9. Gục ngã.

Nghe nói là hôn lễ được diễn ra trong yên lặng. Bởi vì nhân vật chính đều là những người vốn sống vô cùng kín tiếng, đám cưới cũng chỉ mời những bạn bè cùng gia đình họ hàng thân thiết, không có lấy một bóng dáng nhà báo nào cả.

Asahi nằm trên giường lớn, nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của mình trong màn đêm tối tăm. Những viên kim cương khảm xung quanh chiếc nhẫn bởi vì được ánh trăng chiếu vào mà khẽ khàng toả sáng lấp lánh. Asahi không thể định nghĩa được trái tim mình lúc này như thế nào, nhưng anh dường như cảm nhận được thứ cảm xúc khó nói đã len lỏi vào trong lồng ngực anh từ mấy ngày hôm nay.

Chỉ mới một thời gian ngắn trôi qua, mà cứ ngỡ như cả một đời người sắp kết thúc. Asahi không nghĩ rằng lại có quá nhiều chuyện xảy ra được trong khoảng thời gian ấy.

Anh bị người kia nhìn trúng. Vốn bản thân rất ghét mấy tên alpha suốt ngày thả pheromone của mình đi lung tung. Nhưng mà không thể không chấp nhận được việc cơ thể mình đối với pheromone đó thật sự xảy ra phản ứng. Hơn nữa, địa vị của tên này không chỉ đơn giản là nằm ở trong khuôn khổ của giới nghệ thuật không thôi đâu, mà sự thật lại khiến cho người ta phải dè chừng nữa, về cơ bản thì cánh tay của hắn ta đã kéo dài qua tới tận giới kinh doanh rồi...

Asahi thở dài phiền não.

Phải làm như thế nào mới tốt đây...

Vừa mới nghĩ tới Tào Tháo, Tào Tháo đã ngay lập tức xuất hiện. Căn phòng của Asahi và ảnh đế chỉ cách nhau đúng một mét hành lang, từ cửa này mở ra bước sang cửa bên kia là có thể thấy được nhau. Không những vậy, Asahi bị cưỡng ép về đây sống, đến mật khẩu khoá phòng cũng là do tên kia đặt, vì thế Asahi chính xác là đang ở trong trạng thái không có bất cứ một mảnh giáp nào để phòng thân hết.

Asahi nghe tiếng bước chân hắn ta tiến lại gần mình, cảm thấy thân thể nặng nề đó đè lên phần lớn cơ thể, rồi mùi pheromone hương gỗ rất nồng bao trọn lấy khắp không gian xung quanh.

Mặc dù thực sự ghét bỏ, nhưng cơ thể Asahi vẫn nổi lên phản ứng, tiếng tim đập nhanh hơn bao giờ hết.

Tên kia giữ tay Asahi lại.

Tâm trí Asahi bắt đầu trở nên mơ hồ.

Asahi tránh né những nụ hôn của người kia, cố gắng sử dụng lí trí vỡ nát của mình để tìm cách thoát khỏi.

Cơ thể của Omega tất nhiên không thể đấu lại được với Alpha.

Quần áo trên người bị cởi bỏ gần hết, hơi thở xa lạ ấm nóng hoà quyện vào cùng nhau.

Asahi nín thở, trong lòng sinh ra thứ cảm giác chán ghét đến cùng cực, cơn sóng cuộn trào trong bụng giống như sắp khiến cho anh nôn ra.

Ghê tởm.

Asahi đột nhiên hồi tưởng lại sự nhẹ nhàng mà Yoon Jaehyuk dành cho anh. Cổ tay bị nắm chặt đã phát đau lên được, giống như muốn cho mạch máu ngừng chảy tại nơi đây.

Chợt có tiếng chuông điện thoại, giữa không gian tĩnh lặng, vang lên. Hồi chuông ấy cứu Asahi một mạng.

Nhưng mà cơ thể Asahi đã phản ứng với lượng pheromone được rót vào quá liều đó, thế nên ngay sau khi tên kia nhận điện thoại rồi có việc chạy đi, Asahi ngay lập tức vơ lấy đống quần áo của mình, lộn xộn mặc vào rồi chỉ cầm theo chiếc điện thoại đã gần hết pin của mình, gọi taxi đi tới một nơi quen thuộc.

Vừa đi, bàn tay Asahi nắm lấy điện thoại cũng vô thức run lên.

Mặt anh vẫn bình tĩnh, chỉ có cơ thể là phản ứng thành thật với hoàn cảnh.

Kim đồng hồ chỉ mười hai giờ ba mươi phút, Asahi cùng với mùi rượu nồng nặc quanh người, lảo đảo bước tới dựa người vào cửa nhà Yoon Jaehyuk. Trong miệng nhỏ giọng nỉ non một cái tên không rõ ràng...

Yoon Jaehyuk ở trong nhà, chưa ngủ, vừa vặn đang đi lấy nước uống thì nghe thấy từng tiếng động nhỏ. Đầu tiên là một tiếng 'cạch' nho nhỏ, sau đó là thanh âm áo quần chạm vào nhau 'xột xoạt', rồi giống như có ai trượt nhẹ mà ngồi xuống trước cửa nhà mình.

Mùi hương hoa cỏ mùa xuân len lỏi từ bên ngoài cửa bay vào trong nhà, quanh quẩn vừa vặn đến bên chóp mũi Yoon Jaehyuk.

Trái tim hắn chững lại mất vài giây, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Cách một cánh cửa thôi, có lẽ là người mà hắn vừa đang nhớ lại vừa muốn quên kia, là người hắn đã yêu rất nhiều và cũng đau khổ rất nhiều.

Yoon Jaehyuk cố gắng hít thở sâu. Dù sao cũng là hai chữ "đã từng", lớn rồi thì sao lại phải tránh né như những đứa trẻ con đang hờn dỗi như vậy?

Yoon Jaehyuk lờ mờ ngửi thấy một mùi hương khác đáng sợ ngoài mùi rượu và mùi nước hoa của Asah đang bao vây lấy anh.

Pheromone của Alpha trội rất đáng sợ, nhưng một beta như Yoon Jaehyuk thì làm sao biết được điều đó. Thế nên, lúc này hắn chỉ cảm thấy không khí dường như có chút kì lạ hơn bình thường. Nó làm hắn rùng mình vài lần, ở sâu trong cơ thể cứ như tự nhiên mà sinh ra một loại cảm giác ngứa ngáy khó nói. Nhưng hắn không quá để tâm đến những điều đó.

Giống như mọi ngày, vốn Yoon Jaehyuk chẳng bao giờ biết mệt mỏi.

Hôm nay lại khác.

Đón Asahi bất chợt ngã vào lòng mình, dìu được anh vào trong nhà mình, chưa kịp cả suy nghĩ đến lí do vì sao Asahi lại ở đây, mùi trên người lại là chuyện gì, thì Yoon Jaehyuk lại bị thứ mùi kì lạ đó giống như cơn sóng xô liên tiếp vào xúc cảm của cơ thể.

Yoon Jaehyuk giống như đang nằm trên những con sóng. Tay, chân, rồi đến tất cả cơ thể đều không cách nào dùng lí trí để điều khiển được, chỉ có thể nằm ở đó trơ mắt nhìn bản thân bị những con sóng dập dềnh thay nhau cuốn đi.

Mồ hôi lạnh trên lưng túa ra thấm ướt cả một mảng áo, thế nhưng mà giống như có ngọn lửa lớn đang không ngừng thiêu đốt từng thớ thịt từ trong ra ngoài. Yoon Jaehyuk cảm thấy bản thân sắp phát điên mất rồi.

Hắn lúc này dường như không còn là hắn nữa. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại giống như ngờ ngợ ra điều gì đó.

Gắng gượng chống đỡ cơ thể đang dần mất đi sức lực của mình, Yoon Jaehyuk khó nhọc đứng lên khỏi bên cạnh giường Asahi, lảo đảo đi thẳng vào trong nhà tắm.

Yoon Jaehyuk nhìn một bản thể khác của mình ở trong gương. Khuôn mặt này vẫn như thế, nhưng đau đớn khó nhịn làm cho từng đường nét như dán chặt với nhau, rõ ràng nhất là phần giữa đôi lông mày nhíu lại, khó coi cực kì.

Phòng tắm ở ngoài hành lang, ít nhất là cách xa với phòng mà Asahi đang mê man. Đúng ra là với sự lan toả của nước hoa thì mùi của anh không thể nào dẫn được tới đây mới phải, và cái mùi nên đến nồng hơn phải là mùi cồn, chứ không phải là cái này.

Nhưng sự thật lại không như cách chúng ta suy nghĩ đơn giản một chiều. Hương hoa cỏ mùa xuân cứ liên tiếp giống như bay theo từng cơn gió thổi đúng chiều, bay thẳng vào mũi Yoon Jaehyuk.

Hương hoa cỏ rất dễ chịu nên không làm cho Yoon Jaehyuk cảm thấy đau đầu chóng mặt hay khó chịu gì cả. Chỉ là...

Yoon Jaehyuk không dám tin vào mắt mình. Trong vô thức hắn đưa tay lên che lấy miệng, che đi sự ngạc nhiên tột độ...

Hắn cứ như vậy mà phản ứng với mùi hương đó.

Chính bản thân hắn là người đã dùng sự dịu dàng của mình, nịnh nọt hết lời với Asahi để anh có thể cho mình biết mùi hương trên người anh muốn là gì thông qua những chai nước hoa ấy. Thế mà bây giờ nói phản ứng là phản ứng.

Trước đây những chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả.

Yoon Jaehyuk đột nhiên muốn bản thân mình vô tri vô giác.

Trong vô thức, Yoon Jaehyuk đưa tay sờ lên phần thịt mềm mại đằng sau gáy của mình. Nơi này không phải sẽ gọi là...

Hai mưoi sáu tuổi, một món quà không biết là tốt hay xấu, không biết rằng nên khóc hay nên cười, cuối cùng cũng được dâng đến trước cửa nhà, bắt ép gia chủ phải nhận lấy.

Yoon Jaehyuk lúc này thật mong rằng bản thân mình sẽ không mất đi lí trí, cứ an ổn ở bên ngoài này một đêm thôi cũng được.

Không biết phải đối diện với người kia như thế nào.

Trong lòng xen lẫn rất nhiều loại tư vị, hỗn tạp không thể chỉ rõ.

Nhưng mà đời không như mơ, Yoon Jaehyuk cố gắng an ổn, nhưng người khác lại không như vậy. Ngay lúc Yoon Jaehyuk chuẩn bị quay ra ngoài để đi về phía phòng ngủ cho khách ở cuối hành lang, thì từ đâu đó, hương hoa mùa xuân kia giống như một chiếc áo bông ấm áp bao trùm lấy khắp cả lưng, cả eo của hắn.

"A— Asahi?"

Yoon Jaehyuk giật mình lên tiếng hỏi, nhưng không có thanh âm đáp lại. Rõ ràng người kia vẫn đang ôm eo hắn từ đằng sau rất chặt, nhưng lại cứ nhất quyết không trả lời.

Ngay lúc Yoon Jaehyuk muốn gỡ tay người đó ra, thì một giọng nói vừa quen thuộc lại có phần xa lạ cất lên, hoàn toàn đánh gãy chút tâm trí mà hắn khó khăn lắm mới giữ lại được từ nãy tới giờ.

"Mùi muối biển, thơm quá, thích..."

Asahi dùng đôi má mềm mại của mình cọ lên lưng Yoon Jaehyuk, bởi vì say mà thân nhiệt cũng nóng hơn người bình thường, hơn nữa hành động này nhìn thế nào cũng giống như một con mèo nhỏ đang cố gắng tỏ ra những nét quyến rũ nhất để thu hút bạn tình.

Yoon Jaehyuk hơi gồng mình lên, hương muối biển giống như được "mở cổng" mà tràn ra ngoài, bám dính lên khắp cả không gian rộng lớn của ngôi nhà.

Bị một lượng lớn pheromone toả ra như thế này, lại còn là một mùi hương lạ rất hiếm gặp, thế nên Asahi đã tỉnh táo hơn được một chút. Anh bắt đầu nhận thức được bản thân mình đang ở đâu, rồi biết được đây là ai, nhưng nhất thời chơi hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Yoon Jaehyuk không cho Asahi thời gian để ngẩn ngơ quá nhiều, hắn ngay lập tức xoay người lại, cúi đầu xuống ngậm chặt lấy cánh môi nhỏ ấm áp đang hơi hé mở kia. Thật may là Asahi cũng đáp lại hắn, hai tay anh giống như tìm được một điểm tựa vững chắc mà nhanh như chớp giống bạch tuộc mà vươn lên ôm chặt lấy cổ hắn.

Tiếng hôn môi rồi thở gấp là thanh âm duy nhất vang vọng trong khắp không gian lúc này. Hương hoa và hương biển như có như không muốn hoà quyện lại với nhau.

Ánh kim cương trên ngón áp út theo sự di chuyển mà toả sáng lấp lánh lấp lánh.

*

Asahi tỉnh dậy, trên gáy phát đau, giống như muốn sưng lên một cục u rất to. Anh lười biếng chưa tỉnh ngủ nên cũng chưa mở mắt, chỉ đưa tay lên muốn chạm vào phần da thịt đó của mình thì ngay lập tức giật mình tỉnh hẳn.

Không sai, những cái hằn sâu trên gáy của anh bây giờ quả thật là cảm giác của những vết do dấu răng để lại.

Asahi ngay lập tức muốn ngồi dậy, nhưng ở bên trong bụng có thứ gì đó lạ lắm.

"A!"

Asahi bị đau. Cơn đau truyền thẳng từ bụng lên tới trung ương thần kinh khiến cho anh ngay lập tức phải nằm lại xuống giường đệm lộn xộn.

Yoon Jaehyuk vì tiếng kêu của Asahi mà choàng tỉnh giấc.

"Anh Asahi..."

Yoon Jaehyuk bối rối muốn giữ Asahi lại, nhưng hắn chỉ thấy được tấm lưng trắng muốt của người kia. Trái ngược với phong cảnh đẹp đẽ đó là vết cắn còn dính máu trông cực kì đáng sợ ở trên gáy Asahi.

Chuyện này là do hắn làm ra hết.

"Cậu... làm cách nào mà... cái gì đây chứ..."

Làm cách nào mà đánh dấu được tôi?

Bụng Asahi co giật thật nhẹ.

Không phải là bụng, mà là thứ vẫn còn ở lại bên trong.

Đã thắt nút rồi.

"Anh... Em xin lỗi..."

Yoon Jaehyuk biết mình phải làm gì. Hắn vươn tay ôm lấy Asahi, kéo anh sát vào người mình, luống cuống muốn không thắt nút anh nữa.

Trên người Asahi không còn là những vết tím tím đỏ đỏ giống như vẽ hoa mùa xuân nữa, thay vào đó vẫn là dấu răng nhìn đã biết tượng trưng cho điều gì rồi.

Asahi đối với sự xuất hiện của alpha này, mà từng đợt từng đợt cảm thấy buồn nôn.

Anh... phải rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Cảm xúc hỗn loạn, là giận, là tủi, là hờn, là xấu hổ!

Asahi mặc kệ Yoon Jaehyuk với ánh mắt đầy hối lỗi mà nhanh tay vơ hết đống quần áo vứt đầy sàn nhà của mình lên, qua loa mặc vào rồi bộ dạng như muốn chạy thoát khỏi đây.

Anh, thực sự đã chạy trốn. Chạy trốn đến mất cả lí trí, đèn đỏ hay đèn xanh trên đường cũng không còn nhận thức được nữa.

Asahi không ngửi thấy bất cứ một mùi pheromone nào khác ngoài mùi biển vẫn còn dính đầy trên quần áo của mình.

Phải làm sao đây?

Phải làm sao bây giờ?

Hàng mi muốn ướt nhưng không thể, chỉ có thể yếu ớt run rẩy. Đôi tay giấu trong tay áo nhìn không ra đã nắm chặt tới mức gần như đã xước da chảy máu đầm đìa.

Anh vô thức băng qua đường trong tiếng còi xe inh ỏi.

Tiếng còi rất to đột nhiên đánh thức anh dậy.

Một chiếc xe tải lao tới từ hướng ngược lại. Anh đang đứng ở giữa đường.

Đôi chân không thể nào di chuyển được. Asahi chỉ có thể mở to mắt nhìn ánh sáng chói mắt của chiếc xe đó rọi thẳng vào người mình.

Trời đổ mưa.

Mọi thanh âm bị lấn át, không còn gì ngoài tiếng mưa, rất yên tĩnh.

Nhưng trên đường, không phải chỉ là đất nhựa bị thấm ướt bởi thứ chất lỏng trong suốt gọi là "mưa" ấy đâu, mà là một màu đỏ kinh diễm tuyệt đẹp.

Mặt trăng lên cao, nhưng đã sớm bị mây đen che khuất.

Mưa ngày một lớn hơn, nhưng vẫn không còn tiếng động nào khác phát ra.

Có ánh đèn.

Có mưa.

Có lá cây run rẩy theo làn mưa.

Có mùi biển nhàn nhạt xen lẫn với mùi máu tươi nanh nồng.

Mùi hương hoá ra có thể vẽ nên một câu chuyện mà không nhất thiết phải dùng tới đường nét, màu sắc, hay là âm thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro