Chap 4
Chap 4
3 năm, quá ngắn để anh quên được nó, quên đi tuổi thơ đẹp như tranh giữa anh và nó, mặc dù nói với lòng rằng anh thù ghét nó, nhưng nổi nhớ chưa bao giờ tắt trong anh, ước mơ, trở thành người nổi tiếng của anh, đã thành sự thật, vậy còn lời hứa của nó, nó đã quên, anh tự cười bản thân vì sự ngu ngốc của mình, anh trở nên ít nói, lạnh lùng, một con người vô cảm, tất cả chỉ vì nó, Park Jiyeon.
>>>
- Con tìm được việc mới rồi - nó vừa dọn dẹp bàn ăn vừa nói chuyện với mẹ, họ hiện tại đang bán thức ăn ở một quán lều nhỏ
- Việc gì?
- Trợ lí cho một người nổi tiếng - tim nó đột nhiên thắt lại, nó sao thế này? Nghĩ đến anh, tim nó kg sao bình thường được
- Ai thế con?
- Mẹ kg biết đâu - nó phẩy tay
- Người nổi tiếng phức tạp lắm, hay con tìm việc khác đi - bà Park lại gần nó hơn
- Con chỉ làm một thời gian thôi, mẹ kg phải lo đâu.
Bà nhìn nó cười hiền, bà hiểu nó đã vất vã và đau khổ như thế nào, nhưng lại kg thể làm gì cho đứa con bé nhỏ này, nó đã trưởng thành, gương mặt dày dặn gió sương khiến bà cảm thấy đau lòng, nó đáng lẽ phải có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn.
Đêm lại về, trong căn gác nhỏ, nó lại ngồi thẩn thờ nhìn ra chiếc cửa sổ nhỏ, ngôi sao, nó nhìn thấy, ngôi sao trên trời và ngôi sao trong tim nó, quyển album ảnh của anh, nó chạm vào gương mặt lạnh lùng đó, anh đã khác, anh nổi tiếng, ánh mắt anh giờ kg còn như trước nữa, kg phải là Kim Myungsoo mà nó từng thích, nước mắt nó rơi, nó đã giữ lời hứa, nó vẫn dõi theo anh, vẫn ủng hộ anh, dù nó kg xứng đáng nữa, anh có lẽ hận nó lắm, nhưng kg sao cả, chỉ cần ở bên cạnh anh, được nhìn anh thật gần, đối với nó như thế là quá đủ rồi.
>>>
- Em kg cần trợ lí, có anh quản lí kg phải tốt rồi sao? - anh nói với gương mặt kg chút biểu cảm
- Chỉ là lo chuyện lặt vặt thôi, hợp đồng cũng kí rồi, mà hình như cô ta cũng là fan hâm mộ của em đấy.
- Tùy anh, thật phiền phức - anh bỏ đi vào phòng tập, Infinite phải tập vũ đạo cho Mv mới.
Mệt thật, anh nằm ngay xuống sàn, mồ hôi thấm ướt cả cơ thể, chỉ có những lúc như thế anh mới kg nhớ đến nó.
- Yah, trợ lí mới đến rồi, xinh lắm đấy - Dongwoo từ ngoài chạy vào, mặt hớn hở thấy rõ
- Cậu mê gái vừa thôi, mà cô ấy đâu? - Hoya ngó ngó ra cửa
- Nói trước nha, cô ấy là của tớ - Sungyeol cũng từ cửa đi vào, làm cả đám tò mò, ngoại trừ Myungsoo
- Bộ đẹp lắm sao? - Sunggyu nhăn mày
- Họ chỉ làm quá lên thôi, nếu đẹp thì làm nghệ sĩ hết rồi - Woohyun cũng kg mấy bận tâm
- Yah, yah, nhìn như Kim Tae Hee ấy - Sungjong chạy hớt ha hớt hải vào
Anh khẽ liếc mắt sang đám ông tám kia, Kim Tae Hee, chẳng phải bạn gái Bi Rain sao? Bi, anh lại nhớ đến nó, sao nó kg thoát khỏi đầu óc anh thế, Kim Tae Hee, nó trông cũng giống Kim Tea Hee lắm, anh tự cười cho cái ý nghĩ điên rồ của mình.
- Tên gì ấy nhỉ, đúng rồi, Park Jiyeon, người đẹp mà tên cũng đẹp nữa - Dongwoo chưa chịu dừng lại
Anh cảm tưởng như có ai đó bóp chặt trái tim mình, Park Jiyeon, có phải là nó kg? người anh mong nhớ nhưng kg bao giờ muốn gặp lại,đưa ánh mắt hồi hộp nhìn về phía cửa, nếu thật sự là nó, anh phải làm gì đây? Ghét bỏ nó, hay ôm lấy nó để xóa đi nổi nhớ 3 năm qua, ......
- Xin chào - cô gái tóc ngắn với nụ cười rạng rỡ bước vào, cả nhóm há hốc mồm, đúng là rất đẹp, nét đẹp sang trọng mà thân thiện, còn nụ cười, như hút hồn người khác ấy.
- Cô là.... - Dongwoo chỉ chỉ, đây kg phải cô gái mà anh vừa nhìn thấy lúc nãy
Myungsoo thở ra một cách nhẹ nhõm, kg phải nó, anh nhớ nó đến vậy sao? đi về phía góc phòng lấy chai nước uống một hơi cạn sạch, " Myungsoo, bình tĩnh, mày kg hề nhớ cậu ta, kg hề nhớ".
- Tôi là trợ lí mới, xin chỉ dạy - cô gái cúi chào thật sâu
- Nhưng vừa rồi... kg phải cô mà - Sungyeol lên tiếng
- À, Jiyeon ấy hả, Jiyeon à, sao còn kg vào đi - Eunjung nói với ra phía cửa
'thình thịch, thình thịch' tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, là nó, kg sai vào đâu được, Park Jiyeon, đôi mắt, mũi, đôi môi đó, chính là nó, nó đã trưởng thành hơn, nhưng nhìn nó vẫn như thế, anh kg thể làm chủ được cơ thể mình nữa, anh đứng đó, nhìn nó, bao nhiêu uất hận như cơn bão ùa về kg thể kiểm soát, nó đến đây, tại sao? nó còn dám đến đây đối mặt với anh sao? khóe mi anh dường như cay xè đi, anh lấy áo đi ra khỏi phòng, kg thể đứng đó thêm nữa, cả đám kg ai hiểu gì hết, còn nó, nó mím chặt môi để nước mắt kg rơi, phải kìm chế, ngay từ khi quyết định đến đây nó luôn tự nhắc mình như vậy.
Làn nước lạnh buốt, anh hất chúng lên gương mặt mình, tỉnh táo lại đi, cảm xúc của anh bây giờ, hạnh phúc sao? thù ghét sao? anh gần như sắp phát điên rồi.
- Chúng ta có lịch trình đấy.
Giọng nói này, anh nhìn ra phía ngoài cửa, khoảng cách, chính là như thế, anh cười khẩy, quá khứ rồi, Kim Myungsoo, hãy là chính mình như những ngày kg có nó đi.
Anh đi ngang nó, ngay cả liếc nhìn cũng kg, nó nhìn theo bóng dáng của anh, ánh mắt buồn kg sao tả nổi, phải đó, cứ như thế đi, chỉ cần nó ở gần anh, chỉ cần như thế thôi.
.......... Trên xe........
Trên hàng ghế trước, thông qua kính hậu, Jiyeon nhìn thấy biểu hiện lãnh đạm của anh, họ đã từng rất thân nhau, nhưng mọi thứ đã thay đổi, nhưng nó kg cách nào rời mắt khỏi anh được, nó là fan của anh từ khi mới debut, nhưng được nhìn anh ở khoảng cách này, nó buồn vui lẫn lộn, thời gian trôi qua, nó kg hồn nhiên và ngây thơ như ngày trước nữa, còn anh, cũng kg nghịch ngợm đùa giỡn như lúc trước, mọi thứ giờ đã khác rồi.
- Em kg sao chứ? - Eunjung nhìn thấy nó rất lạ, họ cũng khá thân nhau kể từ khi Jiyeon lên Seoul
- Vâng - nó trả lời, thu hồi ánh mắt đang nhìn anh, anh biết, nó đang nhìn mình, ý gì đây?
- Jiyeon này, nghe nói em là fan của bọn anh à? - Dongwoo nhanh nhảu lên tiếng
- Dạ?
- Vậy em thích ai nhất vậy? - Dongwoo hớn hở ra mặt
- Cậu thôi đi, mà anh cũng muốn biết đó - Hoya cũng tò mò kg kém
- Chắc chắn kg phải 2 cậu đâu, mà là tớ - Sungyeol tự sướng
- Tỉnh mộng hết đi, là tớ nè - Woohyun chen ngang
- Có cần phải vậy kg? Jiyeon em kg cần trả lời, vì anh biết chắc người đó là anh rồi - Sunggyu vỗ ngực
- Chưa đi ngủ mà sao nằm mơ hết rồi, là tớ mới đúng - Sungjong cũng chen miệng vào
- Yah tớ là người hỏi mà, các cậu ồn ào quá - Dongwoo bực dọc nói
- Cậu là người ồn ào nhất đấy - cả đám đồng thanh làm chấn động cả xe
Myungsoo lại đưa mắt về hàng ghế trước, anh chỉ có thể nhìn thất nửa bên gương mặt của nó, ánh mắt nó, nó buồn sao? nó kg phải Jiyeon vui vẻ mà anh từng thích.
- Em là fan của L đấy ạ - giọng nói đều đều làm bọn người đang nháo nhào phải im bặt.
Nó cười nhẹ, nó tự hài lòng với câu trả lời của mình, còn anh, lòng anh như mặt nước đang tĩnh lặng bị nó làm dao động, rốt cuộc là tại sao? nó bỗng dưng xuất hiện và nói ra những lời như thế, anh kg sao hiểu được? nó lẽ ra nên biến mất thật sự, nó muốn làm anh đau khổ thêm nữa hay sao?
>>> End Chap 4<<< góp ý nhé, cho Au tí động lực ik........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro