2. Gặp gỡ.
Chương truyện có sử dụng ngôn từ lăng mạ, xin hãy lưu ý!
-
"Mẹ mày, thằng chó đồng tính chết tiệt này!"
Những tiếng mắng chửi inh ỏi đầy tục tĩu phát ra từ nhà vệ sinh nam trong trường học, một nơi hoàn toàn không phù hợp với tình huống đang diễn ra hiện tại.
"Bố mày đánh cho mày đi gặp ông bà già nhà mày luôn! Tin không thằng chó kia? Mẹ nó thứ gay lọ bẩn thỉu!"
Yoon Jaehyuk nằm dưới sàn nhà vệ sinh, để mặc cho mấy thằng nhóc thân mặc áo đồng phục, mặt côn đồ vênh váo tiếp tục dùng mấy cây gậy gỗ nhặt được ở bãi phế liệu sau trường ra sức đánh lên người mình.
Quần áo đồng phục của hắn đã bẩn hết, nhìn quanh không thể tìm thấy bất cứ một chỗ nào là không nhăn nhúm hết lại cả.
Khuôn mặt vốn rất điển trai bây giờ chỉ toàn là những vết bầm tím, có nơi còn bị ra tay mạnh tới nỗi chảy ra cả máu. Thế nhưng hắn vẫn cứ lầm lì mím chặt môi mình lại, che giấu đi đôi mắt không có chút cảm xúc nào.
Mấy thằng này, quả nhiên là bị giám thị kí túc bắt được do hôm qua trốn khỏi kí túc xá mà leo ra ngoài phố đèn đỏ chơi gái đến tận sáng mới về. May là với sự tin tưởng tối thiểu của thầy giám thị ký túc thì thầy chỉ nghĩ bọn này lẻn ra ngoài đi chơi điện tử mà thôi. Hình phạt cùng lắm chỉ dừng lại ở mức dọn dẹp vệ sinh một hai tuần chứ mấy.
Hai, ba thằng cùng quây lại đánh đập Yoon Jaehyuk hết chừng ba mươi phút. Bởi vì nơi đây bây giờ đã hết giờ học rồi, lại cách xa văn phòng của giáo viên nên từ nãy tới giờ mới không có ai phát hiện ra việc này.
"Đại ca, em mệt quá. Nghỉ giải lao một chút đi."
Thằng nhóc mặt mụn đeo khuyên tai Để tóc bổ luống hướng về thằng nhóc mang khuôn mặt dữ tợn nhất mà vừa nói vừa thở hổn hển.
"Được."
Nhận được lời đồng ý của tên đại ca, thằng mặt mụn mới kéo theo thằng còn lại đi ra sau nhà vệ sinh châm thuốc.
Dường như việc đánh đấm chửi bới để phát tiết không thôi đã đủ khiến cho chúng nó mệt lữ cả người sau 30 phút rồi, thế nên chúng nó mới tạm thời ngừng lại.
"Ha..."
Yoon Jaehyuk cười khinh một cái rất nhẹ, nhưng cũng vừa vạch lọt vào tai thằng "đại ca" kia.
"Con mẹ mày, mày cười ai?"
Gã ngồi xuống, dùng một lực rất mạnh nắm tóc của Yoon Jaehyuk để kéo đầu hắn lên.
Yoon Jaehyuk chỉ mỉm cười.
"Không có gì. Các cậu đánh tôi xong thì nên đi về đi, kẻo lại bị thầy giám thị mắng bây giờ."
"Mày nói cái gì cơ?"
Giống như bị lãng tai thực sự nên mặc dù rất sợ hãi việc bị phạt nhưng thằng "đại ca" vẫn cứ ngồi xổm ở đấy kéo tóc Yoon Jaehyuk.
Chợt, có tiếng đẩy cửa bước vào. Thằng "đại ca" đang định chửi tục theo thói quen vài tiếng với mấy thằng đệ của mình, nhưng khi gã ngước mắt lên, bắt gặp một khuôn mặt không thể nào quen thuộc được hơn nữa, thì những lời chuẩn bị nói ra ngay lập tức bị nuốt lại vào bên trong cổ họng.
"Chết mẹ, quên con mẹ nó mất."
"Đại ca" lầm bầm, buông bàn tay đang nắm tóc Yoon Jaehyuk xuống, nhanh nhanh chóng chóng lau tay mình đi rồi đứng dậy. Gã hơi cúi đầu mà chào hỏi với người đứng trước cửa nhà vệ sinh, mặt mày bắt đầu chuyển từ đỏ sang xanh.
Gã quên mất thằng chó gay chết tiệt này vài ngày trước đã trở thành "đồ chơi mới" của tiền bối khoá trên, người mà gã vẫn luôn sùng bái như thần tiên cứu thế, Hamada Asahi.
Danh tiếng của Hamada Asahi khắp cả cái trường này, thậm chí là các trường học ở khu vực lân cận nữa từ lâu đã không còn xa lạ gì.
Học giỏi, nhà giàu, tính tình mặc dù không phải thuộc dạng hoà nhã hướng ngoại mà ngược lại là trầm lắng cùng với ít nói nhưng lại được lòng rất nhiều người.
Mặc dù xuất phát điểm tốt như thế, nhưng việc vào ngôi trường này của Asahi lại là một điều mà mọi người không thể ngờ tới.
Anh, từ sau khi cha mẹ đột ngột mất đi trong một vụ tai nạn khi anh còn học lớp chín, Hamada Asahi chẳng nói chẳng rằng, càng không muốn bản thân mình còn nhỏ như vậy nó phải tiếp quản lại những gì mà cha mẹ để lại, nên đã trốn tránh bằng cách chạy đến ngôi trường này nhập học.
Một ngôi trường top 3, được gọi là trường "vớt" dành cho các học sinh trượt hai top đầu, hơn nữa trong trường còn có một bộ phận bất hảo, chuyên gia làm những trò bậy bạ không thể lường được.
Nhập học.
Rồi trở thành đại ca ngầm của tất cả đám côn đồ trong trường. Ngoài mặt vẫn là học sinh chăm ngoan giỏi giang.
Ai cũng phải cung phụng.
Không cần phải nghĩ nhiều, những vị họ hàng quý hóa ở nhà đối với hành động này đã bị chọc giận không ít.
Bọn họ thèm khát vị chí của anh là thật, nhưng giấy trắng mực đen rõ ràng, hơn nữa tính tình của Asahi từ trước đến nay giống như mực đen trên giấy trắng, có muốn làm cách nào một khi đã ước định rồi thì không thể thay đổi được. Vì vậy bọn họ cũng chỉ đành làm người đứng ở bên ngoài chứng kiến rồi tậm tặc miệng vài chút rồi coi như bản thân mình không có quyền gì đối với cuộc đời của người cháu bất hiếu này.
Năm nay anh học lớp mười hai, chuẩn bị tốt nghiệp đến nơi. Còn Yoon Jaehyuk cách anh hai tuổi, năm nay là năm đầu tiên trở thành học sinh của trường.
Khoảng cách hai tuổi, cho đến từng đường nét trên khuôn mặt anh, từng lời nói cử chỉ. Tất cả mọi thứ thuộc về Hamada Asahi bất tri bất giác đều trở thành thứ quyến rũ chí mạng đối với Yoon Jaehyuk.
Yoon Jaehyuk cách đây một tháng, đã từng công khai mình là gay sau khi từ chối lời tỏ tình của một bạn nữ phía trước hành lang lớp học.
Tường sơn màu trắng, sàn nhà lát gạch màu xám, song sắt cũng là màu bạc lấp lánh, đôi con ngươi của ai đó là màu đen. Chỉ có bầu trời là xanh ngắt.
Hắn đã từng thử, cũng từng quan hệ qua với rất nhiều người con gái rồi, nhưng sau tất cả mọi thứ đều không đọng lại ở bên trong hắn một chút nào cả.
Hắn cứ sống như vậy cho tới khi gặp được một người, một người mà trong mắt hắn là người xinh đẹp nhất thế gian này, cũng là người đã khiến cho hắn đứng trước mọi người mà công khai xu hướng tính dục của mình.
Bản thân hắn so với lũ học sinh cùng khoá này vốn cường tráng cao to hơn một chút, nhưng mà Yoon Jaehyuk từ trước tới nay vẫn luôn thân cô thế cô, một không địch lại được mười, hơn nữa bọn chúng không chỉ như thế mà còn có tới hai mươi, ba mươi người. Thử hỏi làm sao mà đánh trả được.
Gia thế không tốt, vậy thì chỉ cần nhịn một chút là được.
Nhịn một chút sẽ qua.
Và Yoon Jaehyuk cứ sống với cái suy nghĩ chắc nịch đó của mình cho đến bây giờ, tương đương với việc không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn bị người khác chửi rủa đánh đập như thế này rồi.
Không biết là vào ngày mưa hôm đó, bản thân hạnh có tài đức gì hay có phúc phận gì mà khi cầm ô mang thân thể đầy thương tích của mình trên đường trở về ký túc xá, hắn bắt gặp đàn anh khóa trên của mình ngồi ở chân cầu thang, hẳn là đang... phát tình.
Yoon Jaehyuk mặc dù là một beta, nhưng hắn đâu ngu ngốc đến mức không biết kỳ phát tình của omega sẽ xảy ra như thế nào.
Thân nhiệt của người kia nóng bỏng đến phát điên.
Hắn liên tục nói câu xin lỗi rồi chậm chạp tiến vào bên trong, dùng cách thông thường nhất giúp cho Asahi trải qua kì phát tình đầy mệt mỏi này.
Asahi Hamada là người sòng phẳng, chơi qua một đêm rồi làm gì có chuyện sẽ không chịu trách nhiệm với người ta.
Anh đứng bên cửa sổ khách sạn, trên người khoác chiếc áo tắm màu trắng dài đến bắp chân, nói vài ba câu với người đang ngái ngủ ngồi trên giường rằng cái gì mà chịu trách nhiệm, cái gì mà có thể lựa chọn giữa việc cầm tiền hoặc một điều ước.
Yoon Jaehyuk nhớ rằng mình đã lỗ mãng lựa chọn điều thứ hai. Mong muốn của hắn là được trở thành nhân tình ở bên cạnh tiền bối.
Một nhân tình, không cầu tình yêu, chỉ mong có thể bầu bạn một khoảng thời gian ngắn ngủi trong đời anh là được rồi.
Hắn biết mình có vị trí thế nào, trong xã hội, và trong cuộc sống của người kia.
Vì beta không có tin tức tố, vậy nên so với alpha có thể dùng để an ủi được phần nào thì lại càng phải làm nhiều lần hơn, cơn phát tình mới có dấu hiệu thuyên giảm.
Mà việc Asahi là omega không có nhiều người biết. Bởi từ trước đến nay anh luôn sử dụng đều đặn loại thuốc ức chế được đặc chế riêng cho mình. Hơn nữa bọn người xung quanh luôn xu nịnh anh bởi vì gia thế và kinh sợ anh nhiều hơn là thầm thương trộm nhớ, hay dành tình cảm cho anh. Vì vậy nên cơ hội để họ biết anh là một omega tất nhiên không nhiều.
Yoon Jaehyuk là một người rất biết giữ mồm giữ miệng.
Cuộc sống coi như an ổn, cho tới hôm nay lại vô duyên vô cớ bị đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro