Chương 2. Bác sĩ đi lạc?
Màn đêm dần nuốt chửng ngọn núi. Tiếng quạ kêu rền rĩ vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch, hòa cùng bầu trời đỏ rực như loang máu - thứ ánh sáng khiến người ta rợn sống lưng. Hai anh em nhà Kim đã đi khá xa khỏi khu quân sự sau khi thu được vật tư. Họ dừng lại bên bìa rừng, kéo đống cây đổ che phủ chiếc xe việt dã đầy trầy xước rồi men theo triền dốc tìm nơi trú ẩn. Một hang đá lớn nằm khuất giữa những tảng đá chồng chất - nơi tạm an toàn cho đêm nay.
"Geonwoo, em có dự tính gì chưa?" Giọng Junseo trầm xuống, dịu lạ thường - khác hẳn vẻ cứng rắn trong quân khu. Geonwoo hơi khựng lại, thoáng ngạc nhiên. Anh liếc sang, thấy trán anh trai đã lấm tấm mồ hôi. Hôm nay Junseo đã phải gồng mình quá lâu.
"Em nghĩ tạm nghỉ ở đây trước," Geonwoo đáp khẽ. "Ngày mai men theo sườn núi xuống, quan sát tình hình thành phố rồi hẵng tính."
Tiếng loạc xoạc... xoạc... vang lên.
Cả hai lập tức bật dậy. Bản năng sinh tồn khiến cơ thể họ căng cứng, tay siết chặt vũ khí, mắt dõi về cửa hang.
"Hyung nghỉ đi, để em ra xem." Geonwoo nói nhỏ, cúi người, bước nhẹ đến mép hang. Anh khẽ vén lớp cỏ dại, nhìn ra ngoài.
Một bóng người hiện ra - dáng cao, tóc đỏ sẫm, chiếc áo blouse trắng lấm lem máu. Giọng nói khàn, trầm ấm vang lên: "Tôi không có ý xấu."
Geonwoo ngay lập tức đặt tay lên hông, sờ súng. Anh quét mắt đoán nhanh: nam thanh niên hai mươi mấy tuổi, gầy nhưng cứng, tay cầm hộp dụng cụ y tế — không phải kiểu bác sĩ yếu ớt. Lạ ở chỗ, khuôn mặt ấy khiến anh thấy quen, dù không thể xác định vì sao... Giữa rừng sâu thế này, gặp một "bác sĩ" đi lạc... thật khó tin.
"Cậu là ai?" Anh hỏi, giọng cảnh giác.
"Tôi là He Xinlong. Bác sĩ bệnh viện tư trong thành phố." Câu trả lời ngắn gọn, vô cảm.
Geonwoo nhíu mày. "Vậy sao cậu lại ở đây?"
"Được điều lên chi viện cho quân đội. Nhưng giữa đường thì cơn mưa máu xảy ra... tôi bị kẹt lại." - Xinlong nói chậm rãi, đều giọng, rồi im bặt.
Giọng nói trầm, vang vọng khiến tim Geonwoo khẽ hẫng. Anh cố giữ bình tĩnh, đầu óc lập tức phân tích: Tuần trước, đúng là có lệnh chi viện bác sĩ. Nhưng nếu thật sự là bác sĩ, sao cậu ta còn tồn tại đến bây giờ ở đây? Không vũ trang, không tiếp tế... hay là người này đến vì mục đích khác? Bàn tay anh trượt về cò súng, ngón cái siết lại.
"Đừng hiểu lầm," Xinlong nói, như thể đọc được từng suy nghĩ của anh. "Tôi có người thân mở võ đường trong thành phố, được dạy võ từ nhỏ. Vật tư tôi mang theo để đề phòng chiến sự, không đến mức phải đi cướp." Cậu ngẩng lên, giọng chắc nịch: "Tôi đến để hợp tác."
Đúng lúc ấy, Junseo bước ra. Khi nhận ra người đứng trước mặt, anh hơi sững người khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ mà ấm, như xé tan bầu không khí nặng nề. Chạm vai em trai, trấn an rồi cười xòa: "Hóa ra là cậu à, Xinlong."
Anh kéo cả hai vào trong cùng ngồi xuống rồi quay sang em trai mình: "Đây là He Xinlong, bác sĩ ở thành phố Analyn. Anh trai cậu ấy - Zihao - từng ở chung ký túc với anh hồi đại học. Thằng Zihao đó hay khoe có đứa em học y giỏi lắm. Anh cũng từng kể với thằng quỷ đó về em nữa. Nếu không có cơn mưa máu, tuần trước chúng ta đã gặp cậu ấy ở quân khu rồi. Anh thấy tên Xinlong trong danh sách bác sĩ đến chi viện."
"Còn đây là em trai anh Kim Geonwoo." Anh vỗ vai Xinlong một cái, cười thân tình giới thiệu. Còn cậu chỉ khẽ gật đầu đáp lễ.
"Em biết." Xinlong nói ngắn gọn. Không khí trong hang bỗng chùng xuống.
Thì ra là em trai anh Zihao, thảo nào trông quen. Nhưng cậu ta biết mình? Geonwoo thoáng nhíu mày. Nếu biết, sao cậu ta không nói từ đầu? Cố tình để mình căng thẳng sao? Anh ngẩng lên, định hỏi, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Xinlong - ánh nhìn như loài mèo hoang trong đêm tối.
"Anh không hỏi" cậu đáp thản nhiên, như đọc được suy nghĩ của anh. Thấy anh đờ người ra, cậu khẽ cong môi "Anh không hỏi tôi có biết anh không"
Câu nói khiến cả hai anh em đều giật mình. Junseo hơi nhướng mày, còn Geonwoo ngạc nhiên đến mở to mắt. Xinlong thở ra, giọng đều đều: "Tôi là dị năng giả. Năng lực là nghe được tiếng lòng của người khác khi nhìn vào họ hơn 5 giây." sau đó cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ánh lửa. Rồi chợt lên tiếng:
"Tôi biết hai người. Anh Hao có kể qua. Khi mưa máu xảy ra, tôi không biết đường, cũng không chắc là đủ an toàn để về, và tôi đoán nếu còn sống sót được đến giờ, thì ít nhất một trong hai anh đã thức tỉnh năng lực hoặc có thể hai là cả hai. Thế nên tôi chọn ở lại đây, chờ hai anh xuất hiện..." Ánh lửa hắt lên khuôn mặt Xinlong, soi rõ đôi mắt sắc sâu như vực thẳm và chiếc áo blouse trắng loang lổ vệt máu khô. Không gian bỗng trầm đặc lại, chỉ còn tiếng nổ lách tách của đống củi cháy khô.
"Anh trai cậu... bây giờ sao rồi..." Geonwoo ngập ngừng như sợ chạm vào điều cấm kỵ.
Xinlong đáp rất dứt khoát: "Anh ấy sẽ không sao." Cậu tin anh trai mình đủ bản lĩnh để sống sót. Giọng cậu chắc như đá, tin tưởng đến mức khiến cả Junseo cũng phải liếc nhìn.
Không hiểu vì sao, Geonwoo lại thấy đồng cảm kỳ lạ. Có lẽ vì anh từng như vậy, tin rằng anh Junseo còn sống, tin đến mức nỗi tin ấy trở thành sức mạnh. Chính nhờ niềm tin đó mà năng lực thuộc tính đất trong anh được thức tỉnh, giúp anh có thể cảm nhận từng chuyển động nhỏ qua mặt đất, lần ra tung tích anh trai giữa cơn hỗn loạn.
Bất giác, Geonwoo đứng dậy, bước đến ngồi cạnh Xinlong, vòng tay ôm lấy vai cậu. Anh hơi bất ngờ rằng cậu nhóc trông mạnh mẽ vậy mà vai lại khẽ run, dù cho gương mặt vẫn lạnh như băng nhưng bên trong lại mong manh đến lạ. Giống như một con mèo con đang cố xù lông để bảo vệ chính mình. "Không sao đâu" anh khẽ nói, xoa đầu cậu "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Junseo nhìn cảnh ấy, thoáng ngạc nhiên. Em trai anh từ khi nào lại biết quan tâm người khác đến vậy? Hay là anh đang nghĩ quá nhiều...Anh phá tan không khí trầm lắng, nhẹ giọng: "Nào, em chắc chưa ăn gì đúng không? Nhìn gầy thế kia. Anh với Woo cũng mới dừng chân, cùng ăn cho lại sức nha."
Junseo nhanh nhẹn lấy lương khô chia đều cho từng người. Xinlong nhận lấy, cúi đầu cảm ơn. Trong lòng cậu chợt cảm thán, đúng là đội trưởng đội chỉ huy, biết cách điều hòa bầu không khí và giữ tinh thần cho các thành viên ngay cả giữa tận thế.
Bữa ăn đơn giản nhưng đầy ấm áp. Họ trò chuyện, dần quen nhau hơn. Xinlong vốn trầm lặng nay cũng mở lòng, nói nhiều hơn một chút, khiến Geonwoo cảm thấy cậu đáng yêu hơn vẻ ngoài lạnh lùng kia rất nhiều. Chợt, ánh mắt anh lỡ chạm với Xinlong. Gương mặt cậu phản chiếu ánh lửa bập bùng, sống mũi cao, môi mím nhẹ - một khung cảnh khiến tim anh bỗng loạn nhịp. Má anh nóng ran.
Junseo liếc thấy liền bật cười khẽ, nghĩ thầm: Thằng nhóc này, coi bộ phải lòng người ta rồi.
Còn Xinlong - một trạch nam chính hiệu - thấy Geonwoo đỏ mặt liền tưởng anh bị sốt, vội lục túi tìm miếng dán hạ sốt. Junseo không nhịn nổi nữa, bật cười ha hả: "Thôi kệ nó đi, trai mới lớn đấy!"
Geonwoo đỏ bừng mặt, vội huơ tay ra hiệu mình ổn. Tiếng cười vang vọng trong hang đá, bầu không khí ấm dần lên, chẳng còn là ba người xa lạ, họ bỗng thấy như vừa tìm được một mái nhà nhỏ giữa thế giới mục rỗng đầy giết chóc.
"Cậu kể với tụi anh về năng lực của mình như vậy, không sợ gặp nguy hiểm sao? Cậu đâu có biết tụi anh có năng lực gì." Sau một lúc, Geonwoo nghiêng đầu, tò mò hỏi.
Xinlong đáp điềm tĩnh: "Trước khi đi công tác, anh hai từng dặn khi ra tiền tuyến, tự bảo vệ tốt bản thân mình, chọn tin tưởng đúng người. Anh ấy còn nói hai anh là người tốt. Thế là đủ rồi."
Cậu ngừng lại một nhịp, vừa nói vừa nhìn hai anh em nhà Kim, "Hơn nữa, nếu hai người còn sống, chắc chắn sẽ tìm đường quay lại thành phố. Con đường này là tuyến vận chuyển bí mật của quân đội lại còn gần kho lương thực và vũ khí nên khả năng cao những người có chức vụ như Chỉ huy trưởng và Đặc phái viên hàng đầu đây sẽ chọn nó để rút lui."
Giọng Xinlong đều đều, không khoe khoang, không hạ thấp ai – chỉ đơn giản là nói sự thật. Nhưng trong lòng cậu, vẫn giấu kín một phần khác: những viên chức cấp cao "bụng béo" cũng từng đi qua nơi này... và đã không còn cơ hội rời khỏi đây nữa. Xinlong chỉ giữ lại vật tư và đảm bảo chúng không thể quay về Analyn tiếp tục bóc lột người dân.
Geonwoo nheo mắt, thán phục. Phân tích logic, đoán được hành vi, quan sát chiến thuật, đây đúng là đầu óc của một bác sĩ... nhưng cũng là của một chiến lược gia.
Cả Geonwoo lẫn Junseo đều sững người. Họ không ngờ một bác sĩ trẻ lại có thể tính toán và phân tích cục diện đến mức này. Geonwoo vốn tự nhận mình suy nghĩ cẩn trọng, giờ mới thấy người trước mặt còn đi trước anh một bước. Anh thử dò xét thêm: "Vậy nếu tụi anh không chọn con đường này thì sao?"
Xinlong vẫn giữ thái độ bình thản: "Với tính toán của tôi, hai anh nhất định sẽ chọn đi tuyến này. Còn nếu không... thì khả năng là hai anh gặp nguy hiểm ở quân khu là rất lớn. Khi đó, tôi sẽ men theo đường xuống húi để tìm xem còn cứu kịp không. Và lúc phát hiện hang đá này, tôi thực sự đang tìm đường xuống."
Junseo bật cười, cảm thán, "Không hổ là thủ khoa Đại học Y đứng đầu thành phố. Anh bắt đầu thấy việc thằng Hao suốt ngày vênh mặt khoe khoang về em là điều hoàn toàn hợp lý rồi đấy, Xinlong ạ. Em mà vào làm cố vấn chính trị cho nhà nước chắc còn thăng tiến nhanh hơn cả anh." Câu nói khiến cả ba cùng bật cười. Geonwoo cũng gật đầu phụ họa. Xinlong đáp lại, nửa đùa nửa thật:
"Em thích làm việc trên cơ thể sống hơn là quanh quẩn mấy trò mưu mô nơi chính trường." - Nụ cười của cậu khiến người đối diện bất giác lạnh sống lưng.
Geonwoo đổi chủ đề, cảm thấy không nên đào sâu thêm: "Thôi, không nói chuyện đó nữa. Cậu chờ tụi anh để cùng về thành phố Analyn đúng không?"
Xinlong khẽ gật đầu. Junseo vừa kiểm tra lại vật tư, vừa nói: "Giờ nghỉ ngơi đi, hai tiếng nữa xuất phát. Ta sẽ đi bộ xuống sườn núi thăm dò trước, rồi mới tính đường về Analyn. Đêm nay Woo canh gác, anh với Xinlong nghỉ."
Xinlong im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng bổ sung: "Tình hình dưới đó... em có biết chút ít. Sau trận mưa máu, phần lớn người dân đã biến dị thành thây ma. Một số ít thức tỉnh năng lực, phá vòng vây rồi rời đi. Còn người bình thường... em không rõ."
Geonwoo cau mày: "Sao cậu biết những chuyện này?"
Xinlong chỉ im lặng. Cậu không muốn họ biết thông tin ấy đến từ những kẻ từng nắm quyền mà giờ đã nằm lại trong rừng. Thấy cậu không trả lời, anh em nhà Kim cũng không hỏi thêm. Cuối cùng, Junseo kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu ngắn gọn: "Được rồi. Nghỉ ngơi đi, hai tiếng nữa khởi hành."
Không gian lại chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua cửa hang.
---
Hình tượng bác sĩ lạnh lùng có hợp với Xinlong ko ta? 🤔
Gợi ý nhỏ là chú ý cách hành xử của Xinlong nha... Đoán xem cậu ấy có bí mật gì che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro