5. Xao nhãng.
Người ta nói "nỗi tương tư một khi đã trở thành đố kị thì con tim sẽ không còn biết phân biệt phải trái đúng sai", người tương tư sẽ là người làm ra những chuyện mà trong lòng mình muốn nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ dám làm.
Yoon Jaehyuk lại không có cái gan đấy.
Thế nên cho dù hắn không có nổi 1% cơ hội để được Asahi đem lòng thương, nhưng mà hắn cũng không có cố gắng, cứ yên lặng ở bên anh như vậy.
Yoon Jaehyuk vào những ngày trời mưa ngoài hiên nhà, ngồi cạnh bên cửa sổ có lúc sẽ nghĩ rằng, nếu như hắn và anh là hai người bình thường ở bên nhau, nếu như thế, hắn vẫn tình nguyện mà đem lòng yêu anh trước.
Hắn cũng từng nghĩ, nếu như ngày đó hắn cố gắng thêm một chút thì có lẽ nào Asahi cũng sẽ vì hắn mà má nhỏ đỏ hồng không?
Ngày mới đến, vẫn giống như mọi khi, một ngày không có bất cứ điều gì đặc biệt cả.
Yoon Jaehyuk ngồi ở trong lớp, tận hưởng không khí chớm hè với lớp nắng vàng ươm nhuộm bên thành cửa sổ. Mấy làn gió nhè nhẹ thổi từ bên ngoài cánh cửa lướt qua má hắn man mát, khiến cho tóc con trên đầu hắn bay bay.
Đột nhiên Yoon Jaehyuk rất muốn biết anh của hắn bây giờ đang làm gì. Asahi ấy. Anh ấy vốn là học sinh năm cuối đứng top đầu toàn trường mà, vậy thì giờ này đang trong tiết học, hẳn là anh ấy rất chăm chú nghe giảng đi?
Yoon Jaehyuk vừa nghĩ nghĩ, vừa bắt đầu tủm tỉm cười, rồi nằm nhoài người ra bàn, lấy sách cẩn thận che khuất mặt mình, còn trong đầu thì bắt đầu tưởng tượng nên dáng hình của người nào đó. Hắn bắt đầu ảo tưởng về cái cảnh nếu như hắn và Asahi học chung một lớp học, lại còn là bạn cùng bàn. Nếu được như thế, Yoon Jaehyuk cũng sẽ như thế này, mải miết ngắm góc nghiêng xinh đẹp của khuôn mặt Asahi.
Và có lẽ, ánh nắng cũng sẽ làm cho những đường nét vốn luôn lạnh lùng trên khuôn mặt anh trở nên nhu hòa thêm một chút. Chắc vậy.
Asahi vốn đã rất xinh đẹp rồi, nhưng nếu anh nở nụ cười, Yoon Jaehyuk không biết bản thân mình liệu còn chống cự nổi trước nụ cười ấy không nữa. Và lại còn là vì mình, thì không có gì tuyệt vời hơn được.
Chỉ đáng tiếc, khoảng cách hai tuổi cũng như trình độ học vấn của hai người đã kéo khoảng cách đi xa thêm, xa thêm, có nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ đến thôi, làm sao mà thành hiện thực được chứ.
Trong lúc Yoon Jaehyuk còn đang lạc giữa mộng tưởng và hiện thực, thì ở một tòa nhà khác trong trường, Asahi đang thực sự chăm chú nghe giảng.
Anh là người kiếm tiền, là trụ cột chính trong ngôi nhà "chỉ còn lại một mình mình", nhưng mà hơn thế nữa, dưới chân anh là mạng sống của rất nhiều người, trong tay cũng là hiện tại và tương lai của rất nhiều người, vậy nên, Asahi biết rõ hơn ai hết giá trị của tri thức, của học vấn ảnh hưởng đến đồng tiền như thế nào.
Cũng có lẽ vì vậy mà Asahi vẫn luôn đạt thứ hạng cao nhất trong trường với số điểm gần như tuyệt đối.
Đứng trên đỉnh cao, có rất nhiều người ngưỡng mộ, có rất nhiều người ganh ghét, có rất nhiều người lấy làm tấm gương, vân vân,... Mà, đứng trên đỉnh cao, cũng rất cô độc.
Asahi vẫn luôn một mình, cho dù người yêu thích anh không bao giờ thiếu.
Asahi biết những ánh mắt đặt trên người mình là gì. Anh chưa bao giờ chối bỏ chúng, chưa bao giờ cư xử thô lỗ với người khác, nhưng cũng chưa bao giờ đặt bất cứ thứ gì vào trong lòng mình, bao gồm những lời nói, những suy nghĩ, và cả tình cảm của người khác đối với mình.
Nhưng mà, chủ nhật tuần trước, có một người đã tìm được cánh cửa nơi trái tim anh, gõ gõ vài cái, lịch sự hỏi: "Anh, em vào có được không? Nếu, nếu anh chê em là người lạ, vậy thì em không cần danh phận gì cả, chỉ cần là được ở bên anh, tất cả đều tốt hết".
Tất nhiên nếu là Asahi của bình thường thì sẽ ngay thẳng thừng mà nói ra từ chối, nhưng không biết hôm nay tâm trí của anh có chỗ nào bị hỏng hay không, mà cứ như thế đồng ý rồi.
Lừa mình dối người, cứ nghĩ đơn giản rằng giữ một người như vậy ở bên mình thì cũng là điều hết sức bình thường thôi. Tính cách mình khó ưa như vậy, cậu ấy sớm muộn gì cũng chán. Hơn nữa, Hamada Asahi không cảm nhận được quá nhiều cung bậc cảm xúc của bản thân, càng không biết "yêu thương" hay "thông cảm" cho người khác thế nào.
Cũng có lẽ, Asahi đột nhiên cảm thấy căn nhà của mình có chút trống vắng.
Cũng có lẽ là cảm thấy, kì phát tình của mình, chơi đùa cùng với một beta mà không phải là mấy thằng alpha anh luôn ghét bỏ như vậy rất hợp lí.
Cũng có lẽ là cảm thấy, chú mèo nhỏ anh mới nhặt từ ngoài đường hôm qua về thiếu mất một người giàu tình cảm để có thể chăm sóc chu đáo cho nó.
Cũng có lẽ là cảm thấy, người đó nhìn có vẻ vừa mắt mình, nếu muốn tìm một người khác nữa để thay thế nữa rất mất thời gian, còn rất mệt mỏi.
Cũng có lẽ là cảm thấy, do ngày hôm ấy đầu óc mình có vấn đề rồi, lại dễ mủi lòng như thế.
Hoặc chỉ đơn giản là, trời mưa như vậy rất đẹp, đôi mắt người đó, vừa vặn hợp ý.
Ừ, như thế nào cũng được, anh chẳng quan tâm lắm đâu. Cùng lắm là thêm một người nữa cùng chung sống, cũng không có tình cảm được, không cần lo lắng.
À, hợp ý nhưng không có nghĩa là "chung tình" hay thứ gì đại loại thế, bởi vì người nguyện ý muốn quỳ một chân xuống để xin được giúp cho Asahi Hamada ở trên đời này còn nhiều lắm.
Asahi giải thích như vậy.
...
Mùi pheromone của omega từ trong phòng VIP từ từ lan tỏa ra khắp cả không gian xung quanh của tầng lầu cao nhất tòa nhà.
Asahi run rẩy cầm lấy điện thoại, dùng lí trí của mình giằng co với dục vọng dưới thân, phân vân không biết có nên gọi điện thoại hay nhắn một cái tin nhắn cho Yoon Jaehyuk hay không.
Nhưng mà, lí trí chẳng trụ được bao lâu, cuối cùng vẫn là gọi hắn ta đến rồi.
Yoon Jaehyuk vốn đang trong giờ học môn chính, thế nhưng mà được chuyên cơ đón tới cũng không mất thời gian lâu lắm.
Khoảng chừng là hai tiếng.
Yoon Jaehyuk mồ hôi mồ kê nhễ nhại ở trong thang máy, hắn nhịn không được mà ở cái không gian nhỏ hẹp đó đi đi lại lại.
Tiếng "ting" báo hiệu thang máy đã đi tới nơi được yêu cầu vang lên, Yoon Jaehyuk đếm số giây mà cánh cửa tự động kia mở ra rồi vọt lẹ ra ngoài.
Phòng 3001.
Đúng là phòng này rồi.
Yoon Jaehyuk quả thực đi qua tầng tầng lớp lớp pheromone đang cố "ra sức gọi mời" như chẳng có chuyện gì ảnh hưởng đến hắn cả.
Thậm chí còn chẳng thèm gõ cửa phòng mà cứ như thế vội vội vàng vàng mở cửa phóng thẳng vào bên trong.
Hai tiếng như thế, từ Hàn Quốc sang đất nước Trung Quốc xa xôi rộng lớn, vừa phải đấy. Nhưng mà đối với một người đang phát tình như Asahi thì mỗi một giây một phút đều là đang ngồi trên đống lửa.
Trong lòng Yoon Jaehyuk ấm áp.
Anh ấy như vậy rồi mà vẫn còn đợi mình tới.
"Asahi, em đến rồi."
"Mau, mau lên... Hức, mau lên... đến đây."
Giọng Asahi bị dục vọng làm cho biến đổi không ít, nỉ non đáng thương là những từ quá mức xa lạ với anh, nhưng bây giờ lại chỉ có thể dùng những từ này để miêu tả dáng vẻ của anh mà thôi.
"Dạ."
Yoon Jaehyuk vừa bước đến, vừa nhanh chóng cởi từng lớp quần áo đang trói buộc mình ra, trèo lên giường, ôm ôm hôn hôn chú mèo nhỏ đang cuộn tròn trong chăn.
Trong lúc không có hắn ở đây, Asahi đã phải chịu ủy khuất rồi. Một người luôn lạnh lùng như thế, bây giờ trong mắt chỉ còn những làn sương mờ mờ, đôi tay này nãy giờ tự an ủi mình, chắc cũng đã mỏi nhừ rồi.
Yoon Jaehyuk cởi tấm chăn là phòng tuyến cuối cùng của Asahi, nhẹ nhàng cúi người hôn lên ngực anh, hôn thật chậm rãi, kéo dài tới tận ngón chân.
"Đừng lo, Asahi, em ở đây, em sẽ giúp anh."
Yoon Jaehyuk thỏ thẻ bên tai Asahi, rồi sau đó từ từ tiến vào trong.
À, và thật diệu kì rằng, sau đó, bọn họ lại hành xử với nhau giống như giữa bọn họ chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Nhiều ngày sau trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro