6. Giữa yêu và không yêu.
Giữa yêu và không yêu, là gì?
Giữa yêu và không yêu, người đau lòng là người ở lại có phải vậy không?
Vết thương trong lòng không phải cứ nghĩ rằng đã kết vảy rồi thì sẽ ổn. Đừng nghĩ rằng mình không nhớ tới nữa là hoàn toàn hết đau. Thực sự không phải như vậy đâu.
Yoon Jaehyuk đưa điếu thuốc lên bên miệng, ngậm lấy nó rồi từ trong túi áo lấy ra chiếc zippo quen thuộc. Hắn điêu luyện xoay xoay cái zippo như một thói quen, rồi "tách" một cái châm lửa lên.
Yoon Jaehyuk ngửa cổ nhả khói, khoé miệng buồn rầu không cách nào cong lên được. Dù có làm như thế thì nhìn tổng thể khuôn mặt này trông vẫn thật khó coi.
Cuối cùng thì hắn vẫn đối diện với không trung mà nở một nụ cười nhạt thếch.
Quần áo trên người ăn mặc không đàng hoàng, ngoài trời tuyết rơi đầy đường, lạnh tới thấu xương, nhưng cơ thể của Yoon Jaehyuk lại không cảm nhận được bất cứ cảm giác nào cả. Hắn hoài nghi rằng liệu những thứ vừa rồi xảy đến với hắn, hay là về sự tồn tại của bản thân trên cõi đời này, về cả Asahi, tất cả đều là do hắn nằm mơ mà thành không...
Nhưng làm gì có giấc mơ nào lại chân thật mà đau xót đến thế?
Yoon Jaehyuk lấy hai ngón tay kẹp lên thân điếu thuốc màu trắng, làn da vì lạnh mà tím tái lại khiến cho điếu thuốc được làm nổi bật lên hơn nhiều. Hắn ngửa cổ, từ trong khoang miệng, và cả trong mũi, thở ra mấy luồng khói trắng. Khói trắng quấn quít hoà quyện lấy nhau rồi bay lên, hoà vào nền trời xanh đen thăm thẳm xa xăm.
Hắn thừa biết Asahi là loại người như thế nào. Một kẻ chẳng coi tình yêu là thứ gì đáng giá như anh, thì làm gì có chuyện lại say đắm một ai cơ chứ, hơn nữa lại còn là omega, vậy ngủ với phụ nữ đúng là chuyện nực cười nhất trên thế gian này. Nực cười tới mức đi ngủ mơ thấy cũng phải bật dậy cười cho hết, cười cho đã, cười ra cả nước mắt.
Tên điên này.
Hamada Asahi đúng là một tên điên, anh đồng thời khiến cho Yoon Jaehyuk cũng vì anh mà phát điên.
Nhưng có lẽ bệnh điên của Yoon Jaehyuk nặng hơn bệnh điên của Asahi một chút.
Yoon Jaehyuk phì cười, dí điếu thuốc trên miệng xuống dưới lan can làm bằng sắt, bên trên còn phủ một lớp tuyết mỏng. Tàn đỏ trên đầu thuốc mới đó đã tắt hẳn, chỉ còn lại sự ẩm ướt đang thấm dần sâu vào bên trong lõi lọc.
Lớp áo choàng tắm mỏng manh trên người Yoon Jaehyuk theo bờ vai trơn mịn rám nắng của hắn từ từ trượt xuống, để lộ một khoảng vai không lớn, nhưng đủ để chúng ta có thể nhìn được một cách vô cùng rõ ràng hàng chữ được xăm trên vai hắn: "2001820".
2001820.
Đây là số thứ tự của Yoon Jaehyuk trong lúc đang được hưởng cơm canh, chỗ ngủ nghỉ của Nhà nước cấp cho.
Chuyện kể ra nếu tóm gọn lại chắc cũng thành một câu chuyện kể vui mồm cho mấy đứa nhóc trong xóm nghe chơi khi hắn về già.
Thế nhưng chỉ có người thực sự trải qua từng ngày từng ngày của câu chuyện đó có lẽ mới hiểu được tường tận mọi loại cảm giác: từ bàng hoàng, đến không thể chấp nhận, đến phản kháng, rồi lại cúi đầu trước số phận, cam tâm tình nguyện và đợi chờ trong vô vọng.
Hi vọng và thất vọng cứ đan xen lấy nhau mỗi ngày, vừa dìm con người ta xuống, ngay lúc sau lại là cọng cỏ cứu mạng duy nhất mà người ta có thể nắm lấy được để có cơ hội leo lại lên vị trí trước đó đã rơi xuống...
Yoon Jaehyuk, một tù nhân 26 tuổi vừa mới được ra tù sau 3 năm chăm chỉ cải tạo...
Vốn khung hình phạt được phán quyết là mười năm cho tội giết người. Nhưng mà Yoon Jaehyuk rất được lòng tất cả mọi người nơi đó, hơn nữa biểu hiện luôn luôn tốt dẫn đầu đám tù nhân, thế nên hắn mới được bước chân ra thế giới này nhanh như thế.
Yoon Jaehyuk đứng ngoài trời không biết bao nhiêu lâu rồi, hình xăm chữ số kia dường như vì chịu đựng sự kích thích nào đó của tâm trạng nên mơ hồ có cảm giác đau nhói. Thế nên hắn mới giống như một người bạn chí cốt, vươn tay lên nhẹ nhàng xoa xoa rồi vuốt ve mảng thịt lớn này của mình, dịu dàng an ủi "nó"...
Yoon Jaehyuk đã từng lấy làm tự hào về mấy chữ số này của mình. Hắn không ngờ rằng mình và Asahi lại có duyên với nhau đến thế. Vậy nên hình xăm kia vốn là mã số dành cho tù nhân, nhưng mà đối với hắn lại tựa như một loại ấn kí rất đặc biệt, là mối liên kết "trời ban" cho tương lai của hắn và Hamada Asahi.
Hắn đâu biết rằng, trái tim mình trước những giông bão sắp kéo tới, sẽ dần dần buông xuôi, sẽ dần dần nguội lạnh. Lúc này, hẳn là vẫn còn nhiệt huyết sôi trào cùng tình yêu cứ ngỡ là vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro