Chap 27
- Đầu,đau quá
Ji Yeon vẫn đang vật vã cùng cơn đau của mình.Khi nhìn thấy HyoMin cô có cảm giác gì đó rất thân quen,rất quen.Cô đang cố gắng nhớ lại khi nhìn cô gái trước mặt mình đang nhìn mình mặt đầy nước mắt.Thấy HyoMin khóc vì mình như vậy bỗng sao Ji Yeon cảm thấy nhói lòng.
Nhưng đến cuối cùng cô phải chịu thua cơn đau này.Cô ngã xuống,Khun nhanh chóng đỡ lấy,và rồi cô cũng ngất đi trong vòng tay của anh và trong những lo lắng của mọi người
Ji Yeon nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi biết cô không sao.Ở bên ngoài phòng:
- Cô SunYoung,tôi có thể…._Khun lên tiếng
- Anh có thể gọi tôi là HyoMin.Tôi muốn hỏi anh một số chuyện được không?_HyoMin cắt lời Khun
- Tại sao con bé lại như thế này
Cô hỏi mà mắt vẫn cứ mãi nhìn vào cánh cửa phòng kia,nơi em cô đang nằm.Đầu Khun khẽ cuối xuống,cũng chỉ nhìn vào cánh cửa ấy
- Xe của chúng tôi đụng phải unnie.Tuy không nguy hiểm nhưng bác sĩ nói có lẽ unnie ấy đã gặp chuyện gì đó quá đả kích nên tinh thần không ổn định và bị va chạm vào đầu nên mất trí nhớ
Sulli nhanh nhảu nói thay anh mình mà không hề để ý đến ánh mắt người đối diện đang liên tục thay đổi,từ ngạc nhiên rồi bình tĩnh và đôi mắt ấy bỗng cụp xuống thoáng buồn.
“Quá đả kích sao,chỉ vì cậu ta thôi sao Yeonie”_HyoMin pov’s
- Cho tôi hỏi cô là gì của cô ấy?_Khun lúc này mới
- Tôi là chị của nó
- Vậy cô biết vì sao cô ấy chịu đả kích không?
Khun giờ đây đang rất muốn giải đáp cái thắc mắc từ lúc gặp cô cho đến nay.Vì sao mà cô phải lao ra đường như vậy,vì sao mà cô có thể khóc khi hôn mê như vậy.Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu của anh.
HyoMin như cảm thấy có một cái gì đó tức giận trong lời nói của chàng trai này.Anh đang tức giận vì cái gì?Vì Ji đã đem lại phiền phức cho anh ta?Hay là tức giận vì Ji đã phải chịu những chuyện như thế này.
- Tại sao…anh lại quan tâm nó như vậy?Anh là một ông chủ của một công ty lớn,đối với anh việc tìm thông tin người không phải là chuyện khó.Đúng không?
Min hỏi với những gì cô biết về anh.Đúng thật là đây không phải là chuyện khó đối với anh.Trong khi Khun đang ngạc nhiên nhìn cô
- Vậy tại sao anh lại không tìm thông tin về Ji Yeon.Vô tình hay cố ý
- Tôi…tôi...
Khun bỗng nhớ ra,anh dường như đã quên mất việc phải tìm lại thông tin về cô.Có nhiều lúc anh đã định sai người đi tìm,nhưng khi nhìn thấy cô thì việc tìm kiếm đó được xoá bỏ khỏi anh.Tại sao anh lại như vậy?
- Nè nè, ,cô đừng có nói anh tôi như vậy chứ_Sulli gắt lên tức giận
- Tôi lớn hơn cô nhiều đấy_Min liếc nhìn Sulli
- Ơ…xi..xin lỗi unnie.Nhưng anh em không cố ý đâu.Chỉ vì…
- Sulli,đủ rồi.Lỗi là do anh.Cô ấy nói đúng_Khun lại ngắt lời Sulli
Không gian trở nên nặng nề đến lạ thường,cô ý tá bước ra thông báo là Ji Yeon đã tỉnh lại.HyoMin là người chạy vào đầu tiên,sau đó là anh rồi đến Sulli.
HyoMin hít một hơi không khí vào phổi mình,từ từ bước lại giường Ji Yeon.Cô sợ sẽ không thể giữ bình tĩnh mà khóc giống lúc nãy mất.Cô không dám nhìn Ji mà chỉ đứng đó không nói gì
- Unnie muốn bỏ rơi em không lo sao
Ji Yeon lên tiếng với nụ cười trên môi nhìn HyoMin đang há hốc mồm nhìn mình.Cô cứ ngỡ là mình nghe lầm
- Em…em…em…em_Min cà lăm trong khi mồm không ngậm lại được
- Em muốn ăn kimbap và chơi game với unnie lắm đấy_Ji nháy mắt
Lúc này Min nhào tới ôm lấy Ji,cô đánh yêu cô nhóc quậy phá này một cái rồi lại khóc.Khóc vì mừng
- Unnie biết là em sẽ không quên unnie mà
- Em cũng muốn quên lắm chứ,nhưng ai bảo em yêu unnie quá làm gì_Ji chọc HyoMin
- Em còn nhớ gì nữa không?
- Ừmmmm,cũng khá nhiều.Quan trọng là em nhớ mấy unnie_Ji ôm Min cứng ngắc
Phải,khi cô ngất đi những hình ảnh của cô cùng những người chị gái thân thiết như ruột thịt năm xưa lại ùa về,những kỉ niệm vui buồn,những khoảng khắc cười nói vui vẻ hay cùng nhau chia sẻ những khó khăn trước kia.Tất cả đều hiện rõ trong cô và cô sẽ không bao giờ có thể quên nó được.Và càng không được quên đi những ký ức đó.
- Yeonnie này,em có nhớ William là ai không_Min hỏi nhỏ vào tai Ji Yeon
Nhưng đáp lại cô chỉ là một ánh mắt ngu ngơ của Ji
- Đó là ai vậy unnie,em quen sao???
“Em không nhớ được cậu ta sao”_Min pov’s
- À,không có gì đâu.Đừng nghĩ nhiều nữa_Min xoa đầu Ji Yeon cười nhưng nụ cười ấy đượm buồn
Ji Yeon nghe vậy liền chu cái miệng xinh xinh lên đòi HyoMin làm thức ăn cho cô và đáp lại chính là một cái đạp của HyoMin và cô nàng tiếp đất an toàn và đang xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình.Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười,Min đã đề nghị cho Ji tiếp tục ở lại nhà Khun vì hiện giờ cả nhà Ji đang đi du lịch và cô lại bận bịu với công việc,và hơn hết là công việc của Ji Yeon ở công ty Khun cũng thuận tiện hơn.Nhưng một lí do quan trọng nhất là,cô vẫn không thể nhớ ra một số người,trong đó có anh,“William”
Hơn 1 tuần sau,HyoMin đã hoàn thành những bộ váy tuyệt đẹp cho Ji Yeon và Sulli,cô bảo cả 2 đến chỗ cô để thử
- Woa,Ryan unnie đẹp quá_Sulli há hốc mồm
- He he,tất nhiên rồi,Ji Yeon của chúng ta mà,mà phải công nhận bộ váy của unnie đẹp thật,hé hé_HyoMin tự sướng
- Em xin unnie luôn đấy_Ji Yeon
- Nhưng Ji Yeon này,em có chắc là muốn đi không,Đó là công ty của...
Nói đến đây HyoMin chợt dừng lại,cô suýt quên mất là Ji Yeon vẫn chưa nhớ ra William,nếu bây giờ cô nói ra liệu mọi chuyện sẽ ra sao???
- Công ty của ai unnie???Sao nói có phân nửa vậy???_Ji nhìn HyoMin thắc mắc
- À thôi không có gì đâu_Và cuối cùng HyoMin cũng quyết định không nói
“Có lẽ là ý trời,nên mới có nhiều chuyện trùng hợp như thế này xảy ra.Liệu mình có nên tuân theo lẽ tự nhiên này hay không”_HyoMin pov’
Cuối cùng cũng đến ngày buổi tiệc diễn ra,mọi người hôm nay đều là những vị khách quý có danh tiếng ở Hàn Quốc.Họ đều trong những bộ trang phục đắt tiền và sang trọng,tất cả mọi người đều đeo mặt nạ nên khó có thể phân biệt được ai là ai.Cả cô và Khun cũng vậy,tuy nhiên cả hai lại có vẻ nổi bật hơn mọi người.Khun mặc một bộ vest trắng thanh lịch cùng chiếc khăn đen vắt trong túi áo và chiếc mặt nạ đen trên mặt,nổi bật bởi cái thân hình như người mẫu của mình bên cạnh Khun còn là một cô gái với từng lọn tóc được uốn xoăn một cách tỉ mỉ,có vài cọng tóc phủ xuống khuôn mặt cô càng làm cô thêm phần quyến rũ.Cô cũng không khác gì anh với bộ váy màu xanh ngọc tinh khiết bồng bềnh phủ xuống đến gối và chảy dài về phía sau.Nhưng khác với anh,cô lại chọn chiếc mặt nạ màu trắng với dãy bông mềm mại xung quanh.Họ khoác tay nhau bước vào như bao người khác.
Không khí trong buổi tiệc quả thật rắt khác với không khí ồn ào bên ngoài kia,tất cả mọi người đang khiêu vũ trò chuyện với nhau thật nhẹ nhàng,và phải kể đến Sulli.Sau khi bị anh mình bỏ rơi để đi với Ji Yeon,cô bực mình đi xồng xộc vào và đụng phải ai đó,mặt nạ của cả 2 rơi xuống
- Ái da,đau quá_Sulli lại tiếp đất
- Xin lỗi cô có sao không_Người đó nhanh chóng đỡ Sulli dậy
- Không sao.....Lại là anh nữa à.Sao lần nào gặp anh tôi cũng tiếp đất như thế này hả_Sulli đang bực mình thì gặp được người để trút giận
- Ôi sao số tôi xui xẻo gặp cô hoài vậy_Người kia cũng chẳng vừa
- Nè anh nói vậy là sao_Sulli bùng nổ
Nhưng rồi một anh bồi bàn vô tình đụng trúng Sulli,do cô mang giầy quá cao nên dù cú va chạm này không mạnh nhưng đủ khiến Sulli chao đảo
- Ấy cẩn thận_Anh vội vàng đỡ lấy cô
Lúc này cô đang ở trong vòng tay ấm áp của anh,dựa vào bộ ngực săn chắc ấy.Tim Sulli chợt đập loạn xạ,và người kia cũng vậy.Nhưng có lẽ tiếng nhạc đã áp đi phần nào tiếng đập loạn xạ ấy.Nhận ra mình đã ở trong vòng tay này khá lâu,Sulli choàng tỉnh bật ra khỏi anh
- Xi..xin lỗi_Mặt cô bắt đầu đỏ lên
- Kh..không sao đâu_Anh cũng không khác cô là mấy
Bỗng điệu nhạc vu dương vang lên khiến mọi người đều dừng mọi công việc lại và tìm bạn nhảy cho mình.Những cặp đôi từ từ tiến vào trung tâm bữa tiệc,từng người từng người thể hiện những bước nhảy điêu luyện của mình.Thật tuyệt vời
- Tôi có thể mời cô nhảy bản này không
Bỗng anh cúi người xuống đưa tay ra trước mặt Sulli,tim cô lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,ngại ngùng đưa tay ra đặt lên tay anh.Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhưng chính lúc này anh cũng không thể điều khiển được con tim mình nữa.Anh và cô hòa mình vào điệu nhạc
- Tên cô là Sulli phải không_Anh hỏi nhẹ nhàng
- Đúng,Choi Sulli.Còn anh?_Lúc này cô chỉ cúi gầm mặt xuống mà hỏi để che đi khuôn mặt đang đỏ đi của mình
- Min Ho,tôi là Min Ho
Rồi cả 2 lại hòa mình vào điệu nhạc vu dương êm dịu ấy,những bước nhảy của cô và anh như đã được luyện tập từ trước,rất đều,rất mềm mại và không kém phần nhẹ nhàng.Không nói gì nhưng cả 2 đều nở một nụ cười.
Đứng từ xa có 2 người đã xem được một thước phim tình cảm vô cùng hấp dẫn,không khỏi nhịn cười khi nhìn Sull ngày thường quậy phá tinh nghịch nay lại dịu dàng và đáng yêu như vậy trước một chàng trai.Cả Ji Yeon và Khun đều mừng cho cô,nhưng có lẽ là Khun vẫn chưa thể chấp nhận người em rể này nhanh như thế đâu.Còn phải xem cậu ta thể hiện như thế nào đã.
Và cuối cùng chủ nhân của buổi tiệc này cũng xuất hiện,William hôm nay cũng thanh lịch và điển trai không kém gì Khun,nhưng anh lại khoác lên mình một bộ vest đen,toàn bộ đều là màu đen,giống như thế giới của anh bây giờ vậy.Không hề có một chút ánh sáng nào.
Tất nhiên đi theo sau anh là Krystal,cô vẫn không từ bỏ mà tiếp tục bám theo anh,mặc cho anh từ chối tình cảm của cô đã bao nhiêu lần.Nhưng cô vẫn nuôi một hy vọng là một ngày nào đó anh sẽ là của cô.
Nhưng trong lòng anh luôn chỉ mang một hình bóng đó là cô.Đã hơn một tháng nay rồi,anh vẫn không có tin gì của cô.Anh nhớ cô đến sắp phát điên lên được.Bây giờ anh chỉ có thể ước gì cô xuất hiện trước mặt anh,dù bắt anh mất tất cả anh cũng cam lòng.
Bỗng Krys choàng lấy tay anh,kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ ấy.Krys cười vui vẻ vừa nói vừa kéo anh ra nhảy
- William à nhảy với em đi
Anh thật sự bây giờ rất khó chịu,anh không hề thích những buổi tiệc như thế này,anh bây giờ chỉ muốn tập trung vào công việc tìm kiếm cô mà thôi.Anh vừa phải lo việc của công ty vừa phải tìm cô thật sự là anh sắp phát điên lên được mà giờ đây lại còn bị Krys kéo vào cái trò nhảy nhót vớ vẩn này.
- Nhảy với anh nhé
Lúc này bên Khun cũng như vậy,giống như Min Ho,anh cúi người xuống đưa tay ra mời Ji Yeon nhảy,nhưng khác với vẻ ngại ngùng của Sulli,cô đáp lại bằng một cái nắm tay hết sực nhẹ nhàng.Anh mỉm cười và cùng cô bước ra.
Bản nhạc lại vang lên,nhưng lần này nó thu hút nhiều người hơn trước.Những cặp đôi đang cùng nhau bước đi theo từng điệu nhạc thật tuyệt vời,cả những bước nhảy của họ nữa,nó như làm nên một bức tranh tuyệt đẹp trong mắt người xem.
Khun và Ji hòa vào nhau,họ nhìn nhau bằng ánh mắt chứa đầy sự ấm áp,và trong mắt Khun có một tia yêu thương nào đó.Trông họ cứ như một cặp đôi thật sự.Trái ngược với Khun và Ji,Krys thì rất vui mừng vì William đồng ý nhảy với cô,nhưng ánh mắt của anh lại không hề có một chút ấm áp nào cả,chỉ toàn là sự lạnh lẽo mà thôi.
Bỗng dưng điệu nhạc thay đổi,cũng chính là lúc các cặp đôi của chúng ta trao đổi nhau,Ji rời vòng tay của Khun trong sự nuối tiếc của anh,cả Krys cũng vậy.
Nhưng...
Cô lại ngỡ ngàng khi bỗng bị tách ra khỏi Khun.Một bàn tay đã nhẹ nhàng đỡ lấy cô.Lại ngỡ ngàng trước người con trai này.Chàng trai vòng tay qua eo cô,tay kia thì nắm chặt lấy tay cô và tiếp tục điệu nhảy. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt,hay chỉ là sự vô tình mà cô lại được đón nhậ bởi vòng tay ấm áp của anh.Nói chính xác hơn chính là William và Khun đã đổi bạn nhảy với nhau,cô lại trở về bên cạnh anh,rất gần anh.
Lúc đầu Ji có vẻ khá ngại ngùng vì sự trao đổi này,cô và anh tiếp tục những bước nhảy còn dang dở kia.Nhìn vào đôi mắt đen huyền của anh,tại sao cô lại thấy nó mang một nỗi buồn và cô đơn đến như vậy.Cô cảm nhận được sự ấm áp của anh,ở anh cô có một cảm giác gì đó quen thuộc.
“Ánh mắt này,quen quá.Nhưng sao nó lại buồn đến như vậy”_Ji Yeon pov’s
Cả William cũng vậy,không hiểu sao anh lại cảm thấy cô gái trước mặt mình lại đem đến cho anh cảm giác giống như khi anh ở bên cạnh cô vậy.Nhưng anh lại không thể nghĩ người đó chính là cô,bởi vì nếu là cô thì cô sẽ không bình thản như ngườ không quen biết mà nhảy với anh như vậy.Chợt cười trước sự ngu ngốc của mình.Có lẽ anh đã nhớ cô đến phát điên rồi nên mới cảm thấy cô gái trước mặt mình chính là cô,anh đang hi vọng,hi vọng nó là sự thật.Cô gái ấy thật sự đẹp,tuy không thể nhìn được khuôn mặt của cô nhưng qua điệu bộ và cử chỉ có thể thấy được cô là một người con gái dịu dàng xinh đẹp.Thật sự là quá giống cô,nhất là đôi mắt ấy.Đôi mắt đã làm tan đi bao nhiêu bảng băng trong người anh.Ánh mắt của anh cũng đã bắt đầu tan đi sự lạnh lẽo ấy.
Lạ nhìn vào ánh mắt ấy,nó đã thay đổi.Ấm áp hơn trước rất nhiều.Nhưng tại sao sau khi nhìn vào ánh mắt ấy lòng của cô lại khó chịu đến như vậy,nó như có một cái gì đó đang thôi thúc cô.Tim cô bỗng dưng lại đập nhanh và mạnh đến như vậy trước chàng trai này.
Điệu nhạc kết thúc cũng là lúc một tràn vỗ tay vang lên,ai nấy đều hết lời khen ngợi.Tay của anh và cô lúc này vẫn nắm chặt nhau như không muốn rời ra,cô bỗng rút tay ra khỏi anh khiến anh bỗng thấy nuối tiếc.Nhưng cô vẫn đứng trước mặt anh,nhìn anh đầy thắc mắc.Cả anh cũng vậy
Cánh tay anh từ từ đưa lên trên gần khuôn mặt của cô,nhẹ nhàng chạm vào chiếc mặt nạ ấy và rồi….......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro