Chap 5
Chap 5
Đến MBC, nó khệ nệ mang đồ vào bên trong, vừa đến phòng chờ đã bị ai đó kéo đi, là anh sao, nó định hình được khi 2 người đứng ở ban công tòa nhà.
Đến nơi, anh kg nói gì mà chỉ nhìn nó, nó gầy hơn, xanh xao hơn, đôi gò má kg còn mũm mĩm nữa.
- Sắp ghi hình rồi, sao lại kéo tôi ra đây?
- Trả lời tôi, tại sao? - anh trừng mắt nhìn nó, anh luôn muốn biết, tại sao nó bỏ đi mà kg nói với anh một lời, anh kg tin nó vì tiền mà làm như thế
- Ước muốn của tôi, anh nhớ chứ?
- Sao cơ?
- Nếu còn nhớ, thì anh biết câu trả lời rồi đấy.
Nó định bước đi, nó vừa nói gì thế? Làm cho anh ghét nó hơn, nó kg muốn, nhưng nó có thể làm gì khác hơn đây.
- Được thôi, nếu đó là điều cô muốn.
Anh giữ nó lại, ghì chặt nó vào tường, môi anh chiếm trọn lấy bờ môi nó, càng lúc càng mạnh bạo hơn, anh hôn nó đến đôi môi kia chảy máu, anh như một con thú điên dại cứ vồ lấy nó, kg phải vì anh hận nó, vậy thì vì cái gì? Nó kg hề chống cự, anh kg hề nhìn thấy giọt nước mắt đang khẽ rơi trên má nó, nụ hôn kết thúc, anh rời ra, nó lúc này, đưa cặp mắt uất hận nhìn anh.
- Tiền phải kg? phí của nụ hôn vừa rồi - anh móc một xấp tiền thẩy trước mặt nó, nước mắt nó lại rơi, kg phải vì tủi nhục, mà vì Kim Myungsoo, hận nó đến như vậy sao?
- Bao nhiêu đây......kg phải quá ít rồi sao? - nó nhếch môi, ghét đi, dù sao nó cũng chẳng thiết gì nữa cả.
- Cô...kg phải Park Jiyeon.
Anh bỏ đi, anh kg thể đứng đối diện một phút một giây nào với con người kia nữa, cái nụ cười đó, kg phải nó, phía góc hành lang,anh đấm liên lục vào tường, đau, bàn tay anh kg đau bằng trái tim anh.
Nó khụy chân xuống, nó vì cái gì mà đến đây, chỉ để nhìn thấy anh, nó kg còn nhiều thời gian, làm anh hận nó hơn, thế đấy, nhưng lí trí liệu có thắng nổi trái tim hay kg? nó sẽ là người thua cuộc nếu như nhìn thẳng vào anh.
- Muốn khóc thì phải vào nhà vệ sinh chứ - anh chàng cao to đưa cho nó chiếc khăn tay
- Xin lỗi - nó thúc thích
- Em là Park Jiyeon đúng kg? trợ lí của Infinite - anh chàng kia nở nụ cười cực đáng yêu
- Sao anh biết - nó chớp mắt hỏi
- Mọi người đang tìm em đó, trợ lí trốn việc để ra đây khóc àh? - anh vẫn mỉa mai nó
- Em xin lỗi
Nó ngồi dậy rồi chạy đi mất, Nichkhun chỉ bật cười, bộ dạng yếu đuối của nó, có lẽ anh sẽ kg bao giờ quên.
- Xin lỗi, có ai kg? xin lỗi - Eunjung từ cửa thò đầu vào, phong chờ này sao vắng tanh vậy
- Junho à, áo này bị hỏng r.. - Teacyeon từ sau tấm màn bước ra, nhìn thấy Eunjung đang trố mắt nhìn mình
- Áh hhh , cô là ai, sao lại vào đây ? - ông này cứ làm quá lên, người lạ vào phòng thôi mà, chỉ có điều giờ anh chỉ mặc mỗi cái quần cụt, cái body chuẩn men của anh, bị ai đó nhìn thấy hết rồi, cô ta kg hề ngại, thậm chí còn quan sát tỉ mỉ nữa chứ
- Có Jiyeon ở đây kg? - tỉnh và đẹp gái lắm
- Jiyeon nào? tự nhiên vào phòng tôi, kg thấy tôi đang thay đồ sao? - ngượng chín cả mặt
- Xin lỗi, tiếp tục đi...mà...cơ bụng anh tuyệt thật đấy
Eunjung trước khi đi còn tặng cho Teacyeon một nụ cười mang đậm chất cáo, còn anh thì đứng như trời trồng, sao lại có người như vậy chứ.
- Yah, môi em sao thế Jiyeon - Sungyeol chạy đến hỏi thăm
- À, em sơ ý bị té thôi - nó cố tránh đi chổ khác, phía đằng kia Myungsoo kg thèm quan tâm đến sự tồn tại của nó.
Ghi hình kết thúc, bước xuống sân khấu, nó đưa khăn cho mọi người, đến lượt anh, anh đi ngang nó cứ như nó vô hình ấy, nó thở dài, trong mắt dấy lên những tia buồn khó tả, nó kg biết hình ảnh đó đã bị một cặp mắt thu được, ánh nhìn xót xa cho nó.
Ngày hôm đó trôi qua như thế, tất cả chỉ có nước mắt và nỗi đau dằn vặt nhau, ngã mình xuống thư giãn, gương mặt lạnh như băng của anh lại hiện lên, anh đã hững hờ với nó, nó bắt đầu thấy hối hận vì đã tiếp cận anh, nó lại khóc, nó kg nhớ đây là lần thứ mấy rồi.
Còn anh, lại một đêm nữa anh ngắm nhìn bầu trời đêm, nụ cười ngây ngốc của nó ngày nào, giờ nó trở nên rất đáng sợ, cái nụ cười lạnh băng ấy, anh rất khó chịu khi nhìn nó như thế, đó là con người thật của nó sao?
.........
Hôm nay Myungsoo có lịch trình riêng, ghi hình cho một show của KBS, bầu không khí yên lặng trong xe, nếu là lúc trước chắc họ đã cãi nhau ầm ĩ rồi, nó tự nhớ lại rồi tự cười chua chát, là nó, phá tan tất cả.
Đến nơi, như thường lệ nó lại là người ôm đồ, chật vật cũng đến được phòng chờ, stylist đã làm việc, nó lại ngồi nhìn, nó mãi là người ngắm nhìn anh.
- Mua cho tôi ly café - anh lên tiếng, anh thấy khó chịu khi nó cứ nhìn mình như thế.
Nó kg nói gì chạy ngay đi, trước máy bán hàng tự động, nó lại ngẩn người ra, giá như nó suy nghĩ ít một chút.
- Xong chưa, tôi cũng phải mua nữa - giọng nói khá quen thuộc
- À xin lỗi - nó luống cuống lấy ly café ra, cúi đầu mà kg để ý người đó là ai
- Tiền này của em đúng kg?
- À vâng - nó nhận lấy, nó nhớ rồi, là anh chàng hôm trước
- Vậy còn khăn tay của tôi đâu - anh kia chìa bàn tay ra
- Khăn tay? - nó tròn mắt nhìn
- Khăn tay - anh gật đầu nhìn lại
- À ... - nó lục lọi kí ức, nó bỏ ở đâu rồi nhỉ, cái điệu bộ của nó làm anh phì cười
- Thôi được rồi, lần sau trả cũng được.
Anh cười rồi bỏ đi mất, nó lại về phòng chờ, phải tìm được trả cho anh ta cho xong.
- Sao lâu vậy? - anh gắt gỏng với nó, anh bực mình vì chuyện gì kg biết nữa
- Xin lỗi - nó đặt ly café xuống
Anh nhìn nó, dáng vẻ mệt mỏi của nó, anh thở dài rồi bước ra phòng ghi hình.
Nó mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn từ phía xa, khi MC giới thiệu, Nichkhun của 2pm sao? thì ra anh ta cũng là idol, hèn gì đẹp trai như vậy, nụ cười thì như thiên thần ấy, còn anh, chỉ ngồi nghe mà kg chút phản ứng.
..........
Ghi hình kết thúc, từng người chen lấn nhau đi xuống cánh gà, còn nó, lại chen chút đi lên để đưa khăn và nước cho anh, nó thấy anh có vẻ rất mệt mỏi, từ xa anh đã nhìn nó đang đi lên, đồ ngốc này, đứng đợi ở phía sau là được rồi.
- Áh, coi chừng đó .
Tiếng la thất thanh làm mọi người chú ý, cột đèn tạo ánh sáng từ phía dưới sân khấu đang ngã xuống, hướng về phía nó đang đi, nó mở to mắt nhìn vật dụng đang ngã về phía mình, đôi chân nó đột nhiên đông cứng, phản xạ của nó chậm như rùa ấy.
Nó nhắm tịt mắt lại, bịt lấy tai mình, thôi xong rồi cuộc đời nó, rồi nó cảm nhận được ai đó ôm lấy nó, che chở cho nó, là anh sao, mùi hương này dường như kg đúng, người đó vẫn ôm chặt nó, che chắn nó trước cái vật thể sắt thép kia.
" bịch" "rầm" " Á" - những âm thanh cũng tiếng hét của những người chứng kiến, nó hoảng hồn co rút người lại vào con người này.
- Yah, có sao kg? cậu có sao kg?
Hàng loạt những tiếng hỏi thăm dồn dập, người đó từ từ buông lỏng nó ra, kg phải Myungsoo sao? Nichkhun đứng dậy, ái ngại nhìn Jiyeon, rồi nhìn sang Myungsoo, Myungsoo vẫn đang điều hòa nhịp thở của mình,anh giận dữ sao?
- Kg sao rồi, em đứng lên đi - Nichkhun chìa bàn tay mình ra trước mặt nó, nó đứng dậy, nhìn Nichkhun lo lắng
- Anh kg sao chứ? - nó e dè hỏi
- Anh kg sao - anh cười
- Cảm ơn anh
- Người em cần cảm ơn kg phải anh - anh cười với nó, vỗ vai Myungsoo rồi đi mất.
Nó nhìn anh đi, rồi nhìn sang Myungsoo, mặt anh bây giờ đỏ gay, sao tự nhiên anh lại như vậy, kg chỉ mình nó, mọi người đều e dè nhìn Myungsoo, rốt cuộc là có chuyện gì thế?
>>> End chap 5<<< đoán thử xem rds>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro