Chap 12

Chap 12

- Tại sao? vẫn chưa hết hộp đồng mà, hay công việc có vấn đề gì? - anh quản lí nhìn nó thắc mắc

- Kg đâu ạ, em có chút chuyện riêng, xin anh giữ bí mật cho đến khi em đi được kg?

- Tiếc thật đấy, em làm chưa được bao lâu mà

- Em xin lỗi ạ

- Biết tìm đâu ra cô trợ lí khác xinh đẹp hơn em đây - anh lại chọc ghẹo nó

- Anh đừng nói vậy mà.

Cuộc nói chuyện vô tình bị ai đó nghe thấy, đợi đến khi anh quản lí đi mất, người đó chạy đến kéo nó ra một góc của dãy hành lang, nó bất ngờ nhìn anh.

- Anh làm gì thế? - nó bực bội

- Em sẽ đi đâu? - Nichkhun như mất bình tĩnh

- Đi đâu chứ?

- Em kg làm trợ lí cho Infinite nữa, vậy sang làm trợ lí cho tôi đi - anh nhìn nó, có vẻ như đó là một lời đề nghị hợp lí

- Tôi kg làm cho ai hết - nó quay lưng bỏ đi

- Tôi thích em - anh nói theo, nó khựng lại, như để xác minh rằng mình kg nghe sai, nó quay lại nhìn anh

- Anh nói gì?

- Tôi thích em, nên đừng đi đâu hết - anh chân thành nhìn nó, anh biết lời tỏ tình này sẽ kg có kết quả, nhưng anh vẫn muốn thử

- Tôi kg thể kg đi - nó nói như tuyệt vọng

- Khoan hãy trả lời, hãy suy nghĩ thật kĩ, 8h tôi đợi em ở Queen's - anh nói xong thì vội quay đi, kg thể ở lại, vì có thể sẽ phải nghe lời từ chối phũ phàng của nó, nó thở dài, dù sao thì nó vẫn kg thể.

>>>

- Cậu còn đợi cái gì nữa? - Dongwoo vỗ vai Myungsoo

- Người ta sắp bị cướp mất rồi - Hoya thêm dầu vào lửa

- Thích thì cứ nói, đúng là đồ ngốc - Woohyun cũng chen vào

- Nhanh đi kẻo lỡ đấy - Sunggyu cũng hối thúc anh, mặc cho bọn họ luyên thuyên, anh vẫn ngồi im kg đáp trả, anh thích nó, nhưng liệu nói ra thì tình bạn có mất luôn kg, nhưng mà Nichkhun???

- Ah Jiyeon, đúng lúc lắm, Myungsoo muốn nói gì với em này

Jiyeon đi vào, cả Infinite tản đi hết, kg biết có nghe lén ngoài cửa hay kg nữa, nó nhìn anh ra vẻ tò mò, nó cũng muốn nhìn anh như thế này lắm.

>>>

- Lên đây làm gì? - Eunjung bực dọc vì bị lôi lên sân thượng

- Yah, Ham cáo, nghe cho kĩ đây - Teacyeon làm mặt nghiêm túc, làm cô hơi chút ngờ vực

- Gì thế? - kg thể kg chu mỏ

- Tôi thích cô - anh lấy hết dũng khí hét lên, bó hoa từ phía sau được đưa ra phía trước, mắt nhắm tịt như sợ bị ăn đòn, lắng tai để nghe, chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng gió vi vu, từ từ hé mắt ra, Eunjung đang nhăn trán nhìn anh, cô kg biểu hiện gì, kiểu giống như anh ta đang làm cái gì thế?

- Cô kg nghe gì sao? - anh chu mỏ hỏi lại, anh la to lắm mà, lí nào lại kg nghe

- Tôi nghe - mặt tỉnh bơ

- Sao kg phản ứng? - mặt ngu ra

- Phải phản ứng thế nào? - vẫn bình thản

- Thì...thì... - suy nghĩ, suy nghĩ, lần đầu tiên ngố kg thể tả

- Kg biết chứ gì? Vậy sao lại phàn nàn phản ứng của tôi

- Tôi vừa tỏ tình mà, có ai lại hờ hững như cô kg?

- Được thôi.

Cô tiến đến gần anh, hay tay quàng lấy cổ anh, nụ cười cáo lại xuất hiện, sau nụ cười đó, đôi môi nhẹ nhàng vươn tới đôi môi anh, anh chết trân, mắt mở to nhưng lại kg đẩy cô ra, sau hồi bất động cũng đáp trả lại, chiếc lưỡi anh kg thể để mặc cho cô làm loạn được, chúng quấn lấy nhau, cảnh tượng thật là ngàn chấm trên sân thượng, thôi Au lượn xuống Myungyeon đây.

>>>

- Cậu muốn nói gì với tớ thế? - nó vừa dọn dẹp vừa hỏi

- Cậu...tớ.... - anh đột nhiên ấp úng, nói thế nào đây

- Cậu sao thế? - nó tròn mắt nhìn anh, anh chưa như thế bao giờ cả

- Tớ muốn hỏi...

Jiyeon đột nhiên ôm lấy bụng mình, lại nữa rồi, nó bám chặt tay vào bàn trang điểm, sao lại là lúc này chứ? Nó với tay lấy cái túi, quờ quạng thế nài mà đổ hết mọi thứ trên bàn xuống đất

- Cậu sao thế? Đau ở đâu? - anh giữ lấy vai nó, nhìn nó rất đau thì phải, nó lắc đầu, chỉ tay vào cái túi

- Lấy thuốc .. - nó chịu hết nổi khụy xuống, Myungsoo hốt hoảng lục tung cái túi của nó, rốt cuộc là thuốc gì, anh nhìn nó mồ hôi thấm ướt cả gương mặt, anh hối hả đổ hết cái túi ra, lọ thuốc màu trắng này...

- Phải cái này kg? - anh giơ lọ thuốc lên, nó gật đầu, giờ nó kg đủ sức để nói chuyện nữa

Uống thuốc rồi, nó vẫn kg có dấu hiệu hết đau, tay nó bấu chặt cánh tay anh, anh choàng ngang lưng định bế nó lên

- Cậu...làm...gì thế? - nó mệt nhọc hỏi

- Đi bệnh viện, cậu muốn chết ở đây hả? - anh kg thể giữ được bình tĩnh nữa

- Kg...tớ kg sao mà... - nó vẫn giữ tay anh lại

- Như vậy mà nói kg sao? nghe lời tớ - anh cố nhấc người nó lên nhưng vô ích, nó vẫn giữ chặt lấy anh

- Một lát sẽ hết thôi - nó nhìn trấn an anh, anh chịu thua nó thôi.

Anh nhìn nó bất lực, nó bị gì mà lại đau đến vậy, anh lại ôm lấy nó, ôm lấy tấm lưng ướt mem của nó.

- Đánh tớ đi, nếu như nó làm cậu hết đau - anh ôm chặt nó hơn, giữa hai người họ, chỉ còn thiếu mỗi câu nói tớ thích cậu thôi, họ đã quá thấu hiểu tầm quan trọng của nhau, Jiyeon lại khóc, có lẽ đây sẽ là lần cuối nó được ôm anh thế này, tình bạn? đối với nó những gì đã có với anh sẽ là vĩnh cữu, trong khi ai nhìn vào cũng thấy được trái tim của họ đang nghĩ gì, nhưng người trong cuộc vì chấp mê bất ngộ hay vì sợ mất đi tình bạn mà kg nói ra, họ như thế, cũng vì kg muốn mất nhau mà thôi.

Cơn đau qua đi, nó buông anh ra, nó kg bao giờ muốn anh nhìn thấy nó như thế, nó biết chắc nó sẽ đối mặt với cái nhìn nghi ngờ của anh lúc này.

- Cậu bị bệnh sao? - anh nhìn nó dò xét

- Đau dạ dày ấy mà - nó gom đồ đạc lại

- Nó kg giống như đau dạ dày bình thường, cậu đi khám chưa đấy? - anh giữ lấy tay nó

- Tại hôm qua tớ ăn lung tung thôi - nó phất tay anh ra

- Có thật kg? - anh nhìn nó nghi ngờ

- Thật mà, mà cậu định nói gì với tớ - nó quay lại dò hỏi anh

- ừ thì... - gãi đầu lúng túng, phải nói thế nào nhỉ

- Sao?

- Tối nay cậu rãnh kg? - anh như lấy lại tự tin

- Có chuyện gì?

- 8h gặp ở rạp chiếu phim nha, tớ có chuyện quan trọng

- Chuyện gì thế?

- Giới thiệu với cậu, người mà tớ thích - anh kg giấu được nụ cười hưng phấn, còn nó, nhìn vào thái độ của anh, nó biết anh thích người đó như thế nào rồi, nó cũng cười, nhưng sao trong lòng nó buồn thế nhỉ. Chẳng phải đã biết trước rồi sao, anh sẽ hạnh phúc, như thế là quá đủ rồi. nhưng 8h, 8h, Nichkhun???

>>> End chap 12<< dạo này fic ế thì phải..làm Au nản ghê.*thở dài*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro