Chap 14

Chap 14

Từ khi Jiyeon bỏ đi, Myungsoo lại là Myungsoo lạnh lùng của những ngày đầu debut, các thành viên cũng chán nản, vì anh làm việc gì cũng kg tập trung, ảnh hưởng đến nhóm, có bị nhắc nhở thì cũng như kg, tâm hồn lúc nào cũng ở trên mây, kg phải anh kg chạm mặt Nichkhun, nhưng anh kg thấy nó, giờ kg phải nó phải ở bên anh ta sao?

- Jiyeon khỏe kg? - anh khỏi khi 2 người đợi sau cánh gà

- Kg khỏe lắm - Nichkhun bình thản trả lời, như dự đoán Myungsoo nhìn anh lo lắng

- Cậu ấy bệnh sao?

- Tôi sẽ chăm sóc em ấy, kg phải lo đâu - anh cười hiền rồi đi mất, anh đứng đó, anh kg thể nào kg lo lắng cho nó được.

>>>

- Gọi con về có gì kg? - anh chưa vào tới trong nhà đã hỏi, anh kg muốn quay về cái kg khí ngột ngạt này

- Dạo này con làm gì để chủ tịch gọi đến than phiền ta vậy? - ông Kim nhìn người con trai trước mặt, bà Kim cũng lo lắng kg kém

- Con vẫn bình thường mà - anh dững dưng

- Lại vì nó sao? - ông gắt lên

- Lần này ba cho cậu ấy bao nhiêu tiền để cậu ấy rời xa con thế? - anh nhìn thẳng vào ba mình

- Con nói linh tinh cái gì thế hả? - ông hét lên

- Kg phải ba sao? vậy là cậu ấy kg muốn gần con, lúc trước như thế, bây giờ cũng như thế - anh cười khẩy, mắt đỏ lên

- Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, mà hãy tập trung vào công việc của con đi, mất bao nhiêu công sức, kg thể bị hủy hoại như thế được.

- Ông à, bình tĩnh đi - bà Kim vuốt lưng ông

- Ba có biết, vì ai mà con nuôi dưỡng ước mơ idol này kg? - anh chân thành nhìn ông

- Gì hả?

- Vì cậu ấy, cậu ấy kg muốn con bỏ lỡ tài năng của mình, cậu ấy hứa sẽ là fan hâm mộ trung thành của con, nên con mới theo ý ba, ba nghĩ con muốn trở thành thần tượng gì đó sao? phá hủy, nếu muốn con có thể kg cần những thứ này, chỉ cần có cậu ấy là đủ.

- Con có biết mình đang nói gì kg hả? - ông Kim gắt lên

- Con biết chứ, 3 năm qua, con sống kg phải là mình, cho đến khi cậu ấy quay lại, giờ cậu ấy lại đi, ba muốn con sống như thế sao? chỉ khi ở bên cậu ấy, con mới là chính con thôi - anh nói, mắt anh giờ đỏ ngầu, bà Kim nhìn thấy cũng xót xa

- Cái con bé chỉ biết có tiền đó, đừng nói với ta là con yêu nó đấy - ông Kim trừng mắt, hi vọng những gì ông nói là sai

- Phải, con yêu cậu ấy, con sắp phát điên vì kg thể nói ra điều đó với cậu ấy- giọt nước mắt anh rơi, có lẽ đó là lần đầu tiên ông nhìn thấy giọt nước mắt của anh, ông nhăn mày, phải chăng ông đã sai.

- Thật ra, có một chuyện mà 2 người vẫn chưa biết - bà Kim

>>>

- Mẹ à, nếu Myungsoo có đến, cứ nói là con đi xa rồi, nha mẹ - nó thu gom đồ đạc

- Nhưng con định đi đâu? Đang bệnh tật như vậy, kg lo trị mà còn.... - bà nhìn nó xót xa, nước mắt thấm ướt gương mặt đầy nếp nhăn của bà

- Sao mẹ lại khóc? con chưa chết mà - nó đứng dậy ôm lấy bà, hơi ấm và tình thương của một người mẹ, nó có lỗi, vì kg thể ở bên mẹ thêm nữa, để mẹ nhìn thấy nó chết dần từng ngày, thà để nó ra đi trong lặng lẽ thì hơn.

- Ở lại đây, để mẹ chăm sóc cho con, con kg nghe lời mẹ nữa sao? - bà nấc lên, ôm chặt hơn đứa con gái đáng thương của mình

- Con muốn giữ lại hình ảnh đẹp nhất của con trong lòng mẹ, khi chết con sẽ xấu xí lắm - nó lau đi giọt nước mắt của mẹ, cảm giác chia li, kg dễ để có thể chấp nhận như nó nghĩ

- Đồ ngốc, con là đồ ngốc.

2 mẹ con lại ôm nhau khóc, nó đau lắm, nó kg thể nhìn anh lần cuối nữa sao? nó muốn gặp anh, nó từng hối hận vì đã quay lại bên anh, nhưng giờ nó thấy nó thật sáng suốt.

>>

Myungsoo chạy vào nhà nó, bà Park ngồi dưới sàn, nước mắt dàn dụa ôm lấy tấm ảnh của nó, anh đến trễ rồi sao? gọi nó là đại ngốc thì có gì sai, nó lấy tiền để trị bệnh cho mẹ, thì tại sao kg nói ra, mặc cho anh thù ghét nó, vậy thì bây giờ nó đi đâu, sao nó phải trốn anh chứ? anh đến gần bà hơn.

- Jiyeon...đâu rồi bác? - anh chạm vào bờ vai đang run rẩy kia

- Myungsoo àh, con mau cứu Jiyeon đi, Jiyeon... - bà lại nấc lên, anh hoang mang, kg hiểu sao khóe mắt lại cay, linh tính như có chuyện gì xảy ra với nó

- Jiyeon..xảy ra chuyện gì? - anh giữ chặt bà hơn, tại sao bà lại khóc, tại sao phải cứu Jiyeon, rốt cuộc là tại sao?

- Jiyeon ..bị bệnh rất nặng, con bé kg sống được bao lâu nữa đâu....

Anh nghe như có tiếng sét bên tai mình, cả cơ thể kg chút sức lực, cổ họng anh ức nghẹn, Park Jiyeon đại ngốc, nước mắt nghẹn ngào rơi xuống, anh cắn răng như để kìm nén nhưng vô ích, anh bừng tỉnh, anh phải đuổi theo nó, nó chưa đi xa được.

Từng dòng xe tấp nập nối đuôi nhau, anh như một người mất phương hướng giữa những ánh đèn đó, chạy rồi lại chạy, chạy bao xa, chạy bao lâu mới nhìn thấy nó, vô vọng, lại lần nữa anh vô vọng, nó biến mất, mà có thể là biến mất mãi mãi, anh kg thể để điều đó xảy ra được, anh chen chân giữa những chiếc xe đang dừng đợi đèn đỏ trên đường, mệt mỏi chống tay vào đầu gối, thở hổn hển nhìn lên, chiếc xe buýt bên đường, kg phải là nó sao..

- Jiyeon....

- " tít tít tít" két".....

Cơ thể anh giờ kg còn cảm giác, ánh mắt anh nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng, đôi mi dần nhắm lại, mọi thứ như mờ ảo, một màu tối đen, chỉ còn lại mùi tanh của máu...........

>>>

- Jiyeon ...

Nichkhun ôm chầm lấy nó, lại lần nữa cơn đau hành hạ nó, anh ôm chặt nó hơn, tay nó bấu vào lưng anh, đau đến mức tra tấn cái lưng rộng lớn của anh, anh cắn răng cam chịu, nó khóc lên, sao kg cho nó chết đi, thân xác nó, có tội tình gì chứ....

- Uống nước đi - anh đưa ly nước cho nó

- Lưng anh...có sao kg?

- Muốn xem kg? - anh cởi cúc áo ra, định đùa chọc nó cười nhưng hình như kg hiệu nghiệm, nó kéo anh lại gần, nhẹ nhàng cởi áo anh ra, xoay lưng anh về phía mình, vết cào xé của nó, in rõ mồn một trên lưng anh, nó khóc, sao lại đối tốt với nó như thế.

- Sao thế? Sao lại khóc - anh lau đi giọt nước mắt của nó, cô bé mít ướt này

- Xin...lỗi... - nó nức nở

- Kg sao? đừng khóc nữa - anh lại ôm lấy nó, cái ôm an ủi như một người anh trai, nó ôm lại để tìm sự bình yên, lúc này, nó lại nhớ Myungsoo nữa rồi....

>>> Phòng cấp cứu

Ba mẹ, quản lí, Infinite , cả chủ tịch cũng đã đến, ngoài cổng là phóng viên của những tòa soạn lớn nhỏ, ai nấy đều trông đợi tin từ căn phòng lanh lẽo trắng xóa kia.

" cạch" tất cả giật bắn mình, hoang mang, vị bác sĩ tiến đến gần hơn, vẻ mặt căng thẳng của tất cả mọi người.

- Cậu ấy đã qua thời kì nguy hiểm - mọi người như được gở bỏ tảng đá trên đầu mình

- Nhưng - cả đám nín thở chờ đợi - chân tay cậu ấy đều bị tổn thương, cũng kg phải quá nghiêm trọng, nhưng tạm thời kg nên hoạt động nặng

Cuối cùng cũng thở được rồi, nhất là chủ tịch, ông chỉ sợ ảnh hưởng đến khả năng nhảy của anh.

- Tuy nhiên, mọi người chớ vội vui mừng - cứ như đang tập lặn , nín thở hoài, ông bác sĩ này thật biết cách làm người ta khó thở mà

- Não cậu ấy bị chấn động mạnh, có thể sẽ để lại di chứng, tình hình thế nào phải chờ khi cậu ấy tĩnh lại mới biết.

>>> End chap 14<< Cuộc sống đâu chỉ có màu hồng......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro