Chap 22

note: Tình tiết của chap có một chút rối, có lẽ vì để fic quá lâu nên nắm bắt tình tiết chuyện đã không còn như trước. Lúc viết fic, rối ren nhất là nhân vật Haruna vì không thể xác định rõ tính cách và có cảm giác tính cách của chỉ hoàn toàn khác nhau ở mỗi chap. Đây là lỗi khó khắc phục nên mình để nguyên cái sai này và tùy vào may mắn mà tính cách Haruna sẽ thay đổi hoặc sẽ tiến triển theo một cách nào đó >>> cái stt cũng rối nốt *choáng*


Thú tính!

'Yuko là một yêu quái chỉ đang sống trong thế giới của chính mình...'


Ngày mà mùa đông sắp kết thúc, không lạ lẫm lắm khi giờ đây đường phố đang rất nhốn nháo những yêu quái qua lại.

Tuyết trên đường được các nhân viên vệ sinh cẩn thận tấp vào hai bên, tạo nên một đường dài màu trắng rất bắt mắt. Thoạt nghĩ, màu sắc của chúng khiến Chiyuu nhớ đến một ngày rất đặc biệt của mùa đông.

Một ngày sẽ đẹp hơn vào ban đêm khi nhờ những chiếc đèn sặc sỡ của các cửa hiệu.

.

.

.

Dòng người qua lại tấp nập được quan sát bằng một góc nhìn rất nhỏ từ cửa sổ nhà hàng. Chiyuu đưa mắt nhìn về những chiếc bàn kì lạ, rồi lại bị thu hút bởi đĩa thức ăn lạ mắt mà người nhân viên đã bày ra bàn.

Đây đích thị là thế giới của những yêu quái! Món ăn và thức uống chính chỉ đơn giản là máu và những thứ thịt tươi 'đủ loại'.

Có thể rằng, cả bốn người đang ngồi ở góc khuất mà Tomochin đã từng cho là an toàn thì vẫn có thể ngửi được rất rõ ràng một mùi hôi tanh nồng nặc.

_ Rino. Kính của tớ thế nào?

Cô gái chán nản đặt ly máu trở về bàn, chống một tay lên thành cửa để chuẩn bị trả lời câu hỏi thứ 27 

_ Ổn! Nó vẫn giúp cậu trở nên rất xinh đẹp.

_ Ý của tớ - Tomochin chau mày _ Nó có đủ để che hết khuôn mặt?

Lần thứ hai Rabutan phải rót thêm trà vào ly của mình và Chiyuu. Cô nghĩ rằng, chuyện này chắc chắn sẽ không bao giờ kết thúc sớm như thế.

Mục đích ban đầu Tomochin đề ra cho cả 4 người, đó là vì thời gian của mùa đông đã gần hết nên tất cả phải nhanh chóng tìm lại những người bạn để trở về thế giới con người.

Tuy vậy thì có thể nó vẫn diễn ra chưa được suôn sẻ.

Hừng sáng, tất cả đã bắt tay vào kế hoạch từ rất sớm. Nhưng đã hơn 5 giờ, ít nhất là so với chiếc đồng vẫn còn hoạt động tốt trên tay Rabutan thì giờ cả 4 vẫn mải mai dừng chân tại quán ăn.

Ban đầu là để dễ dàng bày ra kế hoạch tiếp theo, nhưng so với thời điểm của bây giờ thì nó giống hơn với việc trì hoãn mọi việc.

_ Đây là khu phố cậu đã chọn – Rino chau mày _ Cậu khẳng định rằng chúng ta sẽ không gặp phải người quen mà.

_ Cậu nghĩ hòn đảo này lớn lắm à – Tomochin khó nhọc sửa lại kính, mặt khác lại rất cẩn trọng quan sát xung quanh để đề phòng rủi may.

Thật sự thì so với tình thuống cô và Rino bị bắt gặp đi chung với con người. Tomochin cũng không thể nào tưởng tượng được một kết quả bi đát đằng sau. _Tớ phải tìm một con đường vắng vẻ để trở lại bến cảng đó.- Cô nhìn ra bên ngoài _ Nhưng hôm nay nhiều người như thế...

Cả hai cùng thở dài trước khi úp mặt mình xuống bàn.

Chiyuu và Rabutan nhìn tình cảnh này cũng trở nên khó xử. Họ không ngờ lại có lúc mình có cơ hội làm phiền những 'yêu quái'.

Tomochin và Rino đích thị là hai yêu quái rất tốt, tuy vậy thì có thể chuyện này sẽ bắt đầu tạo nên một rắc rối về sau.

.

.

.

.

Bên ngoài cửa kính, Haruna và Yuko lướt qua thật nhẹ nhàng theo dòng người.

Hình ảnh ấy đã thu hút điểm nhìn của Chiyuu, nhưng đó chỉ là hai bóng lưng đã bị che khuất mặt bởi chiếc ô bên trên.

Đã hơn một năm Haruna và Minami không còn có những cử chỉ thân mật. Sau lần hai cô gái cố y tránh mặt thì đó cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy họ bên nhau.

Chuyến du ngoạn trên biển ngay từ đầu là kế hoạch của những người còn lại. Hiển nhiên mục đích chính chỉ là muốn Minami và Haruna có một sự gắn kết trở lại.

Nhưng như thế, có thể rằng mọi việc đã đi quá xa.

'Mọi người bây giờ như thế nào!?' – nghĩ đến điều này chỉ có thể khiến Chiyuu thêm đau đầu. Ít ra thì cô đang nghĩ rằng mình và Rabutan là hai con người may mắn nhất khi có thể gặp được những yêu quái tốt bụng.

.

.

.

Mùa đông chưa bao giờ dừng lại với một vampire bất tử. Yuko đã cho rằng, thật may mắn nếu có thể làm những điều mình thích mà không có sự kết thúc.

Rất nhiều ngày nghỉ của một mùa đông trôi qua, nhưng tất cả vẫn chỉ như một sự khởi đầu.

Vampire có thể dành ra một trăm năm, hoặc hơn thế để học những năm cuối cấp. Sẽ thật ngu ngốc nếu đem toàn bộ những ngày đó và đặt cho chúng một con số cụ thể, nhưng mỗi lần, mỗi ngày, nếu có thể đặt chân đến nơi đó Yuko đều trân trọng tất cả chúng.

Bờ biển vào một mùa đông, sẽ rất đặc biệt nếu những hạt cát vàng lại bị hóa thành một màu trắng bởi tuyết. Lần đầu Yuko nhận ra thứ mình ghét nhất lại có rất nhiều ưu điểm. Tuyết phủ hai bên bờ kết hợp với mặt biển màu xanh tạo nên một bức tranh thật đẹp... là bức tranh mà mãi cô không bao giờ có thể chạm tay vào.

_ Sao thế? Không đẹp à? – Haruna nghiêng đầu sang cô gái, mắt hơi khép lại bởi biểu hiện thừ người của Yuko.

Cậu ấy đã trở nên như vậy rất lâu và nó bắt đầu từ lúc Yuko có thể xem được bức tranh Haruna đã vẽ khi ở biển.

Thoạt nghĩ, tất cả chỉ như những nét nguệch ngoạc mà cô cho rằng nó là thứ giúp mình biểu lộ những suy nghĩ trong đầu.

Nhưng đây cũng là lần đầu Haruna nhận ra mình có thể sử dụng rất thành thạo một cây bút.

_ Uhm rất đẹp. Có thể trước đây cậu đã từng vẽ đẹp hơn thế.

Haruna có chút nghiêng đầu. Cô chưa bao giờ liên tưởng đến một điều gì đó trong quá khứ, ngoại trừ những hồi ức đôi lúc gợi lại khiến cô thấy đau đầu.

Đã qua nhiều ngày và Haruna cũng quên rằng có rất nhiều điều mình cần làm ở hiện tại. Chắc chắn những kí ức của trước đây sẽ là những thứ rất quan trọng mà cô cần phải tìm lại.

Nhưng giống như bây giờ, mọi việc đối với Haruna vẫn đang diễn ra rất tốt. Yuko là một cô gái ấm áp luôn mang đến cho người bên cạnh một cảm giác rất an toàn. Tuy vậy thì mọi thứ sẽ ra sao nếu quá khứ một ngày nào đó lại tràn về?

_ Tớ không biết. Nhưng giống như cậu nói – Haruna mỉm cười, bước chân trở nên nhanh hơn sau khi cô quay mình đối diện với Yuko _ Dù là bây giờ thì bức tranh vẫn rất đẹp.

Cô gái nhỏ hơi nghiêng đầu nhưng vẫn nở một nụ cười rất tươi.

Cả hai đang hòa mình vào dòng 'người' đông đúc, chậm chạp đi gọn vào phần làn đường màu trắng.

Haruna nhận ra những cửa hàng kì lạ, rồi đôi lúc lại trở nên rất quen thuộc.

Có một điều tương tự đã từng xảy ra trong quá khứ, nhưng chúng mang về cho cô những cảm xúc thật rối bời.

Quá khứ đối với Haruna, từ lúc nào lại giống như những mảnh vỡ khác biệt được nối lại, có nhiều nơi thiếu sót và cũng có quá nhiều nơi bị lắp đầy.

.

.

.

Chiếc đèn tín hiệu chuyển sang một màu xanh. Nơi Haruna đi qua là một con đường sát bên mép lộ. Tiếng bước chân cả hai đột ngột trở nên rất rõ ràng, đó là từ lúc các yêu quái ở hai bên đường đã đổ mình vào những chiếc xe bus chật trội.

Thành phố của những yêu quái, Haruna đã nghe nhiều qua những lời kể. Nhưng sự nhộn nhịp của đường phố bây giờ lại là những điều cô chưa được nghe đến trong câu chuyện của Yuko.

Nhìn sang cô gái bên cạnh, Thoạt nghĩ, có rất nhiều điều Yuko chưa thể kể hết cho cô. Cậu ấy là một cô gái rất khó phán đoán đoán, hơn ai hết Yuko sẽ không dễ dàng để có thể nói ra những gì mình đang nghĩ.

Cảm giác ở bên cạnh Yuko rất an toàn, nhưng vì những sự ngờ vực mà đôi lúc Haruna lại cảm thấy thật bất an. Cô đoán dù là ngay tại đây, nếu có thể ở một khoảng cách gần hơn thế thì vĩnh viễn Yuko cũng chỉ đang sống cho thế giới của riêng mình... thế giới mà rất khó khăn để Haruna có thể chạm tay vào.

_ Muốn nghỉ chân không? – Cô gái nhỏ ngẩn mặt.

.

.

.

Họ dừng lại trên con đường thưa thớt người. Haruna ngồi xuống một chiếc ghế, mắt hướng nhìn lối đi dài ở phía trước.

_ Cậu muốn trở về lâu đài à? – Yuko mỉm cười bởi sự mệt mỏi hiện trên gương mặt Haruna.

Bắt đầu rời khỏi lâu đài từ rất sớm. Cả hai đã mất một buổi sáng để đi mọi nơi trong thành phố. Nhưng có thể bao nhiêu đây đã là quá sức đối với một con người.

_ Nhưng sẽ uổng phí số giấy cậu đã mua – Cô nhíu mày.

Yuko nhìn đống giấy trong vỏ xách lại đột ngột bật cười _ Ah... tớ mua nhiều quá rồi. Cậu có muốn vẽ gì tiếp theo không? – Cô nâng tất cả lên cho Haruna. Nhìn vào đống này thì chúng chỉ khiến Haruna thở một hơi thật dài. Không buồn nhìn lấy Yuko, Haruna đưa mắt về một bầu trời màu xanh của buổi sáng.

Cô đoán, là có một thứ gì đó bị thiếu sót ở bên trên. Nhưng chắc chắn rằng cô sẽ không thể nhớ ra đâu _ Tớ không nghĩ có thứ gì đẹp hơn nơi đó. Và... - Haruna nhìn vào cây bút _ Cảm giác có thể sử dụng thành thạo thứ này... biến mất rồi!

Yuko có chút thừ người, quan sát Haruna đang cẩn trọng đặt cây bút trở lại túi áo khoác. Không lạ lắm khi Haruna luôn có những câu nói cùng hành động rất khó hiểu, ở bên cạnh cô ấy không lâu nhưng Yuko đã quen dần với điều đó. Có thể rằng việc phán đoán suy nghĩ của người khác đã từng trở nên rất không cần thiết với cô. Nhưng chỉ riêng Haruna, cô ấy là một 'con người' lần đầu tiên phải khiến Yuko rất để tâm.

_ Uhm... như vậy...

Có tiếng hét thất thanh ở rất gần đây. Haruna thắc mắc đưa mặt nhìn về đằng trước, đây cũng là lúc cả hai đột ngột nhận ra một đám yêu quái mang hình thù kì lạ đang ló dạng.

Một mùi hôi tanh nồng nặc sột lên mũi. Nó gây cho Haruna một sự khó chịu tột cùng kể cả là đối với Yuko.

Như vậy... hiện tượng có quái thú xuất hiện, lại bắt đầu diễn đến trong thành phố này.

.

.

.

Từ một góc nhỏ cũng có thể dễ dàng quan sát được sự nổi loạn bên trong nhà hàng.

Hàng loạt các thực khách đều đua nhau rời khỏi cửa sau khi đã chứng kiến được một điều gì đó từ lớp kính trong suốt.

Rino và Tomochin thực chất chẳng hề lạ lẫm gì bởi những hiện tượng đã quá quen thuộc. Đây có thể xem là một điều tốt vì ít nhất thì nhà hàng đã trở nên rất yên tĩnh.

Hóp hết một ít trà còn thừa, Rino hiếu kì đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ nhỏ.

Giống như cả hai đã đoán. Yêu quái lại một lần nữa xuất hiện bên trong thành phố. Lần này chắc chắn Acchan và Yuki sẽ lại có việc để làm.

_ Chúng ta ngồi đây được chứ? – Chiyuu lo lắng lên tiếng. Cô cảm nhận được một sự đồng tình từ Rabutan nhưng cả hai người đối diện thì lại xem như đây là chuyện rất đỗi bình thường.

Mùi hôi tanh từ máu, cả mùi của những thớ thịt được sắt vụn. Cả khi ở trong nhà hàng thì cả 4 vẫn ngửi được rất rõ ràng chúng.

_ Đây vốn không phải nhiệm vụ của chúng tôi – Tomochin chỉnh lại chiếc kính 'lần thứ 41'.

Bên cạnh cô là Rino đang chán nản giơ cao chiếc gương _ Acchan và Yuki sẽ lo chuyện này thôi. Nhưng... - Cô cau mày _ Cậu xong chưa đấy Tomochin?

_ Vẫn chưa được.

Chính xác nhất của bây giờ là lần 42 rồi.

Tomochin vẫn cảm thấy rất ngờ vực bởi chuyện này. Tự nhìn lại chính mình thì cô không thấy một sự khác biệt nào từ việc hóa trang.

Nếu tất cả chúng không được làm thật khéo léo, thì mọi công sức của cô sẽ xem như đổ sông.

_ Cậu thôi đi! Cậu nghĩ Acchan ngốc lắm à? Cái kính đó nó làm cậu trông ngớ ngẩn hơn thì đúng đấy.

_ Này! – Tomochin tức giận đứng bật. Nhưng đối diện đó Rabutan Chiyuu lại rất tán thành bởi lời phán xét. _ Hừm không phải tớ vì các cậu sao.

Thật hết cách. Tomochin chỉ đành nhẹ nhàng ngồi lại ghế. Một tay chống lên thành cửa, cô nhận ra rất nhiều quái thú đang đua nhau chạy khỏi con đường chỉ phút chốc đã nhuỗm máu.

Sức tàn sát của quái thú luôn được đánh giá ở mức cao nhất. Nhưng Tomochin cảm giác rất thắc mắc bởi việc Yuki và Acchan lại để chuyện này đi quá xa như vậy.

Giải quyết những quái thú không phải là rất dễ dàng đối với họ sao?

.

.

.

Trong dòng người chạy tán loạn. Không khó để nhận ra thân ảnh của cô gái nhỏ đang lao như bay trên đường. Một tay giữ lấy cổ tay Haruna, Yuko chỉ cần biết việc đầu tiên cô có thể làm là mang Haruna rời khỏi cái mớ hỗn độn này.

Việc quái thú xuất hiện trong thành phố. Luôn luôn được người của hồi giáo phán đoán trước và sẽ gửi một nhiệm vụ khẩn đến 2 vampire đang thi hành nhiệm vụ ở tòa lâu đài.

Nhưng lần này lại rất khó hiểu, bởi số lượng quái thú đã đông hơn những lần trước và lại không có dấu của sự ngăn chặn từ một ai đó.

Acchan và Yuki luôn là hai vampire nhận ra rất nhanh những điều bất thường từ thành phố. Nhưng tại nơi này, trong cái mớ hỗn độn họ gần như đã biến mất.

Haruna cảm giác chân mình đang rất đau, nhưng trước khi có thể biểu lộ điều đó thì có một thứ đã va phải chân và kéo cả thân hình cô đổ xuống nền đất. Yuko đã theo đó cùng ngã xuống. Cả hai lãnh trọn một cú tiếp đất rất mạnh, hơn hết cô gái nhỏ đã nghe được rõ ràng âm thanh cả hai cùng rơi xuống.

Đầu gối Haruna chảy ra những dòng chất lỏng màu đỏ. Thứ chất lỏng dây cả ra đường, tạo nên một vũng máu nhỏ ở bên cạnh đầu gối. Yuko vừa kịp lúc ngồi dậy đã chứng kiến Haruna rất vật vã khi ôm chân mình.

_ Yuko... tớ đau...

Hai đôi mắt đó đã ướt đẫm nước. Thậm chí sau đó từng giọt đã thi nhau chảy xuống đôi bờ má. Yuko không biết làm gì ngay lúc này. Khoảng cách cô cố gắng tạo ra giờ đây đã vì cú ngã mà bị rút ngắn. Đám quái thú khát máu đó đã rất gần nơi này, nhưng cô tin... đó là vì mùi máu của Haruna đã kêu gọi chúng.

_ Cậu đứng dậy được chứ!?

Haruna gật đầu nhẹ, Yuko đang quay lưng về phía cô và ra hiệu như muốn Haruna ngồi lên đó.

Máu từ đầu gối Haruna chảy ra rất nhiều, nó thấm vào tay Yuko cả khi cô chỉ chạm nhẹ vào nó. Cảm nhận một sự ấm áp từ thứ chất lỏng này, cùng một mùi hương kì lạ khi mũi Yuko chỉ vô tình ngửi được lại khiến thân người cô như đóng băng.

_ Máu tươi ... - Giọng Yuko khàn đi.

.

.

.

_ Ah! Họ sắp kéo đến rồi – Rabutan thốt lên thật lớn vì bất ngờ.

Dòng người vài phút trước chỉ trông như thật nhỏ bé giờ đã rất gần nơi cả bốn đang ngồi. Cô thật sự là có một cảm giác rất bất an từ phía họ.

_ Họ không kéo vào đây đâu – Rino mỉm cười. Theo thói quen mà Rabutan vẫn hay làm, cô rót một ít trà vào ly cho cả bốn người. Nếu theo như diễn biến của bây giờ thì việc cần làm của tất cả vẫn còn rất lâu để thực hiện.

_ Nhưng... cậu không giúp họ à?

_ Giúp? – Rino tròn mắt. Cô đang quan sát một Rabutan đang có cái nhìn rất thương tâm bởi những yêu quái bị tàn sát. Việc giúp đỡ những sinh vật khác chủng loại, chưa bao giờ là việc khiến Rino phải bận tâm cả _ Chúng ta giúp họ thế nào?

_ Lắm lời. - Tomochin đặt thật mạnh chiếc cốc trở lại bàn. Gương mặt tỏ ra không hài lòng bởi biểu hiện của hai.

Vampire là yêu quái nằm ở một cấp bậc hoàn toàn khác với những kẻ bên ngoài. Việc cứu lấy những tiểu yêu là chả khác nào tự bôi vẽ vào danh dự của chính mình.

_ Các cậu có thể làm điều gì đó để giúp họ mà – Chiyuu lên tiếng.

_ Cậu nên ngồi yên và chờ cho tất cả trở lại bình thường đi!

_ Không có thứ gì có thể trở lại bình thường khi rất nhiều sinh mạng bị tàn sát như thế.

Rino và Rabutan mở to mắt bởi biểu hiện của Chiyuu. Đây là lần đầu tiên cô ấy trở nên rất kiên quyết trong lời nói, hơn hết là chúng còn dành cho một vampire lạnh lùng như Tomochin nữa.

_ Loại tiểu yêu đó à – Cô nhuếch môi _ Không phải sẽ tốt hơn nếu tất cả chúng đều biến mất sao.

_ Cô...

_ Thôi nào – Rino lên tiếng giảng hòa _ Chúng ta không thể cướp mất việc của Acchan và Yuki được. Họ sẽ nổi điên vì điều đó đấy. Nhỉ!

Cô nhìn sang Rabutan. Có lẽ vẫn chưa thể hiểu được hết những cô vẫn gật đầu tán thành.

_ Hừm! – Tomochin chán nản đưa mắt nhìn bên ngoài _ Con người thích lo chuyện bao đồng như vậy sao!?

_ ...

.

.

.

.

Yuko may mắn tìm được một con hẻm, cắt ngang dòng người đang chạy tán loan từ bên ngoài. Đặt Haruna trở lại nền đất, thân người Yuko cũng rất mệt mỏi khi ngã phịch lưng mình vào bức tường đằng sau. Tiếng thở khó nhọc của Yuko trở thành một âm thanh thật lớn vang vọng khắp con hẻm. Chứng kiến điều này, Haruna chỉ khẽ gụt đầu.

_ Xin lỗi – Giọng cô nhỏ đi _ Tớ trở thành gánh nặng cho cậu rồi.

Rút mình vào hai đầu gối. Haruna vẫn cảm giác một cơn đau rất dữ dội đang chạy dọc cơ thể. Nhưng hơn hết, cô biết rằng việc mình tỏ ra đau như thế nào về vết thương sẽ lại tạo nên một rắc rối cho Yuko.

_ Cậu không thể đổ lỗi cho việc mình yếu đuối được – Yuko mỉm cười. Một nụ cười rất nặng nhọc. Cô lấy từ túi xách một chiếc khăn, vụn về buộc thành một khoanh tròn ở chỗ vết thương.

Máu đã khô dần. Thật tốt khi chúng không còn chảy nhiều như lúc đầu.

_ Con người – Haruna ngẩn mặt _ Yếu đuối lắm sao?

Yuko khựng lại ở nút thắt đầu tiên. Cô hơi ngẩn đầu nhìn người đằng trước, nhưng những gì cô có thể thấy chỉ là một gương mặt đã lấm lem bởi nước mắt. Rất nhiều lần rồi, những gì cô có thể thấy ở Haruna chỉ là thứ đã được bộc lộ ra bên ngoài.

Còn mọi thứ được chất chứa bên trong, thứ Haruna đang nghĩ, thứ có thể giải thích những gì Haruna đang nói. Chúng ở đâu?

_ Tớ không biết – Yuko buột nốt nút thắt cuối cùng _ Bọn tớ không thể biết quá nhiều về con người.

Cô nắm chân Haruna và đặt thật nhẹ nhàng xuống nền đất. Cơn đau đã giảm được một nửa, nhưng nó vẫn khiến cô gái cảm giác rất khó chịu.

_ Cậu ghét con người à?

Lần thứ hai Yuko im lặng và không chỉ cô Haruna cũng đã im biệt từ sau câu hỏi.

'ghét con người' Yuko đâu bao giờ bận tâm đến điều đó. Giống như thế Yuko rất ít khi được nghe kể về con người, hơn hết thì cô đã chẳng đoái hoài đến những câu chuyện về họ có dài hay ngắn.

_ Tớ không ghét Haruna! – Im lặng một lúc Yuko trả lời với một nụ cười.

Không biết rằng nó có đủ để giải đáp cho một câu hỏi, nhưng Haruna rất nhẹ nhõm về nó. Cô tựa mình vào vách tường đằng sau, mắt hơi nhắm lại khi đang cố gắng điều hòa nhịp thở của mình.

Yuko nhẹ được những tiếng thì thào từ hơi thở, chắc chắn sự im lặng từ nơi đây đã giúp cô nghe được chúng. Vết máu dây ra từ lòng bàn tay đã khô hẳn nhưng không thể phủ nhận nó vẫn tỏ ra một hương thơm rất đặc biệt. Yuko cố gắng lau sạch chúng từ lớp vải áo, càng lau càng lấm lem, chứng kiến những vệt dài dây ra trên lòng bàn tay cô như điên tiết lên bởi sự vụn về của mình.

Tim Yuko đập mạnh lên trong cơn tức, đôi mắt ngả sang một màu đỏ đậm khi cơ thể cô đã không thể làm chủ đôi tay. Từng ngón tay như cử động thật nhẹ, cử động trong cái run dần do sự át chế trong vô vọng.

Trong bóng tối, Haruna cảm giác được một sự im lặng của xung quanh. Nhưng trước khi cô kịp tìm đến ánh sáng thì một lực tác động từ đôi tay Yuko đã đè nặng lên vai cô. Nó ghìm cô vào vách tường, nhanh đến nỗi Haruna chỉ có thể bất lực để mọi thứ diễn ra.

Một màu đỏ, chúng là bức ảnh đầu tiên cô chứng kiến được khi cố gắng mở mắt. Yuko đang mang trên mình một đôi mắt đỏ rực cùng đôi răng nanh màu trắng đang phản ứng lại với mùi máu tươi.

Giống như lần đó. Một lần tương tự đã diễn đến.

Đó cũng là lần Yuko từng nói với cô : "Đây là hiện tượng của một vampire bị lấn áp bởi thú tính"

----> chap 23


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro