Chap 16

b/s: Vì lí do nào đó, mà chap này ngắn :v


Chap 16: Nhiếp ảnh gia 'Nhện'


Tôi đại kị nhất là nhện



 Một ngày bình thường vẫn đến trên vùng đất của vampire. Nhưng lại là ngày thứ 3 từ lúc nhóm Takamina đặt chân đến nơi này.

 Là trưởng nữ của tòa lâu đài vampire, nhưng Acchan lại không có nhiều công việc lắm ở đấy.

  Hôm nay là một ngày nghỉ của riêng cô, chính xác hơn nó chính là một ngày Acchan cho phép mình được nghỉ ngơi. Cô không biết, từ đâu mình lại có những y nghĩ yên bình đó, nhưng có lẽ nguyên nhân là do tác động từ cô ấy.

_ Tôi phải tìm những bộ quần áo 'vừa' với cô ở đâu đây? – Acchan tự thở dài ngao ngán. Nếu nói về vấn đề chiều cao, cô đã từng nghĩ nhị tiểu thư Yuko nhà này là đứng nhất rồi. Nhưng không thể ngờ là ở thế giới này lại có thể lấy ra một kẻ 'lùn' hơn thế.

_ Này, y cô là sao chứ?

_ Chẳng lẽ tôi nói sai à?

  Takamina chau mày. Lẽ ra vài phút trước cô ta đã trở thành một vampire rất dịu dàng khi chăm sóc cô. Nhưng sao bây giờ tất cả lại hoàn nguyên về chỗ cũ vậy.

 Thật là không thể hiểu nỗi suy nghĩ của một yêu quái mà.

 Acchan đằng này vẫn đang đắn đo về việc chọn quần áo cho Takamina. Nhưng dĩ nhiên là không thể đến những cửa hàng quen thuộc, bởi lẽ cô không muốn những nhân viên ở đó phát hiện ra cô ấy.

 Tuy vậy thì cô có thể đi đâu đây?

Nghĩ vậy Acchan liền đá đôi mắt nguy hiểm về phía cô gái nhỏ. Phải rồi, bây giờ thì cô thật sự sẽ không biết nên đến đâu khi cả hai vẫn đang bước bộ đến chạm xe bus 'gần nhất'.

 Vài phút trước, không phải vì gấp gáp mang Takamina đi thì cô đâu thể quên mang theo xe ở tầng hầm.

_ Thật là ... - Cô ngán ngẫm lắc đầu. Takamina luôn mang đến phiền phức cho cô, nhưng dù chỉ một lần cô vẫn không bao giờ có thể bỏ mặc được kẻ vô dụng này.

 Cô gái nhỏ nhìn biểu hiện của Acchan lại cảm thấy khó chịu hơn. Có thể nào cô ta sẽ bỏ đi cái gương mặt thểu não này để thế chỗ cho một nụ cười không?

   Đến bây giờ Takamina vẫn cảm thấy hối tiếc về nụ cười ban sáng của Acchan.

Ước chi nó lại diễn đến. Nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy mình đang vọng tưởng.

  Cả hai đặt chân đến một chạm xe bus vắng vẻ nằm sâu trong khu rừng. Từng đợt gió trong đó thổi qua đôi lúc lại khiến Takamina lạnh cả sống lưng.

 

   Cô không biết là cả khi trời sáng khu rừng này vẫn âm u và vắng lặng như bình thường, đôi khi lại vang lên tiếng chó sói hay tiếng kêu của những con quạ.

 Đây đích thị là một nơi chẳng khác nào nghĩa trang mà.

_ S..sẽ đón được xe bus ở đây chứ nhỉ? – Takamina nhìn cô gái đang thản nhiên tựa mình vào một thân cây to lại cảm thấy lo lắng. Nếu là ở thế giới của con người, cô không tin là có thể tìm được một chiếc xe bus nào ở gần đây đâu.

_ Nếu không chúng ta đến đây làm gì.- Acchan chau mày.

_ Nhưng đã hơn 5 phút rồi.

 Tuy là hơn 5 phút nhưng đối với Takamina lại như 5 giờ đồng hồ vậy. Thật sự thì nơi đây đang tạo cho cô một cảm giác vô cùng bất an.

_ Thật là... - Acchan chỉ khó chịu đưa đôi mắt nhìn về đằng trước.

  Cô đúng là rất ngốc mới đi trả lời những câu hỏi không đâu của cô ta.

 Nhưng là lần đầu đón xe bus, Acchan cũng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi... chỉ là cô cảm thấy được cứ nhốn nháo lên như cô ta cũng chẳng giải quyết được gì.

 5 phút sau. Chiếc xe bus trông như đã kẹt cứng khách cũng đã đến trạm tiếp theo.

  Đáng lo là không một yêu quái nào xuống được chạm này nên xe bus lại phải đón thêm hai vị khách.

Trên xe rất trật trội, lại không còn ghế ngồi. Cả hai phải nhờ vào những thanh sắt mới có thể giữ được thăng bằng trên xe, quan trọng hơn là để giữ cho mình không bị ngã vì dòng người đang chen chút bên trong.

 Takamina bắt đầu cảm thấy rất khó chịu về sự ngộp ngạt, nhưng chỉ khi ngẩn mặt lên và bắt gặp một ánh mắt đang đỏ gay dần, thì Acchan cũng có hơn kém gì cô.

  Một đại tiểu thư như cô ta thì chắc là không quen với việc chen chút trên xe bus. Bây giờ Takamina chỉ mong sao cho những yêu quái ở trên đây vẫn còn sống sót được cho đến chạm tiếp theo.

 Càng lúc càng bị ép sát. Khoảng cách giữa cô và Acchan cũng dần bị thu hẹp, nhưng càng gần Takamina lại càng cảm nhận được một mùi hương rất đặc biệt phát ra từ người cô ấy, dù đây là lần đầu cô có thể ngửi được chúng, nhưng mùi hương này lại khiến Takamina cảm thấy rất dễ chịu.

   Cô chưa bao giờ được nhìn thấy Acchan bước vào phòng tắm một lần, nhưng nếu như vậy mùi hương này có thể phát ra từ đâu?

 Dần ra đến thành phố xe bus lại càng trật trội hơn. Takamina có thể thấy được xe lại bắt đầu đón tiếp thêm những con yêu quái dị dạng ở các trạm kế. Có con trông giống một con mực với rất nhiều xúc tu, nhưng nó đã là gì so với một con 'nhện tinh' biết mặc y phục đang bước vào.

 Cả đời Takamina kiên kị nhất là nhện, hơn thế đây lại là một con nhện to biết mặc quần áo. Chưa bao giờ cô dám tưởng tượng đến một con nhện to như vậy, càng không thể nào có thể tưởng tượng được là nó lại đang ở rất gần cô.

_ Xin lỗi cho tôi qua tí nhé – Con nhện bắt đầu chen chút trên bus để tìm một chỗ có thể đứng gần cửa sổ. Trên cổ nó có mang treo một cái máy ảnh nên Takamina đoán nó là 'nhiếp ảnh gia' .

Nhưng bây giờ đâu phải là lúc lo mấy chuyện này.

 Mấy cái chân gớm ghiếc và đầy lông của nó đang bắt đầu chạm vào người cô, hơn thế còn lắc lư liên tục như đang vuốt ve.

 Tóc gáy Takamina đang dựng hết lên, cả trán cũng bắt đầu túa mồ hôi hột.

 Mong là con nhện sẽ qua mau, nhưng tệ hơn là nó đã chọn một chỗ đứng gần cô nhất để chụp ảnh. Mấy cái chân của nó cũng dần áp sát hơn.

 Đến khi một trong số đó bắt đầu luồng qua cổ Takamina.

_ Á!!! – Cô gái nhỏ hét lên hết cỡ tiếp đó ôm chầm lấy cô gái trước mặt.

 Bị ôm bất ngờ Acchan không có sự chuẩn bị để trách _ Này! Cô đang làm cái gì vậy hả? – Cô ra sức gỡ lấy tay của kẻ trước mặt khi cô ta đang càng lúc càng ôm sát cô.

  Nhưng việc này là bất khả thi khi mà hiện tại Takamina đã có y định dính chặt lấy Acchan không buông.

_ C...con nhện... con nhện ... đó – Cô dụi đầu mình vào hỏm cổ cô Acchan, miệng thì liên tục kêu la không ngừng.

 Acchan rất thắc mắc khi nhìn cái kẻ đang đứng gần Takamina. Rõ ràng chỉ là một yêu quái với cái máy ảnh thôi, có gì mà cô ta lại sợ đến như thế chứ?

 Mấy yêu quái còn lại trên xe nghe tiếng la hét đã bắt đầu chú y đến cả hai, điều này khiến Acchan bắt đầu cảm thấy rất xấu hổ mà đẩy lùi Takamina ra. _ Này, buông tôi ra mau...

_ K...không được đâu... nó đang ở đằng sau ấy...

 Cứ Acchan cố gắng gỡ ra thì Takamina lại càng ôm sát hơn.

Thật sự thì bây giờ ngay cả sức mạnh của một đại vampire cũng không có hề hấn gì với cô ta.

  Nếu như ngày thường Takamina cũng trở nên mạnh mẽ như vậy thì Acchan đâu phải chịu đủ những phiền toái không đâu.

  Cố sức gỡ lấy tay Takamina ra nhưng vô dụng cũng khiến Acchan cảm thấy mệt mỏi, cô dự định sẽ để mặc cô ta cho đến khi cả hai đến trạm dừng tiếp theo, nhưng ngay lúc đó Acchan lại cảm thấy một cái tay không yên phận như đang đặt vào đâu đó. Là một nơi mà cô biết rất rõ đó là đâu.

 Đây là lần đầu tiên một vampire như cô bị đụng chạm như vậy. Nghĩ thế, mắt Acchan lại một lần nữa đỏ lên. Cảm thấy có sát khí Takamina không dám vùi đầu vào cô gái trước mặt nữa, nhưng chỉ khi buông bỏ Acchan cô mới nhận ra được cánh tay của mình đang đặt ở nơi đó.

 Và khi mọi thứ đến quá nhanh chóng khiến Takamina không kịp giải thích...

_ Hentai!!!!

*chát*

————————

  Vậy là đã trôi qua một ngày từ lúc tiểu thư Jurina rời khỏi tòa lâu đài. Nhưng đây là một việc rất bình thường vì cô nghĩ mọi người bên trong tòa lâu đài sẽ không bao giờ quan tâm đến sự có mặt của cô.

 Juri luôn cảm thấy mình rất cô đơn và là một kẻ thừa thải trong dòng tộc vampire.

 Gặp được Rena có lẽ là một nguồn sáng đã khơi dậy sự yên bình trong cô.

_ Chúng ta sẽ đi đâu nữa nhỉ - Cô gái nhỏ phấn khởi khi đang lục lại trí óc để tìm một địa điểm đi chơi tiếp theo.

 Nhưng đối diện cô, Rena lại tỏ ra không đồng tình _ Chúng ta có thể về không?

_ Ơ – Juri tỏ ra ngạc nhiên _ Cậu không muốn chơi nữa sao?

 Rena gật nhẹ đầu.

_ Thật sự là không muốn đi chơi cùng tớ nữa sao?

_ Không phải đâu – Cô gái cao hơn cười gượng _ Chỉ là... mọi người sẽ lo lắng cho cô đấy.

 Nghe vậy, Juri chỉ bất chợt bật cười to.

_ Cậu yên tâm đi, tớ đi như vậy không ai biết đâu – Cô khẽ cúi đầu – Vì sẽ không ai để tâm đến sự hiện diện của tớ.

 Rena hơi bất ngờ khi nhìn sắc thái đang trầm xuống của cô gái nhỏ. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cô ấy tỏ ra buồn tẻ như thế này. Với Rena Juri từ lâu đã luôn là một người hoạt bát luôn đi đôi với những nụ cười rạng rỡ.

_ Vì như thế, tớ có thể đến bất cứ đâu tớ muốn và có thể đi bao lâu đến khi tớ mệt nghỉ.

_ Họ đã nói như vậy à? – Cô mỉm cười.

 Juri bất ngờ nhìn cô gái trước mặt.

_ Họ đã nói rằng sẽ bỏ mặc cậu sao?

_ Uhm – Cô ấp úng _ Không nhất thiết phải để họ nói ra, tớ có thể cảm nhận được mà.

_ Uhm~

 Rena khẽ nghiêng đầu sang một bên, gương mặt thì tỏ ra như đang suy nghĩ về điều gì đó _Không tính được!

_ Không tính?

_ Vẫn là cô nên hỏi họ – Cô mỉm cười _ Nếu họ đã là bạn thì họ nhất định sẽ không bỏ mặc cô đâu.

 Trước những lời của Rena, Juri chỉ tỏ ra suy tư như đang ngẫm nghĩ về chúng.

Có lẽ Acchan và mọi người chưa bao giờ nói ra rằng họ sẽ bỏ mặc cô, nhưng chinh Jurina đã luôn cảm nhận được điều đó.

 Là một tiểu thư trẻ tuổi nhất và cũng là một vampire được gửi đến tòa lâu đài từ rất trễ, Juri luôn bị bỏ lại khi tất cả đều bỏ ra ngoài theo mệnh lệnh của hồi giáo.

 Juri có lẽ là một vampire, nhưng cô hoàn toàn không có tí khí chất nào của  chủng loài này ngoài việc có thể uống được máu.

Từ nhỏ Juri đã không có sức mạnh rồi và bây giờ vẫn như thế.

_ ...

 Rena nhìn cô gái nhỏ lại vô thức để sự đau buồn hiện mờ trên gương mặt. Nếu là bạn cô có rất nhiều, nhưng bây giờ tất cả đều không ở cạnh cô. Rena luôn lo lắng rồi họ sẽ gặp phải rắc rối khi đụng phải bọn yêu quái. Lúc đó, liệu họ có thể an toàn sống sót hay không?

 Và trong tương lại, chúng cô có thể nào gặp lại nhau để cùng trở về thế giới con người.

_ Ồ, cứ nghĩ là ai... hóa ra là tiểu Jurina à?

 Đột ngột từ đằng trước xuất hiện một nhóm người. Tất cả đều mặc trên mình những bộ đồng phục của học sinh trung học

_ Sao thế? Giờ này tiểu thư không ở lâu đài cùng các bà chị à? - Một tên gầy người bước ra khỏi nhóm.

  Trên miệng hắn vẫn còn ngậm nguyên in một mẩu xương, trông như đã vừa xơi tái một con mồi xấu số nào đó.

 Tất cả bọn họ, tuy cách ăn mặc đều trông như những người bình thường, nhưng ở đôi mắt hay tửng chỉ mà họ đang thể hiện đều tạo cho Rena một cảm giác rất bất an.

_ Như thế thì có vấn đề gì?

 Trước những lời nói giễu cợt này đều khiến Juri cảm thấy rất tức giận.

 Thật sự cô không bao giờ muốn ai đó nghĩ rằng cô chỉ có thể dựa vào Acchan và mọi người.

_ Thôi nào, phải biết khôn ranh hơn một tí chứ. Không có trưởng nữ của tòa lâu đài Maeda Atsuko hay những người khác, thì mày cũng như một tiểu yêu thôi. Phải biết bám víu lấy họ chứ!

 Tất cả đều đồng loạt cười toán lên sau khi tên gầy dứt câu.

 Juri rời khỏi ghế ngồi, tức giận đi về phía tên trước mặt.

_ Ngươi nói cái gì?

 Tên đó sốc cổ áo Jurina kéo lên _ Không phải hay sao?

_ Này – Rena hấp tấp bước lại để can ngăn, nhưng đã bị một vài tên còn lại cản chân.

_ Bọn tao đều biết mày hoàn toàn không có một kĩ năng nào của vampire, ngoài việc mày như một con nhóc không thể thiếu máu – Hắn nhuếch môi.

  Điều này khiến Jurina tức điên người _ Đừng coi thường ta – Ánh mắt cô đỏ gay lên.

_ Không hẳn, ít ra mày vẫn có thể học được những thứ phép thuật cỏn con của các mụ phù thủy. Tao nghĩ là nó sẽ giúp mày đánh đuổi được những đồng loại tiểu yêu đấy!

Câu nói vừa dứt. Tên gầy người liền hứng trọn một cú đấm ngay mặt của Juri khiến hắn ngã ngang người.

 Cú đấm không làm hắn bị thương nhưng lại khiến hắn trở nên giận dữ.

_ Mày – Tên trước mặt dần ngồi dậy, đồng thời đưa gương mặt biến sắc nhìn lấy Jurina.

_ Ta không cần đến Acchan và mọi người!!! – Cô hét to.

_ Mày chắc không thế!?

 Trước biểu cảm của Juri lại đột ngột khiến hắn bật cười.

 Những tên yêu quái đằng sau như đã hiểu rõ dụng y của tên cầm đầu liền tụ lại thành vòng bao vây Juri. Rena nhìn cảnh tượng này cảm thấy rất hoang mang, nhưng hiện tại cô vẫn đang bị cản chân bởi những tên còn sót lại.


_ Vậy, chứng tỏ với tao mày sẽ làm được những gì?

 Juri bị bao vây, chỉ có thể im lặng quan sát từng cử chỉ của chúng. Đây là thứ duy nhất cô được học ở mọi người, đó là cách nhìn nhận các hành động của đối thủ để dễ dàng phòng ngự.

 Nhưng nhiêu đó sẽ chứng được gì? Vì rốt cuộc thì vẫn là tên gầy người vẫn nói đúng. Cô hoàn toàn không có tí sức mạnh nào của vampire.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro