Chap 14

Note: Chap ngắn!


Chap 14: Câu trả lời: "Cổ tay bị băng của Mayu"


Vì là con người nên tớ chỉ có thể làm được như vậy





 Minami tìm được rất nhiều củi khô trong khu rừng, hơn hết còn có cả những loại quả có thể ăn chống đói. Đây là một kì tích khi ở trong cái thế giới kì lạ này cô vẫn có thể tìm được táo và chuối, mặc dù trước đó Minami đã vớ phải rất nhiều các loại trái cây dị dạng nhưng thành quả sau một buổi chiều cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp.


 Cô trở về mảnh đất trống nơi được dựng tạm túp lều. Ở đó Mayu đã nhóm sẵn một đóm lửa phòng thú dữ.


_ Minami này... chúng ta phải đi bao lâu nữa đây? – Mayu thất thểu ôm lấy hai đầu gối.


 Cô gái nhỏ đặt số trái cây xuống một mảnh vải nhỏ đồng thời ném một quả về phía Mayu _ Tớ không biết, nhưng cứ ăn no trước đã.


_ Nhưng nếu chúng ta không thể tìm được mọi người – giọng cô nhỏ đi


_  Đừng nói vậy chứ - Minami cau mày _ Chỉ cần chúng ta tìm được chiếc tàu. Trên đó có thiết bị liên lạc về trường mà đúng không?


 Mayu gật đầu nhẹ, nhưng thật sự cô vẫn rất lo lắng cho những người đã mất tích. Haruna trước đó đã bị thương ở trán và cô không dám tưởng tượng rằng sẽ không ai tìm được cậu ấy trong một thời gian dài.


Chuyến đi này ngay từ đầu đã là một sai lầm cho cả 6 người rồi.


 Minami nhìn Mayu thất thần cũng không khỏi lo lắng, nhưng thay vì chất chứa mấy lo toan đó trong đầu cô lại chọn cách vô tư. Ngay bây giờ việc mà Minami có thể làm chỉ là cố gắng hết sức để cả hai tồn tại trong cái thế giới này. Và cô mong những người còn lại cũng sẽ như vậy.


...


Về đêm, đóm lửa đã tắt phụt chỉ còn phả ra những hơi khói. Minami rút thân mình vào một chiếc chăn khi bầu trời đã bắt đầu xuất hiện những cơn gió mạnh, nhưng lúc có cô lại nhận ra bên trong chiếc liều chỉ còn mình cô khi cô vô ‎y chường về một bên.


 Minami giật mình ngồi bật dậy và nhận ra Mayu đã đột ngột biến mất. Lúc này cô nghe được những tiếng động nhỏ từ bên ngoài. Cô bật lấy đèn pin, rời khỏi chiếc lều và bước đi theo hướng của tiếng động. Minami đã đi một chặng đường rất dài trong khu rừng, càng tiến sâu tiếng động phát ra càng rõ. Cô vô tình bắt gặp hai bóng người đang ẩn đằng sau thân cây to, ánh đèn từ chiếc đèn pin của cô đã rọi thẳng về phía đó và hình ảnh hiện ra sau đó đã khiến cô hoảng hốt.


 Chiếc đèn pin trên tay Minami vô tình rơi đất xuống kêu lên một tiếng tách, tiếng động đó bắt đầu gây sự chú y cho bóng đen. Nó giương đôi mắt về phía cô và cô có thể bắt gặp được đôi mắt đỏ rực ấy cùng hai chiếc răng nanh đang nhiễu từng giọt máu.


_ ...


 Minami chân run lẩy bẩy lùi mình về sau, nhưng một thân cây đã cản cô lại và thế là...



_ Mayu!!!


 Cô ngồi bật dậy tại giường, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra thành những giọt nước rơi xuống cổ áo. Hơi thở cô trở nên khó nhọc, như rằng có một ai đó đang cố tình bóp nghẹn lấy cổ mình. Minami bần thần nhìn mọi vật xung quanh, những thứ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Trong phút chốc, cô không thể nhớ rõ đây là đâu. Nhưng bất chợt một cơn đau inh ỏi nơi lồng ngực lại ập đến khiến Minami phải ho ra những tiếng nhẹ. Cô nhìn lại lồng ngực mình, mắt hơi mở to khi nó đang được băng đầy những miếng vải trắng.


_ Mayu... là tên của bạn cô à?


 Tiếng Acchan phát ra từ phía cửa sổ. Cô ấy đang rất thanh thản ngồi trên thềm cửa mắt thì hướng về phía bầu trời màu xám xịt bên ngoài.


 Minami nhìn Acchan có chút bất ngờ nhưng khi vừa nhớ lại mọi chuyện liền quay mặt vào trong đồng thời nén đi những tiếng ho.


  Không cần hỏi cũng biết đây chính là bàn tay của cô vampire tạo nên. Nhưng cô không biết từ lúc nào cô ấy lại biết cách băng bó vết thương cho người khác.


 Acchan nhìn Minami đang im lặng liền nhảy ra khỏi thềm cửa tiến về phía chiếc giường. Ở cái đôi mắt ranh mãnh mà cô ấy đang nhìn cô khiến Minami có chút run nhẹ mà rụt mình vào trong. Nhưng lúc này cô vampire chỉ nhẹ nhàng ngồi lại một bên giường, ân cần chạm vào cái chỗ vừa được băng lại của Minami.


_ Thế nào rồi?


 Minami hơi ngạc nhiên khi cô vampire đang nhìn mình và hỏi một câu tựa như quan tâm. Nhưng rất nhanh cô đã đáp lại _ Ờ, không còn đau nữa.


_ Vậy thì tốt.


 Acchan chòm mình về phía chiếc tủ bên cạnh, lấy ra một lọ thuốc. Đây là lọ thuốc cô ấy đã dùng trong lần đầu băng bó vết thương cho Minami, sở dĩ cô nhận ra nó ngay là vì nó có một màu sắc vô cùng 'dị dạng' ( có thể nói là hệt như mùi nấm mốc) . Cô lại giúp Minami thoa thuốc, sau đó thay vải băng. Minami đã liên tục bị cô vampire làm cho bất ngờ vì những hành động rất ân cần mà lại có chút dịu dàng.


 Có thể là sau trận chiến sinh tử kia cô ấy đã bị đập trúng đầu rồi cũng nên.


 Đợi Minami mặc lại áo chỉnh tề Acchan cất vào lọ thuốc, đồng thời đặt vào tay Minami một ly nước lọc.


_ Cái gì thế? – Cô thắc mắc. Thật ra Minami thừa biết đây là nước lọc chỉ là cô chưa thề nghĩ thế giới của yêu quái lại có những thứ tinh khiết như vậy thôi.


 _ Không phải cô đổ rất nhiều mồ hôi à! Uống đi!– Minami nhìn biểu cảm bình thản của Acchan lại đột ngột uống hực hết ly nước không còn một giọt, sau đó là ho liên tục vì sặc nước. Nhìn biểu cảm của cô gái nhỏ, nhất là cái gương mặt đang đỏ phừng lên vì sặc lại khiến Acchan bật cười


_ S...sao thế?


_ Cô, đúng là rất khát rồi nhỉ


 Minami đờ người ra vì nụ cười rất tươi của cô vampire. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô ấy cười tươi như vậy. Nếu Acchan có thể bỏ đi gương mặt lạnh lùng và thay vào đó là những nụ cười tươi tắn, nhất định Minami sẽ vì đó mà xiêu lòng mất.


   Nhưng nghĩ như vậy lại khiến mặt Minami thêm đỏ hơn, không thể nào cô lại có suy nghĩ như vậy được. Suy cho cùng thì vampire vẫn là vampire thôi, vẫn là những sinh vật rất đáng sợ và khát máu.


  Minami tự lắc đầu mình để trôi đi những suy nghĩ không đâu và lúc này bên ngoài đột ngột có tiếng gõ cửa.


 Dĩ nhiên không cần Acchan nhắc nhở Minami đã tự đi tìm một góc khuất nấp vào.


 Cánh cửa phòng mở được mở, đằng sau nó là quản gia Mamoru đang đứng cúi đầu.


   Acchan biết mục đích ông ấy đến tìm mình, nên cả hai đã nhanh chóng tìm một nơi vắng vẻ để trò chuyện. Họ cùng rời khỏi căn phòng, Minami có thể dễ dàng nghe được tiếng cửa đóng, nhưng tiếp đó những gì còn lại chỉ là sự im lặng.


 Ở một góc khuất trên hành lang gần căn phòng...


_ Như vậy, cô ấy là vị khách mà ông ta đã nhắc đến – Acchan áp lưng mình vào vách tường đằng sau, ung dung nhìn về phía chiếc cầu thang dẫn đến đại sảnh.


 Cách đây không lâu cô đã nhận được một cuộc gọi của ngài Aki và cũng thật bất ngờ khi nguyên nhân của cuộc gọi đó, là ông ta muốn nhờ cô tiếp đãi một vị khách đặc biệt. Acchan biết rằng đằng sau mọi chuyện sẽ không đơn giản chỉ như vẻ bề ngoài, nhưng cho đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu được mục đích của ông ta là gì.


_ Ngoài ra còn có một cô gái ...


 Quản gia theo lời dặn của Acchan đã điều tra rất kĩ về lai lịch của họ, nhưng kết quả mang về rất mơ hồ.


  Ông biết được Shinoda là học trò cũ của thủ trưởng Aki và cô ấy là yêu quái đầu tiên có đủ khả năng mở lấy cánh cổng không gian. Gần đây cô ấy đột ngột trở về từ thế giới con người nhưng điều đáng để tâm là cô ấy đã trở lại cùng với một cô gái lạ mặt.


_ Cánh cổng! 


Acchan hơi nhíu mày khi nghe đến sự hiện diện của 'cánh cổng không gian'. Bao lâu rồi cô chưa được nghe về nó? Có lẽ là từ lúc Acchan được bố chuyển đến đây và cô nhớ rất rõ ông ấy đã nghiêm khắc như thế nào về việc động đến cánh cổng.


  Nhưng một cô gái có thể dễ dàng mở lấy cánh cổng không gian, điều mà không ai khác ngoài hồi giáo có thể làm được thì thật sự không hề là một kẻ bình thường.


_ Hừm, được rồi! Giúp tôi tiếp đãi cô ta chu đáo.


_ Tiểu thư? – Người quản gia bất ngờ nhìn tiểu thư mình.


   Nếu theo như những gì ông đã nghĩ trước đó chẳng phải cô ấy mới là người nên đích thân đi tiếp đãi họ sao?


_ Tôi rất muốn hiểu thêm về cô ấy – Cô khẽ nhuếch môi _ Nhưng đây là một việc không thể nóng vội.


 Cô nhìn lấy người quản gia bằng một đôi mắt ranh rãnh và đối diện đó ông ấy cũng dần cúi gầm gương mặt như rằng đã hiểu rõ mệnh lệnh. Acchan trước giờ là người làm việc rất có căn nhắc, nên ông tin đằng sau mỗi hành động của cô ấy sẽ đều có một lí do chính đáng.


_ Vâng, tôi hiểu rồi!


 Acchan mỉm cười rồi rời đi trước sự cung kính của người quản gia. Khi thấy bóng tiểu thư đã dần khuất, ông khẽ thở nhẹ một tiếng và cũng nhanh chân trở lại đại sảnh.




 Mayu dần tỉnh giấc khỏi cơn ngất nhưng cô nhận ra rằng mình đang nằm trên một sàn nhà vươn vãi máu. Mọi thứ xung quanh đều đã đổ vỡ, như đang minh chứng cho một cuộc xung đột đã xảy ra tại đây.


   Cô xoa lấy đầu mình, cố gắng bám víu vào một góc giường để nâng bản thân đứng dậy. Mayu không thể nhớ rõ điều gì đang diễn ra, nhưng nhìn các vết máu lại khiến cô nhớ đến gương mặt đáng sợ khi nãy của cô ấy.


  Bề ngoài, Yuki không khác nào một con người bình thường và cô cũng từng nghĩ rằng mình đã thật sự chấp nhận việc cô ấy là một yêu quái, nhưng chỉ khi thấy được hình dáng thật Yuki, Mayu lại trở nên sợ hãi không cách nào kiềm chế được. Cô đoán Yuki đã vì thế mà bị tổn thương.


 Mayu cảm thấy rất cắn rứt, lẽ ra cô nên xem xét mọi việc và động viên cô ấy với tư cách là một người bạn. Cô ngồi trở lại giường, bất lực nhìn về phía chiếc cửa sổ bên cạnh. Bầu trời xám xịt lúc này như đang vẽ nên tâm trạng rối bời của Mayu, cô rất lo lắng cho Yuki, càng lo hơn khi cô sựt nhớ rằng cô ấy đang bị thương nặng. Nhưng cô có thể làm gì đây? Một con người bình thường như cô có thể giúp cô ấy chống trả bọn quái thú hay không?   Ngoài việc...



 Nghĩ vậy, Mayu đột ngột ôm lấy phần cổ tay bị băng. Phải, ngoài việc này ra cô không thể giúp gì cho cô ấy được.


_ ...




 Yuki để mình chạy xuyên suốt trong khu rừng, dù một chút cũng không cho phép bản thân mình dừng lại. Mặc cho những sợi rai to đang bấu vào da thịt, hay những viên đá sắc nhọn đang cào xé bàn chân. Cô vẫn không muốn bản thân phải dừng lại, phải đối mặt với cái hiện thực bây giờ.


 Cô không thể hiểu, một chút cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cô kinh tởm mình, hơn cả là bọn quái thú khát máu mà cô đã từng giết hàng ngàn, hàng vạn con. Ít ra, chúng không tàn sát những người bạn của mình và không bao giờ để đánh mất bản thân. Yuki thậm chí còn cảm giác rằng bản thân không thể nghe lời mình, hệt như chính cô đã đánh mất bản thân cô.


 Yuki dừng lại trước một bờ vực, cô không biết từ lúc nào mình đã chạy ra khỏi khu rừng. Toàn thân cô đều bê bếch máu và điều này đã khiến mắt Yuki hoa dần đi.


   Cô thả thân mình xuống nền đất, khẽ cười chua chát khi ngắm nhìn bầu trời đang mờ đục dần. Vampire là bất tử, rất nhiều yêu quái đã tin vào điều đó. Yuki đang chờ đợi cái kết của mình, vampire là không thể chết nhưng cơ thể của cô lại đang kiệt sức dần. Cô không biết rồi kết cục sẽ ra sao khi cái chết sẽ không đến. Có thể nào cô sẽ rơi vào một cơn hôn mê, hay sẽ trở thành một con quái thú mất tự chủ.


 Một giọt máu trên trán khẽ chảy xuống mí mắt của Yuki, bầu trời lúc này trong mắt cô đã trở thành một màu đỏ. Với vampire, màu đỏ là lúc bầu trời trở nên đẹp nhất, nó thường xảy đến khi thế giới này bước vào một mùa hè, mùa 'thịnh vượng'* của vampire


* Mình thấy từ này không hợp lắm nhưng lại bí từ mất rồi. Nếu thấy nó có vấn đề hãy í kiến với mình :)

 

  Cô để mình im lặng trong cái bóng tối của riêng mình lúc nhắm mắt. Nhưng ngay lúc này, một thân hình nhỏ bé khẽ bước đến gần cô. Yuki cảm nhận được yêu khí của người đó, quen thuộc hơn là chỉ nhờ như vậy cô vẫn có thể đoán biết được là ai.


_ Xin lỗi.


 Môi Yuki khẽ run khi cô phát ra hai từ đó, vì cô biết xin lỗi sẽ không giải quyết được gì. Cô đã làm một việc quá tồi tệ rồi!


_ Tớ chấp nhận. Nhưng Yuki này - Yuko ngồi xuống bên cạnh cô gái cao hơn. Mắt khẽ hướng về phía thành phố nằm ở đằng xa_ Tớ sẽ cảm ơn cậu nhiều hơn nếu cậu nói tớ biết chuyện gì đã diễn ra.


_ Xin lỗi!


_ Là vì cậu sẽ không nói à?


_ Vì chính tớ cũng không biết.


  Yuko bất ngờ nhìn người bạn mình. Nhưng khi nhìn biểu cảm của cô ấy, cô lại cảm thấy rằng ngay lúc không nên làm khó cô ấy với những câu hỏi.


_ Được rồi – Cô đứng bật, đồng thời nắm lấy tay Yuki kéo lên.


 Yuki bị người bạn kéo bất ngờ, chỉ dửng dưng làm theo. Cô đứng đối diện Yuko, dù chiều cao có hơi chênh lệch nhưng cô vẫn cảm nhận được đôi mắt ấm áp của cậu ấy.


_ Tớ sẽ đưa cậu đến một nơi.


_ ...


 Nơi đó sẽ là đâu? Yuki không biết! Nhưng cô sẽ theo, vì cô tin tưởng Yuko. Cũng như tin rằng cậu ấy sẽ giúp ích được cho mình trong tình hỉnh này.


—-> Chap 15: ... 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro