8. Tuyệt vọng.
Yoon Jaehyuk không biết bằng cách nào, cậu lại quay trở về ngôi nhà này nữa. Xa hoa tráng lệ như vậy thì chỉ có Hamada Asahi mới sở hữu được mà thôi.
Cánh tay phải mỏi nhức, Asahi chưa tỉnh dậy.
Yoon Jaehyuk nhìn những dấu vết xanh tím trải đầy khắp tấm lưng nho nhỏ trăng trắng kia liền đủ hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
Hắn thở dài, dùng sức lực ở tay còn lại để chỉnh tư thế nằm cho Asahi, làm cho cả hai đều được nằm thoải mái hơn.
Tỉnh dậy rồi liền sẽ không ngủ lại được nữa, Yoon Jaehyuk cứ như thế ở trên giường ngẩn ngơ ngắm từng đường nét của người đang nằm trong lòng mình mà thiu thiu ngủ.
Dù gì thời gian vẫn còn sớm, hưởng thụ sự yên bình hiếm hoi như thế này một chút chắc chẳng sao đâu.
Yoon Jaehyuk cúi đầu, vùi mặt mình vào mái tóc của Asahi. Vòng tay siết chặt người này hơn một chút, cố gắng ảo tưởng rằng một cái ôm này sẽ thu hẹp lại khoảng cách đã quá xa của hai người.
Cho đến lần tỉnh dậy thứ hai, Asahi đã đi rồi. Anh chỉ để lại cho hắn một dòng tin nhắn ngắn gọn không mang chút tình cảm nào cả, giống như tin nhắn công việc giữa đối tác hợp tác với nhau vậy.
"Dậy rồi thì trở về đi."
Yoon Jaehyuk đọc xong ôm mặt cười khổ. Anh Asahi vẫn đối với hắn như vậy, lợi dụng được đến đâu thì lợi dụng.
Hắn tất nhiên cũng đâu có thay đổi gì đâu, vẫn cam tâm tự nguyện để cho anh lợi dụng mình mà.
Chơi xong thì đuổi về, thật giống như một con chó trung thành, gọi là tới, đuổi là đi, tuyệt đối không bao giờ hai lòng hay giận dữ, luôn luôn ở trước mặt vẫy vẫy cái đuôi của mình để làm cho "chủ nhân" vui lòng.
Ba năm rồi, đến ca sĩ nổi tiếng của thời đại hay là ảnh đế ảnh hậu cũng đã sớm đổi, chỉ có hai người bọn họ và mối quan hệ ràng buộc này cứ mãi dậm chân tại chỗ. Một người cứ muốn tiến lên, một người cứ muốn lùi lại, không ai chịu hơn ai, vì thế cán cân khỏi phải nói, cân bằng như thuở đầu gặp gỡ.
*
Yoon Jaehyuk dạo này đang thành lập một công ti mới với số tiền mà hắn tích góp được từ khi còn đi học đại học, và từ tiền mà Asahi thỉnh thoảng lại cho hắn. Con người mà, dù mù quáng đến đâu thì cũng phải dành cho mình một con đường lui chứ, ai lại ngu ngốc đến mức tự đưa mình vào tuyệt lộ bao giờ. Yoon Jaehyuk không bao giờ chê tiền cả, thế nên bây giờ có sẵn một chút rồi, chút còn lại đi vay mượn thêm ngân hàng là cũng đủ hòm hòm.
Bởi vì có một chiếc hồ sơ với lịch sử chẳng được đẹp đẽ gì cho cam, thế nên Yoon Jaehyuk đổi sang một cái tên khác, ảnh trong hồ sơ cũng dùng vài thủ thuật tinh vi và một chút quan hệ cùng tiền bạc mà thay đổi đi một chút, vừa vặn phù hợp mà lại không làm quá lố mọi chuyện lên.
Công ti khởi nghiệp nửa năm đầu tiên chưa kiếm ra được lãi. Nhưng cứ như phúc trời ban cho những ngày tháng khổ sở của hắn trong quá khứ, chỉ chưa đầy ba tháng sau của nửa năm đó, việc kinh doanh bắt đầu thu lại kết quả. Dù không nhiều nhưng đó chính là dấu hiệu khả quan nhất tính tới hiện tại.
Vùi đầu vào công việc, công ti lại còn toạ lạc tại nơi gần cuối thành phố, thế nên đã lâu rồi Yoon Jaehyuk chưa gặp lại Asahi.
Thỉnh thoảng vẫn luôn nghĩ, thì ra bản thân mình chỉ cần bận rộn một chút là có thể tạm quên đi anh. Nếu như hắn chăm chỉ thêm nhiều những ngày tháng nữa thì có khi nào tình yêu kia đối với anh cũng sẽ có ngày kết thúc hay không. Nghĩ thật không dám nghĩ, nhưng mà hình như cũng có thể đấy chứ?
*
Yoon Jaehyuk cùng với nhân viên công ti đi nghỉ dưỡng mùa thu sau gần một năm thành lập công ti, để ăn mừng những kết quả đầu tiên. Số lượng người trong công ti bây giờ không quá năm mươi người, nhưng hiệu suất làm việc rất tốt, Yoon Jaehyuk thực sự rất mến trọng công sức của bọn họ. Đến cả cái mức đêm về liên hoan mà bật khóc ngay trong bàn nhậu. Hắn vừa khóc vừa cảm ơn mọi người vì đã trở thành một phần của công ti, lại còn hứa hẹn sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng vì tương lai tốt đẹp dành cho tất cả mọi người.
Những cuộc vui không bao giờ thiếu đi men rượu. Không biết có phải bởi vì tính cách quá mức thân thiện với người khác hay không mà Yoon Jaehyuk chưa từng từ chối lời mời rượu của bất cứ ai. Hơn nữa lại còn vui vẻ rót rượu đối lại cho cấp dưới. Thế nên bây giờ thở ra thôi cũng thấy mùi cồn.
Hắn cười nhẹ một tiếng thật nhỏ rồi đem li rượu cấp dưới vừa rót, ngửa cổ lên uống cạn bằng một hơi. Bởi vì bữa nhậu này uống rượu theo kiểu "nâng cấp", mà đây không nhầm thì đã là chai thứ bảy thứ tám rồi, cấp độ rượu không thể đùa được, chưa kể bọn hắn đã uống hết những chai trước đó một cách vô cùng "ép buộc", nên dường như tửu lượng của Yoon Jaehyuk bắt đầu phát còi báo động.
Cuộc vui nhanh chóng kết thúc, không phải vì tửu lượng của đám người công ti bọn họ không tốt, mà là thời gian thực so với thời gian trên bàn nhậu đã trôi qua quá nhanh.
Yoon Jaehyuk trở về căn phòng của mình. Một căn phòng view biển rất đẹp, có hai tầng và có cả ban công.
Bởi vì uống rượu vào ban đêm như thế này nếu như muốn tắm rửa thì rất dễ nhiễm cảm nên Yoon Jaehyuk chỉ đi thay quần áo và lau qua người một chút, rồi lên giường nằm.
Giống như có gì đó thôi thúc, Yoon Jaehyuk lại từ trên giường đứng lên, đi tới chỗ tủ quần áo, từ nơi hắn cất đồ đạc của mình mà lấy ra cục sạc cùng với dây sạc màu trắng của mình.
Để điện thoại trên bàn để nó lên nguồn một lúc, Yoon Jaehyuk lại xoay người muốn ra ban công hóng gió.
Hắn tựa người vịn vào lan can, trên tay thuận tiện châm một điếu thuốc. Cuộc đời này nhiều phiền não đến nỗi một kẻ ghét mùi thuốc lá như hắn bây giờ lại phải học cách hút thuốc.
Giá như có một li rượu vang ở đây nữa thì tốt.
Yoon Jaehyuk liếm láp khoé miệng đắng ngắt. Xung quanh người bây giờ ngửi đâu cũng thấy mùi rượu, nếu còn uống nữa thì thận sẽ hỏng mất thôi.
Chiếc điện thoại sau khi sạc được năm phút rốt cuộc đã lên nguồn. Màn hình chỉ vừa mới sáng lên một chút, những thanh âm báo tin nhắn đến đã lũ lượt inh ỏi liên tiếp nhau vang lên.
Là ai nửa đêm nửa hôm rồi còn "đặc biệt" muốn làm phiền mình vậy?
Yoon Jaehyuk quay lại bước vào trong phòng, đến trước chiếc điện thoại đang nhảy nhót với đống thông báo của mình.
Rất nhiều tin nhắn, của bạn bè thân thiết đều có, trong đấy còn có một cái tên đã lâu không xuất hiện: "Anh Asahi".
Yoon Jaehyuk từ lâu đã học được thói không còn hấp tấp nữa, nên cứ như thế bình tĩnh mở tin nhắn của Asahi ra xem đầu tiên, từ đầu tới cuối vẫn bình tĩnh hết sức.
Nội dung rất dài, là lần đầu tiên anh nhắn với hắn dài như vậy. Nhưng nội dung tóm gọn lại chỉ có hai vấn đề duy nhất: 'anh có đối tượng kết hôn rồi', và 'đoạn tuyệt quan hệ với nhau đi'. Không những thế, anh còn chuyển tiền cho hắn, số tiền rất lớn, rất nhiều số 0, nhất thời không thể bằng lời mà gọi tên con số được... Là tình phí mười năm ở bên anh sao?
Đối tượng của anh là một alpha, là loại người mà từ trước tới nay hễ nhắc tới là anh lại buồn nôn.
Yoon Jaehyuk không nhanh không chậm lướt tay trên màn hình, thoát ra khỏi cửa sổ tin nhắn của Asahi.
Những tin nhắn khác từ nhiều những người bạn khác nhau, vừa trùng hợp là những người biết về mối quan hệ của hắn và Asahi. Bọn họ gửi cho hắn rất nhiều những bài báo.
[Ảnh đế tên X là A trội hiếm có, hôm nay công khai trên trang cá nhân sẽ kết hôn với một tổng giám đốc O tập đoàn lớn.]
Mà đa phần những bài báo này đều có tựa đề tương đương với nhau. Người trong giới kinh doanh có thể không biết tới ảnh đế kia là ai, nhưng tổng giám đốc tập đoàn lớn, lại còn trẻ tuổi thì làm gì có mấy ai.
Bình luận dưới bài báo:
A: "Cả hai đều còn rất trẻ mà đã đều có cho mình vị trí đứng trong giới rất ổn định nhỉ?"
B: "Đúng là xứng đôi vừa lứa, bao giờ con trai tôi mới chịu kết hôn đây, kiếm được bạn trai hay bạn gái tài giỏi như vậy còn cầu không được."
Yoon Jaehyuk không biết phải nói gì, lặng lẽ thoát ra khỏi những bài báo, quay trở lại màn hình tin nhắn của Asahi.
Asahi đang online, hơn nữa app tin nhắn còn thông báo anh đang ở chung trong cuộc hội thoại này, tức là đang chờ đợi một lời hồi âm từ hắn. Anh biết Yoon Jaehyuk xem rồi.
Anh bận với chuyện riêng như thế mà vẫn còn có thời gian nhắn tin cho hắn. Tin nhắn này, vừa trùng khớp với thời gian đăng tải của bài báo trên mạng kia. Quả thực là tổng giám đốc Hamada đã có lòng rồi. Kết hôn, chính thức thuộc về người khác, liền không chút dây dưa mà muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với hắn.
Yoon Jaehyuk biết Hamada Asahi làm như vậy là hoàn toàn đúng, nhưng bản thân hắn sau khi đọc xong những con chữ đứng yên trên màn hình đó, trái tim lại không nhịn được mà muốn vỡ ra.
Mấy chữ "coi như chưa từng có quan hệ gì với nhau" giống như con ma, ám ảnh vào sâu trong tâm trí Yoon Jaehyuk.
"Ha..."
Yoon Jaehyuk bật cười.
Trời đi từ đông sang xuân, lướt qua mùa hạ, mới đó mà đã đi tới giữa mùa thu lá rụng.
Không tim không phổi, còn chẳng bằng không yêu không hận.
Tại sao trên đời này sao lại có người không có cảm giác nào với tình yêu, chưa từng yêu ai, lại coi thường cả tình yêu như thế. Nhưng mà bây giờ người ấy lại có người trong lòng rồi? Nếu không, bằng tính cách ấy, làm gì có ai ép một Asahi như vậy kết hôn cho được?
Đối với Asahi, không cần hỏi lí do, vì anh luôn luôn đem nguyên nhân kết quả phô bày ra ngoài, đến người không hiểu chuyện nhất còn nghe được thấy được, thì sao Yoon Jaehyuk lại không biết được.
Anh không trốn tránh hắn bằng cách giống như lần trước nữa, không để hắn ở dưới trời tuyết nhìn anh lái xe chở người khác đi, mà anh trực tiếp đưa cho hắn một tờ giấy phán quyết mà ở trên ghi rõ ngày giờ, chỉ thiếu điều kí tên đóng mộc vào thôi.
Hoá ra không phải là người ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi, mà ấn tượng của mình về người ta mới là không bao giờ thay đổi nếu như không tận mắt chứng kiến sự thay đổi ấy.
Yoon Jaehyuk có lẽ là người biết rõ nhất Asahi là người như thế nào. Hắn đã cố gắng cả mười năm, đem tình cảm thuần khiết nóng bỏng nhất của mình, cứ như vậy phô bày hết ra trước mặt anh, chỉ mong anh cảm nhận được nó một lần.
Đôi tay ấy chủ động vươn ra suốt mười năm, chưa một lần có ý nghĩ sẽ buông xuống. Nhưng cũng chưa chủ động nói thích anh lần nào, chỉ yên lặng mà ở gần sát bên...
Em đã từng mong, ngày ấy, năm này, sau đó, những ngày tháng mà em xuất hiện, trong trái tim anh đều có em. Bởi vì anh đối với em, từ đầu đã luôn là như vậy rồi. Nốt chu sa nơi đầu quả tim, hay là vầng bán nguyệt ở trên đỉnh đầu, tất cả tình yêu của em, cuộc sống của em, đều là anh.
Nhưng mà, mọi công sức cố gắng của hắn dù có tâm huyết đến cỡ nào cũng không thể lay động được một người tên Hamada Asahi.
Hoá ra là bản thân hắn sai. Hắn chính là một tin nhắn bộc bạch tấm lòng không nên gửi đến người nhận nhất trong cuộc đời Asahi, là lỗi lầm, cũng là một thứ dư thừa hoàn toàn.
Hoá ra Yoon Jaehyuk mới là người làm phiền Asahi nhiều nhất. Giống như một con vật kí sinh độc hại. Kí sinh vào cuộc đời người khác bằng thứ ích kỉ gọi là "tình yêu của mình", tham lam cắm rễ suốt bao nhiêu tháng ngày.
Hoá ra là anh vị tha, anh cho hắn ở nhờ nơi tim một chút, cho hắn dịu dàng một chút để nuôi dưỡng tình cảm đơn phương của hắn. Nhưng cái gì cũng có hồi kết. Đến cuối cùng thì thứ kí sinh đáng ghét vẫn phải bị nhổ bỏ. Thay thế vào đó là một thứ chữa lành.
[Được.]
Đây là lời đáp lại của hắn, ngắn gọn, ngoan ngoãn, chấp thuận.
Yoon Jaehyuk rủ mắt, bàn tay nắm chặt điện thoại không buông xuống. Vết thương bên hông, trên ngực vốn đã đóng vảy, đã biến thành những vết sẹo màu hồng nhạt từ lâu, nhưng cứ như có ai đó cố tình đem chúng rạch ra, đau đớn xót xa không thể chịu được.
Là chấp niệm hơn mười năm, làm sao mà từ bỏ được bây giờ?
Nhưng trái tim hắn lại mách bảo...
Tới đây là mệt rồi, tình yêu này nên chọn một ngày đẹp nhất, chọn một nơi đẹp nhất, nhẹ nhàng chôn xuống, để cho đất cát chôn vùi nó đi. Tốt nhất là biến mất khỏi tầm mắt và trái tim hắn vĩnh viễn...
Tình yêu là thứ vĩ đại nhất, nhưng cũng là thứ hèn mọn nhất. Hai chữ "hèn mọn" gán vào người Yoon Jaehyuk giống như sinh ra là dành cho nhau vậy. Không dám bước lên thêm một bước vì tình yêu của mình, sợ bản thân sẽ tự chân đạp đổ hết thảy mọi cố gắng và cả mối quan hệ mỏng manh này.
Yoon Jaehyuk tựa người vào bức tường gồ ghề lạnh lẽo bên ngoài ban công ấy, bàn tay vươn lên muốn nắm lấy những vì sao đêm.
Nhưng có muốn giữ được chúng thật chặt mà cũng không thể. Những ngôi sao ấy giống như có nhân tính, hắn cứ nắm lại, chúng lại như trượt chạy ra khỏi bàn tay. Cuối cùng hắn chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn sự xinh đẹp toả sáng ấy xuyên qua những kẽ ngón tay nho nhỏ.
Tiếng biển rì rào ở phía nơi không gian tăm tối tít tắp thăm thẳm kia giống như muốn vỗ về ủi an cho một tâm hồn mỏng manh dễ vỡ đang nhỏ máu... Yoon Jaehyuk khép hờ mắt, ánh sáng long lanh giống như từng viên ngọc trai trượt xuống từ đôi hàng mi cong, qua má, đến tận cằm. Ngọc trai này có vị mặn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro