Chap 20
Một đêm trăng tròn thật đẹp,cảnh vật được ánh trăng chiếu sáng như thêm phần huyền ảo.Tất cả đểu chìm sâu vào giấc ngủ.với những giấc mơ tuyệt đẹp
Nhưng cũng dưới cái ánh trăng huyền ảo này.Ở một căn phòng có một cô gái đang đối mặt với những cơn ác mộng
-Kim Myung Soo
Cô bật dậy,gọi tên anh.Nhìn lại xung quanh phòng rồi ôm đầu mình mà thở dài
-Lại là cơn ác mộng đó.Chắc dạo này mình suy nghĩ nhiều quá nên mới gặp ác mộng như thế này.
Ji vẫn ngồi đó,hơi thở cũng đều lại.Cơn ác mộng đó dạo này cứ xuất hiện trong giấc mơ của cô.Cũng có thể là cô suy nghĩ nhiều quá rồi
Bước ra khỏi giường,nhẹ nhàng bước từng bước lại chiếc tủ lạnh để không gây ra tiếng động mà đánh thức HyoMin unnie dậy.Khoảng thời gian này có thể nói là cô định cư ở bên này,chỉ vì cái tình cảm chị em chung phòng gắn bó khi xưa lại trở lại với cô và HyoMin.Cả 2 đều muốn tìm lại cái cảm giác vui vẻ ngày xưa
Uống một ngụm nước để xoa tan cái cảm giác khó chịu này,Ji cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.Bước đến bên cửa sổ,đưa đôi mắt long lanh như thuỷ tinh của mình nhìn vào ánh trăng trên bầu trời kia
-Nếu giấc mơ kia trở thành sự thật thì mình phải làm sao nhỉ
-Thì sẽ mua sẵn một thùng khăn giấy ngồi khóc
Một giọng nói chợt cất lên xen lẫn sự trêu chọc khiến Ji giật mình.Quay đầu nhìn lại thấy Min đang đứng dựa người vào cửa,mặc bộ đồ ngủ hình hoạt hình.Bà chị quậy phá của cô đã thức giấc
Min đứng đấy nhìn cô bằng một ánh mắt buồn và chán nản.Cô tiến đến chiếc tủ lạnh kia lấy ra 1 hộp sữa tươi rồi đổ vào 2 cái ly.Đem lại bàn đưa cho Ji một ly
-Unnie có cần nghĩ em yếu đuối vậy không._Ji nhận ly sữa từ tay Min
-Bộ unnie không hiểu tính em sao.Lúc nào cũng suy nghĩ lung tung
Vừa đưa ly sữa lên miệng Min vừa nói.Thật ra cô đã nghe tiếng Ji hét lên lúc nãy.Nhưng cô không vội chạy qua xem vì cô nghĩ Ji cần ở một mình.Ji cần phải tự mình vượt qua nỗi sợ hãi ấy
-Mà sao unnie ra đây,bị em đánh thức à_Ji nhìn Min đang xem TV
-Không,tại unnie khát nước thôi
Cô cũng chỉ biết nghe theo.Nhìn lại bộ dạng của 2 chị em lúc này,cô ngồi như một con mèo con vậy.Còn Min thì ngồi đó,gác 2 chân lên bàn,một tay cầm ly sữa uống còn 1 tay thì cầm cái remote TV
-Nè,nhảy thôi nhóc
Nói rồi Min chỉnh nhạc,những bài hát của T-Ara lần lượt hiện ra trên danh sách.Min lôi Ji đứng dậy,lắc lư theo điệu nhạc RoLy PoLy nổi tiếng của các cô.
-Wea?Nhảy?Bây giờ là 2h sáng đấy unnie
Ji ngạc nhiên vì cái đề nghị quá ư là sốc của bà chị mình.Nhưng Min vẫn tiếp tục nhảy
-Aigoo nhảy đi,lâu rồi 2 chị em mình không nhảy đấy.Mai em cũng bay sang Anh rồi còn gì
-Em thật sự hết cách với unnie rồi đấy
Tuy nói vậy,nhưng cơ thể Ji đã lắc lư theo điệu nhạc từ bao giờ.Min đã đúng khi bảo cô nhảy.Nó giúp cô quên đi những cái suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi,nó giúp cô thoải mái hơn rất nhiều.
Thế là Ji hoà mình vào điệu nhảy cùng Min.Cả 2 nhảy hết bài này đến bài khác.Âm lượng cũng càng lúc càng lớn hơn.Họ nhảy như thể đang biểu diễn trên sân khấu lúc trước vậy.
Khiến cho những nhà bên cạnh phải đập cửa ầm ầm đề nghị 2 nàng im lặng.Sau khoảng 4-5 lần bị nhắc nhở,cộng thêm đã thấm mệt nên Ji và Min ngồi nghỉ mệt nhưng thay vào đó là 2 người ngồi chơi game,tiếng nhạc ầm ĩ được thay bởi tiếng la hét chói tai của cả 2.Hàng xóm lại phải sang nhắc nhở mấy lần.
Sau khi chơi game xong,cơ thể cả 2 như không còn là của mình nữa thì mới mò về phòng mà ngủ.Lúc đó trời cũng đã sáng,tuy mệt nhưng cả Ji và Min đều rất vui vẻ và ngủ rất ngon
3 tiếng sau 8:00AM
Dinh Dong Dinh Dong Dinh Dong
Min mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài mở cửa.William đã đến từ bao giờ,ít nhất anh cũng đã đứng ở đây hơn 30p bấm chuông để đánh thức 1 trong 2 con sâu ngủ kia dậy
-Oáp..Ao..c..ậu..đén..sớm vậy_Min vừa ngáp vừa nói
-Em đến đón Ji ra sân bay
Will không khỏi tức cười trước Min,lúc này cô đang yên vị trên chiếc sofa ở phòng khách.Chỉ tay về phía căn phòng Ji đang ngủ,Min phủi tay như ra hiệu cho Will vào đánh thức Ji dậy rồi quay qua ôm con gấu bông mà ngủ tiếp
Nhìn xung quanh khắp căn nhà đầy vỏ bánh kẹo,CD,máy chơi game thì ở dưới đất.TV vẫn còn chưa tắt.Will lờ mờ đoán ra mọi chuyện đã diễn ra tối hôm qua
Bước nhẹ vào phòng,thấy thiên thần của anh đang cuộn tròn trong chiếc chăn màu trắng ấm áp mà ngủ ngon lành mà mỉm cười.Ngồi xuống bên cạnh cô,ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ xinh đẹp của cô,anh không khỏi tự hào khi được yêu cô
-Ji à,dậy đi_Will lay lay người Ji
-…._Vẫn là sự im lặng
-Vợ à,dậy đi_Vẫn tiếp tục lay
Lần này Ji đã tỉnh được đôi chút,nhưng chỉ nhìn anh rồi quay sang chỗ khác và ngủ tiếp.Hết cách,anh đành bế thóc người cô lên
-Vợ à,không dậy là anh khiêng em ra sân bay luôn đấy
Lần này do bị tác động mạnh nên Ji cũng tỉnh dậy và đáp lại anh
-Để em ngủ 1 tí nữa thôi
Rồi cô gục vào ngực anh mà ngủ tiếp.Will chỉ còn biết lắc đầu chán nản với cô
-8:00 rồi đấy.1 tiếng nữa chuyến bay cất cánh rồi đấy
-Mới 8:00…cái gì,thôi chết rồi
Nghe vậy,Ji tỉnh như sáo,nhảy ra khỏi Will và bay vào nhà WC.Còn Will thì bước ra phòng khách ngồi đợi cô.Bên ngoài này,Min vẫn nằm ngủ ngon lành mặc cho chiếc điện thoạt trên bàn cứ reo liên hồi.Will liếc sang nhìn thấy tên người gọi bỗng phì cười.Nhưng anh không bắt máy
5p sau,Ji bước ra với trang phục thoải mái quần short và áo thun trắng,kèm theo chiếc áo khoác ngoài đen trông cô không kém phần cá tính.Ji kéo theo 1 cái vali khá to,cầm chiếc điện thoại đang reo liên tục lên
-Joon oppa à,unnie ngủ rồi nên có gì anh gọi lại sau nhé
Ji vừa nói vừa đá vào mông Min,cô nàng nghe vậy cũng chỉ biết lắc tay từ chối
-Mặc kệ anh ta đi,em đi vui vẻ nhé.Nhớ mua quà cho unnie đó_Rồi ngủ tiếp
Will đem vali của Ji r axe,mở cửa đợi cô.Nhưng có vẻ đã quá mệt mỏi nên suốt chặng đường đi cô không nói gì với anh
-Qua bên ấy nhớ điện thoại cho anh đấy_Will nói chuyện trước
-Em biết rồi mà
-Bộ không có gì muốn nói với anh sao???
-Nói gì bây giờ
Thế là cuộc nói chuyện chỉ có vỏn vẹn 4 câu.Rồi Will lại tập trung lái xe,mặt xụ xuống.Còn Ji thì phì cười trước tính trẻ con của anh
Sân bay Inchoeon,Hàn Quốc
-Thôi em đi nhé
-Nhớ giữ sức khoẻ đấy,chừng nào rảnh hãy điện cho anh
Ji lại cười trước sự giận dỗi của anh,cô ôm chầm lấy anh.Ôm rất chặt rồi nhẹ nhàng buông anh ra.Nhưng 2 sợi dây chuyền của 2 người lại hút lấy nhau.Mỗi khi chúng tiếp xúc nhau là lại hút nhau như vậy.Đó chính là sự đặc biệt của cặp dây chuyền này
-Xem ra chúng nó không muốn xa nhau rồi_Will cười
-Anh chỉ giỏi lí do,thôi em đi nhé.Anh ở đây cũng phải giữ sức khoẻ đấy
Rồi cô hôn tạm biệt anh,kéo vali vào trong nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.Và anh cũng vậy
Chuyến bay đã cất cánh,nhìn khi chiếc máy bay ấy đã khuất tầm nhìn của mình Will mới chịu đi.Dạo bước trên đường,anh suy nghĩ không biết cô qua bên ấy có việc gì, lại không nói là bao giờ mới về.
“BỘP”
Anh chợt đụng phải ai đó khiến cho đống đồ đang cầm trên tay rơi xuống
-A,xin lỗi,tôi vô ý quá_Cả 2 đồng thanh
Nhặt lại đống đồ giúp người đó,anh và cả người đó thoáng ngạc nhiên.
-Ơ anh William
-Krystal
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro