Ánh Sáng Và Bóng Tối [Chap 18]
CHAP 18: ĐỒNG CẢM
Đã là ngày thứ ba Soo Yeon đến ở với Tae Yeon. Cậu ấy chăm sóc cô rất chu đáo nhưng cô vẫn cứ buồn bã. Hằng ngày, cô ra ngồi ngoài sân ngắm hoa và cố gắng làm mình quên đi con người tàn nhẫn kia để rồi nhận ra rằng những thứ về người đó đều in sâu trong trái tim cô.
Đêm đầu tiên không ngủ, cô nhìn ánh trăng và buồn bã. Tự hỏi lòng phải khóc bao nhiêu lần, phải rơi bao nhiêu lệ, nước mắt mới thôi rơi, trái tim mới không vỡ. Yêu người, hận người, người nào thấu chăng? Soo Yeon chỉ mong trời đất vô tận để cô có thể cùng Yul bên nhau. Có bao nhiêu tủi hờn cũng chẳng có ai thấu. Cô thật sự kiệt sức rồi, mệt đến nỗi muốn từ bỏ, muốn chạy trốn. Cô muốn trốn về quá khứ, nơi cô chưa gặp con người tàn nhẫn đó, để không vướng bận gì nữa. Soo Yeon vẫn nhớ những lời yêu thương Yuri dành cho mình. Cô mỉm cười trách mình quá khờ dại, lời thề ước ban đầu rất đẹp nhưng cuối cùng nó chỉ còn lại nỗi nhớ nhung tàn tro.
Gió lạnh thổi qua người rét căm nhưng cô không màn đóng cửa sổ lại hoặc khoác cho mình thêm tấm áo. Những thứ đó có là gì so với sự lạnh lùng của Yuri. Yuri làm cô hạnh phúc rồi đau khổ, con người đó có biết được trái tim cô yêu sâu đậm như thế nào không? Mong ước nhiều lại thất vọng càng nhiều, dù là vậy cô vẫn hi vọng mình có một góc nhỏ bé trong tim người đó. Đáng lẽ ra, cô không nên sa vào tình yêu, không nên đầu hàng cảm xúc. Chỉ sống như cô đã từng sống có lẽ sẽ tốt hơn. Vì Yul, cô tin tưởng vào tình yêu, cô đợi chờ hạnh phúc nhưng cô được gì ngoại trừ sự cô độc, lẻ loi. Con người đó chà đạp lên tình cảm và sự kiêu hãnh của cô. Xé trái tim cô thành hàng ngàn mảnh và bắt cô rời xa.
"Yêu không được, bỏ không đành, chẳng thể nào quên được bóng hình người ấy"
Tae Yeon cũng không biết làm gì hơn, cứ lẳng lẳng đi theo cô ấy và cố gắng làm hết sức mình để cô ấy vui.
_ Tớ có thể giúp được cậu đấy! - một giọng nói vang vào tai Tae Yeon.
_ Fany à! - Tae Yeon quay sang người mới tới.
_ Tớ sẽ làm cậu ấy bớt cô đơn hơn - Fany cười với Tae Yeon.
_ Cám ơn cậu nhé, Fany - Tae Yeon cười rạng rỡ.
Fany cũng đau khổ không kém gì Soo Yeon. Thử hỏi ở ngay bên cạnh người mình yêu mà người đó cứ chăm chăm lo lắng cho cô gái khác, liệu có buồn không? Mọi người đều nói rằng, cô và Tae Yeon rất đẹp đôi, cô thật may mắn khi được Tae Yeon chăm sóc. Phải, cô được ở bên cạnh Tae Yeon nhưng không bao giờ có được trái tim cậu ấy. Đôi khi nhìn những người bạn của mình có đôi có cặp, cô không khỏi chạnh lòng. Thiếu nữ sánh đôi hạnh phúc bên người tình cớ sao cô vẫn lẻ loi mặc dù có người trong mộng. Cô chờ đợi và tin tưởng bất chấp trái tim rỉ máu chỉ mong có ngày người đó là của cô. Fany gượng cười khi thấy Tae Yeon háo hức, vui mừng khi có được Soo Yeon. Nhưng cô vẫn không thể từ bỏ Tae Yeon, chính cô đã tự chuốc lấy đau khổ cho mình. Cô nguyện dùng tình yêu thuần khiết này để yêu người đó sâu đậm sâu. Chỉ cần được ở bên cạnh Tae Yeon thì cô chấp nhận mọi thứ. Mỗi khi thấy Tae Yeon cười với Soo Yeon, Fany lại có cảm giác mình càng xa cậu ấy hơn. Lo lắng, bất an, buồn bã, cô vẫn cố là người để Tae Yeon có thể tin tưởng và nhờ vả. Tại sao tình yêu của cô lại khó khăn thế này? Cô không chắc mình sẽ có được Tae Yeon nhưng tình cảm này đã không thể dừng lại nữa rồi.
..........
_ Tớ có thể ngồi đây không? - Fany lại chỗ Soo Yeon.
_ Cứ tự nhiên - Soo Yeon lạnh lùng.
_ Tớ là Fany, cậu là Soo Yeon phải không?
_ Fany? Cậu....... - Soo Yeon quay qua và bắt gặp khuôn mặt thiên thần của Fany.
_ Cậu..... - Fany nhìn Soo Yeon, một loạt hình ảnh mờ nhạt bỗng quay trở về trong kí ức cô.
....................
Cô bé Fany 13 tuổi đang ôm một chồng sách đứng chờ em gái song sinh của mình.
_ Chị - Soo Yeon chạy lại thở dốc.
_ Sao em đến trễ vậy? muộn giờ học rồi này! - Fany trách.
_ Thôi mà! Bọn mình trốn học một ngày đi, em muốn ra ngoài cung chơi - Soo Yeon nắm tay chị mình lắc.
_ Không! Lần trước em hại chị phải chép phạt với em và chị không muốn mỏi tay chép phạt nữa đâu - Fany nghiêm khắc.
_ Có gì em chép phạt phụ cho, đi mà~~~.
_ Nói gì hả? Lần trước em cũng đẩy cho chị chép hết đấy, một mình chị, em thì đi theo Yunho oppa chơi.
_ Lần này em hứa sẽ chép phụ chị mà - vẫn nài nĩ.
_ Không! Đi học nhanh - và Soo Yeon chỉ còn biết làm theo.
.............
Fany đang băng qua khoảng sân trống để đến lớp học thiêu thùa của cô thì hai người cô không quen xuất hiện và bắt cô đi mất. Cô tỉnh dậy trong một cung điện và nghe vài người nói chuyện với nhau:
_ Nó sẽ ở trong cung này suốt đời để làm tin nên cho nó uống một viên thuốc thích nghi và làm nó mất trí nhớ.
_ Thế dùng pháp lực mạnh để nó quên vĩnh viễn hay sao? - một người khác hỏi.
_ Phép đó tốt sức lắm, dùng cái nào đơn giản thôi! - người kia đáp lại.
_ Vậy dùng thuật che đậy kí ức nhé. Nó sẽ không nhớ gì cho đến khi gặp một người in sâu trong kí ức.
_ Được đó. Để thuật trói buộc kí ức cho con nhóc được chọn - và tên kia cười man rợ.
Và rồi cô ngất đi lần nữa. Khi tỉnh dậy đã không còn nhớ gì và biết gì, ngoại trừ cái tên Fany do người khác gọi.
................
_ Fany, chị không sao chứ? - Soo Yeon hỏi với gương mặt lo lắng.
_ Soo Yeon, là em có phải không? - Fany hỏi với giọng run run.
_ Là em, đúng là chị rồi - Soo Yeon ôm chầm lấy Fany - em cứ ngỡ chị không còn trên đời này nữa.
_ Bây giờ chúng ta cũng gặp lại rồi!
Hai người ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Họ trò chuyện với nhau và Tae Yeon cứ ngồi đó không hiểu chuyện gì xảy ra.
_ Đây là em tớ! - Fany nói.
_ Hả? sao kì vậy? - Tae Yeon ngạc nhiên.
_ Tớ đã bị hắc yêu bắt làm con tin uy hiếp cha mình tấn công Soshi, đất nước của cậu. tớ đoán cậu đã bị bọn chúng dùng thuật trói buộc kí ức rồi! - Fany nhớ lại và kể cho Tae Yeon nghe.
_ Cha không bao giờ nói dối tớ - Tae Yeon gân cổ cãi.
_ Không bao giờ? Vậy ông ta nói dối Fany thì sao? - Soo Yeon nói.
_ Tớ thật sự không chắc - Tae Yeon dịu giọng khi nghe Soo Yeon nói.
_ Tớ tin Yuri và Fany, cậu chắc chắn bị họ phù phép rồi! - Soo Yeon nghiêm mặt.
_ Tớ sẽ nghe theo cậu, tớ sẽ tìm hiểu - Tae Yeon gật đầu.
Và Tae Yeon rời khỏi phòng để truy tìm kí ức.
_ Chị thích Tae Yeon à? - Soo Yeon hỏi.
_ Ừ! Nhưng cậu ấy chỉ biết có em thôi! - Fany buồn bã.
_ Người em yêu cũng chỉ biết nghĩ tới bản thân thôi - Soo Yeon nói.
_ Chị đã nghe chuyện cậu ta trao em cho Lee Jung chỉ để gặp Lee Jung.
_ Đúng vậy! con người đó lúc nào cũng nhẫn tâm như vậy. Cậu ấy nói Tae Yeon quan trọng hơn em.
_ Vậy Lee Jung là Tae Yeon, là chị của Yuri, người em yêu? - Fany hỏi.
_ Vâng! Hai người này đúng là giống nhau thật, đều làm người yêu mình đau khổ - Soo Yeon cười nhạt.
_ Đúng là chị em - Fany nói rồi nhìn Soo Yeon - bọn mình cũng là chị em nên chỉ yêu có một người đó thôi.
_ Cũng đều đau khổ trong tình yêu cả - Soo Yeon cười.
_ Ít ra bây giờ, có hai chị em mình chia buồn, chung vui với nhau - Fany nói.
Và mỗi ngày của hai con người đau khổ đó có thể nói là tốt hơn chút xíu. Fany vẫn giữ bí mật chuyện mình phục hồi trí nhớ với những người trong bộ tộc. Hai chị em đùm bọc lẫn nhau và chia sẻ mọi chuyện. Soo Yeon vẫn luôn tìm hiểu chuyện Yuri nhờ vả. Fany cũng tham gia, hai người đều dành thời gian rảnh của mình để điều tra xem người đứng sau vụ thảm sát đó.
Và còn hai con người khác cũng đau khổ trong tình yêu. Từ ngày Soo Yeon đi với Tae Yeon, Yuri như người mất hồn. Cuộc sống của cậu ấy trở nên chán ngắt, vô vị.
"Là điều gì dần trở nên lạnh buốt như lạc lõng giữa dòng đại dương. Vì sao đến lúc mất em, Yul mới mãi đi tìm?"
Yuri cứ dằn vặt bản thân mình, tự trách mình sao quyết định vội vàng. Hình ảnh Soo Yeon luôn hiện hữu xung quanh Yuri. Nhắm mắt lại, nụ cười, ánh mắt Soo Yeon đều tràn ngập.
"Yêu em bằng cả sinh mạng như cá không thể thiếu nước. Trong giấc mơ lưu lại nụ cười của nàng, tỉnh giấc khóe mi lưu lại vị mặn của nước mắt, nhớ nhung nàng."
Còn Tae Yeon, có được Soo Yeon nhưng không có được trái tim cô ấy. Khó xử khi phải đối mặt với Fany. Cứ nghĩ rằng, chỉ cần ở bên Soo Yeon và yêu cô ấy thật lòng thì cô ấy sẽ đáp lại một phần nào chứ. Không lẽ trong trái tim cô ấy, không có gì thay thế được Yuri. Tae Yeon cũng buồn cũng đau lắm chứ.
_ Đi uống rượu chứ? - Tae Yeon xuất hiện ở phòng Yuri và rủ cậu ấy đi uống rượu.
_ Không thành vấn đề - Yuri nghiêng đầu cười nhạt với Tae Yeon.
Hai người cùng đau khổ vì tình ngồi dưới trăng, cạnh hồ nước uống với nhau.
_ Thế này có nhiều quá không? - Yuri hỏi khi thấy Tae Yeon chuẩn bị khá nhiều rượu, bao nhiêu đó đủ cho một đội quân uống tới xỉn.
_ Ngàn chén nan giải, say tâm sự - Tae Yeon cười buồn.
Yuri khó hiểu, có được Soo Yeon rồi còn chuyện gì nan giải ở đây nữa? Yuri mới là người say tâm sự này. Vong quốc, thân cô, thất tình, còn gì Yuri chưa nếm nữa?
Tae Yeon cầm bình rượu lên uống một hơi rồi nhìn xuống nước. Trên dòng nước hiện ra bóng dáng của mình, Tae Yeon lắc đầu cười: Đó là mình, vậy mình là ai?
Những ý nghĩ buồn cười bắt đầu tràn qua đầu Tae Yeon. Nếu Tae Yeon là kẻ thù của Yuri, vậy thật là nực cười khi đối ẩm dưới trăng với tử thù. Nếu Tae Yeon thật sự là chị của Yuri thì sao? Vậy có nực cười không khi chính mình làm mình và em mình đau khổ chứ? Có nực cười không khi suy nghĩ như một đứa trẻ, nghĩ rằng tình cảm chỉ là một sớm, một chiều, dễ phai nhạt, chỉ cần thời gian để Soo Yeon quên đi con người tàn nhẫn ấy và thật lòng để ý tới Tae Yeon? Có nực cười không khi nhìn người bạn thân thiết nhất của mình gượng cười và giúp mình tiến tới với Soo Yeon mặc dù người đó cũng yêu mình? Có nực cười không khi chẳng nhớ gì về quá khứ mà lại sống trên đời đầy vô tư, vô lo? Tất cả những cái nực cười ấy tạo thành một dòng nước nhạt trên mắt Tae Yeon.
Còn Yuri thì sao? Một bình thiếu vắng rượu ngon, vậy Yuri đang uống cái gì vậy? Dòng rượu mát lạnh tràn vào khóe mắt mà sao rát bỏng. Rượu tràn đầy chân mày và đáy mắt. Yuri không khóc, làm sao một cuộc tình tan vỡ có thể làm Yuri khóc chứ? Đó chỉ là rượu thôi. Phải uống bao nhiêu rượu để nỗi đau mà Yuri gây ra cho Soo Yeon phai nhạt cũng như tình yêu của Yuri phai nhạt đây? Tình đã tan biến, quay đầu lại rồi làm sao khuyên tình trở về?
"Uống xong, đứng dậy, mong sao nỗi đau này tan biến" - cả Yuri và Tae Yeon đều có chung ý nghĩ đó khi cùng nhau ra đây. Nhưng sao rượu vào, không thấy say chỉ thấy buồn càng vô tận.
Cả hai thậm chí đang đắm chìm vào hương thơm Soo Yeon khi gần bên cô ấy.
Hồng trần như sương tan trong chốc lát, tình đến rồi nhẹ nhàng vỗ cánh bay.
Tae Yeon rất hạnh phúc khi ở bên Soo Yeon những ngày cô ấy cần một vòng tay an ủi. Thậm chí, Tae Yeon còn có thể cảm nhận chút tình cảm cô ấy dành cho mình nữa kìa. Vì lẽ đó, Tae Yeon mới ra điều kiện này, Tae Yeon sẽ làm cho chút tình cảm đó trở nên to lớn dần. Tae Yeon và Fany đều là kẻ ngốc trong tình yêu. À không, phải nói là Tae Yeon, Fany, Soo Yeon và Yuri đều là những kẻ ngốc trong tình yêu.
Yuri được Soo Yeon trao cho cả trái tim. Tae Yeon được cô ấy trao cho chút tình cảm. Cả hai người đều không biết quý trọng nó, để khi nhận ra, tình cảm đó đã dần lạnh lẽo, một tấc yêu, một tấc tro.
Nói là cùng uống rượu nhưng hai người đơn giản chỉ là chìm vào suy nghĩ của mình rồi nốc ừng ực như uống nước thôi. Rượu phải uống với tri kỉ, với tâm giao. Tri kỉ không còn, rượu với nước khác gì nhau? Ngước nhìn trăng sáng, trời cao trong xanh, mơ một người con gái mà sao xa vời vợi. Chén rượu lạnh căm trôi vào cuống họng, hương người dần phai, sao chỉ nước mắt còn đọng lại? Bóng hình người in lên mặt trăng, có khắp không gian, phải chăng nhớ người đến điên dại?
_ Uống rượu để làm gì? - Yuri lắc lắc cái bình và nói - vốn dĩ sự cay nồng của nó đâu chịu được gió đêm.
_ Gió đêm có gì mà đáng sợ - Tae Yeon ngồi xuống cạnh Yuri - sự lạnh lùng của người mình yêu mới đáng sợ. Soo Yeon rất đáng sợ - Tae Yeon nấc lên rồi lèm bèm tiếp.
_ Hớ! cậu say rồi đấy! - Yuri cười ngớ ngẩn - có hết đau không?
_ Chỉ một lời nói, tim đã vỡ - Tae Yeon vẫn lèm bèm - tại sao cùng là nói mà không làm cho nó dễ chịu hơn?
_ Hãy nghĩ lại mình trước khi trách người khác - Yuri vỗ vai Tae Yeon.
_ Tôi thật sự yêu cô ấy - Tae Yeon hét lên.
_ Uống đi rồi mọi chuyện sẽ qua thôi! - Yuri nói và hi vọng là như vậy.
_ Tôi muốn biết tôi là ai? - Tae Yeon gục đầu vào vai Yuri.
_ Tôi cũng muốn biết tôi là ai? - Yuri nói rồi cũng thả người xuống, ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro