All my love for you chap 8

Chap 8: Sai lầm nối tiếp sai lầm

Sau lời tuyên thệ mọi người nói chuyện thêm một lúc rồi về liều.

Có 5 chiếc liều và họ chia liều theo từng cặp giống như ở kiến túc xá.

.

.

.

Ở khu vực cấm

Có một người vẫn đứng đó nhìn vào phía bên trong hàng rào trắng. Nửa muốn xông vào mà nửa muốn quay đi.

- Unnie đó là ranh giới. Con người chỉ được phép sai một lần. Dừng lại đúng lúc sẽ tốt hơn cho tất cả.

Trong màn đêm một người con gái dáng gầy cao, mái tóc dài mượt bước đến.

- Seohyun em nói thử vì sao unnie nên dừng lại.

- Vì điều đó là tốt cho Unnie.

Seohyun quả quyết. Cô luôn muốn điều tốt nhất cho mọi người.

- Vậy thì điều gì ngăn cảng chị tiến tới " Điều tốt " ở phía bên kia hàng rào.

- Là luật lệ.

- Luật lệ như thế nào.

Người kia vẫn nhìn về phía hàng rào chắn.

- Trang thứ 32 điều 17 trong Quy định tôn trọng. Những người không sống trong Hwang Gia, người có quan hệ gia đình nhưng không chấp nhận ở trong Hwang gia, người ngoài, người bị đuổi khỏi dòng họ không được bước vào phần mộ của gia tộc. Tội vô ý là 100 trượng, tội cố ý là 300 trượng.

Trí nhớ của Seohyun rất tốt. Cô trich lại tường tận Chi tiếp một phần trong bộ luật 42 trang của Hwang gia.

- Có một quy định nhỏ dành cho những người bị đuổi khỏi dòng tộc. Nếu chị nhớ không lầm nó nằm ở trang 42 và là điều cuối cùng trong bộ luật.

Có cái gì đó anh ánh lăn trên má người kia.

- Người bị đuổi khỏi Hwang gia không được phép đặt chân vào Hwang phủ dưới bất kỳ lý do nào. Hình phạt cho kẻ phạm tội là 500 trượng và đuổi ra ngoài.

Seohyun vẫn không bỏ xót chữ nào trong quy định mình mới trích dẫn.

- Có một ân hụê dành cho kẻ bị trục xuất.

- Người trong gia tộc có thể thay thế kẻ phạm tội mà chịu hình phạt.

Người kia đưa bàn tay mình chạm vào vết sẹo ở sau gáy gần bả vai của mình. Nó thật xấu xí, giống như cuộc đời mà người kia đang sống.

- Tiffany unnie. Xin unnie hãy dừng lại đi. Người ấy lúc nào cũng mong muốn đứa con gái của mình được bình thường như bao đứa trẻ khác.

Seohyun khẩn khoản. Người ấy là người đã chăm sóc cô khi mẹ cô mất. Đối với cô người ấy ở trong lòng của mình chiếm một vị trí rất quan trọng.

- Đứa con gái ấy từ lúc sinh ra đã là không bình thường.

Mọi thứ lại chìm trong im lặng.

Tiffany đưa tay đặt lên trên cánh cửa trắng.

- Hàng rào này không nên tồn tại. Bộ luật ấy không bao lâu nửa chỉ là đóng tro tàn trong ngọn lửa.

Nói rồi Tiffany quay lưng bước về phía trại.

- Người ấy không bao gìơ muốn chị sống như thế này. Người ấy luôn mong muốn con gái của mình được hạnh phúc. Ngừơi ấy đã kể cho em nghe mong muốn được sống cùng con gái trong căn nhà ở giữa rừng hoa oải hương. Hằng ngày được cùng con gái mình chơi đùa được kể cho nó nghe những câu chuyện cổ tích. Được ôm nó vào lòng ngắm hoàng hôn. Được ở bên cạnh nó vỗ về giấc ngủ hằng đêm.

Lần đầu tiên Seohyun gặp người đó cũng ở chính nơi này. Đứng bên cánh cửa đó Người ấy chỉ tay về phía bên kia cánh cửa rồi mỉm cười nhìn nó: ' Con gái của cô không hiện hữu ở nơi này '.

Tiffany ngập ngừng. Nhói. Tại sau lòng ngực của cô lại đau như vậy. Tại sao nước mắt của cô lại tuôn rơi không ngừng. Cô không khóc nhưng tại sao thứ chất lỏng đó không ngừng chảy trên mặt mình. Cô cầu mong nó dừng lại. Hãy ngừng lại trước khi cô không thể kiểm soát được chính mình. Hãy dừng lại trước khi cô tự đánh mất đi bản thân.

- Nó gìơ chẳng còn ý nghĩa gì khi người ấy chẳng còn tồn tại. Người ấy gìơ chỉ hiện hữu ở sau cánh cửa đó.

Tiffany bước đi. Bước đi thật nhanh. Nếu còn ở đây thêm một phút nào nữa cô sẽ không ngần ngại xong vào nơi ấy. Quỳ trước người ấy mà nói rằng mình sai rồi. Đã sai từ mười năm trước. Sai từ cái ngày mà mình được sinh ra.

Seohyun không biết phải làm gì với unnie của mình. Bây gìơ tất cả mọi chuyện cô không còn phân biệt được đâu là đúng đâu là sai. Tiffany không sai, bộ luật không sai, luật thì không bao gìơ sai, Hwang gia cũng không sai. Vậy thì sai ở đâu.

Bật cười chua chát Seohyun bước theo Tiffany trở về trại.

- Chuyện gì tớ đến thì nó sẽ đến. Em không nên miễn cưỡng làm gì.

Yoona đứng dựa vào gốc cây mặt ngửa lên trời.

- Em chỉ cố gắng làm mọi chuyện trở nên tốt dẹp hơn.

- Mọi chuyện điều có hướng đi riêng của nó. Nào! Công chúa của tôi đi dạo ban đêm chứ.

Yoona tinh nghich một tay để sao lưng tay còn lại thì hướng về phía Seohyun. Chờ đợi.

- Rất sẵn lòng.

Đưa bàn tay của mình đặt vào lòng bàn tay Yoona. Đôi tình nhân trẻ bước đi trên con đường của riêng mình.

.

.

.

Khu cắm trại.

Taeyeon không ngủ được cô đang ngồi bên đống lửa sắp tàn miệng lẩm nhẩm đếm cừu. Đang đếm tới con cừu thứ 1378 thì có một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cô.

- Cậu cũng không ngủ được sao.

Tiffany tiếng tới ngồi bên cạnh Taeyeon.

- Cậu cũng vậy.

Tiffany đang chăm chú nhìn vào đống lửa trước mặt. Đối với Taeyeon ngắm nhìn Tiffany không bao gìơ là nhàm chán. Taeyeon luôn thấy Tiffany luôn thân thuộc với mình. Có cảm giác đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Tiffany luôn mỉm cười, đầy sức sống. Nhưng Taeyeon có cảm giác Tiffany không hạnh phúc. Cho dù cô cố gắng tỏa sáng bao nhiêu đi chăng nữa bao quanh cô vẫn là một màu đen u tối.

- Mặt tớ có dính gì sao.

Taeyeon ngại ngùng mặt hơi ửng hồng thôi nhìn chằm chằm vào Tiffany mà thay vào đó là cùng cô ấy nhìn vào đống lửa trước mắt mình.

Một ngọn gío thoáng qua hất tung những loạn tóc trên vai Tiffany.Vô tình Taeyeon đã thấy vết sẹo trên cổ gần vai phải của Tiffany. Nó gợi cho cô ký ức về một người bạn. Một người đã tồn tại rất lâu trước nay.

- Mình từng quen một người ở cô nhi viện. Cậu ấy có một vết vớt bớp hình ngọn lửa ở trên cổ bên vai phải.

Tiffany vô thức đưa tay chạm vào vết sẹo của mình lo lắng nhìn vao ngọn lửa đang chập chờn muốn tắt. Taeyeon lấy củi cho thêm vào để cứu lấy ngọn lửa.

- Cậu ấy có nụ cười rất giống cậu. Tớ đã hứa sẽ mãi bảo vệ cậu ấy nhưng tớ không làm được.

- Tại sao.

Hai người vẫn nhìn vào ngọn lửa. Nó đang từ từ hồi sinh sau khi đựơc Taeyeon cứu.

- Tớ đã hứa sẽ quay lại tìm cậu ấy nhưng tớ đã mất 3 năm để thuyết phục ba mình nhận nuôi cậu ấy và khi tớ quay lại cậu ấy đã trốn khỏi cô nhi viện 1 năm trước đó. Tớ đã bắt cậu ấy chờ đợi rất lâu. Lẽ ra tớ nên kiên quyết hơn. Tớ có lỗi với cậu ấy.

Taeyeon ôm lấy mặt mình nức nở. Nước mắt của Tiffany cũng đã tuôn rơi. Cô lại gần Taeyeon ôm cô ấy vào lòng vỗ về an ủi.

- Cậu không có lỗi gì cả. Cậu đã cố gắng hết sức vì cô ấy.

- Vì vậy mà tớ quyết định khi gặp lại cậu ấy tớ nhất định sẽ gĩư chặt cậu ấy trong tay lòng mình không bao gìơ buôn.

Tách khỏi vòng tay của Tiffany, Taeyeon nhìn sâu vào mắt của cô ấy.

- Tiffany tớ yêu cậu.

Không kịp để Tiffany phản ứng Taeyeon đã áp môi mình vào môi Tiffany. Thoáng chút bất ngờ nhưng rồi Tiffany cũng đáp trả lại nụ hôn đó. Lần đầu tiên sau hơn 10 năm Tiffany để mặt cảm xúc chia phối bản thân mình. Cô biết lần đầu tiên việc này xảy ra nó đã cướp đi cả tuổi thơ và ' người ấy ' của cô. Nhưng lần này đã khác Tiffany của mười năm trước là một con nhóc vô dụng. Nhưng Tiffany của bây gìơ đã đủ sức để bảo vệ người mà mình yêu thương bất chấp tất cả.

Tach khỏi nụ hôn cả hai mỉm cười nhìn nhau.

- Mình cũng yêu cậu.

Tiffany đựa đầu vào vai Taeyeon. Cả hai cùng ngước nhìn lên bầu trời đêm.

Hôm nay bầu trời rất đẹp. Đẹp như tình yêu của họ vậy.

Cách đấy Jessica đang đứng đó nhìn họ. Nước mắt tuôn rơi.

- Cậu ấy đang tự tổn thương chính mình.

- Đừng lo Sica - Yuri tiếng tới ôm Jessica từ đằng sau, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô ấy - Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

- Ổn?

- Đúng vậy tất cả chúng ta điều ổn.

Trong liều Sooyoung vấn ôm chặt láy Hyoyeon mà ngủ.

Sunny gối đầu lên gối Hyomin nghe cô ấy kể chuyện cổ tích.

Có thật tất cả bọn họ điều ổn???

Ai có thể đoán trước được tương lai.???

Một đêm yên bình lại trôi qua trước khi cơn bão thật sự keo đến.........

Tôi và em đang đứng ở hai bên bờ vực.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: