Bất giác, Doo Jun cười nhẹ.

Yang Yo Seob là tên ngốc.

Yong Jun Hyung là tên ngốc.

Và Yoon Doo Jun…cũng là một tên ngốc.

Một người luôn không chần chừ không xác định được tình cảm của mình, trong khi trái tim đã hướng về người đó từ tận bao giờ.

Một người luôn cho rằng mình không thể có được tình yêu, luôn cho rằng mình là kẻ thất bại, âm thầm chọn cách ra đi.

Và một người…cố chấp nắm tay người khác đi trên con đường của mình, để rồi cuối cùng nhận ra, bàn tay ấy đã đỏ ửng, mà ánh mắt cứ mãi hướng về phía ngả đường đối diện.

Những tưởng ba người cùng đứng giữa một ngã tư.

Nhưng thật ra…từ khi nào cậu và anh đã đứng trên cùng một con đường, còn hắn, lẻ loi phía bên kia mà thôi.

Cảm giác thật không khác bốn năm trước là bao...

Đột nhiên…cái tên Jang Hyun Seung lướt qua đầu hắn.

Jang Hyun Seung…

=======

Chát!

Một âm thanh chát chúa vang lên.

Hyun Seung mở trừng mắt. Doo Jun dám tát cậu?

Trước khi cậu có thể làm bất cứ điều gì, hắn mạnh mẽ nắm lấy vai cậu, đẩy sát cậu vào tường. Chiếc điện thoại di động vẫn đang mở rơi xuống sàn. Mặt hắn đối diện với mặt cậu, ánh mắt hỗn độn nhiều trạng thái.

Hyun Seung nhếch môi cười nhạt:

_Không ngờ món quà chào đón tôi sau bốn năm trở về từ anh lại là một cái tát…Chẳng trách năm xưa anh nhẫn tâm bỏ rơi tôi…

_LÀ EM BỎ TÔI MÀ ĐI!

Doo Jun mất bình tĩnh hét lên. Ánh mắt đau đớn khi nhớ lại một miền ký ức đã qua tưởng chừng đã ngủ quên, nay gặp người cũ lại đột ngột thức tỉnh, giống như vết thương đã thành sẹo trở nên nhức nhối.

_Là em đã bỏ tôi đi… Không một lá thư để lại, không một lời nhắn…Em có biết tôi đã khổ sở như thế nào không?

Hyun Seung trợn trừng mắt. Lỗi do cậu sao?

_Là tôi bỏ anh đi? Năm đó ba mẹ anh thuê xã hội đen đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết, lúc đó anh ở đâu? Chị gái tôi bị buộc thôi việc, chủ nhà vô cớ không cho tiếp tục thuê,hai chị em xách vali thất thểu đi khắp thành phố, lúc đó anh ở đâu? Khi ba mẹ anh ném vào mặt tôi hàng chục xấp tiền để đưa tôi sang Mỹ, cắt đứt liên lạc với anh…lúc đó anh ở đâu?

Doo Jun sững sờ. Bốn năm trước sự thật là đây sao? Tại sao lại đối xử với hắn và cậu như thế? Thì ra tình yêu đến từ hai thế giới khác nhau lại là điều quá đỗi xa xỉ…

Hyun Seung cười chua chát. Nụ cười đến tê tái.

_Anh biết tôi đã đau khổ như thế nào không? Tôi đã không tin, tôi đã gọi điện cho anh, chỉ được một câu trả lời “Chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa”. Khi tôi sang nước lạ, lúc nào cũng mang trong mình hi vọng anh sẽ đi tìm tôi, và sẽ tìm thấy tôi. Nhưng anh đã không làm vậy.

Giọng cậu nghẹn lại. Những giọt nước mắt bướng bỉnh chỉ chực trào ra, nhưng hình như cậu ương bướng không muốn khóc.

_Tôi lên được vị trí ngày hôm nay, là để chứng minh cho họ thấy rằng họ đã sai lầm khi coi khinh tôi! Những gì các người gây ra…tôi sẽ trả lại…không chỉ như thế mà còn gấp đôi, gấp ba lần! Đến bây giờ…anh vẫn còn xảo ngôn được ư?

_IM ĐI!

Bàn tay siết mạnh lấy vai Hyun Seung khiến cậu đau buốt, hàng lông mày nhíu lại, những giọt nước mắt dồn nén lại vô thức rơi xuống.

_Năm đó tôi nói vậy là để bảo vệ em! Nếu tôi còn gặp em, ba mẹ tôi sẽ không để yên cho em và chị gái em sống ở Seoul này! Tôi không hề biết việc họ đến tìm em, ép buộc em phải rời xa tôi! Nếu tôi biết, thì dù có đánh chết tôi cũng không để em đi! Nhưng em không để lại cho tôi một lời nhắn, biến mất như chưa bao giờ tồn tại, em bảo tôi phải làm thế nào?

Hyun Seung sững sờ.

Nói dối…anh đang nói dối…

_...Tôi hận vì đã yêu em nhiều đến thế. Tôi lao vào công việc để quên em, lao vào những cuộc tình không đầu không cuối…cho đến khi…

Khóe môi cậu nhẹ nhàng tạo thành một đường cong. Một tiếng thở hắt như chấp nhận sự thật phũ phàng.

_...cho đến khi gặp cậu ta, Yang Yo Seob.

Phải…là cậu ta. Anh đã yêu cậu ta.

Phải rồi…anh không còn yêu cậu nữa. Người anh yêu là Yo Seob.

_Tôi phải đi tìm cậu ấy. – Doo Jun gạt mạnh tay xuống, lùi dần ra.

Hyun Seung thẫn thờ nhìn theo.

Bóng anh đang dần rời xa cậu.

_Nhà kho của công trình thi công dở của tập đoàn JMY, 5 km phía đông trung tâm Seoul.

Doo Jun hơi khựng lại.

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

_Jang Hyun Seung. Tốt nhất đừng để tôi thấy em biến mất một lần nữa.

Hắn rảo bước nhanh, đóng chặt cửa căn phòng.

Còn lại Hyun Seung với sự im lặng tuyệt đối. Và nỗi đau âm ỉ trong tim.

Cậu tựa người vào bức tường trắng, trượt dần xuống, ngồi bệt xuống đất.

Rốt cuộc…cậu đúng hay sai?

=======

_Lúc đó em với anh cùng đi dự dạ tiệc mùa đông của trường Cube. Anh mặc chiếc áo tuxedo đen rất đẹp. Khí chất cũng hoàn hảo… - Yo Seob kể với vẻ hào hứng trước sự lãnh đạm của Jun Hyung.

Ngày nào cũng vậy, cậu luôn kiên nhẫn ở cạnh anh từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà. Thường xuyên kể lại những câu chuyện giữa hai người cho anh nghe. Nhưng xem chừng Jun Hyung cũng không nhớ lại được điều gì. Anh chăm chú nghe từ đầu tới cuối, lặng lẽ ngắm nhìn biểu cảm, điệu bộ của Yo Seob, nhưng khi cậu hỏi có nhớ được điều gì không, anh vẫn lắc đầu lạnh lùng. Không nản lòng, Yo Seob tiếp tục kể rất nhiều thứ, từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, để anh có thể khôi phục lại chút ít ký ức quá khứ.

_Hôm đó…anh còn…còn…. – Đang say sưa, cậu bớt chợt ấp úng, mặt đỏ lựng. – à..ừm…hôn đó.

Anh hơi ngạc nhiên nhìn cậu. Lần đầu tiên trong những cuộc nói chuyện như thế này, anh mới lên tiếng:

_Hôn?

Cậu gật nhẹ đầu: “Phải.”

Đôi mắt nâu lạnh lùng dường như bắt đầu dậy sóng. Anh kéo nhẹ tay cậu lại, khiến người cậu chúi về phía trước. Nhẹ nhàng, anh đặt một nụ hôn phớt lên trán lòa xòa tóc mái màu đen của cậu. Lùi người lại, anh hỏi:

_Có phải như thế không?

Yo Seob chưa hết ngạc nhiên, gật đầu theo phản xạ, rồi lại giật mình lắc đầu nguầy nguậy.

_không…không phải! Là hôn…kiểu kia đó…ở..ở … môi…

Jun Hyung nhíu mày, nghiêng dần người xuống. Mắt nhắm lại.

Yo Seob hơi co người, rồi cũng nhắm mắt.

Không phải anh định…định…

Hôn…là hôn….

_Cậu có chắc cậu là người yêu tôi không?

Yo Seob giật mình mở mắt. Anh đã ngồi thẳng dậy từ lúc nào, đôi mắt quay trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày, nhưng không thể giấu nổi vẻ thích thú trong đáy mắt. Cậu cảm thấy máu trong cơ thể phút chốc dồn lên trên mặt, đỏ bừng, luống cuống xua tay:

_Em…Em đi lấy nước cho anh!

Khi cánh cửa trắng khép lại, không còn giọng nói hào hứng sôi nổi của cậu bé với mái tóc đen nữa, Jun Hyung khẽ thở dài, tựa lưng vào gối, hướng ánh mắt về phía lọ hoa lyly để ở góc phòng.

Mùi hương lyly dịu nhẹ lan tỏa trong không gian.

Vừa rồi…anh đã định làm gì vậy?

Trong một phút chốc, đột nhiên muốn đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy, muốn ôm cậu ấy vào lòng.

" Xin lỗi…tôi không thể nhớ ra em…tôi không thể đâu, Yo Seob. "

Cạch.

Nghe thấy tiếng động, Jun Hyung quay người hướng về phía cửa.

_Jun Hyung – ssi.

=======

Biệt thự riêng của chủ tịch Park.

Phòng khách tĩnh lặng.

Bộ ghế sofa màu nâu café sang trọng được đặt chính giữa căn phòng. Màu vàng của ánh đèn chùm lướt qua lớp nhung mềm mại, lấp lánh trên những gáy cuốn sách được xếp ngay ngắn ở kệ sách đặt ở góc phòng. Bản nhạc giao hưởng du dương phát ra từ chiếc máy quay đĩa cổ quý hiếm.

Đột ngột, âm thanh tắt ngúm. Chủ tịch Park cau mày nhìn về phía chiếc máy quay đĩa, thấy Hyun Seung lãnh đạm tiến lại gần, ngồi đối diện ông, hai tay chống lên đầu gối, gục mặt xuống.

Ông lắc đầu, lên tiếng trầm trầm:

_Ta đã nói với con ngay từ đầu.

_Nhưng cha đã giúp con. – Hyun Seung ngẩng đầu dậy, cất giọng dứt khoát. – Tại sao lại tin tưởng con như thế? Con không phải là con ruột của cha.

_Vì ta đã tiên liệu trước kết cục ngày hôm nay.

Những lời nói lãnh đạm của ông khiến Hyun Seung bất ngờ.

Ông…đã đoán trước được ư?

_Năm đó, khi ta chứng kiến bản tham luận quá xuất sắc của con tại trường đại học, ta đã biết người có thể duy trì tập đoàn JMY là ai. Ta không có con ruột, nên đã dành hết tâm huyết cho con. Nhưng khi con kể cho ta câu chuyện cuộc đời con, ta hiểu đối với con, JMY chỉ là một công cụ để trả thù.

Hyun Seung cười nhạt.

_Vậy mà cha vẫn để con điều khiển tập đoàn sao?

_Vì ta tin, đó chỉ là những phút nông nổi của con. Rồi con sẽ hối hận.

Park Yong Ha mỉm cười.

_Chẳng phải bây giờ, con đã hối hận, đúng không?

Hyun Seung im lặng.

Lát sau, cậu cất tiếng, giọng đều đều:

_Năm đó… không ai là người có lỗi. Chỉ là con….đã để thù hận che mờ cả lý trí. Con đang làm gì đây…rốt cuộc…đang làm gì đây...

Chủ tịch Park lặng yên nhìn người thanh niên với mái tóc đỏ trước mặt. Muốn khóc cũng không thể khóc. Chỉ có thể tự chất vấn bằng những câu hỏi không lời đáp ấy mà thôi…

Bản giao hưởng dịu dàng đó mãi mãi chẳng bao giờ được phát.

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro