Ngoại truyện 2. He Xinlong - Dòng chảy của sự sống

(Sau khi phân công nhóm hành động ở chương 14, mọi người rời đi, ai làm việc nấy)

Xinlong quay trở lại phòng với hơi ấm và hương thơm dịu nhẹ của tách trà toả ra. "Geonwoo hyung," cậu nói, giọng điệu vừa trấn an vừa chuyên nghiệp, "Uống chút trà thư giãn đi. Rồi em thay băng cho hyung. Lúc nãy em vừa hướng dẫn Anxin và Junseo hyung cách xử lý vết thương cho hyung rồi." Cậu dừng lại, đưa tách trà cho anh, ánh mắt khẽ trầm xuống. Lời thì thầm thoát ra gần như chỉ là hơi thở, "Sau hôm nay... anh sẽ mau chóng hồi phục thôi."

Geonwoo đón lấy tách trà còn ấm. Mùi thơm thoang thoảng xoa dịu thần kinh, anh hít một hơi sâu, rồi nhấp một ngụm. Vị ngọt thanh tao lan tỏa, cảm giác ấm áp dễ chịu trôi xuống cổ họng giúp anh thả lỏng phần nào. Thấy Xinlong vẫn kiên nhẫn đứng đợi, anh nhanh chóng uống cạn, rồi nằm xuống, chuẩn bị cho việc thay băng.

Khi bắt tay vào việc, Xinlong như biến thành một con người khác. Ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh, từng cử động dứt khoát và chuẩn xác. Cậu trải tấm bạc dưới chân anh, không nói lời nào. Geonwoo thoáng thấy lạ, định cất tiếng hỏi thì cơn buồn ngủ nặng trĩu bất chợt ập đến. Mí mắt anh rủ xuống, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Đảm bảo rằng Geonwoo đã say giấc, cậu mới lấy dụng cụ phẫu thuật tiến hành làm việc thật sự.

Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt bàn, đổ cái bóng của Xinlong dài lên vách tường. Cậu khẽ tháo lớp băng, dùng dao mổ cắt nhẹ đường chỉ khâu. Máu rịn ra, đỏ sẫm nhưng đều màu - dấu hiệu tốt. Ánh mắt cậu bình tĩnh quan sát từng phản ứng nhỏ diễn ra quanh miệng vết thương. Mọi thứ diễn ra chính xác, như thể cậu đang đứng trong phòng phẫu thuật chứ không phải một căn phòng sang trọng của căn biệt thự.

Xinlong cúi người, đôi găng tay y tế vẫn chưa tháo ra. Ánh sáng mỏng phản chiếu trên bề mặt latex khi cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương hở. Động tác chậm rãi, chính xác đến mức từng nhịp hô hấp của anh cũng được cậu tính toán. Một luồng năng lượng mờ ấm khuếch tán ra, hòa lẫn vào mùi sắt tanh của máu. Cậu cảm nhận rõ từng nhịp lưu thông dưới da - nơi các mao mạch đang co giãn, huyết tương chảy xiết rồi dần chậm lại.

Cảm giác tinh tế đến rợn người, như thể cậu đang "nhìn thấy" được sự vận hành bên trong cơ thể bằng xúc giác: nhịp tim đều, dòng máu di chuyển, từng tế bào phản ứng dưới tác động của năng lượng. Xinlong giữ nguyên tư thế ấy, cẩn trọng điều khiển, để dòng chảy ấy tiếp tục mà không bị đông lại như đang điều chỉnh nhịp sống của chính một sinh thể.

Dòng máu di chuyển chậm rãi, tách hồng cầu khỏi khu vực tổn thương để giảm viêm, đồng thời kích thích bạch cầu hoạt hóa. Các tiểu cầu bắt đầu kết dính, khởi tạo màng mô mới. Mọi phản ứng sinh học anh từng học, từng thuộc nằm lòng, giờ đây đều trở thành dòng lệnh cậu truyền qua năng lượng sống trong cơ thể Geonwoo.

Trán cậu lấm tấm mồ hôi, nhưng nét mặt vẫn bình thản. Từng chuyển động tinh tế như một ca mổ vi mô: chuẩn xác, tỉ mỉ và lạnh lùng.

Hoàn tất phục hồi, cậu từ từ rút tay lại, cẩn thận cởi bỏ găng tay, dùng khăn thấm mồ hôi trên trán. Vết thương của Geonwoo phần lớn đã khô và se lại, vài chỗ vừa kịp hình thành lớp da non mỏng, để lộ sắc hồng nhạt của máu bên dưới. Cậu cố tình dừng lại ở mức ấy, tránh để vết thương liền quá nhanh mà gây nghi ngờ.

"Ổn rồi, hyung..." Ánh mắt cậu dịu xuống, thoáng một nụ cười nhẹ như gió lướt. Giọng nói vang lên thật khẽ, ấm áp mà mơ hồ gần như tan vào không khí.

Cậu tỉ mỉ thay lớp băng gạc mới nhỏ hơn cho anh. Sau đó sắp xếp lại dụng cụ, lau khô mặt bàn dính nước sát khuẩn và tấm bạc vương vài giọt máu rồi cẩn thận xếp chúng vào túi y tế. Khi mọi thứ đã ngay ngắn, Xinlong khẽ thở ra, đứng dậy.

Cậu định đi tắm sau đó chuẩn bị cho buổi khởi hành vào chiều nay, như thể vừa gấp lại một phần nhỏ của cuộc sống để bước sang nhiệm vụ kế tiếp.

Dưới vòi sen, Xinlong thẳng người, ngửa mặt đón nhận dòng nước nóng trút thẳng xuống. Hơi nước bốc lên mù mịt, biến phòng tắm thành một không gian mờ ảo, nơi thân ảnh cậu đứng lặng im như một pho tượng đá. Chỉ còn tiếng nước róc rách không ngừng và nhịp thở trầm ổn, đều đặn.

Cậu nhắm mắt. Trong màn sương mờ ẩm và bóng tối tĩnh lặng đó, những mảnh suy nghĩ rối bời và nặng trĩu bắt đầu đan xen: Tuyến đường hiểm trở đến Ydelan, những khu vực cấm địa đầy rẫy hiểm nguy, và cả hàng loạt biến số khó lường đang chờ đợi. Cậu hiểu rõ chuyến đi này không đơn thuần là thử thách, mà là một canh bạc sinh tử.

Mục tiêu của cậu rõ ràng: tìm gặp Chung Sungin. Ông là nhà miễn dịch học duy nhất hiện tại có thể giúp cậu phân tích và hoàn thiện công thức chế tạo vắc-xin. Quan trọng hơn nữa là sau khi thông qua Sangwon hyung, cậu biết thêm được Giáo sư Sungin được cho là đang ẩn mình cùng một Phòng Thí Nghiệm Sinh học Cấp độ An toàn BSL- 4 đạt chuẩn. Đây chính là cơ sở vật chất quan trọng để cậu có thể cùng ông nghiên cứu và thực hiện tổng hợp cũng như kiểm định vắc-xin trên quy mô lớn.

Một hơi thở dài đầy căng thẳng thoát ra, ngay lập tức bị làn hơi nước bao phủ. Khi Xinlong mở mắt, ánh nhìn của cậu đã trở lại sự tĩnh lặng và kiên định đến lạnh lùng. Mọi lo toan, mọi áp lực vừa rồi dường như đã bị cuốn trôi, rửa sạch theo dòng nước ấm, chỉ còn lại sự quyết tâm sắt đá hướng về Ydelan.

~

Tầm xế chiều Geonwoo mới tỉnh lại. Anh lắc nhẹ đầu, cảm giác choáng váng mơ hồ tan dần, để lại một sự tỉnh táo khác lạ. Cơ thể nhẹ hẫng, không còn cơn đau âm ỉ dưới chân, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được các cơ đang linh hoạt trở lại. Một thoáng hoang mang len vào ánh mắt khi anh thử co chân, gần như không tin vào cảm giác đó.

Ánh nhìn vô thức hướng về phía cậu thiếu niên trước mặt - dáng người nhỏ nhắn trong chiếc hoodie trắng ngà, đang lom khom sắp xếp vali và túi dụng cụ, động tác cẩn thận đến mức gần như tỉ mỉ. Khóe môi Geonwoo khẽ cong lên, nửa như bất lực nửa như cảm thán. Trong lòng anh đã đoán được phần nào nguyên nhân. Tách trà ban nãy... rõ ràng không chỉ đơn thuần để thư giãn. Anh vốn không phải kiểu người dễ ngủ, càng không thể ngủ nhanh đến mức đó. Ý nghĩ lóe lên khiến anh khẽ nheo mắt, thoáng chau mày. Xinlong đã cho gì đó vào tách trà... hoặc tiêm thuốc trong lúc anh hoàn toàn mất đi ý thức... cũng có thể là cả hai cùng xảy ra.

Nhưng anh tin cậu không làm hại mình, nếu muốn cậu đã chẳng cứu anh và cậu cũng không có lý do để làm như vậy. Ngược lại còn giúp anh cảm thấy khá hơn rất nhiều.

Anh khẽ gọi, giọng trầm nhưng mang theo chút ấm áp hiếm hoi "Xinlong... cảm ơn em."

Cậu giật mình quay đầu lại, ánh mắt cậu chạm vào anh thoáng ngạc nhiên, rồi dịu xuống, chỉ khẽ gật đầu như sợ làm vỡ mất sự tĩnh lặng giữa hai người.

"Đi đường cẩn thận," Geonwoo nói, giọng anh thoáng ấm áp hơn, như phủ một lớp cảm xúc mơ hồ khó tả. "Gặp được giáo sư rồi thì mau trở về. Nhiệm vụ của em... vẫn là ở đây." Anh đặt tay nơi lồng ngực mình, ánh nhìn dừng lại nơi cậu thật lâu. Vừa dặn dò, vừa như gửi gắm. Trong khoảnh khắc ấy, không còn là lời tạm biệt, mong cầu bình an, mà là lời nhắn nhủ, hẹn ước không nói thành lời.

---

Mừng chiếc Longfic đạt #1 xinlong
Cảm ơn các Allyz rất nhìu (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro