Chap 34

Hai năm sau...

Nghi Ân đặt bó hóa vào cái lọ treo cạnh ngăn tủ đựng hài cốt của Chấn Vinh. Tề Phạm nắm lấy tay cậu.

_Em đã rất mong có thể nhìn cậu ấy hạnh phúc cạnh Gia Nhĩ, cũng rất muốn được thấy họ ở đám cưới của chúng ta.

_Cậu ấy sẽ đến. - Tề Phạm nói như khẳng định - Nhất định sẽ đến.

Nghi Ân nhợt nhạt cười, đôi mắt buồn bã vẫn nhìn vào trong tủ.

_Chấn Vinh, cậu rốt cuộc là bắt anh trai mình chờ đến khi nào? Cậu rốt cuộc là muốn ba mẹ cậu đau lòng đến mức nào, hả? Cậu muốn tớ phải dằn vặt mình đến khi nào mới đủ đây?

Tề Phạm im lặng đứng bên cạnh. Hai năm nay, mỗi ngày Nghi Ân đều nhắc về Chấn Vinh. Tề Phạm hiểu rõ cậu đau như nào, nhưng anh không thể tùy tiện nói cho cậu biết rằng Chấn Vinh vẫn còn sống, rằng vụ tai nạn đó là do anh dàn dựng.

Anh chỉ có thể nói vậy, vì hôm nay là ngày giỗ của Chấn Vinh, cũng là ngày mà cậu ấy đáp máy bay từ Mĩ trở về.

_Chúng ta đi thôi.

Nghi Ân nhìn vào trong lần cuối rồi rời đi.

Tề Phạm lái xe đưa cậu về nhà. Hôm nay tuy bên ngoài nắng đẹp nhưng Nghi Ân thật sự không muốn làm gì cả.

Mỗi lần cậu đến thăm Chấn Vinh xong đều như vậy.

Hai năm nay, Nghi Ân đều cố gắng điều tra về cái chết của Chấn Vinh. Nếu có kẻ đã ra tay với cậu, Nghi Ân nhất định sẽ giết hắn. Chỉ có điều cậu không có điểm bắt đầu.

Tề Phạm nhiều lần cãi nhau với cậu vì chuyện này. Khi anh muốn giúp cậu, cậu lại không thể nói cho anh biết anh cần giúp từ đâu. Và rồi hai người họ cãi nhau.

_Em ổn chứ?

Nghi Ân chán nản nhìn ra ngoài.

_Em không biết.

_Anh đưa em về.

....

Chấn Vinh vừa đẩy xe hành lí đi ra cổng thì đã thấy Tề Phạm ở đó.

_Cậu khỏe không?

_Vẫn ổn. - Chấn Vinh thở phào nhẹ nhõm - Chúng ta lần này có thể vạch trần Đoàn Nghi Đàm được rồi.

Cùng lúc ấy, một nam nhân khác xách một túi đồ đi từ trong ra tiến lại chỗ hai người bọn họ. Tề Phạm mỉm cười nhìn cậu.

_Gia Khiêm, mừng cậu trở lại.

Người kia tháo kính xuống.

_Lâu rồi không gặp, Lâm tổng.

Tề Phạm đeo kính lên.

_Chúng ta đi thôi. Hai người tạm thời cứ ở căn hộ của tôi.

_Tôi về nhà một lát được không? - Gia Khiêm nắm lấy cổ tay Tề Phạm trước khi anh xoay người đi

Chấn Vinh nhận ra Tề Phạm đang đắn đo, nhẹ nhàng gỡ tay Gia Khiêm ra. Cậu vừa định nói gì đó thì Tề Phạm đã trả lời.

_Được.

Ba người bọn họ lên xe.

_Mẹ và hai anh vẫn ổn chứ? - Gia Khiêm vẫn hỏi

Tề Phạm nhận ra hai anh em nhà họ Vương, hay đúng hơn là cả Vương gia, trái tim họ thật sự rất thuần khiết.

_Bọn họ đều rất nhớ hai người.

Chấn Vinh không nói gì. Từ lúc lên xe đến giờ cậu vẫn không rời mắt khỏi chiếc nhẫn trên tay.

Dù cậu và Gia Nhĩ vẫn chưa đính hôn chính thức, Chấn Vinh suốt hai năm qua vẫn luôn giữ chiếc nhẫn bên cạnh mình. Vì nó là món quà đầu tiên Gia Nhĩ tặng cậu.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Vương gia.

_Hai người chắc là không muốn vào chứ? - Tề Phạm vừa hỏi vừa tháo dây an toàn

Chấn Vinh lắc đầu không do dự. Gia Khiêm vẫn không phản ứng.

_Khiêm?

_Tôi sẽ gặp họ sau. - Cậu mím môi, cố gắng nuốt nỗi đau vào trong - Thay tôi gửi lời chào họ.

_Tôi sẽ trở lại sau.

Tề Phạm xuống xe. Gia Khiêm từ ghế sau đổi lên trước, lái xe rời đi.

Nghi Ân ở trong phòng đọc sách, nghe tiếng cửa cũng thừa biết là ai. Ánh mắt vẫn ở trên dòng chữ, cậu cố gắng giấu đi khó chịu trong giọng nói.

_Anh đến đây làm gì?

Tề Phạm biết thừa cậu đang giận anh. Đặt li cà phê xuống bàn, anh bước đến cạnh cậu.

_Em còn giận anh sao?

Nghi Ân hít một hơi, gấp cuốn sách lại đặt lên bàn. Với lấy li cà phê, cậu ngả người ra ghế, nhấm nháp li cà phê do anh pha. Tề Phạm híp mắt nhìn cậu hôn phu của mình. Em đúng là còn giận anh rồi.

_Anh xin lỗi.

Nghi Ân lúc này mới thở dài, lộ vẻ mệt mỏi. Cậu đặt li cà phê trở lại bàn, đứng dậy rời đi nhưng cổ tay bị anh giữ lại. Tề Phạm vuốt má cậu. Nghi Ân cúi đầu, né tránh ánh nhìn rồi lại nhìn thẳng vào anh.

_Anh là đang giấu em chuyện gì? Tại sao anh lại cố gắng giấu em?

Tề Phạm trả lời.

_Anh sẽ nói cho em vào ngày chúng ta kết hôn, được chứ?

Nghi Ân thở dài rời đi.

Cánh cửa đóng sầm lại thật mạnh. Tề Phạm ngồi xuống ghế.

Anh thật muốn nói cho cậu biết tất cả biết bao.

Nhưng kế hoạch vẫn là kế hoạch, và anh vẫn phải làm theo nó để cậu không gặp nguy hiểm.

Nghi Ân à, anh nhất định sẽ nói cho em nghe. Cho anh một tháng nữa thôi.

....

_Hello

_Lexi, it's me, Mark.

(Lexi, là tớ, Mark đây.)

_Wait... Are... Are you crying?

(Gượm đã... Cậu.. cậu đang khóc à?)

_Can we meet? I'm near your place.

(Chúng ta gặp nhau một lát được không? Tớ đang ở gần chỗ cậu.)

_Sure. Just come. You're always invited.

(Chắc chắn rồi. Cứ đến. Cậu luôn được chào đón mà.)

Một buổi chiều cuối hè, khi Tề Phạm đột nhiên hủy hẹn với Nghi Ân, cộng thêm những việc trong khoảng thời gian gần đây, cậu thật sự ghét ở nhà.

Và những lần như vậy, Lexi và căn hộ nhỏ xinh của cậu ấy chính là nơi cậu cảm thấy bình yên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro