Chap 29 - part 2

p/s: Nhàn...

Chap 29-part2: Youkai đến từ cõi chết.

Chỉ mất một vài phút, Rabutan nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ vẫn còn hoạt động tốt được đeo trên cổ tay, kim giây lướt thật chậm chạp qua những con số, rồi lại mang theo từng giây ngắn ngủi trôi đi mất. Sau khi Tomochin kết thúc câu nói, căn phòng ngập trong bầu không khí căng thẳng. Nụ cười của cô gái mang tên Rino lập tức tắt hẳn, chỉ khi gương mặt của những người trong cuộc ngày càng xuống sắc. Yuki dường như vừa đánh rơi một vật khỏi lồng bàn tay mình, một cây bút làm bằng lớp vỏ kim loại cứng cáp, chạm phải nền nhà và lăn đi một đoạn, đến khi chạm phải mũi giày của cô gái nhỏ đang đứng rất gần cánh cửa

_ Tớ không biết - Yuko cúi người nhặt lấy cây bút _ 'Lỗ hỏng không gian'. Kết giới của hòn đảo này đã từng xuất hiện một lỗ hỏng sao!?

Cô nhìn chăm chăm vào Tomochin. Cô tiểu thư đứng bên cạnh cũng lập tức ngẩn mặt _ Một thời gian rất lâu, ngay sau khi yêu quái quyết định tách cuộc sống của mình khỏi con người bằng một kết giới. Nhưng cậu có biết, chúng ta vẫn đang tồn tại trên cùng một vùng đất với họ, giữa yêu quái và con người chỉ đơn giản là được ngăn cách bởi một vách rào. Trừ phi... 'lỗ hỏng không gian' xuất hiện, khi sự biến đổi từ bầu trời của hai thế giới diễn ra cùng một lúc.

_ Ngày hôm đó, vùng đất này cũng xuất hiện một cơn bão... - Rino bồi thêm _ Nguyên nhân kết giới xuất hiện 'lỗ hỏng không gian' là do đợt lốc xoáy từ hai thế giới đang diễn ra cùng một lúc, trùng hợp đã cuốn mất con tàu của con người vào vùng đất này.

Yuki khẽ nhíu mày. Có thật mọi thứ đã bắt đầu như vậy!? Nhưng chuyện này sẽ đáng tin hơn việc một ai đó đã mở ra cánh cổng không gian và vô tình mang con người trở vào nơi này. Hồi giáo đã từng đưa ra lệnh cấm mở một cánh cửa có thể khai thông hai thế giới, hiển nhiên là họ biết được tất cả mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào sau khi cánh cửa đó đang chịu phải tác động từ một thứ bên ngoài _ Với 'Lỗ hỏng không gian' Chúng ta cũng có thể mang họ trở lại thế giới của mình. Thời điểm bầu trời của hai thế giới diễn ra những biến động như cơn bão hôm đó, hồi giáo sẽ xem nó như một hiện tượng tự nhiên bình thường - Cô khép hờ mắt _ Chúng ta sẽ tránh được sự giám sát từ họ.

_ Mọi thứ sẽ khó khăn hơn. - Yuko cất giọng. Mọi người cùng nhìn về cô gái đang đưa lưng mình chạm thật nhẹ nhàng vào cánh cửa phía sau. Yuko tỏ ra một chút thất vọng trên gương mặt, một điều tồi tệ nào đó đang bắt đầu được cô ấy nhìn nhận ra _ Mùa đông sắp kết thúc rồi, để chờ đợi một cơn bão thì thời gian đó là rất lâu. Và đối với thế giới con người thì... chúng ta không biết được cơn bão đó sẽ diễn ra vào thời điểm nào.

_ Rabutan từng nhắc đến một cơn lốc kì lạ đã cuốn mất con tàu - Rino nhìn sang cô gái bên cạnh _ Vậy thời điểm chính xác là khi nào?

Rabutan hạ xuôi cánh tay mang chiếc đồng hồ. Cô hiển nhiên vẫn nhớ rất rõ những gì đã diễn ra của ngày hôm đó, hết thẩy những người có mặt trên con tàu đều được chứng kiến rất rõ ràng quá trình mà cơn lốc xuất hiện cho đến khi nó nuốt chửng lấy tất cả mọi thứ. Rabutan chưa hề quên đi bất cứ điều gì, nhưng cô đang tỏ ra rất sợ hãi khi một lần nữa phải lặp lại những kí ức đó trong đầu _ Bọn tớ sẽ đến đảo Honshu trong kì nghỉ hè năm nay. - Rabutan vô thức giữ lấy một cánh tay của Chiyuu _ Nhưng không ai nhận được thông tin về cơn bão trên đài khí tượng.

_ Không có thông tin? - Rino lặp lại.

Câu 'Không có thông tin' cũng tiếp tục được lặp lại trong đầu của những người ngồi bên trong căn phòng. Yuko giơ lên cây bút với lớp vỏ ngoài bằng kim loại, ngay lập tức bắt gặp được gương mặt thất vọng của chính mình đang được phản chiếu bên trên đó. Nhưng ít nhất vẫn là một nụ cười gượng gạo được cô giữ trên đôi môi, nụ cười duy nhất mang cho Yuko niềm tự tin để đối diện với bất kì một ai đó _ Trước đó thì... - Cô nhìn tất cả mọi người _ Chúng ta sẽ đến chỗ con tàu.

_ Mariko không có trong phòng sao!?

Miichan đứng đối diện với người quản gia vừa rời khỏi căn phòng của Mariko và bên cạnh là tiểu thư Juri đang đi cùng Rena-chan. Cả ba người họ đều nhận được một câu trả lời hệt như nhau sau khi quản gia mang một ly máu vẫn còn y nguyên từ phòng Mariko trở ra ngoài. Dường như không ai biết cô gái ấy đã đi đâu, chỉ có một vài người hầu phụ trách trông coi khu vườn bắt gặp Mariko đã lái Ô tô ra khỏi tòa lâu đài cách đây không lâu.

_ Cô ta thật sự đi tìm Acchan một mình rồi! - Đắn đo rất lâu Juri mới quyết định lên tiếng. Cả ba người đang cùng ngồi tại nhà ăn của lâu đài, ba tách trà nóng được người quản gia tỉ mỉ đặt xuống chiếc bàn đá nhưng không ai buồn động đến. Căn phòng đã ngập trong im lặng rất lâu, đến khi Juri quyết định mở lời thì bầu không khí lại trở nên căng thẳng lạ thường. Ít nhất là cô bắt đầu nhận ra, không ai ngồi ở đây thèm lắng nghe mình nói. _ Tớ không nghĩ Acchan ổn như vẻ ngoài - Juri tiếp tục _thái độ của Acchan lúc đó... Cậu ấy nói dối rất giỏi.

Rena nhìn người bên cạnh thái độ dần mất kiên nhẫn, các ngón tay của cô tiểu thư trẻ lặp lại hành động đan vào nhau rồi tách ra, những lúc như thế lại làm cho bàn tay xuất hiện những vết trầy, thậm chí là rỉ máu. Rena không phải là người duy nhất hiểu được sự lo lắng của Juri, tất cả mọi người đều đã chọn cách im lặng khi cô tiểu thư trẻ càng cố tỏ ra sốt sắng. Juri chắc hẳn sẽ không nghe bất kì lời giải thích nào đâu! Vì những câu nói đó đối với cô ấy sẽ là nói dối.

_ Nếu cô ấy ra ngoài cùng Minami thì chuyện đó không đáng lo chút nào. - Cô chạm vào một bên tay của Juri. Không có tí tác động mạnh nào, chỉ là một cái chạm thật nhẹ nhàng để giúp Juri bình tâm hơn. Rena lại tiếp tục _ Minami rất giỏi chăm sóc người khác.

_ Giỏi chăm sóc???

Tiếng đáy tách chạm phải mặt bàn vang lên, là của người đối diện. Miichan đang vẽ trên môi mình một nụ cười tươi tắn, Rena vừa giúp cô gợi lại gương mặt đầy ngây ngô của Minami khi được nhắc đến tên và nó thật buồn cười. Cô gái đó thật sự nghĩ cho người khác nhiều lắm. Lần ở đảo Mizu Miichan đã được chứng kiến tất cả mà _ Minami giỏi chăm sóc cho tất cả mọi người đúng không? - Cô nhìn Rena _ Tớ đoán là tất cả họ đều yêu quý cậu ấy. Ngoài việc cậu ấy thật ngốc!

_ Nếu đã là đồ ngốc thì tại sao lại được yêu quí. Cậu không thấy lo lắng khi để Acchan đi cùng cô ta sao? - Đột nhiên Juri lảng tránh ánh mắt của hai người còn lại. Nhưng không khó để Miichan và Rena nhìn ra được cô tiểu thư trẻ tuổi này đang bắt đầu có chút nóng giận. Tiếng cười lại phát trong không gian rộng lớn của nhà ăn. Rena nâng một tách trà lên ngang tầm mắt, nụ cười như dần tiêu biến theo làn khói yêu ớt phát ra từ miệng tách, đến khi gương mặt cô ấy hiện lên một chút buồn bã.

_ Một ngày nào đó khi Minami không còn đi cùng với cô ấy...

Rena sẽ lo lắng.

Minami rất dễ dàng đánh mất một ai đó mà mình yêu thương... chỉ vì cậu ấy quá ngốc! Rena sẽ rất lo lắng khi một ngày nào đó Minami lại chạm đến những tổn thương.

Sự chân thành đến độ vụng về của Minami, đâu phải Rena chưa từng nhìn nhận ra. Cô gái nhỏ đã dùng cả trái tim để yêu thương một ai đó và cũng bị thứ cảm xúc này dẫn dắt vào con đường sương mù. Khi phải chạm đến bức tường của giới hạn Minami sẽ không còn nhận ra đâu sẽ là con đường tốt nhất để đôi chân tiếp tục bước. Lao đầu về một ngõ cục chỉ bằng một ý nghĩ rằng sự cố gắng sẽ giúp mình vượt qua , mặc cho điều đó chỉ là chút ngộ nhận đang tồn tại trong tiềm thức. Minami đã đánh mất những điều quan trọng nhất nằm ngay bên cạnh mình.

Chỉ cần cậu ấy quay đầu, chỉ cần... Minami biết cách bỏ chạy. Nhưng cậu ấy chắc chắn đã chưa bao giờ nhìn nhận ra.

Quả bóng kì lạ lao về bầu trời khi một sợi dây thắt lấy nó vừa vuột khỏi bàn tay của một đứa trẻ. Minami ngay lập tức giơ cao một cánh tay để bắt lấy, khoảng cách rất gần khi những ngón tay sắp chạm vào sợi dây, ngay tức khắc quả bóng lao vụt đi bởi một cơn gió ấm áp vừa lướt qua, khi mà hình ảnh của nó chỉ còn là một dấu chấm thật nhỏ trên bầu trời màu xanh. Minami dưng mắt nhìn vào khoảng hư vô phía trước mặt, các ngón tay vừa giơ lên đang cử động rất nhẹ nhàng như muốn tìm lại một chút cảm giác của khi nãy. Thật kì lạ, mọi điều ngay trước mắt những tưởng đã thành công bắt trọn đều có thể xuất hiện vô số điều ngoại lệ. Đâu đó trong thế giới này, vật cản đang bủa vây lấy mọi người để trực chờ một thời cơ.

Minami cười chua chát như tự mỉa mai chính bản thân mình. Nhưng không có một ý nghĩ nào khác kịp thời xuất hiện trong tâm trí vì bàn tay cô gái nhỏ đang bị một ai đó bất lấy. Không cần chờ bất cứ phản ứng nào trên gương mặt của Minami, Acchan đang bắt lấy cổ tay cô và mang và cả hai bay về phía bầu trời. Quả bóng khi nãy hóa to một cách lạ kì lạ, khi tầm nhìn Minami chạm đến thật gần thì quả bóng đã không còn là một chấm đen hiện hữu trên bầu trời màu xanh.

_ A...Atsuko... - Minami nhìn cô gái bên cạnh với vẻ mặt đầy ngây ngô. Acchan đang giơ một cánh tay còn lại đón nhận lấy bóng và cả hai ngay lập tức trở lại mặt đất. Hết thẩy những điều đó diễn ra nhanh như cắt, hệt như cái thời khắc Minami vừa để mình vụt tay ra khỏi quả bóng vậy. Acchan không ngần ngại đẩy quả bóng về phía Minami, một cái chạm thật nhẹ nhàng vào lồng ngực vì cô gái nhỏ đã không kịp bắt lấy nó.

Minami đột nhiên cảm thấy nhói.

_ C..cám ơn cậu!

.

.

.

Sau đó, cậu bé nhận lại món đồ chơi của mình từ Minami và nó biến mất cùng với một người phụ nữ kì lạ vừa ra khỏi cửa hàng. Thành phố hoàn trở lại sự nhộn nhịp sau biến động nhỏ. Như một Tokyo tấp nập, không có bất kì một ai thật sự quan tâm những gì đang diễn ra xung quanh mình. Chỉ là, không hề có sự chen chút, không tàu điện ngầm và không có những người sẽ chạy hối hả vì đã trễ mất những cuộc hẹn quan trọng. Ít nhất là, ngay bây giờ Minami không cảm thấy mình đang mang một tâm trạng căng thẳng khi đi dạo trong khu phố đông nghẹt người.

_ Mang quả bóng trao cho cậu bé đó, khiến cậu vui đến vậy à?

Người đứng bên cạnh đột nhiên cất giọng, thanh âm mang một chút nhẹ nhàng và nó khiến Minami thật sự hiếu kì cho nét mặt hiện giờ của Acchan. Cô gái nhỏ lập tức mỉm cười _ Tớ cũng hiểu cảm giác phải đánh mất đi thứ gì đó quan trọng, đặc biệt là mình không hề muốn. Cảm giác tiếc nuối đó thật sự rất khó chịu.

_ Vậy điều gì khiến cậu phải đánh mất điều quan trọng với mình.

Điều quan trọng với tớ?

Minami quay gương mặt nhìn lấy người bên cạnh. Một ai đó nhìn vào cũng có thể nhận ra cô thật sự rất ngờ. Gương mặt bình thản của cô trưởng nữ là thứ lần đầu tiên đập vào tầm nhìn của Minami, Acchan đang trong tư thế tựa lưng vào chiếc đèn đường nằm phía sau, đôi mắt lại không hề lảng tránh Minami một chút nào. Dường như cô ấy đang nghiêm túc cho điều gì đó.

_ Tớ... đánh mất điều quan trọng thật à? - Minami tự chỉ vào mặt mình. Cô cũng biết là mình hỏi rất ngốc. Acchan chắc chắn cũng đang khẳng định chuyện đó. Nhưng sau khi câu hỏi được cất lên, Minami đã không lập tức được nhận lấy câu trả lời. Chỉ khi, Acchan đang tiến về phía cô, giọng nói cô ấy liền rít lên một chút giận dữ _ Đánh mất điều quan trọng. Cậu đã đánh mất món quà tớ vừa tặng cậu. Vậy thì, điều gì lại khiến cậu đánh mất nó?

_ Món quà???

_ Là quả bóng đó!

Minami trưng ra gương mặt ngờ nghệch nhất của mình. 'Món quà' và 'quả bóng'. Cô gái nhỏ đang cố sắp xếp hai từ này trong một câu nói hoàn chỉnh. Rồi Minami nhận ra, Acchan đã ngang ngược tự nhìn nhận quả bóng mình nhặt được trên bầu trời và trao cho cô. Chính là một món quà.

_ C...chuyện đó, nhưng mà quả bóng đó.

_ Quả nhiên, cậu là đồ ngốc...

Nói đoạn Acchan quay lưng bỏ đi. Minami để cô trưởng nữ đi lướt qua mình một cách nhanh chóng mà không hề có phản ứng sẽ giữ cô ấy lại. Cô đang tự đóng băng hai chân mình, Minami tỏ vẻ rất ngây ngô cho những gì vừa diễn ra. Acchan thật sự là cô gái mang đầy bí ẩn, cho những lời nói và những biểu cảm, hết thẩy chúng đều là những ẩn số mà cô gái nhỏ không thể nào tìm thấy lời giải. Chuyện này dường như không phải lần đầu tiên diễn ra.

Minami ngẩn người nhìn lại con đường Acchan vừa biến mất. Đánh mất điều quan trọng Đột nhiên cô thấy mình như vừa đánh rơi một điều gì đó. Nó là... một điều quan trọng chăng?

_ Đi thôi! Tớ muốn đến khu thương mại.

Một lần nữa, Acchan hiện ra sau lưng Minami.

...

Họ thật sự đến được khu thương mại, so với khu phố thì nó có một chút yên ắng, chỉ một chút... vì Minami không thấy có quá nhiều người ra vào. Vẫn là bầu không khí khá nhộn nhịp. Mọi người đều tiếp tục phần việc của mình, ai nấy cũng có một tiết mục riêng biệt.

Minami được Acchan kéo tay đến một quầy trưng bày 'vũ khí'. Hàng trục các thanh đao, gươm và những thứ mà Minami không thể nhìn ra được là gì được treo đầy trên các gian hàng, có thứ còn to lớn hơn cả cô và cô ấy nữa. Acchan luôn có những con dao nhỏ mắc ở phía trước hông, chỉ khi cô ấy cởi bỏ áo khoác thì thứ vũ khí đó mới phải lộ ra bên ngoài. Cô trưởng nữ đã có sẵn những vũ khí trang bị cho bản thân mình, mặc dù nó đã chưa hoàn toàn được sử dụng cho tất cả trận đánh.

Chủ quầy hàng mang cho Minami một thanh Katana kì lạ, chỉ khi cô vừa chạm vào phần lưỡi kiếm, các ngón tay đã lập tức chảy máu không ngừng. Hình ảnh này không lọt khỏi tầm nhìn của Acchan, cô ấy có một chút sốt sắng khi vừa bắt lấy các ngón tay rỉ máu của Minami và giơ nó lên cao. _ Cậu có biết Katana có thể chém đứt đôi một yêu quái cấp cao không? - Giọng Acchan rít lên đầy giận dữ, nhưng cũng đầy sự quan tâm. Sau câu hỏi đó, cô trưởng nữ liền mang ra một chiếc khăn màu trắng băng lại chỗ vết thương. Một ít máu ngay lập tức thấm vào lồng bàn tay nhưng nó không khiến Acchan dừng lại. Sự tập trung đó thật khác thường nhưng cũng thật kì diệu. Minami đã bị vẻ mặt đó làm xao lãng sự đau đớn.

Có những cơn đau còn khó chịu hơn gấp vạn lần dù không được gây nên trực tiếp trên thể xác. Và vô số cách để xoa dịu, chỉ đơn giản là chạm thật nhẹ nhàng vào nơi bị tổn thương.

Tâm tình của những Vampire là điều rất khó nắm bắt. Có một bóng tối không hoàn hảo đã tồn tại trong trái tim của bọn chúng từ rất lâu và những vết nhơ đó chính là vô số tia sáng mang các màu sắc khác biệt còn tồn đọng lại trong bóng tối. Màu sắc đại diện cho cảm xúc là những sinh mệnh yếu ớt, chết đi rồi lại hồi sinh hoặc sẽ đấu tranh đến cùng để giành lại một chút sự sống. Không có một ai sẽ nhìn nhận ra được kể cả một người trong cuộc. Khi nào thì tia sáng đó sẽ vùng lên mạnh mẽ... và thời khắc nó sẽ suy tàn cho đến khi vụt tắt.

Tách trà nóng được Mariko đặt trở lại chiếc bàn đá. Tiếng thở dài cất lên thật khẽ khi cô đang nhìn lại gương mặt mình được phản chiếu qua lớp kính trong suốt. Mất bao lâu rồi để Mariko nhìn lại bản thân mình, dù mọi thứ có lặp lại bao nhiêu lần thì trong quá khứ cô đã lạc trong sương mù quá nhiều. Thiết nghĩ, sự mù mịt đó mang lại cho Mariko những nhin nhận dường như đã quá sai lệch. Có lẽ cô nên thay đổi nó, hoặc ngay từ bây giờ Mariko sẽ quan sát lại mọi thứ trong một góc nhìn khác biệt.

Vampire không thể nào có thể tái hợp với con người.

Câu nói chắc chắn đó, có thật sự là một cách nhìn nhận sai trái hay không!?

.

.

.

Suy cho cùng Acchan cũng không chọn được cho mình bất kì loại vũ khí nào. Theo một cách ngẫu nhiên nhất, hai cô gái đang ngồi trên hàng ghế nằm ở tầng 2 khu thương mại. Đây là một nơi có rất nhiều người qua lại vì được bày bán những mặt hàng liên quan đến thực phẩm. Nó là máu; thịt và những loài thực vật rất thích hợp cho các loại yêu quái không thể tiêu thụ được thịt sống.

Minami lén lút nhìn qua con người từ khi bắt đầu đến đây vẫn đang thất thần soi mói một cái gì đó trên con dao của mình, chưa bao giờ cô thấy con dao đó lại thu hút Acchan đến vậy. Hoặc, cô ấy chỉ đang lợi dụng điều đó để không phải trò chuyện với một kẻ ngốc như Minami. Cô cũng biết mình ngốc lắm và Minami cũng xém chút quên mất bản chất mình chỉ là một con người yếu đuối. Có lẽ khoảng thời gian ở bên cạnh Acchan đã từng xảy ra quá nhiều điều đặc biệt nên cô không hề bận tâm đến bất cứ thứ gì còn nằm ở đằng sau. Nhưng im lặng không phải là cách hay và Minami bạo dạng bắt chuyện _ Lần đầu tớ gặp cậu... - Dừng một chút, cô gái nhỏ e ngại bởi động tác thả xuôi đôi tay giữ lấy con dao của Acchan. Có phải nó đang chứng tỏ cô ấy bắt đầu lắng nghe không!? _ ... Dường như đó là lần duy nhất tớ thấy cậu sử dụng nó.

_ Tớ không thích sử dụng vũ khí cho những trận đánh. - Acchan quay gương mặt mình Minami _ Ngoại trừ những lần tớ bắt buộc phải làm.

_ T...tại sao thế?

_ Nó không phải một đầy tớ trung thành mà chỉ là con dao hai lưỡi, ngay lúc nào cũng có thể trở tay tấn công cả chủ nhân nếu rơi vào tay một kẻ khác. Tớ chỉ tin tưởng vào sức mạnh của đôi tay mình, vì chỉ có nó... mới không làm tớ tổn thương...

Sau đó Acchan im lặng. Minami thấy có một thứ thật to lớn đang chen ngang giữa cô và cô ấy. Nếu Acchan chỉ là một nữ sinh cấp ba bình thường. Đó không là tất cả những gì Minami từng nhìn nhận được ở cô trưởng nữ. Acchan cũng biết khóc mà, cũng biết đau và cũng rất sợ thứ gì đó sẽ làm mình tổn thương. Trái tim cô ấy còn mang theo những nhịp đập nữa và nó rất yếu ớt. Minami đắn đo chạm các ngón tay vào nhau khi dù chỉ một lần cô cũng không dám nhìn vào ánh mắt của Acchan, điều đó lặp lại được một lúc và cô cất giọng rất khẽ

_ Nhưng cậu đã luôn mang theo nó bên cạnh mình. Nó là con dao hai lưỡi và mặt trái còn lại cũng có khả năng sẽ bảo vệ được cậu.

Khác với một ai đó rất vô dụng, đi bên cạnh cậu những chỉ mang đến vô số điều phiền toái. Dường như chưa lần nào Acchan đặt câu hỏi: Minami cậu rốt cuộc đến từ đâu và khi nào thì cô sẽ trở lại nơi mình sinh ra. Điều đó có lẽ không cần thiết, hay không nên được nhắc đến. Một khi thân phận con người của Minami bị bại lộ, Acchan có vì điều đó... mà tổn thương không?

Sau khi Minami dứt câu người bên cạnh liền bật cười thành tiếng _ Cậu đang quan tâm tớ hay đang thoái thác mọi thứ cho con dao vậy!? - Acchan đang cất vào thứ vũ khí khi nãy _ Nhưng mà, tớ đói rồi, cậu có thể mang lại đây một ly máu không?

_ Máu?? - Minami mở to mắt _ Nhưng mà...

Khi Minami chưa kịp dứt câu, ngay lập tức đã bị Acchan bắt lấy một bên vai. Cô ấy đang cố gắng kéo chiếc cổ của cô lại gần đôi răng nanh đang hé lộ của mình, đến khi khoảng cách của cả hai được rút ngắn cô trưởng nữ đã dừng lại mà thì thào rất khẽ vào tai Minami_ Hoặc để tớ hút máu cậu... cậu chọn cái nào?

_ T...tớ hiểu rồi! Tớ sẽ đi ngay...

Minami nhanh nhạy gạt bỏ cánh tay của Acchan mà chạy đi mất, dáng lưng đó đã kịp thời bị che lấp bởi dòng người tấp nập qua lại ở tầng 2 khu thương mại. Acchan thở hắt một tiếng, sau khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Minami ở phía trước cô đã rời khỏi chiếc ghế và bước đi. Acchan đi vào một khu vực không có người qua lại, nơi đó, chỉ vỏn vẹn chút tia sáng đang len qua khe hở của chiếc rèm treo ở cửa kính, nhưng với tầm nhìn hạn hẹp vẫn có nhìn rõ được một bầu trời màu xanh.

_ Cô sẽ không hút máu của Minami đâu! Nhỉ!

Chiếc rèm cửa được Acchan kéo tung về một bên, gương mặt của cô gái Mariko hiện ra từ phía sau. Cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế áp một bên vai vào bức tường và sau điều mình vừa thốt lên, nụ cười ngạo nghễ của Mariko vẫn chưa hề dứt. Acchan thừa hiểu cô gái này không phải là một người đơn giản và cũng không hề chỉ nói suôn một điều gì đó, cô nhìn lại lồng bàn tay vẫn dính máu một ít máu đã khô của Minami, ngay sau đó liền lập tức quay lưng _ Tôi không cần cô và ngài thủ trưởng lo quá nhiều việc. Đừng nghĩ đủ mọi cách để chạm vào tay vào thế giới của tôi.

_ Tôi chỉ đang lo lắng thôi mà - Mariko cười khẩy _ Vì cô nói dối rất giỏi!

_ Nói dối? - Acchan khẽ nhíu mày. Cô không hiểu cô ta đang nói gì hết. Nhưng Acchan rất ghét một ai đó đang dùng mọi cách để đi vào thế giới của mình, sự xâm nhập đó luôn tạo nên một mớ hỗn độn. Mariko suy cho cùng cũng đang e ngại xem Acchan có đủ sức chống chọi lại với vết thương quá lớn này không. Cô thật sự rất ghét điều đó, ghét cái cách cô ta tỏ ra quan tâm cho cô đến nhường nào. Trong cơn tức giận đôi mắt Acchan lại lộ ra một màu đỏ đậm và đứng trước điều này, Mariko lại mỉm cười.

_ Tôi thật sự quan tâm đến cô đấy Maeda. Đừng phủ nhận bất cứ những gì cô đang chịu đựng. Tôi không phải muốn bước chân vào thế giới của một Vampire, nơi chỉ tràn ngập bóng tối và là mồ chôn của những nỗi sợ. Nhưng tôi sẽ không đứng nhìn cô mặc tâm mọi thứ - Mariko bước ngang qua Acchan _ Như chưa từng có điều gì xảy ra.

Acchan di chuyển đổi mắt nhìn sang gương mặt bên cạnh, nụ cười của Mariko đã vụt tắt từ lúc nào, cô ấy không còn tỏ ra tự tin trong từng câu nói nữa. Có một thứ gì đó đang bao phủ trên đôi mắt đen sâu thẳm và nó cũng kì lạ như bản chất của Mariko vậy.

Sau khi Mariko kết thúc, sự im lặng như một khối đá rất nặng đang dè đặt lên đôi vai của Acchan. Cô đã luôn phải chịu đựng mặc dù cô có thể phủ nhận tất cả. Thiết nghĩ, điều này đâu có gì mới mẻ, ngay từ khi đặt chân đến thế giới này Acchan đã bao nhiêu lần được sống trong bình yên. Bóng tối trong trái tim cô là mồ chôn của những nỗi sợ, đó chỉ là nơi Acchan đang cất giấu tất cả những khiếm khuyết của con người mình, để những thứ hoàn hảo nhất sẽ trở thành lớp vỏ bọc lấy bên ngoài. Mặc dù cô đã từng gạt ngang điều đó, gạt ngang tất cả những gì cô đang che giấu thì sự tồn tại vốn có của nó đâu bao giờ bị mất đi. _ Nếu cô không thể đứng nhìn _ Acchan cười khinh bỉ _ Cô liệu có thể làm được những gì?

.

.

.

Minami đang mang một ly máu trở lại hàng ghế khi nãy, nhưng cô nhận ra Acchan đã biến mất, xung quanh dường như cũng không còn quá nhiều người qua lại. Tất cả họ đều trở về, lẽ nào Acchan đã vô tâm bỏ cô lại một mình!? Chưa kịp trưng ra bộ mặt bất mãn, cô gái nhỏ đã bị hình ảnh phía trước kéo đi sự chú ý. Thật kì lạ khi trong một khu thương mại lại có khu vực trông như một hành lang, nơi đó có những chiếc cửa kính nhưng tất cả đều bị kéo rèm. Chỉ trừ một nơi... đang phát ra ánh sáng.

_ Giới hạn của một Vampire, là cơ thể phải nhận lấy những vết thương không có khả năng tự phục hồi.

Minami nhận ra giọng nói của Mariko, nó chỉ ở rất gần đây thôi. Cô đang cố gắng áp mình vào bức tường để tránh sự chú ý từ họ. Thật kì lạ khi Minami phải lẫn trốn, nhưng cô cảm thấy thật bất an khi một ai đó trong số họ sẽ phát hiện ra sự có mặt của mình. Rồi khi hai gương mặt của người bên trong được Minami nhìn ra rõ ràng, cô thấy rằng cuộc trò chuyện này đang mang một chút căng thẳng. Mariko ngay lúc đó đã tiếp tục câu nói.

_ Vết thương đó tạo nên những cơn đau thắt và sẽ lớn dần qua từng ngày, đến khi nó thật sự chạm đến một giới hạn... toàn bộ ý thức của Vampire đều bị xóa sạch. Cô thật sự mặc tâm để điều đó xảy ra.

_ Bản chất của Vampire cũng là những quái vật mang trên mình một hình hài khác, và cảm xúc là thứ duy nhất tạo ra giới hạn về sức mạnh cho chúng. Khi phải mất đi tất cả những ý thức, tôi có thể sẽ trở thành một Vampire hoàn hảo hơn bây giờ ...

_ Mamoru cũng biết trước điều này.

Mariko đột nhiên kết thúc chỉ bằng một câu nói, cô nhận ra Acchan ngay lập tức dừng lại tất cả mọi cử động trên cơ thể sau khi cô nhắc đến tên quản gia đó. Mariko biết, những chuyện sắp xảy ra đều hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Mamoru, ngoại trừ hắn vẫn chưa hoàn toàn thuần phục được thứ quái thú mang một sức mạnh to lớn.

_ Ý thức đối với một yêu quái cần được thuần phục chính là một trở ngại. Mamoru sẽ dễ dàng biến chúng trở thành một cánh tay đắc lực nếu trong một thời điểm nào đó chúng đã đánh mất ý thức của mình. Như loài rồng đã từng tấn công tòa lâu đài... một loài yêu quái được mang lại từ địa ngục.

Acchan mở to mắt bất ngờ. Mariko sau khi dứt câu đã đi về chiếc cửa kính. Dường như những gì đang phơi bày từ bên ngoài lại mang đến cho Mariko một nỗi buồn man mác hiện lên trên đôi mắt. Sự u ám đó đang dần bao phủ nơi đây, thậm chí có thể chạm đến Acchan. Nhưng xen lẫn trong đó cũng có sự bất lực. Trước những gì Mamoru sắp thực hiện Mariko đã không thể trực tiếp ngăn chặn.

_ Nếu cô muốn đánh mất đi toàn bộ ý thức của mình... - Mariko quay lưng lại. _ Luôn cả những cảm xúc Minami từng mang lại.

_ Cô... - Acchan khẽ nhíu mày. Mariko đang tiến về phía này, chỉ bởi những bước chân ngắn ngủi, cô ấy cũng không hề mất nhiều thời gian để đưa gương mặt mình lại thật gần Acchan. Để không chỉ những câu nói, mà cả những cảm xúc, cô cũng muốn có thể truyền tải đến cô ấy. Mariko chạm nhẹ nhàng một cánh tay vào bả vai Acchan._ Nếu thật sự yêu cô ấy thì đừng để cánh cửa nơi trái tim khép lại. Vì nó... sẽ mang Minami đi mất.

Cánh tay Mariko trượt khỏi đôi vai của Acchan thật nhẹ nhàng như cái lần nó tìm được đến nơi đó. Acchan yêu Minami, Mariko đã dễ dàng nhận ra từ rất lâu rồi. Ngay khi Vampire biết cách yêu thương và biết cách trân trọng cũng là lúc họ đã tìm ra được một ai đó thật sự quan trọng với mình. Acchan đã không màng đến những gì sẽ xảy ra mà cứu lấy cô tiểu yêu vô dụng, chấp nhận gánh chịu và chấp nhận đánh mất dù cho điều đó có khó khăn như thế nào. Vampire và con người vốn dĩ không thể tái hợp. Mariko đã phủ nhận điều nó chỉ bằng cách nhìn nhận vào chính những cảm xúc và những thay đổi từ Acchan. Cô tuyệt đối sẽ không đứng nhìn cô ta tự hủy hoại bản thân mình. Acchan chắc chắn sẽ hối hận khi mang tất cả những cảm xúc Minami từng trao tặng, trôn vùi trong bóng tối.

Chỉ cách nhau một vách tường sau khi hết thẩy những gì Minami đoán là mình không được phép nghe đều được phơi bày tất cả trong nhận thức của cô. Ly máu trên tay cô gái nhỏ đang đáp thật nhẹ nhàng xuống mặt đất sau khi trượt khỏi lồng bàn tay. Thứ chất lỏng màu đỏ đậm trong ly tràn ra bên ngoài.

Một màu sắc u ám.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro