Chap 30 - part1
...
Tiếng nổ lớn phát lên sau khi thứ sinh vật nhớp nháp bị Tomochin tóm lấy nổ tan tành bởi quả cầu khí được phóng ở cự li gần. Màn khói đen bao trùm hết thẩy những người có mặt trong trận chiến. Tầm nhìn bị mất khoảng vài giây, đến khi khói tan hết, hàng loạt những sinh vật tương tự đều cùng nhau xông vào Tomochin và giơ ra thứ móng vuốt sắt nhọn. Chúng không hề giống như những quái thú trước đây từng xuất hiện trên thành phố, điều duy nhất khiến Tomochin cảm thấy bất ngờ đó là bản năng chiến đấu của của mỗi cá thể đều rất cao. Mặc kệ kẻ thù là những ai, hay những đòn đánh trực tiếp lên da thịt có thể xé nát chúng bất cứ lúc nào, dường như trong bộ óc của thứ sinh vật này chỉ tồn tại duy nhất chữ 'chiến', sẽ chiến đến khi một trong hai có người nhất định phải biến mất, đó chứng thực là điều khiến Tomochin và tất cả mọi người có mặt phải e ngại. Điều quan trọng không còn nằm ở sức mạnh của đối phương nữa. Chúng bất chấp tất cả mọi thứ để giành lấy chiến thắng. Để giết sạch tất cả. Con lao về phía Tomochin trước nhất và nhanh nhất bị cô ném trở lại mặt đường, số còn lại phía sau bị cản bước chân, có lẽ là trong khoảng vài giây chúng sẽ không có khả năng tấn công cô, thấy thế, Tomochin hét lên với những người phía sau. _ Đừng có đứng như trời trồng ở đó nữa!!! Rino, Yuko! Các cậu không biết quay trở lại Ô tô để thoát khỏi chỗ này sao!???
Vài giây chỉ đủ để Tomochin cảnh báo hai người đứng đằng sau mình, nhưng họ hoàn toàn không có phản ứng kích động nào cả, cứ như Tomochin chỉ đang trêu ngươi và họ không buồn để tâm đến những điều đó. Phía sau là Yuki vẫn đang bận rộn với thanh Katana của mình, hàng ngàn mảnh thi thễ đứt lìa rơi dưới chân, cũng không khiến bọn còn lại lùi bước. Chúng chiến đấu như những cổ máy, những cổ máy đã được lập trình nhiệm vụ. Ngoại trừ việc bị phá hủy hoàn toàn thì sẽ không có bất cứ tác động nào khiến chúng dừng lại.
_ Chúng ta để lại họ một mình sẽ ổn chứ!? - Yuko nói không chắc chắn lắm.
_ Có lẽ. Thứ sinh vật 'đáng nguyền rủa' này ngoài việc không biết chết là gì thì cũng không quá đặc biệt. Chỉ là...- Rino chỉ tay về chiếc ô tô được đặt rất gần Tomochin. Đám sinh vật nhớp nháp đang phải bận rộn với hai đối thủ nặng kí của mình nên chiếc ô tô vẫn còn an toàn, ngoài việc...
_ Không phải cậu ta đang giữ chìa khóa sao!?- Yuko chau mày.
_ Thói quen xấu đó là tại tớ... - Rino thở dài, song lại quay lên gáu gắt _ Nhưng Tomochin cũng nên biết điều mà đừng có to tiếng như vậy.
_ Chúng ta đi đường bộ đến đó cũng được mà. - Mayu đưa ra giải pháp để gỡ rối nhưng Yuko lập tức giải thích. _ Vì trên đường đi nếu thứ sinh vật tương tự như vậy lại xuất hiện thì... Tớ xin lỗi, nếu chuyện đó xảy ra tớ không có khả năng bảo vệ các cậu được... - Giọng Yuko khàn đi. Nhưng sau cùng tất cả mọi người đều chấp nhận lời giải thích của cô. Nếu dùng Ô tô để rời khỏi, khả năng bị thứ sinh vật đó tấn công vẫn rất cao. Điều duy nhất là tại nơi này Tomochin và Yuki vẫn còn sức để giết sạch tất cả bọn chúng. Ít nhất là nếu số lượng của chúng chỉ có bấy nhiêu thì trận đấu này sẽ mau chóng kết thúc.
.
.
.
Acchan trở lại chỗ của khi nãy nhưng không còn nhìn thấy Minami nữa. Trời đã xế chiều và khu thương mại chỉ còn thưa thớt vài bóng người. Cố gắng đi thêm vài bước để chắc chắn Minami chỉ còn xung quanh đây, chân cô va vào một chiếc ly nằm lăn lóc dưới nền đất, xung quanh nó là một vũng máu.
Khi Acchan trở về tòa lâu đài bầu trời đã chuyển sang tối đen. Cô từ chối đề nghị dùng bữa tối của người quản gia đang đứng đợi ở đại sảnh mà bước thẳng lên phòng mình. Cánh cửa phòng được Acchan mở vội vàng, cô cứ ngỡ sẽ bắt gặp cô ấy ngay tức khắc ở bên trong, nhưng những gì hiện ra trước mắt Acchan chỉ là một căn phòng trống trơn. Duy nhất tiếng gió rít qua khe cửa sổ và tiếng xào xạc của những chiếc lá đang đung đưa, căn phòng chìm ngập trong sự im lặng. Acchan thả mình xuống chiếc giường, mắt dán lên trần nhà, sau đó âm thanh duy nhất phát lên trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dài của cô.
_ Là vậy à... Haruna đã mất trí nhớ sau tai nạn của chúng ta.
Minami cười đáp lại câu chuyện của Rena. Cô tự cảm thấy mình không hề bất ngờ gì bởi chuyện này. Có lẽ bắt đầu từ lần gặp lại cô ấy Minami đã có linh tính như thế. Ánh mắt Haruna nhìn cô lúc đó rất ngỡ ngàng và xa lạ.
_ Nếu chúng ta đang ở Tokyo, tình trạng của Haruna sẽ khá hơn. Giờ thì... tớ đang lo lắng chuyện chúng ta phải trở về thế giới con người bằng cách nào.
_ Đừng lo lắng quá, mọi người đều đang cố gắng mà - Minami vẫn giữ nguyên nụ cười của mình. Vô tình điều đó khiến lòng Rena nhẹ lại rất nhiều. Được gặp lại Minami thật tốt, sự quan tâm chân thành của cậu ấy có thể mang những bất hạnh biến khỏi nơi đây.
_ Để làm lành với Haruna, Minami cậu đã phải cố gắng. Nhưng cậu ấy ngay bây giờ đã không thể nhớ gì. Những kí ức của trước đây bao gồm có bọn tớ... và cậu.
Minami bỡ ngỡ trước câu nói bất chợt của người bên cạnh, nụ cười cũng tắt lịm. Ánh mắt Rena nhìn khung cảnh từ cửa sổ, dù trông thật chăm chú nhưng nhìn vào đôi mắt đó, không có vẻ gì là Rena đang quan sát cảnh vật bên ngoài. Thật vậy, mọi người đều đang nhìn về một nơi khác, nhưng lòng vẫn hướng vào Minami. Một năm qua Minami đã trải qua những thăng trầm của cảm xúc. Có đau khổ và cũng có những hi vọng, nhưng vì hi vọng bị vụt tắt mà nỗi đau đã được nhân lên. Điều duy nhất có thể xoa dịu Minami là thời khắc cô nhận ra bản thân không chỉ có một mình.
_ Không sao đâu. Tớ đã nhận được câu trả lời của mình rồi mà. - Minami bước thêm một bước nữa để được đứng cạnh Rena, nhìn về cùng một hướng với cô ấy _ Chỉ đáng trách là tớ nhận ra nó hơi trễ thôi. Thật ngốc nhỉ! Giá mà tớ biết được điều đó sớm hơn. Tớ đinh ninh rằng vì tình cảm đều đến từ hai phía, không có sự bắt buộc nào, cũng không có lí do gì để bọn tớ phải chia cách, nên tớ đã cố gắng để được hàn gắn lại với Haruna.
Minami mang sợi chuyền ra khỏi túi áo và giữ nó trong lòng bàn tay.
_ Tớ đã yêu Haruna. Không có lí do gì để tớ giữ tình cảm đó cho riêng mình vì vậy tớ dành tất cả sự can đảm để thổ lộ. Giây phút đẹp nhất của thời điểm đó, chính là sự chấp thuận của cô ấy.
Rena nhìn vào mặt dây truyền sáng bóng được họa tiết hình ảnh cỏ bốn lá. Cô nhớ lại những gì mình đã từng kể như lời giải thích cho nghĩa sâu sắc của mặt dây chuyền. Đó là vào thời điểm cuối đêm giáng sinh và cô gặp lại Haruna trên đường trở về nhà.
_ Bởi bản tính ngốc nghếch mà Minami vô tình tạo ra những rắc rối cho bản thân, cậu ấy lại nghĩ đó là do mình không may mắn. Tớ đoán là cỏ bốn lá rất thích hợp với Minami, nhưng thay vì giữ nó cho riêng mình cậu ấy lại trao cho cậu. Minami muốn trao sự may mắn đến Haruna, nên không hề do dự để chọn một món quà cho ngày lễ giáng sinh.
Cậu thật sự rất may mắn đó! - Rena thúc vào một bên hông của cô gái, mặc kệ rằng từ lúc cả hai gặp nhau, chỉ vỏn vẹn một lời 'chào buổi tối' mà trong suốt quãng đường về nhà Haruna đã không thèm nói thêm câu nào. Haruna chỉ chú tâm vào mặt dây chuyền mình đeo trên cổ, nhưng biểu cảm không như cô thật sự hạnh phúc bởi món quà. Dường như Haruna đang do dự cho điều gì đó, đôi mắt thì hiện lên một chút buồn bã.
_ Cậu sao thế? - Chờ đợi Haruna trả lời đã lâu Rena liền sốt sắng hỏi. Hai cô gái trẻ bất thình lình dừng chân giữa lòng đường. Haruna lặng lẽ giữ lấy mặt dây truyền trong lòng bàn tay và nắm chặt. _ Minami thật ngốc... - cô cười buồn. _ Nhưng tớ cũng vậy.
Câu nói chắc chắn của Haruna khiến Rena ngỡ ngàng _ Cậu hối hận vì chấp nhận một kẻ ngốc sao!?!? - Một nửa đùa và một nửa thật. Rena không cố ý biến nó trở thành một câu hỏi. Cô tự nhủ sẽ tốt hơn nếu đây chỉ là một câu nói đùa. Nhưng cô không suy nghĩ phức tạp được như vậy trước khi nói ra.
_ Tớ muốn yêu Minami nhiều hơn, và...
Bằng cách nào đó Haruna cũng đáp lại nó như một câu trả lời. Rena cảm nhận được sự chân thành từ cô ấy ngay lúc này và cô thấy an tâm. Minami xứng đáng hơn tất cả những gì mình vừa được nhận. Cô ấy xứng đáng để được Haruna yêu nhiều hơn. Rena tự nghĩ không có lí do gì để Haruna chấp nhận Minami sau đó lại cảm thấy hối hận. Dù sao thì cô ấy cũng chưa bao giờ nói ra rằng mình không thích Minami hay những từ đại loại như vậy. Trong suy nghĩ của Rena, những ý nghĩ quá đỗi đơn giản. Đó là Haruna vẫn chưa biết phải yêu Minami như thế nào cho đúng... và làm cách nào để được yêu Minami nhiều hơn.
Đặt sợi dây chuyền nằm gọn trong lòng bàn tay Minami, Rena hướng đôi mắt nhìn bầu trời đêm rực rỡ bởi những ngôi sao màu trắng. Khuôn mặt Rena được chiếu sáng bởi ánh trăng bên ngoài, cùng đôi mắt mang một nỗi buồn.
_ Tớ ước, Haruna sẽ cho cậu câu trả lời sớm hơn.
Minami thắc mắc bởi câu nói chắc chắn đó. Nhìn lại mặt dây chuyền trong lòng bàn tay và xâu chuỗi dần hiện lên trong đầu cô để nối kết những tình tiết rời rạc mà Minami biết được. Điều bất bất ngờ là chúng tạo ra một câu trả lời hoàn chỉnh. Không còn bất kì điều gì đang che đậy nó. Câu trả lời giải thích cho toàn bộ những thắc mắc của Minami. Giải thích cho cả câu hỏi kì lạ của Haruna ngày hôm đó. Minami nhìn người bên cạnh mình rồi nở nụ cười nhẹ.
_ Là vậy à.
...
Minami dừng chân trước cánh cửa phòng của Mariko. Sau tiếng gõ cửa đầu tiên, người bên trong cho phép cô được bước vào. Mariko ngồi trên chiếc bàn với những quyển sách chất chồng che hết gương mặt. Nghe thấy tiếng bước chân của Minami không còn vang lên nữa, Mariko ra hiệu cho cô ngồi xuống một chiếc ghế.
_ Cô giữ Tanu-chan bên dưới tầng hầm tòa lâu đài và lại ngồi ở đây với những quyển sách à!? - Minami nhìn quyển sách dưới nền đất mình vừa giẫm phải và nhặt nó lên, nhưng khi vừa ngẩn mặt Mariko đã lập tức xuất hiện ở phía trước cô, với hai tách trà nóng cầm trên tay.
_ Không sao cả. Tôi chấp nhận để cô mang Tanuki đó trở về căn phòng của Maeda. - Cô ấy giơ một ly về phía cô. Minami nhận lấy tách trà, áp hai lòng bàn tay vào thành tách để tìm lấy chút hơi ấm. Cô hỏi: _ Cô muốn biết gì ở Tanu-chan. Con bé có liên quan gì đến chuyện này?
Mariko nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạch, hóp một ít trà vẫn còn nóng rồi đặt nó lên trên chiếc bàn. _ Luồng sức mạnh thanh tẩy mà Tanuki này sở hữu rất đặc biệt. Nó có khả năng sẽ thay đổi được tình hình hiện tại của chúng ta.
_ Sức mạnh thanh tẩy! - Cô đính chính lại.
_ Luồng sức mạnh có thể phá tan màn yêu khí và thanh trừ yêu quái, hay nói cách khác là mục tiêu mà nó sẽ loại bỏ.
_ Tất cả các yêu quái sao?
_ Không loại trừ trường hợp đó. Lần ở tòa lâu đài Vampire chúng ta đã được chứng kiến luồng sức mạnh này đánh bay Ryuuhi và vô số quái thú xuất hiện trong khu vườn tòa lâu đài. Ryuuhi vẫn chưa biến mất hoàn toàn, nên trong thời điểm đó có thể suy đoán luồng sức mạnh vẫn chưa đạt đến cực đại. Nhưng vấn đề của chúng ta là phải giải phóng sức mạnh đó ra khỏi cơ thể Tanuki. Không, là phải hoàn toàn kiểm soát được nó. - Mariko ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy Minami. Không có bất cứ sự che đậy nào trong những câu trả lời này. Mariko không giấu giếm kế hoạch và đường đi mà cô đang vạch ra để tìm được cách giải quyết cho tình hình hiện tại nên Minami hoàn toàn tin những gì cô ấy nói. Nhưng đó không phải là tất cả những gì Minami muốn nghe ở Mariko và cô tiếp tục hỏi để làm sáng tỏ khúc mắc của mình.
_ Nó có cứu được cả cô ấy không? - Nói đến đây Minami không còn đủ can đảm để đối diện với ánh mắt của Mariko. Cô đã nghe những gì mà mình không nên nghe và cô đang vô tình chứng thực điều đó. Sự im lặng từ người phía trước khiến Minami trở nên e dè hơn hẳn, nhưng chỉ vài giây sau cô đã nghe thấy tiếng bước chân của Mariko dừng lại ở phía cửa sổ.
_ Nếu cô ta bớt cứng đầu đi! - Mariko thở dài _ Tôi đã làm những điều nên làm. Cô nên hiểu, tất cả đều phụ thuộc vào cô ấy.
_ Atsuko không thể nào muốn bản thân mình trở nên như vậy được!!! - Minami mất bình tĩnh đứng bật dậy, vô tình làm chiếc ghế ngã ngang xuống nền đất phát lên một âm thanh chói tai. Biểu cảm của người đằng trước hoàn toàn không thay đổi dù đây là lần đầu cô chứng kiến Minami tức giận. Mariko tạm thời lảng tránh việc ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ mà nhắm nghiền đôi mắt. Hít một hơi thật sâu luồng không khí trong lành bên ngoài, cô đáp lại_ Dĩ nhiên rồi Minami. Như tôi đã nói. Maeda nói dối rất giỏi.
_ Tại sao? - Minami đang cố gắng kiềm chế mình _ Tại sao Atsuko lại nói dối?
_ Tôi không biết, có lẽ cô ta không thích thành thật với một người luôn bị cô ta bỏ ngoài cuộc trong mọi việc. Hoặc Maeda không tin tôi hoặc là vì một lí do nào đó khác - Mariko nhuếch môi _ Nhưng không phải cô nên hỏi trực tiếp cô ấy hay vì hỏi tôi hay sao Minami!
Hỏi trực tiếp Atsuko...
Minami im biệt vì câu nói của Mariko khiến cô quá ngỡ ngàng, thậm chí ngay lúc này Minami còn không biết cách để che đậy cảm xúc thật của mình nữa. Cô bắt đầu thấy sợ hãi việc đối diện với Mariko, vì vậy mặc kệ câu chuyện có bị cắt ngang và Minami vẫn chưa giải đáp được toàn bộ thắc mắc, cô cũng quyết định rời khỏi căn phòng.
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên Mariko liền thở hắt một hơi.
_ Tôi biết là sẽ rất khó khăn để cô đối mặt với cô ấy ngay lúc này, Minami ngốc à. - Và Mariko quay trở lại chiếc bàn với những quyển sách cổ.
...
Trời sáng, Acchan cảm nhận được một ngày nhàn rỗi vì không phải tham gia vào bất cứ việc gì liên quan đến hồi giáo. Bất thình lình cô nhớ đến lời khen với khu vườn đầy màu sắc của Minami trước khi tòa lâu đài Vampire còn tồn tại. Cô ấy đã nhắc về những loài hoa, liên tục khen ngợi bởi vẻ đẹp của chúng, cũng không ngừng chỉ trích vì thứ tuyệt mĩ này luôn bị cô bỏ ngoài tầm mắt. Giờ thì nội dung cuộc trò chuyện lằng nhằng của cô ấy gợi cho cô một ý tưởng đặt chân đến khu vườn tòa lâu đài của ngài thủ trưởng. Ngài ấy bản chất cũng là một phù thủy nên khu vườn không hề thiếu hoa hồng. Jurina vốn là học trò của một phù thủy đến từ vùng đất khác. Danh tính của bà ta đến bây giờ là ẩn số, nhưng cô tiểu thư trẻ thì được dạy tất cả những gì bà ấy có. Phép thuật; khả năng sử dụng hoa hồng như một loại vũ khí - Tất thảy chúng là điều duy nhất giúp Juri đối chọi lại những tác động xấu từ bên ngoài và can đảm hơn. Dù không một điểm chung nào, dù những vampire đến từ tòa lâu đài như chúng cô rất ngại tiếp xúc với phù thủy. Nhưng bây giờ Acchan đang đứng ở đây, như tư cách của một vị khách mời và tương tự như thế. Cô bắt đầu thấm nhuần ý nghĩ về con người của bác ấy. Ngay tại cuộc họp của hồi giáo. Với tư cách là một trong những thành viên. Thủ trưởng Aki nói ra tất cả những suy nghĩ của mình về con người nhằm tìm ra một điểm chung. Nhưng không cần bất kì lời nói tiếp theo nào được thốt lên vì chính bố Acchan đã là người gạt bỏ tất cả chúng. Ông ấy thẳng thừng đề nghị ngài Aki sẽ không còn liên quan nào đến bất kì hoạt động nào của hồi giáo ngoài việc chức thủ trưởng 'bù nhìn' của ông vẫn sẽ được giữ. Họ cần một người làm lá chắn cho những việc làm đằng sau của mình. Hồi giáo và thủ trưởng Aki. Cô chưa bao giờ phải đặt niềm tin cho một trong hai bên.
_ Hay thử như thế này, giơ cả hai tay lên cao!
Acchan nghe thấy giọng Minami phát ra từ phía sau tòa lâu đài. Sau đó là giọng nói trong trẻo của Tanuki lần đầu tiên được cất lên khiến cô thấy bất ngờ.
_ Thế này ạ... nhưng như thế nào thì khó chịu lắm.
_ Vậy tư thế chiến đấu của em là gì?
_ Chiến đấu?
Bé con trưng ra bộ mặt ngờ nghệch nhìn Minami. Cô gái nhỏ cố gắng diễn tả một vài động tác mà cô học được trên vài bộ Sentai, có điều là Tanuki vẫn không thể hiểu nỗi nó nên làm những gì. Từ lúc Tanuki được Minami mang ra khỏi tầng hầm, nó đã cất tiếng gọi Minami đầu tiên. Điều đó thật sự rất bất ngờ vì cả Mariko và ngài thủ trưởng cũng không thể nào lí giải được. Có thể tạm thời cho rằng sau khi luồng sức mạnh được Tanuki giải phóng một phần thì cơ thể của nó đã có những biến đổi.
_ Em không hiểu thật sao? - Minami thất hiểu nhìn con bé.
_ Vâng ~ Khó chịu lắm - Nó biểu môi rồi nhảy bổ vào lòng Minami. Động tác rất nhanh nhạy và dứt khoát khiến Minami loạng choạng vài bước về sau. Nhưng sau đó Tanuki như trở thành một đứa trẻ sơ sinh. Bàn tay nắm lại thành quyền, đôi mày cau lại như một đứa trẻ sắp khóc cần được vỗ về. Minami hiểu được ý, lặng lẽ xoa lấy lưng, im lặng ngắm nhìn gương mặt ngủ say của bé con được mình bế trên tay. Rồi cô nhớ đến những điều Mariko đã nói, nó trông không hề thực so với điều cô chứng kiến ngay bây giờ. Có phải toàn bộ trách nhiệm nặng nề của những chuyện này đều đổ lên đầu của một đứa trẻ không?
_ Minami
Acchan không kiềm được cái tên xuất hiện trong suy nghĩ của mình mà thốt lên. Cô lặng lẽ rời khỏi khu vườn dù vẫn chưa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những loài hoa.
Buổi trưa hôm đó, theo một cách ngẫu nhiên nhất mà mọi người đều tập trung tại phòng ăn của tòa lâu đài và họ nghe được một thông tin quan trọng là không nhìn thấy Acchan trong căn phòng lúc quản gia mang bữa trưa vào. Mariko từ lúc ngồi xuống chiếc ghế vẫn im lặng nghịch ly máu mình đang cầm trên tay, đến khi cô nhận ra Juri đang tiến về phía mình, gương mặt vô cùng tức giận.
_ Cho người đi tìm Acchan sao? Cậu ấy không phải một đứa trẻ mà cần cô quản thúc. Chỉ vì không có mặt trong căn phòng một lúc mà cô nghĩ Acchan đã biến mất. Rốt cuộc cô đang nghĩ chỉ vì vết thương đó cậu ấy phải cần cô và ngày thủ trưởng nhiều như thế nào sao?!?!
_ Juri, chúng ta chỉ phòng trường hợp xấu nhất thôi - Rena vội giải thích nhưng Juri đã quát lại cô _ Tôi không tiêu thụ nổi cái mớ giả thuyết mà họ đặt ra một chút nào. Bức thư đã được gởi đến hồi giáo rồi! Việc duy nhất chúng tôi cần làm là dừng chân ở đây đến khi được họ sắp xếp đến ở trong một lâu đài khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi cần được quản thúc như những đứa trẻ. Cô xem chúng tôi là gì hả Shinoda. Thân phận của chúng ta rất khác nhau đấy, kể cả khi tôi đang đứng ở đây để được nói phải lẽ, cô cũng phải xem đó là một vinh hạnh đi.
_ Những hậu duệ của gia tộc Vampire và sẽ là những người cai quản ngôi vị hồi giáo trong tương lai lại phải chịu hàng trước sự tấn công của một thứ sinh vật kì lạ. Đó có phải là tất cả những gì cô muốn phô diễn cho tôi nghe.
_ Cô...
Jurina được một quản gia ngăn lại vì nhận ra ý định cô đang muốn tấn công Mariko với cành hoa hồng của mình. Thủ trưởng Aki xuất hiện từ phía sau cánh cửa nhà ăn với một quản gia già đi bên cạnh. Vẫn là một tẩu thuốc đã được nhóm sẵn. Ngài bước vào căn phòng và theo làn khói phả theo từ tẩu thuốc. Mariko đứng dậy khỏi ghế như sự cung kính trước người thầy. Mọi người sau đó đều im lặng như biết trước sự xuất hiện của ông đồng nghĩa sẽ mang theo một thông tin quan trọng. Và họ đã đúng khi người quản gia đứng ngài Aki đã kịp đặt một bức thư lên trên chiếc bàn. Bằng phép thuật từ cành hoa hồng của mình, Juri để những chữ bên trong bức thư bay lên giữa không trung để mọi người có thể cùng đọc. Người duy nhất có thể thốt lên sau khi đã đọc xong bức thư, cũng chính là Jurina.
_ Quyết định mở cánh cổng không gian của hồi giáo... đã thông qua.
Và căn phòng bị nhấn chìm trong sự căng thẳng.
p/s: Chap này mình thay đổi cách viết một chút, hi vọng là nó không làm cho fic lạ và lạc đề ^_^
p/s2: Đây là fic đầu tay được viết vào cuối năm 2012, do là fic đầu tay mà ý tưởng của nó cũng không cụ thể lắm, cứ dong dài mà cho đến nay đã 30 chap rồi vẫn không kết thúc được. Nhưng mình dự định fic chỉ có 35 chap. Fic không drop mà chỉ là thòi lượng đăng chap thường kéo dài đến tận một hoặc hai tháng, cảm ơn những bạn Reader không vì chuyện đó chán ngấy fic này của mình ^^!. Thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng đăng fic sớm nhất, để được kết thúc sớm và mình sẽ rảnh tay để edit thêm một fic nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro