Chap 8

Chap 8

-          Cậu khóc xấu lắm đấy – anh đứng sau lưng nó, kg dám đối diện với đôi mắt ước nhòe của nó

-          Sao lại ra đây? – thúc thích thúc thích

Anh ngồi xuống bên cạnh nó, cảm giác bình yên cảnh ngày xưa lại đến, anh thở dài nhìn bầu trời đêm.

-          Ở đây kg giống với quê mình nhỉ? – anh nói vu vơ

-          …………… - im lặng kg đáp

-          Khi biết cậu bỏ đi, tớ giận lắm, cậu làm tớ kg còn là tớ nữa rồi – vẫn thản nhiên

-          ………… - nước mắt lại rơi

-          Cậu giỏi thật, vì tớ có làm gì, cũng kg sao hận cậu được, tớ thua rồi – nhìn sang nó, đó là những điều mà anh muốn nói

-          …………. – biết làm gì ngoài khóc nữa

-          Tớ hiểu cậu, cũng như cậu hiểu tớ, cậu kg phải là người như vậy? phải kg?

-          Xin lỗi – nó nói trong nước mắt

-          Để xem, phải phạt cậu thế nào đây? – anh xoa cằm làm bộ suy nghĩ

-          Phạt sao?

-          Cậu..phải làm tớ cười trở lại – anh nhìn nó, cái nhìn của 3 năm trước, nó cũng nhìn anh, xin đừng tốt với nó như thế.

-          Làm thế nào…chứ?

-          Hứa đi – anh lại giơ ngón tay út lên, nó nhìn như sắp òa khóc đến nơi, lại hứa…

-          Nhưng mà….

-          Có hứa kg? – giơ cao hơn

Nó lại móc tay với anh, nó kg biết nó có làm được hay kg? nhưng lời hứa này, nó sẽ kg dễ từ bỏ nữa.

-          Lần này mà thất hứa nữa xem, chết với tớ - anh giơ nắm đấm đe dọa, nó phì cười, anh vẫn trẻ con như thế, cánh môi ai kia cũng khẽ nhếch lên, tìm lại được rồi, cảm giác của ngày xưa….

>>> MC room

-          Jiyeon đúng kg? mua dùm tôi ly café được chứ? – Suzy lại gần Jiyeon, hôm nay Myungzy làm MC, nói mua café nhưng thật ra là đuổi khéo nó, nó thừa biết mà

-          Đợi một chút – nó đứng lên định đi ra

-          Cậu ở đây đi, cô muốn uống thì tự đi mà mua – anh giữ nó lại

-          Em phải chuẩn bị - cô làm mặt nhõng nhẽo

-          Vậy quản lí, trợ lí, nhân viên của cô đâu? – anh vẫn kg thay đổi thái độ

-          Họ bận cả rồi, chỉ là nhờ mua dùm ly café thôi mà, sao anh gắt gỏng với em thế?

-          Jiyeon là trợ lí của tôi, kg phải của cô – anh lớn tiếng hơn

-          Tớ đi một chút thôi mà, đừng cãi nhau – nó gỡ tay anh ra, đi ra cửa, anh nhìn Suzy bất mãn.

>>> 

Nó đi ngang 2pm, một cánh tay giữ nó lại, rồi kéo ra một góc, nó tròn mắt kg hiểu gì cả.

-          Em và cô cáo đó là bạn đúng kg? – Teacyeon thỏ thẻ nhỏ nhất có thể

-          Cô cáo? Là ai?

-          Cô cáo, cô tóc ngắn, nụ cười như cáo ấy – anh vẫn cố gắng giải thích

-          Ý anh là Eunjung unnie?

-          Đúng đúng, thì ra tên là Eunjung, há há – anh chạy đi mất, đã biết được những gì mình cần biết, còn nó đứng bất động, anh ta kg được bình thường sao?

Vừa đi ra đã nhìn thấy Nichkhun khoanh tay đứng đó, hình như đang đợi nó.

-          2 người nói chuyện gì thế? – ánh mắt dò xét

-          Có nói gì đâu? – nó ngây thơ

-          Vậy nó đâu rồi? – chìa tay ra

Nó nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên tay anh, thế là trả nợ xong.

-          Hết nợ rồi nhé – nó nói xong thì đi mất,anh nhìn theo thú vị, có hết dễ như vậy kg?

>>> 

-          Sao anh cứ lạnh nhạt với em vậy? – cô lại gần anh hơn

-          Sao tôi kg thể lạnh nhạt với cô?

-          Em kg tin…. Anh kg chút dao động với em.

Cô ôm lấy cổ anh, đôi môi như thèm muốn tiến đến bờ môi anh, càng lúc càng ghì chặt hơn nữa, anh tức tối đẩy cô ra, lau đi vệt nước còn vương vãi trên khóe môi mình.

-          Điên rồi sao?

-          Chuyện em thích anh, đừng nói là anh kg biết đấy?

-          Nhưng tôi kg thích cô – anh gắt lên

-          Vậy thì sao? anh vẫn chưa có bạn gái, em vẫn còn cơ hội – Suzy nói đầy tự tin

-          Tôi có bạn gái rồi, cô kg có cơ hội đâu

Anh mở cửa,nhưng đôi chân khựng lại, nó đứng đó, đôi mắt bối rối như mình vừa làm gì sai, hay là nó vừa nghe điều mình kg muốn nghe.

-          Sắp bắt đầu rồi, cậu còn đi đâu thế? – sao một hồi nó cũng lên tiếng

-          Cậu…nghe thấy gì rồi?

-          Tớ kg nghe gì cả? mau chuẩn bị đi.

Nó đi vào bên trong, đặt ly café xuống bàn cho Suzy, mặt cô vẫn còn căm tức vì cuộc nói chuyện vừa rồi, anh cũng đi vào, quan sát nó, kg khí thật ngột ngạt.

>>> 

Nó lại nhìn anh sau cánh gà, anh đã có bạn gái, kg lẽ, là người mà anh thích trước đây sao? suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, nói nó ngốc nghếch cũng được, nó chỉ mong được nhìn anh, dù là từ phía xa, bạn thân, có lẽ anh và nó chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

-          Nhìn gì thế? – Nichkhun đứng sau nó từ lúc nào kg biết nữa.

-          Ngôi sao – nó bâng quơ trả lời

-          Ngôi sao này gần hơn này, sao kg nhìn? – anh chỉ tay vào mình

-          Nhìn gần chẳng có gì hay cả - nó vẫn kg nhìn anh dù một cái

-          Xem kĩ rồi hãy nói.

Anh xoay mặt nó đối diện mình, giữ khoảng cách thật gần, hơi thở từng nhịp một phà vào mặt nó, giờ kg phải nó ngắm anh mà là anh ngắm nó, anh thật sự bị quyến rũ, kg thể đùa với gương mặt của nó được, ở khoảng cách này, tim anh loạn nhịp, tay nó bất ngờ chạm vào mặt anh, giờ thì anh hối hận vì trò đùa của mình, người anh như có dòng điện chạy qua vậy.

-          Có mụn này – nó mặt mày tỉnh bơ, còn anh thì xấu hổ hay rung động, ở lại đây chút nữa chắc cần tiếp máu, anh chạy vội đi, nó mĩm cười rồi lại tiếp tục dõi theo Myungsoo.

>>> 

-          Jiyeon, Jiyeon, em kg sao chứ? – Eunjung sắp đập vỡ cửa phòng vệ sinh

-          ………………. – tiếng nôn mửa kg ngừng

-          Jiyeon àh, em kg trả lời là chị phá cửa đó – vung chân lấy thế

-          Em ra rồi – nó bám tường đi ra

-          Sao em nôn nhiều vậy? dạ dày kg khỏe sao? – cô lo lắng hỏi, sờ trán nó

-          Em ăn bậy bạ nên vậy đó mà – nó lấy khăn lau miệng, đây kg phải lần đầu, nó hiểu, phải chăng nó sắp hết thời gian

-          Có thật kg? hay đi khám thử xem – Eunjung vẫn kg thể yên tâm được

-          Em khám rồi, thôi mình đi, mọi người đang đợi đó – nó dắt tay Eunjung đi, nó biết Eunjung còn lo cho nó.

-          Yah, Eunjung cáo – nó và cô dừng chân lại, cái gì thế? Ai đó đang gọi sao? nhưng sao cái tên???

Teacyeon từ phía xa đi tới, lại gương mặt hớn hở kg cần lí do đó

-          Anh gọi ai thế? – Eunjung nhướn mày

-          Cô đó, cáo Eunjung hay Eunjung cáo nghe hay hơn – làm mặt suy nghĩ

-          Ai cũng gọi chị ấy là Ham cáo mà – nó bất giác lên tiếng, hay lập tức tự vả miệng mình, thôi toi nó rồi

-          Ah, ra là Ham cáo sao? – cười khoái chí

-          Điên sao? đồ biến thái – cô đẩy anh sang một bên rồi đi thẳng, cái tên hâm đó

-          Yah, 7h, ở công viên Hostest nha, tôi đợi đó – anh nói với theo

-          Đồ điên – Eunjung đi ra xa rồi mà còn rủa thầm anh, rãnh thì cứ đợi đi, hẹn thì cô phải đi chắc, cô đâu phải loại con gái dễ giải đó.

>>> End chap 8<<< Au đã trở lại và thảm hại hơn xưa..chap mới có lẽ là sau tết..năm mới vui vẻ nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro