Chap 10

Chap 10

Cảnh quay dưới bãi biển, các thành viên Infinite và MissA cá tính với quần sọt và áo sơ mi trắng, cảnh quay kết thúc êm đẹp, thái độ Myungsoo với Suzy kg mấy tiến triển, mặc cho cô luôn tiếp cận anh, giờ nghĩ, họ chỉ còn chờ đợi cho cảnh quay buổi tối nữa thôi.

- Đi bơi nha Jiyeon - Suzy đến ngồi bên cạnh nó

- Tôi kg biết bơi - nó xua tay

- Ai cũng xuống nước cả rồi, lâu lâu mới có một lần mà, đi nha - cô vẫn vui vẻ với nó

- Nhưng mà....

- Có phao mà, đi thôi - cô kg ngần ngại nắm tay nó lôi đi, tiện tay cầm lấy cái phao đưa cho nó, nó miễn cưỡng xuống nước, đúng là sảng khoái thật.

Suzy nở nụ cười nửa miệng rồi từ từ bơi vào bờ, nó kg biết là mình đã đi quá xa, chiếc phao ngày càng nhỏ lại.....

- Có chuyện gì thế? - Woohyun nhìn về phía nó

- Là Jiyeon phải kg? - Hoya la lên

Từ phía xa chỉ có thể nhìn thấy hai tay nó quơ tứ tung trên mặt biển, cơ thể nó ngoi lên ngoi xuống, Myungsoo chạy như điên dại về phía nó, sóng biển xô vào người anh, gió thổi mạnh làm anh tốn nhiều sức hơn, sao bao khó nhọc cũng bơi được đến chổ nó, anh ôm lấy cơ thể nó, phải rất lâu mới đưa được nó vào bờ.

- Jiyeon, Jiyeon, tỉnh lại đi - anh chạm vào mặt nó, tuy nhiên nó kg chút phản ứng, cả đám đứng xem mà kg khỏi lo lắng

- Đồ ngốc này, tỉnh dậy cho tớ - anh ấn mạnh vào lồng ngực nó, một lúc một mạnh hơn, nó vẫn kg tỉnh,anh lấy hơi thật sâu, đôi môi truyền hơi thở cho nó, 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần....

- Park Jiyeon ngốc nghếch, có tỉnh hay kg hả? - anh hét lên, đôi tay vẫn kg ngừng hô hấp nhân tạo cho nó, kiệt sức, anh ngồi bẹp xuống cát, nước mắt tuôn ra, anh phải làm gì bây giờ?

- Oho - nó ho nhẹ một tiếng, rồi thêm một tiếng nữa, nó nhăn mặt vì mùi vị mặn chát của nước biển trong miệng mình.

- Jiyeon à? Làm chị sợ chết đi được - Eunjung nhào tới ôm lấy nó, nó chưa định hình được mọi chuyện, khẽ nhìn sang anh, anh đang nhìn nó như uất ức, nó chưa kịp hỏi thì anh đứng dậy bỏ đi, nó kg hiểu, những người chứng kiến cũng kg hiểu, riêng Suzy vẻ mặt tức tối vì kế hoạch thất bại, cô âm thầm đi ra khỏi đám đông.

Myungsoo ngồi phịch xuống, tại sao anh lại phản ứng như vậy? thấy nó kg sao, đáng lẽ anh nên vui mới phải, lúc nó kg trả lời anh, khi nghĩ rằng nó sẽ chết, anh tưởng chừng như ai đó bóp nghẹt trái tim mình, mất nó lần nữa, nghĩ đến thôi anh cũng kg sao thở được, nó quan trọng, quan trọng đến mức kg thể nào thiếu được nữa rồi, nhưng cảm giác của nó dành cho anh thì sao?

>> >

Cảnh quay Party buổi tối kết thúc, anh vẫn chưa nói chuyện với nó, nó làm gì sai sao? nó kg muốn nhìn anh thêm nữa, lặng lẽ đi về phía bãi biển, lạnh thật đấy, cái lạnh bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của nó, nhẹ nhàng ngồi xuống, nó luôn muốn được ngắm nhìn cảnh đêm như thế này.

- Cậu muốn bị cảm đấy à ? - anh khoác áo cho nó

- Cám ơn .

Cả 2 lại im lặng, họ kg biết phải nói gì nữa, Myungsoo nghe nhịp tim mình hỗn loạn, tình cảm anh dành cho nó, chưa bao giờ thay đổi, mà ngày một lớn dần hơn. Nó lại suy nghĩ, nó quá ích kỉ khi lại lần nữa xuất hiện, nhưng trái tim nó sẽ đau lắm nếu kg làm như vậy, có lẽ nó sẽ rất hối tiếc...

- Bạn gái cậu...là ai thế? - nó e dè hỏi

- Sao?

- Có phải người cậu thích trước đây kg? - nó vẫn giữ giọng nhẹ nhàng

- Ờ, đúng là cậu ấy - anh khẽ cười

- Tớ rất muốn biết ai lại may mắn như vậy?

- Về Seoul, tớ sẽ cho cậu gặp cậu ấy - anh nói giọng chắc nịch

- Được thôi - nó cũng cười, bản thân nó cũng thấy nụ cười này thật giả tạo

- Vậy còn người cậu thích thì sao? - anh hỏi lại - cậu vẫn thích cậu ấy chứ?

- Ờ - nó nhìn anh, cái nhìn buồn bã và tuyệt vọng, hết hi vọng thật rồi sao

- Lúc sáng cậu làm tớ sợ thật đấy - anh lãng sang chuyện khác, kg thể nhìn thêm vào đôi mắt của nó

- Sợ tớ chết sao? - nó lại nói đùa

- Cậu có chết cũng phải xin phép tớ, biết chưa? - anh hất mặt

- Sao tớ phải xin phép cậu? - nó cũng kg chịu thua

- Thử kg được phép của tớ đi, tớ sẽ kg để cậu yên đâu đấy.

- Nói xem cậu sẽ làm gì?

Nơi bãi biển thơ mộng chỉ có 2 người ngồi cãi nhau, thật kg biết hưởng thụ mà....

>>>

- Quà đâu? - Teacyeon chìa tay trước mặt Eunjung

- Quà gì?

- Kg phải cô đi Jesu sao? - tròn mắt hỏi lại

- Thì sao?

- Vậy thì quà đâu? - gần như mất bình tĩnh

- Sao tôi phải mua quà cho anh, đồ điên - liếc mắt rồi bỏ đi, mới hôm trước còn có tí lãng mạn, hôm nay đâu lại vào đấy nữa rồi.

>>>

Hôm nay ghi hình Music Bank, trợ lí như nó phải mang đồ cho cả nhóm, trang phục diễn thôi mà, sao mà nhiều quá vậy? nó ôm nhiều đến che mất tầm nhìn. Cũng may dãy hành lang này ít người dùng...

- Á hhh - nó la lên một tiếng rồi ngã ngang ra, đồ đạc rơi tứ tung.

- Xin lỗi, xin lỗi ạ - nó hạ thấp người trước mặt cô gái trước mặt

- Xin lỗi là xong sao? - Suzy nhướn mày nhìn nó

- Vậy...thì... - nó ấp úng

- Cô và Myungsoo, là quan hệ gì? - cô nhướn mày

- Chúng tôi là bạn - nó trả lời ngay

- Bạn? cô nghĩ tôi là con ngốc đấy à? - Suzy đẩy mạnh nó vào tường, nó im lặng, lẽ nào tình cảm nó dành cho anh đã bị cô nhìn ra

- Chúng tôi thật sự là bạn thôi - nó vẫn chối cãi

- Cô kg biết lúc cô bị chết đuối, anh ấy....

- Jiyeon đã nói rồi mà, sao em cứ làm khó vậy?

- Em chỉ muốn hỏi cho rõ thôi.

- Vậy thì em nên hỏi Myungsoo kìa

- Chuyện này kg liên quan gì anh hết.

- Liên quan đến Jiyeon, cũng như liên quan đến anh - anh từ tốn

- Sao cơ? - cô trố mắt nhìn

- Em đi được rồi, sắp đến nhóm em rồi đấy - anh đẩy vai cô đi, nó chớp mắt nhìn anh, vừa rồi nó kg nghe nhầm,anh nói vậy nghĩa là ý gì?

Nichkhun kg nói gì, lúi húi nhặt đồ lên dùm nó, nó thấy vậy cũng ngồi xuống nhặt theo, cái áo cuối cùng, nó đưa tay chạm vào nó, anh cũng thế, nó ngước mắt nhìn anh, anh đang nhìn nó, nó bối rối đứng dậy.

- Sao này có gì cần tôi giúp cứ nói, tôi sẽ giúp em - anh vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nó

- Tôi kg cần anh giúp gì cả - nó lấy đồ rồi tiếp tục công việc, anh nhìn theo nó, anh biết kg thể gượng ép được nó, cái ánh mắt nó nhìn Myungsoo, cũng như anh đang nhìn nó bây giờ vậy, muốn đến gần nhưng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, nhìn nó từ xa, anh nguyện như thế....

>>>

- Mẹ Myungsoo đấy à? Sao lại....

- Tôi có chuyện cần gặp bà một lúc, kg phiền bà làm việc chứ - bà Kim nở nụ cười nhân hậu

Trong căn quán bé nhỏ, 2 người phụ nữ với gương mặt phúc hậu nhìn nhau, có lẽ họ đồng cảm với nhau vì cùng là những người mẹ, luôn mong muốn những điều tốt nhất cho con mình.

- Có chuyện gì thế? - bà Park mở lời

- Chuyện là gần đây, ông nhà tôi đau đầu vì Jiyeon và Myungsoo ...

- Có lẽ bà biết rõ, chúng nó thân nhau từ nhỏ, chuyện đó có gì kg tốt sao ? - bà Park vẫn niềm nở

- Ông ấy sợ rằng con bé lợi dụng Myungsoo, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của nó, cho nên....

- Ý bà là gì?

- Kg phải trước đây, con bé đã nhận tiền và hứa kg đến gần Myungsoo sao?

Bà Park chẳng những kg tức giận, mà còn nở nụ cười có chút hài lòng, bà Kim thoáng ngạc nhiên.

- Nói đến đây, tôi có lẽ nên cảm ơn ông ấy - bà Park cười hiền

- Cảm ơn???

<< End chap 10<<< dự sẽ là SE, Au xin hứng đá * cầm thúng*.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro