Chap 23 - part1
p/s: Chap được viết vội, vì gần đây việc học chất chồng nên mình không có thời gian và tâm tri cho fic.
Các chap sau mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể *cúi đầu tạ tội*
NHỮNG LÍ DO
(...Gọi một vampire trở lại từ bóng tối...)
Đó là một cơn mưa mùa đông. Rất lạ lẫm, vì cơn mưa chỉ được mang đến bởi một đám mây nhỏ nằm ngay trên nóc tòa lâu đài. Minami đưa tay hứng những hạt mưa, là những hạt nước to tròn đang vỡ ra trên lớp da.
Cơn mưa này không giống một cơn mưa của Tokyo. Nó ấm áp hơn và có phần gì đó dai dẳng. Có thể rằng từ khi bắt đầu một buổi sáng, cơn mưa đã gần như không dứt cho đến thời điểm của bây giờ.
_ Cô có vẻ thích nó nhỉ! - Acchan đưa mặt đi hướng khác trước khi đưa ra một nói lạnh lùng.
Minami có thể thấy được thân ảnh của một cô gái đang co rút mình vào hai đầu gối. Chiếc áo khoác mỏng bên ngoài trước đó được Minami khoác bâng quơ lên vai lại được Acchan giữ lấy rất kiên cố, dù có thể điều đó lại được cô ấy làm trông như rất tình cờ.
_ Những hạt nước rất trong - Cô mỉm cười.
_ Vớ vẩn!
_ Cô không thích chúng à?
_ Đó không phải chuyện của cô - Acchan quay cả lưng về phía Minami. Là lần đầu cô ấy đồng y mở lời từ khi cả hai phải mắc mưa trong khu vườn của tòa lâu đài. Minami đoán cô vampire đã bắt đầu phát cáu khi những rắc rối này lại là cô gây ra cho cô ấy.
Một buổi sáng của những ngày sắp sang mùa đông, đặc biệt trở nên rất yên ắng. Lần đầu Minami có thể thấy tòa lâu đài đã thật sự sáng lên nhờ những đợt nắng đầu.
Khu vườn này được đặt ở một góc khuất trong mảnh đất rộng lớn. Có rất nhiều hoa và những thân cây cổ thụ to đan xen. Việc chăm sóc chúng thường sẽ là những nhiệm vụ quan trọng mà các người hầu được giao phó thực hiện. Nhưng dù chỉ một lần, nó cũng chưa thể khiến trưởng nữ của tòa lâu đài để mắt đến.
_ Nhìn này, hoa hồng đấy! - Minami thích thú nhìn về một mảnh đất màu đỏ nằm ở rất gần. Là mảnh đất chỉ có những cành hoa hồng nằm se khích nhau. Thật sự rằng ở một nơi chỉ xuất hiện những yêu quái đáng sợ, hoa hồng đã là thứ Minami chưa bao giờ dám nghĩ đến.
_ Thì sao nào - Cô vampire không buồn nhìn đến chúng. Điều duy nhất Acchan đang thật sự nghĩ đến, là cơn mưa đột ngột của một mùa đông sẽ bao giờ ngừng lại. Cô chán ghét việc phải nhìn những hạt nước vụn về đổ xuống và làm nhòe đi những mảng đất.
Mưa luôn luôn là thứ gợi lại cho Acchan những cảm giác khó chịu. Dù ở một thời điểm của quá khứ hay hiện tại, cô cũng chưa bao giờ muốn mình phải ở quá gần chúng.
Minami quan sát cô gái chỉ có thể đưa gương mặt thểu thảo nhìn những hạt mưa lại thầm mỉm cười. Acchan là một vampire cố chấp, vì như thế những điều cô ấy đang nghĩ đối với Minami chỉ còn là những phán đoán mơ hồ. Cô bắt đầu có cảm giác tò mò về suy nghĩ của cô ấy, dù có thể điều này đã chưa thể xảy ra ở trước đây.
Đối với Minami, Acchan là một kiểu vampire lạnh lùng, hay đối với mọi người tất cả các vampire đều như thế. Nhưng những lúc thế này, cô đoán nó là lúc vampire rơi vào một trạng thái trầm lặng. Acchan lại trông như một cô gái đang để lộ sự yếu đuối nhất của mình ra bên ngoài.
_ Này - Cô rút sát hơn vào hai đầu gối - Cô bơi giỏi lắm à?
Acchan không buồn nhìn Minami. Nhưng chắc chắn ở những cử chỉ dù nhỏ nhất của cô gái nhỏ đều được Acchan quan sát rất rõ.
Minami thật sự rất bất ngờ bởi câu hỏi và cô đã từng đoán là ở thời điểm cả hai bị chôn vùi trong dòng nước, Acchan đã không đủ minh mẫn để nhớ được tất cả mọi việc. Nhưng có thể, cô ấy đặc biệt hơn rất nhiều so với những gì cô từng tưởng tượng.
_ Một chút - Minami nhìn đi hướng khác _ Nhưng tôi không quen việc đứng nhìn người khác gặp khó khăn.
Acchan im lặng nhìn lấy cô gái nhỏ, nhưng chỉ vài giây sau lại đột ngột bật cười _ 'Người khác'!?? ... là tôi đấy à?
_ Có gì đáng ... - Minami chau mày.
Thời khắc cô có thể quay sang nhìn Acchan lại là lúc Minami hoàn toàn ngây người chỉ bởi nụ cười tươi của cô gái bên cạnh.
Nụ cười này. Không giống như nó đang thuộc về một yêu quái trong những câu chuyện cô đã từng được đọc. Nó đáng lẽ phải là nụ cười của một cô gái bình thường. Cô gái thuộc về thế giới con người.
_ Cô xưng hô rất lạ.
Minami giật mình khỏi suy nghĩ. Acchan đang nhìn về phía này, với một nụ cười vẫn được giữ trên môi. Cô đoán là đang có một cái gì đó được thay đổi. Là gương mặt, hay là chính bởi cảm nhận của cô đối với cô ta ngay lúc này.
_ Này, cô có thật sự là tiểu yêu không? - Acchan nhìn gần hơn. Nhưng lần này Minami thật sự giật bắn mình bởi câu hỏi. Acchan chắn hẳn đã trở nên hoài nghi sau những lần cả hai tiếp xúc. Có thể là giữa một con người và tiểu yêu hoàn toàn có một sự khác biệt rất lớn. Đối với một vampire thông minh như Acchan, việc nhận ra điều đó sớm như vậy cũng không phải là lạ lẫm. Chỉ là...
_ T...tôi - Minami hơi gụt mặt.
Nhưng thay vào đó Acchan lại tiếp tục bật cười. Một nụ cười lớn, nụ cười trông như đùa cợt.
_ Đúng rồi! Chỉ một tiểu yêu thì mới có thể trông thật ngốc nghếch như lúc này.
_ N...ngốc... - Cô gái nhỏ ngây người. Quan sát Acchan đang cẩn thận kéo phần áo khoác sát vào mình.
Khoảng cách từ lúc nào lại được rút ngắn. Minami đã không nhận ra được điều này chỉ khi cô cảm giác, việc trú mưa dưới một mái hiên lại trông thật ấm áp.
Cô đoán đây chính là điều đã tạo nên sự ấm áp cho cơn mưa. Sự ấm áp mà cô gái nhỏ đã không thể tìm được ở những cơn mưa của Tokyo.
.
.
.
Mưa đã ngừng tạnh. Minami nghĩ thế, đơn giản vì mái hiện đã bắt đầu nhiễu xuống những hạt nước chậm dần. Phần lõm đi ở mảng đất do trận mưa tạo ra đọng lại một vũng nước rất nhỏ. Minami nhìn thấy thân ảnh mình bên trong và thật bất ngờ khi nước của một cơn mưa lại trong đến độ đã không bị đục đi bởi đất.
Thế giới của những yêu quái có thật sự là đen tối không?? Với những điều mà Minami đang chứng kiến ngay tại nơi đây thì Tokyo đối với nó vẫn mang một cái gì đó thua thiệt hơn.
_ Tôi về phòng đây - Acchan đột ngột đứng bật dậy. Cô gấp gọn phần áo khoác trước khi đặt nó vào tay Minami sau đó là thẳng thừng quay mình đi.
Minami nhìn theo dáng lưng nhỏ dần của cô gái lại có chút khép mắt. Chắc chắn là cô ấy đã giận việc cô muốn tham quan khu rừng và để cả hai phải mắc mưa. Nhưng một vampire lúc rơi vào giận dỗi lại trở nên rất khó đoán. Acchan thực chất không có biểu hiện đặc biệt gì, chỉ là cô gái nhỏ bắt đầu cảm giác được mình đang bị cô ấy mang dần ra khỏi tầm mắt.
_ Thật là... - Minami thở một hơi dài trước khi rời đi.
Bóng lưng Acchan đã xa dần, nhưng chắc chắn việc tham quan khu vườn trước đó đã giúp cô nắm rất rõ mọi ngóc ngách.
Minami đi ngang qua phần đất màu đỏ, là phần đất chỉ trồng duy nhất những cành hoa hồng se khích nhau. Chúng thật sự rất đẹp và chúng tạo cho cô một cảm giác rất yên bình khi ngắm nhìn. Minami đặt bàn tay ở một cành hoa hồng nằm gần nhất, sự mềm mại của chúng khiến cô liên tưởng đến gương mặt đang ngủ của Acchan. Đó là một gương mặt xinh đẹp nhưng mang đầy vẻ bí ẩn. Nhưng nếu có thể, Minami muốn bản thân mình sẽ được chạm gần hơn nó, ít nhất là chạm đến chiếc chìa khóa có thể khai quật sự bí ẩn đó.
Cơn gió lạnh sau cơn mưa hất những cánh hoa hồng đung đưa liên tục. Minami đưa tay giữ lấy một phần tóc bị hất lên, chiếc áo khoác vì cơn gió mạnh đã bị cuốn đi, cuốn theo đúng hướng mà cơn gió được mang đến.
Minami bị chiếc áo khoác kéo đến gần hơn cánh cổng lớn của tòa lâu đài. Hơn hết thì ngay lúc này nó đã bị mắc vào một hàng rào rất cao ở gần đó. Cô khó nhọc xoa đầu mình, một phần muốn lấy lại chiếc áo, phần khác lại lo lắng Acchan sẽ nổi giận về việc này. Nhưng chắc chắn việc tự mình trèo lên hàng rào đó là không thể nào xảy ra được.
.
.
.
Có âm thanh của tiếng cửa mở. Minami lo sợ nấp vào một góc khuất, điều cô đang chứng kiến ngay bây giờ là người quản gia quen thuộc vẫn hay xuất hiện trước cánh cửa phòng đang đi vào với bộ comle đã ươt đẫm. Minami hốt hoảng tự che miệng khi nhận thấy một thi thể bê bếch máu đang được xốc lên trên vai hắn ta.
Đây có thể là cách họ tìm những món mồi ngon cho các tiểu thư của tòa lâu đài. Nhưng Acchan thực chất là chưa thề có thói quen uống máu tươi, đặc biệt là ăn thịt của những tiểu yêu quái.
.
.
.
Minami theo Mamoru đến một mảnh đất khô cằn của khu rừng, cô nghĩ rằng đây là nơi chẳng thể mọc nổi một cọng cỏ và nó rất thích hợp để giúp một ai đó che giấu điều mình đang làm.
Người quản gia quen thuộc đặt con mồi tựa vào một thân cây. Nó đã tỉnh lại, nhưng dư chấn từ những vết thương đã không thể khiến nó đứng vững. Minami nhìn Mamoru tháo bỏ phần khăn choàng và chiếc mũ, điều này đã giúp hắn để lộ được một gương mặt thèm khát khi chứng kiến con mồi sợ hãi trước một con 'quái thú' sắp tấn công mình.
Con mồi dễ dàng bị Mamoru cưỡng chế, đến khi hắn có thể hoàn toàn rút cạn máu chỉ bởi một vết cắn ở phần cổ.
Minami khó hiểu nhìn cách Mamoru đặt con mồi trở vào nền đất và tiêm vào cơ thể nó một loại dung dịch kì lạ. Loại dung dịch này được đặt trong một cái ống tiêm loại nhỏ và nó mang một màu xanh đen. Tất cả chúng khiến cô nhớ đến những chất dịch ghê tởm của đám quái thú khi chịu phải những đòn tấn công của Acchan.
Tuy vậy thì điều này có thực chất là trùng hợp như vậy.
Mamoru là người đã tạo ra những con quái thú?
.
.
.
_ Ổn rồi - Ngài tiến sĩ dán một mảnh băng lớn ở đầu gối Haruna để kết thúc khâu băng bó. Ông ra hiệu cô gái nằm lại chiếc giường sau cùng là sắp xếp tất cả dụng cụ trở vào một chiếc hộp nhỏ. _ Chỉ bị mất máu một chút. Sẽ ổn nếu con nhóc này giúp cháu bồi bổ lại đúng cách.
_ Ý của bác là gì?
Giọng nói Yuko vọng lại từ chiếc ghê sofa đặt gần cửa sổ. Cô gái nhỏ đang đưa mắt mình nhìn những hạt nước đọng lại ở lớp kính. Là những hạt nước trước đó đã giúp phần kính trở nên trong suốt hơn.
Sau cơn mưa thì mọi thứ đã trở nên tươi sáng, đặc biệt là ngôi nhà đen tối của bác sĩ cũng đã được gột rửa bởi những dòng nước tinh khiết mà cơn mưa mang lại.
_ Ta đang nhắc nhở cháu việc chăm sóc Haruna - Tiến sĩ đặt hộp thuốc trở lại bàn trước khi đặt lưng xuống chiếc ghế đối diện Yuko.
Ông ngẩn mặt nhìn cô gái cao người đã lim dim mắt bởi một lượng thuốc mê nhỏ được pha vào thuốc gây tê. Khi đã chắc chắn Haruna có thể chìm vào giấc ngủ. Điều đầu tiên ông cần làm là tìm đến Yuko, con nhóc chỉ vài giờ trước đã đột ngột cõng Haruna trở lại đây với một cơ thể bê bếch máu.
.
.
.
Hai tách trà nóng phả ra những hơi khói cao ngút. Tiến sĩ Otaku mút một ít bột trắng từ chiếc lọ nhỏ khuấy vào trà, phút chốc màu sắc của chúng đã thay đổi thành một màu trắng tinh.
_ Là đám quái thú à? - Ông không buồn nhìn Yuko, nhưng ông đoán biết được biểu hiện của cô gái nhỏ khi bị nhắc lại chuyện cũ. Yuko chắc chắn là không chỉ trở lại đây với việc mang một mình Haruna.
Con bé... có thể là đã mang cả một tâm trạng nặng nề nào đó cùng về.
_ Chúng xuất hiện rất nhiều ở thành phố - Yuko nâng tách trà lên gần miệng _ Xuất hiện rất đột ngột.
_ Cháu đoán được điều này chứ? - Ông mỉm cười
Cô gái nhỏ đặt tách trà trở lại, hơi hướng nhìn Haruna nơi chiếc giường từ lâu đã yên giấc _ Cháu chỉ nghĩ... - Cô cười buồn _ vampire chúng cháu càng lúc đã không thể kiểm soát nổi chúng.
Rồi Yuko nhìn ngài tiến sĩ, đó là cái nhìn của sự bất lực. Đây là điều đầu tiên ông chứng kiến được ở con bé, hơn hết thì Yuko đã luôn cố gắng tỏ ra mình là một vampire lạc quan nhất có thể. Nhưng ông đoán, tất cả đã bị thay đổi. Điều đó là do sự xuất hiện của Haruna!?
_ Vậy à - Ông mỉm cười. Ngài tiến sĩ hóp một ít trà ở miệng, nhưng sự nguội lạnh của chúng khi bị mang ra bên ngoài chỉ trong vài giây lại là điều khiến ông không hài lòng. _ Vậy... - Ông ngước nhìn Yuko _ Cháu đã nghĩ đến việc giúp đỡ họ chứ!?
Cô gái nhỏ khựng lại, tách trà vừa chỉ đưa lại gần miệng cũng khẽ tràng ra mép ngoài một ít chỉ bởi sự dừng lại đột ngột.
_ Cháu không thể chiến đấu - Yuko cười buồn.
_ Cháu không muốn chiến đấu!
Im lặng là điều bất ngờ ập đến sau khi ngài tiến sĩ dứt câu. Yuko có chút gụt mặt, cũng có chút lảng tránh đôi mắt của người đằng trước.
Hồi ức của tuổi thơ bất giác như đang hiện lên một mảnh nhỏ. Yuko nhìn thấy hình bóng của một cô bé năm tuổi, vẫn trong tình trạng bê bếch máu. Cô bé rút mình vào một góc khuất tòa lâu đài, chôn vùi gương mặt trong những tiếng nấc.
Nhưng rồi mảnh vỡ nhỏ bé cũng được đập vỡ chỉ khi cô gái đặt mạnh tách trà trở lại bàn và rời khỏi ghế.
Tiến sĩ Otaku nhìn theo hướng đi của Yuko. Con bé đang di chuyển về phía Haruna, cần thận vén đi một phần tóc vướng ở mặt.
_ Cháu nghĩ là họ sẽ lo tốt chuyện này - Cô mỉm cười _ Cháu tin tưởng họ mà.
Ngài tiến sĩ quan sát cả hai sau đó lại chú y đến tách trà vẫn còn thừa rất nhiều của Yuko. Ông đoán là có rất nhiều điều con bé vẫn chưa thể bỏ xuống. Nhưng ngay lúc này, không phải là lúc thích hợp để khai quật lại mọi thứ.
Hóp phần trà thừa còn lại. Tiến sĩ trở vào chiếc bàn làm việc cũ.
_ Ta nghĩ nên để Haruna lại đây - Ông mỉm cười.
_ Được ạ? - Yuko ngẩn mặt
_ Dù sao - Dừng lại một chút, ngài tiến sĩ nói tiếp _ Con bé cũng sẽ ngủ đến ngày mai.
Cô gái nhỏ đắn đo nhìn Haruna đang ngủ rất yên bình, thi thoảng lại khẽ cựa quậy trong chiếc chăn êm ấm. Sau bao biến cố, Haruna cũng đã tỏ rõ sự mệt mỏi của một con người khi đã đạt đến giới hạn.
Yuko khẽ gật đầu như câu trả lời trước khi quay lại nhặt lại chiếc áo khoác đã rơi xuống nền nhà. Phần nút áo được cô thắt lại rất tỉ mỉ để che đi vết máu bê bếch ở lớp áo bên trong.
Bác tiến sĩ vẫn ngồi trên chiếc bàn làm việc. Quan sát Yuko được một lúc, ông lên tiếng _ Dù sao thì - Ông ngẩn đầu nhìn trần nhà, giọng nhỏ dần _ Ta vẫn muốn biết lí do cháu bảo vệ cô bé này
Yuko bất ngờ sau câu nói, nút thắt cuối cùng chưa kịp thắt đã được để nguyên bởi sự thừ người của cô. Quay mình nhìn bác tiến sĩ, nhưng điều Yuko nhận được lại là một nụ cười yên bình của ông.
Chiếc trần nhà bị hỏng một bên, để lộ ra phần bầu trời màu xanh của một mùa hè. Yuko cảm nhận được sự ấm áp của những ngày cuối đông và nó đặc biệt ấm hơn khi thời điểm của ngày đó đã rơi vào một buổi trưa.
Những giọt mồ hôi trên trán Yuko vẫn đang chảy ra những đường dài xuống cằm sau cùng là chạm đến mặt đất. Cô nhớ đến những hơi ấm của lúc đó, thời khắc đó, khi cô đã thật sự đối diện với chính bản thân.
.
.
.
Con hẻm nơi góc khuất của con đường vang lên tiếng thở gấp rất lớn. Cô gái nhỏ ghìm chặt con mồi trong tay vào vách tường, chặt đến nỗi vai Haruna đã bắt đầu chảy ra những giọt máu thấm vào phần vai áo. Mùi thơm khi có thể đưa gương mặt mình lại gần, chính là thứ đã kích thích Yuko không thể tự chủ.
Lần đầu cô nhận ra rằng, chính mình cũng đang phải khuất phục trước một thứ máu tươi của con người. Mùi hương của nó, kể cả ở mùi vị đều là những thứ mà Yuko thèm khát. Cô cảm giác rằng mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi, nếu ngay giờ đây cô có thể nếm trải những dòng chất lỏng đó.
Trong vòng tay Yuko, vai Haruna run lên từng hồi. Đôi mắt cô gái nhắm tịt là đang trốn tránh trước một hiện thực hay đang cam chịu một hiện thực!? Cô không biết, tình cảnh bây giờ không cho phép Yuko suy nghĩ một điều gì riêng biệt. Hoặc chính bản thân cô đã đánh mất đi lí trí để có thể suy nghĩ chính đáng một điều gì đó.
Đôi răng màu trắng lộ ra thêm một phần nhọn ở đỉnh đầu, nó dài hơn lúc ban đầu và ấn xuống phần da trắng nõn ở cổ Haruna. Đôi mắt màu đỏ đậm trở nên mù mịt hơn. Chính ngay lúc này, kể cả ở Yuko cũng không thể nhìn thấy được chính mình. Có cái gì đó đã ghìm chặt cô và nhốt cô vào chính bóng tối của bản thân mình.
Một phần lí trí nào đó ngay thời khắc này cũng được chôn vùi. Nhưng chỉ vài giây sau, khi cánh tay yếu ớt của Haruna cũng chạm được vào phần ngực áo cô gái nhỏ
_ Yuko... cứu tớ...
Đôi răng sắc nhọn dừng lại ở khoảng cách sắp đâm vào lớp da trắng nõn.
Đôi mắt Yuko mở to dần và cũng trở lại là một màu đen trước khi cô có thể đưa mặt mình đối diện với Haruna.
Cô ấy vẫn nhắm mắt, nhắm mắt trong sự sợ hãi. Nhưng chắc chắn trong thâm tâm Haruna bây giờ chính là một sự cầu cứu tuyệt vọng đến người mà cô ấy tin tưởng.
Tay Yuko run dần trước đi hoàn toàn thả rong xuống, phần móng vuốt bê bếch máu cũng được hoàn về bàn tay bình thường của một cô gái. Cô gái nhỏ nhìn vào hai bàn tay giống như đang nhìn lại chính mình. Đây là một sự biến đổi đột ngột và gần như không thể xảy ra khi vampire rơi vào cơn khát máu.
Nhưng có lẽ. Chính Haruna đã gọi được cô ấy. Một Oshima Yuko trở lại trong bóng tối.
.
.
.
Yuko chăm chú nhìn một gương mặt yên bình đang say giấc lại đột ngột mỉm cười. Đối với những gì cô đang chứng kiến, Yuko lại có cảm giác đã chưa hề có chuyện gì xảy ra đối với Haruna. Có lẽ con người đặc biệt rất lạc quan hoặc họ đã có thể gạt bỏ đi mọi thứ khi có thể trôi vào một giấc ngủ yên bình.
Nếu đúng như thế ... Cô thật sự rất ghen tị với con người.
_ Haruna! - Cô mỉm cười _ Có lẽ rất đặc biệt.
.
.
.
Đòn cuối cùng đánh văng Mamoru vào vách tường. Miệng hắn sộc ra một ít máu trước khi đáp hoàn toàn xuống nền nhà. Acchan dưng mắt nhìn lão quản gia già nua đang đau đớn ôm lấy ngực, nhưng lại cố nén đi những tiếng ho. Có lẽ không ai ngoài Mamoru có thể biết được, Acchan ghét sự ồn ào trong căn phòng này như thế nào.
_ Mamoru - Cô tiểu thư lộ ra đôi mắt đỏ gay, tức giận sốc cổ áo người quản gia dậy _ Ông biết chứ!? Jurina không được phép rời khỏi đây khi không có lệnh.
_ X...xin ... lỗi người - Mamoru nói trong những tiếng nghẹn, dù khó khăn, nhưng chắc chắn những câu giải thích của hắn sẽ là những điều Acchan đang muốn nghe hơn bao giờ hết _ Tiểu thư Juri đã ra ngoài từ rất...
Acchan quăng Mamoru trở lại nền đất trước khi hắn kịp nói hết câu. Đôi mắt đỏ gay chứa đầy sự tức giận của cô ấy luôn là sự khủng khiếp nhất trong tòa lâu đài, lẽ ra vì lo sợ điều này mà các người hầu còn lại đều rất cẩn thận trong việc thi hành mệnh lệnh.
Nhưng lần này, bản chất Acchan cũng hiểu rõ nguyên nhân đều do sự ngang bướng của Juri. Có như thế nào thì nó cũng là một vampire và không một người hầu nào có đủ khả năng để ngăn chặn việc nó muốn làm.
_ Ra ngoài một mình? - Cô tiến về cửa sổ. Kiên nhẫn hỏi lại tên quản gia đang thoi thóp dưới nền nhà.
_ V...vâng - Mamoru khó khăn bám víu vào thành giường để nâng mình dậy. Như những gì mà một quản gia thân cận cần có, Mamoru luôn giữ trạng thái tốt nhất để đối diện với chủ nhân mình.
Về việc Jurina tự y bỏ ra ngoài, chưa phải là một việc hiếm hoi. Nhưng có rất nhiều những quản gia đã chịu thay những đòn đánh cho sự tức giận của Acchan đổ vào chỉ vì không thể ngăn được điều đó. Tuy vậy, có thể mỗi người đều hiểu, Acchan lo lắng như thế nào cho việc một vampire không có sức mạnh như Juri phải ra ngoài một mình và không may chạm mặt với những kẻ thù nguy hiểm.
_ Ông ra ngoài được rồi - Acchan nói giọng thều thào. Cô tiền về phía cửa sổ. Hơi khép mắt khi ngắm nhìn khu vườn của tòa lâu đài.
Mamoru hơi ngẩn mặt bởi quyết định của cô tiểu thư, nhưng chắc chắn việc hỏi lại nguyên do của quyết định này chính là một điều không nên. Khẽ cúi chào trước khi trở ra khỏi phòng, Mamoru đắng đo nhìn hướng lưng của Acchan một lúc rồi cũng rời khỏi.
Tiếng đóng cửa vang lên. Acchan cho phép mình lộ một chút mệt mỏi trên gương mặt ngay bây giờ. Cô ngã lưng xuống chiếc giường bên cạnh, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp.
Sau dư chấn của trận đánh đó và việc Acchan phải rơi xuống nước. Chắc chắn sức lực của cô đã hao tổn rất nhiều và một phần chấn thương từ bên trong vẫn chưa thể hoàn toàn lành lặn.
.
.
.
Tiếng mở cửa thứ hai vang lên, xuất hiện đằng đó là thân ảnh của cô gái nhỏ. Nhìn thấy Minami không hiểu sao cô vampire vẫn cho phép mình tỏ ra yếu đuối.
_ Cô nên trở vào đây sớm hơn. - Giọng Acchan phát ra yếu ớt, nhỏ dần và nó bắt đầu khiến Minami để tâm.
_ Cô không sao chứ?
Acchan lắc nhẹ đầu, giống như một câu trả lời chắc chắn. Nhưng Minami vẫn rất lo lắng vì cô cảm nhận được cô vampire đã không còn giống như trước đây. Chắc chắn trận đánh đó đã để lại một tổn thương không nhỏ đối với cô ấy. Tuy vậy, thì cô làm được gì ngay lúc này!? Đích thị Minami vẫn cho rằng mình là một con người rất vô dụng.
Cô vampire dần ngồi dậy. Áp một lưng vào thành giường, cô khó khăn vớ lấy ly máu đã được chuẩn bị từ trước, nhưng rất nhanh Minami đã lấy được nó _ Tôi giúp cô.
Hành động bất ngờ khiến Acchan trở nên thừ người. Cô nhìn vào mắt Minami và nhận thấy một sự kiên quyết từ trong đó. Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ cho rằng cô ấy lại đang trưng diện ra một gương mặt ngốc nghếch, nhưng thời điểm của bây giờ thì cô thật sự là không đủ tâm trí cho việc đó.
_ Hừm - Acchan bật cười giật lấy ly máu _ Tôi không yếu đuối như cô nghĩ đâu!
_ Hay... cô là một vampire cứng đầu - Minami chau mày. Cô ngồi xuống một bên giường, đặt ly máu Acchan vừa uống vội trở vào chỗ cũ. Cô vampire sau khi nghe Minami nói hết câu liền trông như đang tức giận. Cô nắm lấy cổ áo Minami, kéo gương mặt cô ấy lại rất gần cô.
_ Này, cô là người đầu tiên dám nói điều đó đấy.
Minami có chút gụt mặt. Khoảng cách này thật sự làm cô không quen. Nhưng từ lúc nào đó thì việc sợ hãi cô vampire này đối với Minami cũng không còn xảy ra.
Acchan quan sát gương mặt gụt rè của cô gái nhỏ một lúc, chịu không được liền bật cười thành tiếng. Dĩ nhiên Minami nhận ra được đây là một nụ cười trêu trọc.
_ Cô đúng là một tiểu yêu rồi! - Acchan buông bỏ phần cổ áo Minami. Sau đó lại đột ngột rời khỏi giường.
Nhìn hành động đó, cách Acchan đang mang lại giày và áo khoác lại khiến Minami thắc mắc.
_ Cô định ra ngoài à?
_ Không phải việc của cô - Cô vampire tuôn ra một câu lạnh lùng, sau cùng là tiến về phía cửa. Cô gái nhỏ vẫn nhìn theo hướng lưng đó và cô cảm nhận được một sự khó chịu khi quan sát nó đang nhỏ dần.
Sau những gì Minami được chứng kiến. Cô đoán nó là thứ đã ảnh hưởng đến cảm nhận của mình.
Tiếng đóng cửa phát ra sau khi Acchan đã rời khỏi phòng. Minami nghe được tiếng bước chân của cô vampire đang nhỏ dần khi cô ấy đặt chân đến cầu thang dẫn tới đại sảnh.
Lần đầu tiên cô gái nhỏ không cần do dự đã chạy theo sau. Cô bước đến một góc khuất của cầu thang và chứng kiến Acchan đang cùng tên Mamoru chuẩn bị ra ngoài.
Minami khẽ nắm chặt tay nhưng khi tiếng máy xe bắt đầu nổ lên cũng là lúc cô gái nhỏ quyết định theo sau họ bằng lối cửa sổ.
---> Chap 23 - part2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro