1. Tin nhắn.

"Em thích anh."

Chỉ với ba chữ đơn giản như thế, câu chuyện này đã được bắt đầu. Là một câu chuyện rất ngắn...

Và nhạt nhẽo.

Jaehyuk bấm gửi tin nhắn đó đi, chỉ vỏn vẹn ba chữ cùng với một dấu chấm câu tròn vo đen sì. Với người khác, ba chữ này chỉ như một cái chớp mắt, nhưng đối với Jaehyuk, riêng việc nhập đủ ba chữ này thôi đã nặng cả ngàn cân.

Ngón tay cái run rẩy do dự rất lâu mới nhấn xuống.

Jaehyuk bất tri bất giác đưa tay lên miệng cắn, trong lòng tràn ngập lo âu. Hàng vạn câu hỏi liên tiếp xuất hiện với hai vế "nếu... thì", khiến cho đầu óc hắn bắt đầu quay mòng mòng.

Ba chữ "em thích anh" đó cũng vừa đúng là tin nhắn thứ một ngàn không trăm lẻ một Jaehyuk gửi tới đầu dây bên kia. Bình thường tin nhắn anh luôn trả lời tin nhắn của hắn rất nhanh, không phải trong vài giây thì cũng chỉ cần vài phút đồng hồ mà thôi, thế mà bây giờ hắn không hiểu tại sao thời gian lại trôi chậm như thế.

Ba mươi phút rồi một tiếng, người nhận vẫn chưa xem tin nhắn.

Jaehyuk lo lắng đến độ ngón tay đang ngậm trong miệng đã bị sức mạnh của hai hàm răng vô thức cắn chặt làm cho xước da, bật cả máu. Cho đến khi dòng máu đỏ tươi chạm tới nơi đầu lưỡi, Jaehyuk mới giật mình phát hiện ra.

Jaehyuk vội vàng luống cuống chạy ra khỏi căn phòng nhỏ tối om của mình, bước ra bên ngoài phòng khách thênh thang trống hươ trông hoác chỉ để tìm một chiếc băng urgo nho nhỏ. Hắn cúi người, ngồi quỳ xuống trước chiếc tủ bụi bặm chẳng mấy khi được mở ra, lục tìm trong đống đồ đạc ngổn ngang lộn xộn, cuối cùng cũng thấy được một gói urgo duy nhất còn sót lại kể từ khi chuyển nhà.

Jaehyuk vừa mới dán được chiếc urgo lên tay, thì tiếng chuông điện thoại ở trong phòng ngủ vang lên, vang khắp ra xung quanh, mọi nơi đều có thể nghe thật rõ ràng.

Nhìn thấy cái tên đang gọi đến, Jaehyuk ngay lập tức vuốt nút nghe trên màn hình rồi áp điện thoại lên tai.

"Alo?"

Đầu dây bên kia là tiếng của một người con trai cùng với nhịp thở như có như không - mang theo một chút hỗn loạn.

"Anh đang ở dưới nhà em..."

Jaehyuk nghe thấy thanh âm của người này, ngay lập tức buông máy chạy thẳng ra mở cửa rồi bấm thang máy đi xuống dưới sảnh toà nhà. Hắn thậm chí bỏ quên cả việc phải khoác thêm áo khoác khi ra khỏi nhà vì trời đang lạnh xuống dưới cả 0 độ, và còn vội đến mức đi ngược hai chiếc dép với nhau.

Máu trên tay thấm qua lớp băng urgo khiến cho chiếc urgo mờ mờ hiện lên vết loang nho nhỏ. Nhưng mà ai quan tâm?

Yoon Jaehyuk chạy mà suýt trượt ngã mấy lần, may thay giữ thăng bằng kịp lúc.

Tuyết ở ngoài trời vẫn đang rơi, nhỡ anh ấy không có ô thì sao?

Nghĩ vậy, Yoon Jaehyuk đang chạy xuống gần tới tầng một rồi, lại hớt hải chạy lên tìm tìm kiếm kiếm chiếc ô màu đen hắn hay dựng ở cạnh giá để giày. Rồi chưa đầy một phút sau, Jaehyuk lại theo lối cũ mà một mạch chạy xuống, đôi dép đi ngược đã được đi lại đúng chuẩn không cần chỉnh.

Ở giữa làn tuyết rơi, một bóng lưng vừa quen vừa lạ.

Hắn... đã ba năm không gặp người này rồi.

Những tin nhắn dày đặc kia cũng chưa từng có một lần hồi đáp.

Ai biết bây giờ sẽ như vậy đâu.

Yoon Jaehyuk không ngăn được nhịp thở hỗn loạn đến cực độ của mình. Dường như chỉ một chút nữa thôi là hắn có thể ngã ngay ra đây rồi, thật may là níu lại được.

Nghe thấy tiếng động, người kia quay đầu lại. Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau không chớp lấy một cái. Khoảng cách hai tuổi không lớn, nhưng nhìn sâu vào trong ánh mắt lại mơ hồ cảm thấy dường như đã cách xa nhau một khoảng rất xa rất xa, không tài nào với lấy nổi.

Cũng đúng thôi. Một kẻ là tổng giám đốc chức cao vọng trọng, một kẻ tới giờ vẫn còn đi làm thêm cho người ta. Chưa trải nghiệm hết được sự đời, tất nhiên sẽ phải có khoảng cách rồi.

Bước chân vốn đang khựng lại của Yoon Jaehyuk lúc này như bị thứ gì đó thúc giục. Hắn tiến về phía người kia.

Bởi vì tuyết rơi dày nên hắn không thể nào nhìn rõ được vóc dáng hay quần áo mà người ấy đang mặc, bắt buộc bằng mọi giá phải tiến lại gần thì mới thấy được chiếc áo lông màu đen to đùng, dài xuống tới bắp chân của Asahi.

"Anh, trời có tuyết, tại sao lại đứng ra ngoài này? Hay là mình lên nhà em nói chuyện, em pha trà rồi..."

Yoon Jaehyuk vẫn luôn thẳng thắn thơ ngây như thế, hắn đi thẳng vào vấn đề luôn mà không cần phải mượn bối cảnh để bắt chuyện. Hơn hết là từ trước tới nay, Asahi vẫn luôn ngầm đồng ý cho sự trẻ con thẳng thắn đó của hắn.

Hắn vừa cầm ô vừa bước tới lại gần Asahi, giống như rất thành thục mà che ô cho anh của hắn. Đứng từ xa thì tưởng Asahi rất cao lớn nhưng thực chất lại chỉ đứng đến tai của hắn. Khi hai người đứng chung một chỗ rất có cảm giác họ là một cặp đôi. Đó là điều mà Yoon Jaehyuk vẫn luôn tự nghĩ đến rồi ngồi cười một mình.

Yoon Jaehyuk không nghĩ rằng sẽ được gặp lại anh trong hoàn cảnh như thế này. Hắn vừa mừng vừa sợ, nhưng mừng vẫn nhiều hơn một chút. Điều đó rõ ràng được chứng minh bằng nhịp tim trong lồng ngực hắn hiện tại.

"Chúng ta chỉ cần gặp nhau một chút thôi, không cần phải rườm rà như vậy. Anh còn có người đang chờ và bây giờ cũng có việc cần phải giải quyết."

Yoon Jaehyuk nghe hiểu những gì Asahi vừa nói. Hắn biết công việc của anh rất bận. Chỉ riêng việc anh phải đi nửa vòng trái đất để đến chỗ này của hắn đã là một điều vô cùng diệu kỳ rồi.

Asahi vừa nói xong thì quay đầu ra nhìn về phía chiếc xe BMW màu đen đang đậu bên đường của mình. Vừa trùng hợp là người ở trong xe cũng đã mở trước cửa ngăn cách bên trong và bên ngoài xe ra rồi. Là một người con gái thoạt nhìn rất xinh đẹp, hơn nữa lại còn giống như được đặc cách ngồi ở ghế phụ. Người trưởng thành thông thường chỉ cần nhìn một cái liền sẽ hiểu mối quan hệ của chủ xe và người phụ nữ này.

Yoon Jaehyuk cũng đâu phải là thuộc dạng ngu ngốc gì.

Nụ cười toe toét trên môi của hắn như cứng lại.

Asahi tất nhiên nắm bắt được hết tất cả những biểu cảm xoay chuyển chính khuôn mặt của Yoon Jaehyuk. Biết rằng hắn sẽ không thể nói gì thêm, nên anh lại nói tiếp.

"Anh đã nói với em rồi, Jaehyuk à. Từ trước tới nay anh đối với đàn ông không hề có chút rung động nào cả. Nhưng mà bởi vì chúng ta đã là bạn rất lâu rồi, thế nên anh vẫn khuyên em thật lòng, sớm buông bỏ đi thì tốt. Về sau đừng tiếp tục gửi mấy tin nhắn vớ vẩn như thế cho anh nữa. Khi nào nghĩ thông rồi thì cứ cư xử như hồi trước là được."

Asahi cầm điếu thuốc, châm lửa, đặt bên môi rít nhẹ một hơi rồi nhả khói. Làn khói mơ màng bay lên cao không theo hình thù gì cố định cả.

Ánh mắt Asahi vẫn cứ như mười năm trước, lạnh lùng mà nhìn Yoon Jaehyuk.

Yoon Jaehyuk cắn môi, xót quá đi mất. Nhưng mà lời Asahi nói câu nào hắn ta cũng hiểu cả, bản thân lại bất lực không thể làm gì hơn.

Vậy mình còn đứng ở đây làm lãng phí thời gian quý báo của người ta làm gì nữa.

"Muộn rồi, trời cũng lạnh nữa, thôi anh về sớm đi. Chuyện anh nói em tự có cân nhắc. Cảm ơn anh. Tạm biệt."

Yoon Jaehyuk cũng không thể ngờ được rằng mình cũng có thể đối diện với tình huống này mà nói được một tràng dài như thế. Hắn nói xong liền như trốn chạy mà dúi chiếc ô vào tay Asahi rồi xoay lưng ngay lập tức chạy lên nhà.

Người đằng sau một chút nhúc nhích muốn đuổi theo cũng không có, đã đủ để chứng minh cho Jaehyuk về tình cảm của hắn.

Lời tạm biệt này, cũng có thể là lời tạm biệt vĩnh viễn.

Lần gặp mặt này, cũng có thể gọi là lần cuối cùng.

Bởi vì đối với Hamada Asahi, đồng tính luyến ái là thứ dị thường. Một gã trai thẳng suốt gần ba mươi năm như anh thì dù trời có sập xuống, không bao giờ có chuyện anh sẽ động lòng với một người đàn ông. Còn với một người cố chấp như Yoon Jaehyuk thì tất nhiên là ngược lại, hắn coi tình yêu là thứ thiêng liêng nhất, một khi bản thân đã đem lòng mến mộ một ai rồi, thì theo thời gian, tình cảm đó chỉ có thể nhân lên gấp đôi, gấp ba, chứ không có cách nào nguôi ngoai đi được.

Hơn nữa, Yoon Jaehyuk càng có chấp niệm với hai chữ "tình đầu". Hamada Asahi là tình đầu của hắn. Rực rỡ như ánh nắng ban mai, cũng lạnh lẽo như màn đêm đông đến.

Năm đó, mùa đông cũng là như vậy mà đến, nhưng lại sưởi ấm cho trái tim chất chồng những tổn thương chưa hề khép miệng của Jaehyuk. Còn năm nay, người sưởi ấm cho hắn đã chính thức bước ra khỏi cuộc đời hắn, là do hắn tự mình đẩy người ấy ra. Nực cười hết sức.

Yoon Jaehyuk từ trong cơn mơ tỉnh dậy. Trái tim vẫn còn đập loạn nhịp. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm một phần ga giường, và trên cả khuôn mặt điển trai.

Liệu đây chỉ là một giấc mộng thoáng qua, hay là một cơn ác mộng mang điềm báo của tương lai?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro