11. Ngoảnh lại.
Yoon Jaehyuk nghỉ ngơi điều độ đúng theo như chỉ dẫn của bác sĩ, vì thế cơ thể đã hồi phục gần như hoàn toàn. Chỉ có điều, những phần trí nhớ trong suốt mười mấy năm kia không lấy lại được. Theo lời bác sĩ nói, việc không nhớ lại thế này đa phần là do bản thân hắn không muốn nhớ lại. Cơ mà nếu theo lời anh Asahi bảo rằng những kí ức này không có mấy điều đẹp đẽ thì hắn cũng chẳng cần.
May thật, kĩ năng và kiến thức thì vẫn còn đó. Vậy nên Yoon Jaehyuk trở lại công ty để đi làm.
Asahi cứ tự nhiên như quen thuộc lắm, dẫn dắt hắn hoàn thành công việc của mình một cách hoàn hảo. Giống như từ đầu tới cuối anh đều là người ở đây, cùng hắn thành lập và điều hành công ty vậy.
Chuyện Yoon Jaehyuk bị mất trí nhớ theo đó mà được che giấu rất kĩ. Hắn không biết Asahi có tư liệu từ đâu ra hay vốn thực sự đúng là anh đã quen biết ngay từ đầu mà còn có thể trực tiếp chỉ mặt điểm tên từng người làm việc trong công ty của hắn.
Nhưng mà Yoon Jaehyuk rất biết ơn người anh không biết từ đâu chui ra này nha.
Mọi chuyện đều rất bình yên. Yoon Jaehyuk tám giờ sáng đi làm, năm giờ chiều tan làm. Khi tiện đường trở về có đi qua tiệm bánh thì sẽ ghé lại để mua vài chiếc bánh vị socola mà mình thích ăn, cũng mua cho Asahi một vài chiếc bánh cốt cafe, ở trên có trang trí bằng mấy miếng cam khô nhỏ nhỏ mà lại tinh tế xinh đẹp, nghĩ bụng lát nữa sẽ lái xe mang tới cho anh.
Thời tiết không tồi, chỉ là... gần đây, đầu bắt đầu trở đau.
Yoon Jaehyuk cứ nghĩ đó chỉ là những phản ứng bình thường của một cơ thể đã từng bị tai nạn nặng như hắn. Cho tới khi những kí ức kì lạ nhập nhằng bắt đầu xuất hiện trong kí ức khuyết thiếu của Yoon Jaehyuk. Thứ tự những kí ức đó xuất hiện không theo quy trình lần lượt, mà đứt đoạn cong vênh khó có thể nào dùng tư duy bình thường để chắp vá lại được. Hơn nữa, thời gian kí ức phục hồi không hề đều nhau khiến cho Yoon Jaehyuk luôn ở trong trạng thái vô cùng khó chịu và bất tiện.
Bởi vì cơn đau đầu nhẹ vừa ập tới, thế nên bước đi của Yoon Jaehyuk có phần loạng choạng.
Dường như hắn vừa đâm phải một ai đấy?
Hương hoa cỏ mùa xuân ập tới bao trọn lấy không gian xung quanh hắn. Mặc dù trên đường có rất nhiều người qua lại, nhưng tầm mắt của Yoon Jaehyuk lại chỉ đặt trên người của người này.
Nhìn thấy Asahi, Yoon Jaehyuk liền nhoẻn miệng cười mà quên hết đi cơn đau đầu vừa nãy, hắn giơ túi bánh thơm phức trên tay mình lên trước mặt Asahi.
"Em đang định tới gặp anh, không ngờ lại trùng hợp thế này."
Asahi dường như có chuẩn bị, đứng trước mặt Yoon Jaehyuk mỉm cười dịu dàng, nụ cười mà từ khi Yoon Jaehyuk tỉnh lại vẫn thường thấy.
"Ừm, nghe nói công ty em vừa mới thắng được một dự án lớn, vừa khéo anh mới tan làm, qua đây tìm em, chúng ta đi ăn mừng nhé?"
"Vậy là do duyên số an bài cả rồi. Anh, chúng ta đi đâu đó ăn tối đi."
Yoon Jaehyuk hào hứng vô cùng. Hắn nhét túi bánh vào tay Asahi, bản thân thì tự động nắm lấy tay còn lại của anh, cả hai cùng qua đường đi tới một nhà hàng đồ Âu gần đó.
Yoon Jaehyuk từ khi tỉnh lại đã bắt đầu một lần nữa tập nhớ sở trường, sở thích của những người xung quanh hắn. Đây là một thói quen đã khắc sâu vào trong xương tuỷ kể từ khi hắn còn bé tí tẹo teo, kéo dài đến bây giờ đã gần ba mươi năm, vì thế dù trí nhớ không còn đủ đầy thì thói quen vẫn cứ đi theo như vậy.
Asahi thích ăn mềm không thích ăn cứng, Asahi thích uống cafe, không thích đồ ngọt, thỉnh thoảng hứng lên anh sẽ đi mua cho mình một cây kem vị dưa hấu, nếu như làm việc lâu ở trong phòng, Asahi thường sẽ đốt nến hoặc nhang thơm để làm cho tinh thần dịu lại,... tất cả hắn đều từ trong vô thức cẩn thận ghi nhớ lấy từng điều.
Nhà hàng đồ Âu này cũng là một trong những nhà hàng mà Asahi thường xuyên lui tới, chỉ thiếu điều chưa đăng kí trở thành hội viên VIP với chiếc thẻ đen nạm tên vàng lấp lánh ở đây mà thôi.
Gọi xong một lượt các món như mọi khi, Yoon Jaehyuk và Asahi tìm tới một bàn view nhìn được ra ngoài phố.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương đúng gu của Asahi nhẹ nhàng vang lên. Giờ này chưa tới giờ ăn nên khách khứa trên tầng này vắng hẳn, Yoon Jaehyuk cảm giác mình đang bao trọn cả một khu luôn.
"Anh, anh nghĩ sao về chuyện dọn tới sống chung với em? Không phải nhà anh ở tận rìa thành phố à, ở nhà em đi làm sẽ thuận tiện hơn nhiều. Dù sao cũng ở giữa công ty em với công ty anh mà."
Yoon Jaehyuk đưa ra lời đề nghị, trong mắt lấp lánh đầy sao.
Nhưng trái ngược với sự mong chờ của hắn, Asahi vẫn tiếp tục từ chối.
Yoon Jaehyuk không biết từ bao giờ tìm được tin tức mật, rằng Asahi kết hôn là vì bị ép buộc. Vốn không có tình cảm mà lại phải sống chung một mái nhà với người đó, không phải là điên rồi à? Chi bằng trở về đây sống với hắn, vừa gần trung tâm mà lại thuận tiện cả việc đi làm, không những thế hắn còn có thể chăm sóc được cho anh. À, anh còn nói anh có con, là đã sinh con, hay em bé còn nhỏ xíu ở trong bụng? Kể cả thế, hắn vẫn có thể lo cho cả hai ba con mà.
"Đồ ăn hôm nay có chỗ nào không ổn sao? Em bảo với nhân viên nhé?"
Asahi lập tức xua tay.
"Không cần đâu, là do sức khoẻ anh không ổn. Em cứ tiếp tục ăn phần của mình đi nhé, cứ mặc kệ anh đi."
"Asahi, anh không thấy dạo này anh gầy đi hẳn à... Em ôm cũng không đầy được một tay nữa đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro