Chap 27 -part1

Mối lo ngại

<Đừng đi tìm sau khi tớ đã biến mất!>

Thời gian luôn là điều mà một vampire chưa hề bận tâm đến, bởi lẽ định nghĩa về giới hạn của thời gian đã thật sự trở nên vô nghĩa từ lúc họ sinh ra. Yuko từng trải qua hàng trăm cái mùa đông và đã từng háo hức để chờ đợi một mùa xuân đang đến. Nơi cô sẽ tìm đến trong một khí trời trong lành, khi mà bầu không khí sẽ trở nên ấm cúng hơn chính là một bờ biển vào buổi sáng.

Ngã mình trên bãi cát ấm và ung dung đưa cả ý thức hòa vào sự dịu nhẹ của cơn gió. Đây là cách Yuko cho rằng mình đã có thể tách bản thân ra khỏi thực tại này.

.

.

.

Làn nhẹ gió như đang đùng đẩy những sóng biển dạt vào bờ, hất lên một phần đuôi tóc của Haruna, nơi mà cả thân ảnh của cô gái cao người trông như đang thật tỏa sáng dưới ánh nắng của bầu trời.

Chỉ khi Yuko mở mắt và chỉ khi hình ảnh Haruna lại một lần nữa đập vào mắt mình, thì những lo nghĩ về vấn đề thời gian lại một lần nữa tái hiện. Cô không biết được mình sẽ lo lắng như thế nào nếu không thể tạo ra điều kì diệu trong mười ngày ngắn ngủi, hoặc không thể đoán biết thứ sẽ nuôi sống Haruna một ngày nào đó sẽ không còn. Nhưng một phần ở ý thức Yuko lại muốn mình buông tay. Trông giống như cô đang bắt đầu trở nên thật ích kỉ, và cô sợ hãi điều này ở bản thân.

_ A...

Có tiếng kêu của Haruna. Yuko hốt hoảng ngồi dậy và cô nhận ra cô gái cao người đang hụt hai chân xuống mặt biển.

_ Yuko, đó là những con cá. Có rất nhiều cá bên dưới.

_ Cá???

Cô gái nhỏ đưa mắt mình xung quanh, nơi mà những bọt biển xuất hiện ngày càng nhiều vì sóng biển. Nhưng 'cá' mà Haruna đang nói thật ra là những tiểu thủy quái chỉ vừa được sinh ra và vẫn chưa mang một hình hài cụ thể. Cũng không ngạc nhiên khi mà đối với những ngày cuối đông, các tiểu thủy quái được phép đi xa hơn 'chiếc tổ' của mình để săn tìm những con mồi.

Và đây là hậu quả của việc chúng đã đi quá xa.

Yuko nhìn gương mặt vẫn chưa hết hoảng hốt của Haruna lại khẽ bật cười. Nhất là đôi môi đó cứ liên tục thốt ra tên cô như cần sự giúp đỡ. Yuko giúp Haruna ngồi lại gần bờ và băng lại một vết xước nhỏ ở gần mắc cá chân. May mắn là nó đã không chảy máu.

_ Chúng là những tiểu thủy quái vô hại. Không cắn cậu được đâu.

_ Cậu trêu tớ sao. - Haruna bĩu môi như giận dỗi. Lập tức Yuko tự lấy tay che miệng mình.

_ Thật ra, vì tớ không hiểu. - Cô ngồi gần hơn _ Cá là gì thế?

Không có câu trả lời của người bên cạnh. Yuko khẽ nghiêng đầu khi quan sát Haruna đang lấy bút và giấy trắng từ chiếc túi xách ở một bên vai. Vẫn là cử chỉ đó, mỗi lúc Haruna muốn vẽ ra một thứ gì đều trở rất suy tư về nó, như rằng để có thể vẽ thật hoàn chỉnh thì cô ấy cần phải có đủ thông tin từ vật cần vẽ.

Ngón tay Haruna đùng đẩy thân bút tạo ra những đường nét nhẹ nhàng và có chút gì đó thật mềm mại trông như mái tóc đang phất phơ trong làn gió.

Sau vài phút Haruna cũng phác họa được những gì cần vẽ.

_ Tớ không biết. Nhưng nó đột ngột xuất hiện trong đầu tớ.

_ Là cái này à.

Yuko giơ cao bức vẽ. Bên trong chỉ đơn thuần là những đường cong bắt chéo nhau cùng một dấu chấm to ở giữa. Chúng hoàn toàn không hề giống những bức vẽ trước đây của Haruna, đặc biệt hơn là cô ấy chỉ dùng mỗi màu đen làm màu sắc chính. Nhưng Yuko đoán, thứ này có lẽ là 'cá'

_ Như vậy... - Cô đặt bức vẽ xuống nền nát, khẽ mỉm cười _ Có lẽ nó thuộc về thế giới của cậu.

_ Thế giới của tớ!?

_ Cậu thật sự đã có tiến bộ rồi đấy. Có lẽ, một phần nào đó trong kí ức của cậu đang bắt đầu hồi phục.

Nụ cười Yuko trở nên tươi hơn, một chút gì đó ở cảm giác Haruna cho rằng cô ấy đang cảm thấy vui mừng. Nhưng cũng với ý nghĩ đó. Nụ cười của Yuko, luôn lúc nào cũng là một thứ đi lướt qua cảm xúc của cô.

Cô gái nhỏ đột nhiên rời mình khỏi bãi cát, đi lại nơi mà những tiểu thủy quái lại xuất hiện rất đông. Cô ấy đưa ngón tay nghịch với chúng, kì lạ là chúng có thể nhanh chóng thích nghi mà bám vào tay Yuko.

Nụ cười của cô ấy luôn lúc nào cũng rạng rỡ như thế. Cách cô ấy chơi đùa và cách cô ấy tự tạo ra niềm vui cho mình bằng những điều đơn giản. Yuko thật sự có thể cười rất nhiều trong mọi việc. Nhưng Haruna từng rất trăn trở, khi không thể biết được nụ cười nào mới là nụ cười hạnh phúc của cô ấy.

_ Haruna cũng giống như những tiểu thủy quái.

Haruna khẽ nhướng mày, từ lúc nào đó đã ngồi cạnh bên Yuko và cùng cô ấy đưa ngón tay lại gần những sinh vật bên dưới. _ Tớ xấu xí như chúng à?

Yuko đột ngột dừng lại _ Chỉ là... - Cô ấp úng _ Cậu cũng được sóng biển mang đến đây. Giống như chúng, tớ không thể biết được cậu đã đến từ đâu.

_ Uhm~... - Haruna tỏ ra suy tư.

Chỉ mất vài giây và rất nhiều những sinh vật nhỏ bé đã bám vào ngón tay cô. Trông như Haruna thật sự rất hấp dẫn chúng vì chúng có thể sẵn sàng rời bỏ Yuko để chạy về phía cô ấy. Đây là một hiện tượng kì lạ, hoặc mùi con người của Haruna thật sự đã kích thích chúng. _ Vậy... Cậu rất muốn biết tớ đã đến từ đâu!?

Yuko bất ngờ, cô nhận ra sự nghiêm túc trong câu nói của Haruna. Một chút gì đó ngay lúc này lại khiến cô không thể đối diện với cô ấy. Yuko trở nên gụt gè, tay rút trở về khi cô lại bắt đầu tiến về phía bãi cát. Nhưng rất nhanh sau đó Haruna đã đứng bật dậy.

_ Cậu có quan tâm tớ không?

Haruna thốt lên thật to. Cô đang đứng đối diện với hướng lưng của Yuko và đối diện với một con người hoàn toàn khựng lại bởi những gì Haruna vừa nói. Sau mọi thứ Yuko hoàn toàn im biệt để có thể đưa ra câu trả lời, bước chân cô ấy lại bước tiếp sau khi sự im lặng kéo dài được vài giây. Nhưng ngay sau đó lại không còn bất kì âm thanh nào từ Haruna phát ra.

Yuko khẽ quay người và cô nhận ra thân ảnh của cô ấy từ lúc nào đã biến mất.

Vỏn vẹn một mặt biển và những tiếp sóng rì rào, Haruna trông như một con người đã chưa hề xuất hiện ở nơi này.

_ Haruna!?

Yuko đi gần hơn lại mặt biển. Đôi giày đã ướt bởi những làn sóng đánh vào và cô cảm nhận rất rõ một biển nước vẫn còn lạnh lẽo khi mùa đông chưa kết thúc.

_ Haruna!!! - Cô tiến xa ra bên ngoài, đi qua những đợt sóng mạnh và những đơn đau từ khóe mắt do nước biển. Yuko vũng vẫy tay, trông như hoàn toàn vô vọng để tìm ra thân ảnh Haruna. Xa hơn nữa và mực nước biển đã chạm đến ngực áo, cái lạnh cũng như đang chạm vào trái tim khiến gương mặt Yuko biến sắc vì lo lắng.

Mặt biển như gần như tĩnh lặng chỉ trong vài giây, đến khi một đợt sóng bắn lên cao mang Haruna vùng lên khỏi mặt nước. Đối diện với gương mặt bất ngờ của Yuko. Ánh mắt họ chạm nhau, một chút gì đó nơi khóe mắt cô gái nhỏ nhận ra sự mờ đục khi gương mặt quen thuộc đó xuất hiện. Nhưng đối diện với gương mặt Yuko ngay lúc này, Haruna lại trở nên tức giận.

_ Nếu cậu thật sự quan tâm tớ thì hãy giữ tớ lại... - Dừng một chút, môi Haruna run dần _ Nhưng đừng tìm tớ sau khi tớ đã biến mất.

_ H..Haruna...

Yuko cũng run dần trong lời nói. Hình ảnh Haruna bắt đầu trở nên không rõ ràng bởi rất nhiều nước đang trực trào nơi khóe mắt. Không biết đó có phải là nước biển hay chính là những giọt nước mắt hiếm hoi của một vampire. Yuko không đoán biết được nó. Nhưng thật sự ngay thời khắc đó, khi Haruna đột ngột biến mất. Cô đã phải điên cuồng để đi tìm cô ấy trong vô vọng.

...

_ Juri! Cậu bắt người của bọn tớ và gây ra những việc như thế này. Thật tốt khi tớ có thể đứng ở đây và giết chết cậu!.

Tomochin hét to, sau đó lại đột ngột túm lấy cổ áo Juri và giật ngược lên. May mắn là một vampire sẽ không phải chết, tiểu thư Juri phải thầm cảm ơn điều đó vì cơn giận dữ của Tomochin là hung hãn hơn bất kì ai khác. _ N...này đủ rồi... - Cô gỡ tay Tomochin _ Nếu không phải cậu vô dụng để thất lạc Rena-chan...

_ Cái gì!?

_ Chúng ta đang ở trong phòng ăn đấy!

Rino đập lấy bàn. Những ly thủy tinh như nhảy lên một nhịp và đáp trở lại chiếc bàn một cách nhẹ nhàng. Yuki tự giữ lấy phần 'bữa trưa' của mình, đôi mắt vẫn không ngừng la liếc mọi nơi vì sự bất thường trong phòng ăn hôm nay.

Mọi việc chỉ diễn ra vài phút và rất nhiều những 'người khách' lạ mặt đã cùng các quản gia đặt chân vào nơi này. Cô tự hỏi không biết từ lúc nào, Acchan lại chấp thuận việc có người lạ mặt xuất hiện ở nơi đây nữa!?

_ Rena! Cậu không sao chứ?

Đến lượt Rabutan tỏ ra lo vốt vó. Họ đột nhiên thất lạc Rena rất nhiều ngày, hơn hết còn tìm được cô ấy trong một bộ dạng đầy thương tích. Suy cho cùng thì một cô gái yếu đuối như cô ấy thật không thích hợp để đi cùng một vampire mà.

Tomochin và Juri được Rino ấn vai ngồi lại ghế, và chỉ sau một tiếng 'hứ!' cả hai đã không thèm nhìn mặt nhau. Rena chứng kiến cảnh này chỉ có thể bật cười thành tiếng _ Tớ không sao - Cô ngẩn đầu nhìn Juri _ Dù sao thì đó cũng là một tai nạn.

_ Tốt thật! Giờ thì Acchan biết tất cả rồi. - Tiểu thư Tomochin lại bất mãn reo to.

Tất cả đều đang nóng lòng chờ đợi phản ứng của Acchan sau khi cô ấy trở về phòng thay đồ. Nhưng gần như cô trưởng nữ đã không hề có ý định quay trở lại đây, việc này có lẽ cũng không nằm ngoài dự tính. Acchan suy cho cùng cũng là một cô gái luôn tỏ ra nguy hiểm bởi bộ mặt không cảm xúc. Kiểu như ta chẳng thể đoán biết được cô ây đã giận dữ thế nào sau lần trở về từ Mizu.

_ Nhưng mà! Shinoda-san. Chuyện gì đã xảy ra?

Cô gái cao người dừng lại, đó là lúc tách trà nóng hổi đã được cô ấy đưa lại gần miệng. Mọi người đều trở nên im lặng khi Rino bắt đầu hướng nhìn cô gái vẫn chưa hề nói gì từ khi trở vào đây.

Shinoda Mariko là một học trò cũ của ngài Aki, việc này có lẽ Rino và Tomochin biết rõ hơn ai hết sau lần họ gặp nhau ở bến cảng.

_ Chúng ta nên hỏi tại sao cô ấy lại có mặt ở đó thì tốt hơn. - Tomochin chau mày _ Có vẻ Mamoru cũng nằm trong tầm ngắm của bác thủ trưởng rồi nhỉ!

_ Mamoru sao? - Rino tròn mắt.

Tiếng động của mặt thủy tinh va chạm chiếc bàn phát lên thật khẽ khi Mariko bắt đầu ngẩn mặt. Đặt tách trà trở lại bàn và nó chỉ còn phả ra những hơi khói yếu ớt, Mariko bắt gặp ánh mắt của Yuki đầu tiên và bất chợt mỉm cười.

_ D...dùng máu của con người để làm cái gì cơ!??

Minami reo lên kinh ngạc, nhưng không cần chờ phản ứng của cô gái nhỏ Acchan đã ngang nhiên ngồi lên thành cửa sổ. Nơi mà bầu trời được mang vào một màu xanh tinh khiết, lại là thứ thu hút sự chú ý của cô ấy nhiều nhất.

_ Cô không cần biết về nó đâu!

_ Nhưng cô không cản hắn ta sao?

_ Tôi không có cách.

_ Cô rất mạnh mẽ cơ mà.

Acchan đá đôi mắt màu đỏ đậm sang Minami, lập tức cô gái nhỏ tự lấy tay che miệng mình.

_ Tôi cớ gì phải cố sức chứ, con người là loài sinh vật đáng nguyền rủa - Cô nheo mắt _ Ngoài việc không muốn dính dáng đến chúng. Tôi không nghĩ là mình sẽ ngăn cản Mamoru để bảo vệ chúng đâu.

Cô vampire dứt câu và lần thứ hai khi bỏ qua phản ứng của Minami, Acchan lại hướng mắt nhìn về bầu trời.

Không ai biết được cô ấy đang lo nghĩ những gì, hoặc đối với một vampire lạnh lùng thì bầu trời có điều gì hấp dẫn họ. Nhưng Minami gần như quên rằng Acchan từng khẳng định mình ghét con người như thế nào, việc này có thể hiểu được cô ấy sẽ hoàn toàn làm lơ trước mọi âm mưu mà Mamoru sẽ thực hiện đối với thế giới con người.

_ Như thế này không tốt sao...?

Có tiếng thì thào. Minami đột ngột ngẩn mặt và chứng kiến Acchan đang nhìn về phía mình. Đôi mắt đó... Lại hoàn về một màu đen tuyệt đẹp. Trông như có hai nhân cách đang tồn tại trong cơ thể Acchan và chỉ trải qua vài giây chúng đã hoán đổi cho nhau.

_ Ở bên cạnh tôi và không phải lo nghĩ về nó...

Minami hơi mở to mắt nhưng Acchan đã kịp cất giọng để kết thúc câu nói.

_ Tôi ghét những trận chiến.

_...

.

.

.

Ly thủy tinh trên tay Yuki rơi xuống nền nhà. Đáp phải mặt đất, số chất lỏng trong ly văng ra khắp mọi nơi, hòa lẫn trong đó là vô số mảnh vỡ của thủy tinh. Một quản gia đứng bên cạnh đã vội vàng lau dọn nó và thay vào một ly khác ở đằng trước Yuki. Nhưng kể cả như thế khi một tách trà nóng hổi đang hiện diện trước mắt thì nó vẫn chưa thể nào mang được cô ấy trở về thực tại. Một thực tại mà Yuki đã không thể nào tin vào nó.

_ Yuki? - Tomochin khẽ nheo mắt.

Phản ứng hiếm thấy ở Yuki bắt đầu xuất hiện từ lúc Mariko nhắc đến cánh cổng không gian. Nó gần như đã từng được đồn thổi rất nhiều trong truyền thuyết, nhưng lại là một thứ được đặt ở trọng tâm trong kế hoạch của Mamoru.

_ Để đi vào thế giới con người và mang về máu tươi - Rino khẽ xoa cằm _ Thì cần phải mở ra cánh cổng không gian. Bất ngờ là cánh cổng hoàn toàn có thật và hồi giáo đã từng bí mật cất giữ nó như một thứ rất quan trọng.

_ Họ giấu cả những hậu duệ chúng ta à!?

_ Quan trọng hơn họ là cần lấy ý kiến từ Acchan. Gia tộc Maeda có tổ tiên từng bị tàn sát bởi con người. Không khó để đoán biết câu trả lời của cậu ấy nhỉ!

Tomochin mỉa mai nhìn Juri. Gần như ở sắc mặt của cô tiểu thư trẻ tuổi cũng hoàn toàn đồng tình bởi nó. Nhưng Acchan và gia tộc Maeda cũng có thể có những khác biệt, ít nhất là quan điểm của cô ấy sẽ có thể khác họ.

_ Cô trưởng nữ đó sẽ từ chối thôi!

_ Từ chối!?

Cả hai trố mắt. Mariko lần thứ hai nâng tách trà lại gần miệng, mỉm cười nhìn tất cả.

_ Gia tộc Maeda hoàn toàn không muốn dính dáng đến con người - Miichan bồi thêm _ Đó là lí do, có khả năng cô ấy sẽ từ chối trước hồi giáo. Ngoại trừ việc làm cách nào để khôi phục 'dòng máu luân hồi' thì...

Cô ấp úng, Mariko ngồi bên cạnh cũng không nói gì thêm. Có lẽ tất cả mọi người đều hiểu mở 'cánh cổng không gian' là cách duy nhất hồi giáo có thể làm để cứu lấy 'dòng máu luân hồi'. Vì một khi thứ đó không còn tồn tại, thế giới này nhất định sẽ sụp đổ.

Thực chất cho thấy được việc xâm nhập vào thế giới con người và tàn sát họ đích thị là một thảm họa, và để ngăn chặn nó bằng mọi cách phải khiến âm mưu của Mamoru đổ vỡ. Nhưng cứu lấy 'dòng máu luân hồi' giờ đã không còn là một vấn đề lớn lao. Hồi giáo thật sự là không nên đặt chân vào thế giới con người, nhưng nếu 'cánh cổng không gian' mãi mãi không thể mở ra, thì đó lại là mối lo ngại rất lớn... Đối với Mayu và những người bạn.

.

.

.

Nơi cánh cổng tòa lâu đài, xe Yuko dừng lại thật chậm chạp trước khoảng đất trống. Cô gái nhỏ nắm chặt đôi bàn tay đang giữ lấy volang, hướng nhìn cô gái nhỏ bên cạnh từ lâu đã yên giấc. Một chút cát trắng vẫn còn vương lại ở tóc Haruna, kể cả ở những hàng mi đen vẫn có thể tìm ra những hạt cát li ti.

Tất cả chúng đều gợi lại viễn cảnh của khi đó, lần đầu tiên mà Yuko phải thật sự rơi nước mắt trước một người khác. Nhưng nó có phải là tất cả hay không khi mà lần thứ hai Haruna thật sự phải biến mất và cô sẽ lại đi tìm cô ấy trong vô  . Một kết quả không mong đợi xảy đến. Cái ngày mà Yuko sẽ không thể nào tìm lại được cô ấy, thì liệu những giọt nước mắt đó sẽ còn rơi nhiều như thế nào?

_ Giữ cậu lại... - Yuko khẽ thì thào _ Là không thể.. Đối với tớ.

Xin lỗi Haruna...

next----> Chap 27 - part2 ; Chap 27 - part 3 ; chap 27 - part 4 ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro