Chap 5
-Tôi đến để chào hỏi cô_Jessica
“Chát” 1 cái tát giáng thẳng vào mặt Ryan,mọi ánh mắt ở căn tin đổ dồn về cái nơi phát ra tiếng động ấy.Nơi có một cô gái đang ôm mặt và một cô gái với dáng đứng kiêu căng,miệng thì nhếch lên cười khinh.Những lời thì thầm bàn tán cũng bắt đầu vang lên.
-Cô bị cái gì thế?Tại sao đánh tôi?_Ryan
-Cái đó chỉ là cảnh cáo,nếu cô còn tiếp tục bám theo anh William thì đừng trách tôi.Chúng ta đi thôi_Jess
-Khoan đã
Ryan đứng lên,tiến thẳng về phía Jess,nét mặt đã bắt đầu thay đổi
-Chuyện gì nữa,hay muốn ăn thêm cái tát nữa_Jess
“CHÁT” cái tát này còn mạnh hơn cả lúc Jess tát Ryan.Mọi người xung quanh “Ồ” lên một tiếng to,vì họ nghĩ là sẽ chẳng ai dám tát cái cô tiểu thư tuy xinh đẹp nhưng kiêu ngạo và đầy thủ đoạn này.Ryan đang rất tức giận,nhưng với một người “đai đen” Taekwondo như cô,tát như vậy là đã nương tay lắm rồi
-C..cô dám tát tôi_Jess nhìn Ryan bằng một ánh mắt đầy tức giận
-Sao lại không
-Cô dám tát tôi,cô nghĩ cô là ai_Jess
-Tôi là tôi,còn vì sao tôi dám tát cô à_Ryan
Hiện giờ Ryan đã thật sự bùng nổ rồi.Lúc ở bên Hàn cô đã gặp tình huống này không biết là bao nhiêu lần mỗi khi cô đi với nam ca sĩ nào đó,nhưng chưa một ai dám tát thẳng vào mặt cô như thế này.Những người có thể tát cô chỉ có người thân và các unnie thôi.Bây giờ,ở cái nơi xa lạ này,bị một người không quen biết tát cho một cái trước đám đông thì rõ ràng là muốn làm cô mất mặt.Nhưng cái chuyện nhỏ nhặt này thì đâu làm khó được cô,từng đối phó với hàng ngàn anti fan như thế này cô còn không sợ thì làm Ryan có thể sợ cô ta được cơ chứ.
Ryan dùng 2 tay mình ép chặt 2 tay Jess vào tường,ánh mắt Ryan cũng bắt đầu trở nên lạnh lùng hơn,giọng nói cũng có phần lấn áp,hệt như lúc cô diễn MV Day By Day (ta nhìn còn thấy sợ sợ nữa)
Tiffany cùng đám bạn của cô ta cũng không dám nói tiếng nào,đứng nép qua một bên nhìn Jess bằng ánh mắt e ngại.
___________Ryan pov’s________
Dùng cách này xem cô có sợ hay không nhé,tấn công trước thôi
__________end pov’s__________
-Thứ 1 Cô đã tát tôi một cái,thứ 2 nếu đó là kiểu chào hỏi của cô thì tôi cũng phải chào hỏi lại chứ,thứ 3 cô coi thường tôi quá đấy,tôi mà lại bám theo anh ta à,mà có cô quyền gì cấm tôi không được lại gần anh ta,cô là bạn gái anh ta à?_Ryan
-Phải,tao là bạn gái anh ấy đấy_Jess
-Cô là bạn gái tôi à.Sao tôi không biết nhỉ
William từ đâu xuất hiện,tiến đến chỗ Ryan và Jess,nhìn qua Ryan thấy má cô ửng đỏ,cậu chợt nhíu mài rồi nhìn Jess nói bằng giọng châm chọc
-Cô là bạn gái tôi lúc nào thế Jessica
-William,sao cậu bênh vực cô ta,không lẽ bạn gái cậu là cô ta sao._Jess
-Tôi chỉ nói sự thật thôi,bây giờ cô ấy không phải bạn gái tôi,nhưng sau này cô ấy sẽ là bạn gái tôi thôi._William
-Cậu nói cái gì vậy.Vậy cô ta không phải bạn gái cậu à_Ryan
-Không,không bao giờ là cô ta_William
-Ô hô,tôi nghĩ cô bị bệnh hoan tưởng rồi Jessica à_Ryan lắc đầu tỏ vẻ tội nghiệp Jess
“Hahahaha” một tràn cười nổi lên trong căn tin,ai nấy đều ôm bụng cười vì chứng kiến được cảnh tượng có 1-0-2 như thế này và sự mất mặt của Jessica
Jess hầm hầm bỏ đi nhưng vẫn không quên nói với họ lời đe doạ
-2 người được lắm,cứ đợi đấy
-Đang đợi đây_“Đồng thanh”
Jess bỏ đi,mọi người trong căn tin vỗ tay cho cặp đôi này,vì họ vốn cũng chẳng ưa gì cô ta.Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ vang lên,mọi người tản ra đi về lớp,Ryan và William cũng vậy.Nhưng khi đi tới cầu thang William chợt dừng lại khiến Ryan đâm vào lưng cậu
-Úi,sao tự nhiên đứng lại thế_Ryan
-Vừa rồi,có sao không???_William
-Hả,à không sao,còn vui nữa là đằng khác,hihi_Ryan
Bỗng William đưa tay xoa nhẹ vào má của Ryan.Giật mình trước hành động của cậu,tim của Ryan chợt đập mạnh và nhanh hơn,mặt lúc đầu đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn nhưng vẫn đứng yên
-Đỏ hết rồi mà còn nói không sao_William
-C..có đau..đau gi lắm đâu,dạy cho cô ta một bài học là khoẻ liền à_Ryan bối rối trả lời
-Vậy để tôi “chữa đau” cho,sẽ hết ngay thôi_William
-Sao hay vậy.Chữa làm sao???_Ryan ngây thơ
-Lại gần đây_William
Ryan bước lại gần William,cậu cúi người thấp xuống,ghé mặt lại gần mặt Ryan rồi bất ngờ đặt lên má cô một nụ hôn,tuy nhanh chóng nhưng rất nhẹ nhàng,ấm áp.Còn về phần Ryan,vẫn chưa hết sốc vì chuyện lúc nãy,bây giờ lại gặp chuyện sốc hơn nên cô đứng hình tại chỗ,mắt mở to,mặt lại càng đỏ hơn,tim cô đập mạnh đến nổi cả William cũng nghe được.William nghe như vậy,chợt mỉn cười và giả vờ hỏi
-Sao,hết đau chưa_William
-Cậu vừa làm cái gì vậy_Ryan bắt đầu tỉnh lại
-“Chữa đau”_William
-Chữa đau cái đầu cậu đấy,dám lợi dụng cơ hội để hôn tôi hả,cậu là đồ xấu xa,đồ đáng ghét,chết đi,chết đi_Ryan vừa nói vừa đánh bụp bụp vào người William
Nhưng chỉ sau 20s,Ryan dừng lại thở phì,có lẽ vì lúc cãi nhau với Jess cô đã sử dụng nhiều sức quá,hơn nữa vẫn còn sốc chuyện lúc nãy nên giờ cô yếu xìu.Cô quay người bỏ đi,mặc kệ William kêu oái oái ở phía sau
-Nè nè nè giận rồi à_William
Trong lúc đó
-Tức thật,tại sao anh William lại bênh vực con nhỏ đó như vậy_NS1
-Đúng vậy,nhỏ đó có gì đẹp đâu chứ
-Jessica à_Tiffany
-Cô còn lên tiếng nữa à,lúc nãy cô chết ở đâu thế_Jess nhìn Tiff giận dữ
-Xin lỗi,tại lúc nãy nhìn cô ta đáng sợ quá nên mình…
-Đúng thật là bị mấy cô làm tức chết_Jess
Lúc này,Jessica suy nghĩ phải làm cách nào để William đến bên cô,và một trong những vật cản lớn nhất chính là Ryan.
-Mày cứ chờ đó Ryan,tao sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng như vậy đâu_Jess
-Cậu dự định sẽ làm gì_Tiff
-Tới đó cậu sẽ biết_Jess
Quay lại với Ryan,sau khi bỏ mặc William một mình đi về lớp,nhưng hồn của cô hình như vẫn còn ở chỗ cầu thang ấy,mặt vẫn không hết đỏ,thấy lạ,Alex liền hỏi
-Ryan này,sao mặt cậu đỏ dữ vậy???
-À,tại..tại nóng quá ý mà.hihi_Ryan
-Nóng,bay giờ là mùa đông mà,mình sắp đóng băng rồi này_Alex
-Ờ thì ở đây nóng hơn bên ngoài_Ryan
-Ờ,thì ra là vậy
William bước vào lớp,Ryan nhìn thấy cậu liền quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của cậu.Thấy vậy,William càng muốn chọc cô hơn,chọc đến khi nào cô tức giận mới thôi.Bởi vì khi ấy,cô chỉ nghĩ đến cậu nên sẽ không thể nào nghĩ đến người con trai khác được.
Đã 3 tiết học trôi qua,Ryan không nói một lời nào với William,thậm chí không nhìn hay cãi nhau với cậu 1 lần.Thế là đã đến lúc ra về,mọi người nhanh chóng rời khỏi lớp và đi về.Ryan cũng đang thu dọn đồ thì William mở lời trước
-Nè,bộ giận tôi hả_William “chọt chọt”
-Không_Ryan vẫn tiếp tục thu dọn và không nhìn mặt cậu trả lời
-Vậy sao không nói chuyện với tôi_William
Ryan đã dọn xong đồ,đeo túi xách lên vai và tiến lại gần cậu,đưa đôi mắt to tròn nhìn cạu,miệng cong lên nhìn rất kute
-Không biết phải nói gì nên không nói.Tôi đi trước_Ryan
Ryan bước đi,nhưng William đã kịp nắm lấy tay cô,kéo lại
-Rõ ràng là giận rồi_William
-Tại sao tôi phải giận chứ_Ryan
-Đi ăn với tôi nhé_William
-Hả,ăn gì??_Ryan
Nhắc tới ă,chắc không cần phải nói,bản tính khủng long lại trỗi dậy,mắt Ryan sáng lên,quên cả giận chạy lại William mà hỏi
-Món Hàn Quốc,thế nào._William
-OK,đi liền đi,đã lâu rồi không được ăn món Hàn_Ryan
Thế là Ryan và William lại cùng nhau đi xuống bãi giữ xe,nhưng lần này một khung cảnh lãng mạng hơn đã xảy ra,chàng thì đẩy xe,còn nàng thì lon ton mang cặp chàng chạy theo sau.Người ngoài nhìn vào trông họ cứ như một cặp đôi đang hạnh phúc vậy.
Dừng xe trước một quán ăn,tuy không lớn lắm nhưng mang đậm phong cách của Hàn,Ryan có thể cảm nhận như thể cô đang ở Hàn Quốc vậy.Bước vào quán,Ryan lại ngồi gần cửa sổ,bà chủ quán cũng đến chào hỏi họ.
-Ồ,Myung Soo đấy à,lâu rồi không thấy cháu tới đây đấy_Bà chủ
-Hì hì,tại dạo này cháu bận quá_William
-Ai đây,bạn gái cháu à,trông 2 đứa đẹp đôi lắm đấy_Bà chủ
-Dạ không…
-Trông đẹp đôi lắm đúng không bác,hihi_William
-Cái thằng này,vẫn như vậy_Bà chủ
-Cậu muốn ăn gì_William
-Ừm,cho cháu bánh gạo,canh kim chi,súp đậu phụ và mì lạnh mỗi món 2 phần nha bác_Ryan
-Rồi,2 cháu đợi chút
-Cậu ăn nhiều thật đó,tới 2 phần lận_William
-Chính cậu rủ tôi đi ăn mà,tôi kêu 2 phần cho tôi với cậu đó,tôi đâu phải heo_Ryan
Một lát sau,thức ăn được đem ra,Ryan thấy được những món ăn của quê hương thì không khỏi giấu được sự vui mừng.
-Woa,đúng là những món này rồi,bộ cậu thường đến đây ăn lắm à_Ryan
-Ừ,thôi ăn đi_William
-Mà tên tiếng Hàn của cậu là Myung Soo à,nghe hay đấy_Ryan vừa ăn vừa nói
-Nếu thích thì cô có thể gọi tôi như vậy_William
-Thật không,Myung Soo,Myung Soo Myung Soo_“gọi bằng đủ thứ kiểu” Ryan cười thích thú
-Nè đừng gọi như vậy nữa_William
-Haha,nhưng tôi thích vậy,Myung Soo ngốc,Myung Soo đáng ghét_Ryan vẫn tiếp tục gọi
Cả quán ăn vẫn không thể rời mắt khỏi đôi trai gái ấy,cô gái thì xinh đẹp,trong sáng.Còn chàng trai thì rất đẹp trai nhưng thanh lịch,điềm đạm.Họ như một bức tranh tuyệt đẹp,khiến người khác cảm thấy ấm áp và vui vẻ trong cái thời tiết lạnh giá này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro