4. Chôn giấu.
"Này, Asahi."
Park Jihoon, lớp trưởng của lớp Asahi đang theo học, từ ngoài cửa đi vào, còn cầm theo hai lon cà phê còn mát lạnh.
Giống như mọi khi gã thấy, Hamada Asahi vẫn đang đứng bên cạnh cửa sổ. Tính từ lớp của bọn hắn, nếu nhìn từ trên cao xuống sẽ vừa vặn thấy được toàn bộ sân bóng rổ, bóng đá và một phần khoảng sân chào cờ.
Biết Asahi không phản ứng với tiếng gọi của mình, Park Jihoon cứ tự nhiên bước thẳng tới, nhẹ nhàng đặt hai lon cà phê lên mặt bàn của Asahi, rồi tự như một thói quen mà vươn tay khoác lên vai Asahi.
"Sao rồi, lại tia em chân dài nào à?"
Jihoon nở nụ cười đểu, gã như có như không ghé sát vào vành tai nhạy cảm của Asahi mà hôn phớt lên.
Mặc dù đối với người ngoài thì mối quan hệ của bọn họ là anh em chí cốt kể từ khi bắt đầu bước chân vào cấp ba này, nhưng chỉ duy nhất có hai người họ đều hiểu rằng Park Jihoon không chỉ đơn thuần muốn giữ mối quan hệ an toàn đó với Asahi.
Quen nhau ba năm, Park Jihoon đã từng bật tín hiệu rất nhiều lần với Asahi nhưng anh vẫn cứ giả vờ như không biết gì. Asahi mặc kệ những cử chỉ tiếp xúc thân mật với tần suất dày đặc của gã.
Jihoon biết Asahi ngoài cứng trong mềm, Asahi sẽ luôn luôn mủi lòng với bất cứ ai xung quanh cậu, thế nên gã cứ vì thế mà "được đà lấn tới".
Nhiều khi Park Jihoon tự hỏi rằng hắn vì sao cứ chấp nhận ở bên cạnh Asahi với cái danh xưng này cơ chứ? Trong khi có thể giống như mọi alpha khác, gã có thể dùng bản năng để chinh phục người này mà.
Asahi Hamada hoàn toàn là gu của Park Jihoon.
Park Jihoon là một trong số ít những người biết Asahi là omega. Đó là vào một lần gã vô tình ngửi thấy mùi pheromone nhàn nhạt toả ra từ người cậu. Mùi hương rất nhẹ, nhẹ đến nỗi gã còn tưởng là nước hoa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một kẻ đã tiếp xúc với những thứ bề ngoài lừa người gạt ta từ bé như hắn, nào lại có thể không biết mùi hương này thuộc về dòng nước hoa nào cơ chứ. Hơn nữa, cơ thể alpha trội này, còn có phản ứng...
Park Jihoon trong lòng luôn có dục vọng mạnh mẽ, nhưng mà ngoài mặt vẫn giữ thể diện cho cả bản thân mình và người ta, nên gã cố gắng kìm nén lại để không chạm tay đến Asahi.
Nhưng Asahi không biết rằng Jihoon lại biết điều đó, nên việc này cứ mãi là một bí mật.
"Mày nghĩ sao?"
Asahi mặt không biểu tình. Đôi mắt anh nãy giờ tìm kiếm điều gì đó rồi chợt thấy liền ngay lập tức phát sáng lên. Tia sáng rất nhỏ, không ai thấy được. Còn ngón tay trỏ thì bắt đầu giơ lên, giống như thói quen mà di chuyển giữa không trung vô định, tựa hồ vẽ ra một khuôn mặt đẹp đẽ nào đó.
"Thôi được rồi, hôm nay có chuyện cần nói với mày, cà phê mày thích này, uống đi."
Park Jihoon cũng mặc kệ Asahi đang ngắm ai hay nghĩ gì. Gã vươn bàn tay đang khoác vai Asahi lên, xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu rồi tay còn lại cầm lấy lon cà phê đưa sang.
Asahi nhận lấy cà phê mà Park Jihoon đưa cho, thuần thục dùng một tay mở nắp lon rồi đưa lên miệng uống một hơi.
Cà phê đắng luôn làm ta tỉnh táo khỏi cơn mộng mị.
"Có chuyện gì thì xì ra nhanh, hôm nay tao không có nhiều thời gian ở trường đâu."
Asahi lạnh nhạt.
"Sao? Hôm nay công ty lại gặp vấn đề gì à?"
"Chuyện mật mà cứ hỏi, thế có nói không hay để tao đi về luôn này?"
Asahi phát bực vì sự lắm lời của Park Jihoon. Hôm nay tâm trạng Asahi không hề tốt chút nào, chuyện liên quan đến hợp đồng vừa mới ký kết với bên đối tác ở nước ngoài, ngay trong chiều nay cần sự có mặt của anh để giải quyết. Hơn nữa, nếu sự việc nghiêm trọng hơn thì không thể thông qua các đối tác đã đại diện đến đây được, mà bắt buộc trong đêm nay anh phải bay ra nước ngoài mới kịp được.
"Đây đây đây, để tao kể... Gớm làm gì mà nổi nóng ghê thế."
Park Jihoon làm màu ngó ngang xung quanh, xác nhận rằng không có ai tò mò muốn nghe trộm chuyện của bọn họ thì mới từ từ ghé vào bên cạnh tai của Asahi, rầm rầm rì rì nói cho Asahi điều gì đó.
"Được rồi, tao biết rồi."
Hết tiết tiếp theo, Asahi xin phép thầy chủ nhiệm được nghỉ tiết học cuối.
Bởi vì Asahi cũng là một cổ đông lớn của nhà trường, đứng dưới tên của công ty mà anh đang tiếp quản, những người cần biết đều đã biết điều này từ trước, thế nên việc chị nghỉ một tiết học như vậy tất nhiên giáo viên chủ nhiệm sẽ ngay lập tức đồng ý.
Hamada Asahi ở trên xe của mình, vừa khởi động máy vừa thay áo khoác học sinh của mình rồi khoác ngay bộ vest công sở vào lại. Anh thay chiếc đồng hồ bình thường trên cổ tay mình bằng chiếc đồng hồ vừa nhìn đã biết là được sản xuất bởi một nhãn hàng xa xỉ.
Hợp đồng mới kí xảy ra vấn đề, mặc dù không phải là hợp đồng quá lớn hay gì nhưng một dây chuyền những hợp đồng đằng sau đều dựa hết vào hợp đồng này cả. Vì thế nên thân là một người đứng đầu công ti, Hamada Asahi phải đích thân giải quyết.
Không nghĩ rằng mọi chuyện lại không đơn giản như anh nghĩ. Vốn vé máy bay tối nay đã được đặt rồi nhưng độ gấp gáp lại tăng lên thêm khiến cho chỉ chừng 1 tiếng sau, tức là hai giờ chiều, Asahi đã ngồi trên máy bay rồi.
Tất nhiên, Asahi đi mà không mang theo bất cứ thứ gì tuỳ thân, ngoài điện thoại di động. Đến quần áo còn chẳng kịp thay bộ mới.
Đặt chân đến Trung Quốc, Asahi ngay lập tức lên xe để tới nơi họp.
Vấn đề phát sinh rất phức tạp, vậy nên cuộc họp ấy kéo dài một mạch tới tận gần mười hai rưỡi tối.
Cho đến khi đối tác đều rời đi hết, Asahi mới từ vị trí của mình đứng dậy. Cơ thể bởi vì ngồi lâu mà bắt đầu vừa mỏi vừa tê, đến mức đứng dậy thôi cũng khiến anh loạng choạng, phải bám vào cạnh bàn mới miễn cưỡng đứng vững được.
Điện thoại hết pin rồi, vừa vặn còn không mang theo sạc pin nên Asahi cứ mặc kệ nó ở trong túi áo vest của mình. Sau đó anh cùng với thư kí riêng đi tới khách sạn đã được đặt trước.
Qua chừng gần một tuần nữa mới có thể về được.
Hamada Asahi không để ý rằng, cơ thể của anh bắt đầu có những phản ứng liên tục thay đổi nhưng mà lại rất nhỏ, đến mức hai ngày sau, Asahi mới biết được kì phát tình của mình cuối cùng cũng tới rồi.
Đây mới là lần thứ hai. Thực sự Asahi không biết phải ứng phó thế nào.
Ở nơi đất khách quê người như thế này, tìm làm sao được một alpha an toàn đây cơ chứ? Hơn nữa càng không thể nhờ người thư kí mãi mới được nghỉ ngơi một chút kia giúp mình đi tìm thuốc ức chế được. Dù sao thân phận của anh vẫn là một bí mật lớn cần được cẩn thận cất giấu.
Đáng chết.
Vì đây là phòng VIP của khách sạn, toạ lạc tại tầng cao nhất và một tầng cũng không có quá nhiều phòng, thế nên lượng pheromone mà Asahi toả ra dù nhiều nhưng tạm thời không gây ảnh hưởng đến ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro